Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 37




——————————————————



Tháng mười, Yuko giúp Kojima dọn dẹp nhà. Kojima có hai cái hòm đựng đầy đồ cũ, Yuko lôi hết ra, chuẩn bị ném những thứ không cần thiết. Thứ ở bên trong khiến nàng bất ngờ, đầy hai hòm tất cả đều là những vật phẩm liên quan đến nàng. Nếu như không phải từ trước đến giờ biết Kojima là tsundere, có lẽ Yuko đã cho rằng nàng nhìn thấy tên biến thái —— so với nàng càng cao cấp hơn.


Chữ học sinh của Yuko, bìa tạp chí phóng to, ảnh chụp chung của hai người, trang sức gấu Duffy Yuko mua cho nàng, quần áo Yuko tặng nàng, túi xách Yuko tặng nàng —— 


Yuko không biết nên dùng tâm tình gì để đối đãi với cái hòm đó, trong lòng ông chú lúc này đang run rẩy, biểu tình khá xoắn quẩy. Kojima tắm rửa xong đi ra phát hiện Yuko ngồi cứng đơ ở đó, cầm điện thoại trước đây nàng từng dùng vừa sạc pin vừa mở xem tài liệu bên trong. Kojima sửng sốt một chút, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh nàng. Bình tĩnh chỉ là ở ngoài mặt, Yuko len lén liếc mắt nhìn nàng, hai tai Kojima đỏ lên biểu lộ cho tâm tình lúc này của nàng.


Nên ngừng lại, công chúa đại nhân đã ngại, nàng không nên hỏi.


"Cái này là gì?" Yuko nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ trong hòm, thoạt nhìn là đồ thủ công, kiểu dáng khá vụng về. Yuko không nhớ mình từng tặng cái này cho Kojima. Chiếc khăn quàng cổ bỏ trong rương đã rất lâu, bụi bám đầy, Yuko kéo nó lên giũ giũ, bụi bặm sặc lên mũi, hai người đều ho.


"Buông nhanh!" Kojima chán ghét ôm mũi trốn qua một bên, "Tớ không biết. Có lẽ bỏ nhầm nơi rồi."


"Vậy hả?" Yuko lật chiếc khăn xem một chút, đột nhiên kêu to, "Yuko!"


Kojima cắn môi xoay mặt đi nơi khác.


"Yuko Yuko Yuko!" Yuko giơ hoa văn trên chiếc khăn lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Kojima, "Cái này cho tớ hả? Đây là quà Kojima-chan chuẩn bị tặng tớ phải không? Chỗ này có tên tớ nè! Thủ công hả? Kojima-chan tự tay làm hả? Lười như Kojima-chan á? Nee nee~ Kojima-chan~ "


"Ồn quá đi! Cái gì gọi là lười như Kojima-chan! Đáng ghét!"


"Quả nhiên!" Vóc người nhỏ nhắn đắc ý vô ngần, cười quái dị thuận tay choàng khăn lên cổ, "A, khăn quàng tự tay Kojima-chan làm, thật ấm áp a~ "


"Bẩn muốn chết!" Kojima kéo khăn quàng cổ ra, nhịn không được cười rộ lên, "Mau cởi ra, giặt lại đã."


"Úi chùi ui~ "


Hai người ngồi trong bồn tắm, nhìn trục quay của chiếc máy giặt bên cạnh. Kojima đã ném khăn quàng cổ vào trong, đồng thời còn thêm vài con búp bê nhỏ.


"Cái kia, khăn quàng cổ ấy, từ lúc nào?"


"Trước tốt nghiệp." Kojima không cố gắng giấu giếm, "Có nhớ khi đó mọi người tặng quà cho lẫn nhau không, tớ không có tặng cho cậu."


Yuko gật đầu. Một lát sau: "Tại sao?"


"Ừ. . ." Kojima bĩu môi, mặt mang vẻ nghi hoặc nghiêng đầu, "Quên mất."


"Nói dối~ " Yuko cười đến gian tà, "Kojima-chan định lấy khăn quàng cổ tỏ tình với tớ chứ gì."


"Còn lâu." Kojima phủ nhận, "Đã bảo là quên mất."


"Maa, không sao." Vẻ mặt Yuko thoải mái, "Kojima-chan tự tay làm khăn quàng cổ cho tớ, tớ đã khá thụ sủng nhược kinh* rồi."

*Được cưng nên sợ


"Đứng hình cho tớ!" Kojima tức giận, "Cậu vẫn cảm thấy tớ rất lười là sao, hôm nay cậu phải thành thật nói cho tớ biết, tớ trong mắt cậu rốt cuộc là người như thế nào."


"Đương nhiên là xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, gợi cảm, thông minh, có chút thiên nhiên ngốc* —— " Yuko cười gian nhìn gương mặt Kojima từ từ chuyển sang biểu tình xấu hổ, "Lười biếng."

*Ngốc bẩm sinh, không giả tạo ý :v


Kojima vừa giận vừa buồn cười, đưa tay bóp cổ nàng.




——————————————————



Ngày hôm nay Yuko choàng chiếc khăn quàng kia, mặc quần áo Kojima mua, trên chân là giầy Kojima đưa, từ đầu đến chân đều do Kojima mua cho. Quần áo của hai người mặc kệ nhìn thế nào đều là đồ tình nhân, Yuko tự xưng hôm nay từ đầu đến chân nàng hoàn toàn thuộc về Kojima.


"Vẫn là của tớ chứ ai." Công chúa tsundere hôm nay một chút cũng không tsun, liếc mắt trông qua chỉ còn lại dere.


Thật không xong.


Ryo-kun nghĩ.


Chị hai hoàn toàn bị Yuko-chan thuần hóa rồi.


"Thì ra là thế." Yuko nhíu mày, vẻ mặt xấu xa, "Kojima-chan, nói một câu 【Tớ cũng thuộc về cậu】 cho tớ nghe đi?"


Quá không xong rồi.


Ryo-kun tiếp tục nghĩ.


Thì ra Yuko-chan ẩn giấu một mặt S trong người.


Kojima cười đẩy nàng một cái, quay đầu lại nhìn Ryo-kun, cúi đầu kề tai nói nhỏ với Yuko. Không biết rốt cuộc nàng nói gì, kết quả Yuko cười ha hả.


Hoàn toàn không xong rồi a chị hai đại nhân!


Ryo-kun đã bất lực.




——————————————————




Mãi đến khi vào nhà hai người mới thôi ầm ĩ, trong nhà đang dọn cơm nước, Yuko ngoan ngoãn chào hỏi hai vị trưởng bối, rồi theo Kojima vào bếp rửa tay. Một lát sau vẫn không thấy hai người đi ra, Kojima Ryo đi vào bếp nhìn, hai nhi đồng lớn tuổi đang hất nước chơi đùa với nhau.


". . . Chị hai."


Được rồi, những người yêu nhau rất ấu trĩ.


Kojima Ryo rất nhanh liền chấp nhận.


"Chị hai, có thể ăn cơm rồi."


"Vâng, biết rồi." Kojima ngưng cười, cầm lấy khăn mặt giúp Yuko lau khô nước trên tóc. Hai người nhìn nhau không để ý đến ai, ánh mắt nhìn nhau dịu dàng chảy nước.


Kojima Ryo thở dài.


Bầu không khí như mối tình đầu xung quanh người thân ba mươi tuổi của mình là sao a. . . quá quỷ dị.


Hai người còn muốn khúc khích cười đến bao lâu nữa đây?


"Yuko-chan, có thể ăn cơm rồi." Kojima Ryo chuyển mũi nhọn.


Yuko phục hồi tinh thần lại: "Tới liền." Hai ba cái lau khô nước trên người Kojima, nắm tay Kojima ra khỏi bếp.


Kojima Ryo quyết định, sau này dù có chuyện gì cũng trực tiếp tìm anh rể.


Lúc ăn cơm hai người thu liễm hơn, nhìn qua quan hệ hạ xuống mức "bạn thân". Mẹ Kojima trò chuyện với Yuko, hỏi tình hình gần đây của Yuko.


"Lúc nào gia đình cháu cũng có thể qua đây chơi." Mẹ Kojima vô cùng nhiệt tình, "Yuko có thể đưa bạn trai đến nữa."


"Bạn trai, cháu không có." Yuko ngại ngùng cười, rất nhanh đã thay qua nụ cười sang sảng, "Nhưng cháu có bạn gái."


Kojima Ryo mém chút nữa mắc nghẹn, ngẩng đầu nhìn chị hai. Kojima thoạt nhìn rất bình tĩnh, không có phản ứng gì.


Cha Kojima ngẩng đầu nhìn Yuko, hơi suy nghĩ: "À, ý cháu là đang yêu một người con gái."


Yuko gật đầu: "Chính là ý đó. Cháu và con gái hai bác, hiện tại đang yêu nhau."


Kojima buông đũa, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro