Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 34




——————————————————




【Kết thúc công việc về nhà thấy cậu ấy đang ở trong bếp nấu cơm, đeo tạp dề con gấu, tóc dài buộc cao, lộ ra đôi tai đáng yêu kia.】


【Nhịn không được muốn trầm mê trong hình ảnh đó, cảm thấy vì cậu ấy toàn bộ thế giới đều có thể vứt bỏ.】


【Ý nghĩ thật kinh khủng. Nhưng mà tôi thích.】


【Tớ là người hạnh phúc nhất thế giới này.】 Nghiêm túc nói cho cậu ấy như vậy.


Có lẽ tôi nói quá nghiêm túc, trái lại làm Kojima-chan xấu hổ: 【Gạt người.】


【Tôi muốn hôn lên môi cậu, muốn ôm lấy cậu. Tôi yêu người con gái ấy như vậy, cho dù sợ hãi cuộc sống của chúng tôi bề ngoài phẳng lặng như mặt nước, nhưng tương lai lại định trước sóng gió gian nguy.】


【Tớ yêu cậu.】


【Vâng.】 Kojima-chan cười rộ, 【Nhận được.】




——————————————————




Cửa hàng đồ ngọt trải qua được thời kỳ cổ chai, tiến vào giai đoạn mới. Sự nghiệp của Yuko cũng có phát triển, đổi kiểu tóc và diện mạo một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng.


【Diễn viên có thực lực Oshima Yuko.】


—— Đáng giá để uống một chén.


Kojima luôn nói Yuko là ông chú, chẳng hạn như thích cơ thể con gái, chẳng hạn như động tác và giọng điệu bình thường, và chẳng hạn như thói quen có chuyện vui vẻ đã muốn nhậu này.


"Thích nhậu như vậy, có một ngày bụng sẽ y như ông chú thật sự luôn." Bụng bia tròn vo.


"Không thể nào." Yuko sờ sờ bụng, "Tớ uống ít một chút, không sao."


"Đến lúc đó thật sự sẽ biến thành ông chú."


"Vâng~ " Yuko cười mở một lon đưa cho Kojima, "Chỉ uống một chút~ "


Khí trời tháng bảy là thời gian nóng nhất trong năm, cùng lúc đó Yuko nấu một nồi lẩu, vừa uống bia vừa nói với Kojima, thời gian này ăn lẩu mới phê.


Kojima mở một lon bia mới, dùng bia lạnh hạ nhiệt cơ thể. Trong phòng mở điều hòa rồi nhưng vẫn nóng, Yuko cởi áo bó bên ngoài, chỉ còn mặc mỗi nội y, thô bỉ duỗi đôi đũa ra gắp rau.


Kojima tức giận chỉ vào nàng: "Mặc đồ vào!"


Yuko ngẩng đầu: "Tại sao? Nóng quá a."


"Hoàn toàn biến thành ông chú rồi."


Chỉ mặc nội y và quần đùi ở nhà xếp bằng ngồi dưới đất, cong lưng rụt vai cúi đầu nhìn bản thân một chút, nửa phút tự kiểm điểm: "Được rồi."


"Sau ba mươi lăm tuổi tuyệt đối sẽ hoàn toàn biến thành ông chú. Như vậy —— " Kojima học dáng ngồi của Yuko khi ở nhà, "Như vậy —— " Bộ dạng uống rượu, "Hoàn toàn chẳng hiểu nổi!"


Mariko mất hai giây để đoán coi đây là đang khoe khoang hay than phiền, hay là trong than phiền mang theo chút khoe khoang. (=v=" chị Đại làm nữ vương ra nông nỗi) Đáp án có lẽ chỉ đơn giản là than phiền. Mariko thêm hứng thú nhìn Kojima, phát hiện bỏ qua nhân tố chiều cao ra, Kojima bày tư thế giống Yuko y đúc, từ biểu tình tới động tác lẫn cả gương mặt, giống y như phiên bản phân thân của Yuko.

*Klq: Mình sửa lại câu 'đại tỷ' ở chương trước rồi, vì đột nhiên chữ 'chị đại' nhảy ra khỏi đầu mình, cảm thấy hợp quá, hợp đến nỗi không thể thuyết phục bản thân là nó không hợp, đến nỗi vứt không khỏi đầu, đến nỗi từ nay về sau muốn gọi Nyan như thế *0* Mọi người có hiểu được không :(


【Dáng phu thê à?】


Kojima ở trong ánh mắt Mariko chẳng hiểu sao lại cười trắc nết.




——————————————————




【Bạn bè hỏi tôi, làm sao để gìn giữ tình yêu luôn mới mẻ không trở nên nhàm chán. Trong tiềm thức của họ đều cho rằng chúng tôi yêu nhau hơn mười năm, hơn mười năm tình yêu của chúng tôi vẫn luôn giữ được sự nhiệt tình như khi mới yêu. Mariko không dưới một lần nói ra điều kiện mê người, nguyên nhân chỉ muốn từ trong miệng chúng tôi nói ra rốt cuộc có phải chúng tôi xác định quan hệ trước khi tốt nghiệt hay không, tôi thì không.】


【Con nhỏ này, miệng thì nói "Chắc em là M", nhưng trong thâm tâm vẫn cất giấu một kẻ S đúng không.】


【Không biết nha.】 Giả ngu.


【Được rồi, chị càng muốn biết em rốt cuộc thích tên lùn đó chỗ nào.】


Hơi trầm ngâm một chút: 【Ngực bự?】


【. . .Nyan.】


【Tất cả.】


【Tất cả.】


Rất nhiều năm trước Yuko cũng từng nói như vậy, làm trò trước ống kính, ngoài ống kính. Mariko cười nàng có thể đem một câu nói biến thành một thói quen, từ thói quen bay lên thành một loại tín ngưỡng. Sự cố chấp và kiên trì của Yuko, nhiều năm bị người khác xem nhẹ, nhiều năm như thế đã đủ rồi.

*Klq: Làm nhớ câu "Tình yêu là một loại tín ngưỡng" - Tín ngưỡng, Trương Tín Triết, có nhã hứng thì nghe nhóe.


Tiến đến bên tai Mariko, nhỏ giọng: 【Nói cho chị biết một bí mật.】


【Nói đi~ 】


【Tụi em nhất kiến chung tình.】


【. . . Tuyệt đối là gạt người.】


【Chậc~ không biết nha~ 】




——————————————————




Giày cao gót của tiểu ác ma lúc nào cũng có thể sẽ giẫm lên người của mình, từ nhiều năm trước Mariko đã thành thói quen.


"Gần đây chị luôn mơ thấy một giấc mơ. . . "


"Hả?"


"Mơ thấy mình nhặt được một bé Loli đáng yêu ở trước cửa nhà. . ."


"Mariko mau tỉnh lại. Lão bà ba mươi khụ khụ tuổi không phải không ai thèm đâu, chị đừng cam chịu như vậy."


Độc ác của Kojima nổi lên có thể đem so sánh với mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, Mariko nuốt xuống quả táo độc nàng đưa, thận trọng tự hỏi tương lai sau này của Yuko.


Bầu trời quang đãng, bụi gai mọc khắp nơi.


Vài ngày sau Mariko vô tình gặp Yuko trên đường, tặng nàng một ánh mắt tràn ngập đồng tình.


Trở lại khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp, Kojima hoặc là Team không ai có thể xác định được quan hệ của hai người trong lúc đó. Hôm tốt nghiệp Miichan có nói, tốt nghiệp cũng tốt, tốt nghiệp rồi ít tranh danh đoạt lợi đấu đá lẫn nhau, bây giờ mọi người thật sự là bạn bè tốt rồi. Lột đi vẻ ngoài khôi hài nàng đảm nhận, nội tâm Minegishi trưởng thành không kém hơn bất cứ ai. Mọi người tham gia tụ hội nháy mắt lặng yên, Mariko đứng dậy nâng ly: Kính tình bạn của chúng ta từ nay về sau không lẫn tạp chất.


Không biết bắt đầu từ năm nào, rảnh rỗi đồng thời nhớ nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn bè từ từ ít đi. Càng ít tham gia tụ hội, sau năm năm ít càng thêm ít. Các bè bạn chạy đông chạy tây, người rảnh rỗi còn lại cũng không được nhiều lắm. Rất nhiều việc không thể chỉ dùng một câu đơn giản để đánh giá, từ ngoài nhìn vào rất khó để biết được sự tình bên trong. Các lão bà thời kỳ đầu AKB cùng tụ lại thảo luận chuyện này, cười nhạo tuổi tác của nhau, chúc phúc công chúa đại nhân gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp bước vào khu vực ba mươi tuổi nguy hiểm.


"Chúc phúc hào quang xán lạn một thời của chúng ta, hạnh phúc của hiện tại, và cả tương lai không biết đi hướng nào."


"Cheers~ "





===

Tác giả: Rất nhiều việc khó có thể dùng một câu mà đánh giá, không phải không liên hệ, không đến chúc mừng sinh nhật của họ là tình bạn không còn. Tôi rất ít khi nhớ sinh nhật bạn bè, nhưng tôi rất thương chúng nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro