Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 28




——————————————————




Thời gian tiến vào tháng chín, cửa hàng đồ ngọt buôn bán như bình thường. Trong khoảng thời gian này Kojima lại bắt đầu sáng chế ra những món ngọt mới, Yuko sẽ đến cửa hàng ăn thử.


"Yuko-chan, ăn nhiều đồ ngọt vậy sẽ mập đó~ "


Yuko cười với họ một chút, cầm muỗng nhỏ tiếp tục nếm pudding vợ yêu mới làm.


"Thấy thế nào?"


"Mỹ vị~ " Yuko cười liếm pudding dính bên mép, "Ngon như Kojima-chan ý~ "


Kojima cảm giác được rõ ràng Saki đứng bên nàng cạnh cả người run rẩy.


"Vậy, tối muốn ăn không?" Kojima cúi thấp đầu, đáng yêu lại ngượng ngùng nhìn người đần thối đối diện, giọng nói mềm mại ngọt ngào, "Pudding? Hay là, tớ?"


Saki dường như thấy được chiếc đuôi ác ma phía sau Kojima.


"Đương nhiên là Kojima-chan rồi." Yuko nheo mắt, nhiều năm da mặt ông chú đã dày cộm không thể vỡ, "Tớ đang nghĩ nên ăn nơi nào trước —— "


Saki vội vàng bỏ đi trước khi chủ đề tiến vào mức 18+.


Buổi chiều Yuko phải đi làm, buổi sáng đi cùng Kojima. Hồi trước sửa chữa có làm một phòng quản lý, bình thường Oikawa ở đó, Kojima cần đương nhiên sẽ cho nàng dùng. Đa số thời gian là Yuko dùng, nằm ngủ trên một chiếc ghế, hoặc là dính lấy Kojima.


"Nhận được thư mời?" Kojima ngồi trên ghế nằm, tóc đó chút tán loạn, Yuko đang giúp nàng buộc lại.


"Phải, vừa nãy Sada nói cho tớ biết." Yuko giúp nàng chải tóc xong, dùng kẹp cố định lên, đội mũ. Sau khi làm xong những thứ này, thuận tiện hôn xuống cổ mỹ nhân một cái.


"Đừng nháo." Kojima đưa tay ngăn nàng, "Điền tên rồi?"


"Điền tên rồi." Yuko không định tiếp tục nữa, chỉ thoải mái ôm vai Kojima, "Bảo tớ gọi thêm một người cùng đi."


"Cậu định tìm ai?"


"Ngoại trừ công chúa của tớ, còn ai nữa."


"Tớ? Tớ không ổn đâu. Bên công ty đồng ý sao?"


"Không được. Tớ nói Kojima-chan thì là Kojima-chan."


Kojima cười rộ: "Vâng."




——————————————————




Phía lễ phục Yuko đã có nhãn hiệu nổi tiếng tài trợ cho mình, sau khi có thời gian cùng Kojima đến đó chọn.


"Màu đỏ!"


"Tớ biết rồi."


"Kojima-chan rất thích hợp với màu đỏ mà."


"Biết rồi, màu đỏ màu đỏ."


Chọn xong một chiếc lễ phục màu đỏ. Trang sức không có mua, mượn một bộ từ bạn bè.


Tháng chín trôi qua từng ngày, bầu không khí vờn quanh hai người càng lúc càng căng thẳng. Yuko rất hay mất ngủ, tình trạng như thế cũng xảy ra trên người Kojima. Lúc ngủ không được hai người gọi cho nhau, ôm điện thoại nói chuyện phiếm. Đề tài của hai người dồn hết đến trước khi đi ngủ rồi nói với nhau, bình thường gặp mặt lại không nói gì. Hai người không nhắc đến nguyên nhân mất ngủ, nói rồi lại nói phiêu xa đến ngàn vạn dặm.


Yuko: "Tớ đếm cừu cho cậu nghe?'


Kojima: "Không có tác dụng."


Yuko: "Tớ kể truyện cười cho nghe?"


Kojima: "Cậu toàn kể ba chuyện bậy bạ. Không nghe."


Yuko: "Vậy vẫn là nên đếm cừu. One sheep —— "


Kojima: "Tớ tìm mấy bài nhạc chậm của AKB nghe cho rồi."


Yuko: "Cái đó có thể giúp đỡ mất ngủ sao?"


Kojima: "Không, càng hưng phấn hơn."


Yuko: ". . ."


Yuko: "Hôm qua tớ gọi điện cho Takamina, bảo em ấy kể truyện cổ tích."


Kojima: "Sau đó thì?"


Yuko: "Sau đó thì tớ ngủ."


Kojima: "Vậy tớ cũng gọi điện cho em ấy."


Yuko: "Ngàn vạn lần đừng gọi."


Kojima: "Tại sao?"


Yuko: "Hôm nay Acchan mang theo một chùm bong bóng tới tìm tớ."


Kojima: ". . ."


Kojima: "Tớ có thể gọi cho Mariko."


Yuko: "Ý kiến hay."


Yuko: "Hôm qua gọi điện cho Mariko thấy thế nào?"


Kojima: "Hiệu quả không tốt lắm."


Yuko: "Vậy hôm nay gọi cho Miichan."


Hai người mất ngủ bao nhiêu ngày, đem tất cả số điện thoại mình có gọi một lần, mãi đến khi quay số gọi âm thanh trở thành "Người nhận đã tắt máy" mới thôi. Sau khi quấy rầy không sai biệt lắm Yuko đến nhà Kojima ngủ.


Hai người sóng vai nằm trên giường, Kojima trở điện thoại: "Gọi không thông."


Yuko cũng trở điện thoại: "Cũng vậy."


Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười đến ôm thành một đoàn.


Kojima ôm gối đầu: "Hôm nay muốn chọc ghẹo thế nào đây?"


Yuko: "Còn đang suy nghĩ~ "


Kojima: "Đi ấn chuông cửa nhà Takamina thế nào?"


Yuko: "Cậu là xấu xa nhất rồi!" Yuko cười gian dựng ngón cái, "Ý hay!"


Hai người mặc quần áo, lái xe đến nhà Takahashi. Lúc đến đã là mười hai giờ khuya, bảo vệ trực ban biết hai người, cho hai người đi vào.


Yuko: "Nếu như người mở cửa là Acchan thì làm sao bây giờ?"


Kojima: "Không thể nào."


Yuko: "Ấn thử cái đi."


Kojima: "Cậu làm đi."


Yuko: "Tại sao?"


Kojima: "Acchan tức giận đáng sợ lắm."


Yuko: ". . ."


Kojima: "Nhanh lên."


Yuko: "Đừng mà."


Kojima bĩu môi: "Loại chuyện này chẳng lẽ muốn tớ làm?"


Yuko: ". . ."


Mở cửa không phải là Maeda, mà là Takahashi. Người tính tình hiền lành nhìn thấy Kojima thì tức giận cũng không có nổi lên, túm lấy Yuko đánh một trận. Buổi tối ba người ngủ cùng nhau, Kojima nói không muốn nằm kế Takahashi, bảo Yuko ngủ ở giữa.


"Cứ tiếp tục mất ngủ, cơ thể sẽ chịu không nổi đó." Takahashi có chút lo lắng, "Tại sao lại mất ngủ cùng nhau vậy?"


"Ban ngày có thể ngủ bù, không sao." Yuko nói với nàng, "Trước đây cũng hay như vậy a."


"Thật kỳ quái." Takahashi lẩm bẩm cảm thán một tiếng, lát sau, "Nếu mất ngủ, có thể là vì áp lực lớn, trong lòng có chuyện suy nghĩ. Hai người —— "


Yuko: "Tụi chị chỉ muốn chọc ghẹo thôi."


"Hai người hư quá." Takahashi cảm thán một câu, một lát sau, "Gần đây Acchan bận rộn rất mệt mỏi, hai người đừng có làm phiền cậu ấy."


Yuko: "Nhất định sẽ không."


"Vậy là được rồi." Takahashi kéo chăn lên, "Nhưng mà em vẫn cảm thấy kỳ quái —— "


"Xuỵt." Yuko che miệng nàng, nhỏ giọng nói với nàng, "Kojima-chan đang ngủ."


Takahashi đè thấp âm thanh: "Chúng ta cũng ngủ đi."


"Ừa."




——————————————————




【Không giống như biểu hiện ra ngoài thoải mái như vậy, chúng tôi đều rất sợ. Sợ đến ngủ không yên, chỉ có thể làm chuyện khác để dời lực chú ý. Buổi tối mất ngủ đặt tay lên ngực, tim đập không theo nhịp, rất khó chịu. Nghe được giọng của Kojima-chan sẽ thấy đỡ hơn. Cho tới bây giờ đều như vậy, thời gian khổ sở nghe được giọng nói của cậu ấy, sẽ cảm thấy có cực khổ hơn nữa cũng có thể chịu đựng được.】


【Hiện tại tôi cũng nghĩ như thế: Tất cả đều là quá khứ.】


【Chỉ là con đường sẽ khó đi hơn một chút mà thôi.】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro