Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng đồ ngọt

Chương 23




——————————————————




【Ở Paris thấy được một loài cá rất đáng yêu, sau khi trở về từ Paris, lên mạng mua hai con cho Kojima-chan. Kojima-chan rất thích, còn đặt tên cho chúng nó. Một con tên là "NyanNyan" một con tên là "Tôi".】


【Tên vậy kỳ lắm a.】 Tôi ý kiến như thế.


"NyanNyan" còn có thể chứ "Tôi" nói như thế nào cũng quá kỳ quái rồi.


Kojima-chan bĩu môi, mặc kệ ý kiến của tôi.


Bất quá cho đến bây giờ cũng không hiểu được suy nghĩ của cậu ấy, chuyện như vậy đã sớm thành thói quen.


【Vậy cứ như thế thôi.】 Vui vẻ trả lời.




——————————————————




Vẫn làm đồ ngọt, mỗi ngày đều cần ăn thử. Sau khi giao công việc cho Koichi, Kojima thoải mái không ít, lúc thay đồ Yuko hỏi nàng: "Có phải Kojima-chan mập ra rồi không?"


Kojima duy trì tư thế mặc quần áo hai giây, sau đó im lặng không nói gì kéo chiếc áo xuống người.


". . . Xin lỗi."


Kojima vớ lấy túi xách, vô cùng bình tĩnh đi tới cửa ra vào: "Tớ về đây."


Yuko nhào đến tóm nàng lại.


"Không phải! Không phải —— "


"Thật xin lỗi." Kojima cúi đầu nhìn sàn nhà, "Không phải nice body lý tưởng như cậu muốn."


"Không phải mà —— "


Kéo Yuko ra, mở cửa phòng: "Tớ về đây."


". . ."




——————————————————




"Vậy nên giận nhau?" Mariko thiếu chút nữa phun cafe, "Hai đứa là con nít à?"


"Nói việc này với con gái không phải quá thất lễ sao?"


"Không, chị cảm thấy nhóc lùn kỳ thực muốn nói em béo chút tốt hơn." Mariko buông tách cafe, "Thời gian trước đây thấy em gầy lắm. Cũng đâu phải em không biết, ở trong mắt nó em vĩnh viễn là nữ thần xinh đẹp, dù ngày nào đó em thật sự tròn như trái banh nó cũng sẽ cảm thấy em hoàn hảo —— "


"Ý Mariko muốn nói cậu ấy hoàn toàn mù mắt?"


"Ế?" Nhi đồng lớn tuổi giả ngu, "Không phải là sự thật sao?"


Kojima không chút khách khí trừng nàng.




——————————————————




【Bất quá. . . sự thật đúng là như vậy.】


【Vô luận là so sánh với ai, cho tới bây giờ đều đặt tôi ở vị trí thứ nhất.】


【Đúng là mắt mù.】


【Mặc kệ nghĩ như thế nào, chuyện "Kojima-chan là đáng yêu nhất Nhật Bản" hoàn toàn không có khả năng đúng không?】


【Cho nên cứ để cậu ấy tiếp tục mù là được.】




——————————————————




"Có muốn cùng nhau dạo phố không? Có một cửa hàng mới mở, đúng lúc muốn đề cử cho em." Mariko uống một ngụm cafe, hỏi nàng.


"Hả? Nhưng mà —— "


"Được rồi, vóc dáng của em perfect không có vấn đề. Sáng mắt hơn tên mù kia, chị nói như thế em nên tin đi."


"Vẫn chưa."


"Hả?"


"Bọn họ nói chị là lolicon."

*wwwwww chắc chớt hahaha


". . ."


Cửa hàng mới mở kia chủ yếu là bán giày, nón, khăn quàng và gì gì đó. Hai người ngồi bên kia thử giày, bỗng Mariko nhớ tới, vô cùng hiếu kỳ hỏi nàng rốt cuộc Yuko tặng nàng trang sức gì.


"Trang sức?" Kojima không hiểu cho nên, "Rất nhiều a. Chị đang hỏi cái nào?"


"A —— " Mariko suy nghĩ một hồi, sau đó cười rộ, "Chỉ hỏi một chút thôi."


Kojima bĩu môi, không tiếp tục nói nữa.




——————————————————




Dạo hết con phố rồi mới về nhà, trước khi về gọi điện hỏi tình trạng cửa hàng một chút, sau đó gọi cho Yuko, bảo nàng trở về thử đồ.


"Cái gì vậy?"


"Mua cho cậu —— về là được."


"Ờ."


Không quá lâu thì đã về tới. Sau khi vào nhà Kojima lấy mũ giày tất cả đồ ra, bảo nàng mặc thử cho mình xem, thấy không hợp thì đi đổi.


"Nãy đi dạo phố hả?" Yuko thử giày, rất vừa chân.


"Cùng Mariko."


"Ừa." Yuko trả lời không chút để ý.


Kojima lấy mũ giúp nàng đội.




——————————————————




Tháng sáu trôi qua, khí trời bắt đầu nóng lên. Cửa hàng đồ ngọt bây giờ đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, Koichi điều hành kinh doanh rất tốt. Cửa hàng có đặc sắc riêng, có lượng khách cùng lợi nhuận ổn định. Mặc dù như vậy, Kojima vẫn thường xuyên ghé xem.


"Cảm giác giống như con có mọn a." Yuko nói như vậy, "Nhìn nó lớn lên từng chút."


"Ừm."


Đã quên lý do lúc trước cố tình muốn mở một cửa hàng đồ ngọt, trừ tên cửa hàng ra, kỳ thật không có bất cứ điều gì cần nàng kiên trì. Trong lúc vô tình ngẫu nhiên quyết định mở một nơi không gian sạch sẽ*, một đường thuận lợi không gặp chút trắc trở nào, vì thế cho nên thỉnh thoảng làm nàng cảm thấy lo lắng.

*Cái này mình không rõ lắm, mình thì nghĩ là 'tinh thần', nhưng mà không thấy Phế Sài sửa chữa cho nên không có ý định thay.


"Có thể cứ tiếp tục như thế thì tốt rồi."


Chậm rãi kiếm tiền, chờ bộ phim của Yuko, sau đó quay về Saitama nói cho người nhà.


"Không thành vấn đề." Yuko ôm vai nàng hôn lên trán nàng, "Ai dám quấy rối tớ múc nó."


"À, quên mất cậu là thiếu nữ bất lương."


"Ừm. . . nhưng mà hiện tại tớ là Obaa-san bất lương? Obaa-san? Ế cái xưng hô này không tệ nha."

*Oba-san = bà lão


Kojima cười, đưa tay chọt lên trán nàng.


"Công chúa."


"Hửm?"


"Xin cho tôi có một thỉnh cầu hèn mọn."


Kojima bày ra tư thế công chúa: "Phê chuẩn."


Yuko nâng tay Kojima lên, cúi đầu hôn mu bàn tay nàng: "Xin cho phép tôi vì người mà xông vào chông gai phía trước, mang người đi đến hoa viên tràn ngập hoa hồng. Xin cùng tôi nhảy một khúc nhạc, tiếp thu sự hèn mọn của tôi nhưng yêu thương người chưa bao giờ ngừng nghỉ."


Kojima cười rộ: "Ta chấp nhận."




——————————————————




【Là lời kịch hả?】


【Ừa.】


【Lời kịch nào vậy?】


【Kịch bản tớ tự mình viết.】


【Nói về cái gì?】


【Một câu chuyện hoàng tử cứu công chúa.】


【Thật bình thường.】


【Đúng là có một chút nhỉ.】


【Sau này đọc một lần nữa cho tớ nghe.】


Cười: 【Được.】





===

Vụ mù mắt ấy, chữ mù đó còn có nghĩa là mù quáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro