Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cửa hàng đồ ngọt

Chương 21




——————————————————




Tiếng động tối hôm đó quả nhiên bị nghe thấy, sáng sớm hôm sau lúc cùng nhau làm điểm tâm, bà chủ nhà có nhắc đến chuyện đó. Bất ngờ là bà tỏ ý hiểu rất rõ, việc này trái lại làm tôi rất lúng túng. Giải thích nói Yuko là nghệ sĩ, chuyện này nếu người khác biết sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Bà nói việc này bà hiểu, bảo tôi không cần lo lắng.


Cậu ấy vẫn luôn ở trong phòng khách nói chuyện với ông chủ nhà, thấy tôi đang nhìn mình liền đứng dậy chạy tới.


【Gì vậy?】 Nhíu mi hỏi.


Thấy vẻ mặt hưng phấn của cậu ấy, đầu óc sẽ lại nghĩ đến chuyện đêm qua, không khỏi cảm thấy tức giận.


【Tớ vừa mới học một câu tiếng Pháp a~ 】 Ngửa vẻ mặt lấy lòng nhìn tôi, ánh mắt như cún con, chỉ thiếu vẫy đuôi nữa thôi.


【Câu gì?】


Cậu ấy hê hê cười: 【Je t'aime.】 (Tớ yêu cậu)


Tát một cái đẩy gương mặt cậu ấy đi.


【Tuy không muốn nói đến, nhưng đa số thời gian tôi đều muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài, sau đó tìm một chỗ không ai biết vứt cậu ấy ở đó.】




——————————————————




Ngày hôm sau ăn bánh sinh nhật, từ cửa hàng đồ ngọt trước đây Kojima học làm theo yêu cầu của nàng. Ông bà chủ nhà ra ngoài hẹn hò cùng bạn bè, trong phòng chỉ còn lại hai người. Sau khi ước và thổi tắt ngọn nến, hai người đều tự lấy một miếng bánh kem, lưng dựa vào nhau, vừa ăn vừa nói về những chủ đề lộn xộn.


"Da của Kojima-chan gần đây tốt hơn nhiều nhỉ?" Xoay qua, không thấy gương mặt Kojima, lại quay đầu về nhìn miếng bánh kem trong tay, "Mỹ vị~~~~~ "


"Hả?" Sờ sờ, "Quả thật."


Yuko có chút suy nghĩ, gật gật đầu: "Quả nhiên —— "


"Đứng hình cho tớ!" Kojima rốt cuộc cũng khôi phục cảnh giác, "Cậu dám nói tớ sẽ trét kem lên mặt cậu!"


"Không khí Paris khá tốt —— "


". . ."


"Kojima-chan. . ." Yuko cười xấu xa xoay người lại, "Kojima-chan tưởng tớ muốn nói gì?"


Kojima thẹn quá hóa giận, lấy kem bôi lên mũi nàng.


"Acchan và Takamina. . ."


"Cảm giác là lạ a."


"Hai đứa nó cũng?"


"Không biết." Yuko dùng khăn tay lau kem trên mũi, lập tức bị Kojima bôi lại một lần nữa.


"Takamina nhất định thích con gái."


"Bởi vì em ấy thích cậu?" Đột nhiên lại toát ra mùi giấm, "A, là như vậy à. . ."


Kojima tán viên kem trên mũi nàng ra, liếc nhìn một chút: "Ghen hả?"


"Ừm." Gật đầu.


"Vậy chuyện Koichi là sao?"


"Oikawa hoàn toàn không phải là một mối nguy. . ." Yuko vẻ mặt chẳng đáng xua xua tay, "Cậu thích người mạnh mẽ, Oikawa là một nụ hồng non, hoàn toàn không hợp khẩu vị cậu."


"Vậy thì chưa chắc." Kojima vẽ ba sợi râu kem lên má trái nàng, chuyển qua bắt đầu vẽ lên má phải, "Cậu cũng đâu phải người mạnh mẽ."


"Không đúng à."


"Mạnh mẽ đâu?"


Yuko cười gian: "Trên giường? A ha ha ha ha ha ha!"


Nháy mắt Kojima đen mặt, một hồi lâu, tiến đến bên tai Yuko thổi hơi, chậm rãi nói với nàng: "Một ngày nào đó, tớ sẽ trói cậu lại, sau đó —— "


". . ."


Cúc cung: "Xin lỗi."


"Dù ở trên giường cậu ôm tớ, cậu vẫn là M."


"Hả? M gì gì —— "


Kojima diện vô biểu tình nhìn nàng.


. . .


Lại cúc cung, cười: "Vâng."




——————————————————




Khí trời Paris vô cùng tốt, sau cơm trưa bắt đầu đi dạo không mục đích dọc theo con phố. Cùng nắm tay nhau, giống như một con mèo híp mắt phơi nắng.


Mặt trời bắt đầu lắc lư lên cao thì hai người như điên lên, hốt hoảng chạy đến cửa hàng quần áo Punk ven đường. Tìm vài bộ đồ trông ngầu ngầu chui vào phòng thay thử, sau đó im lặng hôn nhau bên trong. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong hôn môi thôi, bởi vì còn chưa xác định được muốn tiếp tục hay không thì đã bị tiếng đập cửa cắt đứt. Lúc này hai người mới hi hi ha ha cởi quần áo cho nhau, thay nốt bộ đồ rồi bước ra.


"Có phải trông rất đẹp trai không?" Yuko quay qua gương soi, thuận tay cầm chiếc mũ lông bên cạnh đội lên. Kojima hất tay rớt mũ nàng, đoạt lấy đeo cho mình. Yuko lại chạy đến cầm về, Kojima lại một lần nữa đoạt lấy.


"Ế? Tại sao giành với tớ?"


Kojima cười đem mũ đội lên đầu nàng, hung hăng kéo xuống, vành nón che khuất gương mặt nàng.


Hai người mua một bộ, sau khi thay xong chạy qua công viên lần trước nằm nghiêng ngả. Mỗi lần có người nhìn, hai người liền bày ra vẻ mặt hung ác cùng nhau giơ ngón giữa về phía người đó, rồi cười ha ha trước vẻ mặt kinh ngạc hay ánh mắt mê mẩn của họ.


"Kiss?" Yuko hỏi Kojima.


Kojima đang ngồi trên đùi nàng, nhìn bốn phía xung quanh xác định không có người, cúi đầu hôn môi cùng nàng.


Cạnh công viên có một người ôm đàn ghita hát rong, nhạc Pháp Yuko nghe không hiểu, nên hỏi Kojima anh ta đang hát cái gì.


"Ngoại trừ tình yêu ra còn cái gì nữa?"


"À, hát hay!" Yuko vỗ tay bốp bốp bốp, móc tiền đặt xuống hộp ghita trước mặt anh, thật vui vẻ nói với người kia, "Tình yêu là nhất."


Kojima buồn cười kéo nàng đứng lên: "Anh ta không hiểu tiếng Nhật. Đừng quậy nữa, đi mau."


"Love, good!" Bị Kojima ôm cổ kéo đi rất xa, Yuko vẫn cố gắng dựng ngón cái với người kia, "Ichiban! Saikou!" (Số một, số dzách)


"Ngốc gì đâu!" Kojima cười mắng nàng.


"Không sao." Yuko xoay người thoát khỏi trói buộc của Kojima, "Tớ thích làm kẻ ngốc."


Kojima cưng chiều nhìn nàng, đưa tay hất rớt mũ nàng.




——————————————————




【Ấu trĩ chết được.】


【Làm khó một người chót yêu cậu như tớ.】


【Nhìn tớ rồi cười ngu cái gì, hất cho cậu rớt nón.】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro