Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng bánh ngọt

Chương 10




——————————————————




Ngày hôm sau khi bộ phim được công chiếu, ngoại trừ mời cậu đi ngắm hoa anh đào, còn có một lời khác muốn nói, hơn nữa còn hi vọng nói trước mặt cậu.


【Nếu như tớ đủ năng lực giúp cậu bồi thường hợp đồng, cậu có muốn rời khỏi nơi đó không?】 —— Đây là lời lúc đó muốn nói cùng cậu.


Nhưng mà nửa đường thì bỏ cuộc.


Lúc ấy, cảm thấy cậu đã xa cách tớ, bản thân tớ không có chỗ đứng, cũng không có tư cách nói với cậu lời tự tớ cho là đúng.




——————————————————




Kết thúc ngày nghỉ, công việc đầu tiên là một chương trình bình luận, mời nàng vì muốn nàng làm bình bông, hơn nữa lại là chương trình của công ty, dù sao cũng phải đến. Trước một ngày Kojima chọn quần áo để hôm sau nàng mặc, cũng không có ngủ lại. Sáng sớm sau khi đến cửa hàng thì nhận được tin nhắn của Yuko, đại thể là chào buổi sáng cùng nói yêu yêu thương thương, Kojima nhìn thoáng qua rồi cũng không có trả lời. Sau đó không có động tĩnh gì nữa, mãi đến chiều Sada gọi điện tới, bảo Kojima đến xem đi.


"Yuko làm sao à?" Kojima đi vào phòng thay quần áo, dựa lưng vào tường.


"Phải." Giọng điệu Sada có chút quái lạ, "Cô đến đi."


Lòng Kojima thắt lại: "Rốt cuộc là làm sao?"


Sada trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ nói ra địa chỉ, bảo nàng đến nhanh lên, sau đó thì cúp mất.


Chỉ nói với Saki trông cửa hàng giùm nàng, vội vã thay quần áo rồi chạy xe đến.


Kết quả lại khiến nàng bất ngờ.


Nháy mắt sau khi đẩy cánh cửa ra, các camera không hề báo trước đều tập trung về phía nàng. Kojima vô thức tìm bóng hình quen thuộc kia, đập vào mắt lại là nụ cười huênh hoang đắc ý của đối phương.


"Đây là. . . chuyện gì đang xảy ra?"


"Tớ cảm thấy bộ đồ kia rất hợp với Kojima-chan, cho nên gọi cậu đến thử xem." Yuko chỉ một chiếc váy dài màu đỏ ở bên kia, "Đẹp đúng không?"


Sắc mặt Kojima thoáng chốc trở nên vô cùng tệ.


Biến hóa chỉ trong cái chớp mắt, thế nhưng những người ở đây đều thấy được. Lời thoại đã chuẩn bị sẵn từ đầu cũng không thể nói ra, bầu không khí sôi nổi ban đầu cũng thoáng trở nên đông cứng. Một hồi lâu thì.


"Thích." Kojima nở nụ cười, "Rất đẹp."


Chương trình yêu cầu ghi hình cái gì Kojima hoàn toàn không để ý đến, bảo nàng thay váy thì nàng thay, bảo nàng di chuyển như người mẫu chuyên nghiệp thì nàng cũng hoàn thành xuất sắc. Trên gương mặt ấy vẫn nở nụ cười, đem tố chất "tiền" idol của nàng hiện ra rõ ràng.


Đi đến sân khấu, nghiêng người, xoay người, cười.


Tiếng vỗ tay như pháo nổ, Yuko cũng đứng dậy từ chỗ ngồi, vỗ tay hòa theo. Ánh mắt của hai người vẫn chưa gặp được nhau, Kojima xoay người lui về hậu trường. Toàn bộ thời gian sau đó hai người vẫn ngồi cùng nhau, gương mặt Kojima vẫn đang nở nụ cười, nhưng lúc Yuko đưa tay muốn nắm lấy thì nàng lại điềm nhiên tránh né.


"Kojima-chan?" Yuko kinh ngạc.


"Đều là chủ ý của cậu?" Kojima hỏi nàng.


"Đa phần."


Kojima chỉ cười, không nói nữa.


Chương trình quay rất thành công, nhân viên ở lại làm cho xong việc, Sada đưa hai người xuống dưới lầu, nhìn cả hai lên xe mới bỏ đi. Tuy cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Kojima có chút kỳ quái, nhưng chắc là Yuko có thể xử lý ổn thỏa, cho nên cũng không quản nhiều.


Thắt dây an toàn xong, Kojima tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Xe rời bãi đỗ, tiến về phía lộ.


"Giận?" Rốt cuộc Yuko mở miệng trước.


Kojima không đáp lại.


"Chỉ là cảm thấy rất hợp với cậu thôi." Yuko nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rất nhanh đã quay lại nhìn đường, "Thấy cái váy kia, liền nghĩ đến hình dáng Kojima-chan đứng trước sân khấu."


"Hình dáng gì?" Đột nhiên Kojima hỏi nàng.


"Chói mắt, xinh đẹp." Tự tin và kêu ngạo.


"Thích tớ như lúc trước?"


"Lúc trước và hiện tại đều thích như nhau." Yuko dừng lại trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn nàng, "Chỉ là cảm thấy Kojima-chan thích hợp hơn."


Kojima đã mở mắt, tựa lưng vào ghế đối diện với nàng: "Cậu cảm thấy thế?"


Yuko gật đầu.


Kojima quay đầu nhìn phía trước, không nói lời nào.




——————————————————




【Có tính cách tinh tế hỏng bét như vậy, nhưng chưa bao giờ gây gổ  —— từ khi ở bên nhau cho đến nay. Không có việc đáng để cãi nhau, những ngày ở bên nhau đều không hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng hoàn mỹ một nửa.】


【Nhưng bây giờ rất tức giận, vì không muốn cãi nhau với cậu ấy, cho nên không nói gì.】




——————————————————




"Cậu vẫn giận." Đèn đỏ chuyển xanh, Yuko nhấn ga, một lần nữa chạy đi.


Kojima vẫn không nói gì.


"Tại sao?"


Kojima nhìn nàng: "Tớ đã nói với cậu mình muốn cái gì?"


"Cửa hàng đồ ngọt." Chỉ từng nói đến cái này.


"Tại sao cậu không nghe vào tai?"


"Tớ cho là. . ."


"Cậu cho là cái gì?" Kojima trầm giọng nói, "Cho là tớ thích sân khấu ngập ánh hào quang? Lưu luyến nó?"


"Một chút cũng không có sao?"


"Hào quang chỉ là bề nổi, bên trong có bao nhiêu chua xót đau khổ chúng ta đều rõ ràng. Tớ đã sớm không còn ảo tưởng như lúc xưa, vậy tại sao phải lưu luyến nó?"


"Vậy tại sao lại giúp tớ?"


"Vì đó là ước mơ của cậu!"


Nếu không phải đang thắt dây an toàn, có lẽ Kojima đã nhảy dựng lên. Nháy mắt lớn tiếng nói ra câu đó, Yuko vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nàng.


【Vì đó là ước mơ của cậu.】


Chợt đèn vàng chuyển đỏ, xe của Yuko vọt qua dòng xe cộ lướt ngang ở phía trước. Miệng của Kojima lại không thốt ra tiếng nào, lúc phục hồi tinh thần, xe đã ngừng lại. Phía sau là tiếng kèn xe chói tai, có người còn mở cửa sổ mắng về phía các nàng. Yuko diện vô biểu tình buông phanh ra, đỗ xe ở ven đường, tắt đèn xe, kéo cửa sổ lên.


"Sự thật là không muốn tớ ở lại showbiz." Yuko nói.


Kojima chỉ trầm mặc chốc lát, "Phải."


"Dù không muốn, cũng không định nói ra."


"Phải."


"Lo lắng cho cơ thể tớ."


"Phải."


"Lo lắng tớ xã giao ở bên ngoài."


"Phải."


"Lúc tớ không ở bên cạnh, lúc nào cũng nhớ tớ."


"Phải."


Yuko đột nhiên tháo dây an toàn, trong lúc Kojima chưa kịp phản ứng đã nhào đến hôn lên môi nàng. Mang theo sự mãnh liệt, mạnh mẽ giày vò đôi môi nàng từng dịu dàng hôn lên.


Khe hở giữa cả hai dường như bị hút hết, không khí cũng sắp cạn. Đầu lưỡi tựa hồ nếm được mùi máu tươi, cảm giác tê dại kích thích thần kinh nàng. Tay trái Kojima chống ở cửa sổ, trong lúc đó đầu óc bồi hồi giữa hai lựa chọn "tiếp tục" và "đẩy ra". Bàn tay Yuko tiến vào bên trong chiếc áo lông thấp cổ của Kojima, từ bên vai xuống dưới. Làn da trơn láng mềm mại có chút nóng lên, Yuko liên tiếp hôn xuống nơi đó, càng lúc càng vụn vặt, hôn lên chiếc cổ nàng.


Hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.


"Yuuchan. . ."


Yuko hôn lên ngực nàng, hai tay vén chiếc áo lông lên, lách qua eo nhỏ mò lấy nút thắt nội y.


"Không được." Kojima bắt được cánh tay nàng, "Ở đây không được."


Đèn đường mông lung chiếu vào trong, thỉnh thoảng bên cạnh có người đi bộ ngang qua. Tình cảnh này mà vui vẻ thì vô cùng nguy hiểm, dù cho sự nguy hiểm này mang đến kích thích, tùy theo sở thích nào đó mà nói thì rất là hấp dẫn.


Yuko dừng lại, nâng cằm nhìn Kojima: "Nhà cậu hay nhà tớ?"


Kojima cắn môi dưới: "Nhà tớ."


Yuko buông nàng ra trở về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro