Chương 7 : Tìm hiểu về "bản thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhíu mày đem mi mắt nặng trĩu của mình mở dậy. Không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi khác đi so với hôm qua lúc cậu ngủ thiếp. Vương Nguyên đưa tay dụi mắt vài cái... Đây không phải là... Nhà cậu sao?

" Ầy. Con thức rồi? Ngủ thêm chút nữa đi. Cấp trên nói là hôm nay con có phép nghỉ rồi. Không cần đi làm. "

Ngước nhìn qua hướng phát ra âm thanh. Là mẹ cậu đang loay hoay bên giường cậu giúp cậu dọn dẹp đống bừa bộn mà hôm qua cậu đọc sách xong không muốn dọn. Cậu nhướn mày nhớ lại từng chi tiết mà đêm qua cậu đã trải. Đêm qua sau khi vẽ vời vài đường nét thì sau đó mới ngủ thiếp đi. Vả lại những bản vẽ của cậu hình như cũng không có ở đây? Cậu bị nhốt trong đó chỉ có tên giám đốc kia biết thôi. Là anh ta đưa cậu về nhà?

" Loại như anh ta có tốt cũng không tốt với mình. "

" Con nói gì? "

" À. Không có gì mẹ. "

Mẹ cậu cầm lên quyển sách ở bàn làm việc của cậu. Là những điều liên quan đến quá trình sau khi phân hóa của Alpha, Omega và Beta. Bà đưa lên cao nhìn cậu : " Con đọc cái này? "

Nhìn qua tiêu đề trên sách. Vương Nguyên nghiêng đầu khởi động nhẹ khớp cổ. Vừa làm vừa đáp : " Dạ. "

" Có chuyện gì khó hiểu sao? "

" Con cái gì cũng không hiểu. "

IQ đột nhiên trở nên linh hoạt. Vương Nguyên vươn tay kéo bà lại gần ngồi xuống. Đôi mắt long lanh như khẩn cầu mà nhìn bà : " Mẹ. Hay mẹ kể về con của lúc trước cho con nghe đi "

" Con của lúc trước? "

" Thì... Đại khái là con lúc phân hóa thành Omega. Sẽ như thế nào? "

Nhìn cậu khó hiểu. Bà cong ngón tay lại búng nhẹ lên trán cậu một cái : " Có phải mới đi làm một ngày đã mất trí nhớ tạm thời rồi không? "

" Không. Ý con là... Con thử xem mẹ có nhớ không á mà. "

Hoàn toàn bị dáng vẻ của cậu đánh gục. Bà đem quyển sách kia cầm trong lòng bàn tay. Ngước mặt lên trần nhà gợi nhớ lại một chút.

" Thời gian mà con phân hóa thành Omega... Ba con có chút không vui. Nói trắng ra thì không hài lòng chút nào. Vì Omega chiếm tỉ lệ thấp đến như vậy mà còn bị con nhắm trúng. Với lại nó khá bất tiện cho cuộc sống con sau này. Nên ba con có nói gì về con cũng hi vọng con đừng để bụng là được. "

" Omega... Bất tiện đến như vậy hả mẹ? "

" Ừm. Alpha có thể khống chế pheromone của chính mình. Beta thì đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Nhưng còn con thì khác. Nếu con đến kỳ... Không sử dụng thuốc ức chế đặc chế kịp thời sẽ khó mà nói được hậu quả. "

" Nhưng mà... Con có thể canh ngày mà mẹ nhỉ? Nếu mỗi tháng gần đến thời kỳ gì đó thì con nhốt mình trong nhà là được rồi? "

" Nếu đơn giản như con nói thì mẹ cũng không lo làm gì. Chỉ sợ con bây giờ đã phân hóa rồi. Cũng chưa có ký hiệu cho riêng mình. Nếu con bị người khác cố ý thả pheromone thì nhất định sẽ không khống chế bản thân được. "

Cậu liếc mắt qua lại trong không trung. Không ngờ lại phiền phức đến như vậy. Nhưng cậu cũng không thể trực tiếp hỏi bà là biểu hiện của kỳ phát tình như thế nào. Dù sao cái thứ này nói ra khỏi miệng cũng ngại ngùng vô cùng. Sao lại có thể đi hỏi người khác chứ...

Mẹ cậu đứng dậy lấy một chiếc hộp nho nhỏ tựa như hộp đựng bút đưa cho cậu. Xoa đầu căn dặn : " Này là ống thuốc ức chế mẹ vừa đến đến bệnh viện lấy cho con. Con đi làm mẹ không cấm nhưng phải biết bảo vệ bản thân. Những viên thuốc ức chế con cứ sử dụng đều đặn. Nhưng nếu có biểu hiện bất thường thì phải tiêm thuốc này vào người. Sau đó về nhà ngay lập tức. Có biết chưa? "

Đón nhận chiếc hộp kia gật đầu liên tục. Đợi mẹ cậu bỏ đi rồi mới tò mò mở ra xem qua thử. Là một ống kim tiêm chứa một loại thuốc sẵn bên trong đó. Vương Nguyên chán ghét cầm lên bằng hai ngón tay. Bĩu môi xa lánh : " Phải tiêm cái thứ này vào người á? Nếu có thể khống chế được bản thân thì không sử dụng có được không? Mỗi tháng một vài mũi kim? Sẽ bị ám ảnh đấy!!! "

__________________________

Vùi đầu vào trong những thứ tìm hiểu sâu về thân thể của mình để tránh hệ lụy về sau trong vòng một buổi sáng. Cậu cứ như vậy mà nằm hết ngày cũng thật nhàm chán quá đi mất. Sửa soạn style cho bản thân một chút rồi ra ngoài. Vừa đi dạo lại vừa muốn đi đến công ty lấy lại những bản phác thảo mà hôm qua cậu đã vẽ trong kho tài liệu. Những thứ đó cũng được tính là quan trọng với cậu. Bởi vì đó là những thứ giúp cậu có ý tưởng cho bộ sưu tập để đánh bại chính người ba ruột của cậu.

Là một người học qua khóa thiết kế thời trang nên style mà cậu phối hợp cũng khí chất hơn người. Đem một chiếc quần tây không dính người lắm phối với vài sợi dây xích nhỏ ở phần eo. Phía trên mặc thêm một chiếc sơ mi full trắng tạo nên dáng vẻ có chút thư sinh. Nhưng nhìn tổng quan thì lại có phần bad boy. Mỗi một bước đi đều cảm thấy rằng cậu không hề giống một Omega.

Tiện đường ghé mua hai ly hồng trà cầm theo bên mình. Vừa trả lại lần trước Ngạn Ninh mua cho cậu. Vừa cảm ơn anh đã hết sức nhân từ rộng lượng thả cậu từ kho tài liệu ra ngoài. Con người cậu, Không thích nợ ai bao giờ.

Đi thẳng đến phòng làm việc của anh. Ngạn Ninh cũng không phải là nhân viên ở đây nên cậu cũng chẳng biết phải tìm ở đâu ngoài công ty. Đứng bên ngoài cửa phòng ghi lớn câu Tổng Giám Đốc của anh gõ cửa. Không cần đợi lâu. Trong phòng liền truyền ra giọng nói của anh. Không nóng không lạnh. Đều không có cảm xúc.

" Vào đi. "

Kiêng dè vào trong với ánh nhìn xung quanh. Hình như Ngạn Ninh không có ở đây rồi. Thở dài một hơi bước đến bên cạnh anh đặt ly hồng trà kia xuống với tốc độ không nhanh không chậm. Đủ tạo nên tiếng động.

Vương Tuấn Khải dừng tay lại trên số sơ đồ ở trước mặt. Tia mắt qua nhìn cậu rồi lại nhìn ly hồng trà trên bàn. Lên tiếng trêu chọc : " Gì vậy? Mua chuộc à? "

" Mua chuộc? "

" Mua chuộc tôi cách xa Ngạn Ninh một chút? "

" Tổng giám đốc chỉ đáng một ly hồng trà thôi sao? "

Ngước mắt lườm cậu một ánh nhìn sắc bén. Vẻ mặt bị cậu chọc ngược lại còn khó coi hơn lúc nãy. Vương Nguyên cảm thấy anh chẳng khác gì một chú mèo con bị nắm đuôi kéo lại. Dễ nổi quạu thế là cùng.

Cậu tự tiện kéo chiếc ghế trước mặt anh ngồi xuống. Đẩy một ly hồng trà về phía anh : " Hôm qua không biết là anh nhờ ai đó đưa tôi về nhà hay là anh tự mình đích thân đưa tôi về nhà. Dù sao cũng cảm ơn anh đã mở cửa kho tài liệu. "

" Cậu chắc chắn là tôi? "

" Hờ. Tôi không ngốc như anh nghĩ. "

Nắm ly hồng trà còn lại. Hỏi : " Còn cái này? "

" Anh giúp tôi đưa cho Ngạn Ninh đi nếu gặp cậu ấy. "

" Cậu biết tôi sẽ không giúp cậu chuyện này mà? "

" Tùy anh. Nếu anh uống luôn cũng được. Nhưng dùng nó trao đổi một thứ đi. "

" Thứ gì? "

" Bản phác thảo hôm qua trong kho tài liệu. Là anh giữ? "

Cậu nhìn anh với ánh mắt cũng có chút kì vọng vào câu trả lời của anh. Vương Tuấn Khải kéo ngăn bàn đầu tiên lấy ra hai tấm giấy đã được phác thảo nên hình nên dạng của trang phục theo chủ đề của cậu. Đưa về phía cậu. Vương Nguyên vừa muốn cầm lấy đã bị anh lấy lại. Nhìn cậu từ trên xuống dưới : " Cậu rốt cuộc là ai? Biết ngoại ngữ. Còn biết cả thiết kế. "

" Tôi là tôi. Từ trước đến nay đều chưa từng đổi họ. "

Mạnh mẽ đem bản phác thảo kia giựt lại phía mình rồi lại nhanh chóng rời đi. Để lại anh ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cậu ngày một tiến ra xa. Đến cuối cùng bị cánh cửa phòng của anh cắt đứt tầm nhìn.

Ma mị cầm ly hồng trà của Ngạn Ninh mà cậu để lại. Nhìn qua một vòng liền lưu lại trên môi một cái nhếch môi. Lạnh nhạt đem ly nước ấy bỏ thẳng xuống thùng rác ngay bên cạnh bàn làm việc. Phủi tay như không có chuyện gì xảy ra.








By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro