Chương 30 : Hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bản năng. Anh buông cậu ra đứng dậy nghiêm túc một chút. Vương Nguyên cũng vội vội vàng vàng rời khỏi ghế. Cậu cũng không biết vác thân vào đây làm gì. Toàn bị anh liên lụy không thôi.

Người bước vào phòng nhìn thấy hết quan cảnh cần thấy. Chợt lùi bước chân ra ngoài đóng cửa lại. Lần nữa gõ cửa vài cái mới bước vào.

Vương Nguyên thẹn quá hóa giận. Trừng anh một cái. Còn không quên đi ngang chỗ anh giẫm lên chân anh trút giận. Sau đó bước lên vài bước gật đầu chào người kia liền cong đuôi chạy ra khỏi phòng. Mà người kia cũng dán mắt lên cậu chăm chú đánh giá. Đến khi đi khuất rồi vẫn đến cửa nhìn theo.

Tiếc nuối chưa kịp nhìn đủ thì cậu đã chạy đi mất. Người kia liền quay lại phòng của anh ném một ít tài liệu lên bàn. Tự mình ngồi xuống còn không đợi anh mời.

" Ba... "

Người ngồi đó không ai khác. Là chủ tịch công ty Vương Khang. Cũng là ba của anh. Lúc nãy nhìn được cảnh xuân như vậy cũng biết được con trai mình đang nảy nở tình cảm với người khác. Vốn định nhìn một chút. Thế nào lại dọa cho Vương Nguyên chạy nhanh hơn. Đáng tiếc. Quả thật là đáng tiếc.

" Quen thói quen vào phòng con không gõ cửa. Sau này đúng là nên sửa. "

Vương Tuấn Khải : " ..... "

" Cậu nhóc đó con cái nhà ai? "

Ngồi xuống đối diện ông không đáp. Thật ra anh cũng không biết rõ con cái nhà ai. Chỉ tiện tay thích rồi thì đem về nhà mình. Thì là nhóc con của nhà mình. Nhưng bây giờ nói cậu là con cái nhà Vương Khang thì có phải ông ném một phát bay từ tầng lầu này đáp đất không...

" Làm trong công ty? "

" Dạ. Em ấy làm ở bộ phận giao tiếp chăm sóc khách hàng. "

" Gọi cậu ấy lên đây. "

" Ba... "

" Đây là lệnh. "

" Đây là công ty. Không có chuyện đem vấn đề tư nhân giải quyết. "

" Lấy quyền chủ tịch yêu cầu nhân viên chăm sóc khách hàng lên đây giao nhiệm vụ. "

Vương Tuấn Khải bị ông làm cho muốn cãi cũng cãi không được nữa. Quả là trứng không khôn hơn vịt. Anh miễn cưỡng đến điện thoại công ty ấn số của phòng cậu lặp lại yêu cầu của Vương Khang lần nữa. Ông thỏa mãn ngồi đó cố ý che đi cảm xúc của mình. Một mặt lành lạnh đợi chờ.

Vương Nguyên nhận được lệnh cũng trở nên hoang mang. Cậu vừa rời đi thì anh gọi lại để làm gì chứ? Ít nhiều gì trong đầu cũng sẽ nghĩ đến có liên quan đến người trung niên khi nãy. Cả người đột nhiên run rẩy lên từng đợt. Nhấc chân chầm chậm đến phòng giám đốc của anh lần nữa...

Mặt Vương Khang điều chỉnh ngày một lạnh dần. Cố ý giữ phong thái nghiêm túc nhất để gặp cậu. Vương Nguyên đến ở cửa liền dừng. Gõ cửa vài cái. Đợi bên trong truyền đến tiếng nói của anh mới bắt đầu bước vào.

Cảnh tượng trong phòng là người trung niên khi nãy ngồi ở ghế sofa. Còn Vương Tuấn Khải lại đứng cách đó không xa. Cậu cứng đờ bước vào trong. Nhìn anh nhíu mày nhẹ một cái như cố ý hỏi xem đây là ai. Nên xưng hô thế nào.

" Cậu là Vương Nguyên? "

Câu nói khiến cậu giật mình một cái. Thu lại ánh mắt đang nhìn anh. Xoay đến đối mặt với Vương Khang. Gật đầu : " Dạ... "

" Ngồi đi. "

Cậu an phận ngồi xuống. Có chút sợ hãi trong lòng. Nhưng nghĩ lại vốn dĩ cậu cũng không cần rụt rè như vậy. Người trước mặt có quyền thế gì chứ? Kêu cậu sợ là sợ? Dù có lấy cảnh tượng khi nãy uy hiếp cậu hay muốn đem đi nói với Ngạn Ninh cậu cũng không sợ.

" Cậu gặp qua chủ tịch Vương Khang rồi chứ? "

...... Sau câu nói này cậu lại run lên một tràng. Thu hồi lại suy nghĩ khi nãy ngay lập tức.

" Ngài là chủ tịch Vương Khang? "

Đáp lại cậu chỉ có một nụ cười. Cậu chớp mắt vài cái. Nên nói cái gì không nên nói cái gì Vương Tuấn Khải đều chưa chỉ qua cho cậu. Cậu bỗng bị hóa đá. Thật cố gắng trấn an mình lại nhất sau đó mới mạnh mẽ như một cây hoa sau cơn mưa. Vươn mình đứng thẳng. Đáy mắt dù còn chút sợ hãi nhưng đối với lúc nãy thì bây giờ cậu còn dám nhìn ông rồi.

Cả hai không ai nói thêm tiếng nào. Vương Khang ở đó âm thầm quan sát cậu. Sau đó một lúc lâu mới bắt đầu mở miệng : " À. Tôi mới nhận được báo cáo từ phòng kinh doanh thu thập tư liệu tháng này. Thấy ở mục thu nhập có chút thấp hơn so với tháng trước. Nên tìm hiểu xem thì tháng này cậu là người nhận nhiều cuộc gọi cũng như tư vấn nhiều nhất. Nên muốn thảo luận. "

Mắt Vương Nguyên sáng lên một chút. Cứ tưởng chuyện gì sẽ làm khó cậu. Ai ngờ lại nhắc đến công việc. Chuyện này thì cậu dù không tiếp quản công việc lâu. Nhưng đúng là trong lúc cậu vừa mới đi làm thì cậu là người nhận điện thoại đòi hỏi tư vấn cùng chăm sóc nhiều nhất.

Luyên thuyên nói : " Chủ tịch. Thật ra công ty của chúng ta rất sáng tạo. Những bản designer không theo một khuôn khổ nào cả đó là một bản năng tốt. Nhưng khách hàng tìm đến chúng ta rất có khả năng là đã nhìn qua số mẫu trên mạng hay ở những nơi khác rồi. Mẫu mã đều theo kiểu thịnh hành được ưa chuộng nên nhất thời sẽ không quen với bản des độc quyền của chúng ta. "

" Nên khách hàng họ phản ánh việc gì? "

" Đa số những cuộc gọi khác hàng của tôi tiếp nhận đều nói về vấn đề không dám tin tưởng lắm. Bởi vì họ sợ nếu dùng dịch vụ bên chúng ta mà không hài lòng nhưng vẫn bị trả phí. "

" Theo cậu thì sao? "

" Chủ tịch có thể đưa ra một bản tổng hợp số mẫu chữ tung ra thị trường. Cho mọi người tham khảo. "

" Nguy cơ bị đánh cắp sẽ cao. "

" Chủ tịch đánh dấu bản quyền. Nếu thấy cá nhân nào cố ý đánh cắp. Mình có thể hoặc là thảo luận hoặc là thẳng tay kiện ra tòa. Nguy cơ cao nhưng sẽ lấy được sự tin tưởng người dùng cũng cao. "

Ý tưởng này của cậu không phải ông chưa từng nghĩ đến. Mà chỉ là chưa chính thức đưa vào thực hành. Ông cũng không ngốc đến mức phải đi hỏi ý kiến của một nhân viên nhỏ. Nhưng xem ra nhân viên này không nhỏ. Nhân viên nhỏ nhưng ý tưởng to.

Ông từng khảo sát xem xem những trưởng phòng kinh doanh và sáng tạo thiết kế có những phương pháp gì. Đều như đổi canh không đổi thuốc. Chỉ đổi cách thức nhưng ý nghĩa cũng chỉ có một. Đều là muốn miễn phí cho những bản des không thuận mắt khách hàng. Như vậy khó tránh công ty phá sản sớm muộn.

Nhưng ý kiến của cậu lại hợp ý của ông. Lời cậu nói với kế hoạch trong đầu ông xác suất gần nhau đến hơn 80%. Tự nhiên sinh ra thiện cảm. Ông cũng dần gỡ bỏ nét lạnh lùng giả tạo kia. Nặn lên một nụ cười.

" Vậy... Cứ làm như vậy đi. "

Vương Nguyên nhướn mày ngạc nhiên. Không tin được những ý tưởng của cậu cũng làm cho ông đồng ý tín nhiệm. Nhất thời nhìn ông ngây ngốc.

Vương Khang duỗi chân đứng dậy. Ông lưu lại đây cũng lâu rồi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần tan làm. Cũng nên trả lại thời gian cho hai người rồi. Ông hướng mắt nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đứng bên cạnh. Ý cười hiện rõ trong mắt của ông. Hình như ông hài lòng về cậu rồi.

Ít nhiều gì cũng sẽ có. Bởi vì khi gặp Ngạn Ninh. Ngoài chuyện cậu ấy và Vương Tuấn Khải ra thì ông chưa từng tìm được chủ đề chung. Còn riêng về Vương Nguyên. Sự học hỏi cũng như tìm hiểu của cậu về công việc khá lớn. Hơn nữa trò chuyện cũng rất hợp ý ông. Ông chỉ định dùng chủ đề này giữ cậu lại quan sát một chút. Không ngờ kết quả đạt được lại hơn so với tưởng tượng.

Vương Tuấn Khải đến bên cạnh cậu ngồi xuống. Đáy mắt hiện lên ánh nhìn ôn nhu nhất có thể nhìn cậu. Trong khi cậu vẫn còn chưa hiểu gì. Đưa mắt ngơ ngác qua nhìn anh.

" Chủ tịch sẽ không để ý gì nhiều chứ? "

" Không đâu. Lúc nãy em làm tốt lắm rồi. Nên thưởng. "

Tay vòng qua bả vai cậu ôm lấy. Bên này thì hạ trên ở khóe miệng cậu một nụ hôn. Những suy nghĩ khó hiểu khi nãy liền bị nụ hôn của anh đánh cho tan biến. Run rẩy vài cái. Đuôi mắt cũng hồng hào rõ nét hơn : " Ở... Ở công ty. Nghiêm túc chút. "

" Đêm nay em về nhà? "

Cậu nhìn xa xa. Nhàn nhạt " Ừm. " một tiếng.

" Không muốn... "

" Ngày mai em lại đi làm. "

" Chi bằng một lát chúng ta mời Tĩnh An đi ăn đi? "

" Ngạn Ninh sẽ nghi. "

" Em muốn mau chóng rời xa anh như vậy? "

Nhéo mũi anh một cái. Tách ra khỏi cái ôm thân mật của anh : " Biết sao được. "

Nói rồi cũng không đợi anh trả lời. Lon ton chạy ra ngoài để lại anh một mình nhìn theo. Có chút ủy khuất.









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro