Chuyến du lịch khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là món quà mình muốn tặng cho các bạn reader. Cái này không liên qua gì đến chap nha <3 nó chỉ là một shortfic thôi <3 mấy bạn đọc vui 🙆
8.00 a.m
" Dây sạc, quần áo, vớ, đồ bơi, tai nghe, gấu bông, blap blap. Đồ em đủ rồi " S.T lên tiếng.
" Em coi kĩ nha chứ qua đó mà thiếu là anh không cho mượn đâu á " Tronie cười cười nói.
" Chời đi chơi mà cũng đem theo gấu bông nữa hả? Anh không hiểu nổi em luôn đó S.T " Will ngạc nhiên nói.
" Kệ em đi, anh nhìn lại anh coi đi chơi mà đem nào là : Kem dưỡng da, xịt khoáng, kem ẩm,.. " S.T cười cười nói lại.
Nghe đến đây, Will không còn biết nói gì nữa và mặt thì cuối gầm xuống cái vali không nói lời nào.
" Xong rồi thì xách đồ ra xe đi mấy đứa " tôi nói vọng vào nhà.
------------------- Ngày hôm qua --------------
19.00 p.m
Chúng tôi đang ăn cơm cùng nhau thì tiếng chuông điện thoại tôi reo đã phá tan bầu không khí đó. Hiện trên màn hình điện thoại chữ " Daddy " tôi vội vàng nghe.
" Alo, con đây ba "
" Tài hả con? Khỏe không con? "
" Dạ con khỏe, ba gọi con thì đương nhiên là con rồi chứ không lẽ là ai khác "
" Haha "
" Ba mẹ khỏe không ạ? "
" Vẫn vậy à con ơi "
" Bật video lên cho ba nói chuyện với mấy em với "
" Dạ ok ba "
Tôi vội vàng chuyển sang camera.
" Con chào ba " Đồng thanh nói
" Ừa, chào các con "
" Hôm nay ba gọi có chuyện gì không? " Tôi cười hỏi
" À chuyện là vậy nè, tại ba thấy lâu rồi tụi con chưa đi du lịch nên ba mẹ đã quyết định cho tụi con đi Nhật chơi 2 tuần. Ba mẹ cũng đặt vé luôn rồi. Ngày xuất phát là 8.00 a.m ngày mai nha. Mấy con cứ ra đó nói tên ba là được. " Ba cười nói
Nghe đến Nhật Jun đã nhảy cẩn lên sung sướng. La hét quanh nhà. Còn chúng tôi sau khi nhận được cú điện thoại từ ba thì đứa nào đứa nấy cũng háo hức. Chúng tôi ăn cơm thiệt lẹ rồi chạy tọt lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai.
------------------- Hiện tại --------------
" Đủ đồ hết rồi phải không? Còn đứa nào thiếu gì không? Nhớ lại thử xem " tôi hỏi lần nữa
" Dạ anh hai yên tâm tụi em soạn đồ xong hết rồi " đồng thanh nói
" Vậy thì bây giờ chúng ta lên đường " Tronie la lên chỉ tay ra phía trước.
Tới nơi chúng tôi lại làm thủ tục xuất trình hộ chiếu và ngồi đợi đến giờ lên máy bay. Ngồi mỗi đứa một việc thì S.T lên tiếng :
" Em đói quá chắc em đi mua đồ gì đó ăn. Mấy anh ăn gì không? Thì em mua luôn cho "
" Mua cho anh ly cà phê. Tiền nè " tôi hí hửng nói
" Mua cho anh gói snack " Jun cười nói
" Mua anh chai nước được rồi " Tronie nói
" Còn anh Will? Anh ăn hay uống gì không? "
" Thôi khỏi đi em mua về anh ăn ké. Hihi "
Sau khi Will nói câu đó thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Will, Will chỉ biết cười trừ. Sau khi nghe xong thì S.T đứng hình vài giây rồi sau đó cũng chạy đi mua. Tôi đang uống cà phê, nhìn xung quanh thấy phía xa xa có một cô bé đang ngồi khóc. Tôi vội đặt ly cà phê xuống và chạy vội về phía cô bé. Tôi nhìn cô, nước mắt ướt cả khuôn mặt tôi nhẹ nhàng ngồi xuống nói :
" Anh không phải người xấu đâu nên em đừng sợ "
Tôi thấy cô bé có phần rụt người lại khi thấy tôi tiến tới gần em. Cô bé ngước đôi mắt lên hỏi :
" Anh là ai? "
Tôi mỉm cười đáp lại :
" Anh là một ai đó, mà sao em lại ngồi ở đây? Ba mẹ em đâu "
Tôi nhìn xung quanh thấy chẳng có ai cả chỉ có mỗi em và chiếc vali đặt cạnh ngay ngắn. Em cười nhìn tôi nói :
" Hình như em bị lạc rồi, hoặc là sau khi ba mẹ đưa em ra đây thì đã đi về nhà "
" Anh vẫn chưa hiểu lắm " Tôi ngờ nghệch nói
" Em tên Nhi 14 tuổi, ba mẹ em bắt ép em đi qua Mỹ du học nhưng thực sự em không muốn đi, nhưng lại sợ ba mẹ nên đành phải vậy " cô bé nhìn về phía xa xăm nói.
Sau khi nghe xong, tôi vội vàng nói :
" Anh hiểu rồi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi nên em nín đi, hãy thử một cuộc sống độc lập bên Mỹ, anh tin chắc với một cô bé như em nó sẽ rất thú vị đó " tôi nói
Cô bé chỉ biết cười nhìn tôi. Tôi lại nói :
" Anh tên Tài "
Cô bé nhìn tôi và cười. Nụ cười không gì đẹp hơn nữa. Cô bé lấy trong chiếc tui xách ra một tờ giấy, ghi ghi gì đó rồi đưa tôi nói :
" Đây là nick FB của em cảm ơn anh từ nãy đến giờ. Làm bạn với em chứ "
Tôi cầm tờ giấy mỉn cười
" Đương nhiên rồi "
" Chuyến bay XYZ Việt Nam - Mĩ chuẩn bị cất cánh xin mời hành khách đi chuyến bay này tiến ra cửa sân bay "
" Thôi em phải đi rồi, tạm biệt anh " em nói với tôi
Tôi cười đứng lên vẫy tay chào em. Thấy em đã vô cửa tôi thẫn thờ vài giây rồi chạy lại chỗ ngồi của mình. Jun nói :
" Ghê nha mới đi xíu đã làm quen được rồi "
Will cười nham hiểm nói :
" Em không ngờ, không ngờ "
Tronie và S.T đồng thanh nói :
" Ghê thiệt "
Tôi chỉ biết cười trừ, tay còn cầm mảnh giấy nãy em đưa, tôi cầm điện thoại, lên FB và tìm kiếm em.
" Chuyến bay YYY từ Việt Nam - Nhật Bản đã bắt đầu khởi hành quý khách ai đi chuyến bay này vui lòng ra cửa máy bay "
Sau khi nghe xong thì chúng tôi đứng dậy và đi ra cửa máy bay. Leo lên máy bay, đưa những thứ cần thiết lên khoang đồ, chúng tôi mỗi đứa làm một việc. Tôi thì ngồi ăn còn mấy đứa kia thì tranh thủ chợp mắt. Tôi ăn xong, tôi cũng tranh thủ ngủ một xíu. Chúng tôi sẽ đi đến thành phố Saporo du lịch nghỉ dưỡng. Và hướng dẫn viên cho đợt này không ai khác chính là bạn Thuận nhà ta. Mới đây đã tới nơi, chúng tôi đợi mọi người xuống bớt rồi chúng tôi lần lượt đi xuống lấy vali rồi đồ xong xuôi. Thì tự nhiên đâu ra một tiếng hét thất thanh
" Tới rồi, tới Nhật Bản rồi Nhật Bản ơi "
Chủ nhân của tiếng hét không ai khác đó chính là Jun. Cũng phải thôi, từ nhỏ Jun đã rất thích Nhật Bản rồi. Lấy vali rồi đồ xong xuôi, Tronie lên tiếng :
" Ủa hai ơi giờ mình đi đâu? Ở đâu vậy? "
" À ba đã đặt khách sạn rồi, bây giờ mình chỉ cần tới đó lấy phòng là được rồi " tôi nói
S.T la lớn :
" Mấy anh ơi anh Will đâu rồi? "
" Ờ ha, Will đâu rồi hai? " Jun hỏi tôi
Tôi ngó xung quanh cũng chẳng thấy nó đâu thì Tronie đã lên tiếng :
" Aaaaaaaaa anh Will kìa ngay chỗ sạp bán mĩ phẩm á "
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sạp bán mĩ phẩm. Thiệt là hết nói nổi >< Jun chạy lại kêu Will, cười trừ đi đến chỗ chúng tôi tôi nói :
" Em mê cũng mê vừa vừa thôi Will "
" Lại cằn nhằn " Will chạy xung quanh nói
" Thôi xe bus đến rồi, chúng ta lên thôi " Jun chỉ chỉ
Phong cảnh ở đây đúng là tuyệt đẹp, không khí mát mẻ, se lạnh tôi rất thích cái khí hậu này. Tôi rất ghét trời nóng hay cái gì đó nóng, mỗi lần trời nắng nóng là y như rằng mồ hôi tôi chảy như sông như suối.
------------------- Đến khách sạn --------------
" À ba anh đã đặt phòng trước rồi " tôi cười nói với tiếp tân.
Xong xuôi mọi thủ tục, chúng tôi nhận phòng có tất cả 4 phòng 1 phòng đôi và 3 phòng đơn như ở nhà. Tôi và Jun vẫn chung phòng.
" Bây giờ là 12.00 a.m mấy em về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ đạc 1.00 a.m có mặt tại sảnh nha rồi tụi mình đi ăn. Có ai ý kiến gì không? " tôi nói.
Mấy đứa đều gật đầu đồng ý rồi ai về phòng nấy. Về đến phòng tôi quay vali một góc thả lưng mình xuống chiếc nệm êm ái. Với tay lấy remote bật Tivi lên, nằm coi ca nhạc, tôi thấy Jun cứ đang viết viết gì nãy đến giờ. Tôi ngồi dậy hỏi :
" Ủa em đang làm gì vậy Jun? "
" À em đang ghi lịch trình đó mà, phải chuẩn bị kĩ càng chứ " vẫn chăm chú viết.
" Chuẩn bị chi cho mệt, em đi nghỉ đi, mình đi thấy chỗ nào đẹp thì vô chứ chuẩn bị theo lịch trình đi chơi chán lắm, lúc nào cũng theo lịch trình " tôi vặn nhỏ nhạc và nói.
" Vậy cũng được "
13.00 a.m
------------------- Tại sảnh --------------
" Còn thiếu mỗi S.T " Tronie nói
" Em lấy điện thoại ra gọi cho nó đi " Jun nói
" Nó không nghe máy đâu, anh cá là nó đang ngủ " tôi nói vội
" Tronie em chạy lên kêu S.T đi " tôi ra lệnh
" Ơ sao lại là em " Tronie phản kháng
" Thôi để anh đi cho " Jun xen ngang
10' sau
" Em xin lỗi mấy anh em ngủ quên " S.T bộ dạng hối hả cứ cuối đầu xin lỗi miết.
" Thôi không sao đâu, tại đi đường mệt nên ngủ quên thôi mà " Tôi cười nói
" Isaac >< ăn chưa dạ!? Em đói " Will la í ới
" Thôi mình đi " tôi nói
Bữa trưa chúng tôi đi ăn những mòn đặc sản của Nhật. Khoảng thời gian chiều là khoảng thời gian dành cho từng người. Mỗi người đi một nơi, tôi thì đi khắp nơi thấy đâu đẹp là cứ đưa máy chụp hình lên và " tách " một cái. Không khí thật là dễ chịu quá đi mà. Đi loay hoay một hồi thì trời đã sapah tối, tiếng chuông điện thoại reo. Màn hình hiện lên chữ " Jun " tôi vội vàng nghe máy, Jun nói tôi nhanh chóng trở về khách sạn có chuyện gắp lắm. Tôi chạy vội về khách sạn. Thấy đứa nào đứa nấy mặt mày cũng chù ụ tôi gắp gáp hỏi :
" Có chuyện gì vậy mấy em ? "
Tụi nó cười đồng thanh nói :
" Em đói "
Nghe đến khúc đó thì tôi bật cười thì ra chuyện gấp của Jun lúc nãy là tụi nó đói làm tôi cứ tưởng chuyện gì lớn lắm. Thế là cả năm đứa cùng nhau đi ăn. Nhật Bản về đêm thiệt là đẹp, khung cảnh không còn gì tuyệt vời bằng. Chúng tôi đi dạo cùng nhau kể mhau nghe về những điều thú vị mà khoảng thời gian chiều không đi chung. Về đến khách sạn tôi kêu tụi nó đứng lại vài phút chụp một tấm selfie, chụp xong tôi gửi cho ba với dòng " Cảm ơn ba, chuyến du lịch này thật tuyệt vời "
Và rồi sau đó lại chạy lên phòng. Những ngày tiếp sau đó thì chúng tôi cũng chỉ ăn ăn ăn và ăn ngoài ra thì còn đến những nơi mà Jun giới thiệu.
Mới đây mà ngày mai đã phải về lại Việt Nam, chuyến đi cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp. Jun thì mua những món mình thích từ nhỏ đến giờ, S.T thì mua gấu bông, Will thì mua mĩ phẩm, còn Tronie thì mua giày, phụ kiện và nón. Chỉ có riêng tôi, phong cảnh là món quà tuyệt vời rồi với tôi cũng chẳng biết mình nên mua gì. Ngày ra sân bay, đi trên đường đi ngang qua quầy kính tôi đã thấy choáng ngợp và tôi đã bước vô mua ngay cho mình một chiếc kính và nào ngờ trong đó cũng bán tai nghe thế là mua thêm bộ tai nghe nữa luôn. Mỗi đứa mỗi món mình thích thì còn gì bằng. Thủ tục xong xuôi ngồi đợi rồi lên máy bay, chợp mắt xíu đã đến Việt Nam mới đây mà đã 8.00 p.m. Chúng tôi lấy hành li rồi bắt taxi về nhà. Đến nhà, chỉ muốn ngủ mà thôi và cũng có một chút luyến tiếc những ngày qua. Từ ngày đi đến giờ không onl Facebook tôi với tay lấy điện thoại bật lên thấy cô bé đó đã đồng ý và còn nhắn cho tôi " Cảm ơn anh, người bạn tốt. Mong anh thành công trong sự nghiệp. Khi nào em về Việt Nam thì tụi mình gặp nhau nhé "
Tôi hí hửng nhắn lại " Okay em "
Thế là chuyến đi kết thúc kể từ ngày mai mọi việc sẽ trở lại bình thường, phải ráng phấn đấu để đi tiếp thôi tôi tự nhủ. Cất đồ xong xuôi thì mọi người ai nấy đều chìm vào giấc ngủ chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới vui tươi.
------------------- The end --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro