Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần mọi người cũng chấp nhận việc chúng tôi có một nửa của đời mình, nhưng chuyện của Will và Quỳnh Anh Shyn cũng chưa mấy khả quan lắm, nhưng cũng không phải dạng phản đối kịch liệt. S.T thì vẫn đang hạnh phúc bên Phương Tú, cùng tham gia chung một chương trình, mặc áo đôi, giày đôi nhìn rất là hạnh phúc, cả hai đứa em của tôi đã có hạnh phúc riêng cho mình tôi thấy cũng yên tâm rồi bây giờ chỉ còn Jun và Tronie nữa thôi nhưng tôi tin chắc là không sớm nữa thôi tụi nó cũng sẽ có hạnh phúc của mình.
------------------------------ Jun ------------------
Trong nhóm ai cũng có bồ hết rồi, thiệt là không hiểu nổi tâm trạng thay đổi thất thường của mấy người này mà, tôi lặng lẽ xách balo lên đường đi kiếm ý tưởng để viết một cuốn sách mới, xe lăn bánh đến vùng biển Nha Trang mặn mà, thơm hương gió của biển, tôi thấy một cô gái, tay cầm trên tay một cái máy ảnh nhưng em không biết là em đã làm rơi chiếc ví, tôi vội vàng chạy lại nhặt lên và la lên :
" Cô gì đó ơi, cô làm rơi ví nè "
Em đứng sũng một vài giây rồi quay lại nhìn tôi. Em chạy lại nhìn tôi rồi nói :
" Cảm ơn anh. Mà hình như tôi thấy anh quen quen "
" Không có gì, tôi mới gặp cô thôi mà "
" À à tôi nhớ rồi, anh chính là Jun của nhóm 365 phải không? "
" Ờ ờ đúng rồi, mà sao cô biết? "
" Tại vì em gái tôi là Fans của mấy anh nên cũng hay nói về mấy anh cho tôi biết. "
Tôi cười rồi bỏ đi, ai ngờ đâu về tới khách sạn phòng đối diện phòng tôi lại là phòng của cô ấy, tôi vừa mới mở cửa bước ra thì cô ấy cũng vừa mở cửa bước vào. Thấy bóng hình qyen thuộc, tôi khẽ hỏi :
" Lại là cô sao? "
Em quay lại nhìn tôi ngạc nhiên nói :
" Tại sao anh lại ở đây? "
" Vậy chứ tại sao cô lại ở đây? "
" Ừ thì tại vì tôi ra đây du lịch "
" Thì tôi cũng vậy thôi "
" Tôi tên Duy Thuận ( Jun ), rất vui được làm quen với cô "
Tôi đưa tay trước mắt em, em nhẹ nhàng bắt tay tôi và nói :
" Tôi tên May rất vui được làm quen với anh "
" May? Tên cô nghe lạ quá "
" Thì tôi tên là Cỏ May "
" Tên sao giống với tên nhân vật trong sách tôi từng viết quá "
" À thì ra là vậy "
" Mà anh bao nhiêu tuổi? "
" Tôi 24. Còn cô? "
" Tôi 20 "
" Vậy tôi phải xưng hô với cô sao đây? "
" Thì anh lớn hơn tôi đương nhiên tôi phải gọi anh bằng anh rồi "
" Mà cô có rành Nha Trang không? "
" Đương nhiên hồi nhỏ tôi từng ở đây mà "
" Có thể nhờ cô một chuyện được không? "
" Chuyện gì anh nói thử xem? "
" Cô có biết những chỗ đẹp nhất Nha Trang không? Được thì làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi có phiền gì cô không? "
Em suy nghĩ một hồi lâu rồi nói :
" Đồng ý "
" Vậy tôi cảm ơn trước "
" Có gì đâu, mà bây giờ đi luôn hay sao? "
" Ok vậy cũng được, vậy bây giờ anh xuống sảnh khách sạn đợi tôi 15' tôi thay đồ xong tôi sẽ xuống dẫn anh đi. Mà anh đói chưa? "
" Hơi hơi "
" Vậy được rồi "
Rồi tôi lặng lẽ đi xuống dưới sảnh ngồi, đeo tai nghe vào, kí ức ban sáng hiện về. Tôi gặp em ở một bãi biển xanh thơm mát em chọn cho mình chiếc váy mày xanh nhạt, đội một cái nón rộng vành và tròn, đôi giày cao gót được cầm trên tay, chiếc máy hình được đeo lủng lẳng ngay cổ, nhìn em tôi đoán là một tiểu thư, vì những bộ đồ em khoác trên người thì không cái nào là hàng giả hay hàng không chất lượng, khi em quay lại nhìn tôi, nụ cườ trên môi em rất rạng rỡ, đôi mắt nhắm hờ vì nắng mặt ửng hồng khi nắng rọi vào nhìn rất là dễ thương. Tiếng thang máy báo hiệu cửa đã mở, khác với buổi sáng, em chọn cho mình một chiếc quần lưng cao và áo thun xám trơn, đầu đội nón snapped ngược, chân đi một đôi vans đen nhìn rất rất là cá tính luôn, thấy tôi đứng yên, em chạy lại lay lay tôi và hỏi :
" Anh bị sao vậy? Đau chỗ nào hả? Sao đứng yên vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro