Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà, chúng tôi đều là những con người trẻ tuổi, năng động và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút thì S.T đã đứng lên khuấy động cả căn nhà dù to nhưng đầy hơi ấm. S.T nói :
" Giờ tụi mình cũng đâu biết làm gì đâu phải không mấy anh? Vậy thôi ra sân đá banh với em đi lâu rồi mấy anh em mình chưa đá banh với nhau í "
Nó nói giọng như con nít đòi kẹo mà đúng thiệt lâu lắm rồi chúng tôi không dành thời gian chơi thể thao như khi còn ở Mỹ. Nghe S.T nói muốn chơi đá banh tôi liền nói ngay :
" Ừa anh cũng thấy vậy đó lâu rồi mình chưa đá banh cùng nhau thôi sẵn giờ mình không làm gì thì đá banh đi cho vui "
Tụi nó gật đầu đồng ý. Chúng tôi chen nhau như con nít chạy tức tốc lên lầu thay quần áo đá banh ra và đi xuống. Tôi với Jun là một đội còn Will,S.T,Tronie là một đội. Tôi đại diện lên oản tù tì và rốt cuộc tôi là người thắng cầm trái banh lên cao thảy xuống đất,chúng tôi như đang chiến đấu thật sự không phân biệt ai là anh hay ai là em. Banh đến chân tôi, tôi đang định sút thì Will chạy lại xô tôi một cái rõ mạnh rồi giành banh lại. Bị kích đến cỡ này tôi cũng không nhường tôi với Jun cũng chạy lại ép sát ba đứa nhỏ. Cứ thế mà chạy. Banh đến chân Jun, Jun sút một cú dứt điểm và nó đã vào. Tôi với Jun chạy lại ôm nhau la í ới. Tụi nó cũng không phải dạng vừa sau khi thua chúng tôi ở hiệp 1 thì hiệp 2 tụi nó cực mạnh và khỏe, bóng cứ thế mà lăn trên sân tôi thì cứ thế mà chạy theo bòng. Sắp tới khung thành sắp sút được rồi thì Tronie từ đâu xuất hiện đầu tôi và đầu nó vô ý thức mà đập vào nhau. Đau điếng tôi ngồi xuống đất ôm đầu nó cũng vậy. Thấy thế ba đứa kia chạy lại. Will lấy hai tay nâng mặt tôi lên hỏi :
" Anh có sao không? Chơi thì cũng vừa vừa thôi chứ "
Nó nói giọng giỗi hờn y như hồi nhỏ giọng cực cute luôn là đằng khác nha >< tôi chỉ biết cười trừ. Lết lại chỗ Tronie hỏi :
" Có sao không em? Cho Hai xin lỗi nha "
Tronie ngẩng mặt lên cười tươi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sau khi nghỉ ngơi chúng tôi tiếp tục đứng lên đá tiếp trận banh.
1 tiếng sau
" Và bây giờ tỉ số là 1-1 " Giọng S.T vang lên. Chúng tôi vỗ tay khen ngợi nhau vì đã cố gắng hết sức chơi không màng anh em thi đấu hết mình. Tôi nằm xuống lớp cỏ nhân tạo rồi tụi nó cũng dần dần nằm theo. Woa bầu trời hôm nay nhiều sao quá ta. Cứ như là nguyên bầu trời rộng lớn cô đơn nay đã được thêm vô số vì sao lấp lánh để che khuất khoảng cô đơn ấy. Tôi cũng vậy, khi ở một mình hay làm một mình tôi thấy buồn lắm nhưng khi ở bên các em tôi thấy thật vui. Tôi muốn thời gian trôi thật chậm để những khoảnh khắc bên mấy em còn mãi. Nằm kế bên tôi là Will, khỏi nói ai cũng biết Will có một làn da trắng ngần. Mặt thì không tì vết nha cứ như là sữa vậy đó. Chả trách sao người thích nó đầy rẫy, còn Jun thì khỏi nói đi nó mang một nét Tây nhưng không thua kém gì Will, nụ cười có thể khiến bao trái tim tan chảy vì nó, Tronie cười một cái là lúm xuất hiện gương mặt thanh tú hiện rõ khiến ai nhìn vào cũng phải mê. Riêng em út thì khỏi nói đi như con nít tính cách trẻ con đôi khi khiến tôi phát bực nhưng khi thiếu nó thì lại chịu không nổi. Đúng là nhà toàn mĩ nam mà nên không ít lần khu này bị kẹt xe trong những ngày như valentine,sinh nhật,... không hiểu ở đâu mà người thích tụi nó cứ tới ngày đó là kéo đến đây như thác đổ. Suy nghĩ rồi tự cười một mình đúng là có vấn đề thiệt mà. Wilk đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí thì tôi quay qua ôm Will giọng nũng nịu như con gái :
" Will ơi sao ôm em đã quá vậy? "
Nghe tôi nói Will giựt mình nói lại ngay :
" Gì vậy? Buông ra đi mới làm hành động gì đó? "
Nói giọng lạnh lùng dễ sợ tôi cứ thế mà chọc tụi nó. Bầu trời đêm càng lúc càng nhiều sao, lộng gió nằm dưới sân cỏ ngắm bầu trời rộng lớn không gì tuyệt bằng. Jun lên tiếng phá tan không khí :
" Từ ngày mai chúng ta đã là người của công chúng rồi từ bây giờ làm gì cũng phải cẩn thận kẻo lại gây họa "
Tôi chỉ nằm đó cười nhếch mép đúng là vẫn không thể tin được là ngày mai chúng tôi sẽ là người của công chúng.
Tôi ngồi bật dây, đứng lên đi. Tronie ngơ ngác hỏi :
" Anh đi đâu đó? "
Tôi chỉ cười một nụ cười có thể nói là cực kì nham hiểm là đằng khác. Tôi đi đến khoảng gần cuối sân. Lấy tay cắm đầu ống vào vòi nước tôi nhẹ nhàng vặn nước ra. Rồi đứng đó xịt lên người mấy em. Tụi nó la hét um xùm vui ơi là vui. Cũng đâu phải dạng vừa gì biết tôi xịt tụi nó cũng chạy toáng loạng kiếm ống mà xịt lạu. Chúng tôi chạy lòng vòng, mồ hôi, nước hòa chung lại với nhau. Khoảnh khắc đó mọi thứ như dừng lại. Chỉ nghe những tiếng cười khúc khích của năm đứa. Tôi chạy mệt chạy lại tắt nước rồi nói :
" Thôi anh chịu thua "
Tụi nó cười rôm rả. Mọi khi vẫn là như vậy tôi luôn cố tình thua để khiến tụi nó vui. Lần lượt đi vào nhà lên phòng tắm rửa.
Yaaaaa mới đây mà đã gần 12g rồi sao!? Thời gian sao trôi nhanh quá, khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ còn kéo dài được bao lâu đây, khi ngày mai chúng tôi sẽ nổi tiếng, vui đùa với nhau cũng khó. Tôi tắm rửa xong nhảy lên giường, lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi dần dần ngủ thiếp đi.
End chap 13
Hình như mình viết không hay nên không ai hóng với đọc nữa :( có gì cmt cho mình biết ý kiến mà sửa nha <3 love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro