Gợi cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì hót hòn họt mình ưu tiên ( ͡° ͜ʖ ͡°) chap "3H" sẽ sau chap này.

———————————————

Quá là nóng mắt rồi.

Áo sơ mi đỏ, cởi 3 hàng nút, mồ hôi và cái cơ thể chết tiệt mà em dám nói " em mất hết cơ rồi".

Điêu vừa.

Thành Dương nhìn màn hình điện thoại, livestream buổi hoà nhạc còn đang rất cháy, ừ, cháy về nhiều nghĩa ẩn của nó chứ không phải nghĩa gốc, nghĩa gốc là áp dụng cho anh lúc này nè.

Em bồ suốt ngày ghen lên ghen xuống rằng anh cứ thích chụp ảnh khoe cơ ở phòng gym. Ngộ đời, chủ phòng gym không khoe cơ chả lẽ khoe cục tạ??? Rồi ghen tuông vô tri thì lại mang anh ra ức hiếp, tình người ở đâu, công lý ở đâu?!!!!

"Cạch"

Thằng bạn chí cốt đột nhiên cầm cái điện thoại đặt mạnh xuống bàn làm Duy Thuận đang nằm phởn bên giường giật thót tim, đồng bạn nhà thỏ giờ như hoá hổ vậy??? Vừa chống cằm vừa lầm bầm gì đó như nguyền rủa ấy. Thỏ trắng đang suy ngẫm, chán quá nên mò qua phòng thằng bạn trò chuyện tâm giao mà xem chừng không đúng thời điểm rồi. Đang nghỉ ngơi giữa mấy ngày quay cũng chẳng yên vậy chèn?....

Thế là Thỏ trắng len lén rời phòng, chỉ để lại câu " Tao về phòng ngủ." Rồi lặng lẽ đóng cửa phòng đi mất. Thành Dương lúc này mới ngẫm, lại nữa, anh lại ghen kiểu trẻ con rồi. Bình thường rõ là rất biết cách kiềm chế mà cứ là em bồ lại dễ nổi nóng.

Nhưng cái tình hình nóng bức vì giận này, anh không nghĩ bản thân có thể ngủ được. Thỏ đen thở dài, càng nghĩ càng bức bối bực bội như tơ vò trong lòng. Tới lúc này anh mới liếc nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp bị bỏ trên bàn. Hừm, đã không ngủ được thì tên hung thủ làm anh bực tức kia còn lâu mới được anh cho ngủ yên.

Chộp lấy cái điện thoại, mở nguồn, vào danh bạ. Màn hình chờ hiện lên cái bản mặt cười ngốc của em người yêu mà anh dùng làm ảnh ava cho số của cậu, cùng với cái tên to tướng vừa bị anh đổi cách đó ít phút -" Báo đời thích cởi áo".

-Em nghe?...

Giọng bên kia điện thoại vẫn còn nghe rõ tiếng thở gấp, hình như cậu vẫn còn mệt sau buổi diễn. Mà đừng hòng anh chạnh lòng, mệt vì khoe thân, mệt vì thả thính fan hả, tui hành cho em mệt bở hơi tai hơn luôn.

-Buổi diễn tốt chứ ?- Dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm, trong khi biểu cảm hiện tại của anh đang có phần "nổi bão". Nghệ sĩ lâu năm mà, mấy việc này nhằm nhò gì.- Anh thấy mấy page bắt đầu lên bài rồi.

Đầu dây bên kia lúc thấy anh bé gọi đã mừng rõ, còn nghe anh hỏi thăm, tất nhiên là vui mừng ra mặt luôn, chỉ đâu có ngờ là người bên kia điện thoại sắp đổ bão lên đầu cậu đâu. Hiếu vẫn ngây ngô vừa lấy khăn vội lau mồ hôi, vừa hào hứng đáp.

-Haha, lẹ vậy ạ? Em chỉ vừa về còn chẳng kịp thay đồ...

-Chưa kịp thay, là em còn đang bận nguyên cái bộ đồ hư hỏng ấy hả ?

Động tác lau mồ hôi khựng lại khi nghe thấy giọng anh người yêu có phần lạnh băng. Bản năng Báo thủ mách bảo cho cậu, cuộc điện thoại này không chỉ đơn giản là hỏi thăm tình cảm.

Anh bé đang giận.

Minh Hiếu ho khẽ, điều chỉnh lại nhịp thở, thậm chí còn bất giác mà tự điều chỉnh tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh lại. E dè lên tiếng.

-Anh bé... em không....

-Hửm? Anh nói sai hả?- Thành Dương lạnh nhạt tiếp tục.- Báo chí đang giật tít nè " HIEUTHUHAI với trang phục bỏng mắt người xem ở buổi diễn", khá đúng đó chứ.

Nó nóng bỏng tới mức khiến anh phát ghen đó.

Càng về sau, giọng anh trầm hẳn đi. Toi thật rồi, sống lưng Hiếu lạnh toát luôn, cơ mà, sao cái sự lạnh lẽo này thế mà mang cho cậu cái cảm giác phấn khích hơn là lo sợ. Yết hầu nhấp một ngụm hơi lạnh, cậu cẩn thận lên tiếng.

-Hiếm khi thấy anh ghen nha....

Hiếu có thể nghe thấy bên kia điện thoại, nhịp thở trầm bất thường, như thể người kia đang cố kiềm nén cơn tức giận vậy.

-Gì, em được quyền ghen anh vì anh chụp ảnh khoe cơ, thì anh cũng phải ghen ngược vì bây giờ khắp newfeed toàn là ảnh của em với cái áo không cài nút để lộ cơ ngực chứ!!

Thật sự cậu thấy tiếc khi không được thấy anh lúc này nha, dù có thể mường tượng cảnh anh phồng má,  gương mặt đỏ ửng đáng yêu vì giận, có thêm tai thỏ thì chắc sẽ dựng đứng lên phẫn nộ. Mà quả thật là vậy, đầu dây bên kia Thành Dương đập đập chân xuống nền đất lạnh, vừa bực bội xả giận vừa giãy nãy.

-Em có cấm đâu nào, em đang vui không hết đây.

Thành Dương cọc nha, cái ngữ điệu gì đây, còn tưởng cậu sẽ co rúm mà rối rít dỗ anh như cún con mà sao thấy có vẻ như cậu đang hưởng thụ cơn ghen của anh vậy?? Trần Minh Hiếu càng ngày càng kì lạ, yêu quá hoá rồ là đây sao?? Thỏ đen toan xù lông lên lần nữa, phía bên kia điện thoại lại phát ra tiếng của em người yêu, giọng điệu như thăm dò.

-Anh đang ở một mình hả?

Cái gì đây, sợ anh lộ vẻ ghen tuông ra ngoài à? Thành Dương nằm phịch xuống giường êm, bất cần mà đáp lại.

-Thì sao? Đáng lẽ Jun nó qua chơi với anh mà ban nãy nó bỏ về phòng rồi , bộ cái dáng ghen của anh ghê lắm à?..

-Mình call video nha.

Không gian im lặng, bốn chữ của Hiếu cắt ngang chuỗi huyên thuyên của anh. Hẹn hò, sống chung một khoảng thời gian, anh lại rành tên nhóc này quá. Nhiều khi anh muốn quát thằng nhóc một trận, rằng em có nhớ người yêu em lớn hơn 11 tuổi không mà cứ sơ hở là hâm nóng tình cảm bằng mấy trò táo bạo vậy chứ.

-T...Thật đấy à?

-Em đang tạo điều kiện cho anh trả lại mấy cơn ghen " vô lí" của em đó.

Hiếu gian xảo chẳng buồn giấu tiếng cười khúc khích, trong khi bên kia đầu dây điện thoại, anh người yêu bất lực đỏ ửng mặt. Anh biết chắc, không chiều cậu thì người thiệt là anh chứ chẳng phải ai khác cả.

Thành Dương bước xuống giường, cẩn thận khoá cửa phòng, và lấy khăn tắm của mình trải trên giường, sẽ khá tệ nếu để tuồng tin " nam ca sĩ nổi tiếng "thoả mãn "trong thời gian quay gameshow" - không hay chút nào dù đó là nhu cầu cá nhân.

Vì đang là ngày nghỉ, nên anh có thể yên tâm không có máy quay theo sát, chuẩn bị sẵn sàng, bật chế độ camera trò chuyện, ngay lập tức khuôn mặt đẹp trai thiếu đánh vẫn còn vã mồ hôi của em người yêu lập tức hiện ra.

-Cái áo gì đây, ai duyệt cho em mặc cái bộ xấu quắc này!!

Biết là áo vest nhưng anh không ngờ khi nhìn gần thì khoét sâu đến như vậy. Khe ngực và màu da sạm, vẫn còn bóng mồ hôi ướt đẫm, quyến rũ đến mức khiến anh tức hơn.

-Anh bé, không có ai chê mà nhìn chằm chằm như anh đâu.

Thỏ đen giật mình, lí nhí đáp làm gì có. Nhưng dễ gì qua mắt cậu, tai thỏ đỏ ửng cả rồi. Dễ thương quá đi. Hiếu nhếch môi cố ý đưa điện thoại lên cao, thành công bắt trọn vẹn cả thân thể làm mấy cô gái đổ gục. Thành Dương nuốt nước bọt, ghen tị thiệt chứ, lũ trẻ tuổi nên chẳng ngượng gì hết á.

Mà sau đó anh thấy cậu cười khúc khích, mới nhớ ra bản thân vừa thoáng mất liêm sỉ, vội tằng hắng lấy lại uy nghiêm, cao giọng quát để lấp liếm.

-Ai dối, người chẳng đẹp bộ đồ cũng chả đẹp, không hiểu sao ngừi ta khen!!

Hiếu mãn nguyện với sự ra dẻ của anh người yêu, để điện thoại xuống bàn trà, cố ý căn góc quay từ dưới lên, cậu dễ dàng nhìn thấy mặt trời nhỏ của cậu thoáng giật mình. Bình thản mà trêu ghẹo.

-Mau đi anh, em nhớ anh đến chết rồi.

-Cái đồ mới đẻ này....

Thành Dương lí nhí, anh vụng về tự kéo khoá quần, lóng ngóng mà cầm lấy phân thân đã cương lên khi vừa thấy hình ảnh của em người yêu qua camera trò chuyện. Hơi thỏ dần trở nên gấp gáp theo tốc độ xoa nắn.

-Ha.... ưm.....

Cậu tự lúc nào cũng đang tự an ủi bản thân, trông khuôn mặt ửng hồng vì ngại của anh, làm Hiếu muốn trêu anh thêm nữa.

-Nè, em rất muốn anh lúc này đó, bộ này mà mặc để làm tình thì hợp quá...

-Đừng nói nữa.....

Anh nấc lên, vì câu đùa của cậu, vì cơn sóng tình chảy cuồn cuộn bên trong, một tay anh run rẩy tự mò mẫm mà vén áo thun lên, an ủi đầu nhũ cương cứng. Rõ ràng trong phòng có máy lạnh, còn bật chế độ nhiệt thấp nhất nhưng lúc này Thành Dương cảm giác bản thân cứ nóng bức.

-Hoặc là anh mặc, cũng sẽ nóng lắm đó.....

Cậu cố ý mặc kệ dáng vẻ đã chìm đắm vào nhục dục của anh mà tiếp lời. Ngay lập tức trong cái đầu đang xoay mòng mòng của anh đã hình dung ra cảnh tượng ấy, cổ họng bất giác bạt tiếng rên ngọt ngào.

-Hưm.... Hiếu....

Tầm mắt anh mờ đục, Thành Dương nằm gục xuống giường thở dốc, trong khi tay vô thức mà tăng tốc độ xoa nắn. Bên tai anh ù ù nhưng vẫn nghe loáng thoáng thanh âm từ em người yêu phát ra từ chiếc điện thoại. Chẳng biết vì say tình, hay vì thật ra anh vẫn luôn nhớ đứa nhóc người yêu nhỏ hơn 11 tuổi kia, mà xuất hiện ảo giác như cậu đang thực sự bên cạnh anh, ôm lấy anh yêu chiều.

- Anh mau về đi... em nhớ cái gương mặt khi anh nằm trên giường lắm....

Nhịp thở cậu gấp gáp hơn khi thấy hình ảnh anh gục xuống nệm mà vẫn không ngừng rên rỉ gọi tên cậu. Nhìn xuống hạ bộ của bản thân, lúc này đã trướng đau, ước gì cậu có thể một bước đến bên cạnh anh, đè nghiến anh xuống giường khách sạn mà gác đôi chân thon dài cậu yêu chết đi lên vai rồi chơi anh tới kiệt sức. Chỉ bấy nhiêu cái suy nghĩ xấu xa đó cũng đủ khiến Hiếu thở gấp hơn nữa.

-Ha.... ư.... muốn....

Nức nở, thật sự chẳng đủ gì cả, anh nhớ nó, nhớ vòng tay ấm áp của cậu, nhớ cái nhiệt độ từ thân thể cậu khi bao phủ lấy anh, nhớ cái khuôn mặt đẹp trai đáng ghét làm anh yêu đến phát điên. Hai tay anh cố xóc phân thân nhanh hơn hòng đạt đến khoái cảm, cơ thể anh run lên, không kiềm nổi mà bật tiếng nấc.

-Hừ....mau để em xem anh đã ra bộ dạng gì rồi, anh sắp không chịu nổi rồi nhỉ?

Biết anh sắp tới giới hạn, mà bản thân Hiếu cũng không kiềm được nữa. Cậu gầm lên trong cổ họng, chất dịch trắng theo đó mà bắn ra, dây ra tay mà dính nhớp cả lên bộ vét. Cùng lúc phía bên kia, Thành Dương nức nở khi đạt cực khoái, anh vùi mặt vào gối mềm thở dốc, bản thân có chút đã cạn sức lực. Nhìn hình ảnh anh người yêu bên kia vì tự thẩm mà mệt mỏi, suýt thì Hiếu lại cương lên rồi.

-Ha.... bây giờ thì cái bộ này dơ hẳn rồi... tại anh đó..

Cậu chẳng ngượng gì mà cho anh coi bàn tay còn dính chất dịch, mà theo cậu thì, vốn nó phải nằm trong người anh như mọi khi anh nằm dưới thân cậu kìa. Thành Dương nghe em người yêu trêu cũng chẳng nghe rõ nữa, bản thân anh vẫn chưa lấy lại sức. Anh mơ màng nhìn cậu qua màn hình điện thoại, dùng chất giọng có chút nghẹn để nói.

-A.... Hiếu... anh nhớ em....

Minh Hiếu lần này là người ngượng đỏ mặt, cậu đâu có nghĩ khi anh tự sướng thì sẽ giống như lúc say mà nói điều thật lòng đâu. Mặt cậu lúc này chức đỏ ửng như cái áo rồi quá. Em người yêu mới đẻ đúng nghĩa lúng túng đáp lại.

-Em cũng nhớ anh chết đi nè..

-Nhưng mà tui vẫn giận mấy ngừi đó!!!

Hiếu ngơ ngác, khi anh đột ngột mắng cậu như này. Cậu cười ngốc khi nhìn anh dẩu môi hờn dỗi. Vừa vùng vằng mà tự lau đi dấu vết mờ ám trên người.

-Vâng vâng, khi nào anh về em sẽ chịu phạt nha.-Cậu ngoan ngoãn nói.- Anh bé mệt rồi đó, anh đi ngủ đi nha.

-Tui không thèm ngủ đó!! Tại mấy người tự nhiên đòi call video làm gì chứ?!!

Anh bồ cậu vẫn còn giận rồi, Hiếu nhẹ giọng dỗ ngọt anh, một tay không quên rút tờ khăn giấy để phần quần áo.

-Anh bé không ngủ em buồn đó... nha, anh bé ngủ đi, mai còn quay.

-Do ai mà tui mệt vậy chứ !! Đồ ra dẻ!!

"Ngủ ngon..."

Trước khi anh ngắt máy, cậu vẫn kịp nhìn thấy biểu cảm không cam tâm ngắt cuộc gọi cũng như câu chúc ngủ ngon của anh. Minh Hiếu vui vẻ mà đứng dậy đi thay quần áo, bộ này phải giặt sạch sẽ để ngày anh về còn chịu "phạt" nữa chứ.

Trong lúc đó, Thỏ Đen bên này sau khi dọn dẹp, đáng lẽ đã nằm ngủ ngoan trên giường thì thấy chưa đủ, em bắt nạt tôi khi tôi chụp ảnh cơ rồi giờ em khi "khoe thân" giữa chốn đông người,nhiêu đây đã là gì, tôi bức em tức chết luôn!!!!

Nghĩ là làm, Thành Dương bật chăn dậy, mò mẫm cả đêm không ngủ, ảnh cơ múi, đẩy tạ tập gym gì lấy ra edit vid CapCut giựt giựt zoom in zoom out mờ mờ ảo ảo. Xong xuôi đâu đó anh mới nằm xuống giường, đắp chăn ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau, Minh Hiếu đâu có ngờ, khi đang nhàn nhã xem mấy bài đăng về màn biểu diễn " nóng bỏng" của mình, thì lọt vào bài đăng chiếc video mà với cậu còn "nóng" hơn nhiều.

"Ting ting"

"Bé ơi, mình ơi, Hiếu ơi ~ anh chưa về thành phố đâu, bé chờ thêm tuần nữa nha. Trong lúc đó coi tạm cái clip của anh đi. Yêu bé <3"

Trần Minh Hiếu tức nổi cả gân tay, anh bồ của cậu lúc ghen đúng là ghét thật mà.

- Huy, mày thay đồ lâu thế ? Set up cảnh quay xong hết rồi nè!!!-Jun đập đập cửa gọi đồng bạn nhà Thỏ.

-Tao ra liền!!!

Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, dương dương tự đắc với lời trêu ghẹo của mình. Toan tắt đi thì thấy từ phía bên kia, hiện lên dấu thoại, rồi nhanh chóng hiện tin nhắn đáp trả của cậu. Không biết nên nói cảm nghĩ sao nhỉ...

Nó khiến anh phấn khích hơn hẳn.

" Khi nào anh về, em sẽ mặc lại bộ này "chịu phạt" với anh

Nhớ anh."

————————————

Writer dạo này tập tành là streamer tóp tóp, OTP cũng ít noti nên cạn mana viết fic quá ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro