Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon

[[ Xin hành khách lưu ý, số chuyến bay chuẩn bị khởi hành trong vòng 30 phút tới : Hàn => Úc, liền sau đó : Hàn => New York và Hàn => Canada. Xin quý khách đón kịp chuyến và ổn định chỗ ngồi ]]

Bật tắt nhanh chóng sau khi hoàn thành thông báo

Khi này

Vô tình chen giữa dòng người tấp nập, hàng lại hàng, chực chờ dẫn số va đập vào cậu. Tới kịp rồi, Youngjae đôi mắt hoen mờ thầm may mắn vì còn tận nửa tiếng để cứu vớt hiện thực tàn nhẫn

Cậu giờ vẫn thức trực ở cửa, cơn buốt giá thấm vào cơ thể nhưng bỏ mặc. Cậu phải tìm anh, bởi lẽ đó là điều duy nhất cậu có thể làm

JB, JB, anh đâu rồi ?

Youngjae chạy giữa những tấm lưng lớn vừa không ngừng ngoảnh đầu trông đón, từ bậc thang, nơi nghỉ ngơi đều cố kiếm tìm. Nơi đây thật đông đúc, nó ví như tình thế đối với đứa nhóc luôn giam mình vào không gian vỏn vẹn. Youngjae chưa từng đến đây và sợ hãi, thầm nhủ mà hơi gồng lấy. Cậu không quen giao tiếp nhiều người cùng lúc thế này, hơn hẳn, chỉ bản thân mà kiên cường, cậu dường như không đủ dũng khí đối mặt

Tuy nhiên, cậu không thể bỏ cuộc được. Rụt rè rồi chạy đi, Youngjae kiên định trong đầu chỉ tập trung duy nhất 1 người. Không nên coi trọng thêm bất kì sự xem sét của ai, chỉ có nơi trái tim đang gào thét tên anh, cậu mới dành tất cả

A, tự nghĩ mà vực dậy cố gắng, bất giác trong đầu lại vang vọng thanh âm

"Bảo bối "

Cái từ mà lần đầu cũng lần cuối cậu nghe được từ khóe miệng chàng trai

Nhìn mà khóe mắt đỏ cay. Kì lạ, sao giây phút này lại tồn tại về anh nhiều thế, nhiều đến lý trí cậu không hiểu được. Chỉ biết đây có thể là lần sau cùng cậu được thấy anh, cả khi, giọng điệu anh cũng không cơ hội lắng nghe rõ

Cuộc tình 2 năm rồi như làn khói tàn, ví như hạt sương rơi trên lá, chẳng mấy chốc sẽ biến khỏi

Nhưng dù thế, liên tục dựa vào bờ vai kia thì sao không một lúc, tự đứng dậy và để mình bước tiếp. Hãy mạnh mẽ bởi cậu vẫn chưa chứng kiến khi "người ấy" rời đi. "Anh sẽ không bên cậu mãi được"- Bản thân muốn lúc ấy hãy cười thật tươi để tiễn biệt, chào anh với niềm cảm ơn đã giúp cậu bao lâu

Do đó, xin ngừng những hồi ức, tiếng nói đó ngay lúc này

Youngjae muốn tất cả hãy khi về ngôi nhà lẻ loi, cậu sẽ bật khóc giải tỏa uất ức nhưng chỉ một mình. Không cần ai khuyên ngăn. Giấu cả mọi người, giấu cả cảm xúc chân thật để giam vào lòng và không đem ra ánh sáng lúc nào nữa. Bởi lẽ, ừ thì trải qua dằn vặt đến lương tâm gần như mất đi đau đớn. Xem ra không còn gì để cậu nhung nhớ thêm, kỉ niệm bên anh, ngày hôm nay cũng sẽ xóa nhòa như chính dòng tin nhắn, hình ảnh hay khuôn mặt cũng đến lúc phải lãng quên

Youngjae dù hiểu hết tất cả

Tuy nhiên, khó lắm khi chỉ nói không thôi. Cậu cũng nên làm quen với hiện thực bằng nụ cười, miễn cưỡng ra sao, cậu phải để "ai đó" đừng thêm một lần ngoảnh lại. Bản thân là hiểu hết, đúng chứ ?

Nhủ thầm mà nắm chặt bàn tay in đỏ

Bấy giờ, trong giây phút trấn tĩnh mình. Youngjae ngay khi mở mắt

-Bộp-

Cơn té ngã liền dành cho cậu, Youngjae do tránh đứa bé đi qua mà không cản được mình, té xuống nền gạch lạnh băng

Đầu gối đập vang lên thanh âm chua chát, khuỵa ngay sau đó, cậu ôm lấy nơi tổn thương rít lên. Bên cạnh như một thói quen, cậu nhóc lúc nào cũng đặt người khác cao hơn mà quay lại đứa bé còn run sợ, cất lời hỏi han

-"Em, em à... Em không sao chứ ?"

-"......"

-"Đừng sợ, anh không phải, a, người xấu đâu. Em lạc mẹ hả ? Sao lại chạy giữa đường thế này "

Vươn vẻ dịu dàng nhìn đứa trẻ. Khi này, Youngjae có lẽ không để ý cơn run rẩy kia nào dành cho cậu, chỉ là nhìn vào đầu gối trầy xước. Từ một người xa lạ giúp đỡ, đứa trẻ lại lùi người hối lỗi

-"...X.."

-"Hả ? Em mới nói gì.... "

-"Nick !!" - Bất ngờ chặn ngang lo lắng, từ xa thân ảnh một người phụ nữ trung niên chạy đến đứa trẻ, vẻ hối hả đủ để nhận ra

Bà ta giờ khuỵa xuống bên mà rối rít quan sát, không ngừng tìm kiếm vết thương con mình xảy đến. Mặc cho Youngjae nhìn ngắm, nhận ra đứa trẻ trong vòng tay mẹ quả ngoan hơn, gan dạ mà giơ ngón tay be bé, chút chút chỉ về phía cậu. Ấy đem hành động để rồi đang lạc lỏng lại khó xử, Youngjae nhất thời nhận chú ý vội xua tay, cất giọng trước người phụ nữ kia

-"Cô đừng quan tâm cháu. Cháu không sao đâu. Tại khi nãy, cháu chạy nhanh nên khi em ấy bước ngang... "

-"Bộ cậu không biết nhìn đường à ? Con nít qua cũng không biết"

-"...Dạ ?"

-"Lỡ con tôi bị gì cậu tính sao ? Cậu làm gì cho nó, hay chỉ đứng dậy chạy đi. Bản thân biết nơi đây đông người thì di chuyển đàng hoàng. Bởi tùy tiện nên quen thói, tôi thấy lúc nào gây lỗi là mấy thanh niên như cậu. Còn nữa, cậu muốn ngồi đó chắn thêm ai khác à ? Không tránh khỏi con tôi đi "

Đường đột buông lời khiển trách, người phụ nữ cả khi thấy vết xước trên đầu gối Youngjae vẫn không quan tâm. Thẳng thắn xua đuổi cậu trước mặt đứa trẻ, mang biểu tình thật sự chán ghét. Quả thật, trong mắt mẹ lúc nào cũng biết bảo vệ con. Trên đời tồn tại nhiều loại người, kể ra cô cũng không quá đáng, chả là nghĩ cho đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra mà bỏ qua mọi đúng sai, suy mọi tội lỗi cho kẻ sai lầm trước nhất

Gật gù hiểu chuyện, Youngjae cũng nắm được điều này nên không chấp cứ. Chỉ là khó khăn đứng dậy, Youngjae đối diện vẻ thù hằn của người mẹ đang chầm chầm dè chừng, cậu ngoảnh đầu hướng về hàng ghế - Vết thương đau đến không đi được -Youngjae giữa việc tìm anh buộc lòng dừng lại, nghỉ ngơi chút thôi, cậu nghiến răng để không thể hiện mình quá chịu đựng mà cúi đầu

Lén lén rồi quan sát đứa nhóc còn đang dõi theo, người phụ nữ khi này nắm lấy bàn tay nhỏ, hơi hướng mở lời dặn dò

-"Con đó, phải theo sát mẹ nghe chưa ?"- Cô vừa nói vừa chăm chăm nhìn thân thể bé bỏng, co cụm đầy mảng khảnh -"Nhớ đừng có chạy lung tung nữa"

-"Vâng ạ "

-"Nhanh đi thôi. Con xem, 15 phút nữa chuyến bay Úc khởi hành rồi. Chúng ta phải lên chỗ ngồi trước. Nếu con không nhanh, ba sẽ rầy la mẹ đấy "

[ Úc sao ?!! ]

-"Vâng... con biết rồi "

-"Khoan đã !! "

Đột ngột lên tiếng ngăn cản. Youngjae giờ chặn bước của người phụ nữ và đứa con trai, quay đầu nhìn cậu. Vẻ mặt khó chịu không che giấu, người phụ nữ mang hiềm khích với Youngjae vẫn chưa thôi giảm, nhấn giọng hỏi lại kẻ phiền phức

-"Cô ơi, cô là cho cháu..."

-"Gì nữa ?"

-"Cháu xin lỗi nhưng chuyến bay cô là đi Úc ạ ?"

-"Cậu cần biết làm gì ? Không lẽ cậu định theo chân tôi, hỏi gì không biết suy nghĩ "

-"Không, không cháu chỉ là thắc mắc "

-"Thắc mắc thì cũng đừng chọn mấy vấn đề ảnh hưởng người khác. Này nhé, tôi sắp trễ chuyến bay đó, tiền vé không phải nói đơn giản đâu. Mà nhìn kẻ như cậu coi chừng đến tiền đi không có huống hồ bồi thường. Cậu tên gì, là ai, cậu làm phiền con tôi chưa đủ hay sao mà đến tôi... "

-"Đúng đấy ạ "

-"Nick ?! "

-"...Mẹ đừng mắng anh đó nữa, vốn ảnh té để con không bị thương mà. Việc con trả lời giống như cảm ơn anh ấy đi "

-"...... "

Bất động trước câu trả lời của con trẻ, con trai cô, thằng bé lúc giờ hiền lành giây phút lại nhìn mẹ mình. Nhất nhất bảo vệ cho Youngjae mà cãi lại định kiến

-"Anh ơi, em đi Úc đấy "

Anh có gì muốn hỏi em không ?

Khi này. Vươn đôi mắt có phần buồn bã vì làm Youngjae tổn thương, cậu nhóc quay đầu, không cần nói quá nhiều. Hành động khiến Youngjae ngồi sững, dù không muốn cũng không nỡ bỏ qua chờ đợi

-"...Ừm, thật ra... Không phải quan trọng lắm, chỉ là anh không biết giờ nào xuất phát ? Và, em sẽ phải đi liền, đúng chứ ?"

-"Đúng, em sẽ đi qua cửa soát vé đằng kia"- Đứa trẻ vừa nói vừa vươn tay chỉ về cánh cổng đối diện -"Một khi qua đó thì em sẽ thẳng ra ngoài, vốn theo quy định, từ đây ngoại trừ người có vé thì mới được theo"

-"À, ra là vậy "

-"Hiện giờ xuất phát đang đếm trên bảng số, từ đây anh cũng nắm được. Anh có thấy chứ ? Hay em đọc cho nhé"

-"Hả ? Không...không cần đọc đâu, anh thấy mà. Hì, cảm ơn em, tại đây là lần đầu anh ra sân bay nên chưa quen, để phiền em rồi "

-"Có gì đâu ạ "

-"Ừ, ngoan quá. Mà thôi, anh cũng hỏi hết thắc mắc, giờ em với mẹ nhanh đi, không trễ chuyến bay thì nguy đó "

-"Anh có chắc mình hết điều muốn hỏi rồi không ?"

-"Hì hì, anh chắc mà. Cảm ơn em nha "

Làm dấu hiệu "Just Right" ngay khi dứt lời. Youngjae biểu tình vui vẻ cả không gian. Tâm tư, nhìn đứa trẻ nấn ná mà giận bản thân nếu không quá đau sẽ chạy đến. Lòng tốt bụng kia là vì cậu cả đấy, cậu muốn xoa đầu đứa trẻ này- Ví như cách anh vẫn hay khen thưởng

-'"Dạ, thế em hiểu rồi "

-"Chúc em đi bình an nhé !"

-"Dạ... Mà anh ơi "

-"Hử ?"

-"Ban nãy, em thấy anh đang tìm gì rất gấp, đúng chứ ?"

-"Sao cơ ? A, chuyện đó... Đúng, đúng là có..."

-"Vậy anh cố lên nhé "

Đường đột lên tiếng trước vẻ ngỡ ngàng Youngjae, trong phút chốc, câu nói liền khiến khóe môi Youngjae hạ xuống, thâm tâm nhói lên một cách khó hiểu

Chỉ biết thừ ra nhìn bóng dáng nhỏ xa lại xa dần, đến tận cửa soát vé vẫn ngoáy đầu. Đứa trẻ nắm chặt tay, dụng ý cổ vũ Youngjae nhưng đâu đó, vẻ thấm đượm đau đớn ví như cậu giờ vậy. Lặng lẽ mà biến vào bên ngoài rộng lớn, bỏ một Youngjae, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi

Chỉ còn vỏn vẹn 7 phút

Cậu ngước lên đồng hồ chính diện mà nhủ thầm. Kim giây mỗi lúc chuyển động, trái tim lại từng chút vụn vỡ. Ngoài việc đảo nhìn những tấm lưng vô cảm, dòng người tấp nập để chờ thứ mà cậu mong dừng lại -Quả thật thời gian là vòng xoay vô tâm, nó quá nhanh, cả cậu đã dành cuộc sống vẫn không đuổi kịp nó

Không bao giờ hiểu cho bất cứ ai mà chỉ chăm chăm cho mình, Youngjae vừa hận thù như trẻ con, vừa bật cười bi thương

Cậu không ngăn cản nó được. Hơn hết, cậu càng không thể cứu chữa gì giây phút này

Bé ơi, anh xin lỗi - Đáng lẽ phải nói ngay khi nhóc đặt mọi trông mong về mình, nhưng không, lúc đó cậu vẫn tồn tại chút hy vọng nhỏ nhoi từ biểu tình ấy. Nhưng giờ đã hết rồi, việc bản thân không thể di chuyển, việc không thể ngăn anh khỏi vòng tay, mọi thứ là sắp đặt của thiên mệnh

Đơn thuần như khi anh đã bước qua cánh cửa kia từ trước, tiến ra khoảng không rộng lớn mà Youngjae cố thế nào cũng không giữ lại. Muộn rồi, Youngjae dù có trốn tránh cũng nên hiểu một điều, cậu hoàn toàn vô dụng trước tình cảm mình trao. Jae Bum đã rời đi và sẽ không quay lại, ví như thời gian cho cậu cơ hội, cậu có giữ anh không ? Cậu sẽ chọn anh thay vì Kyang Hee hay không ? Youngjae ngoài việc tự trách, cậu chẳng làm được gì cả. Bởi vì sự ương bướng mà không mở lòng với bất kì ai, anh đã yêu cậu đến không nhận lại, vậy mà sự tổn thương cứ ngày xoáy sâu

Có lẽ đây là may mắn, cậu cứ để anh đi đi, tìm người khác xứng đáng hơn là kẻ tàn độc này. Dang bàn tay run rẩy khi này, mọi thứ cậu làm đều không thể giữ anh thì hãy buông hết đi, Youngjae sẽ không níu giữ nữa, cậu từ bỏ, từ bỏ để đem đến chàng trai niềm hạnh phúc tốt hơn

Làm ơn đừng nhớ về cậu nữa

Youngjae thầm cầu nguyện Jae Bum hãy quên đi, ừ sẽ rất đau nhưng duy chỉ cậu chịu đựng, không cần anh đâu. Vì vốn cậu là người bắt đầu những buồn đau của anh, ha, việc giúp có lại nụ cười, đáng lý ngay khi nhận ra, Youngjae cũng hiểu mọi chuyện đã trễ rồi

Giờ cúi mặt vỏn vẹn chỉ còn mỗi mình, Youngjae mới hiểu được nghĩa của "cô đơn" là sao. Không phải khi thiếu đi tình yêu, tình cảm

Mà là khi không còn người bản thân cần trân trọng nữa

Cậu để rồi giọt nước mắt lại thức trực. Lại sắp không kiềm được rồi, vội vàng đứng dậy, Youngjae không thể cho ai thấy hình ảnh yếu đuối được

Nghĩ mà đôi chân cứ thế ngoảnh bước. Đáng lẽ theo thói quen lại ôm mặt chạy đi nhưng kì lạ, ngày hôm nay, trực giác cậu lại kêu gọi hãy ngẩn nhìn một lần đi

Đón ánh nắng chiếu rọi những giọt "quý giá"

Và đâu đó cho mọi thương đau cậu đến lúc rời khỏi...

-"Làm ơn soát lại dùm tôi "

Giọng điệu trầm ấm có thể nghe lầm nhưng tuyệt nhiên, dáng hình thì không thể sai được

Bấy giờ, đem đôi mắt hướng theo chàng trai với chiếc áo khoác đen, mái tóc vuốt cao cùng ngón tay nắm chặt va-li - Jae Bum ? Câu hỏi đầu tiên và xuyên suốt khi cậu nhìn thấy. Tuy không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng bộ dáng đó, cả trong mơ Youngjae chưa phút giây nào thôi nhớ. Anh hiện đang đứng trước cậu, ngay đây thôi mà ngỡ xa tận chân trời

Cổ họng, Youngjae thẫn thờ trong vô giác mà từng cử động kia, chút chút không ngừng thu vào. Há hốc muốn gọi tên anh nhưng bất lực, cậu không hiểu sao lại thế, lời hoàn toàn đông cứng

Giàn giụa nước mắt rơi đến mờ nhạt cả xung quanh

Để rồi khi anh quay bước, đồng lúc trái tim cậu thắt nghẹn lại. Khoảng cách giữa cậu vào chàng trai lại cách biệt hơn. Một chút, anh khiến hình ảnh trong tâm trí thành sự thật. Biến sự yêu thương khuất sau cánh cửa kia, kéo cả mối tình vào dĩ vãng

Không

Đừng mà

Youngjae cảm nhận rõ vị nước mắt rơi vào miệng, đắng và chua chát như hiện thực đang diễn ra. Tại sao ? Nói đi chứ, giữ anh ở lại đi. Youngjae thật không sao cầm lòng với bản thân ngốc nghếch. Đứng dậy trong vô thức, cậu không muốn anh đi đâu, lắc ngoầy nguậy như đức trẻ. Youngjae vẫn là còn ích kỉ vòng tay kia nhiều lắm, cậu không thích làm "người lớn" để quyết định mọi thứ, cứ nũng nịu không bao giờ lớn bên anh thôi

Bản thân nhủ thầm buông tay nhưng không được. Làm sao lại cho ai nhận được sự chăm sóc, quan tâm mà duy cậu có. Youngjae xấu lắm, muốn Jae Bum là đôi mắt chỉ cậu thôi, trái tim cũng vẹn toàn như những khi cậu nhớ anh nhiều, nhiều vô cùng

Bởi, Anh là của cậu mà

-"JB !!"

Giọng hét vang đến khiến lay động thời gian

Nó gom cả hy vọng vào bước chân "ai kia" đã tiến vào cửa. Cảm giác anh không nghe đâu, Youngjae đau đớn lúc này mới dám chớp nhẹ. Bỗng nhất thời, sựng lại giây phút nghe thấy thanh âm quen thuộc, khuôn mặt đó giờ hiện hữu vào con ngươi khi đón nhận lần nữa

Vẻ góc cạnh, điểm thêm nốt ruồi nam tính ngỡ đã quên. Jae Bum quả nhiên là anh- Youngjae thời khắc anh quay lại, cậu mừng như bay lên nhưng miễn cưỡng, không thể nào cười được

Bởi niềm đau và nhung nhớ đã xen lẫn tất cả rồi, run run cất lời, Youngjae biết là vô ích nhưng cậu không từ bỏ van xin, cầu khẩn từ chàng trai. Dù anh có lần nữa coi thường, cũng sẽ ổn thôi mà

-"Anh... Anh đừng đi " - Mặc cho những cặp mắt nhìn mình. Hình ảnh Youngjae vẫn nhất nhất hướng về một người

-"Youngjae ?"

-"Đừng đi. Xin hãy nghe em nói đi "

Để cho hình dáng đó sững sờ trước sự tình diễn ra, hãy ở yên đấy. Giờ phút này sẽ không nhận giúp đỡ nữa, bản thân cậu, sẽ tự đến bên anh

Cất bước cùng ngẩn nhìn, Youngjae không dám cúi mặt

Vì sợ anh sẽ biến đi như làn gió

-"JB ơi. Em yêu anh mà "

Youngjae chỉ biết bây giờ, cậu muốn thổ lộ hết tâm tư. Thấm ướt bờ má mà mặc cho cười nhạo bởi mọi người cũng không là gì cả. Cậu nắm rõ, dù sao đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau đó rồi chia cắt mãi mãi

Đánh động vào tâm tư Jae Bum, Youngjae đã rơi lệ vì anh quá nhiều, trong giây phút, lời bộc trực kia cùng lúc Jae Bum nhận ra chi tiết từ cậu -"Youngjae..."

-"Em yêu anh thật lòng. Làm ơn, JB, anh đừng hiểu lầm, mọi thứ không phải, hức, không phải như anh nghĩ đâu "

-"Khoan, Youngjae à"

-"Anh nghe em giải thích dù một lần thôi... "

Khi này chưa kịp hết câu mà cảm xúc ập tới, cắt ngang tất cả

Bỗng chốc trời đất quay cuồng ngay khi đầu gối nhói lên, Youngjae ngốc, cậu quên chân đang bị thương sao ? Lại cứ vụng vặt vì anh tiến đến. Yếu ớt một lúc, Youngjae cũng không kịp định hình

Chỉ sợ khi ngã xuống sẽ không thấy anh nữa. Nhắm mắt mà mong mọi thứ đừng diễn ra, Youngjae hy vọng cả khi mở mắt, thân ảnh kia vẫn đứng đó, ở bên để cậu nói hết những điều uẩn khuất. Làm ơn, Youngjae không ao ước gì hơn một điều nhỏ nhoi

Dù biết là vậy

Nhưng có nhiều thứ không như ta mong đợi, cậu hiểu đúng chứ ?

-"Đồ ngốc này !"

Giọng điệu thở mạnh gần như trong mơ hiện có

Kéo cậu nhóc trong bất giác mở mắt, gác nhẹ khuôn mặt vào vòng tay quen thuộc. Khi này, nắm chặt chiếc áo khoác đen, Youngjae ngẩn ngơ mà cả thân người hoàn toàn dựa hẳn chàng trai to cao, khốn đốn vì cậu. Chỉ là nhận rõ nhịp thở sát bên, hơi ấm này, không sai khác là thực tại theo đuổi

-"Cậu đúng là, bị thương còn đi đâu nữa ?! Điên sao hả ? Muốn chọc tôi mắng chứ gì "

A, đúng rồi, vẫn là thái độ bực tức của anh

-"Cậu thôi hành xử vậy tôi nhờ. Thích gây chú ý thì cũng có lúc này lúc khác. Còn nữa, mau vào trong ngay đi, cậu vốn đang bị thương..."

-"JB ơi "

-"Cái..."

-"JB ơi, đừng đi mà, đừng đi khỏi em mà "

-"Cậu đang làm gì ?! Nè, ở đây nhiều người lắm đó, buông ra "

-"Không ! Em nhất định không buông. Em yêu anh, hức... Chỉ có anh, không, tuyệt đối không cho anh xa thêm chút nào"

Bỗng chốc không kiềm được siết lấy tấm lưng, Youngjae nay hóa đứa trẻ với anh, đương sự bật khóc, cậu trong cơn nấc vẫn thổ lộ. Sợ nhất thời sẽ đánh mất cơ hội lần nữa, Youngjae mặc cho cự tuyệt mà quyết tâm để "ai kia" nghe cậu một lần sau cuối

Bấy giờ, hành động "không mấy thiết thực" đó tập trung chú ý biết bao người, Youngjae có lẽ gục gặt vào lồng ngực nào hay Jae Bum- chàng trai phía trên phải đỏ chín. A, xoay qua đón nhận hiếu kì, anh phải làm sao đây ? Kéo cậu ra cũng không được, quên cậu cũng không xong

Khẽ mím môi, Jae Bum để rồi sau bao ngày ngỡ tìm được cách để cắt đứt mối tình, ngay khi bản thân đã quyết định thì cậu lại xuất hiện. Nhìn cậu nhóc anh nâng niu giờ giàn giụa nước mắt, òa lên nhung nhớ anh...

Chặc, Jae Bum đã bóp nghẹn giây phút đó

"Em Yêu Anh"

Không thể đếm hết bao lần cậu nói câu này nữa. Giống như là cuối cùng, cậu nhóc được gặp và tâm sự với anh vậy

Dang cánh tay ôm cậu sâu hơn, sâu hơn chút nữa. Mùi hương này, Jae Bum dù có mường tượng bao lần cũng không dám hy vọng : Youngjae luôn e dè, mặc cảm lại chạy đến chốn xa lạ chỉ để thấy và đứng trước hàng ngàn người, vỏn vẹn dùng 3 chữ để níu giữ anh lại

Nhưng xem ra cuối cùng đã sai rồi

Anh sai thật rồi

Rõ ràng em đã yêu anh rất nhiều, phải không ?

Để rồi mỉm cười bất lực, anh càng nghĩ tới dòng lệ càng thấm ướt trái tim, tựa như đã úa tàn lại tươi mới. Nó đang sống lại. Jae Bum có thể cảm nhận trái tim đang muốn vỡ tung vì sở hữu "bảo bối" anh hằng mong, đang đập loạn nhịp vì lời nói ban nãy và ngay lúc này nữa

Làm cách nào ngăn lại đây ?

Jae Bum hiện thực chỉ muốn âu yếm mãi tấm thân nhỏ, hôn và cất nó vào nơi riêng mà chỉ có anh mới được ngắm, không cho ai thấy được nét dễ thương thấu cả tâm can. Youngjae ah, nhận ra càng lúc càng mắc vào lưới tình rộng và rắc rối. Làm cách nào thoát khỏi ?

Anh yêu cậu hóa điên dại mất rồi
.
.
.
-"Cậu đã bình tĩnh lại chưa ?"

Trầm thấp lên tiếng ngay cạnh vẻ co cụm kia. Jae Bum giờ kế bên chiếc va-li bỏ dỡ, một hai quan sát

Chẳng là lớn lao gì, ngắm nhìn Youngjae miệng thì chăm chăm bánh mì, hơn hết chai nước anh mua để ăn ngon lành. "Ốm yếu quá đấy"- Đó là câu sau khi dìu cậu vào băng ghế. Không thể chấp nhận Youngjae sau mấy ngày lại nhỏ nhắn hơn, Jae Bum vì nghe cậu chưa ăn sáng liền chạy đi, tìm cho được máy bán hàng tự động

Để rồi nhìn cậu nhóc vừa ăn vừa ngó anh, Jae Bum lắm lúc thở dài. Chỉ biết trách cứ mình vì bỏ mặc cậu

Youngjae anh chăm chút kĩ lưỡng, mũm mĩm đáng yêu mà nay ốm đến không thể hình dung, đôi mắt quằn thâm kia là gì, không có anh nhắc nhở là không ngủ đúng giờ

Hỏi sao không lo cho được

-"JB...JB ơi, anh không ăn hả ?"

-"Thôi, khỏi lo cho tôi đâu. Cậu mau ăn nhiều vô, nếu chưa no thì nói tôi mua thêm, rõ chưa ?"

-"Ầy chi dữ thế, anh làm như tôi..."

-"Ăn nhanh lên "

Trừng mắt với thái độ bỡn cợt liền thu lại. Youngjae dõi nhìn Jae Bum khó khăn vụn vặt, không dám cãi lại liền "xụ tai". Cơ mà. Đâu đó bị rầy la nhưng không giận nữa, bất giác mỉm cười. Ít ra cậu còn nghe được giọng nói này rồi

Cứ thế đảo nhìn cái mỉm chi vụng về, vẻ vui tươi đó là sao ? Jae Bum cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh, không quá khó để anh nhận ra ẩn ý mà vươn tay, giấu vào lòng vẻ âu yếm

Đến là đáng yêu của cậu

-"Mà nè"- Vô thức siết chặt, Jae Bum hít một hơi nhằm lấy bình tĩnh, phủi đi cơn xấu hổ -"Cậu lý gì lại biết tôi ở đây ?"

-"Ứ..."

-"Sao thế ? Thiệt tình, ăn thế nào mắc nghẹn hả ? Cậu không sao chứ ?"

-"Không...Không phải. Tại nghe anh hỏi tôi giật mình thôi "

Ngập ngừng trả lời, Youngjae liếc khẽ khuôn mặt thảng thốt của anh, ban nãy còn cuống quýt liền bùng một phát, đỏ chín tận mang tai

-"Cậu, cậu nhìn cái gì ?! "

-"Có gì đâu. Tôi chỉ tình cờ, không, là Kyang Hee gọi đến nói tôi biết thôi "

-"Kyang Hee gọi cậu ? Aizzz, vậy nghĩa là cậu ta đã vào nhà, gọi hỏi gia đình rồi sao ?"

-"Tôi cũng nghe Kyang Hee bảo vậy "

-"Bảo vậy á. Đùa cợt tôi chắc. Đúng là phiền mà, cậu ta nghĩ gì mà đến giờ vẫn tự nhiên quyết định tôi chứ ?"

-"Nhưng anh thì khác gì đâu "

-"Cậu bảo sao ?"

-"Anh cũng đường đột bỏ đi đó thôi. Anh không nghĩ có người sẽ đau lòng vì sự bồng bột, không suy nghĩ của anh à ?"

-"Youngjae"

-" Lúc nào cũng nghĩ cho mình, anh thì hẳn vui vẻ trước quyết định này rồi. Bỏ hẳn mọi thứ, cả Hàn Quốc phía sau để sống nơi mới, anh đâu thiết quan tâm đối với ai đó, cuộc sống thiếu anh là cả mảng tối tăm. Kyang Hee không xấu khi làm vậy, chỉ có anh thôi, rời đi mà lặng lẽ mới là kẻ xấu đó "

Chỉ thẳng mặt "người kia" mà quở trách, Youngjae quả hôm nay bạo gan thật rồi. Cậu cũng không rõ mình đang làm gì nữa, bỗng chốc đem uất ức, giận dữ vì bị bỏ rơi mà trách móc

Để rồi thời gian đối diện anh như kéo dài hơn. Bản thân cậu đâu vị trí nào để nói những lời này. Youngjae sau giây phút, ngón tay be bé rụt lại, theo quán tính liền gục gặt tỏ ý xin lỗi

Đúng là không biết suy nghĩ - Youngjae vừa cúi mặt vừa liên tục trách móc, hẳn tiếp theo sẽ ăn tràn mắng nhiếc của anh

Lụng vụng mà cả nhìn anh cũng nào dám. Cậu nhất thời thót tim khi Jae Bum đột nhiên đổi hướng, ngồi nghiêm ra trước, anh gác lên đầu gối đầy mơ hồ

Không thể nào đọc được suy nghĩ kia đang diễn giải ra sao, Youngjae mấy lần muốn cất lời lại bị ánh mắt lạnh lùng "nuốt chửng". Khi này một thân chiếm lĩnh góc khuất riêng mình, anh cứ ngồi thừ ra, hết lần này đến lần khác thức trực câu nói của cậu

Có lẽ tốn cả ngày cũng không ngờ điều đó lại vang vảng trong đầu

Jae Bum biết rằng sẽ nhận được khiển trách mà sao... Thâm tâm tồn đọng đau đớn xen lẫn nặng nề. Đem gương mặt vỡ òa tái hiện, "ai đó" mà cậu nhắc vốn hiểu cả rồi, còn như muốn khóc, cậu nhóc càng nói lại càng làm Jae Bum hiểu được tầm quan trọng, dòng máu cuộn trào chảy mạnh

-"Đúng là tôi xấu tính thật "

-"S...sao cơ ?"

-"Tôi vì quá trẻ con nên mới hành xử vậy, xin lỗi cậu nhé "

Cười nhưng chẳng vui vẻ là bao, sau bao lâu im lặng, Jae Bum rồi cũng quay đầu

Cảm giác cào xé khi anh đem con ngươi nhìn cậu. Jae Bum chỉ bâng quơ câu xin lỗi, tuy nhiên, Youngjae biết rõ chàng trai không biểu hiện kia đang giấu nỗi bất lực. Đâu đó hận thù vì khiến cậu khóc, phải đau lòng, Jae Bum không cách nào quay ngược để xoa dịu nó

Cảm giác quặn thắt. Chứng kiến Youngjae mà anh yêu thương nay lại chính tay mình, hành xác cậu không còn sức sống. Có phải, những khi không anh, Youngjae đã gục ngã rồi cố đứng lên bao lần. Vì thức bật khóc nên mới hiện hữu vết hằn trên mắt, vì lo cho kẻ này đến bản thân cũng hao kiệt

Nhỏ hay lớn anh không cần biết, hiện tại, từng chút thôi Youngjae đã thay thế hy sinh của anh 2 năm qua, có khi còn hơn thế nữa. Cậu đã mạnh mẽ thay cho Jae Bum. Trong khi, cả anh lại chẳng làm được

Ngoài vùi đầu vào công việc để quên dáng hình vẫn hướng về, anh cứ mải mê, trách cứ mình quá si tình, ngày một tồn đọng chữ nghĩa để lấp đầy hình ảnh yêu thương. Thật là... Đúng như cậu nói, anh thật ích kỉ, vốn bồng bột mà hành hạ mình lẫn người bạn đời. Nếu chẳng thể làm gì cho cậu, trên hết thảy, cũng đừng khiến cậu phải dày vò đến bước đường này

-"Haizzz, mà xem ra. Không sai khác tôi là kẻ phiền phức thôi. Bản thân chẳng mang tốt lành gì cho ai cả"

-"Sao... Sao cơ ?"

-"Cậu thấy đó, mọi người ai cũng dành sự quan tâm sâu sắc cho tôi, nhưng ngoài việc khiến họ đau khổ, tôi không thể mang lại một tiếng cười. Ha, đúng là kẻ thất bại, phải không ?"

-"Không, không phải... "

-"Và cả cậu nữa, trả lời tôi đi. Có phải do nghĩ về tôi mà cậu không chịu chăm sóc bản thân ?"

Tôi thật đau lòng lắm đấy

-"Youngjae, đừng nói dối tôi. Cậu quên là "đừng múa rìu qua mắt thợ " à ?"- Vươn ngón tay bất giác, Jae Bum vuốt nhẹ vẻ hốc hác, trong giây phút như không còn ai. Riêng biệt anh và Youngjae đã hóa cùng nhau, một vẻ u buồn, không còn tươi tỉnh ngày nào nữa rồi -"Cậu thành ra vậy cũng lỗi tại tôi. Thật sự, cậu đặt nặng mối quan hệ này làm gì. Vốn gặp tôi là sai lầm.. "

-"Thôi đi mà !"

Đột ngột ngăn ngữ cảnh đi vào vô hướng, Youngjae nắm bàn tay đang đặt lên má, dụi vào nó tựa mèo con

Để rồi đối diện chàng trai bất động là sự van xin, có ít ỏi, cậu cũng không muốn nghe anh nói vậy đâu

-"Người mang lại tiếng cười cho tôi là anh cơ mà. Chính tôi đây, sự vô dụng này mới luôn dựa vào anh. Ngốc nghếch. Đừng gom hết lỗi vào mình mà. Nếu không có mối tình tồn tại, anh nghĩ sao tôi lạc quan đối mặt với thế giới giả tạo được. Cuộc gặp sai lầm ? Không, không đúng đâu"

-"Youngjae..."

-"Hãy nhìn vào tấm gương soi xét một lần. JB, anh có biết ? Tôi rất cảm ơn trời cao vì biết một chàng trai tuyệt vời như vậy. Không bao giờ đòi hỏi, luôn đặt người khác hơn bản thân. Có thể anh xem đó là vụn vặt nhưng đối với tôi, nó là cả nguồn sống. Đấy, anh xem niềm vui tôi có được hôm nay đều là từ anh, sao... sao anh không chịu nhìn về tâm tư này chứ ?"

Bỗng chốc run run bờ vai, Youngjae còn muốn mắng "ai kia" vì nỗi suy sụp không đáng tồn tại. Nhưng lúc này, cậu không kiềm được bi thương, cứ nấc lên mãi rồi chẳng biết bao giờ, rơi nước mắt lên những ngón tay to lớn

Cậu nhớ lắm, Youngjae dù có đổi lấy mạng sống vẫn muốn mãi bên hơi ấm này. Vẫn dụi vào nó không buông, cậu sợ, sợ nếu giây phút cậu bỏ khỏi anh thì cơn mưa, chúng sẽ dội rửa hồi ức, đem cơn giông trong lòng mà biến đi

Cảm giác nhỏ nhoi

Có là quá đáng khi muốn giữ nó riêng mình

Tất cả mong muốn có được anh, có khi, vài giây thôi sẽ khước từ bởi cậu. Vẫn nhớ khi Jae Bum nói rằng : "Bảo bối " không quan trọng là vật chất và vẻ ngoài, chỉ với người sở hữu nhận ra sự quý giá của nó. Đơn thuần ra sao vẫn là tất cả

Đúng, chúng ta đều hiểu được giá trị của nhau. Nước mắt không ngừng rơi, tan vỡ trong tim anh rồi cả cậu. Thời gian đứng lại ngay khi này chắng là duyên kiếp ? Youngjae không thể đếm hết đã khóc vì anh bao lần nhưng cậu chắc, dù có phải rơi thêm nữa để giữ anh, bản thân cũng nguyện làm. Bởi Jae Bum -anh vốn là

-"Anh yêu em "

Vén nhẹ tóc mái mà đường đột, trao Youngjae thứ chờ đợi

Một nụ hôn

Youngjae đã hy vọng quá lâu để có. Ấy là trán thôi, vụn vặt tình yêu cũng không ngờ được

Bấy giờ do ngạc nhiên, cậu lại quay về là "Youngjae ngốc", ngoài việc nhìn anh bằng đôi mắt hoen ướt thì chưa thể định hình. Nhìn mà mỉm cười, Jae Bum vẫn mang phong thái dịu dàng như hoàng đế dành cho tình nhân, trăm năm chỉ dành riêng cho 1 người

Thực chất mà giấu vào lòng tâm can đã càu xé quá nhiều

Anh không muốn nhìn cậu như vậy nữa

Youngjae của anh, bảo bối mà anh thương nhất

Em chỉ gặp anh để cười thôi, rõ chưa ?

-"JB... JB, anh vừa bảo sao cơ ?"

Ví như vẫn chưa hoàn hồn vì chuyện xảy ra. Youngjae chớp chớp, cái vẻ mặt muốn cắn ấy giờ trưng ra, dù Jae Bum có đau lòng cách mấy vẫn muốn dang tay ôm trọn. Nhưng khoan, đây là chốn công cộng, chứ không thì anh đã...

Hơi hướng liếc nhìn, Jae Bum tâm tình sợ ai thấy vẻ xinh đẹp ban nãy. Một hai nuốt lại nước mắt, sỉ vả vào đứa trẻ - "Đồ ngốc này. Bộ cậu không nghe tôi nói hả ?"

-"Tôi, tôi..."

-"Cậu đó, cái gì cần nghe kĩ thì bỏ qua, hậu đậu mãi không lớn được à ?"

-"Ui da !! Sao anh lại búng tôi chứ ? Đau lắm có biết không "

-"Đau để cho chừa. Còn nữa "

Chợt theo lời mà vươn tay, lần nữa hướng về, Youngjae khi này đảo nhìn vẻ nghiêm nghị Jae Bum mà lùi lại, cậu là hiểu rồi. Anh lại định búng trán chứ gì ?- Youngjae đối với người trước mặt "1 tiếng dạ, 2 tiếng thưa" không dám đá động, chỉ biết xệch mặt, cậu giờ cố tránh khỏi cơn giận là tốt nhất

Nhưng định mệnh lại không "thương hoa tiếc ngọc" gì, ngay khi Youngjae chưa kịp thì ngón tay lại quẹt ngang

Vốn định đánh lại bất ngờ, lau giọt lệ còn ứa đọng

-"Không được khóc nữa, nghe chưa ?"- Vẫn là chất giọng lạnh băng hôm nào, tuy nhiên, hành động lại trái ngược

Giấu vào sự xấu hổ, khung cảnh hiện hữu là chàng trai vuốt khóe mi của người anh thầm thương, ẩn vào lời hứa sẽ khiến cậu cười mọi lúc. Im Jae Bum - Không giỏi thể hiện tình cảm như mọi ai trên thế giới, hẳn sẽ có lúc khiến cậu hối tiếc, hụt hẵng nhưng nhất quyết sẽ không để cậu phải đau lòng. Choi Youngjae - Cậu nhóc không có điểm gì đặc biệt, chỉ một trái tim ấm áp, chung thủy với chàng trai cậu yêu. Có thể đôi lúc không đủ nổi bật cho mọi người ngắm nhìn nhưng chắc rằng, luôn đối đáp ngọt ngào nơi anh dành cho

Khuyết điểm là thứ con người không ai tránh khỏi, ít nhất một lần trong đời, hãy đối mặt sự thật đó

Sao cứ phải lo nghĩ ? Đặt nặng cũng không mang lại lợi ích gì. Quan trọng là giữa chúng ta có mở lòng với nhau

Jae Bum sau bao trắc trở để rồi hướng về quyết định anh đã lẩn trốn lâu nay. Hãy cùng bắt đầu cuộc gặp mới nhé. Không còn giả dối, không phải đau khổ mà là tháng ngày dành cho cả hai, khuôn mặt này, hơi ấm này là thật sự, song bên tấm gương hoàn hảo kia có tốt đến đâu vẫn không so sánh với tấm chân tình rộng lớn

[ Để trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất thiên hà ]

Chúng ta còn phải cố gắng nhiều đấy. Do đó Youngjae, trở thành nguồn lực cho anh nhé

Cả khi bỏ tay xuống nhưng ánh mắt vẫn in bóng, Jae Bum có lẽ nào hay, bộ dáng anh giờ là lần đầu Youngjae chiêm ngưỡng. Chắc bởi nghĩ về cậu đến quên cả "phòng thủ", thể hiện ra thế kia

-"JB ơi ?"

Mãi đến khi giọng nói vẫn cho là "inh ỏi " vang lên

-"Ách.... "

-"Sao anh nhìn tôi hoài vậy ? Bộ mặt tôi dính gì à ?"

-"Không, không có. Chẳng có gì cả. Aizzz, tôi chỉ là hơi mệt thôi. Dạo này không đủ giấc nên ban nãy lỡ ngủ mở mắt...ấy mà "

-"Ngủ mở mắt ?"

-"Gì ? Chắc toàn chăm trong nhà nên không biết vụ này à ? Mà thôi, quan tâm làm chi " -Nhanh chóng viện lý do rồi nhanh cắt ngang, Jae Bum quả nhiên chỉ với Youngjae mới "đánh trống lảng" thế, chứ người khác thì...

-"Ừm, là vậy à "- Chu mỏ mà lắng nghe, Youngjae giờ cũng gục gặt theo lời nói. Hơi hướng ngước nhìn, cậu đâu đó còn câu hỏi lớn trong đầu. Chỉ nghĩ tới liền đỏ ửng, Youngjae muốn khẳng định về nó nhưng lại sợ bị mắng, rụt rịt suốt thôi -"JB...JB nè "

-"Sao nữa thế ?"

-"Vụ là... Chuyện ban nãy đó, anh, anh đã nói gì với tôi. Có thể nhắc lại, được không ?"

-"Hả ?"

-"Không phải tôi làm khó gì đâu. Ưm, chỉ là tôi muốn chắc mình không nghe lầm thôi "

[ Anh là nói "Yêu" đúng chứ ? ]

Đem vẻ trông chờ, Youngjae quả không kiềm được nụ cười. Cứ khiến Jae Bum sao cũng bắt gặp vẻ hạnh phúc ấy. Thật tình... Ai đi nhắc lại tỏ tình chứ ? Một lần nói ra là đủ xấu hổ rồi, hơn hết, Jae Bum là tuý người gì phải biết- Đâu dễ thổ lộ tâm tình- Khi này, đau đầu vì yêu cầu khó lòng thực hiện, anh nhíu mày, đối đáp vẻ "tươi tỉnh" kia còn khó chịu hơn

-"Tôi không nói gì hết"- Nhanh chóng phản bác, giam vào lòng mà quay về Jae Bum lạnh lùng, lời như đá vào tai -"Ý tôi là cậu thật phiền phức, đã không giúp được gì. Nay xem kìa, còn trễ chuyến bay tôi nữa"

-"A...chuyện, chuyện này... Tôi xin lỗi "

-"Bày đặt làm bộ dạng tội nghiệp. Thôi, bỏ đi. Giờ cậu có nói thêm thì làm được gì "

-"...Anh nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi. Nếu tôi không nhận là sai, bản thân sẽ uất ức lắm. Tôi thật đáng ghét vì phá hỏng việc đi Úc của anh"

-"....."- Bất động trong giây phút cậu nhóc cúi đầu. A, đau thật, điệu bộ cầu xin tha thứ đó, khiến Jae Bum không nào chịu lâu được

Vươn tay rồi thu lại, anh hết lần này lần khác khẽ thở dài

Đâu đấy giờ phút này, Youngjae nào ngờ "người kia" phải đấu tranh tư tưởng. Cậu đối với chàng trai nhìn mình mếu máo, hiểu rõ lỗi lầm gây ra. Bản thân đã ích kỉ rồi chăng ? Giữ anh ở lại chỉ sưởi ấm cậu phút giây, ngược lại, anh có nào hài lòng đâu

Cảm giác càu xé là vậy, nhưng thâm tâm lại ước có anh thôi

Youngjae nguyện chịu những lời mắng, "giảng giải "còn hơn là nhìn anh quay bước, biến khỏi cuộc đời cậu. Làm sao. Nửa muốn nói để anh hiểu, nhưng sau lần cự tuyệt, cậu đã ám ảnh quá nhiều. Youngjae vì sợ lần nữa bị anh coi thường tình cảm, gây chướng ngại mà giằn lòng

Rõ là vô tình tái hiện khung cảnh khi xưa. Không được. Cậu nhất thời sóng mũi lại hoen cay. Bấy giờ, chỉ loay hoay tránh khỏi ánh mắt đang xen lẫn. Đâu hề đoán được một cái ôm Youngjae vào lòng, hành động không báo trước khiến nước mắt trực trào, thấm nhẹ lên áo

-"J, JB ?"

-"Đừng nói vậy nữa "

-"Anh...anh đang làm gì vậy chứ ?"- A, hơi ấm này, thứ cậu muốn sở hữu từ lâu rồi. Youngjae vì sự đường đột mà suýt vỡ tan, hòa vào tình yêu dành cho Jae Bum của cậu

-"Nghe đây, giờ tôi còn nợ cậu rất nhiều. Do đó, đừng xin lỗi vì tôi còn bên cậu lâu nữa đó"

[ Làm sao anh có thể bỏ em mà đi ? ]

Lời bên trong và bên ngoài là khác nhau nhưng chung quy, cũng vì cậu nhóc thôi

Jae Bum là kiểu người tuyệt nhiên chẳng nói lời ngọt ngào. Tấm lòng này, yêu cậu bao la như biển cả, rộng lớn như bầu trời, anh vẫn muốn cậu cảm nhận nó cơ. Luôn ở đây ngay lúc Youngjae vui, buồn, yếu mềm nhất. Dang rộng tay bảo vệ ánh nắng nhỏ bằng mọi cách

Jae Bum sẽ cố không thể hiện ra vì tin Youngjae, cậu nhóc ngày nào sẽ hiểu tấm chân tình

-"Thật...thật không ? Anh là nói thật chứ ?"

-"Thật"

-"Anh hứa sẽ không rời đi phải không ?"

-"Ừm, tôi hứa. Vì vậy cậu không được sợ mấy việc linh tinh nữa. Nhớ rằng khi có tôi, cậu mà khóc..."

Bất giác cảm nhận bờ vai "cún con" run run. Youngjae lại không nghe lời khóc mất rồi

-"C...cảm ơn anh"

-"Aizzz, lại gì nữa ? Tôi vừa nói thì rưng rưng rồi. Youngjae, mấy ngày qua không có tôi, không lẽ cậu yếu đuối đến thế ? Ngoan, đừng khóc nữa"

-"Nhưng, nhưng tôi không sao kiềm được khi biết anh đồng ý ở lại, hức, tôi vui lắm "

Thút thít mà bật cười, Youngjae giữa hàng lệ là niềm vui nở rộ. Điệu bộ khiến "ai kia" nhói cả lên

-"...Bộ việc tôi ở lại khiến cậu mừng vậy à ?"

-"Đúng thế "

-"......"

-"Anh không biết tôi đã sợ, ngày không gặp anh thế nào đâu. Tôi hằng tưởng tượng khi đó mà...hức, gục ngã rất nhiều..."

-"Bé ngốc này "

-"Có lẽ, JB ơi, tôi yêu cầu quá đáng nhưng làm ơn, xin anh đừng rời xa tôi nữa "

[ Coi như tôi cầu xin anh... ]

Youngjae !

Ngay khi dứt lời. Cậu vô thức nhận ra sai lầm bởi tâm tư vụng về, thân thể giật lùi. Cậu mở đôi mắt mọng nước chầm chầm người đối diện

Chỉ là phát giác anh đang trợn tròn nhìn cậu. Nguy rồi, Youngjae nhất thời chìm vào cảm xúc mà quên bản thân, chẳng thể kiềm lại, cậu đã thổ lộ hết suy nghĩ yêu thương. Lo sợ anh lại xa rời, cậu hành động như thể đã phụ thuộc vào nó. Rõ ràng Youngjae sợ một Jae Bum sẽ không còn bên cạnh

Nhưng việc anh ghét bỏ còn kinh khủng hơn thế

Khi này quay đi, cậu không biết nên xử lý ra sao. Youngjae ngoài việc trốn khỏi cơn buộc miệng thì đối mặt phủ nhận... Có khi khiến mọi chuyện tệ hơn nữa. Nhắm mi mắt để đón chờ, cậu chả thể làm gì, chỉ mường tượng dáng hình kia sẽ đứng dậy, quát mắng bằng chất giọng khó chịu

-"Được rồi"

Đối nghịch tất cả mà trầm xuống

Cậu có nghe lầm không ? Youngjae ánh mắt chớp nhẹ, vội quay lại đón nhận khuôn mặt sát gần

A, khoảng cách ví như chỉ gang tay thôi. Jae Bum giờ biểu tình điểm chút giận dỗi, pha vào đó bi thương. Tự hỏi tại sao mỗi khi anh tiến thêm một bước, cậu lại đồng lúc lùi đi. Jae Bum là không hiểu một "bảo bối" đã yêu anh đến thế, lý gì giây phút này, chỉ còn hai ta và cảm xúc chân thật, cậu vẫn còn e ấp

Thay vì níu lấy tấm áo, sao Youngjae không mạnh dạn trao anh nụ hôn ngay đây, dứt khoát anh phải ở lại

Bé ngốc, rõ ràng đã luôn trông ngóng tháng ngày gần nhau, đã thức trực nhung nhớ mà khi bóng hình anh hiện tại, cậu lại không đủ dũng khí thổ lộ tâm tình

Có phải là... À không, quá đủ câu hỏi cho ngày hôm nay rồi

Hay cứ để anh dìu dắt cậu

Hành động yêu thương kia không cần nói cũng hiểu rõ. Bất chợt đan xen đôi tay nhỏ, áp vào như thể thuộc về nhau, anh đem Youngjae vẫn chưa xác định được tâm tư rối loạn. Jae Bum xem ra phải thêm chút "ma lực" để tiếp thêm đủ dũng khí cho cậu - đứa trẻ vẫn còn ngây ngô trong con đường tình yêu

Nhớ cho kĩ lời này, Choi Youngjae

-"Tôi sẽ ở lại với điều kiện. Cậu phải luôn bên tôi, hiểu chứ ?"

Mỉm cười trao niềm hạnh phúc cho Youngjae còn lạc lõng, nay đã không còn nữa

Câu nói anh đã vun đắp nơi trái tim úa tàn, bùng đỏ gò má, cậu nhóc kia ơi. Hãy chuẩn bị một cuộc sống chỉ có tiếng cười, tình yêu cùng chàng trai đã thầm thương

Ví như câu chuyện rồi có thể rẽ sang hướng khác, người xứng đáng trong bóng đêm lại được soi sáng, nhận được kết cục viên mãn. Cuộc sống này, trong hàng trăm ngàn người đi qua nhau, trái tim ai cũng cần một nơi vững vàn tin tưởng, khó khăn có thể phong ba nhưng cũng chỉ là hạt cát, thả trôi vào gió rồi biến đi. Tin tưởng, chấp nhận chẳng là con đường đúng đắn, thay vì tìm kiếm hy vọng hư vô, "xa tận chân trời gần ngay trước mắt" - Cũng là ngẫm nghĩ một lần, hoàn hảo là khi chính mỗi người cảm nhận. Ngừng đòi hỏi và mở lòng, hạnh phúc chính từ đó mà có được

Khi này tiếng máy bay vang vọng trên bầu trời xanh

Nhưng không còn quan trọng nữa

Vì dưới không gian rộng lớn kia, giữa những tấm lưng lạnh băng là nụ cười ấm áp. Hành động cho là ngốc đó giờ ví như đám mây mờ. Người quan trọng đã ở đây, mọi thứ xem chừng đã không thiết cần để tâm...

***********
Không gian chìm vào bóng đêm len lỏi

Trong căn biệt thự lớn không có lấy ánh đèn. Chỉ thấp thoáng đâu đây mùi hoa oải hương

Vang từ chính diện đến tầng thượng, khoảng cách mùi hương nồng xuất phát từ căn phòng nằm sâu hành lang, bấy giờ. Phía trong thức trực tiếng thở dốc ngày gấp rút, kéo theo nỗi van xin không bộc trực bằng lời

"Ứm" nhẹ âm thanh, từng cử động đang hấp dẫn để tiến vào. Chiêm ngưỡng thân người lõa thể trên chiếc giường. Nóng, bức bối, đương sự đều dằn vặt lấy cậu

Youngjae giờ tay bấu chặt lấy tấm ga giường, vẻ gợi cảm ấy cứ thôi thúc chàng trai -Anh trước việc "tra tấn" bằng thị giác rất hài lòng. Mặc cho cậu là lần đầu để "ai kia" quan sát trong bộ dạng thế này, không có lấy che thân, anh mang theo quần áo lộn xộn, vung vải kéo theo chăn mền cũng nhăn nhúm

Đôi mắt rực sáng kia, chúng thu vào từ đầu đến không chừa bất cứ nơi nào

Từng chút mà hành hạ sức nóng bên trong cậu

Không chủ động cũng không hành xử, Jae Bum đem khóe mi đã ứa nước của Youngjae, đùa cợt nó. Để rồi chờ đợi cậu nhóc vung tay, chắc vì xấu hổ quá mức, bật khóc nhưng chẳng muốn bị phát giác bởi người thương yêu

Làm sao đây ? Youngjae tự trách thật hư hỏng nhưng không thể kiềm lại, giọt nước mắt không hề do đau đớn mà vì tồn tại ngọn lửa vô định, bùng cháy muốn anh ôm cậu ngay đi

Đừng dày vò cậu như vậy nữa

-"JB...JB ơi, hức, làm..."

-"Youngjae, ngoan nào "- Lời chưa kịp cất hết đã đường đột cướp mất. Khi này, trong cơn ngượng ngùng bị đè xuống, cậu yếu ớt lập tức bị thân thể kia trao nụ hôn cưỡng đoạt. Cảm giác là thêm một lần chiêm nghiệm bởi anh, Youngjae ngỡ ngàng, song quay về chấp nhận. Cũng không còn trẻ con mà vùng vẫy cuống quýt như xưa, cậu biết giờ đã thuộc về anh, chẳng có gì đáng sợ hơn việc xa rời vòng tay này

Ít nhất là như vậy, chỉ cần đây là điều anh muốn thì dù cãi lại tự nhiên, Youngjae cũng nguyện đến cuối cùng. Vòng tay nhẹ qua cổ, chưa bao giờ yêu anh đến điên cuồng mà hạ thấp bản thân, cậu mặc để xúc cảm rối loạn mà chỉ hôn, ôm, trao anh tất cả suy nghĩ về những đêm trằn trọc, ngày dài nhung nhớ. Khoảng khắc chỉ riêng hai ta không dễ dàng có được, Youngjae thầm cảm ơn trời cao, giây phút này cậu có được anh rồi

Bờ môi thông qua đó gần hơn- Youngjae mãi vẫn là đứa trẻ, cậu ngoài việc chờ đợi rào cản bị xé tan. Cảm giác nước bọt lại trực trào, hòa vào giọt lệ của niềm hạnh phúc mong muốn. A, cơ thể hoàn toàn bị động dưới cử chỉ thành thục kia, tiềm thức cũng dần mờ ảo như đôi mắt vậy

Đầu lưỡi va chạm, giây phút khi chúng run bật vì mẫn cảm, Youngjae thân nhiệt có thể nhận rõ Jae Bum lùng tìm sâu hơn trong cuống họng, vòm miệng, kẽ răng. Anh ví như muốn "ăn sạch", thưởng thức chư vị ngọt ngào đến tận xương và máu

Không để tâm thời gian đến tận phổi dần cạn kiệt, Youngjae siết tay đến vỡ ra, vung tay đẩy nhẹ. Cậu không thể chịu thêm đâu -Mang theo khóe mắt khóc òa nhìn anh, van xin sự tha thứ từ đấy

Chính cú đẩy cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Khi này ánh mắt hé mở, có phải là vô tình, nốt ruồi xinh đẹp thúc giục bản thân. Cậu càng đau đớn, làn da hằng đỏ lại trắng xuất hiện, kích thích anh buông cũng không nỡ

Chút chút lại kéo sát, nhưng vì "bảo bối" là không quen như vậy

Không lẽ anh lại... ? Jae Bum nhất thời tiếc nuối, níu giữ lại bờ môi đến sưng tấy mới tha cho mạn phổi nhỏ. Chặc, để rồi khẽ chống người lên, tầm nhìn anh chưa từng thấy trong đời. Nó đang thu vào cảnh Youngjae đầy nhục dục, run run dưới thân thể lớn mà van cầu nơi anh chậm lại

Cậu vẫn quá nhạy cảm, lần đầu chịu kích thích đến không biết diễn tả ra sao

Cứ thế nào để ý khóe môi nhếch lên, giữa bóng đêm lẫn vào thích thú- "Youngjae, em có sao không ?" -Cất giọng trầm thấp, Jae Bum không ngừng giây phút đã hôn vào tai

Liên tục tấn công sức chịu đựng mềm yếu

-"Hử ? Trả lời anh đi, hay là em muốn thêm lần nữa ?"

-"Kh...hức, đừng mà. Em không muốn"

-"Sao thế ?"

-"Em, em không quen được cảm giác. Hức, JB ơi, cơ thể em đang rất kì lạ "

-"Ừm, ừm"

-"Nó cứ... Nóng liên hồi thôi. Không thể tiếp nhận thêm đâu, làm ơn, em xin anh "

Youngjae vừa van xin đồng lúc hơi thở kia lần theo làn da. Hít hà mùi hương, Jae Bum là nghe hết lời "tâm sự" chân thật nhưng bản chất vẫn chọc ghẹo thôi. Lặng lẽ giấu vào xương đòn mỉm cười, chẳng nói chẳng rằng cắn một cách cưng chiều. À mà, mang theo chút đau thương nữa chứ

Anh thừa biết Youngjae sẽ không dám cự tuyệt. Dương dương tự đắc, sự sáp nhận lập tức khiến cậu gào thét, cảm xúc chớp mắt cuộn chảy trong máu

Thở mạnh vào không gian. Bàn tay cứ theo đó vươn vào tóc, Youngjae đứng trước bao lần là không thể tưởng tượng .Chút chút quằn quại, sao anh cứ hành hạ quá mức với cậu cơ chứ ? Youngjae gần như chịu thua rồi, cậu không muốn chơi trò mà chàng trai kia nắm luật. Không thể nghĩ về sau sẽ thêm điều quá sức chịu đựng, cậu muốn bỏ chạy nhưng lại giữ bởi sự đam mê này thật nhiều

-"Anh... Anh ơi. Ha, ha, làm ơn dừng lại. Ách, em khó chịu..."

-"Nói yêu anh đi "

-"Sao, sao cơ ?"

-"Anh bảo em nói yêu anh. Nếu còn từ chối, em không đoán anh sẽ làm gì tiếp đâu "

Dứt lời liền liếm lấy bờ môi- Dự cảm chút nữa thôi, anh sẽ lần nữa độc chiếm ngụm khí ít ỏi. Youngjae giờ vẫn chưa xác định nhưng nhận rõ ánh nhìn sắc bén

Ngón tay anh đang từ từ tiến sâu xuống dưới, nơi cấm kị đó...

-"Em yêu anh mà !!"

-"Em yêu anh ! JB ơi, thật sự yêu anh nhiều lắm "

Mếu máo mà thốt ra câu mong chờ từ trái tim

Cậu xem ra không thể trốn tránh được nữa, bật khóc với nỗi niềm xen lẫn. Cuối cùng thì tâm tư đã không phải chôn vùi vào lòng, Youngjae đã thổ lộ cho cả anh và cậu

Đâu đó nụ cười đắc thắng. Jae Bum không giấu niềm vui khi nghe được chúng đấy

Cơ mà, sao mọi người còn ở đây ?

Không biết làm phiền người khác là vô phép à ?

Đi đi, Youngjae không phải ai muốn ngắm là ngắm, muốn chạm là chạm. Cậu nhóc là của tôi, thể xác này, tâm hồn này, tất cả thuộc về tôi thôi

Đừng nghĩ có thể sở hữu ngay bằng mộng tưởng, Youngjae một khi nằm trong vòng tay rộng lớn của Jae Bum này. Nó sẽ là chỗ dựa vững chắc, tấm khiêng để bảo vệ cậu khỏi tổn thương và hiển nhiên, sẵn sàng giữ cho mình mọi lúc

Youngjae chỉ tôi có được, mãi mãi sẽ không thay đổi

Hãy nhớ cho kĩ điều đó đấy ❤

End

Ú ùi, xem đi được bao xa rồi ? (0~0) Vâng cuối cùng thì fic hoàn thành, xong rồi đó mọi người (TvT) Không ngờ nha :) Au nghĩ nếu không nhờ ủng hộ của tất cả thì au sẽ chẳng làm được đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều

Thật sự, ban đầu au định viết shortfic thôi, không ngờ thành dài vậy (=o=) Trong quãng thời gian này, cũng có mắc nhiều lỗi, mong mọi người sẽ bỏ qua sai sót còn vướn phải của au

Nếu có duyên thì hẹn gặp trong những tác phẩm sau. Lúc ấy, chúng ta hãy cùng góp ý, bàn luận với nhau nữa nhé, ui, au sẽ nhớ các tình yêu lắm. Au thăng đây~ Mà hứa không bơ au đâu đó, chương cuối vẫn phải cmt nha, vậy ta mới hôn nồng nhiệt cho nà <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7