Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cạnh-

-"A~ no quá đi hà "

Tiếng cười nói của Kyang Hee giờ vang lên, dùng khăn lau miệng, cô cẩn thận trau chuốt dáng vẻ của mình

Vô tình liếc qua cậu. Youngjae tiếc rẽ tới mức không dám ăn hết, cậu cứ ngập ngừng, ý miếng cuối vẫn không muốn bỏ vào miệng. Chỉ nhìn thôi đã bật cười, Youngjae thật ngây ngô, Kyang Hee lần nữa không phủ nhận được

-"Youngjae à, anh sao thế ?"

-"Hả ? Hả ? Anh đâu có sao"

-"Vậy lý gì anh không ăn đi, chần chừ hoài thế. Em cứ tưởng anh no rồi "

-"Không...anh chỉ là, ừm,..."

Youngjae làm sao nói được trước khi đến đây, cậu có bỏ gì vào bụng đâu. "Tiến thoái lưỡi nan" Này là vừa đói vừa khó chịu. Tuy rằng muốn ăn thêm, nhưng, nhưng, bảng giá vẫn là thứ cậu mơ cũng không với tới. Nuốt vào nước mắt, Youngjae không nên để Kyang Hee phát giác điều này, không khéo cô lại lo nữa

Vụng về ăn nhanh, cậu nhất thời làm cô ngạc nhiên, xong lại buồn cười bởi vẻ dễ cưng đó

-"...Ngon, ngon lắm Kyang Hee à" - Youngjae đối diện cô với niềm vui, gượng gạo làm sao, lại bị "ai kia" nắm hết

-"Đồ ngốc"

-"Sao ?"

-"Tôi bảo cậu là đồ ngốc. Đói thì kêu thêm, mắc gì giấu giấu giếm giếm thế "

Jae Bum cũng là đồng lúc ăn hết, anh nhẹ nhàng cầm khăn lau khẽ, tuy nhiên ngụ ý lại chẳng hề nể nang gì

-"Cậu hẳn đói lắm phải không ? Menu kìa, gọi thêm đi. Vốn tôi sẽ trả mà"

-"Ấy...anh dựa vào đâu nói tôi đói ?"- Youngjae bị nhận ra liền lật đật, ngân cổ lên cãi -"Tôi không có, tôi no lắm rồi. Không cần kêu thêm gì hết"

-"Thật à ?"

-"Thật, còn nữa, tiền chầu này tôi chỉ nợ anh thôi. Lần sau gặp, tôi nhất định sẽ trả. Xin anh hãy nhớ điều đó"

-"...Ừ. Tùy cậu"

Khi nói câu này, Youngjae nhận lại là ánh mắt thù hằn từ lúc nào, thở hắc thôi, anh cũng khiến cậu ớn lạnh cả da gà. Giống như cậu vừa làm gì trái lệnh anh vậy, Youngjae thức trực điều này, vừa ngẩn ngơ vừa bực mình

[ Lúc thì tốt, lúc thì vô lý... Người gì kì cục quá chừng ]

Khoanh tay liếc lại anh, Youngjae là thỏ con đội lốt mèo, nhìn rõ nhé, cậu cũng không phải dạng hiền lành đâu

Bấy giờ cũng là mệt mỏi chứng kiến

Kyang Hee thật chán với cả hai lắm rồi. Cô đảo quanh, cố tìm chủ đề nào lướt nhanh chóng

-"A, Youngjae, hình như chai vang trắng sắp hết rồi nè" -Đập vào mắt là chai rượu dỡ dang, Kyang Hee yêu kiều lấy nó, giơ lên tỏ ý

-"Hả ? Sao cơ em ?"

-"Anh nhìn xem, chúng ta có nên kêu chai mới không nhỉ ? JB, cậu nghĩ thế nào ?"

-"Tùy là muốn sao cũng được"

-"Vậy còn anh Youngjae ?"

-"Anh hả ? Ừm, tùy em thôi, nhưng anh thì tửu rượu kém lắm, chắc anh dừng được rồi "

-"Ấy, thật á ?"

-"Ừm, nhưng em có thể uống cùng..."- Youngjae đang nói chợt khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào cái ly trước mắt, hơi hướng ngờ vực -"Ủa khoan, hình như ly kia là nước lọc mà nhỉ ?"

-"Đâu cơ ? A, ly JB ấy hả ? Đúng là nước lọc đó"

Vui vẻ đáp lời, cả anh cùng Kyang Hee đều thơ thẫn nhận vẻ há hốc của Youngjae -Không kể hình thức, bỏ qua hình tượng, chỉ là vẻ không tin tròn mắt về hai người

-"Không...không thể nào, anh ta không hề uống rượu á ?"- Youngjae run run như bị lừa

Nhíu mày nhìn cảnh tức cười đó, Jae Bum cũng là hạ mình giải đáp- "Mắc gì cậu bất ngờ ? Tôi là tửu rượu cũng kém thôi mà"

-"Anh mà tửu rượu kém ?!"

-"Chứ cậu nghĩ sao ?"

-"Tôi, cứ nghĩ anh...à không...trông giống như..."

-"Bợm rượu ?"

-"Ư...ừm, ừm"

-"Thật tình sao Youngjae ..."- Đá động tới anh rồi. Youngjae quả đích đáng bị anh mắng cho một trận. Nhưng khi vừa lên giọng, anh giờ lại phì cười, phải chăng vì cậu nhóc rúm ró mà dễ dàng bỏ qua ? -"Chặc, Mà thôi, cậu nói cũng không sai "

Câu nói của "ai kia" khiến không chỉ Youngjae kinh ngạc mà Kyang Hee, xem chừng chẳng kém cạnh gì

Tròn mắt nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng thu lại cái nhún vai miễn cưỡng

-"Tôi không trách cậu việc đánh giá người khác qua ngoại hình. Riêng tôi, thực chất uống được nhưng do khi say, bản thân không thể làm chủ nên tôi thường hạn chế khi có công việc"

-"Không làm chủ ư ?"

-"Kiểu như mất đi nhận thức. Tôi không thích mình hành xử như vậy"

-"Ồ..."

-"Cơ mà, việc tôi ăn uống ảnh hưởng tới hai người sao ?"

-"Gì cơ ?"

-"Lý gì lại tò mò mấy việc đó, cậu không biết lần đầu gặp, trong số các điều thì hỏi ai về việc này là bất lịch sự à ?"

Nói là lại đâm chọc một câu, lời Jae Bum tích tắt khiến cậu không thể đáp trả. Chỉ biết ngậm ngùi, Youngjae hận bản thân không chửi được, cậu phải giữ mặt mũi, không thể vì kích động mà...mà... Khi này sơ suất nụ cười trên môi "một người", có lẽ Youngjae đã không ngờ tới, đang là lẵng lặng ngắm nhìn cậu

Cứ thế thời gian trôi đưa

Chớp mắt đã khá muộn, những câu chuyện cũng dần kết thúc

Săm soi chiếc đồng hồ, Jae Bum ngó nhìn bên ngoài, nhủ lòng. Anh hướng về Kyang Hee như gợi chủ ý mà đề nghị

-"Kyang Hee, về thôi, trời dần trở lạnh rồi đấy "

-"Hả ? Nhưng đang nói chuyện dỡ mà"

-"Thì để bữa sau nói tiếp"

-"Đúng, JB nói đúng, em về đi kẻo bị lạnh nữa" - Youngjae nghe thế cũng ngó ra ngoài, gật gù đồng tình

-"Youngjae oppa..."

-"Có gì luyến tiếc nữa, mai mốt hẹn cậu ta sau cũng được. Phải không Youngjae ? Cậu hẳn không bận gì đâu nhỉ ?"

Cứng đờ trước câu hỏi của anh. Youngjae nói sao đây, đành "Ừ " một tiếng đại. Vốn không phải nhưng tiểu thuyết gia đòi thời gian rất gắt gao, sợ là lần tới, cậu lại phải sắp xếp đâu ra đó rồi

-"Thôi cũng được "

Nhìn Youngjae tuy miễn cưỡng nhưng cũng tán thành

Kyang Hee cũng đâu còn lý do để câu giờ. Biểu tình bực dọc, cô đứng dậy, tay lấy chiếc túi đính kim cương của mình

Nhưng rồi bất ngờ sựng lại. Ví như không báo trước, một tiếng hét khẽ vang. Hình ảnh Kyang Hee đột ngột khuỵa người, ôm lấy bụng khiến Youngjae cùng Jae Bum vô cùng hoảng loạn

-"Ách ! Đau quá !"

-"Kyang Hee, sao thế em ?"

Youngjae một bên hỏi, một bên vội chạy đến

-"Em... thấy đau bụng, không biết có bị gì không ? Híc, A, hay tại lúc sáng em bỏ đói nên bị quặn bao tử rồi "

-"Không phải chứ "

-"Nếu nguy hiểm vậy, ngồi xuống đi, để tớ gọi xe cấp cứu tới "- Jae Bum vừa cất lời thì vẻ mệt mỏi cô quay lại, đối diện anh, nhất nhất phản bác

-"Không cần, không cần đâu mà"

-"Sao ?"

-"Tớ không muốn lần hẹn đầu lại rối rít lên vậy...ầm ĩ chỗ này, mất mặt lắm"

-"Cậu nói gì thế ? Cậu phải nghĩ sức khỏe trước chứ "

-"Đúng Kyang Hee, em phải coi trọng bản thân. Anh tin, mọi người ở đây không bận tâm chút nhỏ nhặt đó đâu"

-"Không, nhưng em không muốn"- Kyang Hee mặc cho cả hai hết lời, vẫn nhất nhất theo suy nghĩ của mình -"Em chả cần làm to chuyện, em chỉ cần vào nhà vệ sinh thôi. Ưm, chút là ổn, hai anh gáng chờ em nhe "

-"Gì chứ ?...Khoan, cậu có thật sự chắc không đấy ?"

Dứt lời đã phát giác bóng hình loạng choạng bỏ đi. Jae Bum cố với theo, nhưng chỉ thu lại cái gật đầu khó khăn. Đầy bất lực, tính nết Kyang Hee anh hiểu rõ, một khi đã muốn thì không sao thay đổi. Chỉ đành phụng theo ý cô thôi

Việc quan trọng là xử lý "bảo bối" của cô đã

-"Ư, Kyang Hee, em ấy có bị nặng không vậy ?"

Vừa nghĩ là tiếng lí nhí như chuột lang đã cất lên, kéo theo hành động níu áo

Khẽ thở dài quay lại

Quả nhiên cậu nhóc mắt đã lưng tròng, đảo nhìn Kyang Hee biến mất khỏi hành lang, Youngjae vừa lo vừa sợ. Kyang Hee từng dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe, vậy mà, nhìn cô chịu nỗi đau cậu lại không làm gì được

Giờ thu vào con ngươi là dáng hình chàng trai to lớn, chán nản đảo quanh. Youngjae ví như dùng sự tội nghiệp áp đảo anh vậy

[ Gì mà yểu điệu thế chứ ? ]

-"JB, anh xem cô ấy có ổn không ? Hay ta gọi cấp cứu ..."

-"Cho tôi xin"

-"Hở ?"- Hồi đáp kiểu vô tâm, Youngjae thay vẻ hoang mang liền vùng giận -"Anh, bộ không quan tâm Kyang Hee sao ?"

-"Quan tâm hay không thì ảnh hưởng gì. Kyang Hee sẽ chăm sóc được mình mà, cậu không nên coi thường cô ấy"

Dứt lời mà quay lưng tiến về bàn

Vẻ đáng ghét đó như đánh cậu một cái. Youngjae nhìn thái độ, bản thân như muốn nhảy dựng lên. Gì chứ ? Coi kẻ này làm tình địch quả không đáng mà

-"Rồi cậu có định ngồi không hay đứng đó ?"

-"Tôi...tôi..."

-"Cậu chắc biết mình đang làm tâm điểm chú ý ? Hẳn thích tỏa sáng quá nhỉ ?"

-"......"

-"Lại đây ngồi xuống chờ Kyang Hee xong đi "- Thong thả chỉ vào nơi định sẵn, Jae Bum đến cậu làm gì cũng chả bận tâm, nhìn cũng không đến một cái -Gì chứ ?!- Không tốn công cũng khiến Youngjae tức tối. Giờ có sao cũng vô ích, Youngjae hậm hực ngồi nhưng không tha thứ được. Ví như đứa trẻ, hành động dỗi không thèm nhìn

[ Đáng ghét, cái mặt là thấy ghét rồi. Người gì mà... ]

-"Này Youngjae "

-"Dạ ?! À không, Gì ? Anh gọi tôi ?"

-"...Cậu làm gì bất ngờ thế ?"

-"Ấy đâu có, tôi bình thường mà"

-"...Vậy sao ?"- Jae Bum nghe thế liền buông menu xuống, quan sát mà khiến Youngjae mặt mày hóa xanh. Nhíu mày, anh cứ vậy ngã lưng ra ghế -"Hừ. Dù sao tôi muốn hỏi cậu một điều : Bộ cậu và Kyang Hee quen nhau qua mạng thật à ?"

Vừa lên tiếng, Youngjae giờ nhìn anh, thoáng thoáng trề môi một cái. Xem ra cuối cùng cũng chịu hỏi rồi

Cậu biết không sớm thì muộn, Jae Bum cũng buông lời thắc mắc. Giống như mấy kẻ ghen tuông không tin vào sự thật ? Rồi xăm soi đời tư người ta. Bộ cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trong truyện á, nông cạn quá rồi. Cơ mà thôi, nếu muốn biết thì Youngjae này cũng chiều vậy

-"Cậu có nghe tôi nói không thế ?"

-"...Có, có nghe. Ừ Kyang Hee và tôi quen qua mạng đấy"

-"Vậy à ? Rồi suốt thời gian tìm hiểu, cả hai đã biết mặt, sở thích, hay tính cách lẫn nhau chưa ?"

-"Ừ thì cũng trao đổi hết rồi. Chỉ là về mặt ...có mình tôi cho Kyang Hee xem thôi còn em ấy thì, chặc, cũng là mới thấy đây"

-"Thế cơ à ? Ừm. Thú vị, mối tình cả hai coi bộ quả thú vị " - Jae Bum thức trực lời kia, khoé môi bỗng chốc nhếch lên- "Cậu không hề biết mặt Kyang Hee mà vẫn thương cô ấy tận 2 năm ?"

-"Thì có sao ? Tôi thương Kyang Hee vì tính nết em ấy, tôi chấp nhận những khía cạnh của em ấy"

-"Ha, nghe cậu nói cứ như anh hùng không bằng"

-"Cái gì ? Ý anh là sao ? Tôi không giống xã hội xô bồ kia, tôi không yêu ngoại hình hay nhan sắc, thậm chí nếu Kyang Hee có bị người ta coi thường. Tôi chỉ cần bản chất thật em ấy còn sống mãi, không phải đội lớp mặt nạ giả dối kia. Đối với một kẻ như tôi, có được người luôn suy nghĩ về mình như em ấy là quá đủ rồi "

Phản bác lại những gì uẩn khúc trong lòng

Youngjae trong giây phút, cậu nhận ra mình lại xúc động rồi. Chỉ vì cậu không muốn bất kì ai xem thường mối tình Kyang Hee trao cho cậu. Nắm chặt tay, Youngjae mặc cho việc nói cậu ngu dốt, nói cậu lụy tình. Nhưng dù sao tất cả cùng vì cô thôi. Chỉ cần cậu tin cô thì trái tim cũng sẽ luôn hướng về người cậu yêu thương nhất

Giờ đối diện Jae Bum nhìn cậu chầm chầm, Youngjae hơi hướng cứng đờ. Lỡ nghiêm túc thì biết phải làm gì ? Nghĩ mà bối rối, Youngjae không hiểu sao giây phút lại bật chế độ khoe mẽ. Nói liên tiếp không dừng -"Ư, ờ haha...tôi nói vậy thôi. Mà tại anh không biết Kyang Hee suốt 2 năm qua, em ấy đối với tôi thương lắm. Này là gửi đồ ăn, vật dụng cần thiết,... Đây nè, bộ đồ này là em ấy cho tôi, tôi thích lắm do đó, mới mặc tới đây. Anh ở đấy đừng hòng ganh tị "

Dứt lời mà xách xách chiếc áo, Youngjae quả ngốc, tự nhiên không đánh mà khai mọi thứ

Lỡ đi quá xa rồi

Giờ xấu hổ im bật. Cậu đột ngột đón nhận tràn cười của Jae Bum. Không kiềm nỗi sự thật thà mà đau cả bụng. Để rồi anh "hình như " cười hơi bị thoải mái, nhìn cậu nhóc phùng má, vội mím môi. Anh liệu mà dừng lại cho trọn

-"E hèm, hì, tôi nghĩ cậu với Kyang Hee là một cặp xứng đôi đấy"

-"Hả ? Anh nghĩ thế ?"

-"Ừm, thật không chọc cậu đâu. Tôi đang mừng vì Kyang Hee đã có người trân trọng cô ấy như vậy"

Vẻ hài lòng ẩn hiện trên mặt Jae Bum khi này, khẽ gật gù, anh đảo nhìn ban công mà quên khuấy bé nhóc chăm chú. Giờ bỗng chốc ngỡ ra với anh, Youngjae xem chừng có kết luận vội vàng ? Anh đang chúc cậu, nào phải thù ghét gì nói ra câu đấy

-"J...JB này" - Jae Bum có lẽ không đến nỗi phải xa lánh- Youngjae đã chắc thế đấy. Có nên mở lòng với người ta không, cậu là cũng hơi quan ngại -"Dù sao anh cũng là bạn của Kyang Hee cho nên, à, chuyện..."

-"Hử ?"

-"Tôi liệu có thể xin SNS anh được không ? Anh đừng hiểu lầm, tôi muốn làm quen với mọi người xung quanh Kyang Hee, hoặc chúng ta có thể liên lạc về..."

-"Xin lỗi nhưng tôi không có "

-"Hả ?"

-"Tôi không xài SNS, tôi là dạng không hứng thú với mấy mạng xã hội "

Trả lời đầy thản nhiên ví như công nhận, Jae Bum là khiến Youngjae hơi ngỡ ngàng, không phải trêu đùa nhưng trong cái cuộc sống công nghệ, cách suy nghĩ của anh hẳn bị xem là cổ hủ mất. Youngjae có thể gọi đây là lần đầu gặp, tò mò, cậu thật muốn biết nguyên nhân sao anh nói thế

-"Tại sao ?"

-"Tại sao ? Ý cậu là..."

-"Ừm, chỉ là anh rõ ràng có chức trách lớn. Tôi thắc mắc nếu lỡ ai cần kiếm anh hay thông báo thì sao ? Mạng xã hội nếu không sử dụng, hẳn bất tiện lắm"

-"Vậy lý gì không gọi cho tôi ?"- Jae Bum đơn thuần nhìn Youngjae

-"Gọi ?"

-"Cậu có thể gọi tôi bất kì khi nào. Bộ nhắn trên mạng xã hội, cậu nghĩ nó khiến vấn đề trở nên quan trọng, cấp bách hơn à ? Chỉ là một cuốc "alo" thôi Youngjae, đừng vì thế mà chúi mũi vào thứ vô tri vô giác đó "

Chán nản nói điều này, Jae Bum nhếch môi, lẵng lặng nhìn vào sự buồn cười, hay đúng hơn, sự bất lực của giới trẻ

-"Tôi đã chứng kiến rất nhiều gia đình, cặp tình nhân hẹn gặp nhau nhưng rồi lý gì, họ chỉ biết mỗi nơi mỗi điện thoại. Dạng như vậy chả phải ở nhà tốt hơn, họ đôi khi chả thèm nói với nhau, dùng chính mạng xã hội để bàn luận. Việc phụ thuộc này chỉ đang khiến con người sao nhõa và chia cắt thôi. Hài hước hơn, những thứ đó mạnh mẽ khiến việc làm, đời thường của tất cả thay đổi. Riết rồi sẽ chỉ tồn tại những "màn hình" lạnh tanh đối diện cho mọi thứ "

Khoanh tay gác lại âu lo, Jae Bum để rồi đâu thể làm gì khác. Phút chốc nhận ra vẻ cúi đầu của cậu nhóc trước mặt

Im thinh thính mà chẳng dám phủ nhận

Youngjae cũng là không biết phải cảm xúc sao nữa

Chỉ là không nghĩ chàng trai kia lại trưởng thành vậy

Câu nói anh hoàn toàn đúng, những khung cảnh đó cậu đều gặp ở khắp nơi. Những nhát dao bởi thứ điện tử đang từng chút, từng chút phá tan những kết nối. Đồng ý, mạng xã hội chỉ là nhạt nhẽo, nhưng vẫn không chịu vứt bỏ nó

Để rồi gia đình không là gì nếu không có sự sẻ chia, tình yêu không là gì nếu không có sự thấu hiểu. Khoan, bấy giờ nắm chặt tay, cả Youngjae nữa, bản thân cũng quá lạm dụng vào nó rồi. Mối tình cậu đang hiện hữu, chẳng phải cũng được tạo dựng từ đó ? Cậu hóa ra cũng là một dụng cụ bị điều khiển thôi sao ?

Nỗi sợ bỗng chốc trào dâng, Youngjae nay tưởng tượng điều cậu lo nhất. Bất giác cánh tay anh giờ chen ngang, ví như giúp cậu thoát khỏi bóng đêm, tuyệt nhiên đưa ra trước

-"Nè, cậu bị gì đấy ? Buồn ngủ hả ?"- Jae Bum vừa nói vừa lắc tay, cố đánh thức "bảo bối" mộng mơ

-"Hả ? Tôi, tôi đâu có bị gì đâu"

-"Thế sao ngồi thừ ra đó ?"

-"A, là do tôi... Ừm, tại đợi lâu quá cho nên... "

Nói rồi gãi đầu gượng gạo

Jae Bum giờ hóa cũng nhìn đồng hồ, quả là khá lâu, anh thầm nhủ mà đứng dậy. Trầm thấp hướng về cậu

-"Hay cậu ngồi đây đợi chút, để tôi xem Kyang Hee sao đã "

-"Hả ? Không, không được đâu. Đó là vệ sinh nữ mà, anh đâu được phận sự. Cứ ngồi chờ em ấy đi "

-"Nhưng lâu như vậy rồi, tôi không chịu được"

Jae Bum vội lên giọng

-"Bản thân cô ấy lỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào ? Tôi không cần biết Kyang Hee bệnh nặng hay nhẹ, nhưng điều cần thiết, ta phải dẫn cô ấy đi khám mới được"

Cáu gắt bởi nỗi lo thức trực, Jae Bum chẳng nói chẳng rằng trút hết lên Youngjae .Sợ sệt gục mặt, anh phát giác cậu nhóc cũng bồn chồn bị mắng đến tội. Nhìn mà hơi hướng có lỗi, muốn cất lời, tuy nhiên anh lại gạt phắt đi, vội vã nốc ực ly nước "hạ hỏa"

-"Không nói nhiều nữa, tôi vào kiểm tra. Việc của cậu là ngồi đây..." - Jae Bum chưa dứt câu, bất ngờ nấc một cái

Cảm giác kì lạ theo đó thấm vào mạch máu

-"JB ? Anh sao thế ?"

-"Hả ? Cậu, à kêu gì ?"

-"Anh bị làm sao mà sững ra vậy ?"

-"...Ừm, không có gì. Cậu đó, Im lặng và ngồi đó đi "

Cố quên xúc cảm lạ lẵm, anh nay chỉ về cậu mà lần nữa ra lệnh. Liền nhanh lướt qua Youngjae, Jae Bum từng chút rời khỏi hành lang. Phải cố tìm Kyang Hee - Anh quả quyết mà bước chân vội vã hơn, nhưng, phải chăng do hành động khiến thần trí không ổn định ? Jae Bum bỗng nhiên tự hỏi, đôi mắt anh hơi hoen mờ, mọi thứ xung quanh như nhìn qua kính dạ quan, mờ ảo, xoay như chong chóng

Khó chịu thật - Để rồi không còn xác định, Jae Bum níu vào thanh dẫn lối. Lắc đầu, anh cố lấy lại bình tĩnh

Rõ ràng bản thân đã gục xuống

Jae Bum lúc này vẫn tin rằng mình vẫn ổn và cương lĩnh một chức trách lớn, nó như thúc đẩy anh phải nghiêm túc. Buông tay ra, Jae Bum giờ đi thêm vài bước loạng choạng, đột ngột cơn nhức đầu, cùng lúc đôi chân run lên, thổn thức một cơn mê bỗng chốc ập tới....

-"Quý khách !! Quý khách !!"

-"Hử ?" - Thanh âm ồn ào chợt kéo Youngjae quay lại. Tình cờ chứng kiến khung cảnh nháo nhào

-"Nguy rồi, có ai là người quen của quý khách này không ?!"

-"Làm ơn cho chúng tôi biết đi "

Dõi nhìn tấp nập nhân viên, quản lý chạy tới hành lang, cậu lờ mờ đoán có chuyện xảy ra rồi. Cơ mà, dù vậy cũng chả ảnh hưởng, có thể là vụ này vụ kia. Thú thật thì Youngjae cũng không quan tâm, vốn người ở đây nhiều, "ai kia" sẽ được chăm lo tốt thôi

Đoái hoài mà định bụng bỏ mặc. Cậu nhớ tới anh, nhớ tới Jae Bum cũng đang ở đó. Liền hơi ngờ ngợ. Mà thôi Youngjae đột nhiên nghiêng đầu gạt đi. Không thể nào, anh chắc đi xa chỗ đó lâu rồi mà

Haha, không đâu

Haha

Cười rồi méo mặt, Youngjae giờ lạnh run, đứng dậy rồi chạy lại tình hình căng thẳng kia

Không phải đâu mà- Cậu tự trấn an, nhưng bản thân lại cuống quýt đến hoảng lên được. Bấy giờ hoang mang tiến tới, Youngjae trợn tròn, đầu óc phút chốc không còn gì. Cậu quả đoán không sai. Anh đang nằm đó, bàn tay bấu chặt lấy caravat trong tư thế ngất đi. Nhìn chả khác bị đột quỵ... à không, cậu đang nghĩ điên khùng gì vậy ? Anh chắc hẳn không sao đâu, đừng lo đến mất bình tĩnh chứ

-"A, tôi, tôi là người quen của anh ấy"

Hít mạnh rồi chen ngang không khí ồn ào, Youngjae nhanh nhẹn, vừa đến đã quỳ xuống cạnh anh

Để rồi nhận ra từng nhịp thở, chúng xuất phát từ đôi môi "ai kia", ví như điều kì diệu khiến cậu thở phào. Ấy mà, Youngjae khi này tiếp xúc bỗng mờ mờ thu vào một mùi hương

Cảm giác quen thuộc lắm, hơi giống mùi của cậu hiện tại. Chả khác nào... A, Rượu, đúng là mùi rượu

Youngjae tinh ý liền ngớ vội, cậu quan sát kĩ khuôn mặt bừng bừng của anh, nhớ cả cách cư xử ban nãy. Để rồi giống như bị đánh một cái. Jae Bum chẳng lẽ đã uống nhầm ly rượu vang trắng ? Cậu nhóc biểu cảm ngốc nghếch, lặp lại câu hỏi hàng vạn lần. Nhưng thì rằng lại quên điều quan trọng

Dù cho thế đi nữa, dù anh say đi nữa, chả phải người xử lý là cậu sao ? Youngjae giờ nghĩ mà bàng hoàng, trong lòng gào thét đến tội

Làm sao đây ? Cậu phải làm sao đây ? -Bất lực mà ôm đầu. Youngjae trong giây phút rối loạn vốn đã không để ý. Phía sau cậu, bấy giờ đang bị bỏ quên, đột nhiên xuất hiện "ai kia" đang âm thầm dõi theo cả hai. Bóng dáng đó chứng kiến cả hoạt cảnh, phút chốc bỏ chạy. Cứ thế mà trốn khỏi nào hay biết
.
.
.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên chầm chậm

Tình thế giờ bị "đè đầu cưỡi cổ" theo đúng nghĩ luôn ấy. Liếc nhìn tên say xỉn, cậu mím môi, liên tục mắng trong bực tức. Nhưng vô dụng, đáp lại chỉ là gương mặt điển trai (?) của anh, chẳng nói chẳng rằng càng chọc tức thêm

[ Đáng ghét quá đi mà ]

Cố kiềm chế không quăng Jae Bum ở đây. Cậu vác anh chút chút vào căn phòng đặt sẵn- May mà có chi nhánh khách sạn, không thì Youngjae cũng chả biết đưa anh về đường nào. Thương cậu bé, vất vả mở cửa rồi dẫn anh vào, biết bao công đoạn, mệt mỏi thả anh xuống giường mà Youngjae viễn tưởng lưng như sắp gãy rồi

-"Nè, anh đúng là nặng quá đấy" -Khi này vỗ vỗ, Youngjae cáu giận quay lại

Cậu không hiểu sao mình lại vác " của nợ" này làm chi ? Vốn cả hai có thân gì, không khéo anh cũng chả thèm mang ơn cậu. Hừm, nhắm mắt mà nuốt cơn giận, Youngjae chỉ là thương hại, biết chứ, sẽ không ai chịu giải quyết việc này, không khéo bỏ anh chuyện lại rối hơn nữa. Nghĩ lại thấy đúng, cậu chỉ giúp anh vì thương hại thôi

Mà tới đây xem chừng được rồi

Youngjae nhắm ngầm liền phủi tay, ung dung đứng dậy. Nhiệm vụ "tốt bụng" đã hoàn thành, cậu có lẽ nên mau trở lại nhà ăn, không khéo Kyang Hee quay lại mà không thấy cả hai đâu nữa

Cơ nhắc tới nhà ăn - Nghĩ liền sựng ra, Youngjae giờ ngu ngơ, thắc mắc đảo anh một vòng. Không hiểu nguyên nhân gì "chàng trai chính trực" lại uống lầm nhỉ ?

Với tính nết kĩ lưỡng, chắc hẳn không sai sót nào khiến anh làm vậy. Đồng ý cả hai đều trắng trong và không nồng mùi nhưng...lầm tưởng giữa hai thứ, trong khi khoảng cách là hơn ngang tay, khả năng chỉ có thể là

Bị chơi khăm rồi

Haizz, chợt suy tư mà chắc đúng, người như anh thì có khối xấp hàng ghét ấy ( :v )

Tuy nói thì nói vậy chứ do nghi ngờ kiểm tra, Youngjae không dám tin nhưng quả ly của anh và cậu đã bị đánh tráo. Nhanh và chắc chắc, có thể "ai đó" rất tài, bởi khả năng chạm vào hai ly chỉ có thể là cậu, anh, Kyang Hee và phục vụ thôi mà. Có thể ước tính thời gian tài thế, chà, là ai nhỉ ? Youngjae thật tâm cũng muốn biết

-"Ư..."

Khi này vò đầu, cậu phải chăng quá để ý chuyện đó. Vô thức phá tan bởi tiếng nói của anh

Khó khăn ngồi dậy, Youngjae liếc nhìn Jae Bum với cái nhíu mày, mơ hồ không còn vẻ điển trai mà cười nhếch lên

Phải nói sao ? Cậu là hài lòng lắm đấy

-"...Y...Youngjae ?"

-"Anh nhìn ra tôi sao ? Cũng tỉnh táo quá đó "

Khẽ bình tĩnh, Youngjae giả vờ ho khan - Đã thế thì tôi cho anh hối hận đã luôn -Cậu ước định mà đôi chân quay bước

-"Thôi tôi đi xin lỗi người ta đây" -Đương sự nhấn mạnh từng lời, câu nói vừa khỏi miệng liền khiến anh ngẩn lên, đầy hoảng loạn

-"Xin...xin lỗi ?"

-"Ừ, anh bất ngờ gì ? Việc anh đã làm ảnh hưởng nhà hàng người ta. Nếu tôi không thay xin lỗi không khéo lại to chuyện nữa"

Dứt khoát cùng biểu tình không chấp nhận được, Youngjae đúng thật đã khiến Jae Bum sợ quýnh cả lên. Anh khi này lật đật, mặc kệ cơn nhức tê liệt thần kinh, bấp chấp nắm tay cậu

-"Cậu cho tôi theo với "

Đưa vẻ hối lỗi nhìn cậu nhóc. Jae Bum chẳng biết có vô tình, hành động đột ngột khiến Youngjae não bộ ngừng làm việc, cứ thế đứng sựng vài giây

Tim giờ đập mạnh như hồi chuông ngân vang

A, a, cậu...cậu đang bị sao thế này ?

Youngjae càng lúc càng cảm giác nóng bừng, có thể là do rượu, cậu thầm nghĩ mà nhận ra nó thấm vào máu, điều khiển bản thân rối bời

-"Youngjae ?" -Khẽ lên tiếng, "kẻ trọng tội" dùng giọng cắt đứt cảm xúc

Nay thu vào hình ảnh Jae Bum, rất gần, gần đến mức chưa tới 1cm. Đến hoảng hốt ngã ra sau, Youngjae phút chốc muốn thót tim, một hai siết chặt tay để rồi

-"Anh...anh tránh xa khỏi tôi !!"

Cậu hét lên đồng lúc đẩy mạnh, sự bất ngờ đó, Jae Bum hoàn toàn không lường trước mà theo đà té bật ra giường. Tiếng vang từ đầu đập vào góc tủ, "Cốp" một cái, đau đớn tưởng chừng như ngã từ cầu thang cao lớn. Cú tổn thương kinh khủng khiến tâm tình Jae Bum giờ choáng váng, bất lực mà chỉ biết quằn quại ôm lấy

-"Ư..."- Chứng kiến "thành quả" của mình, Youngjae hối hận cũng không kịp rồi. Cậu lụng vụng muốn chạy lại, tuy nhiên, lỡ bị đánh thì sao ? Khựng lại, khả năng này cũng hơi đúng. Đắn đo giữa hai ý định, Youngjae phát giác "ai kia", run rẩy quyết chạy trốn trước khi anh phát giác

Nếu không sợ sáng mai cậu cũng mang theo thương tích đầy người mất

-"Đứng lại !!"

Tiếng hét phút chốc dội vang căn phòng

Nằm trên chiếc giường khi này, chàng trai mang tên Im Jae Bum một tay ôm đầu, một tay đặt dang dở, hằm hè giọng mà nhìn chằm chằm vào cậu

Chỉ thấy một ngữ khí trấn áp người toát ra. Chả khác đe dọa. Sợ sệt quay lại, Youngjae nuốt ực cổ họng, mặt mày từ hồng hào chuyển sang tái mét

-"Tôi bảo cậu đứng lại, không nghe hả ?!"- Jae Bum lần nữa cất lời đầy to tiếng

Anh ghét sự chần chừ vô bổ kia, một mực chỉ lên tấm niệm

-"Về đây nhanh cho tôi "

-"Ư, ch...cho tôi xin lỗi anh...Xin lỗi vì đã đẩy anh..."

-"Xin lỗi quái gì ? Im hết ! "- Jae Bum giận tới đỉnh điểm, chẳng nói chẳng rằng ngồi dậy, nhanh như cắt tiến đến cậu. Vẻ cáu giận thông qua biểu tình. Youngjae để rồi chạy không xong, trốn không nỗi. Cứng đờ để bị người kia ép vào góc tường, trợn mắt mà vồ vập -"Tôi bảo cậu tới đây sao cứ già miệng thế ?"

-"Tôi...tôi..."

-"Cậu muốn chọc tức tôi đấy à ? Phải thông minh mà kiếm ai khác chứ, Thằng nhóc con"

-"Anh, anh vừa bảo gì ?"

-"Tôi bảo cậu là thằng nhóc, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà suốt ngày tưởng mình thông minh. Dạng người thế, dẹp đi là vừa"

Bổ ?

[ Gì thế này ? Bộ đập đầu rồi đổi tính luôn sao ? ]

Youngjae nghe mà há hốc, không ngờ cách không của một người lại thay đổi nhanh thế

Đổi cả thái độ xem chừng là giận lắm rồi, Youngjae tuy cũng muốn cãi nhưng thôi, sức cậu thì sao chấp được anh. Mà cũng không nên chấp mấy kẻ say nữa

Thà nói chuyện với đầu gối còn hay hơn

-"...Nè JB, tôi xin lỗi anh lần nữa"

Ngậm ngùi hạ mình, Youngjae thôi vì bản thân mà giảng hòa, mặc dù giọng điệu lại chẳng nể nang là bao

-"Anh chắc cũng hiểu lý lẽ chứ nhỉ ? Khi có ai chấp nhận lỗi lầm thì cũng nên thứ tha. Tôi biết, tôi biết anh hận tôi vì anh cũng thích Kyang Hee, nhưng JB, không lẽ chừng tuổi này ta còn dùng lý do trẻ con gây hấn, vậy là không anh hùng đâu nhé"

Cười cười bởi hành động ngược ngạo, Youngjae quả có thành công khi nhìn Jae Bum ngỡ ra. Anh trong nhất thời, nghe được một câu hài hước, hơi hướng mà không dám tin

-"Gì, cậu bảo sao ? Tôi thích Kyang Hee ?"

Nay hỏi mà đón nhận vẻ chớp mắt, Youngjae vừa gật gù lập tức khiến anh bật cười, giòn giã đến chọc tức người khác

Cứ thế mà rất lâu, cậu thật không chịu nổi nữa. Chen ngang niềm vui kia, dậm chân đầy uất ức -"Nè, anh cười gì thế hả ?"

-"Haha. Tôi cười vì tính ngốc của cậu"

-"Cái gì ?!"

-"Ngốc thì nói ngốc. Vốn dĩ người tôi thích không phải là Kyang Hee, mà là cậu cơ, bảo bối "

Jae Bum nói ra điều đó một cách hiển nhiên

Khi này lần nữa gác tay lên tường, anh thu vào cậu nhóc bé nhỏ, đôi mắt, bờ môi, dáng vóc đáng yêu đến kì lạ. Phải diễn tả thế nào ? Chiếm đoạt ? Sở hữu ? Jae Bum nghĩ ra rất nhiều cách hành xử mà khoé môi chợt nhếch lên, ánh mắt ăn thịt con mồi càng khiến Youngjae lạnh sóng lưng

Phút chốc mà báo trước tương lai đáng sợ trước mắt

-"Thú vị thật"

-"Hả ?"

-"May mắn đêm nay chỉ có hai ta. Xem chừng tôi phải biến thành thầy giáo bắt đắc dĩ. Để "dạy dỗ" cậu một khóa rồi "

-" !! "

End chương 2

Xác định =)))
.
.
.
Í hí hí, ta đùa đấy

Ú ùi, truyện này quy định Rating thì không vụ kia đâu ( chắc vậy :v ) À mà mọi người có rảnh thì lên tường nhà ta (chỗ cuộc hội thoại ) nhe, để đọc thông báo vài việc ấy. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện (">). Nhưng dù sao vẫn nhớ cmt cho ta đi chứ, hổm rày ít lắm, ta giận từ từ dần đều rồi, mai mốt au này nổi hứng cho ăn giấm thì không phải ta ác à =)))))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7