Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Reng Reng-

Inh ỏi tiếng chuông vang vọng. Khi này trong ngôi nhà với sự u tối, lẻ loi là thức trực bóng hình

Cậu trong mơ hồ, với tay tắt đi báo thức

Mang theo cặp mắt vẫn quần thăm sau những ngày nghĩ suy, nặng nề rời giường, Youngjae nhủ lòng nên bắt đầu ngày mới. Tuy rằng sẽ buồn tẻ thôi - Cậu đoán được điều đó. Youngjae giờ đã không sức sống để đối mặt với công việc chờ đợi, sấp bản thảo cùng những cuộc gọi. A, làm sao đây ? Youngjae là muốn bỏ cuộc để tìm niềm vui khác

Nhưng là... Sựng lại bên bàn mà quẩn quơ, nói bao giờ cũng dễ, cậu mang theo tiếng thở dài, quay lưng đi thật nhanh

Dự tình như muốn quên lãng. Youngjae đi thẳng vào không gian rộng lớn chỉ riêng mình, thói quen lại vươn tay, cầm lấy điện thoại kiểm tra công việc của ngày, lịch trình, việc xuất bản,... À là còn tin nhắn nữa, Youngjae gợi nhắc mình phải chú tâm mà vô thức. Ngẩn ngơ chốc lát, cậu quên rồi sao ? Đã lâu cậu không còn nhận trả lời nào cả

Dòng tin chỉ bắt đầu và kết thúc bởi một người từ đó đến giờ

Cậu biết rõ

Chàng trai vẫn giữ liên lạc, anh vẫn quan tâm nhưng thiết cần lại không muốn trả lời - Bởi kẻ dối gian này là không xứng đáng. Nén lại thương tâm, Youngjae siết chặt tay, dòng kí ức theo đó tái hiện khung cảnh anh đã gạt cậu ra khỏi cuộc đời

Ánh mắt thù ghét đến không muốn thu vào, Jae Bum đã trao Youngjae thế đấy. Đó là lần đầu và cuối cùng cậu thấy một Jae Bum lạnh lùng khắc sâu. Mà phải chi cậu biết quý trọng hơn, giờ có muốn cũng không được nữa

Youngjae ôn chút hoài niệm ít ỏi mà gặm nhắm đau thương. Cậu nhớ lại từ hôm xảy ra, bản thân đã đến nhà chờ anh rất nhiều, gần như mỗi ngày, hồi hộp để trông chờ tấm lưng lướt qua. Hóa ra cảm giác Jae Bum chờ cậu là thế, Youngjae giờ mới hiểu khi hy sinh thời gian chỉ một giây là lâu thế nào, đáng trân trọng ra sao. Tuy nhiên vẫn là trễ rồi, dù cậu nhận ra hàng trăm lần thì vẫn hoàn thất vọng. Ít ra lúc đó cậu còn lướt qua anh, đằng này, thu vào Youngjae vỏn vẹn là con đường lớn đơn độc

Anh hình như vì sự xuất hiện của cậu mà cả nhà không muốn về, để mặc Youngjae một mình trông chờ

Sáng lại chiều tối, Youngjae dù chịu cơn lạnh ăn vào da thịt hay cái nắng rực lửa, bao khoảng khắc trôi qua vẫn không ai đến bên cậu, quan tâm như cách vẫn quen được cưng chiều

Khắc ghi mà gác nhẹ điện thoại, chỉ càng đau lòng hơn thôi. Youngjae là không gợi nhắc nữa. Cậu ngoảnh mặt với những dự định vẫn còn mới đây, chỉ là... Đầu óc lại ngập tràn hình ảnh "ai kia", dù muốn hay không, mỗi thế tâm can lại suy sụp khó tả. Là nhung nhớ ? Hối hận ? Youngjae cũng là đặt dấu chấm hỏi cho mình

Vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi- Cậu biết rõ. Đấy là gánh nặng vô thức trên vai Youngjae tự tạo, cậu cảm thấy, bao lời xin lỗi cũng không đong đầy hố sâu bi ai. Chính cậu đã rơi xuống đó, không muốn "người đó" lại nắm tay cùng buông xuôi. Jae Bum chẳng đáng nhận dày vò từ cậu, anh đã yêu thương kẻ vô tâm này đến quên bản thân, từ việc chăm sóc, quan tâm không mơ đến ghi nhận. Tất cả sai lầm ngay từ đầu chả phải

"Cậu chỉ đang thương hại tôi thôi "

Không !

Bỗng chốc sựng người vì lời nói cay đắng

Youngjae chỉ muốn bù đắp nhưng lại bị sự ngu ngốc biến thành nhát dao, đâm ngược lại cậu. Vốn cậu đã nhận rõ lỗi lầm, bản thân muốn dùng tình thương để đáp lại mà sau cùng, lại khiến anh hiểu lầm như thế

Youngjae không trách Jae Bum lúc nào cả. Anh không sai, cậu là hành động sai lầm khi đã dối gạt, đặt ra điều vô nghĩa. Đem lòng tự trọng Jae Bum ra làm trò cười để anh hạnh phúc rồi vỡ nát trong cùng một lúc

Ngốc, cậu ngốc lắm phải không

Youngjae đã vì phút bốc đồng lại làm điều trước giờ cậu không dám thử. Việc dám đối mặt suy nghĩ, đem tình cảm nói hết ví như chính cậu không còn nắm trọn tiềm thức. Hẳn là... vì yêu anh. Chỉ khi con người rơi vào lưới tình thì mọi vụng vặt đã phủi tan. Và cũng vì yêu, chính bản thân Youngjae đã thay đổi đến không nhận ra

Khi này ngồi bên bàn làm việc cùng đôi mắt mơ hồ, Youngjae nghĩ mà không biết tự bao giờ, anh đã xuất hiện nhiều hơn, để rồi bừng tỉnh, cậu nhanh vỗ nhẹ vào má

Không được, cậu nên là làm việc thôi. Dù có nhủ thầm anh cũng không quay về với cậu đâu

Đúng vậy...

Youngjae siết chặt cây viết dự tình in dấu, lắc đầu trấn tĩnh mình, cậu cố hoàn thành bản thảo giao nộp nay mai

Nhưng giây phút, cậu nào hay từ ngữ đang dần trùn xuống

Áp lực đè nặng lên từng ngữ điệu. Bấy giờ, chuyện tình lãng mạn trong tác phẩm đã hóa cuộc chia ly không hồi gặp lại. Người con gái đã bỏ chàng trai hết lòng thương yêu, cô vì sự xuất hiện của người hoàn hảo hơn, quên đi sự tồn tại của anh. Vẫn chờ đợi dòng tin đáp lại từ cô nhưng bao lâu nữa ? Chàng trai đó ngày ngày, đêm đêm hướng về điện thoại không mỏi mệt. Đem sự chân thành bị lợi dụng, anh liên tục tự hỏi. Đâu biết đằng sau mình bị phản bội ra sao

A, bất chợt dòng văn hiện hữu bị cắt đứt. Phải chăng vì nó quá buồn khiến Youngjae không kiềm giọt nước mắt

Đáng thương. Đã trao trái tim cho người mà mình tin tưởng, để nhận lại đau khổ. Chàng trai mang số phận sẽ không gặp lại cô nữa, anh cũng không xứng đáng, nếu tiếp tục thì người bị dối gạt chỉ là anh thôi

Quẹt ngang dòng nước mắt do cảm xúc dâng trào, Youngjae may mắn nó suýt rơi vỡ trên giấy -Không khéo lại nhòe cho xem. Cậu giờ cố bình tĩnh diễn giải tiếp cốt truyện. Mảng văn không còn nhiêu nữa, nhưng trước sau, đây cũng là một kết thúc buồn mà thôi

Nó ví như chuyện tình bản thân vậy

Rồi sẽ đi đến bờ vực của sụp đổ, không còn giữ cho nhau chút kỉ niệm nào cả. Hít mạnh miễn cưỡng, Youngjae bất giác tái hiện lại anh ở bên châm chọc, giúp đỡ mà dần nhòe đi và biến mất. Giống như đôi mắt cậu khi này đã không còn thấy gì cả

Chỉ là hình ảnh anh xuất hiện lại vụt đi. Dày vò Youngjae trong muôn sự tình, muốn níu giữ nhưng vô vọng. Cậu không thể làm gì ngoài giữ lại chút kỉ niệm mà có lẽ "ai kia" đã quên rồi

Những mẩu chuyện chung của chúng ta đó, anh sẽ không muốn nhớ đâu

A, mà phải chăng... ?

Youngjae giờ chán nản gục xuống bàn làm việc, bỗng chốc từng cử chỉ của anh là thuật lại. Nhanh chóng cho cậu thấy một khía cạnh khác của chàng trai lạnh lùng. Bề ngoài luôn cay độc, trái ngược, tâm hồn anh lại mỏng manh bởi những tổn thương. Chỉ trong bất giác thôi, Youngjae cảm nhận được suy nghĩ khi anh bên mình, hẳn chàng trai đấy, phải giấu tất cả vào lòng, dù rất muốn chạm vào, trao lời yêu nhưng đều khóa lại trong thầm lặng

Và đâu đó

Những sở thích, thói quen anh thường nói cậu nghe, có lẽ luôn bắt đầu từ đứa trẻ ngang bướng

"Jae Bum không thích đồ ngọt " -Anh lại bảo yêu những chiếc bánh cậu mua dịp giáng sinh, lễ lộc

"Jae Bum không biết nấu bất kì món nào "-Anh lại chăm sóc cho mọi bữa của cậu, từ đơn thuần đến thượng hạng đều nấu thành cực phẩm

"Jae Bum hay đối đãi rất tốt với mọi người "- Nhưng với cậu thì không. Bởi anh che giấu hiền hòa sợ cậu nhận ra, đâu đó ánh mắt kia, vỏn vẹn dành cho đứa nhóc thân thương

Đã mang tấm lòng sâu rộng hơn cả đại dương xa xăm. Jae Bum vì một người không biết đến sự tồn tại của anh mà thay đổi, học cách hòa hợp cùng cậu. Ít ỏi rồi đến to lớn, anh từ khó khăn quen món nước cậu thích, rèn luyện để thành "đầu bếp tại gia", đọc nhiều văn chương, lại còn học thuộc giờ giấc cả ngày,... Tất cả chỉ mong thời gian có thể tình cờ đem cả hai gặp nhau, để khi được cậu nhận ra, anh cũng không khiến Youngjae khó xử

Một chút rồi một chút. Tự bản thân và cậu tìm ra điểm chung, nối lại khoảng cách không hồi kết giữa cả hai. Jae Bum đã hy sinh quá nhiều và cứ thế không ngừng lại

Có thể với người khác nhiêu đó không là gì, nhưng với đứa nhóc bình thường này, anh ví như người Youngjae ước mơ cũng không với tới. Tại sao anh lại yêu cậu chứ ? Youngjae không có gì cả, vừa vô tâm trước cảm xúc, lại độc đoán với quyết định của mình

Yêu kẻ như cậu có mang lại hạnh phúc cho anh đâu

Youngjae cứ tự hỏi vẫn không hiểu anh đã nhìn thấy gì từ cậu. Cơ mà Youngjae à, cậu không hiểu sao. Khi đã yêu thì những việc đó không quan trọng, ưu điểm, khuyếch điểm ai chẳng sở hữu cho bản thân. Hãy yêu đừng lý do gì cả. Cứ nghe theo trái tim mách bảo, chấp nhận và nhường nhịn, chỉ thế ta mới thấy khía cạnh hoàn hảo của nhau

Youngjae vẫn là đứa nhóc ngẩn ngơ bởi mọi thứ, nhưng vì vậy, Jae Bum đã trải lòng với tính khí thật của cậu

Youngjae không giống những người cố tạo cho mình xuất sắc trong mắt người khác, cậu luôn hiểu vị trí mình ra sao, không bao giờ hy vọng quá nhiều vào tình cảm. Sự xinh đẹp đâu ai cũng thấy được, cảm nhận chân thành bằng lời nói là thứ dễ dàng lay động

Tìm nhau trên thế giới đã khó, bản thân cũng không nên đòi hỏi thêm từ nhau

Youngjae dù hỏi bao lần thì câu trả lời vẫn ở trước cậu, ngay thâm tâm cậu đấy thôi

Khi này, Youngjae thừ người bởi những suy nghĩ, cũng là vẫn thức trực sự bao dung cao thượng

Cậu thế nào vẫn không hình dung anh đã chịu áp lực khi đứng trước 2 lựa chọn giữa cậu và bản thân. Bởi vì sự ngoan cố chọn Kyang Hee mà bỏ rơi thành khẩn trước mắt. Ngày đó, cậu đã không nhìn thấy giọt nước mắt "ai kia", đâu có nghĩa trong trái tim, đã không gục ngã vì dòng lệ. Anh chỉ không muốn Youngjae thấy sự yếu đuối khi trao cậu cho ai khác, Jae Bum đã chịu đựng rất nhiều, khổ đau vì mong muốn Youngjae được vui vẻ

Sẵn sàng trao người mình thấu cả tâm can, anh muốn sao ?

Phải vạch ra hàng trăm kế hoạch cho cậu và Kyang Hee đến với nhau. Trong khi, chúng là những giấc mơ với anh. Jae Bum đã chiều chuộng nụ cười đứa nhóc một cách bất cần, dù tan nát vẫn luôn đối mặt... Bằng vẻ hài lòng không hề trách cứ

Đến tận bây giờ mới thấu hiểu, Youngjae khi này nhớ lại khóe mắt hoen đỏ của anh ngày đó, chính cậu không kiềm nỗi cổ họng khô khốc

Đã quá trễ rồi

Cậu đã hoàn toàn vụn vỡ mà òa khóc đến quên mọi thứ

Vẫn nhớ mọi khi còn bàn tay "ai đó" ở bên, vuốt nhẹ nước mắt mà giờ đây còn mỗi mình

[ JB, em nhớ anh ]

Nhớ từng hơi thở, vòng tay anh rất nhiều

Mong muốn được gặp "người đó" và nói câu xin lỗi. Xin lỗi vì bao sai lầm đã gây cho anh, bắt anh chịu đau đớn của sự phản bội

Nụ cười Youngjae giờ đã không còn vui vẻ như xưa, vắng anh, dập tắt nơi cậu ánh mặt trời. Anh vẫn thường ví cậu như nguồn sống nhưng Jae Bum nào hay. Tia sáng nếu không có hoa hướng dương thu đón cũng không làm nên ích lợi, chỉ sưởi ấm nhưng không là năng lượng -Vẫn trơ trọi vô dụng mà thôi

Không ai quan trọng hơn, anh là lẽ sống của cậu và cậu cũng vậy

Gục đầu mà nhung nhớ, Youngjae dù nhắc mãi câu này nhưng chưa bao giờ, cậu muốn từ bỏ nó. Chỉ mong có thể nhìn thấy anh, dù vô tình thôi, với cậu cũng đủ rồi. Chẳng là tham vọng quá lớn ? Youngjae không tưởng tượng một ngày nào mình lại hóa nhân vật trong các câu chuyện bi ai, khao khát gặp người yêu đến rối loạn lý trí, chạm vào, òa khóc và thổ lộ. Youngjae muốn nói hết lòng mình nhưng lúc đó, là khi nào chứ ?

Rõ biết chàng trai đấy, anh đã không coi trọng bản thân mà không tài nào quên được

Phút giây bên nhau. Youngjae muốn tái hiện lại lần nữa. Mặc cho miễn cưỡng thì hãy cười với cậu, nhắn dòng tin "Fighting" nghịch ngợm kia. Khi này, Youngjae là nhớ anh, nhớ dáng hình trong niềm đau quá nhiều. Đứng dậy trong bóng tối bao trùm, vỏn vẹn sự di chuyển đến chiếc giường lớn

Đầu óc vì "người đó" không còn tập trung nữa rồi. Youngjae buông công việc dang dở, là muốn để mình nghỉ ngơi trong phút giây

Nước mắt...

Nó lại trực trào khi cậu gác lên gối, không kiềm lại được, Youngjae là cứ khóc mãi. Đôi mắt thất thần nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Đây không phải do cậu yếu mềm, đúng chứ ? Vẫn thường nghe anh bảo "Hãy khóc để giải tỏa những uất ức" ,cậu cũng vì tan thương không thốt thành lời mà bộc trực thế thôi. Đúng, đúng là vậy

Thấm ướt bờ má mà thầm nhủ mọi chuyện sẽ ổn. Youngjae là cố gợi nhắc điều tốt đẹp nhưng ngược ngạo thay, càng lúc càng gục ngã

Cậu không là gì cả nếu thiếu vắng anh

Khi này mới nhận rõ : Youngjae đã yêu anh đến phát điên rồi. Tất cả cuộc sống đều xoay quanh người sẽ không gặp lại cậu lần nào. Sao anh lại làm vậy. Rời xa cậu và đem theo mối tình để dằn vặt Youngjae đến thế này

Che lấy không gian cùng lúc giấu đi sự cứng đầu, Youngjae bấy giờ, mếu máo như đứa trẻ bên vệ giường. Giọt nước mắt, cậu không được khóc thêm nữa - Youngjae liên tục nhắc nhở mình phải mạnh mẽ hơn. Cậu còn cả tương lại phía trước, không thể vì nỗi niềm mang theo suốt đời. Youngjae sẽ khó khăn để quên nhưng cậu phải làm thôi. Ừ thì, không ngừng kêu gọi bản thân hãy nhìn vào sự thật trước mắt

Nhưng lý gì

Chúng lại tiếp tục rơi như vậy, rơi mãi, rơi vào trong cơn mê tiềm thức của chính cậu...
.
.
.
Xách nhẹ chiếc cặp táp lên vai

Youngjae tay cầm sấp bản thảo cùng đồng hồ đi kèm, chuẩn bị giao nộp cho tổng biên tập sắp tới

Để rồi nhìn xung quanh cùng đôi mắt sưng húp, cậu khi này với lấy điện thoại, theo thói quen khó bỏ, mở lên, kiểm tra hộp thoại trống rỗng như với tâm can hiện tại

Một chút lại một chút, Youngjae lại cảm giác nặng nề nhiều hơn

Tất cả đã xóa hết rồi

Cậu đã từ bỏ những kỉ niệm cùng người ấy, không còn lưu lại gì. Dòng tin nhắn ngày xưa, bóng dáng anh hãy tha cho cậu, nó càng tồn tại, càng cắt trái tim Youngjae sâu và đau đớn. Ít nhất ngừng nhớ sẽ tốt cho bản thân - Cậu cần học cách quên đi những đêm trằn trọc hay níu kéo từ nơi không còn chung bước

-"Jae Bum, xin lỗi " - Youngjae sẽ lần cuối nói câu này

Thời gian qua đã dằn vặt đến không chịu thêm nữa, đến lúc này, cậu cũng quá mệt mỏi

Youngjae biết rõ, việc cậu làm phiền anh bằng dòng tin vô nghĩa chỉ khiến anh thù ghét thôi. Thà cứ buông tay để tìm lẽ sống tốt hơn, vả lại, rõ duy nhất mỗi cậu giữ mối tình. Có khi anh đã quen với ai khác rồi ?

Chỗ trống nơi anh dành tình thương nên lắp đầy bằng một người xứng đáng hơn, Jae Bum, anh nên rời xa và quen người có thể thấu hiểu, thay thế cậu nhóc vô tâm này, quan tâm anh như cách anh đã dành tất cả cho cậu

Bấy giờ thở dài. Tâm tư dù vậy nhưng vẫn mỉm cười nhọc nhằn, Youngjae đứng trước lựa chọn vẫn khó mường tượng khi đó, nhưng ít ra, cậu còn nhìn thấy dáng hình đấy, chẳng là quá lớn à

Trong cơn u mê mà gấp điện thoại, Youngjae nhủ lòng lần nữa mà định đưa nó vào túi

Đột nhiên tiếng reo theo đó lại vang lên

Cơ thể nhất thời giật nảy, cậu chưa kịp liền lụng vụng nhìn vào số hiện lên. Ngỡ của biên tập gọi đến, nhưng không, một dòng số lạ chưa hề thấy trong đời. Nó khi này thu vào mắt, dấy lên Youngjae sự nghi ngờ. Là ai thế ? Cậu cố ngẫm nghĩ để lùng tìm người sở hữu nhưng bất lực, e không dám bắt máy

[ Có khi nào...]

Để rồi hình thành khả năng liền gạt đi, Youngjae đang quẩn quơ gì vậy, rõ ràng mới từ bỏ mà nay lại mong là anh. Jae Bum sẽ không gọi cậu đâu, đúng, anh vẫn giận cậu kia mà

Siết chặt tay mà nghĩ mãi, Youngjae càng nghĩ càng đi vào đường cùng. Không còn bất kì lựa chọn nào nữa. Nhấc đưa lên tai, Youngjae xen vào dõng dạc là nỗi lo sợ. Giọng điệu run run mong chờ

-"Alo "

[[ -"Youngjae !!" ]]

Đầu dây nhất thời vang lên chất giọng, thấm thoát một cô gái

Đó, thấy chưa...

Đâu đấy khiến cậu gục ngã ngay lập tức, mếu máo không thể diễn tả, Youngjae buông lời mà cũng chán nản vô cùng

-"Là chị đó hả ?"

[[ -"Chị ? Youngjae, anh bảo chị nào ?" ]]

-"...Không...không phải chị sao ?"

[[ -"Em, Kyang Hee nè anh" ]]

-"Kyang Hee ?!!"

Dự là không đủ bình tĩnh để chờ người đầu dây vận dụng trí não, Kyang Hee hơi hướng bực tức. Câu nói cô vô tình kéo cậu nhóc từ dãy ngân hà rơi thẳng xuống, tức tốc luống cuống, rối loạn không biết trả lời ra sao

[[-"Đúng, là em nè. Bộ anh không nhận ra giọng em sao ?" ]]

-"A, ờ, không. Anh xin lỗi... Tại anh, anh... "

Nói mà ấp úng cả ra, Youngjae không hiểu sao mình lại vậy nữa. Đúng trước tình cũ bấy giờ, cậu trong đầu nghĩ hàng ngàn câu nói, cố tìm chủ đề gì đó bắt chuyện

Nhưng

Thứ Youngjae muốn lý giải nhất là việc Kyang Hee gọi đến cho cậu. Youngjae hiểu rõ khi cả hai đã hóa sự thật thì chả khác tấm kính vỡ song song. Quả là vậy, cô và cậu duy bị bắt buộc đến với nhau dưới sự giúp đỡ "ai kia", nay gặp nhau cũng đâu còn ý nghĩa

[[ -"Thôi mà bỏ đi, giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó "]]

Ngay khi bản thân vừa định cất lời thì vô thức, Kyang Hee đã nhanh chóng dẫn trước, hơn hết, còn rất gấp rút- [[ -"Em là cần nhờ anh chuyện này" ]]

-"Nhờ ?"

[[ -"Anh là không biết sao ? Thật tình... Lý gì mọi thứ lại thành vậy. JB đã chuẩn bị đi Úc rồi " ]]

-"...Gì cơ ?"

[[ -"Mấy hôm nay em đi công tác xa nên không hay biết. Đến tận sáng, khi em đến nhà cậu ấy mới biết vật dụng đã dọn đi gần hết, gọi không bắt máy, hỏi hàng xóm thì họ nói cậu ta không về từ rất lâu rồi " ]]

Đúng, Jae Bum đã không về từ khi chuyện đó xảy ra, cậu biết mà. Nhưng sự việc lý gì lại đến mức này

[[-"Ban nãy em gọi cho gia đình cậu ta thì hay cậu ta đồng ý về Úc cách đây 1 tuần. Hiện tại, JB đang ra sân bay và có khả năng, sẽ không về Hàn Quốc nữa đâu " ]]

Không Quay Về Nữa

Kyang Hee mang theo giọng điệu nhanh mà đánh thẳng vào cậu nhóc vụn vỡ, nghe bàng hoàng cả tai, Youngjae giờ không còn hiện hữu đâu đây sự cứng cỏi

Không cần quá nhiều, hình dung bóng dáng kia khuất sau đôi cánh lớn và biến khỏi cậu, nhiêu đó thôi đủ giọt lệ kia thấm ướt. Khi này, ngồi dựa xuống ghế, bản thân dù mường tượng thế nào cũng sẽ không ngờ ngày cậu xa anh lại sớm vậy. Youngjae xem ra đó là lần cuối cậu được nhìn thấy anh, cơ hội để "xin lỗi" cũng đã không còn nữa

Muốn gặp người đó ngay bây giờ, cậu muốn anh hãy mắng nhiếc, tàn độc cậu như cách anh vẫn làm, nhưng vô ích thôi

Tại sao chứ ? Thà rằng anh hãy yêu người khác nhưng vẫn giữ thân thể ở gần cậu, ngắm nhìn, ao ước thôi, nhưng anh lại không muốn vậy. Dẹp tan hy vọng từ cậu, hành động không nghĩ suy kia là trả thù sao ? Youngjae giây phút này không mở miệng trách cứ được, cậu chỉ biết nấc lên, liên tục mà đem giọt lệ hối hận rơi xuống

Cậu nhớ anh cơ

Miễn anh đừng rời xa cậu, van xin, đừng đi khỏi ánh sáng đời cậu

Nước mắt theo dòng cảm xúc ngày một không kiềm lại, Youngjae dù cố thế nào vẫn bị phát hiện. Khi này, ví như đứa trẻ chỉ còn một nơi dựa vào, không kiềm chế mà nức nở -"Kyang Hee, xin lỗi, tất cả là tại anh "

[[ -"Youngjae... " ]]

-"...Ư, xin lỗi vì hành động ngốc nghếch của anh mà, ư... "

[[ -"Youngjae, anh bình tĩnh lại đã " ]]

-"Không, anh cần phải nói rõ mọi chuyện nhưng... không. Kyang Hee, em kể với anh làm gì ? Anh không thể giúp em điều gì có ích, anh chỉ là kẻ phiền phức thôi "

Youngjae đã nhận rõ vị trí mình rồi mà

[[ -"Phiền phức ? Không, anh đừng nghĩ vậy " ]]

-"Kyang Hee, em không cần..."

[[ -"Ngay lúc này, em tin chỉ anh mới thay đổi sự tình " ]]

-"Không, không đâu "

[[-"Tin em đi Youngjae. Anh thấy đó, đáng ra nếu chưa gặp anh, em sẽ vui khi thấy Jae Bum rời đi nhưng sẽ không hoàn hảo khi hiện tại, cậu ta đi khỏi anh nữa. Youngjae, anh rất yêu JB mà, hãy tìm cậu ấy và hóa giải hiểu lầm của hai người đi " ]]

-"......"

[[ -"Em đoán chuyện này xuất phát từ một hiểu lầm nhỏ thôi, phải không ? Nếu còn quay đầu tại sao không thử. JB cũng yêu anh và sẽ lắng nghe anh nói, quan trọng là sự kiên cường khi anh đối diện sự thật đó " ]]

[[ -"Youngjae, chỉ có anh mới thay đổi suy nghĩ cậu ấy thôi " ]]

Bởi anh là người cậu ấy đánh đổi mọi thứ để có được

Coi như em cầu xin anh

Để rồi gác máy giữa không gian, Kyang Hee giờ đã thổ lộ hết lời, cũng là lúc thức tỉnh Youngjae khỏi bóng đêm. Cảm giác giọng điệu kia dần dịu xuống cũng là lúc Youngjae thấu hiểu. Đúng, cậu yêu anh mà. Một tia sáng ít ỏi chiếu rọi đóa hướng dương cũng có thể giúp nó sống ngày qua ngày, chàng trai đó cũng cần cậu giây phút quyết định này

Bấy giờ, Youngjae gom góp từng câu nói Kyang Hee cùng những hoài niệm muốn bỏ quên nhưng miễn cưỡng, suốt đời cậu cứ suy tư về nó

Dù chỉ là nhỏ thôi. Chỉ cần nói cho anh tất cả, để sau đó, người ấy có rời đi cậu cũng không phải dằn vặt. Để rồi bỏ cuộc hay níu giữ ? Youngjae không biết phải làm gì

Dù vậy, đôi chân lại vô thức, ngoảnh bước chạy ra cửa

Để khi bản thân xác định thực tại cũng là lúc khí trời đang bao phủ lấy cậu, đưa ra lời đáp hiện hữu. Chạy theo tình yêu mà mình lựa chọn. Quyết định rồi, tâm can sẽ nghe theo trái tim dù đúng hay sai chăng nữa

[ JB, làm ơn hãy chờ tôi nhé ]

Cất bước thật nhanh, Youngjae không màng đến vật cản giữa chúng ta. Cậu sẽ phá vỡ hết

Đem quyết tâm mà dang rộng vòng tay có là nhỏ bé, bóng dáng Youngjae khi này, cảm giác như chấp cánh, cứ thế, dần biến đi vào không trung đến bên người cậu yêu ...

End chương 12

Hello :))) Để mọi người chờ lâu rồi. Xin lỗi nhe, tại gần đây ta bận nên giờ mới xuất hiện. Mong mọi người thông cảm (">)

Cơ mà, sẵn cho ta hỏi chút : Mọi người muốn kết thúc thế nào ? ~(=W=)~ Ta đang muốn lắng nghe ý kiến đây, nó có thể thay đổi tùy "tâm" đó nha (>∆O) Hãy bình luận đi nào, chúng ta còn gặp nhau ít thôi nên có gì muốn xõa, cứ thoải mái nói nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7