Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ " Người đã ở bên anh 2 năm chính là JB " ]

Đúng, đúng là vậy

Đôi chân bây giờ vô thức dừng lại trước cửa ngôi biệt thự, đảo nhìn nơi ở của chàng trai gây nhói đau trong lòng, Youngjae khóe mắt mông lung muốn bật khóc

Tuy nhiên

Cậu không được để anh thấy sự mềm yếu, Youngjae thầm trấn an mình. Cậu vì một JB hyung luôn mỉm cười sẽ dùng niềm vui đối đáp lại, nhất nhất cho anh nhẹ lòng bởi mọi thứ

-Cạch-

-"Youngjae, sao cậu lại ở đây ?"

-"JB hyung "

-"Cậu đến từ khi nào thế ? Mau, vào đi, đứng ngoài kẻo say nắng thì không được đâu. Nhanh lên"

Bật tiếng nói mà kéo cậu khỏi mớ dày vò không thoát ra

Youngjae giờ ngẩn đầu đồng lúc đối diện anh. Khuôn mặt, dáng hình vẫn là căm thù nay đứng trước mà khiến trái tim, lần đầu trong đời, vừa mang đến bồi hồi ngược lại đâm xuyên rỉ máu

Khi này được anh kéo vào, Youngjae hướng về bàn tay anh thường trực nắm chặt, khoảng cách này bất giác, bản thân không kiềm chế lại run động nhất thời

Cậu sao vậy cơ chứ ? Youngjae cố giấu sau vẻ bình thường là nỗi lo lắng, khó xử như đứa con gái không đáng có

Vì xúc cảm thay đổi quá mức

Để rồi bất giác chàng trai phía trước dừng lại, quay lại cùng chấn động tâm trí nhỏ. JB -Ánh mắt thu vào mọi thứ. Bấy giờ, đem thân thể từng chút mà không đủ dũng khí đối diện với anh, Youngjae quay đi thật nhanh, hành động khiến anh phát giác hoài nghi

-"Cậu bị gì à, Youngjae ?" -Jae Bum cất lời, đồng lúc vô thức tiến gần hơn. Vươn bàn tay nhằm kiểm tra cậu ổn không, anh ngay khi vừa chạm vào bờ má mũm mĩm, tức thời, cảm giác hực nóng liền hốt hoảng- "Youngjae ?! Cậu...cậu bị sao mà nhiệt độ cao thế ? Bị sốt sao không nói ?"

-"...Đâu, a, anh bỏ tay khỏi...tôi đi, tôi ổn mà "

-"Ổn gì mà ổn, coi má bên này cũng nóng ran hết cả. Cậu nếu sốt không nên chịu đựng chứ. Nói đi, cậu hiện có mệt không ? Hay tôi dẫn đi bác sĩ nhé "

-"Không, ưm, dừng lại đi... Anh đừng chạm vào tôi "

-"Cái gì mà vùng vẫy nữa hả ?! Cậu thật là... "

Khi này, giữa không gian rộng lớn vang lên tiếng cãi vã thường bữa. Khống chế sự giãy giụa từ cậu, Jae Bum vật vã ôm "người kia" sát vào lồng ngực, đem cậu hiển nhiên không thể đọ sức. Cảm giác hai bàn tay nâng niu bờ má đang hừng hực khiến "chiến tranh" dừng lại. Trong nhất thời, khung cảnh anh và Youngjae cùng sát gần là làm Jae Bum bất động

Tình cờ nhìn thẳng vào nhau, chiếm lĩnh hai má đỏ ửng, cậu nhóc yêu thương từng nhịp thở đều được anh nhận ra. Nay khựng ra quan sát, Youngjae sâu con ngươi bỗng yếu mềm kì lạ, cậu đầy thương yêu, xen lẫn không hề chống cự. Để mặc anh ngắm nhìn say đắm mà tim đập vỡ tung

-"Ư, JB hyung... anh. Ha, buông tôi ra đi mà "

Ví như miếng mồi ngon đã kiệt sức, cậu mang theo dáng vẻ khiến Jae Bum hoàn toàn đánh mất lý trí

Đáng yêu làm sao, chỉ run khẽ bờ vai, Jae Bum giờ không thể kiềm chế thêm mà muốn giữ lấy Youngjae cho riêng mình, tuy nhiên, khoảng cách kéo gần thì tâm hồn oán trách càng nhói lên

[ Không được !! ]

Rõ ràng vừa hứa buông tay cậu mới đây, nay nhẫn tâm ích kỉ cho mình ư ? Jae Bum trong phút chốc tỉnh táo trở lại, vội vã buông khỏi cậu, anh lùi người tránh xa "bảo bối " đang ngơ ngẩn, không hiểu chuyện xảy ra

-"Chặc..."

-"J, JB hyung"

-"Cậu lên phòng đi, để tôi làm sữa nóng cho cậu "

-"Nhưng, nhưng tôi..."

-"Thôi đừng nói nhiều, lên đó trùm chăn cho kín vào. Cậu hiện đang sốt, lo tịnh dưỡng đi, coi như chăm sóc bản thân dùm tôi "

Dứt lời liền quay đi, Jae Bum cộc cằn ngay biểu tình cậu cũng chẳng màng

Đôi chân nhanh bước thẳng vào gian bếp

Cớ lại vô tâm thế nào, anh chút ngoảnh đầu để rồi bị phát hiện cái nhìn từ cậu, xấu hổ tận mang tai, lúng túng mà suýt va đập vào cạnh tủ. Phải nói sao ? Trông vừa buồn cười vừa ngốc nghếch, không hề giống bộ dạng thường ngày 

Nay che khẩy miệng bởi hành động kia, Youngjae dù tâm can đã nát tan nhưng trước mặt anh, cậu không cách nào bộc lộ được

Bởi người đó đã làm tất cả vì cậu. Youngjae hiểu được nếu thấy giọt nước mắt bản thân, anh hẳn sẽ chẳng thể mạnh mẽ, hy vọng cậu nhóc luôn rạng rỡ nụ cười đến mãi mãi, anh lúc nào cũng nghĩ cho cậu thế đấy. Cảm nhận hơi hướng khựng lại, cậu rồi mím môi trước quyết định phải nói hết cho anh -Chàng trai đã cùng cậu trải qua nhiều kỉ niệm, có vui, buồn, có yêu thương, hờn dỗi, thế nhưng vẫn là không thay đổi suốt bao lâu, luôn dang rộng tay đón chào cậu trở về sau mệt mỏi

-"JB hyung "

-"Cái gì nữa ?"

-"Tôi... Tôi có chuyện muốn nói với anh... "

-"Chuyện gì ?"

-"Sự thật, bản thân tôi đã biết... "

Youngjae giờ nắm chặt tay định thốt ra chắc chắc. Nói ra rằng cậu đã nắm hết mọi chuyện, là sẵn sàng thứ tha cho anh

Nhưng rồi...

Bản thân lại là ngập ngừng. Ưm, Youngjae hơi che miệng trước khi bước thêm sai lầm nữa

"Hử ? Cậu nói đi chứ ?"

-"A, tôi... Tôi... "

-"Nhanh lên trước khi tôi đổi ý vô bếp bây giờ "

-"Khoan. Là vầy, tôi...sự thật thì, xin lỗi, tôi bị Kyang Hee từ chối rồi "

-"Sao cơ ?!!"

Lời thốt ra như sét đánh vào tai, phá tan thời khắc là hoạt bác giữa hai người khi này. Jae Bum trong nhất thời, anh đùng đùng quay bước nhanh tới cậu, áp đảo đứa nhóc tội nghiệp

-"Cái gì hả ? Cậu nhắc lại nữa xem "

-"Xin lỗi vì phá hỏng công sức anh giúp tôi. Bản thân tôi cũng không biết mình gây lỗi gì nữa, chỉ là có thể 2 chúng tôi không có duyên với nhau. Kyang Hee cô ấy làm vậy cũng đúng thôi "

-"Cậu đang đùa tôi à ?!"

-"Tôi...thì tôi chỉ là..."

-"Đừng có lý do gì nữa. Choi Youngjae, cậu làm sao, không, cớ gì lại chấp nhận dễ thế ? Chính kiến của cậu đâu rồi ? Người nào hứa với tôi phải dành lấy người yêu thương ?"

-"....."

-"Aizzz, đúng là phát điên mất. Kể tôi nghe mau, cái gì mà đúng, Kyang Hee đã nói thế nào ? Đừng có im lặng, cậu hẳn xem tình cảm của mình ra sao bộ nghĩ tôi không biết. Đùa cợt vậy không thú vị đâu "

Dứt lời liền chỉ mạnh vào lồng ngực cậu nhóc

Jae Bum giọng điệu tuy rất giận nhưng đâu đó, nó vẫn run lên bởi nỗi bâng khuâng cho cả hai- Chuyện không thể thành ra thế được -Anh giờ vẫn một mực không tin, bản thân đã chắc tác hợp thành công rồi. Ngẫm nghĩ bối rối, Jae Bum rõ ràng một Kyang Hee lạc quan nhưng rất thiết thực, tính tình cô chẳng nào đoán trước, còn Youngjae nữa, cậu nếu làm như đã dặn thì việc hai người thành đôi

Không sai khác phải là hoàn hảo chứ

Càng lập luận thì chứng kiến mọi thứ lại phá tan. Jae Bum nay phát giác hy vọng đặt lên cậu và anh đều trở nên nặng nề. Biểu tình từ từ biến đổi, vội vã liền quay đầu

Chính xác như đã nghĩ mà thu vào khóe mắt đỏ lên, Youngjae trong giây phút, cậu vốn đau thương lại cùng cơn giận anh không giữ được mạnh mẽ. Cúi xuống đối diện với bóng đêm, thứ đáng dành cho kẻ như cậu. Youngjae mang theo thất tình là không dám thốt thành lời, hơi hướng nhìn cậu mếu máo, cậu có lẽ nào hay "ai kia" ví như quặn thắt, vô thức vươn bàn tay ấm áp tới bên

-"Ngốc "

Vẫn là câu mắng quen thuộc từ anh. Tuy nhiên ngữ điệu lại ngọt ngào đến kì lạ, Dứt lời, mái đầu nhỏ đã ân cần dựa vào bờ vai Jae Bum, hiểu rõ được sai lầm mình gây nên

-"Tôi xin lỗi vì đã mắng cậu"- Trầm thấp mà trào dâng nỗi đau, Jae Bum khi nhìn cậu nhóc yêu thương gục ngã thì cuộc sống anh không còn ý nghĩa gì nữa -"Là tôi không đúng. Việc này hẳn cậu cũng không muốn, đúng chứ ? "

-"......."

-"Xin lỗi cậu. Ban nãy tại tôi đặt nhiều chờ đợi nhưng là... Không sao, cậu đã kiên cường lắm rồi. Chịu đựng quãng đường từ đó đến đây, hẳn đã uẩn khuất chất chứa không thể thổ lộ cùng ai "

-"......"

-"Đừng lo nữa nhé. Youngjae, có tôi ở bên cậu rồi "

[ Bên tôi ? ]

Lời Jae Bum vốn đơn thuần động viên Youngjae khỏi sự suy sụp lúc này

Nhưng anh nào hay, đều cậu buồn nhất lại không phải cuộc tình chia ly hay không. Việc có được Kyang Hee chấp nhận, Youngjae không thiết cần nữa. Chỉ là lặng lẽ ngước nhìn Jae Bum đang vững vàng để cậu dựa vào. Ai mới là người ngốc nhất đây ? Cậu tự hỏi mà giọt nước mắt bất giác, thấm ướt gò má cùng hồi ức hiện hữu

Hiện hữu một Jae Bum cậu từng rất căm hận, đánh đuổi

Một Jae Bum vẫn dõi theo tấm lưng nhỏ, dang cánh tay để đỡ cậu khỏi vấp ngã

Tại sao cả hai đều là một nhưng sai khác đến vậy ? Chàng trai khiêm nhường "đóng vai" để đem đến hạnh phúc cho cậu lâu nay, trong khi ngược lại, khi anh yếu đuối cậu lại chưa làm gì cho anh cả. Lúc nào cũng giả vờ vui cười, rõ ràng, ai trong đời cũng cần cảm giác yêu thương, nhưng anh lại cứ thích nhường lấy mọi thứ cho cậu. Hỏi có đáng ghét, anh đáng ghét lắm. Youngjae thật rất muốn mắng "ai kia" vì đã giấu cậu bí mật đó, hơn hết, lùi một bước để cậu và Kyang Hee thành đôi, như thế trái tim anh có muốn không chứ ?

Đôi vai giờ run bật vì anh, Youngjae nghẹn ngào bởi mọi thứ anh dành tặng, không tài nào cảm ơn hết sự hy sinh mãnh liệt kia

Chỉ biết dùng nước mắt là đánh đổi nụ cười

Để dành lại mọi hạnh phúc anh đã rũ bỏ vì cậu, chàng trai quá nhân hậu, bao dung cho đứa nhóc ngông cuồng đôi lúc, Youngjae nguyện chịu đựng nỗi đau vì Jae Bum, nhất nhất không để anh một mình cùng buồn khổ nữa

Cũng sẽ ở bên anh

Youngjae thầm hứa mà nắm chặt vạt áo "ai kia" ,không cho anh xa cậu thêm chút nào. Hãy coi đây là lần đầu chúng ta gặp nhau- Cậu không muốn đối mặt với dòng tin vô cảm nữa, muốn là quan sát biểu tình khi anh thức trực cùng cậu, yêu thương như cách cả hai chờ đợi

Để rồi thời gian cứ thế trôi qua, không biết tự khi nào cậu đã thầm nghĩ về Jae Bum nhiều thế. Nức nở cùng uẩn khuất hằng sâu trong lòng, anh giờ đảo nhìn, tâm can là cố dằn lại bởi cậu, không thể cho Youngjae thấy khía cạnh đã che giấu lâu nay. Không thể yếu mềm vì giọt nước kia được

-"Rồi, rồi, hãy cứ khóc đi nào "

-"......"

-"Youngjae, cậu đã mạnh mẽ lắm rồi. Tôi hiểu mà, do đó cậu hãy bộc trực hết đau buồn đi, tôi sẽ không phản bác đâu"

Vừa nói vừa vỗ vào mái đầu cậu nhóc, anh cũng biết được cảm xúc trong lòng ra sao

Sẽ chỉ để im lặng cho cậu vượt qua cú ngã này. Quên một người không phải chuyện dễ dàng gì, anh đã từng trải qua khi với cậu, đã nhiều lần muốn buông xuôi nhưng vẫn níu giữ. Tuy nhiên, tất cả rồi ổn thôi, có lẽ sẽ khó khăn ban đầu nhưng khi thoát khỏi nó, sự trưởng thành trong ta mới trở nên vững chắc

Mỉm cười rồi nhạo báng, ừ thì nói vậy, đâu đó trong Jae Bum vẫn là mong anh không thay đổi. Bởi Youngjae sẽ không hiểu vị trí cậu với anh là thế nào đâu, nó là cả cuộc sống đánh đổi, là hạnh phúc mãi mãi, anh xem ra đã vướn vào lưới tình không tài nào thoát được nữa

Để rồi từng phút giây chầm chậm rồi chầm chậm

Đem cơn đau Youngjae thổi vào trong gió, xóa tan mà dần bình tĩnh trở lại

-"A..."- Khi này rón rén ngẩn mặt, Youngjae vụng về che đi đôi mắt hoen đỏ với anh. Cậu vội quay đi nhưng chưa kịp, liền bị anh cất lời trước

-"Cậu đã thấy ổn chưa ?"

-"....T...Tôi ổn "

[ Do đó anh khỏi cần chăm chút tôi đâu ]

-"Quay qua nhìn tôi nào "

-"Gì chứ ?"

-"Tôi hứa không cười đâu. Khóc thì có gì xấu, thực tế ai mà chẳng có lúc yếu đuối, cậu không cần phải che giấu nó "

-"Gì ?! Không, tôi không có khóc. Anh...anh thôi nói mấy lời vô nghĩa đó đi "

-"Nào Youngjae, đừng cư xử thế với tôi mà "

-"Không được chạm vào tôi ! Anh dừng lại đi. Tôi hiện chỉ muốn im lặng, không cần anh lúc nào cũng luôn miệng dạy bảo đâu "

Vừa nói vừa ôm lấy tai, Youngjae quả nhất nhất không cho anh thấy khía cạnh giờ của mình

Có gì hay cơ chứ ? Một người hơn 20 tuổi nức nở vì chuyện không đâu, chính bản thân còn thấy sự ngốc nghếch. Bấy giờ tự trách, Youngjae trong nhất thời lại tự hỏi lý gì tìm đến nhà anh, để rồi bật khóc đến không biết trời trăng, cứ thế để "ai kia" thu hết vào. Cậu làm đến thế, chắc hẳn không ít thì nhiều khiến anh buồn lòng rồi

Khi này mà tự run run giận dỗi, Youngjae quay lưng hẳn quên chàng trai dõi theo, là cũng lo lắng cho cậu không xuôi

Nuốt ực khô khốc, nhìn mà thật tâm biết cậu nhóc còn đang chịu đựng khỏi nỗi đau. Jae Bum lẵng lặng không nói gì, vẫn ngược lời mà chăm chăm vào cậu

Bởi vì còn anh ở đây

Vẫn ở đây

Nên cậu mới tỏ ra mạnh mẽ như vậy

-"Xin lỗi "

Lời nói trong không gian vắng lặng chợt cất lên

Kéo Youngjae khỏi hành động hiện tại, khi này, quay lại chàng trai rối loạn tâm can đến không thể đối diện cậu. Youngjae theo điều xảy đến là chưa kịp xác định, cậu mang vẻ tròn xoe càng khiến anh phát giác rõ hơn, khóe mắt đỏ ửng của người anh yêu thương

Để đâu đó nứt ra hàng trăm mảnh, siết chặt bàn tay, Jae Bum cố ngăn cảm xúc dâng trào mãnh liệt

-"Youngjae, xin lỗi, một phần cũng là tại tôi "

-"JB... JB hyung"

-"Tôi đáng ra đừng thúc ép cậu quá mức, cậu vốn chưa đủ tinh thần để tỏ tình cũng như chịu đựng điều này. Nếu ban đầu tôi đừng bắt cậu phải thế này thế kia, đặt ra mục tiêu thì cậu hẳn không áp lực, mọi chuyện sẽ không thành ra vậy "

-"Không, JB hyung. Anh đừng nghĩ thế "

-"Cậu không cần nói đỡ cho tôi, việc Kyang Hee từ chối ngày hôm nay một phần tôi cũng chịu trách nhiệm"

Đúng, đừng trốn tránh việc hiển nhiên này nữa

-"Chỉ là do tôi sợ càng lúc càng kéo dài khoảng cách cả hai, nhìn cậu và Kyang Hee đã quen nhau lâu, tình cảm cũng đã thấu hiểu. Thời gian là thước đo tinh thần tuy nhiên nó cũng là thứ xé tan mối tương quan. Khăng khăng bảo vệ mà không có hành động, chưa chắc sẽ mang lại tin tưởng cho nhau "

-"JB hyung"

-"Nhưng có lẽ vì quá tham vọng mà tôi đã dại dột. Kyang Hee chắc do vậy nên không chấp nhận, khiến cuộc tình không còn cứu chữa. Tôi... tuy không có gì ngoài 2 từ xin lỗi nhưng Youngjae, tôi mong cậu đừng dằn vặt chính mình, cậu không đáng dày vò bởi sai lầm này đâu "

Nói ra điều cầu xin dành cho Youngjae, Jae Bum thà để cậu mắng nhiếc, ghét bỏ hơn là bất lực đứng nhìn. Khi này gục mặt, lần đầu tiên anh không đủ dũng khí đối diện, lần đầu cho cậu thấy sự chán nản vì bản thân .Tất cả chỉ để mong Youngjae có thể vui lên, thật không muốn chứng kiến cậu nhóc phải rơi lệ thêm nữa

-"JB hyung... Anh làm thế tôi không thích đâu "- Để rồi bàn tay "ai đó" vươn ra

Điệu bộ giận dỗi dự tình đủ minh mẫn soi xét mọi chuyện. Chạm nhẹ vào tay anh, Youngjae tuy còn vụng về kéo khỏi đau đớn cả hai nhưng dù thế, ẩn sâu trong đó sức mạnh khuya đảo

-"Youngjae, cậu không giận tôi sao ?"- Vội vã ngẩn đầu. Jae Bum ví như từ nơi tăm tối mà đón nhận bừng sáng, khi này ngắm một Youngjae là mãi bên cạnh

-"Tôi đã bảo anh đừng trách mình nữa. Tôi giờ ổn rồi, chỉ là ban nãy tâm tình xúc động quá nên mới. E hèm, mà tôi cũng nên tập quên đi thôi "

-"Cái gì ?"

-"Thật sự chuyện này không đến nỗi quá buồn với tôi đâu. JB, bộ anh nghĩ tôi còn lụy tình như khi đó, tôi giờ trưởng thành rồi nha. Ở một vị trí khác, nó không hề tệ bởi ít ra tôi đã thổ lộ hết chân tình mình. Không phải trốn tránh, che giấu. Tôi đã tự hứa sẽ tôn trọng Kyang Hee và quyết định em ấy. Làm bạn thì sao ? Chúng ta vẫn có thể bước chung con đường đấy thôi. Ít ra đủ trở thành hoài niệm cho cả cuộc đời rồi "

-"Youngjae... Khoan, những lời này cậu đang dối lòng, phải không ? Cậu không cần..."

-"Ai nói tôi dối lòng ? Có anh thì có "

-"Sao ?"

-"Anh đấy, lý gì vì chuyện tôi mà suy sụp đến thế, tôi ổn thì anh cũng phấn chấn lên. Còn nhớ anh từng dạy tôi không nên cái gì cũng nhận lỗi về mình. Ha, giờ anh phá vỡ lời dạy rồi kìa "

-"Tôi...Tôi..."

-"Aizzz, ai trong đời mà chẳng vấp ngã, quan trọng là cách đứng lên thế nào thôi. Tôi đã chấp nhận hiện thực từ sớm rồi. Trên thế giới còn nhiều lẽ sống khác, không thể ôm đau thương vào mình mãi được. Do đó anh đừng lo nữa nha "

Cắt lời nhanh với chàng trao phía trước, Youngjae cười như chiếu rọi nơi sâu thẳm Jae Bum. Cậu mang trên môi vẻ xinh đẹp nhất, không một đóa hoa nào sánh bằng và cũng không cô gái nào ganh đua được. Youngjae đương sự sẽ không biết mình toả sáng khi nào đâu -Jae Bum ngẩn ngơ mà đâu đó bình yên trước người đối diện. Cứ là cậu thôi, Jae Bum yêu nhất là nụ cười lạc quan, không hề cố tạo dựng, đối diện thực tại đầy khó khăn bằng ánh mắt hy vọng. Giây phút thôi Youngjae chính là nguồn sống phục hồi của anh

Đã mong muốn vậy cũng không thể rũ bỏ

Để rồi bật cười, Jae Bum cũng là lây bệnh cậu rồi, ngốc nghếch chẳng thể cản lại niềm vui khi bên nhau. Sát gần thêm nữa để khoảng cách không còn là chướng ngại lớn nhất, anh khi này đảo nhìn cậu nhóc len lén liếc mắt, từng khoảng khắc khi bắt trúng tâm tư, lập tức trái tim cả hai gào thét là muốn hòa nguyện vào nhau

Cứ thế mà khoảng không im lặng tới khi Youngjae ho khẽ. Chặc, sự ngượng ngùng này là sao ? Cậu thật không hiểu được, khó xử đến khó cất nỗi thành lời

Lắm lúc như cún con van xin lại quay qua, Youngjae dự tình chờ anh đó. Mong muốn anh hãy bộc trực điều gì đó đi

Ví như yêu cậu chẳng hạn

-"Ừm, mà nói chung thì... "

-"Hửm ?"

Cuối cùng lại để cậu nhóc bắt chuyện. Jae Bum trong xấu hổ liền vội giật mình, hơi hướng mím môi chờ đợi

-"Ừ thì, là vầy... Anh chắc không nghĩ tới nhưng. Tôi giờ có ai khác để quan tâm rồi, do đó, cuộc tình này không phải tất cả đâu "

-"Cái gì ?!"

[ Youngjae, cậu còn 1 ai khác sao ? ]

-"Người này, ư, là rất tốt. Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình đâu, cớ vì những hành động cần mẫn mà xao xuyến. Đôi lúc, trái tôi tồn tại về người ấy còn hơn cả Kyang Hee nữa đó "

-"...V... vậy à ?"

Chỉ biết trả lời mà khuôn mặt không chút biểu cảm

Jae Bum cười như không cười, thể xác chốn đây nhưng hồn cứ vất vưởng đâu đâu. A, nhận ra cậu là thêm một ai khác chiếm hữu, anh nên cảm giác thế nào đây ? Vui buồn lẫn lộn, gục ngã hay hào hứng, Jae Bum thật không biết, không biết đâu

-"JB hyung, anh cũng quen người đó đấy "

-"Tôi á ?! "

-"Ừm. Người ấy quen mà lạ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tôi tin chắc anh sẽ biết "

-"Cậu đùa à, Youngjae ? Sao tôi lại có thể... Không, là chưa một lần gặp người ấy thì sao nói quen được ?"

Jae Bum giờ lắp bắp hết cả chân tay. Cũng là lần đầu Youngjae được chiêm ngưỡng cảnh này, nhìn anh rối tung bởi gợi ý kì lạ, phong thái lạnh lùng biến đi. Cậu không kiềm chế suýt nữa mà phụt ra hết "câu đố "

-"Chẳng lẽ tôi nói đến thế anh còn chưa nhận ra "

Youngjae lần nữa nhấn mạnh mà vươn người. Trong giây phút, vai kề vai, đầu chạm đầu, cậu chủ động ôm hẳn "ai kia" đang lúng túng sát gần. Khi này như mèo con là dựa vào bờ vai thái bình dương - Thứ chỉ dành cho cậu thôi, Youngjae ích kỉ mà ghì thật chặt. Đem bờ môi hé nở tựa đóa hoa, hướng về cổ nam tính, cậu hoàn toàn không còn gượng gạo mà thủ thỉ vào tai lời sai đắm

-"Đó là anh đấy "

Ừ thì để một hai là tiếng đập mạnh

Sao lại kết thúc thế này chứ ? Youngjae vừa dứt lời liền gục xuống bờ vai không sao ngẩn lên được

Xấu hổ ăn trọn vào não bộ, đến lượt lý trí giống anh là bay vào không trung. Cậu đâu nào bạo dạn với ai thế đâu- Youngjae chỉ trong nhất thời hành động nhanh hơn suy nghĩ là không phát giác

Chỉ là... Bản thân vốn sợ nếu không nói ra thì suốt đời anh và cậu, chắc chắc không thể tiến tới, muốn ngỏ ý trước thôi nhưng rằng... Khiến "ai kia" bất động suốt thời gian, chốc chốc giật bắn thức tỉnh, Jae Bum ngỡ giấc mơ còn thức trực tái hiện trong tâm trí

Tuyệt đối không thể là thật

Anh xem ra lại mơ hồ đi đâu rồi, đảo nhìn mà nhắm mắt, thầm nhủ hãy tỉnh giấc khỏi điều này. Youngjae đang bên anh- Cậu nhóc đó, sẽ không bao giờ biết tình cảm anh trao, luôn dành hết tình cảm cho người con gái ấy. Hy sinh, bảo vệ, Jae Bum cố gắng rất nhiều để cậu không nhận ra anh đã yêu cậu đến mức nào. Đối với cả hai, bức tường tình bạn là thứ hiện hữu, nhiều đêm mộng ước phá vỡ cũng như vượt qua nhưng anh không thể, chỉ dám đứng nhìn niềm vui trên đôi môi đó

Youngjae yêu anh ? Jae Bum sẽ không cầu xin có được nó. Bởi càng nghe theo trái tim, nó chỉ càng dày vò anh thôi. Bất giác nhớ lại đêm kinh khủng, khi anh nói "muốn bên cậu", Youngjae đã cảm thấy chán ghét ra sao, JB, bản thân là quên rồi à ? Điều sợ nhất là mất cậu ví như sự thật, nó khiến anh rất sợ, sợ nếu chịu thêm tổn thương anh sẽ gục ngã

[ JB, tỉnh lại khỏi mơ mị đi ]

Thà nhìn cậu bên ai khác có khi sẽ tốt hơn, Jae Bum lần nữa đối mặt, không muốn cắt đứt mối dây liên kết mỏng manh anh gầy dựng

Nén chịu rồi mở mắt, Jae Bum giả vờ như chưa nghe gì cả. Bởi anh biết, tất cả do anh quá yêu cậu, tất cả do anh tạo ra thôi

-"Youngjae à, ban nãy cậu nói gì vậy ?"

-"Sao... sao cơ ?"

-"Tôi hỏi cậu đã nói gì ? Với lại, cậu buông tôi ra, được không ? Cậu hành xử thế không kì à "

-"Tôi... "

-"Cậu cũng rõ tính tôi mà. Bản thân tôi ghét đụng chạm, xin cậu đừng có đường đột muốn làm gì thì làm"- Theo lời mà kéo Youngjae, bấy giờ, bàn tay anh không chần chừ nắm cậu khỏi những dự cảm ngông cuồng- "Cậu nếu có tâm sự thì cứ nói, đừng có tiếp xúc gần vậy, hiểu chứ ? "

Trừng mắt dọa nạt, từng lời từng chữ Jae Bum ví như xua đi mọi tình cảm. Nỗi giận dữ là theo làn gân xanh thấy rõ, anh khi này không kịp để Youngjae phản ứng liền đứng dậy

Đánh thẳng vào tâm trí đang còn ngẩn ngơ quan sát. Đảo nhìn anh xoay lưng về mình, không lẽ anh căm ghét cậu vậy sao ? Ngay ánh mắt thể hiện không màng đến mọi thứ. Cổ họng cậu chả khác đông cứng lại, không nói thêm được lời nào. Sự cự tuyệt của chàng trai là đường đột đánh thêm vào nỗi đau còn chưa chấp vá

Không, không được

Với tay trong vô thức là nắm lại

Youngjae sẽ không để anh ôm đau khổ một mình nữa đâu

-"JB, làm ơn nghe tôi nói "

Dù cho anh có khinh khi bao nhiêu tôi cũng không trách. Jae Bum à, hãy nhìn tôi đi, đừng ép buộc trái tim mình mãi

-"Cái gì ? Cậu cứ ngồi yên không được sao ? Tôi là... "

-"Người tôi nói là anh đó "

-"Sao ?"

-"JB, tôi yêu anh "

-" !!"

-"Anh làm ơn nghe tôi đi. Tôi yêu anh, yêu anh, thật sự rất...rất... "

Chưa kịp bộc lộ đã trực trào nước mắt, Youngjae trong đầu đã rối loạn bởi buồn bực và sợ hãi, không còn đủ tỉnh táo nữa

Giờ đâu đó vẫn ám ảnh thân thể anh quay đi, bóng dáng to lớn sao mà lạnh lẽo, ví như sẽ xa cậu, bàn tay nhỏ bé không thể giữ anh lại ở bên

Càng nghĩ mà sóng mũi cay xé. A, Youngjae thật xấu hổ, anh rõ đang nhìn cậu. Mà sao nước mắt lại không thể dừng lại

Ngày một yếu đuối quặn thắt tâm can

-"Cậu nói... Yêu tôi ?"

-"Ưm, đúng. Tôi cũng không biết nữa, bản thân cứ không thể dứt khỏi anh, luôn mơ tưởng về anh dù không có sự cho phép. Tôi xin lỗi, tôi biết anh rất ghét việc này "

Nhưng chỉ là...

-"Tôi quá yêu anh nên chính mình cũng không điều khiển được. Nhiều lúc, tôi rất muốn rời bỏ điều ngu ngốc nhưng không thể. Hức, tôi đúng là kinh tởm, đúng chứ ? Xin lỗi, anh "

Liên tục "xin lỗi "vì sai lầm đã trao tình yêu, giọt lệ Youngjae thấm ướt đôi gò má, đồng lúc, thấm ướt cả trái tim

Đứng sựng lại giữa không gian mà ngỡ ngàng, Jae Bum đến tận giờ lắng nghe lời yêu bên tai, khuôn mặt nhạt nhòa hướng về anh vẫn chưa đủ chắc chắc tin tưởng. Luôn miệng chỉ là viễn vong thôi nhưng cớ gì, nó đang hiện hữu trước mắt, trong thực tại tồn tại anh và cậu

Ngốc

Youngjae của anh, em đúng là ngốc mà

Đối diện vẻ đau đớn, những cảm xúc Youngjae hoàn toàn không che giấu được chàng trai. Khẽ ngước nhìn, cậu đọng trong con ngươi lần nữa sự xinh đẹp bởi những hạt ngọc trai vấn vương trên má

-"JB, Bộ anh không suy nghĩ vậy với tôi sao ?"

Dứt lời cùng bờ vai hạ thấp mệt mỏi, Youngjae trong nhất thời, chẳng nhận ra bàn tay kia bỗng chốc vươn đến

Đem cậu thoát khỏi cay đắng khi này, anh đơn thuần hướng về mái đầu, tức thời, lại ngồi sụp xuống che lấy khuôn mặt

Để cho một Youngjae giàn giụa lại ngạc nhiên ngã ra -"JB ?"

-"...Đừng khóc nữa, được, tôi...hiểu rồi "

Cậu là yêu tôi chứ gì ?

Chàng trai kiên định lại ấp úng khó cất lời, nuốt vội xúc cảm, anh giờ nhất nhất không cho cậu thấy biểu tình phía sau đầu gối. Khiến cho Youngjae tò mò quá đi được

-"Anh, JB à, anh làm sao vậy ?"

-"Hỏi nhiều quá !"

-"Ư..."

-"Khoan. Không phải, xin lỗi, tôi chỉ xin cậu đừng nhìn tôi hiện tại"- Ngập ngừng đến rối tung, Jae Bum phát giác lại làm Youngjae buồn liền đính chính, lắc lư đầu -"Tôi là lúc này trông buồn cười lắm"

-"Buồn cười ? Nhưng tôi thấy có gì đâu "

-"Cậu..."

-"Sao anh trốn tôi thế ? Nè JB, anh đâu bị gì, ngước nhìn tôi đi mà "

-"......"

-"Nhìn tôi đi, bộ mặt anh dính gì hả ? Yên tâm, tôi hứa không cười đâu. A, hay anh đang định chơi trò với tôi, ngẩn lên nhanh, tôi đang chờ anh nè"

Rõ ràng mới giây trước khóc đến sưng mắt nay nhìn tới, nhìn lui đã ngô nghê. Người ta thường nói ; " Mấy đứa đần hay thay đổi" ừ thì đâu ngờ Youngjae lại là một trong số đó. Cậu khi này tròn xoe hai mắt, chớp chớp là gần sát "ai kia", ví như khoảng cách có thể nắm được hơi thở. Bỗng chốc mà biến anh thành thằng ngốc, nhóc con này- Jae Bum hỏi có tức không ?

Khi này trực chờ là đôi mắt sáng rực, Jae Bum vừa giận nhưng vừa vui. Hai thứ trái ngược hòa hợp khiến bờ vai "ai kia" không thấu nỗi. Vội vã xoay đầu, anh không thể chịu thêm vẻ ngốc nghếch Youngjae, tình cờ hiện hữu vô bờ bến

-"Thật là... Cậu không biết sao ? Tôi là hạnh phúc đến phát điên lên đây "

[ A, JB hyung ]

Chốc chốc nhận ra vẻ ửng đỏ cùng đôi mắt ti híp

Jae Bum bấy giờ cố che đi nhưng vẫn muộn rồi. Cậu nhóc đã là thấy chàng trai luôn lạnh lùng, nay vì điều nhỏ bé mà bất lực trước trái tim. Yêu thương giam giữ để ngày hôm nay được giải thoát, cậu có thể thấy được tia sáng từ biểu tình kia tỏa ra, khắp cả gian phòng, đâu đó trong tâm can cậu nữa

-"JB hyung..."

-"Đồ ngốc, đừng nhìn tôi nữa !" - Xấu hổ mà quẹt tay, Youngjae tinh ý né sự vụng về, cười tươi đến anh chỉ muốn nhéo vào hai má

-"Hì hì, thôi mà JB "

-"Cậu... Bộ nhìn tôi vui lắm à ? Tôi cấm cậu nói thêm lời nào, và đừng cười, cậu muốn tôi, ư, là đuổi ra khỏi nhà không ??"

-"Nhưng, nếu anh đuổi tôi thì sẽ không nói được "Tiếng Yêu" còn gì ?"

-"Sao, sao cơ ?"

Bất ngờ bởi câu nói thách thức

Jae Bum vô thức liền ngẩn đầu, là bị gạt trong cái le lưỡi tinh ranh. Khuôn mặt ngượng ngùng của anh theo đó tô điểm. Ngốc, thầm tự trách mà quay đi, Jae Bum tuy cấm nhưng dù thế khóe môi vẫn không ngừng nâng cao. Ngẫm nghĩ lại niềm vui của người bên cạnh khi này, thật rất có nhiều điều muốn hỏi

Là cậu nhóc đang chọc ghẹo anh, đúng chứ ? Jae Bum không hiểu mỗi khi hiện diện bóng hình kia lại khiến anh gượng gạo chưa từng có

-"Mà Youngjae, cậu bắt đầu yêu tôi khi nào thế ?"

Cố cất lời song bên cạnh nghiêm túc, anh vẫn không đủ bình tĩnh mà run lên

Ví như mạnh mẽ đủ cho cậu nhìn thấy

-"Tôi sao ?"

-"Đúng, cậu nói y... yêu tôi, thế thì khi nào đã... "

Khó khăn nói hết, Jae Bum để rồi đảo qua đứa nhóc bị "nhắm đến", có hơi lúng túng nhất thời

-"Chuyện đó, ưm... Thì anh biết đó, khi chúng ta bắt đầu những buổi dạy, chính khoảng khắc tôi... đã trải lòng... suy nghĩ về anh hơn "

Câu văn nhanh "soạn thảo" nên không tránh ngập ngừng. Xin lỗi, Youngjae thật tâm không muốn viện lý do trước Jae Bum nhưng tình cảm này, cậu không tâm sự hết ra được

Để vụng về thu vào vẻ nhíu mày của Jae Bum. Anh giờ lắng nghe mọi lời, đồng lúc đôi chân liền hướng tới

Nguy, anh là nhận ra sao ?

Youngjae giây phút phát giác khuôn mặt hầm hầm Jae Bum trưng ra, nhắm tịt mắt, cậu mang nỗi sợ sẽ bị ăn đánh. Híc, dối gạt không phải nghề cậu mà, sao còn làm thế chứ ? chắc chắc sẽ bị ...

Trong giây phút, bàn tay dang rộng đem cậu vào lồng ngực rắn chắc

Cắt ngang suy nghĩ về cú đấm là sự mềm mại nơi bờ vai. Hình ảnh thân thể không chần chừ ôm trọn, thu hết vào điều suy tư

Youngjae trông thật nhỏ bé, so với chàng trai đang si tình vì cậu càng nhỏ bé hơn. Áp sát vào mái tóc phản phất mùi hương, A, là mùi nước hoa đó, vị mà cậu thích nhất. Mỉm cười mà rõ đã yêu cậu đến thế. Cuối cùng sau bao lâu Jae Bum cũng có thể làm được điều mong muốn, đem Youngjae chỉ thuộc về anh thôi, không cho cậu rời xa vòng tay phút giây nào. Run run vẫn còn không tin vào hiện thực, anh có thể cảm nhận từng nhịp thở, tiếng đập ngỡ chỉ có trong mơ. Youngjae à, bắt buộc trái tim không được chạm vào đã chấm dứt rồi, cậu nhóc anh không bỏ đi nữa, cậu sẽ không vỡ tan vì tình yêu anh dành cho

"Tôi yêu anh" - Là cậu đã nói thế đấy, không sai khác đến chi tiết

Nhung nhớ mà đâu đó sóng mũi cay nồng theo từng câu chữ, anh không khóc đâu, giọt nước mắt chỉ dành cho đau thương thôi

Lời yêu chưa một lần hy vọng có thể đón nhận, vụng về thế nào. Để rồi giấu sau mái tóc rối là cái nhíu mày ngăn cản trước khi vỡ tung, Jae Bum vốn dở nhất trong biểu lộ tình cảm mà. Sợ rằng để Youngjae thấy anh hạnh phúc sẽ cười đấy, cậu nhóc đó, em sẽ cười khi biết vị trí trong anh là thế nào

Tất cả cuộc sống này, Tất cả mọi thứ anh có được, Youngjae, em là có biết ?

-"Đừng rời khỏi tôi nhé "

-"JB..."

-"Cậu phải ở đây, để tôi ôm cậu thế này và để nghe thật rõ... "

" Anh Yêu Em"

Cậu đã hiểu chưa hả ?

Thốt ra điều giấu kín bao lâu, cuối cùng thời gian đợi chờ Jae Bum không vô ích- Người anh thương nhất trên cõi đời, thiên thần cứu vớt niềm vui, là nguồn sống để anh tiếp tục- Hạnh phúc ngỡ vỡ òa ngay khi anh gối nhẹ khuôn mặt kia vào lòng

Gói ghém một Youngjae chỉ riêng mình, không cho bất kì ai mơ tưởng đến. Jae Bum ví như ích kỉ vì những sợ hãi luân phiên, anh sợ rằng nếu bản thân không giữ cậu thì Youngjae lần nữa, sẽ rời xa khỏi. Đã vất vả nắm đôi tay ngay bờ vực chia cắt, Không, anh sẽ không để chuyện xảy ra. Thu hẹp lại mà để cậu dựa hoàn toàn, Jae Bum không còn giữ cho mình hình tượng lạnh lùng, thay vào đó, dụi đầu một cách trìu mến

Là cho cậu thấy một khía cạnh khác hẳn

Bấy giờ, vụng về cũng phát giác thái độ có-một-không-hai, riêng Youngjae mới được chứng kiến. Vụng về níu kéo, cậu cũng muốn đáp lại anh cơ. Nhưng Youngjae quả cố gắng thế nào cũng không ôm hết tấm lưng to lớn, chỉ đành bó buộc, cảm nhận xúc động run lên. Anh là rất vui phải không ? Youngjae không cần nhìn biểu tình cũng thầm đoán được. Một nụ cười cậu đã đem lại cho anh. Jae Bum đã là yêu cậu rất nhiều, từng cư xử, câu lời đều không kể hết được tình cảm anh trao

Cảm ơn - Youngjae lúc này chỉ vỏn vẹn vậy thôi. Cậu rất muốn làm nhiều hơn, bộc trực hơn để anh biết được trong trái tim. Anh là thế nào với cậu

Mong muốn thời gian trôi thật chậm để có thể cảm nhận tình thương này. Chặc, tuy rằng không "trả lại" hết bây giờ, Youngjae vẫn có thể từ từ, xây dựng lại kỉ niệm "chuyện cổ tích " hiện đại. Cậu sẽ khiến khoảng khắc khi bên anh, chỉ có niềm vui và tiếng cười, những lời chọc ghẹo và bỡn cợt. Cả hai có thể giữ lại đến tận sau này, miễn bù đắp lại nỗi đau kia, Youngjae nguyện làm tất cả cũng không hối tiếc

A, giống như các câu chuyện vẫn thường kết thúc

"Hạnh phúc mãi mãi"

Thế mới phải chứ

-"JB, tôi giờ gọi vậy anh có giận không ?"- Thâm tâm réo gọi cậu nên là người đầu tiên "xung phong". Bất ngờ mà dựa vai, cậu nhóc ngữ điệu hào hứng, là khiến "ai kia" ngượng ngùng một phen

-"...Được "

-"Vậy JB, anh sẽ không giận nếu từ giờ em cắt bỏ tình bạn chúng ta chứ ?"

-"Sao ? Em bảo sao cơ ?"

-"Anh bình tĩnh nào, thật là... Không lẽ anh muốn chúng ta làm bạn đến khi nào ?"

Chủ động gợi nhắc mà cũng đỏ chín, Youngjae vẫn là chưa quen với việc này, tuy nhiên, cậu sẽ cố vì anh bắt chuyện

-"Bộ anh là chưa, ừm, xem em là..."

-"Người yêu ?"

-"K...không phải ! Ý em không phải thế ?! Anh đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm mà"

-"Thiệt sao ?"- Nghe cự tuyệt mà như đâm vào tim, Jae Bum giờ ngoảnh đầu, mếu máo nhìn cậu đến tội

-"Ư..."

-""Bảo bối " của anh không muốn làm người yêu để anh chăm sóc à ?"

-"Bảo bối ?! Cái gì chứ, Ai, ai cho anh gọi em thế hả ?"

-"Đó là cách anh gọi lâu rồi "

-"......"

-"Vì em giống như bảo bối trong vô số châu báu. Với anh, thứ đáng giá nhất không phải bề ngoài mà là tâm hồn ta, có thấy nó hoàn thiện hay không. Và em chính là điều anh luôn ao ước đấy"

Dứt lời liền cựa nhẹ vào sóng mũi "trái tim"

Youngjae của anh quả có nhiều điều xinh đẹp làm Jae Bum muốn tìm hiểu hết. Anh giờ trong ngọt ngào không kiềm lại mình, chỉ muốn trao hết những thầm kín cho cậu, buộc miệng mà làm Youngjae xấu hổ đến gục gặc

Để rồi bật cười không thấy đôi mắt, cả hai từng chi tiết, ngay hạnh phúc cũng có nét dành cho nhau

-"...Khéo nịnh "

Phồng má ửng đỏ, Youngjae cũng không ngờ "ai kia" lại biến đổi nhanh thế, còn tưởng là người bắt đầu cơ... Trong giây phút, vòng tay anh lần nữa đưa cậu khỏi mơ màng. Jae Bum thật muốn giữ hơi ấm này không sai khác, chỉ buông chút thôi đã nhung nhớ vô cùng

Ghé sát vào vành tai thầm thì, lời nói khi này, chứa đựng ước muốn anh vẫn thức trực, là rất lâu rồi -"Em hãy luôn bên anh thế này nhé "

Để rồi chốc chốc bùng nổ

Đầu óc Youngjae lú lẫn bởi vẻ hiền dịu đó. Rụt rè để rồi anh ôm lấy, cậu vòng tay, gượng gạo áp vào tấm thân luôn ngày đêm bảo vệ. Không gian im lặng để cả hai đếm từng nhịp vang vọng. Jae  Bum trong hạnh phúc đâu nào biết một ánh mắt nhìn anh, mỉm cười tỏa nắng, Youngjae là sau tất cả, anh vẫn chấp nhận mọi sai lầm, dang tay thứ tha dù cậu đã lạc lối. Mọi hy sinh không thể đếm hết. Vậy mà... Câu "bên anh" đó ? Phải để cậu nói trước mới đúng

-"Anh hãy là anh thôi "

Đột nhiên lên tiếng, Youngjae cũng không kiềm nén suy nghĩ về anh lúc này. Vô thức, bộc lộ điều cậu thức trực

-"Anh đừng đóng giả làm ai khác nhé. Hãy cứ là anh thôi "

-"...Youngjae ?..."

Nghe mà hơi giật nảy, Jae Bum giờ đôi mắt mở to

Đột ngột vùng người ra khỏi, anh bỡ ngỡ xen lẫn ngờ vực dành cho đứa trẻ trước mặt. Đối diện một Youngjae cũng không xác định, ngẩn ngơ bởi hành động

Chuyện gì thế ?- Thắc mắc tồn tại giữa cả hai đồng thuận, Jae Bum đảo nhìn, nhất thời tự thoát khỏi bản thân. Anh là quá đa nghi rồi, vì lý gì chỉ câu nói Youngjae lại hoảng hốt

Nhưng...

Cũng không rõ sao mình làm vậy. Trực giác lại mách bảo vô cùng mãnh liệt

-"JB ơi..."

Vang lên giọng điệu ngập ngừng

Youngjae cũng thất thần khi anh phản bác, cậu nhanh chóng đánh thức mình không quá xem trọng để gây nặng nề nữa. Vội vã cất lời, song bên cạnh "ai kia" là vẻ ảm đạm, anh đặt tay lên vần thái dương. Rối loạn trong tâm trí mà lời kia lại càng khó chịu hơn

-"JB, anh là thấy không ổn đâu sao ?"

-"Youngjae, đừng đến gần anh"

-"Dạ ?"

-"Để anh im lặng một chút thôi. Anh vẫn không hiểu được, lời em ban nãy...rốt cuộc..."

Bấy giờ, nhíu mày mà rít lên bực tức, Jae Bum để rồi bừng tỉnh, ngoảnh đầu với Youngjae vẫn luôn là yêu anh -Chắc chắc không thể xảy ra- Anh dần hình dung câu trả lời hợp lý, dũng khí theo đó. Không đâu, là tự trấn an sự quan ngại quá mức của mình

Không có cách nào cậu lại tìm ra. Jae Bum tin rõ điều này, anh đã luôn giam vào lòng bí mật có thể khuya đảo cuộc sống cậu và anh. Nếu Youngjae phát giác, cậu sẽ không thể bình thản đến vậy. Sẽ chẳng ai biết chuyện này ngoài anh cả. Những cố gắng che lấp đi, giấu niềm đau, tạo dựng bức màn cho cuộc tình giả dối, rõ ràng ngoài anh...

Khoan. Jae Bum hối hả với thực hư cùng giả thuyết, bỗng chốc mang theo con ngươi mơ hồ hướng về cậu

Ví như không còn sức sống

-"Youngjae, em... em trả lời anh đi "

-"Dạ ?! "- Dự tính không lành xuất hiện cùng biểu tình Jae Bum. Chắp tay đặt lên ngực, Youngjae trao anh sự run sợ, cứng rắn khi này cũng vỡ tan -"Ý anh là gì... JB, thôi mà, Anh đừng nghiêm túc thế chứ "

-"Em là, biết hết tất cả phải không ?"

-"Dạ ?!"

-"Mọi chuyện bắt đầu đến giờ em đã biết. Chính vì vậy, em mới đến và trao lời yêu cho anh, thu vào hết sự thật "

-"......"

-"Rõ ràng từ khi đến em đã ước định cách thức cho mình. Em là thương hại anh, đúng chứ ? Mọi thứ em nói đều giả dối, em vì không muốn chứng kiến anh đau lòng nên mới chấp nhận quen anh"

-"Không, em không.... "

Lắc tay phản bác sự tình sắp đi vào tăm tối

Youngjae do hoảng sợ lại chứng thực cho Jae Bum điều anh nghi ngờ. Nhìn cậu che miệng, đem tội lỗi không dám thẳng thắn với anh

Jae Bum đã hiểu hết rồi

Nắm chặt tay mà hình thành vết xước sâu, chàng trai đã hằng luôn tin cậu lại ngay lúc này, bị dối gạt một cách ngang trái. Nực cười thật, anh đã yêu cậu đến điên cuồng nhưng đón nhận là sự thật... Hẳn hả hê lắm, nhìn ngắm anh hạnh phúc mà đằng sau mang theo cười nhạo. Vốn cậu chỉ có trách nhiệm nên mới đến xin lỗi, hy vọng có thể bù đắp cho anh

Chả khác do việc anh làm trái với lương tâm thôi. Đem tình cảm là gánh nặng, có đáng nhận không ? Sao cậu không tự hỏi chứ

Trái tim đã vụng vỡ hết lần này đến lần khác. Anh đã gần như mở lòng đón nhận vậy mà... Người quan trọng nhất lại không cần thiết yêu thương. Giờ đây, Càng nghĩ mà trái tim ngày một cắt xé. Đủ rồi ! Jae Bum hét trong thâm tâm đồng lúc, đôi chân liền nhanh hướng về cậu. Nắm chặt cổ tay mong manh, không nhân nhượng kéo nó về cửa chính - Nơi không chấp nhận kẻ dối gạt này

Anh giờ ngay cả liếc cậu cũng không muốn, mù quáng bởi giả thuyết tự đặt ra. Đâu nào hay dòng lệ Youngjae đã trực trào khi đứng trước bực tức

Cậu muốn cầu xin nhưng cứ nấc lên mãi, bất lực, cậu không ngờ đến sự tình lại trở thành thế 

-"JB ơi, JB... Em xin lỗi "

Youngjae cố van xin sự tha thứ từ chàng trai ấy. Bàn tay tuy rằng rất đau nhưng không thể sánh với tâm can. Sự lạnh lùng của anh, nó còn tàn khốc hơn cả lời từ chối Kyang Hee. Làm ơn, Em sai rồi- Youngjae biết rõ điều này nhưng dù nói bao nhiêu thì bóng lưng kia cũng không quay lại

-"Cậu biến khỏi mắt tôi !!" -Để rồi là cú hất mạnh Youngjae ra khỏi cửa. Jae Bum dứt khoát với giọt nước mắt tạo dựng

Anh đem cơn giận liền muốn đóng chặt trái tim nhưng bị bàn tay cản lại

-"JB, nghe em giải thích đi. Em xin anh"

-"Im miệng !"

-"Anh hiểu lầm rồi. Em yêu anh thật mà, tình cảm em không phải vì việc đó... "

-"Cậu còn muốn nói dối đến bao giờ ? Yêu ? Cậu là đang thương hại tôi thì có "

-"Không, em không có "

-"Im ngay ! Đừng có dùng vẻ tội nghiệp để lấy lòng tôi. Từ bây giờ, cậu không được đến đây phút giây nào, tôi không muốn gặp cậu. Hai ta coi như chưa từng gặp hay có mối quan hệ, rõ chưa "

-"Sao ?... Nhưng khoan đã... Anh lý gì phải như thế. Xin lỗi. Dù chút thôi, anh hãy nghe em nói đi "

Nắm chặt thanh cửa đến thấm đỏ cả tay, Youngjae nhất quyết không buông cơ hội cuối để giải thích cùng anh. Lặng lẽ quan sát, Jae Bum đâu đó thu vào những dấu hằn đó. Vẻ cầu xin của cậu, là không muốn thấy thêm nữa

-"Cậu tránh ra cho tôi "

Dứt lời liền gạt tay Youngjae khiến cậu ngã xuống

Jae Bum vẫn đem đôi mắt căm hận nhìn đứa nhóc anh luôn bảo vệ, tổn thương thế là đủ rồi, anh không còn gì níu kéo nữa

-"Coi như từ nay tôi và cậu không hề quen nhau. Cút đi !!"

-"Nhưng..."

Giờ chưa kịp ngồi dậy. Youngjae đứng trước một Jae Bum đã không còn cậu trong đôi mắt, lạnh lẽo, đối diện cánh cửa từ từ đóng lại. Ví như lời kết thúc bao lâu, vốn đã quá mệt mỏi, giả dối ngày lại ngày

Hoàn toàn bất lực trong thầm lặng

Đóng lại mối tình đã kéo dài vào thời khắc này vĩnh viễn...

End chương 11

Vui không mấy dân tình thế thái :))) Chương này mục đích huy động cmt (gào thét) đấy :))))

Cơ mà nghiêm túc chút. Về chương sau, xin mọi người cho ta khuất lại 1 tuần (">) Dạo này ta bận quá nên không hoàn thành kịp. Dù biết còn 2,3 chương cuối thôi nhưng do thời gian (T^T) lại xin dời. Xin lỗi mọi người vì việc đó *cúi đầu*

Hy vọng tất cả đừng giận ta. Bản thân sẽ cố gắng để đăng lên ngay khi có thể, híc, thật xin lỗi lần nữa *gật gật*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7