8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đã bắt đầu mệt mỏi với việc đi bộ. "Bao giờ mới đến nơi vậy?"

"Khoảng hai mươi phút đi bộ thôi. Và đừng hỏi về vấn đề này mãi nữa, dùng đôi mắt của anh đi, anh có thể thấy chúng ta vẫn chưa đến nơi." Taehyun đảo mắt lần thứ n.

Beomgyu bĩu môi và cậu có thể thừa nhận rằng trông nó thật dễ thương, nhưng sẽ không nói ra điều đó.

Vài phút trôi qua, Beomgyu chuẩn bị mất hết kiên nhẫn thì may mắn thay, cuối cùng họ cũng đã đến đích.

"Đến nơi rồi." Thứ mà Beomgyu chờ đợi cả ngày cuối cùng cũng phát ra từ miệng của Taehyun.

"Ừm, tôi không biết chúng ta đang ở đâu nhưng tôi đang buồn đấy."

Bây giờ họ đang đứng giữa một thành phố nhỏ bị bỏ hoang với rất nhiều cây cối bao quanh.

"Đừng lo lắng, tôi đến đây rất nhiều mỗi khi tôi cần phải bình tĩnh." Taehyun nói, nhìn một vòng xung quanh.

"Cậu muốn giết tôi à? Chỗ này vắng vẻ thật đấy."

"Sẽ không. Chú tôi và tôi đã từng đến đây rất nhiều bởi vì ông ấy giống như một nhà thám hiểm, luôn tìm ra thật nhiều vùng đất mới."

Beomgyu nhìn cậu cùng với chút nghi hoặc.

"Tôi không đùa đâu nhưng tôi cảm thấy mình như một nhà thám hiểm vĩ đại khi còn nhỏ vậy." Taehyun nói đùa.

Beomgyu đã cười lần đầu tiên sau một thời gian dài. Người kia cũng mỉm cười mà hạnh phúc vì cậu có thể khiến hoàng tử quên đi Yeonjun, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Khi những tiếng cười ít dần rồi tắt hẳn, Taehyun quay xuống tìm thứ gì đó trên mặt đất.

"Cậu đang tìm kiếm gì vậy?" Beomgyu hỏi, theo dõi Taehyun đang đi đâu đó. Tuy nhiên, câu hỏi của anh không được trả lời.

Người lớn tuổi hơn nhíu mày, "Nè, tôi là hoàng tử và tôi thề với chúa nếu cậu cứ như-."

Những lời nói của Beomgyu dừng lại khi đột nhiên một mảnh gỗ lớn được bao phủ bởi những đống lá - nơi mà anh đang đứng nhấc lên như một cái thang máy, khiến Beomgyu ngã xuống mảnh gỗ.

Hoàng tử hoàn toàn sợ hãi. Anh bắt đầu hoảng loạn và người còn lại thì đang cười.

"Đừng cười tôi, tôi sẽ chết sớm mất." Beomgyu hốt hoảng.

"Thả lỏng cơ thể đi, anh sẽ quen với nó thôi." Taehyun nói với giọng lạnh nhạt.

"Làm thế nào cậu có thể thoải mái như vậy!? Nghiêm túc này, nếu không cẩn thận, tôi sẽ ngã và chết. Trời ơi, tôi thậm chí chưa đi đến concert của BTS nữa nên tôi không thể chết ngay đâu."

Taehyun đảo mắt và đứng yên. Khi Beomgyu cảm thấy miếng gỗ ngừng chuyển động, anh mới mở mắt ra. Nhìn thấy người trẻ hơn đi về phía rìa của một mái nhà.

Hoàng tử đứng dậy nhưng đôi chân có cảm giác như miếng thạch rau câu, không thể đứng chắc. Rồi anh cũng sớm tìm thấy sự can đảm để bước tiếp, đi theo người con trai tóc nâu.

Beomgyu đến mép mái nhà và nhìn thấy cảnh quang từ trên đó. Toàn thành phố rộng lớn được thu vào trong tầm mắt.

Có thể thấy rất nhiều công nhân đang qua trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, những thanh thiếu niên đang vui vẻ tận hưởng thời gian với bạn bè, từng chiếc đèn noen của thành phố bắt đầu bật sáng còn bầu trời thì chuyển dần sang màu đỏ.

Đây là thành phố anh sẽ cai trị.
Đây là thành phố anh sẽ chăm sóc.
Đây là thành phố anh sẽ bảo vệ bằng cả cuộc đời.

"Nó đẹp, đúng không?" Taehyun nói, phá vỡ dòng suy nghĩ của Beomgyu

"Đúng vậy, nó rất đẹp." Anh nói và nhìn Taehyun.

Cậu cũng nhìn thành phố và mỉm cười.

Ừm... thành phố cũng đẹp... nhưng không gì có thể đánh bại nụ cười của Taehyun. Beomgyu thậm chí không nhận ra anh đang nhìn chằm chằm cho đến khi cậu quay lại khiến mắt hai người chạm nhau.

Người con trai lớn hơn nhìn ra xa và thấy một vài cái hộp cũ kĩ trên mái nhà. "Đó là cái gì thế?" Beomgyu chỉ vào thứ anh nhìn thấy.

"Oh, đó là một số đồ thời thơ ấu của tôi, tôi quyết định đặt chúng ở đây vì cha mẹ tôi sẽ vứt nó đi. Mặc dù vậy nhưng tôi gần như không bao giờ mở những cái hộp đó."

Chàng trai tóc vàng tro chỉ có thể gật đầu, anh thật sự rất tò mò về những gì ở bên trong.

Bất chợt Beomgyu nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại của mình vang lên trong không gian im ắng. Hoàng tử rút điện thoại ra và cau mày khi thấy cái tên xuất hiện trên màn hình. Taehyun nhìn Beomgyu và ngay lập tức biết đó là Yeonjun gọi, có lẽ hỏi tại sao anh lại không xuất hiện. Beomgyu cũng nhìn Taehyun và nuốt nước bọt trước khi nhận cuộc gọi.

"Beomgyu? Em là người đã nhận lời mời đi chơi hôm nay mà?"

"Xin lỗi tôi quên mất, tôi có việc khác phải làm nên khá vội, tôi thực sự xin lỗi tôi vì đã không nói với anh."

"Thật chứ? Anh đã nghe từ Eunang rằng em đã đến? Tại sao em ít nhất không nói một lời chào?"

Hơi thở của Beomgyu có chút nghẹn khi anh nhìn Taehyun, người chỉ gật đầu với anh để tiếp tục.

"Tôi... một chuyện khẩn cấp bất chợt xảy ra và ừm, tôi thực sự không có thời gian. Xin lỗi Jun."

"Ah được thôi, anh hiểu. Em vẫn muốn đi chơi chứ? Ngày mai hay hôm nào đó?"

"U-um chắc là được."

"Được rồi, chúng ta hãy gặp nhau ở đó, chắc chắn sẽ đi đúng không? Ngày mai là thứ bảy và em thường rảnh vào khoảng hai giờ chiều?"

Ồ anh ta vẫn còn nhớ rõ về lịch trình của Beomgyu.

"Ừm, được rồi. Tôi sẽ gặp anh."

"Mhm, tạm biệt."

Beomgyu bỏ điện thoại vào túi.

"Vậy... anh ấy đã nói gì?" Taehyun hỏi, sự tò mò hiện lên trong mắt cậu.

"Anh ta chỉ muốn hẹn gặp vào ngày mai."

"Oh, được rồi, nhưng bây giờ tôi phải chọn một bộ trang phục khác. Thật nghiêm túc hơn lần trước, anh vẫn còn rất nhiều bộ đồ đẹp chưa đụng tới."

Hoàng tử trợn tròn mắt và quay lại thang máy bằng gỗ. "Đi nào, để cậu có thể chọn một bộ trang phục cho tôi." Beomgyu nói khiến Taehyun nhảy cẫng lên trong niềm vui.

~

Ngày hôm sau Beomgyu đi đến chỗ hẹn một mình. Chàng trai tóc vàng tro nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm qua rồi bình tĩnh lại. Anh thầm cảm ơn Taehyun vì đã cho anh thấy quang cảnh thành phố, thành phố của anh.

Trên đường tới đó, Beomgyu đi qua một cửa hàng đồ chơi và mắt anh liếc nhìn một món đồ hình con sóc. Anh đi về phía sau để nhìn rõ hơn, nó trông giống như Taehyun. Thật sự thì... dễ thương lắm.

Beomgyu tiếp tục đi bộ và cuối cùng đã đến. Một lần nữa thấy Yeonjun và Soobin đang tán tỉnh và làm mấy hành động thân mật.

Đương nhiên Soobin sẽ đến. Thật tuyệt, giờ anh phải làm bóng đèn cho họ.

Chàng trai tóc vàng tro thở dài và chuẩn bị tiếp tục bước đi nhưng ngạc nhiên khi có ai đó bám vào cánh tay mình.

~

Taehyun đã theo sau Beomgyu.

Nghe có vẻ rùng rợn, cậu biết, nhưng cậu chỉ lo lắng liệu anh có quay lại khóc lần nữa trong trường hợp Soobin cũng đi cùng.

Than ôi, những gì cậu lo lắng đã trở thành sự thật.

Cậu sẽ không để điều này xảy ra. Cậu sẽ không để ai làm tổn thương bạn mình. Và vì thế, cậu chạy về phía chàng tóc vàng tro và bám vào cánh tay của hoàng tử.

"Này, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Beomgyu hỏi trong bối rối.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh khóc một lần nữa. Tôi ở đây để giúp anh vì rõ ràng anh sẽ không thể làm điều đó một mình. Với lại tôi cũng khá chán." Taehyun mỉm cười.

Beomgyu mỉm cười lại và cho phép cậu đi theo, ít nhất anh có một người bạn, người sẽ giữ anh ở lại và ngăn anh phản ứng kì quặc hay gì đó tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro