4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, Soobin" Beomgyu nói với một chút hơi nghiến răng.

Soobin chỉ nhìn chằm chằm vào Jeongin để đợi câu trả lời.

"Uh không, tớ không thấy anh ấy", Jeongin nói, nhận thấy bầu không khí khó xử xung quanh.

"Có lẽ anh nên tự tìm anh ấy, như vậy mới giống bạn trai tốt" Beomgyu nói với giọng lạnh lùng

"Là sao? Cậu nghĩ cậu có thể trở nên tốt hơn tôi à?" Soobin tiến đến cho bằng vai với Beomgyu.

Họ nhìn chằm chằm vào đối phương và thấy rõ được sự tức giận ở mỗi người.

"Haha, um, thôi nào đừng căng thẳng vậy chứ. Có ai muốn đi đến Mcdonald ăn một chút không?" Jeongin cố gắng kéo tâm trạng lên.

"Đừng ngu ngốc vậy chứ Jeongin, chúng ta còn 1 tiết học nữa" Một giọng nói lớn chợt vang lên.

Một giọng nói mà Beomgyu đã rất lâu không được nghe. Nó khiến anh muốn tan chảy. Một giọng nói làm tan nát trái tim Beomgyu. Một giọng nói Beomgyu muốn nghe thấy hàng ngày

"Em đang tìm anh đó babe" Người con trai tóc nâu để tay lên eo người mới tới, cũng là bạn trai 2 tháng của anh ta.

"Oh chào, Yeonjun, cậu đã nhuộm tóc đấy à?" Jeongin hỏi bạn trai của Soobin, Yeonjun.

"Đúng vậy, màu xanh khá là đẹp đúng chứ"

"Đừng lo lắng màu nào cũng hợp với anh cả" Soobin mỉm cười.

Yeonjun cười khúc khích trước khi nhận ra sự im lặng của cậu con trai tóc vàng tro, người đang cúi đầu xuống đất.

"Oh chào Gyu" Yeonjun nói.

Wow, đây là lần đầu tiên sau hai tháng Yeonjun nói chuyện lại với anh. Beomgyu nhìn lên từ mặt đất và thấy ba người còn lại đang nhìn mình, chờ đợi một lời chào, nhưng tất cả những gì anh có thể là đứng đó mà không nói gì. Hoàng tử trẻ chỉ muốn biến mất ngay lúc này. Anh chỉ muốn bốc hơi trong không trung và không bao giờ gặp lại Yeonjun nữa, nhưng bây giờ Beomgyu đang nhớ người con trai tóc xanh rất nhiều.

-

Taehyun được giới thiệu với những người bạn thân nhất của Hueningkai. Một trong số họ có mái tóc đen và có thân hình khá nhỏ. Khuôn mặt trông trẻ con và cậu ta dễ thương đến mức Taehyun chỉ muốn bắt bỏ bao đem về. Còn anh bạn kia là một học sinh khóa trên, anh ta cũng có mái tóc đen và rất đẹp, anh đang giữ một dây đai đen nên Taehyun đoán anh ta có tập karate hoặc taekwondo hay những thứ tương tự. Tên của họ là Dongpyo và Johan. Họ đã nói chuyện cùng nhau khá lâu đến nỗi Taehyun không để ý rằng Hueningkai đã biến mất từ lúc nào.

Vì vậy Taehyun đã chào tạm biệt mọi người trước khi rời đi để tìm Hueningkai, cậu có chút hoảng loạn vì không thể tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu, và nếu không có Hueningkai , Taehyun sẽ bị lạc và trễ giờ học.

Một vài phút trôi qua và Hueningkai vẫn chưa thấy đâu. Taehyun thở dài vì thất vọng. Nhưng ở ngay trước mắt lúc này, cậu thấy Beomgyu và ba người khác. Người con trai tóc nâu không biết có nên tiếp cận anh hay không vì cho rằng người con trai tóc vàng tro ấy ghét cậu đến mức nếu Taehyun phạm lỗi, hoàng tử có thể sẽ ném Taehyun ra ngoài cửa sổ. Nhưng hiện giờ cậu đâu còn sự lựa chọn nào?
Và vì vậy Taehyun bước về phía hoàng tử, mặc dù vẫn đang suy ngẫm thứ gì đó trong đầu, nhưng đã đến nơi mất rồi.

"Uh , Beomgyu" Taehyun chạm vào vai hoàng tử từ phía sau để thu hút sự chú ý.

Beomgyu nhanh chóng quay lại khiến Taehyun giật mình một chút. Đôi mắt của hoàng tử bừng sáng nhìn Taehyun như thể cậu vừa cứu mạng mình.

"Taehyun tình yêu của tôi - ý tôi là cậu! Điều gì đưa cậu đến đây? " Beomgyu nói và mỉm cười

Mỉm cười? Taehyun chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của anh ấy trước đây.

"Anh có ổn không? Anh đã đánh vào đầu mình à?" Taehyun hỏi còn người kia đánh nhẹ vào cánh tay cậu.

"Hahahahaha, chỉ cho tôi biết cậu đang cần gì thôi" Beomgyu nói, vẫn mỉm cười, nhưng răng hơi nghiến lại.

"Tôi vừa bị lạc và tôi cần sự giúp đỡ để tìm lớp" Taehyun nói.

Và chưa bao giờ Beomgyu cảm thấy biết ơn đến sự tồn tại của Taehyun như lúc này.

"Tất nhiên! Đi với tôi" Beomgyu nói trước khi kéo theo người trẻ hơn, không liếc nhìn lại ba người kia, những người đang sững sờ sau khi chứng kiến màn đối thoại của cả hai.

Sau khi bóng dáng ba người kia khuất dần, Beomgyu mới ngừng kéo Taehyun và thở phào nhẹ nhõm.
Người con trai tóc nâu nhìn lại hoàng tử với khuôn mặt vô cảm.

"Nghiêm túc, anh đã đánh vào đầu của mình?"

"không , tôi ổn !?" Beomgyu nói với giọng điệu gay gắt.

yup, anh ấy chắc chắn đã không đánh vào đầu mình.

"Sao cũng được, tôi sẽ về lớp của mình, trước tiên giúp cậu đến gặp HueningKai" Beomgyu đáp lại và ra hiệu cho người kia đi theo anh, đó là điều duy nhất anh có thể làm sau khi Taehyun gián tiếp cứu mình khỏi bầu không khí đó.

Khi họ đến nơi , Taehyun nhìn thấy từ bên ngoài và thấy giáo viên đã ở trong lớp. Beomgyu cứ thế rời đi, để Taehyun đứng đó mà không nói lời nào nữa. Cậu thở dài trước khi xoay tay nắm cửa.

-

Taehyun may mắn vẫn có thể hiểu được các bài học mặc dù cậu đã bỏ học cách đây vài năm. Bữa trưa đã sẵn sàng và Taehyun đang ngồi cùng Hueningkai, có cả Dongpyo và Johan.
Khi Johan và Dongpyo bận rộn trong thế giới riêng của họ, Taehyun thấy Beomgyu ngồi một mình, tay liên tục khều khều thức ăn.

Sau đó cậu nhìn thấy ở một bàn khác , là ba người con trai lúc trước ở hành lang. Cậu có chút thắc mắc rằng tại sao Beomgyu lại trông như tuyệt vọng và muốn rời xa họ như vậy. Anh ấy bị bắt nạt?

"Ning" Taehyun gọi, vẫn nhìn ba người kia, "Những người đó là ai?", cậu chỉ vào Jeongin, Soobin và Yeonjun, cả ba đang nói chuyện về cái gì đó.

"Oh, anh chàng niềng răng kia là Jeongin, anh ta là bạn thân nhất của Beomgyu" Hueningkai bắt đầu.

"Nhưng tại sao Beomgyu không ngồi với anh ta? Anh ấy trông giống như linh hồn khô héo hay một cái gì đó tương tự. Thực sự, không, tâm trạng của anh ấy có vẻ đang khá tồi"

"Tôi cũng có suy nghĩ một chút về vấn đề ấy. Cậu thấy đấy, người con trai có má lúm ấy là Soobin, bạn trai của Yeonjun"

"Ai là Yeonjun?" Taehyun tò mò hỏi

"Người có mái tóc xanh. Anh ấy là người yêu cũ của Beomgyu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro