29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeongjun đừng-"

Minhee trở nên bối rối khi Hyeongjun lại làm vỡ một chiếc đĩa khác, ngước đôi mắt cún con lên nhìn đầu bếp hoàng gia.

Chàng trai tóc trắng thở dài rồi rút điện thoại, "Xin lỗi nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác", anh lầm bầm và bấm số gọi cho chàng trai tóc nâu.

"Xin chào, người đàn ông đẹp trai" Hyeongjun cười cười khiến đầu bếp phải xuýt xoa.

"Cảm tạ bệ hạ, người cũng rất đẹp trai" người đầu bếp nói rồi vỗ về mái đầu lông tơ của hoàng tử nhỏ.

Nhón chây nhảy một cái, nhảy lêlên xem đầu bếp đang nấu cái gì, "Đó là gì thế ạ?", dùng ngón tay mũm mĩm của mìm chỉ vào chiếc đĩa đang được trang trí.

Mỉm cười với nam nhân nhỏ bé, đầu bếp lấy một phần cơm nhỏ rồi cúi xuống, "Muốn thử sao?"

Hyeongjun vội gật đầu lia lịa.

"Vâng!" cậu bé thốt lên và nhai ngấu nghiến một cách sung sướng làm người kia như muốn bật khóc.

Ngay lúc đó cánh cửa được mở ra, người con trai cùng mái tóc bù xù đang tìm kiếm con trai của mình.

"Kính chào bệ hạ" người đầu bếp cúi đầu và nhận được một nụ cười từ Taehyun.

"Xin chào Jaehyun, Hyeongjun lại gây rắc rối đấy à?" cậu đưa mắt nhìn những chiếc đĩa mà con trai mình làm vỡ, hiện đang nằm ở trên sàn.

Đầu bếp lắc đầu, "Chỉ là vô tình thôi, tôi sẽ dọn lại chúng", anh nở nụ cười lúm đồng tiền trong khi nhìn hoàng từ được ba nó bế lên.

"Xin lỗi vì đẫ gây ra rắc rối"

Hyeongjun bắt đầu nghịch tai của Taehyun, "Tôi sẽ gọi cho Allen sau để giúp anh dọn bữa tối cho buổi họp cùng các thành viên trong gia đình Beomgyu"

"Gia đình?" Hyeongjun dựa đầu bối rối khi biết mình còn có thành viên khác trong gia đình.

"Đúng vậy, người thân của cha con"

Thằng bé vỗ tay hào hứng, "Yay family time!"

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ" Taehyun mỉm cười với đầu bếp khi Jaehyun cúi đầu.

"Trở về cẩn thận, thưa bệ hạ" người lớn hơn nói và Taehyun thì ậm ừ, ra hiệu cho Minhee đi theo cậu.

"Tôi quên mất việc chăm sóc Hyeongun mệt mỏi như thế nào", Minhee thở hổn hển trong khi Taehyun chỉ đảo mắt, "Lịch trình của tôi hôm nay là gì ?", nam nhân tóc nâu hỏi.

Minhee nheo mắt nhìn vào tập tài liệu dính cà phê của mình mà Hyeongjun đã làm đổ lên trước đó, "Hôm nay không có nhiều thứ cần làm lắm ngoại trừ việc dành thời gian cho những người thân của Beomgyu, những người mà tôi nghĩ rằng họ đã đến đây vào nửa giờ trước. Có vẻ tôi đã thấy họ đi dạo xung quanh công viên" Minhee thông báo khi Taehyun gật đầu, "À và cả giáo viên dạy nhảy của Hyeongjun cũng ở đây" anh ấy nói, đề cập đến giáo viên khiêu vũ người Nhật mà Beomgyu đã thuê khi Hyeongjun nói rằng thằng bé rất thích khiêu vũ.

"Cậu có thể thả Hyeongjun ở phòng khiêu vũ rồi đưa thằng bé đến khu ăn uống khi đến giờ ăn tối được không ?"

Minhee gật đầu, đặt tập tài liệu vào túi để mở rộng vòng tay cho cậu bé nhỏ.

"Hẹn gặp lại" Minhee nói và bước đi với Hyeongjun đang được bế ở trên tay, người rõ ràng là rất háo hức với lớp học nhảy.

Taehyun cười khúc khích rồi quay đầu lại, bắt gặp một người xa lạ đang đảo mắt nhìn xung quanh lâu đài.

Bản thân là một người tốt bụng, lại quên mất mình là người của hoàng gia mà nên tránh xa những khuôn mặt xa lạ, cậu tiến đến gần rồi hỏi, "Tôi có thể giúp gì cho cậu không?".

Người đàn ông to lớn kia nghe thấy thì giật mình hới hả.

Chàng trai tóc nâu cười, "Xin lỗi"

Cậu ta nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới rồi cất tiếng, "Bệ hạ?", cậu ta cúi đầu một góc 90° khi thật sự nhận ra Taehyun là ai.

Không biết phản ứng thế nào cậu chỉ hỏi lại, "Cậu bị lạc sao?". Có vẻ là nhân viên mới chẳng hạn.

Mgười kia gãi đầu, "Ờm tôi đã đi lang thang và không tìm thấy được--"

"SUNGCHAN" một giọng nói vang lên khiến cả hai nam nhân trong hành lang giật mình.

Ngay sau đó có thêm hai người nữa xuất hiện, một trong số đó là chồng của Taehyun.

"Oh chào hyung!" chàng trai mà Taehyun thăm hỏi, Sungchan, cười.

"Đừng có mà "chào hyung", em làm anh lo lắng lắm đấy" anh trai của Sungchan, vừa mắng vừa xoa thái dương.

Sungchan bĩu môi, "Tại lâu đài đẹp quá, em đã đi lang thang nãy giờ"

"Cũng tốt thôi, nếu em thích em có thể ở lại" Beomgyu mỉm cười. Xét cho cùng lâu đài này có tất cả tới 172 phòng lận.

Cậu lắc đầu, "Không được, em đã hứa với bạn trai là bọn em sẽ kết hôn và dọn ra sống trong một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ biển cùng một con nai và một con rái cá làm bạn đồng hành rồi" 

Người con trai cao lớn giải thích một cách đầy đủ và chi tiết. Nó khiến Taehyun bật cười khúc khích trước sự miêu tả thật dễ thương.

Tiếng cười đã thu hút được sự chú ý của anh trai Sungchan, khi nét mặt cau có được thay thế bằng một biểu cảm rạng rỡ kèm chút sợ hãi, "Ah! chắc anh là chồng của Beomgyu?"  Anh ấy nói và đưa tay ra cho Taehyun bắt lấy, điều mà làm cậu cảm thấy rất vui. 

"Tôi là Taeyong, em họ bên ngoại của Beomgyu." Anh tự giới thiệu.

Taehyun mỉm cười, "Rất vui được gặp cậu, tôi là Choi Taehyun."

"Anh nghĩ chắc hẳn chú và dì đang trên đường đến nhỉ?" 

"Cha mẹ em đã dọn ra ở ngoài thị trấn, vì vậy chỉ có em và Sungchan đến đây" Taeyong giải thích ngắn gọn cho Beomgyu và Taehyun gật đầu hiểu.

~

Sau ba tiếng liên tiếp nói về cuộc sống của Taehyun cùng cuộc sống của Beomgyu kể từ khi làm vua như thế nào, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối và tất cả họ đã ngồi vào bàn ăn vô cùng sang trọng. 

Cha mẹ của Beomgyu đã nghỉ hưu nên họ quyết định cùng nhau đi nghỉ dài ngày, để lại vương quốc cho hai người nên đó là lý do tại sao hôm nay họ không có mặt. 

"Baba! Baba!" Một giọng nói rất đỗi dễ thương vang lên sau tiếng gõ cửa nhỏ. Một người giúp việc mở cánh cửa lớn, và ở đó có cậu bé đang nắm tay giáo viên dạy nhảy của mình khiến Sungchan tròn mắt. 

Nam nhân vô tình bị Hyeongjun kéo đến gần Taehyun rồi ngay sau đó cúi đầu thể hiện sự tôn trọng, "Thần rất xin lỗi đã làm phiền bệ hạ, ngài ấy không muốn để tôi đi." Cậu trai trẻ nói, ngón tay của mình vẫn còn bị giữ chặt trong bàn tay mũm mĩm của đứa nhỏ. 

"Baba, Bossie có thể tham gia khiêu vũ cho bữa tiệc tối nay không?"  Hyeongjun hỏi với ánh mắt lấp lánh, còn mọi người xung quanh thì nhướng mày một cách thích thú trước biệt danh mà nó đặt cho giáo viên dạy nhảy của mình.

Vị giáo viên trẻ mở to mắt ngạc nhiên và lắc đầu, "Không nhất thiết là phải cùng hoàng tử nhỏ đâu bệ hạ, tôi có cách khác"

"Em- em-" Taeyong nói, trố mắt nhìn vũ công Nhật Bản và khi cậu ta quay lại, mắt anh còn mở to hơn nữa.

Khuôn mặt ấy, biểu cảm của Taeyong lại thêm phần rạng rỡ, "Em rể của anh!" Taeyong đứng phát dậy và đi đến phía nam nhân rồi ôm chặt lấy, "Anh đã không gặp em trong nhiều năm rồi đó!" 

Sungchan rên rỉ, "Hyung, anh đã nhìn thấy anh ấy ngày hôm qua- và anh ấy không phải là em rể của anh đâu!" 

Người con trai to lớn bĩu môi một cách khó chịu khi đứa em của mình nói từ Không phải to hơn anh nghĩ. 

Taeyong đảo mắt, "Anh đã nhìn thấy em ấy hôm qua nhưng em đã ngay lập tức kéo em ấy vào phòng của mình trước khi anh kịp đưa cho em ấy một ít đồ ăn nhẹ" Anh nói, lùi ra xa và trừng mắt nhìn em trai mình. 

Beomgyu ngạc nhiên, "Hai người quen nhau sao?", anh hỏi khi thấy giáo viên dạy nhảy mà anh thuê cùng những người anh em họ của mình thân thiết như thế nào. 

"Em ấy là em rể của em." Taeyong nói một cách bình tĩnh, choàng tay qua vai người con trai trong khi cậu ta còn đang đỏ mặt. 

"Tôi không hề biết cậu đã kết hôn với em họ của Beomgyu luôn đó, Shotaro" Taehyun thích thú cười trong khi cậu bế Hyeongjun lên để giúp thằng bé lấy socola trên đĩa.

"Tôi-tôi vẫn chưa kết hôn" Shotaro ngượng ngùng nói khi nhìn xuống, nhưng sau đó nhìn lên với vẻ mặt kinh ngạc khi nhận ra mỹ nam tóc nâu đã nói gì, "Sungchan là- em họ của ai cơ?" 

Ngay sau đó, Shotaro cảm thấy có một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo mình và cằm đặt trên vai trái, khiến má cậu nóng bừng lên

"Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết." Sungchan nói, khiến cậu con trai Nhật Bản rùng mình. 

Vội làm gián đoạn khoảnh khắc ngọt ngào bằng một tiếng ho, Taehyun dùng tay che lấy mắt Hyeongjun, "Ở đây có trẻ con" 

Taehyun nửa đùa nửa thật, mỉm cười khi họ nhìn Hyeongjun đang cố gắng kéo tay baba ra khỏi mắt mình. 

"Ồ thôi nào, không phải là anh và Beomgyu chưa bao giờ làm ra những điều ấy ở trước mặt đứa trẻ đâu đúng không?", một giọng nói khác bước vào phòng, khiến Taehyun phân tâm, từ bỏ việc che mắt Hyeongjun.

"Mini hyung!" thằng bé rời ra khỏi vòng tay Taehyun và đi tới chỗ Minhee, ôm lấy chân anh.

Dùng tay xoa rối mái tóc bồng bềnh của Hyeonjun, Minhee lại nhìn lên, "Đầu bếp sẽ đến đây để giao phần thức ăn còn lại vì các nhân viên đã được nghỉ." anh nói khi bước sang một bên, Hyeongjun vẫn còn đang đung đưa dưới chân. 

Sau đó Jaehyun bước vào, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay lực lưỡng, đầu bù tóc rối vì đã làm việc từ sáng, nhưng điều đó không ngăn được anh trông thật đẹp trai. 

Sungchan và Shotaro sau đó đã phải đỡ Taeyong vì anh bỗng ngã lăn xuống đất, "Hyung, anh có sao không?"

Sungchan hỏi một cách lo lắng, nhưng sau đó chuyển sang vẻ mặt khó chịu khi nghe người lớn hơn nói tiếp.  "Nóng. Ôi mẹ ơi cậu ta nóng bỏng thật" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro