25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn cửa mở ra. Và đúng như dự đoán, đám đông cổ vũ và hò reo cho cặp đôi sắp cưới. Rất nhiều máy quay đang nhấp nháy xung quanh họ khiến Taehyun lúc đầu có chút giật mình. Cậu mỉm cười vẫy tay lại.

Một số người thì há hốc miệng vì trong trí nhớ của họ, họ đã từng thấy cậu phải nằm ngủ ở bên lề đường trước đây. Nhưng hãy nhìn Taehyun đi, bây giờ cậu đang ngồi trên một chiếc xe lớn bằng vàng cùng với nhà vua.

Đi được một chặng đường, Beomgyu mạnh dạn choàng tay qua vai người còn lại, kéo đầu cậu dựa vào mình, làm mọi người một phen bất ngờ hét toáng lên.

"Điều này thật đáng xấu hổ." Taehyun thì thầm.

"Muốn xấu hổ hơn không?" Beomgyu nói rồi lùi lại khiến Taehyun phải ngồi thằng lên nhìn anh.

Cậu bĩu môi rồi giật mình khi anh bắt lấy đôi môi trong một nụ hôn nồng cháy. Máy ảnh nhấp nháy dữ dội và mọi người đều la hét không ngừng. Một lúc sau, không khí bên ngoài mới giảm đi đôi chút.

"Anh yêu em, Kang Taehyun." Beomgyu cười ngọt ngào.

"Sến quá đi mất."

Người lớn hơn vẫn nhìn Taehyun, cậu biết anh đang chờ đợi cậu nói một điều gì đó.

"Em cũng yêu anh." Taehyun với đôi má ửng hồng.

Sau mười phút tán tỉnh và thấp thỏm bối rối, cuối cùng cả hai cũng đến được nơi họ làm lễ chính thức. Anh xuống trước rồi giúp cậu xuống sau.

"Gặp lại ở nhà thờ nhé." Beomgyu nháy mắt rồi bước vào trong.

Chuyên gia trang điểm, Wobin, và nhà tạo mẫu tóc, Jungmo, đã chạy đến bên cậu để chỉnh chu lại vẻ ngoài một chút. Minhee sau đó xuất hiện cùng Serim ở phía sau. Taehyun và Minhee vốn định ôm nhau thì bị Wobin ngăn lại, "Tôi không muốn kiệt tác của tôi bị phá hỏng đâu."

Minhee cười nhẹ, "Chúc mừng cậu, đã sắp kết hôn rồi."

"Đúng vậy." Taehyun mỉm cười.

"Cậu thấy thế nào?"

"Ừm, thật ra thì có hơi choáng ngợp, ý tôi là tôi đã trở thành người lớn và được kết hôn."

"Baba!" một giọng nói vang lên, Taehyun lập tức nhận ra nó thuộc về ai.

Cậu cúi xuống và mở rộng vòng tay đón cậu bé nhỏ vào lòng.

"Anh chưa nhận nuôi em một cách hợp pháp, Hyeongjunnie, em chưa thể gọi anh là ba."

Hyeongjun nhảy cẫng lên, "Em biết nhưng em không thể ngăn nổi điều đó, những người cha của em sắp kết hôn."

Trái tim của cậu đập lên khi dùng ngón tay nhéo nhẹ mũi đứa nhỏ.

"Kiên nhẫn một chút."

"Hyun, cậu phải vào ngay." Minhee thông báo.

Taehyun đứng dậy, Minhee đưa lại cho cậu bó hoa đầy màu sắc.

"Cha mẹ tôi... cậu biết đấy."

Minhee gật đầu, "Họ đang ở bên trong nhưng vẫn chưa biết đó là cậu."

Người lớn hơn nhận lấy bó hoa, "Chúc tôi may mắn."

"Chúc may mắn, vào và cho họ thấy ai mới là ông chủ."

Taehyun mỉm cười đứng trước cánh cửa lớn, tay ôm chặt bó hoa. Cậu hít thật sâu khi cánh cửa từ từ đươhc mở, căn phòng rộng lớn từ từ hiện ra, nó sớm đã chật kín người. Bản nhạc lễ đường rất nổi tiếng vang lên, Taehyun cũng bắt đầu bước đi nhưng cảm thấy áp lực vì mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Tự lừa dối bản thân rằng là người duy nhất ở trong căn phòng.

Những lời nói của Beomgyu vang lên trong đầu cậu. Taehyun nhắm rồi lại mở, cố gắng tưởng tượng. Chàng trai tóc nâu cuối cùng cũng tìm thấy bục đứng, từ từ bước tới gần tình yêu của mình. Trong đầu tự phát lại những kỉ niệm vui vẻ của mình bên Beomgyu.

~

"Em không thể nào tin được, anh đã pha trà cùng với cà phê!" Taehyun nói và nhìn Beomgyu với ánh mắt 'anh tốt nhất nên đi tìm bác sĩ trị liệu'.

Beomgyu nhìn người yêu của mình rồi cười, "Sao? Nó ngon mà."

Người con trai tóc nâu khịt mũi rồi im lặng lùi lại. Beomgyu cười khúc khích, vòng tay qua eo cậu.

"Anh đang làm gì vậy--này!" Taehyun bị nhấc bổng lên rồi xoay người. Một lúc sau cậu mới được đặt xuống. Trong khi chưa kịp nổi giận thì môi cậu đã bị đôi môi người kia chiếm lấy. Nó mềm và ngon ngọt. Khiến Taehyun đắm chìm trong cảm giác thoải mái. Đôi môi họ giống như được đúc lại với nhau như đồ gốm.

Tuy nhiên, công việc bị gián đoạn khi cả hai nghe thấy tiếng cửa phòng bếp được mở ra. Một Minhee sững người mở to mắt, tay cầm tài liệu run run. Tất cả lúng túng đứng dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào anh mà không biết phải làm gì.

"Coi như tôi chưa thấy gì hết nhé." Cậu con trai tóc trắng nói trước khi lao vụt ra khỏi phòng.

~

"Anh không biết em nghĩ sao nhưng thật sự thì Katniss nên kết thúc một cuộc sống độc thân." Beomgyu nói khi anh đang nằm cùng Taehyun trên giường và xem phim.

"Cô ấy đã trải qua rất nhiều thứ và cô ấy xứng đáng có một gia đình hạnh phúc." Taehyun há hốc miệng với cảnh quay đó.

Anh chế giễu, "Anh đoán Peeta và Gary xứng đáng hơn vì họ đã cố gắng trôi nổi trên chiếc thuyền để sống sót."

Người con trai tóc nâu quay đầu nhìn về vị hôn phu của mình, "Em tự hỏi nếu Hàn Quốc cũng xảy ra điều này thì sẽ hỗn loạn tới mức nào."

Beomgyu rời mắt, quay lại nhìn cậu, "À thì", anh để tay lên cằm giống như đang suy nghĩ, "Sự thật là chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

"Ngốc quá. Chúng ta sẽ chết đấy." Cậu đánh vào ngực anh.

"Ừ, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, dưới lòng đất thấp 5 feet, quan tài của chúng ta ngay cạnh nhau, một trận động đất cũng không thể tách rời."

"Thôi sến quá."

"Thừa nhận đi, em thích nó. Anh có thể đáp ứng cho em." Beomgyu nhếch mép.

Taehyun không để anh chờ đợi một giây nào, lập tức nói, "Em thích nó."

Cả hai xích lại gần nhau hơn.

Nhưng người một lần nữa phá hỏng khoảng khắc ngọt ngào ấy, Kang Minhee.

"Tôi biết tôi cũng rất ghét việc phá hỏng thời gian của hai người nhưng chúng ta cần phải bầu hội trưởng mới."

Việc giấy tờ bị xáo rối tung lên, rồi quá nhiều cuộc họp mà cả hai không thể nhớ gì hết.

"Mọi người đã đồng ý cho cựu luật sự Ham Oonjin là một trong những ứng cử viên."

"Được rồi, bọn tôi sẽ ra ngay." Beomgyu hét lên.

"Nhanh lên nhé tôi đứng lâu quá mà chân cũng mỏi rồi." Minhee hét lại.

~

Taehyun và Beomgyu đang ở trong phòng làm việc của họ, sắp xếp các hồ sơ và công văn từ khắp nơi gửi đến.

Cậu nhặt một bức thư ngẫu nhiên và mở nó ra, để lộ một tờ giấy trông như đã hơn chục tuổi. Mực có chút phai.
Taehyun nhận ra đó chính là nét chữ của người chú đã khuất, người đã nuôi nấng cậu tốt hơn cả cha mẹ ruột.

' Kính chào bệ hạ,

Tôi đã nghe tin ngài chọn tôi vào vị trí trưởng quân khu, thật là vinh dự khi được ngài để mắt. Tôi hiểu khả năng và năng lực của bản thân. Tôi có thể đảm bảo chắc được đội tiềm năng. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối cơ hội này nhưng xin lỗi bệ hạ. Tôi buộc phải làm kẻ ngốc, từ chối lời đề nghị. Tôi hy vọng bản thân sẽ không chọn nhầm con đường. Tôi thật sự khao khát được trở thành một người lính mãi mãi bên cạnh bảo vệ ngài dù vị trí trong xã hội có chút thấp kém. Tôi rất biết ơn nhưng tôi có một đứa cháu ở nhà không ai chăm sóc. Tôi là người thân duy nhất của thằng bé, nó chỉ có tôi để làm chỗ dựa an toàn trong suốt khoảng thời gian còn lại. Tất cả những gì tôi cầu xin bệ hạ, là mong ngài cho phép tôi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là chú và gia đình duy nhất của cháu tôi. Thật xin lỗi vì hành động này, mọi hậu quả bản thân tôi xin tự chịu. Chỉ mong có thể chăm sóc tốt cho đứa cháu nhỏ, từ tôi, cảm ơn vì mọi thứ thưa bệ hạ.

Chân thành của ngài

Cán bộ ngành 127 '

Taehyun dường như vẫn chưa nhận ra trên khuôn mặt cậu đang có hai dòng nước mắt rơi xuống tờ giấy khiến mực nhòe đi. Nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra từ phía sau, nhà vua quay lưng lại và thấy người yêu mình đang khóc.
Lo lắng pha lẫn thương hại cùng bối rối. Anh choàng tay qua người trẻ, kéo cậu vào một cái ôm ngọt ngào trấn an. Đợi khi Taehyun bình tĩnh lại, anh đưa chi cậu một ly nước.

"Đó là chú em.", giọng cậu đứt quãng, " Chú ấy mất cơ hội làm tướng quân.... vì em"

Beomgyu ôm chặt hơn, "Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ở đây với em."

Anh cố gắng xoa dịu nỗi buồn của cậu.

Một vài cuộc trò truyện kéo dài đến hơn 10 giờ mới kết thúc.

"Em yêu anh, Beomgyu." Taehyun đột nhiên lên tiếng, nhìn vào khuôn mặt của người kia đã sớm nổi hồng.

Sự vui sướng nhảy múa trong lòng Beomgyu, anh kéo cằm cậu nhìn thẳng vào mắt mình, "Anh cũng yêu em."

Ngay khi họ chuẩn bị gắn kết lại với nhau thì một tiếng ho vang lên từ góc phòng.

"Khi nào cậu mới học cách ngừng gián đoạn khoảng thời gian của bọn tôi đây?" Đôi mày Beomgyu cong lên.

"Khi nào anh nhận ra rằng có gần 200 người làm việc ở đây không muốn xem bộ phim lãng mạn của hai người." Minhee cũng tinh nghịch đáp trả.

Minhee thở dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Taehyun định mở miệng hỏi thì bị Minhee chặn lại.

"Tôi đã đến đây khoảng 5 phút trước. Tôi muốn thông báo rằng Ham Oonjin đã thắng cuộc bầu cử. Và tôi nghĩ hai người nên dành ra thời gian rảnh để làm những thứ có ích hơn như giải đáp tại sao động vật trên cơ thể có nhiều lông hơn con người chẳng hạn."

Người con trai tóc trắng thở dài, "Tôi bỗng cảm thấy cô đơn khi ở cạnh hai người trong khi rõ ràng tôi không có độc thân."

Hai người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười. Họ nhận ra rằng, câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro