17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tym của Taehyun như muốn rơi xuống phía dưới dạ dày.

Cậu thấy cha và em gái mình. Họ mặc quần áo chất lượng cao và đầu tóc được tạo kiểu gọn gàng làm họ trông giống như người của hoàng gia vậy.

"Chậc chậc, làm sao một thằng nhóc xấu xí như này có thể vào đây được vậy chứ? Họ cần một hệ thống bảo vệ tốt hơn.", cha cậu nói.

Taehyun không thể làm gì cả, cơ thể cậu cứng đờ ra cùng gương mặt vẫn còn sợ hãi.

"C-cha." Chàng trai tóc nâu cúi đầu thể hiện sự tôn trọng.

Cha cậu chế giễu, "Đừng gọi tao như vậy, chúng ta không có quan hệ gì cả."

Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra trên đôi mắt của cậu bé tội nghiệp. Taehyun cúi đầu xuống để không ai có thể thấy chúng cả.

Ngay sau đó có một bóng lưng phía trước, che chắn tầm nhìn của cậu với ba mẹ và em gái.

"B-bệ hạ!" Em gái của Taehyun hét lên và cả ba cùng quỳ xuống cúi chào.

"Chào ngài Kang và bà Kang." Beomgyu nói, thú thật thì anh không có tí hứng thú nào cả.

Cả ba người kia vội vã đứng lên.

"Thật vinh dự, thưa bệ hạ, ngài gặp bọn tôi có chuyện gì sao?" Cha của Taehyun hỏi, phớt lờ sự hiện diện của con trai mình.

"Tôi, uh, uhm"

Chết tiệt, tôi nên nói gì đây..

Beomgyu không thể nghĩ được gì. Amh chỉ biết khi thấy Taehyun khó chịu khi nói chuyện với ai đó, anh dễ dàng nhận ra đó là cha mẹ của cậu. Rồi cứ thế không do dự tiến đến chỗ Taehyun.

Trong khi hoàng tử tóc vàng tro -à không ý tôi là nhà vua đang cố gắng nhanh chóng đưa ra câu trả lời, anh vẫy vẫy tay phía sau lưng ra hiệu cho cậu lùi đi.

Taehyun nhìn Beomgyu một cách miễn cưỡng rồi lùi lại, đi xa khỏi gia đình mình.

Cậu thầm cảm ơn anh rồi trốn sau một tấm rèm quan sát họ nói chuyện.

Taehyun lập tức nổi đóa khi thấy em gái mình chạm vào nhà vua và nở một nụ cười ranh mãnh.

Cậu như muốn đấm vào mặt cô ta một cái.

Nhìn cái cách cô ta cố tình đụng chạm vào nhà vua của tôi đi.

Taehyun nhìn thấy Beomgyu quay lại nói điều gì đó với cha mẹ mình rồi bỏ đi với vẻ mặt khó chịu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, định tiến đến và bám vào cánh tay Beomgyu nhưng kịp kiềm chế lại. Hiện tại có rất nhiều người ở đây và cậu vẫn chưa được lộ danh tính.

Quay gót, Taehyun đi tìm cho mình một cái gì đó để giải tỏa tâm trí.

-

Beomgyu nhận ra Taehyun không còn ở sau lưng mình nữa.

Những gì anh cần làm là xin lỗi và nhanh chóng rời đi.

Nhưng anh phải làm thế nào bây giờ?

Những người trước mặt chính là ba mẹ vợ tương lai của anh.

"Uhm, tôi cần phải k-"

"Cậu thấy thế nào về con gái tôi?" Mẹ Taehyun đột nhiên lên tiếng.

Beomgyu bối rối, "Xin lỗi nhưng..."

"Cậu đến đây vì thấy con gái chúng tôi đẹp đúng không?"

"Ờ..."

"Đừng ngại, Taerim, đến đây gặp gỡ nhà vua đi nào" Mẹ ra hiệu cho em gái Taehyun, Taerim tiến lên.

Cô lấy tay đặt lên vai Beomgyu, "Kính chào nhà vua, trông anh thật sự rất đẹp." cô cười.

Nó khiến Beomgyu muốn nôn.

Anh nhướng mày và hằn giọng, "Xin lỗi ông bà Kang. Tôi bị thu hút bởi nam giới. Và con gái bà không có khả năng trở thành nữ hoàng, tiếp quản những công việc căng thẳng. Chồng sắp cưới của tôi, cậu ấy đã làm việc cả ngày đêm, sẵn sàng đảm nhận mọi thứ. Tôi xin phép, tôi không thể để vị hôn phu của mình chờ đợi, xin thứ lỗi."

Beomgyu cúi chào rồi sau đó rời đi.

Anh đi chào hỏi mọi người, giúp khôg khí không bị căng thẳng. Và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Có thể ở bên Taehyun, mọi thứ tốt hơn gấp 10 lần.

"Anhhhhhh Beomgyuuuu-"

Một giọng nói nhí nhảng quen thuộc.

Beomgyu nhìn ra sau và thấy Hyeongjun trong bộ đồ nhỏ xíu đang chạy về phía mình.

Chàng trai tóc vàng tro mỉm cười quỳ xuống, dang rộng cánh tay để ôm trộn cậu bé 4 tuổi kia.

"Awwww, anh lâu rồi vẫn chưa được gặp em đó. Em có khỏe không?"

"Em vẫn ổn. Anh có định nhận em làm con nuôi không? Lời hứa ấy."

"Còn chứ. Nhưng anh vẫn còn nhiều việc cần làm. Để từ từ đã nhé." Beomgyu đưa tay xoa đầu cậu bé rồi đứng dậy. Mặc kệ người kia đang bĩu môi.

Anh xoa nhẹ cánh mũi cậu bé.

"Anh đang tìm anh Taehyun ạ?"

"Em biết cậu ấy sao?"

Hyeongjun gật đầu, "Em thấy anh ấy đi ra ngoài", rồi chỉ tay ra cửa.

"Được rồi, babie, em đi tìm Minhee nhé? Anh sẽ đi tìm Taehyun"

Cậu bé gật đầu rồi chạy lại gần người con trai tóc trắng đang nói chuyện với Kai và bạn gái anh.

Beomgyu cẩn thận tiến đến gần cửa, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy mình.

Và khi cuối cùng đã ra ngoài, anh đã cố gắng tìm kiếm Taehyun. Chàng trai tóc vàng tro nhìn khắp nơi, anh không thèm đi đến phía bên kia của lâu đài. Beomgyu biết rất rõ Taehyun đang có tâm trạng không tốt. Buồn thay, anh vẫn không thể được Taehyun.

Ngay sau đó một suy nghĩ lóe sáng trong đầu Beongyu. Vị vua tóc vàng tro ngay lập tức chạy ra khỏi lâu đài , che mặt đủ để không ai có thể nhận ra.

Anh đến khu rừng và đi tìm thành phố bỏ hoang. khi tìm thấy nó, Beomgyu đứng lên tấm ván gỗ rồi kéo một đòn bẩy. Lên tới mái nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy nam nhân tóc nâu đang ngồi trên chiếc chăn màu xanh lam nhìn ra quang cảnh, không hề biết rằng Beomgyu đã đến và đứng sau cậu.

Beomgyu bước tới chỗ Taehyun và bất ngờ ngồi xuống khiến Taehyun giật mình kinh ngạc.

"Anh đang làm gì ở đây và làm thế nào mà anh có thể lên được vậy, anh không sợ sao?" Taehyun đặt câu hỏi.

"Đó là cách cậu chào nhà vua của mình huh?"

Taehyun đảo mắt, "Thưa đức vua của tôi, điều gì đã đưa ngài đến thăm tôi vậy ạ?", cậu bắt chước mẹ anh.

Beomgyu bật cười, "Nhà vua đến chào hỏi vị hôn thê của mình thì có gì sai sao?"

Taehyun đỏ mặt , "D-dừng lại đi"

"Mà cậu đang làm gì ở đây vậy? "

"Tôi không muốn gặp gia đình tôi."

Nhà vua gật đầu hiểu. Vài phút sau đó trôi qua, họ chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.

Taehyun mím môi, cân nhắc xem có nên hỏi anh một câu hỏi hay không.

"Chúng ta có thể ở lại đây qua đêm không ?" Taehyun cảm thấy má mình nóng bừng.

Beomgyu gật đầu, "Chắc chắn rồi."

Chàng trai tóc nâu mở to mắt, "Đợi đã, thật sự sao? Ý tôi là anh không cần phải làm thế nếu không thoải mái khi ngủ ở đây, để tôi một mình cũng được. Anh biết đấy, tôi hay ngủ ở đây bất cứ khi nào cha mẹ đuổi tôi ra ngoài vì tôi không không có đủ tiền nên tôi đã quen với nó nhưng anh nên qua-" Taehyun thậm chí còn chưa kịp nói hết câu thì Beomgyu đã chồm tới ôm cậu, đặt mái tóc nâu vào ngực mình.

"Hyun, không ai đáng bị đối xử như vậy cả. Cha mẹ cậu đã không làm tốt bổn phận của mình và cậu thì lại cứ nghĩ rằng đó là điều bình thường. Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu từ bây giờ được chứ? Cậu sẽ không cô đơn nữa, và tôi hứa sẽ ở đây vì cậu được không, Taehyun?" Beomgyu nói, tay xoa vòng tròn trên lưng cậu.

Taehyun thậm chí còn không nhận ra mắt mình trở nên nhòe đi và một vài giọt nước ấm rơi xuống.

"Chúng ta hãy ngủ được chứ? Tôi sẽ vẫn ở đây khi cậu thức dậy" Beomgyu buông Taehyun ra nhưng lại bị cậu kéo vào. "Đừng buông ra, chúng ta cứ như vậy được không?"

Chàng trai tóc vàng vòng tay quanh người kia một lần nữa.

Đó là một khoảnh khắc êm dịu. Mặt trời đã lặn và một vầng trăng sáng rọi từ bầu trời tối. Đèn thành phố bật sáng và mọi người đổ xô về nhà sau khi nhìn thấy vị vua mới của họ .

Beomgyu cảm thấy vòng tay của Taehyun lỏng ra và đầu cậu đã gục xuống. Anh nhìn lại để chắc chắn cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Từ từ, người lớn hơn đặt người trẻ lên chăn và lấy một chiếc chăn khác đắp lên người. Anh ngồi bên cạnh và lấy điện thoại ra khỏi túi để xem 54 tin nhắn chưa đọc và 23 cuộc gọi nhỡ từ Minhee.

Beomgyu thở dài và nhắn tin cho người tóc trắng nói với cậu ấy rằng anh sẽ dành cả đêm với Taehyun. Rồi ngay lập tức nhận được câu trả lời là '👀'

Nhà vua đảo mắt trước khi đặt điện thoại trở lại vào túi và nằm xuống.
Beomgyu thầm gưỡng mộ những đường nét của Taehyun. Anh sau đó cũng ngủ thiếp đi bên cạnh cậu, cơ thể Beomgyu vô tình ôm lấy người kia, và hơi ẩm cơ thể họ đã an ủi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro