15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mười giờ sáng và Taehyun vừa mới thức dậy.

Hôm nay là thứ bảy nên cậu không phải đi học. Taehyun nhìn quanh phòng nhưng không thấy hoàng tử đâu cả.

Đúng rồi, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Beomgyu nên anh ấy 2 giờ chiều mới trở về.

Taehyun thở dài và ngồi phịch xuống. Cậu có thể thấy mùi hương của Beomgyu còn sót lại trên chăn và không thể không kêu lên.

chết tiệt, tôi thật đáng sợ.

Taehyun quyết định sẽ không chỉ nằm ở đây mãi nên cậu đứng dậy và bước ra khỏi phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ (mà hoàng tử mua cho trong hàng tá bộ quần áo khác)

Taehyun đã cố gắng hết sức để ghi nhớ được mọi ngóc ngách trong lâu đài nhưng chỉ được có 1/4. Cậu cũng lười đi tìm hiểu thêm nên chỉ đi đến những nơi mà mình nhớ, cố gắng để không bị lạc.

Với lại cậu sẽ không sống trong đây mãi mãi. Chỉ ở lại một thời gian rồi quay về nơi ở cũ.

Người con trai tóc nâu đã đi lòng vòng được mười lăm phút và bắt đầu cảm thấy buồn chán nên cậu đi tìm Minhee.

Taehyun đã thấy cậu ta trong một căn phòng cùng với một cậu bé nhỏ nhắn tóc nâu đang dựa vào cánh tay của người đối diện.

"Nhưng Minii, em muốn ra sân chơi" Cậu bé ấy nói với một cái bĩu môi.

"Hyeongjun, đây sẽ là lần cuối cùng anh nói với em, anh còn rất nhiều việc cần phải làm. Em không muốn anh bị mất việc đúng chứ?" Minhee hơi trách mắng cậu bé.

Hyeongjun lắc đầu.

Taehyun thấy được rằng trông cậu bé có vẻ chưa quá mười tuổi vì những đường nét mềm mại cho thấy cậu rất thanh tú, cái bĩu môi cùng với gương mặt bầu bĩnh.

Tóm lại trông giống như một em bé

Một em bé thật dễ thương.

Taehyun chỉ muốn nhận nuôi ngay bây giờ.

Minhee dường như nhận ra có người đứng ở phía sau mình nên quay đầu lại.

"Oh sao cậu lại ở đây?" Minhee hỏi.

Taehyun chầm chậm tiến vào căn phòng, "Tôi cảm thấy hơi chán nên đi linh tinh xung quanh một chút."

Minhee gật đầu, còn Hyeongjun vẫn tiếp tục kéo kéo ống tay áo.

"Thiên thần nhỏ này là ai vậy?"

"Em là Hyeongjun!" Cậu bé tóc nâu mỉm cười.

"Em ấy là họ hàng xa của Serim, Serim phải làm một việc rất quan trọng nên giao cho tôi chăm sóc nhưng tôi quên mất tôi còn phải chuẩn bị cho lễ lên ngôi của Beomgyu nữa." Minhee thở dài.

"Tôi có thể chăm sóc em ấy thay cậu"

"Oh không được, đó là nhiệm vụ của tôi mà." Minhee từ chối.

Cho dù cả hai có thân thiết với nhau đến mức nào đi chăng nữa, Minhee không bao giờ coi thường hay làm bất cứ thứ gì tổn thương đến lòng tự trọng của cậu. Điều đó càng khiến Taehyun tôn trọng Minhee.

"Khoan đã Minhee, lễ đăng quang của hoàng tử còn rất lâu mới đến. Tôi biết cậu luôn đặt nó lên hàng đầu nhưng hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu bé còn cậu đi làm việc. Được chứ?"

Minhee mím môi thành một đường mỏng, suy nghĩ trong đầu.

"Hyeongjun" Minhee quỳ xuống "Em có thể đi ra sân chơi nhưng không được rời khỏi tầm mắt của anh ấy biết chưa?"

Cậu bé tóc xù gật đầu đầy háo hức.

"Chăm sóc cậu bé này thật tốt nhé"

"Sẽ không sao đâu, đừng lo lắng" Taehyun nói.

"Tạm biệt Taehyun, Hyeongjun nhớ cư xử tốt đấy nhé" Minhee dặn dò lần cuối trước khi rời đi.

~

Taehyun nhìn cậu bé tóc xù chơi xích đu rồi cười khúc khích.

Cậu mỉm cười, tưởng tượng nếu một ngày nào đấy tự mình nuôi nấng một đứa trẻ sẽ vui ra sao.

Nhưng tiếc là cậu không thể làm được.

Taehyun luôn muốn nhận nuôi một đứa trẻ và nuôi lớn nó y như đứa con ruột của mình vậy.

Cậu chỉ muốn được trở thành một người cha, một người mẹ thật tốt.

Ngay sau đó Hyeongjun vội chạy lại, ngồi cạnh Taehyun trên băng ghế.

"Chơi xong chưa?" Cậu hỏi.

Gật đầu.

"Em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Chắc chắn rồi."

"Anh là bạn trai của hoàng tử sao?"

"H-hả?"

"Anh Beomgyu là bạn thân nhất của anh Mini. Anh Beomgyu thường thay Mini chăm sóc em mỗi khi cần nghỉ ngơi. Trước đây anh ấy có bạn trai nhưng em thực sự không thích anh ta. Anh có thể làm bạn trai của anh Beomgyu được không ạaaaaa?" Hyeongjun đan những ngón tay vào nhau rồi để phía trước mặt.

Taehyun cố gắng để không nói 'awww' vì sự dễ thương ấy.

"Sao em không thích bạn trai của Beomgyu?"

"Em thấy anh ta đi cùng một người khác vào tuần trước mà đó không phải là anh Beomgyu"

Cậu mỉm cười.

"Nếu anh lấy anh Beomgyu thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Anh sẽ là một người mẹ tốt!"

Taehyun bối rối, "Ý của em là sao?"

Hyeongjun liếc xuống, "e-em là trẻ mồ côi. Em sẽ chẳng bao giờ biết được bố mẹ mình là ai và anh Serim là gia đình duy nhất của em. Anh ấy không thể chăm sóc cho em thường xuyên vì cần kiếm tiền để nuôi em từ khi còn bé. Nhưng anh cũng hay ghé thăm em rất nhiều. Do bận bịu nên em hay được anh Mini chăm sóc nhiều hơn. À anh Beomgyu cũng nói sẽ nhận nuôi em khi anh ấy lên ngôi vua và em hy vọng anh sẽ trở thành mẹ của em."

Cậu bé ngước lên nhìn Taehyun với ánh mắt chứa đầy tia hy vọng.

Taehyun đương nhiên không thể và cũng không muốn từ chối.

Vì vậy, cậu đã nói được thôi.

~

Beomgyu cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc, tất cả những gì anh cần là một giấc ngủ thật ngon vì ngày mai, anh sẽ chính thức được trị vì đất nước.

Beomgyu biết công việc ấy không đơn giản và dễ dàng nhưng anh chắc chắn đã sẵn sàng hoàn thành nó thật tốt.

Khi lên ngôi vua, các công dân sẽ rất háo hức mong chờ nhà vua chọn một người làm bạn đời.

Ổn thôi vì Beomgyu đã chọn cho mình sẵn rồi.

Anh chậm rãi bước vào phòng và thấy người nhỏ hơn đã ngủ.

Gương mặt say sưa cùng với tiếng ngáy nhỏ trông thật dễ thương làm sao.

Beomgyu mỉm cười.

Anh tiến đến gần cậu hơn nhưng chợt rùng mình vì hơi lạnh tỏa ra từ người kia.

Beomgyu cầm lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người của Taehyun rồi đi tắm.

Trước khi đi không quên hôn lên trán người con trai tóc nâu và nói:

"Ngủ ngon, tôi yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro