14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, sau nụ hôn dài mà họ trao cho nhau, mọi thứ đều trở nên khó xử hơn những gì cả hai mong muốn. 

Chết tiệt, giá như Beomgyu đừng chọn Taehyun làm người nhận nụ hôn của mình. Nhưng thật sự mà nói, anh không hề hối hận về cái quyết định đó. Beomgyu tận hưởng nụ hôn, đó có lẽ là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua, môi anh chuyển động nhẹ nhàng theo người nhỏ hơn, đem lại cảm giác thật dễ chịu.

Họ cùng nhau giành được nụ hôn đẹp nhất, Beomgyu và Taehyun nhận được một chiếc cốc thủy tinh và một chú gấu bông vô cùng xinh xắn. 

Còn hiện tại, họ đã hoàn toàn quên mất giải thưởng mà đặt chúng ra sau xe, cùng ngồi đối diện nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ. Không nói một lời.

Taehyun mặt đỏ bừng, trong lòng bối rối.

Người cậu thích đã hôn cậu. 

Bây giờ họ phải cư xử thế nào với nhau đây?

Cũng không chỉ có mình Taehyun. Nội tâm Beomgyu cũng đang hấp hối và chỉ muốn bay rồi biến mất vào không trung. 

Cả 3 người về đến lâu đài, xuống xe.Đứng đó là một Minhee rất nhiệt tình với nụ cười rạng rỡ trên môi. 

Thiếu niên tóc trắng cúi đầu, "Hoan nghênh hoàng tử trở về, muốn ăn cơm trước hay là lên phòng ngủ ngơi?", cậu ta lịch sự hỏi. 

Beomgyu không trả lời mà lảng tránh mái tóc nâu, đi thẳng về phòng, không thèm ăn một bữa hay nói chuyện với ai.

"Chết tiệt, có chuyện gì với anh ta vậy?" Minhee hỏi khi hoàng tử khuất bóng. 

Taehyun thở dài, "Bọn tôi đã hôn..."

Câu nói đó khiến Minhee phải ứa nước miếng, "HẢ!?" 

"Bọn tôi đã hôn và làm ơn đừng hét lên được chứ?" 

"woah woah, khoan đã. Cái gì? bằng cách nào? Khi nào? Ở đâu? Là-"

Taehyun bịt miệng, kéo vội Minhee và phòng ăn rồi từ từ giải thích.

"Ok vậy tóm lại anh ấy đã chọn cậu hôn anh ấy, các cậu có một màn ân ái lâu dài, sau đó ngừng nói chuyện vì ngượng?" Minhee hỏi.

"Đúng vậy, đó là tất cả mọi thứ."  Taehyun nhún vai. 

"Oh, vậy là anh ấy có tình cảm với cậu."

"Tôi không có nói điều đó." 

"Tôi cũng đã từng trải qua rồi, và điều đó là chắc chắn" 

"Không, anh ấy không, chúng tôi chỉ là bạn." 

"Taehyun ơi, tôi thề có chúa, cậu và anh ta đã hôn nhau rồi và theo những bộ phim tôi xem-HÔN NHAU RỒI MÀ CHỈ LÀ BẠN Ư??? ý tôi là sẽ chẳng có ai chọn người khác để hôn nếu cả hai không có tình cảm. " 

Taehyun thở dài và gục đầu, "Tôi không biết nữa, tôi chưa từng yêu, tôi không biết cảm giác hay chuyện gì sẽ xảy ra." 

"Nhưng mà, cậu có tình cảm với hoàng tử đúng không?"

Người con trai tóc nâu gật đầu, "Tôi thậm chí không biết tôi bắt đầu thích anh ấy từ khi nào." 

"mmm, không sao đâu. Tôi chắc chắn cậu sẽ tìm ra cách. Ngoài ra, tôi chắc chắn 98% là anh ấy cũng thích cậu." 

Minhee đứng dậy, chuẩn bị bắt tay vào làm việc. Chuẩn bị cho lễ lên ngôi của hoàng tử lúc hai giờ sáng.

"Sao cậu có thể chắc chắn đến vậy?"  Taehyun hỏi khi cũng đứng lên, đi theo người kia

"Taehyun, cậu chưa bao giờ nhận ra điều đó, nhưng kể từ khi cậu bước vào cuộc đời anh ấy, anh ấy trở nên hòa đồng hơn. Anh ta không bao giờ chào hỏi các nhân viên, hoặc thậm chí đi ra khỏi lâu đài nếu đó không phải là trường học, và tâm trạng anh ấy luôn trong trạng thái xấu nhất có thể.Nhưng bây giờ hãy nhìn đi, anh ấy ra ngoài, cười rất nhiều, và quan trọng nhất, tôi có thể nhìn thấy qua ánh mắt của Beomgyu rằng anh thực sự thích cậu. Hãy tin tôi!"

Điều đó đã mang đến cho Taehyun  một chút tia hy vọng. 

"Dù sao thì, chắc cậu cũng mệt rồi, đi ngủ đi" Minhee nói, mỉm cười. 

Taehyun cười đáp lại, "Cảm ơn Minie"

~

Taehyun bước vào phòng ngủ của cậu và Beomgyu, thấy người con trai tóc vàng tro đã nằm trên giường, lưng quay về phía người trẻ hơn. 

Cậu cố gắng cẩn thận không đánh thức Beomgyu và tắm nước ấm trước khi đi ngủ. 

Taehyun đang suy nghĩ xem nên chọn giường hay đi văng.  Nhưng bỏ đi, cậu tốt nhất nên nằm trên giường vì nếu làm ngược lại, hoàng tử sẽ buồn hơn và cậu không muốn điều đó.

Taehyun từ từ nằm xuống và đối mặt với lưng của người kia, vẫn nghĩ về sự kiện vài giờ trước đó và không thể không nở một nụ cười. 

"Gyu..." Taehyun gọi. 

Không trả lời. 

Có vẻ anh ấy đang ngủ. 

Taehyun lại thở dài, "Khi chuyện này kết thúc, khi tôi trở lại sống trên đường phố một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc của tôi ở đây với anh, trong lâu đài và ở trường. Tôi sẽ luôn nhớ về người đã ghét tôi và nghĩ tôi là đồ rác rưởi, cái người mà sau đó đã thành thật xin lỗi, người đã trở thành bạn thân nhất của tôi, người đã dạy tôi rất nhiều điều, có thể khiến tôi cười khó nhất, và khiến tôi biết yêu."

Taehyun bắt đầu ngấn lệ trong đôi mắt to tròn và cậu ghét bản thân mình vì đã yếu đuối. 

"Anh luôn nói với tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn phải thật kiên cường. Rằng tôi nên là chính mình, thể hiện bản thân là một người mạnh mẽ và quyết liệt. Tôi trân trọng những lời đó, và câu nói đó đã được gieo vào đầu tôi, nó lớn lên từng ngày. Anh là người đã khiến tôi nhận ra giá trị của bản thân, và tôi biết ơn anh vì điều đó, vì tất cả những thứ khác. Khi tôi quay lại đường phố cầu xin tiền, anh chỉ nhớ tôi như một người quen cũ, chỉ cần biết rằng tôi sẽ không bao giờ quên anh, cách anh mỉm cười với tôi, cách anh làm cho tôi cảm thấy tôi không còn cô đơn nữa, và cách anh hôn tôi như thể không còn ngày nào để sống

Taehyun cười khúc khích, "Sến quá đi mất." 

"Chúc ngủ ngon Beomgyu."  Taehyun nói và nhắm mắt lại, để nước mắt rơi lên gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Cậu không hề biết rằng ngoài mình ra cũng có một người trong phòng đang rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro