13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ nhảy với tôi chứ?"

Taehyun mở to mắt.

"Tôi? A-anh đang hỏi tôi?"

"Đúng vậy, cậu là người ghép cặp của tôi nên không hỏi cậu thì hỏi ai?"

"Oh đúng rồi. Uh được thôi, nhưng chỉ là tôi không biết nhảy."

"Không sao, cậu có thể học." Beomgyu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay Taehyun về phía sàn nhảy.

Anh đặt tay lên eo Taehyun, khiến cậu cảm thấy giống như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.

Họ bắt đầu di chuyển theo nhịp nhạc, Beomgyu hướng dẫn Taehyun đi đâu và nhảy như thế nào. Tỉ mỉ từng chút.

Còn mọi người đều để mắt đến họ, một số các cô gái nhìn về hướng của Taehyun và một số các chàng trai thì về hướng ngược lại.

Không ít những người con trai gần như đã phải lòng Taehyun, cậu biết điều đó, nhưng trái tim của chính cậu đã dành cho một người khác, một người mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu.

Taehyun vô tình lướt qua ánh mắt của cô gái đã nhảy với Beomgyu, đôi mắt của cô ấy tràn đầy tức giận và nó khiến cậu rùng mình.

"U-uh, bạn nhảy cũ của anh, đang lườm tôi" Taehyun nói.

Beomgyu nhìn về phía mắt Taehyun và quả nhiên, bạn gái cũ của anh đang đứng đó, nhìn Taehyun như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Beomgyu quay lại, "Cứ nhìn tôi và phớt lờ cô ta đi"

Má của cậu ngày càng đỏ khi biết được khoảng cách của hai người là quá gần. Có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả trên mặt mình.

"C-cô ấy là nữ hoàng của anh mà" Taehyun, cố gắng giảm bớt sự khó xử.
"Không phải, đó chỉ nữ hoàng vũ hội. Cậu đã quên nữ hoàng thực sự trong tương lai là ai rồi phải không?"

Nữ hoàng thực sự? Mẹ của anh ấy? oh Yeonj--? Đợi đã... đó là tôi...?!

Taehyun đỏ mặt vì suy nghĩ khiến Beomgyu khẽ cười.

"Không được. Anh vẫn cần phải quay lại với Y-yeonjun" Cậu đảo mắt.

Những lời nói vừa tuôn, Beomgyu không hiểu tại sao nhưng nó khiến trái tim anh bất an như đổ vỡ.

Thở dài, "Tôi không nghĩ rằng Yeonjun có ý định rời bỏ Soobin. Hai người họ rất hợp với nhau, cậu biết chứ? Và tôi không muốn phá hỏng điều đó."

Taehyun ngước nhìn Beomgyu và cứ nghĩ rằng đó là sự thương hại anh dành cho cậu, nhưng không, đó là sự chân thành.

Taehyun để ý hoàng tử luôn cảm thấy buồn bã mỗi khi cuộc trò chuyện đó liên quan đến Yeonjun.

-

Bài hát kết thúc, cả hai nam chính buông nhau ra, mỗi bên đều có chút thất vọng vì không thể tiếp tục nắm lấy tay người kia.

Người dẫn chương trình sau đó bước lên sân khấu.

"Tôi đã quay trở lại, các bạn có nhớ tôi không? Vậy đêm đến nay thế nào? Vui chứ? Và đừng quên trò chuyện cùng nhau đấy nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, chắc vậy."

Ông ta lấy và mở một gói bánh pocky.

Xung quanh bỗng vang lên tiếng vỗ tay ồ ạt cổ vũ.

"Cái gì vậy?" Taehyun hỏi.

"Đó là một món ăn vặt gọi là pocky." Beomgyu lãnh đạm trả lời.

"Hình như không phải đồ ăn vặt, tôi biết đó là gì. Nhưng chúng ta sẽ làm gì với nó?"

Beomgyu đột nhiên tưởng tượng mình đang chơi trò đó với một cái bánh pocky siêu ngắn, khiến cho đôi má ửng hồng.

"U-ừm", Beomgyu nhìn sang chỗ khác, "Đó là một trò chơi."

Người trẻ tuổi đảo mắt, "Nhưng người dẫn chương trình nói đó không hẳn là một trò chơi trong vài phút trước"

Beomgyu im lặng khi hình ảnh tưởng tượng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Đợi một chút, tôi sẽ đi hỏi Yeonjun rồi quay lại ngay" Taehyun bỏ đi.

Người con trai tóc nâu nhón đầu, cố gắng tìm kiếm một quả đầu màu xanh ở đâu đó trong đám đông, và dễ dàng phát hiện ra.

Cậu bước đến và chọc vào vai Yeonjun.

"Oh hey Taehyun, có chuyện gì sao?" Yeonjun hỏi, khiến Soobin cũng quay lại.

"Beomgyu thật phiền phức và kì lạ"

"Oh đương nhiên" Soobin lẩm bẩm, nhận một cái đánh nhẹ từ Yeonjun.

"Em ấy đã làm gì?" Người lớn tuổi nhất trong ba người hỏi, hoàn toàn phớt lờ bạn trai của mình.

"Em đã hỏi anh ấy chúng ta sẽ làm gì trong trò chơi và anh ấy không trả lời" Taehyun bĩu môi.

"Oh," Yeonjun nhanh chóng hiểu ý và cười khẩy, "Chà, thì em cho một đầu que vào miệng"

Taehyun gật đầu.

"Và ở đầu bên kia, người khác cũng sẽ ngậm miệng vào nó. Sau đó cả hai người sẽ cắn cho đến khi môi của họ chạm nhau và cặp đôi có nụ hôn đẹp nhất sẽ nhận được giải thưởng." Yeonjun giải thích.

Bây giờ Taehyun cuối cùng đã hiểu tại sao Beomgyu không muốn nói rõ với cậu.

Chết tiệt, anh ấy muốn hôn Yeonjun. Anh ấy không thèm quan tâm tới cảm xúc của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy thật...thật tồi tệ.

Mọi người xung quanh họ bất ngờ vỗ tay và Yeonjun cùng Soobin cũng vỗ tay theo.

Đã có 3 cặp thực hiện thử thách rồi sao?

"Cặp đôi tiếp theo, hmm, ai nhỉ ... ah còn bạn thì sao Soobin? Hãy mang bạn trai của bạn đi cùng." Người dẫn chương trình nói.

"Đi nào" Yeonjun nói khi Soobin nắm lấy tay anh và cả hai cùng bước lên sân khấu.

"Được rồi, đây là bánh của hai bạn", người dẫn chương trình đưa cho họ một cây pocky.

Cả hai đưa miệng vào mỗi đầu của que bánh và bắt đầu cắn nó, từng miếng, từng miếng. Khiến cho môi của họ ngày càng gần nhau hơn.

Và khoảnh khắc môi họ cuối cùng cũng chạm, tất cả mọi người đều reo hò và hét lên.

Taehyun chạy lại chỗ Beomgyu và che mắt anh.

"Cái đéo gì-"

"ssssshhhh Beomgyu anh không nên xem" Taehyun nói từ phía sau.

"Không sao đâu Taehyun, tôi không quan tâm lắm." Beomgyu gỡ tay cậu khỏi mắt và quay lại.

Taehyun dường như cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào trong mắt người lớn tuổi hơn nhưng không có. Thậm chí trên gương mặt anh vẫn rất bình thản. Không đau lòng cũng không buồn bã.

Mọi người sau đó bắt đầu vỗ tay và hai người nhìn lên sân khấu để xem Yeonjun và Soobin đã hoàn thành phần chơi của họ.

"Wow, đó là nụ hôn tuyệt vời nhất mà chúng tôi có, họ có thể giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi vẫn còn chỗ cho một cặp đôi khác, có ai quan tâm không?" Người dẫn chương trình hỏi.

Yeonjun nhếch mép cười và đi đến chỗ người dẫn chương trình và thì thầm vào tai ông ta.

"À, được rồi, Choi Beomgyu?"

Mọi người bắt đầu vỗ tay và cổ vũ còn to hơn lúc trước.

Bomgyu cũng mở to mắt như Taehyun. Người lớn tuổi hơn từ từ bước lên sân khấu khi Yeonjun và Soobin đi xuống.

"Vậy, bạn muốn hôn ai trong tất cả những người ở đây?"

Ở phía bên kia, sự lo lắng của Soobin đang trỗi dậy. Sợ rằng liệu Beomgyu có chọn bạn trai của mình hay không.

Nhưng không. Ồ chắc chắn là không rồi. Khi người dẫn chương trình hỏi điều đó. Trong đầu Beomgyu chỉ có một cái tên. Cái tên đó không phải Choi Yeonjun.

Mà đúng hơn là:

"T-taehyun." Beomgyu thì thầm với chủ nhà một cách ngượng ngùng. Người dẫn chương trình mỉm cười nói vào mic, "Kang Taehyun, bạn có thể lên sân khấu không?"

Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Mọi ánh mắt hướng về phía Taehyun, khiến cậu ngượng đỏ mặt.

Nhưng dù sao, người con trai tóc nâu vẫn từ từ tiến lên sân khấu và lúng túng đứng trước hoàng tử.

"Đây là que bánh của hai bạn" người dẫn chương trình đặt nó vào giữa miệng của họ. Mỗi người cắn nhẹ vào một đầu.

"sẵn sàng, 3...

2...

1..."

Beomgyu bắt đầu nhanh chóng cắn đi phần bánh phía mình.

Taehyun đứng im không nhúc nhích, cậu vẫn không thể xử lý những gì đang xảy ra ngay bây giờ.

Người lớn hơn cắn một miếng nữa. Người kia vẫn đứng đó không làm gì.

Chàng hoàng tử cắn một miếng lớn hơn.

Còn người phía bên kia có thể cảm nhận được mồ hôi trên gương mặt mình đang túa ra.

Beomgyu cắn miếng cuối cùng, môi họ thật gần. Anh nuốt trọn que bánh, môi họ cuối cùng cũng chạm.

Đám đông đã cổ vũ, rất ồn ào. Nhưng Taehyun không nghe thấy gì cả. Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy là trái tim mình đang đập trong lồng ngực, và chỉ có thể tập trung vào đôi môi của hoàng tử đang an nhiên tự tại.

Beomgyu nhắm mắt và nghiêng đầu để dễ dàng tiếp cận hơn.

Và thứ khiến anh cảm thấy bất ngờ là..

...người kia đã hôn lại anh

Cả hai đều nhắm mắt. Taehyun quàng tay trái qua cổ người lớn hơn và khuỷu tay phải đặt lên vai anh trong khi tay phải luồn vào mái tóc vàng tro mềm mại. Beomgyu vòng tay qua eo nhỏ của Taehyun.

Nụ hôn của hai người thô bạo nhưng nồng nàn.

Oh yeah họ biết, cả hai sẽ không biết phải làm gì sau nụ hôn ấy, liệu tình bạn của họ có thể giữ vững được hay không.

Đó là lý do tại sao họ đang cố gắng làm mọi thứ khi còn có thể.

Vì vậy Beomgyu rất táo bạo, anh đẩy lưỡi của mình sâu hơn. Cậy nhẹ môi của người kia, nó ngay lập tức mở ra. Chiếc lưỡi đùa nghịch khiến cả hai nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ.

Sau một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng họ cũng rời ra, một dải nước lóng lánh đọng lại.

Cả hai cứ thế mà nhìn vào mắt nhau, không có ý định quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro