10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và vì vậy, Beomgyu bắt đầu trở nên rất bận rộn.

Sau khi nhà vua tuyên bố Beomgyu sẽ thay mình cai trị vương quốc, không chỉ có Beomgyu mà các người hầu trong lâu đài cũng bận rộn không kém.

Anh thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi. Khi mà cậu thức dậy chuẩn bị cho ngày mới thì người kia mới trở lại, bắt đầu đi ngủ.

Những vết quầng thâm xung quanh mắt của hoàng tử khiến Taehyun trở nên lo lắng hơn bao giờ hết.

Beomgyu thường xuyên nghỉ học sớm vì lý do quan trọng nên nó khiến tâm trạng cậu luôn trong trạng thái trống rỗng mặc dù vẫn còn Dongpyo, Yohan, Kai, Yeonjun và Soobin.

Buổi lễ tốt nghiệp cũng sắp đến nên Beomgyu sẽ phải trở lại trường học để chuẩn bị. Sau buổi lễ sẽ còn một buổi vũ hội được lớp tổ chức. Hội học sinh đã bắt đầu lên kế hoạch. Hiển nhiên anh cũng phải tham dự các cuộc hợp vì mình cũng là thành viên.

Thấy đấy, anh vô cùng là bận rộn. Bận đến nỗi không có thời gian để trò truyện cùng bạn bè và sống, theo đúng nghĩa đen.

Taehyun cảm thấy cô đơn. Cậu đã quá quen với sự hiện diện của anh, hiện giờ đang ngày dần nhận ra mĩnh đã trở lại với con người cũ, một kẻ cô đơn.

~

"Anh có tham gia vũ hội không?" Kai lên tiếng hỏi Yeonjun, phá Taehyun khỏi tàu suy nghĩ. 

"Soobin chưa hỏi. Anh không biết em ấy đang làm gì, chỉ còn hai tuần nhưng bọn anh vẫn chưa có chọn được trang phục phù hợp."

"Nói với Soobin khẩn trương lên nếu không Beomgyu sẽ thay thế anh ấy" Kai nói đùa, hai người họ cùng cười.

"Sao cậu có thể lấy nó ra để đùa được!?" Taehyun đột nhiên hét lên khiến mọi người xung quanh hướng ánh mắt tò mò về mình.

"Em biết anh ấy thích anh, Yeonjun. Nhưng sao có thể cười về nó được, anh đang trêu đùa cảm xúc của người khác! Anh ấy đã quá mệt mỏi. Hãy nghĩ về cuộc sống và tình yêu của Beomgyu chút đi! Làm ơn ngừng chơi đùa với cảm xúc của anh ấy!" Taehyun kết thúc câu nói của mình và hung hăng bước ra khỏi canteen.

Người con trai tóc nâu vừa bước chân ra hành lang trống trải thì có bàn tay giữ lại. 

Taehyun trừng mắt quay lưng nhưng rồi sớm dịu lại khi thấy đó là ai. 

"A-anh đã nghe thấy tất cả mọi thứ?"  

Beomgyu mỉm cười, "Đúng vậy."

"Xin lỗi vì quá ồn ào, tôi có thể khiến anh trở nên xấu hổ"

Người kia lắc đầu, "Không sao cả, đừng xin lỗi vì điều đó."

Họ cùng nhau đi tiếp, cùng nhau im lặng

"Sự thật mà nói, tôi biết họ đã nói đùa về tôi. Đôi khi họ làm điều đó trước mặt tôi."

"Và nó không làm phiền anh sao?"

"Tất nhiên là có, nhưng tôi đã chọn bỏ qua. Dù sao nó cũng chẳng có gì to tát"
"Vậy... anh không tham gia cuộc họp à?" 

"Nó đã kết thúc sớm hơn bình thường. Bây giờ tôi có thể quay trở lại lâu đài."

"Vậy thì đi thôi, anh cần được nghỉ ngơi."

"Tôi còn có việc khác để làm." 

"Nó là gì?" 

"Tìm bạn nhảy. Mỗi học sinh cần tìm một bạn nhảy trước buổi vũ hội hai tuần." 

"Vậy sao?" 

"Tôi không biết, ngôi trường này thật kỳ lạ."

"Có sao không? Ý tôi là Yeonjun, ừm... anh ta đang chờ đợi Soob-"

"Tôi muốn mời cậu." 

Taehyun có thể cảm thấy mặt mình chút ửng hồng. "Tại sao lại là tôi?" 

"Tôi cũng không chắc, chỉ là không nên hỏi Yeonjun vẫn tốt hơn"

Vài giây trôi qua...

"Vậy...đồng ý chứ?"

Taehyun nhìn người lớn tuổi hơn và mỉm cười, "...Được thôi, chắc chắn rồi"

~

"Cái quái gì vậy, waooayyy."  Minhee nói với sự hoài nghi. 

"Thật đấy, anh ấy thực sự đã hỏi tôi." 

Hai chàng trai quyết định hẹn đi chơi cùng nhau và hiện đang ở một quán cà phê chờ đồ uống.

"Một vài tháng trước anh ấy còn nói với tôi rằng anh ấy sẽ không bao giờ đi vũ hội nếu người đi cùng không phải Yeonjun."

Taehyun cau mày, "Thật sao?"

Minhee gật đầu, "Thật đáng sợ, anh ấy không bao giờ ra khỏi phòng nhiều như vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn. Anh ấy còn luôn chào hỏi tất cả các người hầu khác và cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ. Thật sự rất cảm động." 

Hai đồ uống chợt được được mang đến, cả hai cùng nhận lấy và thưởng thức.

"Cậu và hoàng tử đang khá là thân với nhau nhỉ?"  Minhee hỏi sau khi uống ngụm đầu tiên.

"Tôi đoán vậy? Tôi không biết. Tôi thậm chí quên mất anh ấy đã từng ghét tôi rất nhiều."  Cậu nhấp một ngụm từ macchiato caramel của mình. 

"Oh xin chào" một giọng nói cắt ngang, khiến hai chàng trai ngước lên. 

"Ah xin chào, đây là Taehyun, anh ấy là... chồng sắp cưới của hoàng tử."  Minhee thì thầm phần cuối. 

"oh thật vui được gặp ngài." Bạn trai của Minhee cúi đầu lịch sự. 

"A, anh không cần phải cúi đầu, tôi chưa phải là một phần của hoàng gia" 
"Tôi vẫn nên thể hiện sự tôn trọng thưa ngài." Bạn trai của Minhee mỉm cười. 

"Serim, em không biết phải gọi món gì cho anh nên em vẫn chưa chọn." Minhee nói. 

"Không sao đâu, anh sẽ tự đi lấy chúng." Serim cúi đầu trước khi bước đi để gọi đồ uống. 

Minhee nhìn đồng hồ, "Đã bốn giờ chiều, cậu không định đi tìm trang phục cho vũ hội à?" 

Taehyun ngồi phịch xuống, "tôi không biết, tôi chưa bao giờ mặc đồ cho vũ hội trước đây." 

"Tôi có thể giúp." 

Đôi mắt của Taehyun mở to, "Thật sao? Thế còn bạn trai của cậu?" 

"Anh ấy ổn, anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình." 

"Yay, cảm ơn rất nhiều"  Taehyun mỉm cười rạng rỡ. 

~

"Tại sao cả hai cậu lại ở đây?" Beomgyu ngạc nhiên khi anh nhìn thấy Minhee và Taehyun ở một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại của anh. 































Cậu đọc đúng rồi đấy.

Trung tâm mua sắm của anh, của Beomgyu.

"Chúng tôi đang muốn mua trang phục vũ hội của mình!" Taehyun nói một cách hào hứng với nụ cười lớn trên khuôn mặt khiến Beomgyu không thể cưỡng lại.

"Này dừng lại đi." Cậu cố gắng tránh xa Beomgyu khi anh lại bắt đầu véo má của mình.

"Tại sao cậu không rủ tôi?" Beomgyu hỏi. 

Người con trai tóc nâu nhướn mày, "Tại sao tôi...?" 

"Đừng ngớ ngẩn thế, trang phục của chúng ta phải phù hợp với nhau" 

"Phải bắt buộc như thế sao???" 

"Không, tôi chỉ muốn.... chúng ta trông giống như một cặp vợ chồng." 

Và Taehyun, bằng cách nào đó, cậu cảm thấy trong lòng có chút hoang mang nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro