Chương 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bà phấn liễu giải nhất hạ (Fan lão bà hiểu biết một chút)
Tên gốc: 老婆粉了解一下
Tác giả: Xuân Đao Hàn
Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Ngọt sủng, giới giải trí, giới fangirls
Độ dài: 161 chương (chính văn) + phiên ngoại
Editor: hoanguyendinh (tự 3c)

Chương 1

Thần tượng lưu lượng Hoắc Hi sẽ có màn biểu diễn ở Thất Tùng Viên vào đêm mai. Fans (người hâm mộ) sôi nổi chạy ra sân bay để tiếp viện. Thân là trạm tỷ tiền tuyến, là fan bạn gái lâu năm, Kiều Tiều hăng hái khiêng máy ảnh ra khỏi nhà.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Thần tượng = idol.
Lưu lượng = người có nhiệt độ thuộc hàng đỉnh cao.
Nhiệt độ = sự chú ý của cộng đồng mạng trong các sự việc liên quan đến idol, ví dụ quay phim, ca hát, đại diện sản phẩm, chụp hình tạp chí, cuộc sống thường nhật..v..v..
Trạm tỷ = một người (hoặc một nhóm người hâm mộ hoạt động dưới một tên chung) hiểu biết hoặc có thâm niên theo đuổi idols, có đóng góp, có tiếng nói.
Tiếp viện = tụ tập ở địa điểm idol xuất hiện/biểu diễn, có thể chỉ là để hú hét, để chụp hình, để quay phim, để xin chữ ký, hoặc cũng có thể là để tỏ thái độ quan tâm, để tặng quà, để đưa đồ tiếp tế..v..v..
Fan bạn gái = fans của thần tượng chia ra rất nhiều loại, tuỳ vào cái nhìn và cách đối xử với idols mà có tên gọi khác nhau, ví dụ fan chị/mẹ là những người nhìn idols như con cháu trong nhà chỉ muốn tiêu tiền để tỏ sự cưng chiều, fan bạn gái/vợ (lão bà) là những người nhìn idol thành hình mẫu người yêu/chồng, fan sự nghiệp là những người chỉ ủng hộ tác phẩm của idols không quan tâm chuyện lẻ tẻ khác, ngoài ra còn có cả fan anh em trai/papa nữa.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Sau khi lên xe, Kiều Tiều lướt đọc weibo (apps của TQ, hơi giống Twitter), liền thấy từ khoá "Thịnh Kiều" đang chễm chệ trên hotsearch (giống trending của twitter).

Nếu nói trong giới giải trí của Trung Quốc (sau này sẽ viết tắt thành Cbiz), Kiều Tiều ghét minh tinh nào nhất thì chắc chắn chính là Thịnh Kiều, ghét không chịu nổi.

Cô nàng này mượn danh nghĩa là "sư muội Hoắc Hi", dưới tình huống không có nổi một tác phẩm tiêu biểu, trở thành tiểu hoa tay ngang xuất đạo của Cbiz, mở ra chuỗi ngày làm trời làm đất làm không khí của cô ta. (tiểu hoa = nữ minh tinh có chút tiếng tăm)

Vốn dĩ ngay từ đầu đã không quan hệ gì với Hoắc Hi.

Một bên là thần tượng lưu lượng với 70 triệu fans, một bên là tiểu hoa không có tác phẩm lận lưng, ngoại trừ có chung công ty quản lý thì bắn đại bác tám đời cũng không tới. Theo lý thuyết, fans Hoắc Hi sẽ không để vị tiểu sư muội này vào mắt.

Ra tay xé (mắng chửi) cô ta còn không phải là giúp đỡ người nghèo à?! (ý nói Thịnh Kiều không có cơ hội xuất hiện trước quần chúng, nếu fans nhắc tới thì nghĩa là gián tiếp giúp cô ta nổi tiếng hơn)

Nhưng mọi chuyện thay đổi vào lần tống nghệ (tham gia tivi show) thứ tư của cô ta, khi đó Hoắc Hi cũng được mời làm khách quý.

Vị tiểu sư muội này, quả không phụ sự mong đợi của mọi người, đã vươn ma trảo chạm tới Hoắc Hi. Trong quá trình quay hình, cô ta ra vẻ ưỡn ẹo này nọ, đem Hoắc Hi lăn qua lộn lại đến mệt phờ. Theo tin hậu trường từ nhân viên công tác, sau khi kết thúc thu hình, Hoắc Hi liền ngã bệnh.

Chuyện này y như chọc vào tổ ong vò vẻ. Fans của lưu lượng là để ngắm sao? Dĩ nhiên không. Fans Hoắc Hi trực tiếp đem cô nàng xé lên top 1 hotsearch.

Chỉ sau một ngày, quần chúng ăn dưa liền biết đến sự hiện hữu của một minh tinh tiểu tốt có tên Thịnh Kiều. (quần chúng ăn dưa = những người có sở thích theo dõi/bình luận về tin tức/xì-căng-đan trong giới giải trí)

Bị xé căng như thế, vị tiểu sư muội này không những không biết sợ, ngược lại, đoàn đội của cô ta bắt đầu buộc chặt Hoắc Hi, cọ nhiệt độ, xào couple, tai tiếng xuất hiện liên tục.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Đoàn đội = đội ngũ bên cạnh ngôi sao, gồm có quản lý, trợ lý, vệ sĩ, nhân viên về mảng làm đẹp, nhân viên về mảng thời trang, v..v..
Cọ nhiệt độ = tìm mọi cách để tên hai người xuất hiện chung dưới bất kỳ hình thức nào.
Xào couple = mập mờ tỏ vẻ là một cặp
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Fans Hoắc Hi tức giận chửi ầm lên, tiếp tục ra tay xé Thịnh Kiều, xé từ ngày này qua ngày khác, cứ như thế, Thịnh Kiều từ một người không có tác phẩm tiêu biểu trở thành tiểu hoa bị fans Hoắc Hi xé ra nhiệt độ.

Dừng?!? Fans Hoắc Hi ngớ người tự hỏi, có phải chúng ta đang bị người ta lợi dụng chăng?

Vậy là mối thù liền kết.

Mỗi ngày lên mạng mắng chửi Thịnh Kiều trở thành nhiệm vụ hằng ngày của fans Hoắc Hi. Mà đoàn đội Thịnh Kiều dường như tính toán đi theo hướng hắc hồng, bị chửi cũng không hề sợ hãi. Về sau cô ta tham gia đóng vài phim cổ trang, nhan sắc đủ đẹp nhưng diễn xuất quá dở, tỷ suất người xem chỉ tầm tầm, cho nên nhiệt độ của cô ta toàn bộ đều có từ tai tiếng quay quanh Hoắc Hi. (Hắc hồng = tìm kiếm sự nổi tiếng từ xì-căng-đan)

Cao dán chó này không cách nào ném bỏ có phải hay không? Phía công ty quản lý, truyền thông Tinh Diệu, cũng để mặc đoàn đội Thịnh Kiều ăn vạ Hoắc Hi. Thế là fans đem Tinh Diệu xé lên hotsearch luôn.

Sức chiến đấu của fans Hoắc Hi có thể nói là vô địch thủ trong Cbiz. Mà chiến sĩ nổi bật nhất chính là nhân tài kiệt xuất Kiều Tiều, chính cung trạm tỷ.

Hiện tại, nhân tài kiệt xuất Kiều Tiều đang ngồi trong xe taxi, vừa cười lạnh vừa lướt xem các bài viết trên hotsearch. Lúc này điện thoại của tài xế vang lên. Anh ta một tay mở điện thoại, một tay bẻ lái quẹo phải ở ngã tư đường. Kiều Tiều thoáng ngẩng đầu, đang tính mở miệng nói anh ta đừng vừa lái xe vừa nghe điện thoại như thế, đằng sau liền có tiếng rít thắng xe.

Kiều Tiều còn chưa kịp phản ứng, đuôi xe đã bị tông một cú mạnh, cả người cô bay về phía trước, trong ngực vẫn đang ôm chiếc máy ảnh hàng xịn vừa mua ở nước ngoài về.

Khi trời đất quay cuồng, trong đầu cô chỉ nghĩ tới một chuyện.

Chết trên đường truy tinh (theo đuổi thần tượng), thiệt là mất mặt.

o0o

Tỉnh lại ở bệnh viện.

May quá, vẫn chưa chết.

Kiều Tiều vất vả ngồi dậy. Phòng bệnh trắng toát không một bóng người, lướt mắt ngó nghiêng, không nhìn thấy đống đồ nghề nhiếp ảnh trị giá mấy triệu đồng của mình. Mặc dù trên mu bàn tay vẫn đang cắm đầy ống truyền dịch, Kiều Tiều bấm chuông gọi y tá.

"Túi của tôi đâu? Một cái túi màu đen, bên trong có máy ảnh."

"Xin lỗi, không thấy cái túi mà cô nói."

Kiều Tiều gấp gáp, khoa tay múa chân.

"Lớn như này này, có khoá, có thể tìm giúp tôi không?"

"Thật sự không có." – Y tá khó chịu nhìn cô vài lần – "Thịnh tiểu thư, lúc cô được đưa tới bệnh viện, trên người không mang thứ gì. Nếu không tin, cô có thể hỏi người đại diện."

Kiều Tiều có chút ngớ người, chần chờ chốc lát mới hỏi.

"Cô gọi tôi là gì?"

"Thịnh tiểu thư."

Kiều Tiều run rẩy, da gà nháy mắt nổi khắp người, nuốt nước miếng hỏi lại lần nữa.

"Thịnh gì?"

"Thịnh Kiều. Thịnh tiểu thư, cô có chỗ nào không thoải mái sao? Nếu không để tôi kêu bác sĩ."

Kiều Tiều trợn trắng mắt, ngất xỉu rồi.

Tỉnh lại lần thứ hai, cạnh bên giường là một người phụ nữ đeo kính gọng vàng, dáng gầy ốm, xương gò má rất cao, vừa nhìn liền biết là người lợi hại. Kiều Tiều trợn mắt, lời nào cũng không thể thốt ra.

Cô cùng đoàn đội của Thịnh Kiều đấu đá mấy năm nay, chẳng lẽ không biết người đại diện Cao Mỹ Linh bên cạnh đối thủ hay sao chứ.

Cao Mỹ Linh thấy cô tỉnh, nhíu mày, khó chịu hỏi.

"Khá hơn chưa?"

Kiều Tiều nhắm mắt quay đầu, không để ý tới bà ta.

Cao Mỹ Linh đẩy đẩy.

"Có chỗ nào không thoải mái không? Một lát phải xuất viện. Cần kiểm tra cái gì thì mau kiểm tra đi."

Trong lòng Kiều Tiều chạy qua một vạn con thảo nê mã, khó khăn mở miệng. (thảo nê mã phát âm trong tiếng Trung tương tự câu chửi "con bà nó")

"Có thể ra ngoài trước không?! Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Thịnh Kiều, tôi thật vất vả mới tranh thủ được một suất ghi hình cho cô, một giờ sau phải bắt đầu rồi. Cô còn ở đây nói muốn nghỉ ngơi?!?"

"......"

Kiều Tiều chết lặng. Đây nhất định là mộng. Ông trời ơi, con không muốn trở thành cái người con ghét nhất đâu aaaaaaaaaaaaaa~

Kiều Tiều nhắm mắt, liều mạng lắc đầu. Cao Mỹ Linh không kiên nhẫn, mạnh mẽ xốc chăn lên.

"Thịnh Kiều, cô bị đâm cho choáng váng hả? Chương trình "Ngôi sao biết hát" tôi tốn bao nhiêu tâm tư mới giành được một suất cho cô, bây giờ tưởng nói không đi là không đi hả?!" – giọng nói của Cao Mỹ Linh trở nên mất kiên nhẫn – "Mau đứng lên đi rửa mặt. Quất Tử sắp tới rồi."

Quất Tử là nhân viên tạo hình của Thịnh Kiều.

Kiều Tiều còn chưa tiếp thu nổi sự thật này.

"Tôi không..."

Cao Mỹ Linh hung hăng trừng một cái, cô liền nuốt luôn lời muốn nói vào trong. Bây giờ mới biết vì sao nhân viên trong đoàn đội của Thịnh Kiều không dễ làm, bởi vì người đại diện thật quá hung dữ.

Quất Tử cầm theo 3 cái rương bước vào.

"Kiều tỷ, tỷ không có việc gì chứ? Nghe nói tỷ bị tai nạn xe cộ, làm em sợ muốn chết."

Hai người đang nói chuyện, Cao Mỹ Linh từ bên ngoài đi vào, quăng qua một phần văn kiện.

"Đây là những vấn đề mà người dẫn chương trình hôm nay sẽ hỏi, mau đọc qua một lần."

Kiều Tiều chậm rì rì cầm lấy. Cao Mỹ Linh thấy dáng vẻ lười nhác kia, tức giận rống lên.

"Bảo cô mau đọc có nghe hay không hả?! Kế hoạch phát triển của năm nay đã nói rõ rồi. Ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo. Xảy ra chuyện gì thì coi chừng tôi đấy!!!"

Kiều Tiều nhịn, không tình nguyện mở văn bản ra đọc.

Bởi vì thời gian quá gấp, Quất Tử chỉ trang điểm qua loa cho cô. Lúc vào nhà vệ sinh, Kiều Tiều ngơ ngác nhìn khuôn mặt bản thân từng ghét cay ghét đắng xuất hiện trong gương.

Khuôn mặt nhỏ, bàn tay to, làn da vừa mịn vừa mượt, đẹp đậm đà mà không sắc sảo, nếu không có những tin đồn trước kia, đây quả thật là gương mặt "mối tình đầu" của cả nam lẫn nữ.

Cao Mỹ Linh ở bên ngoài rống lên.

"Có xong chưa đấy? Mau đi ra. Chuẩn bị xuất phát rồi."

Kiều Tiều nhận mệnh, đi theo bọn họ tới đài truyền hình.

Tiết mục lần này thu hình trong khi đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng. Cũng may người dẫn chương trình rất có bản lĩnh, cô chỉ máy móc trả lời theo kịch bản, vậy mà cuối cùng cũng xong.

Ngày mai không có hành trình. Cao Mỹ Linh xụ mặt thuyết giáo vài câu, sau đó kêu trợ lý đưa cô về.

Đi trên đường, Kiều Tiều nằm liệt ở ghế sau, nhắm mắt đem mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay tỉ mỉ ngẫm qua một lần.

Mọi thứ đều rất chân thật. Cô quả thật đã biến thành Thịnh Kiều. Không biết vì sao nó lại xảy ra, nhưng trước mắt, chuyện quan trọng nhất là tìm cách để cô biến trở về.

Xe chạy nhanh trên đường, một lát liền mang cô về nhà Thịnh Kiều. Bước vào bên trong, đóng cửa bật đèn, Kiều Tiều bị quang cảnh làm cho kinh ngạc ngẩn người.

Ngôi nhà gần như trống rỗng. Ngoại trừ các thiết bị sinh hoạt cần thiết, căn bản là không có thứ gì khác, nhìn qua thật lạnh lẽo.

Cô đi xung quanh nhìn nhìn. Nhà có hai phòng chính và hai phòng phụ, không tính là lớn, trang trí cũng quá đơn giản, thật sự không giống nhà của một minh tinh.

Sau khi tham quan xong, cô liền thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang, ra ngoài gọi xe.

Nói ra địa chỉ nhà cô.

Kiều gia (gia đình họ Kiều) không tính là gia đình quyền thế nhưng cũng thuộc dạng nhà giàu có của. Ông Kiều lúc trẻ ra đời lập nghiệp trong giới địa ốc. Hiện tại, Kiều thị (công ty của nhà họ Kiều) cũng có thể xem là tập đoàn địa ốc tiếng tăm. Bà Kiều là hoạ sĩ nổi tiếng trong nước, nhưng do có tật bẩm sinh ở chân, đi đứng không thuận tiện, thường xuyên phải ngồi xe lăn. Kiều Tiều còn có một người anh trai, học ngành luật, hiện tại là luật sư kinh tế khá nổi tiếng trong giới.

Nói chung, nhà của họ ai cũng là người xuất chúng, chỉ có cô trầm mê trong sự nghiệp theo đuổi thần tượng. Việc này, chỉ có thể đổ lỗi do Hoắc Hi quá đẹp trai.

Xe rất nhanh đưa cô đến nơi.

Kiều Tiều vội vã chạy vào, chưa đi được mấy bước đã bị bảo an chặn lại. Đây là khu nhà xa hoa, thăm viếng ai đều phải đăng ký, huống hồ còn là trường hợp ghé thăm buổi tối, người lại còn trùm mũ đeo kính râm kín mít thế kia.

Kiều Tiều không thể làm gì khác hơn, đưa chứng minh thư và điền thông tin vào tờ đơn, bảo an nhìn nhìn, lẩm bẩm tự hỏi.

"Thịnh Kiều? Không phải là minh tinh sao?"

Cô không dám ngẩng đầu, mau chóng đi vào.

Quen nẻo quen đường, cô rất nhanh đi tới trước cửa biệt thự nhà cô. Đèn ngoài cửa vẫn mở. Đèn phòng khách vẫn sáng. Màn cửa kéo lên một nửa, có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Ông Kiều đang ngồi ở ghế sô pha đọc báo. Bà Kiều ngồi trên xe lăn gọt táo. Thần sắc của hai người đều bình thường, không có vẻ gì là lo lắng.

Không lẽ thân thể kia của cô đã tỉnh ư?

Kiều Tiều có chút sốt ruột, muốn nhìn cho rõ hơn liền tiến lên mấy bước, không ngờ lúc này cửa trước "soạt" một tiếng mở, một chàng trai mang dép lê cầm túi rác đi ra. Thấy trong bụi hoa có bóng người lén lút, chàng trai cảnh giác hỏi.

"Ai đó?"

Kiều Tiều hoảng hốt, còn chưa kịp trả lời, chàng trai đã đi đến, nắm chặt tay cô, dùng lực hơi mạnh, Kiều Tiều hét lên.

"Kiều Vũ, anh làm đau em!!!"

Đây đúng là anh trai của cô.

Nghe thấy người kia gọi đúng tên của mình, Kiều Vũ liền buông tay, đưa mắt nhìn vài lần, hỏi.

"Cô là ai? Đã trễ thế này vì sao còn đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"

Đầu óc Kiều Tiều nhanh chóng chuyển động, sắp xếp từ ngữ, nói.

"Em là bạn học của Kiều Tiều. Nghe nói hôm nay bạn ấy bị tai nạn xe cộ nên đến thăm."

Cô đoán chắc sau đó Kiều Vũ sẽ hỏi thế này.

— Nếu là bạn học của Kiều Kiều, vì sao không gọi điện thoại? Vì sao không gõ cửa?

Cô cũng đã nghĩ xong nên trả lời thế nào luôn rồi.

— Bởi vì lúc trước em lỡ miệng chê thần tượng Hoắc Hi của bạn ấy nên bị kéo vào sổ đen, không thể liên lạc, chỉ dám lén lút tới thăm.

Kiều Tiều tự vỗ tay khen mình thông minh ở trong lòng. Nhưng trăm triệu lần cô cũng không nghĩ tới, Kiều Vũ sẽ nhìn cô kỳ quái rồi hỏi.

"Kiều Tiều là ai?"

Kiều Tiều thiếu chút đã nhảy dựng lên.

"Em gái ngươi a!!" ("Ngươi muội" vừa có nghĩa "em gái ngươi" vừa là tiếng lóng chửi bậy)

Kiều Vũ nhăn mặt.

"Thế nào lại mở miệng chửi người rồi?!?"

"Không đúng không đúng, ý em muốn nói Kiều Tiều là em gái của anh đó a~"

Cô vừa nói xong, ánh mắt Kiều Vũ lại xuất hiện vẻ cảnh giác.

"Tôi khi nào thì có em gái?!? Nói, cô rốt cuộc là ai?"

Tiếng ồn ào ngoài cửa cuối cùng lọt vào trong nhà. Ông bà Kiều đi ra, hỏi.

"Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì?"

Kiều Vũ nhìn chằm chằm Kiều Tiều, không quay đầu, trả lời.

"Bắt ăn trộm."

Kiều Tiều gấp đến nóng nảy.

"Em không phải ăn trộm. Em là đến thăm Kiều Tiều."

Ông Kiều đưa mắt nhìn, chỉ thấy một cô gái ốm yếu, không giống phường trộm cắp, nên mở miệng ôn nhu nói.

"Có phải cháu tìm lộn nhà rồi không? Nhà này không có ai tên Kiều Tiều."

Kiều Tiều cảm giác giống như bị ai đó đập một búa lên đầu, choáng váng không thể đứng vững, theo bản năng liền chộp lấy tay người kế bên. Kiều Vũ nghiêng người né. Kiều Tiều lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Trong đầu cô toàn là những tiếng ong ong. Cô duỗi tay, túm chặt ống quần của Kiều Vũ, gian nan mở miệng.

"Là Kiều Tiều. Người vẫn bị anh mắng là fangirl não tàn đó. Là em gái ruột của anh a~"

Kiều Vũ nhíu mày. Ông Kiều đi đến gần.

"Tiểu Vũ, mau đỡ cô bé dậy, xem xem có cần đưa tới bệnh viện kiểm tra hay không?"

Kiều Vũ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá cô gái trước mặt, cảm thấy hình như khuôn mặt này có chút quen quen.

Bà Kiều bước tới đánh cái chát vào ót.

"Tiểu tử thúi, còn không mau nâng cô bé lên?!"

Kiều Vũ vươn tay, không ngờ cô gái trước mặt đột nhiên khóc oà lên.

"Mới không cần. Anh giả vờ không biết em. Anh trai thối, không cho đụng vào em."

Này... là bệnh nhân tâm thần từ đâu chạy ra vậy?!? Kiều Vũ bất đắc dĩ nhìn ông Kiều, nói.

"Hay là chúng ta báo nguy trước đi. Hình như... đầu óc có chút vấn đề."

Ông Kiều gật đầu, đang định móc điện thoại gọi điện, đột nhiên có tiếng nói phát ra từ góc cây gần đó.

"Xin lỗi, đây là bạn của cháu."

Cả nhà họ Kiều đồng thời ngẩng đầu nhìn. Một chàng trai mặc trang phục chạy bộ, chậm rãi đi đến, đưa tay đẩy nón kết trên đầu, lộ ra ánh mắt đạm bạc.

Kiều Vũ liếc mắt liền nhận ra.

"Hoắc Hi?!?"

Chàng trai gật đầu, nhìn người đang khóc bù lu bù loa dưới đất.

"Cô ấy là đến tìm cháu. Xin lỗi đã quấy rầy gia đình."

Nói xong, anh ngồi xuống, đỡ lấy khuỷ tay Kiều Tiều.

"Đi thôi."

Kiều Tiều đang khóc đến tê tâm phế liệt, hai mắt đẫm lệ mông lung, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, tiếng khóc liền nghẹn ở cổ họng.

Hoắc Hi thuận thế nâng Kiều Tiều lên, dìu cái người vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng kia đi mất.

Cho đến lúc bóng dáng của hai người biến mất sau hàng cây xanh, Kiều Vũ mới giật mình nghĩ ra, người con gái kia hình như là nữ minh tinh Thịnh Kiều?!?

Chương 2

Hoắc Hi mang Kiều Tiều về nhà anh, rót cho cô ly nước ấm, sau đó ngồi xuống đối diện.

Kiều Tiều vẫn đang khóc rấm rứt, hai vai nhấp nhô theo từng tiếng thút thít. Cô vừa khóc vừa nghiêng đầu ngó xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Hoắc Hi, dùng sức nhắm chặt mắt lại, khó tin mà thì thào gọi nhỏ.

"Hoắc Hi..."

Hoắc Hi đưa tay day day trán, tiếng nói không nghe ra cảm xúc, hỏi.

"Thịnh Kiều, cô lại muốn làm gì?"

Nghe đến tên này, lòng cô nhói đau, tức khắc nước mắt rơi như mưa, tuôn như suối.

"..."

Khóc một hồi, giống như chợt nhớ ra cái gì, cô ngẩng đầu hỏi.

"Hoắc Hi, màn cửa đã kéo lại chưa? Ngàn vạn lần đừng để bị chụp trộm."

"..."

Nói xong lại khóc tiếp. Hơn nửa ngày, cô rốt cuộc khóc xong, giọng nghèn nghẹn.

"Hoắc Hi, gặp được anh em thật vui lắm. Nhưng hôm nay xảy ra chút chuyện, những chuyện vượt sức tưởng tượng của em, em không có tâm trạng để mà vui vẻ... hic.."

Idol ngay trước mặt, nhưng cô không phải là chính cô. Tháng trước, cô nghe nói Hoắc Hi mua nhà mới. Không ngờ lại dọn tới cùng tiểu khu nhà cô. Nếu cô còn là Kiều Tiều thì tốt biết bao.

Hoắc Hi không hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái trước mặt. Anh nhìn đồng hồ, đứng lên, nhàn nhạt nói.

"Để tôi gọi xe đưa cô về. Đi thôi."

Đầu óc của Kiều Tiều rối tinh rối mù, chẳng có sức lực, đứng lên lê lết đi theo anh.

Thang máy nối thẳng xuống tầng hầm. Vừa xuống đến nơi đã thấy có xe đang chờ sẵn. Hoắc Hi là cấp bậc minh tinh cỡ nào cơ chứ, công tác bảo an luôn rất nghiêm mật, không sợ sẽ có cẩu tử (phóng viên, paparazzi) lẻn vào.

Hoắc Hi mở cửa xe, nhẹ nhàng nói.

"Về nghỉ ngơi cho tốt."

Cô gật đầu, chui vào xe. Cửa xe đóng lại. Hoắc Hi đang muốn quay trở lên, cô đột nhiên xoay cửa xe xuống, ló đầu gọi tên anh.

"Hoắc Hi."

Hoắc Hi quay người.

Đôi mắt cô hãy còn đỏ ửng, tiếng nói cũng đã khàn khàn, nhưng ánh mắt nhìn anh lại cực kỳ tha thiết.

"Chúc anh ngày mai biểu diễn thuận lợi."

Anh gật đầu.

"Cảm ơn."

Kiều Tiều ngồi trở vào xe, báo cho tài xế địa chỉ nhà của Thịnh Kiều.

Về đến nhà, trời đã khuya. Lần thứ hai trở lại ngôi nhà lạnh lẽo xa lạ này, cô nhìn quanh bốn phía, cứ nhìn như thế, rồi đột nhiên không kìm được mà khóc nấc lên.

Cho rằng có thể biến đổi trở về, hoá ra lại không thể được.

Toàn bộ thông tin về Kiều Tiều đều không tồn tại. Không có tài khoản weibo. Không có mặt trong ảnh chụp chung của lớp. Không bạn không bè.

Kiều Tiều, con người này, cứ như vậy mà lặng yên biến mất.

Nhưng trái đất vẫn quay đều như cũ. Thế giới vẫn vận hành như trước. Cuộc sống của mọi người, không bởi vì thiếu mất Kiều Tiều mà thay đổi. Hết thảy mọi chuyện đều bình thường. Mà Kiều Tiều cô... không quan trọng.

Kiều Tiều trùm chăn, không ăn không uống, nằm trên giường chết lặng 2 ngày.

Hai ngày sau, người đại diện Cao Mỹ Linh gọi điện tới, kéo cô về với hiện thực mà cô không muốn đối mặt.

"Phương Bạch đang tới đón cô, mau chuẩn bị một chút."

Điện thoại cắt ngang, một lúc sau, cô chầm chậm ngồi dậy, đi vào buồng vệ sinh, nhìn vào gương, ngắm thật lâu, thật lâu.

Kiều Tiều đã biến mất rồi. Mà cô, chỉ có thể dùng thân phận của Thịnh Kiều để tiếp tục sống sót.

o0o

Trợ lý Phương Bạch bấm chuông cửa, sau đó lễ phép đứng đợi ở bên ngoài. Hắn là người mới, lúc vừa được tuyển dụng đã nghe mọi người cảnh cáo về 2 nhân vật khó hầu hạ nhất của công ty là người quản lý Cao Mỹ Linh và nữ minh tinh Thịnh Kiều. Không biết vì sao hắn lại xui xẻo như vậy, đụng một lúc cả hai người "không nên đụng vào nhất" này.

Thời điểm hắn mới vào làm chính là lúc nữ trợ lý bên người Thịnh Kiều bị Cao Mỹ Linh đuổi việc, nhân viên kỳ cựu của công ty không ai chịu thế chỗ, thời gian cấp bách công ty không thể tuyển dụng người thích hợp, cho nên Phương Bạch bị người ta xách gáy ném qua nhận lấy vị trí trợ lý này.

Một người chị làm việc lâu năm trong công ty đã rất hảo tâm mà nhắc nhở hắn.

"Nói ít làm nhiều. Phải đối xử với hai người họ như bà chủ lớn ấy, như thế sẽ tránh được nhiều chuyện phiền toái."

Phương Bạch ghi nhớ lời dạy ở trong lòng, hắn luôn giữ thái độ lễ phép chừng mực, quả nhiên đến hôm nay vẫn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn còn nghĩ thầm, hai người "không dễ chọc" cũng đâu đến nỗi đáng sợ lắm đâu nhỉ?!?

Cửa mở. Phương Bạch ngẩng đầu, vừa mở miệng gọi một chữ... "Kiều..." liền hoảng sợ lùi về sau hai bước.

Nữ quỷ trước mặt là chui từ đâu ra?!? Đầu tóc rối bù. Môi trắng bệch. Sắc mặt tiều tuỵ. Còn mặc một cái váy đỏ nhăn nhúm.

Phương Bạch ổn định tâm thần, mở miệng gọi thử.

"Kiều... tỷ?!"

Người trước mặt, ừ, một tiếng, sau đó xoay người đi vào nhà. Phương Bạch chần chừ, cuối cùng vẫn nhấc chân đi vào theo, đứng ở hành lang, hắn hỏi.

"Kiều tỷ, 9 giờ rưỡi chúng ta phải có mặt ở công ty, còn có 1 tiếng thôi."

Thịnh Kiều đang đứng uống nước, uống liền ba cốc, vẻ mặt hơi sửng sốt một chút, sau đó đi vào phòng.

"Đã biết."

Giọng nói hơi khàn. Phương Bạch nghĩ chị ấy hẳn là bị bệnh, thầm tính toán trong lòng một lát phải ghé tiệm thuốc tây, nếu có trễ giờ, hắn sẽ chịu tội thay.

Hắn còn đang nghĩ ngợi mông lung, Thịnh Kiều đã đi ra, dùng tay vuốt tóc, chải chải tuỳ tiện rồi cột thành đuôi ngựa, trên người mặc một bộ đồ màu đen, nói với hắn.

"Đi thôi."

Phương Bạch ngẩn người.

"Cứ như vậy mà ra ngoài sao ạ?!"

"Làm sao vậy?"

Chị là người nổi danh với chuyện trang điểm thay quần áo cũng mất 2 tiếng đồng hồ đó a~ Phương Bạch lắc lắc đầu.

"Không sao. Chúng ta đi thôi."

Một đường đi vào xe. Thịnh Kiều cũng không mở miệng nói chuyện. Phương Bạch ngồi lái xe ở đằng trước, nhìn kiếng chiếu hậu, cẩn thận quan sát, mở miệng thăm dò.

"Kiều tỷ, chị thấy không khoẻ trong người sao? Có muốn đến bệnh viện không ạ?"

Cô lắc đầu, vô lực nói.

"Không sao. Chỉ là hơi đói."

Phương Bạch cảm thấy buồn cười, liếc nhìn hai bên đường, sau đó cậu tấp xe vào một chỗ.

"Đợi em đi mua chút đồ cho chị."

Ở ven đường có rất nhiều quán xá bán đồ ăn sáng. Phương Bạch không biết Thịnh Kiều thích ăn món gì, thế là mua mỗi thứ một ít. Quay trở vào xe, vui vẻ đưa qua.

"Kiều tỷ, còn nóng mau ăn."

Thịnh Kiều ngửi ngửi. Mùi thơm càng khiến cô thấy đói bụng hơn. Trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nói cám ơn xong liền vùi đầu ăn.

Phương Bạch chỉ mới tiếp xúc với Thịnh Kiều vài ngày. Lúc trước hắn cũng không thường xuyên lên mạng, không biết những chuyện xấu đồn thổi xung quanh Thịnh Kiều. Chỉ là khi hắn vào làm ở công ty thì được đồng nghiệp hảo tâm nhắc nhở mới biết bản thân được điều tới làm trợ lý cho một người toàn tiếng xấu. Nhưng mấy ngày qua không xảy ra chuyện gì, hoặc phải nói là mấy hôm nay Thịnh Kiều đều không để hắn vào mắt. Hôm nay... có thể tính là bắt đầu thân quen rồi sao?

Bản thân hắn cảm thấy Thịnh Kiều là người dễ gần. Nói cám ơn xong còn nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong cong, trông còn xinh đẹp hơn nhiều nữ minh tinh nổi tiếng khác.

Thịnh Kiều ăn no, sắc mặt hồng hào lên không ít, tinh thần hăng hái hỏi.

"Chúng ta hôm nay đến công ty làm gì vậy?"

Công việc của bản thân mình cũng không biết?!? Phương Bạch lễ phép trả lời.

"Buổi sáng có phỏng vấn tạp chí. Buổi chiều phải tiến tổ (vào đoàn phim)."

Thịnh Kiều đang uống sữa đậu nành, thiếu chút nữa thì phun hết ra.

"Tiến tổ gì? Sao tôi không biết Thịnh... à.. tôi có phim mới?!?"

Phương Bạch trợn mắt há mồm không dám tin. Năng lực nghiệp vụ tệ đến mức này sao?!?

"Kiều tỷ, chị không nhớ Phong Ngữ à?"

Thịnh Kiều suy nghĩ nửa ngày.

"Là bộ đam mỹ kia sao, ừ nhớ." (đam mỹ = truyện/phim về tình yêu nam x nam)

Nàng tốt xấu gì cũng là dân mê đọc truyện. Bộ truyện đam mỹ Phong Ngữ cực kỳ nổi tiếng trên mạng thì làm sao nàng lại không biết cơ chứ.

"Nhưng đoàn phim đã quan tuyên (công bố chính thức trên mạng xã hội) hai diễn viên nam chính rồi mà? Liên quan gì đến tôi nữa?"

Phương Bạch cạn lời nhìn cô.

"Chị là vai nữ chính a~ Chiều nay tiến tổ chụp tạo hình xong sẽ quan tuyên cho chị."

Thịnh Kiều giật mình đến đập đầu vào thành ghế. Phương Bạch ở phía trước vẫn còn đang nói không ngừng.

"Kịch bản cũ không phải không được Cục xét duyệt sao?! (TQ cấm làm phim truyền hình về tình yêu đồng giới, phim điện ảnh thì được) Thế là đạo diễn quyết định thêm vào nữ chính. Phong Ngữ chính là tác phẩm do công ty chúng ta bỏ vốn đầu tư, lúc mở phiên họp thảo luận, Cao tỷ liền giành vai này cho chị."

Cao Mỹ Linh là muốn dồn cô vào đường chết hả?

Phim tình cảm nam nam còn muốn thêm vào nữ chính? Diễn thế nào? Cùng nam 1 tranh đoạt nam 2? Bây giờ cô thật hoài nghi Cao Mỹ Linh chính là người ra tay hắc Thịnh Kiều thê thảm nhất. (Hắc = tung tin xấu, nói xấu, chê bai, chỉ trích, nói chung là làm những hành động để người qua đường mất cảm tình với một ai đó)

Xe rất nhanh chạy vào tầng hầm của công ty. Toà nhà truyền thông Tinh Diệu nằm ngay trung tâm, rất cao sang, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đào tạo minh tinh của nó.

Thịnh Kiều đi theo Phương Bạch vào thang máy, vừa bước vào liền gặp hai người đang đứng ở trong.

Đứng trước là một ông chú lớn tuổi, người gầy ốm, nhìn qua yếu ớt như có bệnh, cặp mắt dài hẹp như mắt chim ưng, khiến người đối diện vừa nhìn liền có tâm lý sợ sợ. Đứng sau là một thiếu niên trẻ tuổi, trên vai đeo balo, tay cầm máy tính, đang nghiêng đầu nói nói với ông chú bên cạnh.

Thịnh Kiều nhìn thấy hai người kia trong lòng liền kích động. Đó là Bảo ca và Tiểu Đản a~ Chính là người đại diện và trợ lý bên cạnh Hoắc Hi.

Lúc trước khi cô còn là fangirl theo đuổi Hoắc Hi, thường xuyên xuất hiện ở tuyến đầu nên dần dần quen mặt với họ, thỉnh thoảng còn trò chuyện xã giao. Huống hồ, Kiều Tiều thuộc dạng xinh gái, dáng cao gầy, lúc nào cũng khiêng theo đồ dùng chuyên dụng của nhiếp ảnh gia, đứng ở đó thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.

Nhiều lần trong lúc đợi Hoắc Hi lấy hành lý ở sân bay, Tiểu Đản còn trò chuyện vui đùa với cô, hỏi thăm máy móc có nặng không, có cần khiêng giúp không. Phòng làm việc của Hoắc Hi cũng nhiều lần liên hệ xin ảnh gốc của cô để dùng làm ảnh tuyên truyền. Dù sao máy ảnh của cô toàn là loại cao cấp mua ở nước ngoài, kỹ thuật chỉnh sửa (photoshop) cũng thuộc hàng cao thủ, phải nói cô chính là trạm tỷ cung cấp ảnh chụp hoàn mỹ nhất trong toàn fandom của Hoắc Hi. (Phòng làm việc = mạng lưới mở rộng của đoàn đội thân cận, là đội ngũ chăm lo/phát triển tất cả các mảng trong sự nghiệp của idol, có thể do công ty quản lý cung cấp mà cũng có thể do chính idol thành lập)

Bảo ca tên là Lôi Bảo. Cái tên vừa quê vừa nghèo, nhưng Bảo ca là người đại diện thâm niên rất có tên tuổi trong Cbiz. Hễ người nào được ông nhìn trúng, không quá ba năm, chắc chắn hoả hồng (nổi tiếng cực kỳ). Ông ấy từng đào tạo qua vài ảnh hậu ảnh đế, hiện giờ người nổi bật nhất trong tay ông chính là Hoắc Hi, người được ông khai quật từ hồi còn là thực tập sinh (đào tạo nghiệp vụ ở nước ngoài), bị ông kéo về nước, một tay bồi dưỡng mà nên.

Đối với fan của Hoắc Hi, trừ bỏ chuyện liên quan đến Thịnh Kiều, năng lực nghiệp vụ của Bảo ca là không có gì để chê trách.

Phương Bạch không rõ vì sao nghệ sĩ nhà hắn đột nhiên phát run. Hắn đương nhiên biết đoàn đội của Hoắc Hi, vội gật đầu chào hỏi, im hơi lặng tiếng kéo Thịnh Kiều che ở sau lưng.

Hai người kia cũng thấy họ. Bảo ca dù sao cũng có vai vế, thái độ còn đỡ, ông lên tiếng chào lại. Tiểu Đản tuổi trẻ sốc nổi, hơn nữa còn là fan Hoắc Hi, không thèm liếc mắt nhìn Thịnh Kiều, khinh thường ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Thang máy dừng ở tầng thứ 9, Phương Bạch kéo Thịnh Kiều ra ngoài. Cô nghĩ nghĩ, lễ phép quay đầu nói "hẹn gặp lại" với hai người kia.

Cửa thang máy khép lại. Tiểu Đản nghi hoặc hỏi.

"Chúng ta thân quen với cô ta lắm à?"

Tầng 27.

Hoắc Hi ở trong phòng đang chơi Vương Giả Vinh Diệu (League of Kings, game nhập vai trên điện thoại của Đằng Tấn, mình hông chơi game này nên về sau những chi tiết liên quan đến nó, mình sẽ chém gió)

Lúc Bảo ca vào phòng, anh vừa thực hiện xong tam sát. Nghe thấy cửa phòng mở, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Bảo ca đến gần, quăng xuống trước mặt một túi văn kiện, đốt điều thuốc rồi nói.

"Cầm lấy."

Hoắc Hi ừ một tiếng. Bảo ca nhìn một lát, hỏi.

"Không có gì muốn nói sao?"

"Không."

Bảo ca rút điếu thuốc thứ hai, hít vài hơi, phun thành vòng khói.

"Vừa rồi ở thang máy gặp được Thịnh Kiều."

Ngón tay Hoắc Hi hơi dừng lại.

"Cùng cậu nói không khác biệt lắm. Dường như gặp phải chuyện lớn, cả người tiều tuỵ, còn không trang điểm." – Liếc mắt nhìn Hoắc Hi một cái, lại nói – "Nhưng mà trông vẫn rất xinh đẹp. Nếu cậu thích cô ta..."

Hoắc Hi buông điện thoại xuống.

"Em không thích cô ấy..."

Bảo ca đập tay vào văn kiện trên bàn.

"Không thích mà nhiều lần ra tay giúp đỡ? Còn dung túng cho cô ta buộc chặt với cậu tạo xì-căng-đan?"

Hoắc Hi ngửa người ra sau, gác tay lên thanh vịn, nói.

"Cô ấy rất đáng thương..."

Nghĩ nghĩ lại bổ sung.

"... cũng không thiệt thòi gì."

Bảo ca buông tiếng thở dài.

"Cũng may phóng viên lần này là fan của cậu, chụp ảnh xong liền gọi điện hỏi anh trước. Nếu ảnh chụp đêm khuya trong tiểu khu bị truyền ra ngoài, có lẽ trên thế giới này chỉ có Cao Mỹ Linh là người duy nhất vui vẻ thôi."

Hoắc Hi nghe thấy cái tên "Cao Mỹ Linh" liền chán ghét nhíu mày.

Bảo ca giống như chợt nhớ đến cái gì, tấm tắc hai tiếng.

"Hiệp ước 20 năm, vậy mà cũng có người ký. Một người tàn nhẫn, một người ngu xuẩn. Muốn trách cũng không thể trách ai."

Hoắc Hi đứng lên, ném qua một cái USB.

"Bản demo ở đây, anh đưa cho Sư Huyên chọn đi."

Sư Huyên là ca sĩ đang được nâng đỡ của Tinh Diệu. Nàng mở lời muốn nhờ Hoắc Hi viết nhạc. Nói một cách nghiêm túc thì Hoắc Hi không tính là ca sĩ chuyên nghiệp. Mọi người trong giới đều định vị cho anh là hướng phát triển của lưu lượng. Nhờ anh sáng tác nhạc, hơn phân nửa là nhắm vào nhiệt độ của anh.

Mặc dù vậy, Hoắc Hi quả thật rất thích âm nhạc. Người ta dám mời, anh liền dám viết.

"Được rồi. Cậu về chuẩn bị trước đi. Ngày mai đi gặp lão sư, tâm sự bài nhạc lần này."

Hoắc Hi đưa tay ra dấu OK, xoay người muốn đi. Bảo ca nhớ ra cái gì, liền gọi.

"Này... công ty bỏ vốn cho bộ phim kia, đang tìm người hát bài hát chủ đề, cậu có hứng thú không?"

"Không hứng thú."

"Nếu không phải lúc trước cậu nói những chuyện liên quan đến âm nhạc đều phải hỏi qua ý kiến của cậu, anh đây đã từ chối thẳng rồi. Bộ phim kia quyết định cho Thịnh Kiều nhận vai nữ chính. Nếu cậu còn hát bài hát chủ đề, không biết Cao Mỹ Linh sẽ còn chế biến ra xì-căng-đan nào nữa."

Hoắc Hi nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi.

"Kia là... phim đam mỹ?"

"Đúng rồi... cũng không biết Cao Mỹ Linh tính toán cái gì. Phim này ai nhận vai nữ chính đều sẽ bị mắng chửi ngập đầu."

"Bà ta không phải trước giờ vẫn làm việc nhất quán như vậy sao?" – Hoắc Hi châm chọc – "Vì nhiệt độ, là hắc hồng hay hoả hồng đều được."

"Cô bé Thịnh Kiều kia..." – Bảo ca thổn thức – "... thật đáng thương. Lúc trước nếu được giao vào tay anh thì đã không đến mức này."

Hoắc Hi vẫy tay.

"Em đi trước."

Buổi sáng uống liền hai ly cà phê, Hoắc Hi thuận đường quẹo vào nhà vệ sinh. Mới tới cửa, anh đã nghe thấy bên trong có hai nhân viên đang trò chuyện với nhau.

"Tui đứng ngoài còn nghe nữa là. Cãi nhau rất lớn."

"Tui lần đầu nhìn thấy Thịnh Kiều công khai tranh luận với Cao tỷ đó. Không phải có tin đồn cô ta rất sợ Cao tỷ sao?"

"Hừ... sợ cái gì... cả hai đều không phải người hiền lành. Đánh nhau càng tốt."

Hoắc Hi mặt lạnh đi vào. Hai gã công nhân liếc mắt nhìn nhau rồi im miệng. Hoắc Hi giải quyết xong, lập tức đi vào thang máy, ấn nút tầng 2.

Thang máy chạy đến tầng 9 thì dừng. Cửa mở ra. Thịnh Kiều đứng ở bên ngoài, dáng vẻ hùng hổ doạ người.

Có lẽ thực sự đang rất tức giận, khuôn mặt đều ửng hồng, ánh mắt vẫn còn nét giận dữ chưa tan, lông mày nhíu chặt nhô cao, toàn thân hiện ra dáng vẻ có phần hơi... dữ tợn.

Phương Bạch đi ở đằng sau, tận tình khuyên nhủ.

"Kiều tỷ, chị đừng như vậy. Cãi nhau với Cao tỷ đối với chị không phải là chuyện tốt..."

Thịnh Kiều chửi ầm lên.

"Đệch mợ chuyện tốt..."

Đang nói ngẩng đầu liền thấy Hoắc Hi đứng trong thang máy.

Chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Hoắc Hi nhìn thấy toà núi lửa trước mặt, đột nhiên giống như xuân về tuyết tan, nhu hoà như nước, khuôn mặt cười lên rạng rỡ như đoá hoa hướng dương nở rộ.

Cô nhìn anh, đôi mắt loé sáng, khoé miệng cong cong, tiếng nói dịu dàng, hơi có vẻ như đang đè nén sự vui sướng ở trong lòng.

"Hoắc Hi~"

Đây chính là nét cười đẹp nhất của người con gái khi nhìn thấy người mình yêu.

Chương 3

Hoắc Hi hơi gật đầu xem như đáp lời, tránh sang 2 bước để nhường chỗ. Thịnh Kiều vào thang máy, đôi mắt không chớp nhìn anh chằm chằm, giống như thiếu nhìn vài cái thì cô sẽ chết vậy.

Lông mày này, đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này, cần cổ này, hầu kết này... huhu... cái nào cũng đẹp ơi là đẹp~

Đây là huỷ thiên diệt địa thịnh thế mỹ nhan gì thế? Anh phải chăng chính là tiên tử đang hạ phàm độ kiếp? Vì sao lại lấy mất trái tim thiếu nữ của cô rồi?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Thịnh thế mỹ nhan = nhan sắc đỉnh cao của thời đại. Huỷ thiên diệt địa = diệt trời chém đất. Nói chung đây là một câu khen với các danh từ mỹ miều thường trực xuất hiện trên miệng fangirl, mọi người hiểu đại khái là được rồi.
Hạ phàm độ kiếp = xuống trần gian để trải qua kiếp nạn trước khi thăng cấp trong việc tu tiên.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mẹ ơi! Chính là ảnh~ Con phải gả cho ảnh~

Trong lòng Thịnh Kiều ngân lên từng đợt từng đợt cầu vồng thí, hoàn toàn không nhận ra bản thân cô hiện giờ chính là dáng vẻ hoa si mê muội, tạo thành áp lực không tốt cho Hoắc Hi. (Cầu vồng thí = tô vẽ màu sắc hoa mỹ cho một thứ gì đó vượt mức bình thường)

Ánh mắt trần trụi như hận không thể lột sạch mình đây là làm sao?

Lúc trước, Thịnh Kiều bị fan Hoắc Hi mắng chửi, có lẽ cũng biết đoàn đội giở trò với Hoắc Hi, cho nên mỗi lần gặp Hoắc Hi đều là dáng vẻ hận không thể chui xuống đất mà trốn, một phần vì bản thân đuối lý, phần còn lại là do khí chất của Hoắc Hi quá lạnh lùng.

Hôm nay ăn gan hùm rồi? Hèn gì dám lên tiếng cãi lại Cao Mỹ Linh.

Phương Bạch đứng bên cạnh, nhịn không được đưa tay kéo kéo, gọi nhỏ.

"Kiều tỷ, hay là chúng ta về trước đi ạ. Hợp đồng đã ký xong rồi. Nếu chị không muốn diễn nữa, vậy đi gặp Cao tỷ để thương lượng xem làm cách nào giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất."

Thịnh Kiều rốt cuộc từ dáng vẻ mê muội phục hồi lại.

Đúng ha~ Hiện tại quan trọng nhất là tìm cách nhả bộ đam mỹ kia ra. Hoắc Hi thì lúc nào cũng có thể gặp, người không thể chạy.

Đến công ty hôm nay, cô vốn định bụng ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với Cao Mỹ Linh, phân tích điểm lợi điểm hại rồi đẩy bộ đam mỹ này đi. Ai biết, còn chưa kịp nói rõ đã bị Cao Mỹ Linh mắng té tát, vẻ mặt nghiêm khắc bảo cô không cần nhúng tay vào công tác quản lý.

Kiều Tiều trước kia tốt xấu gì cũng từng lăn lộn trong giới fangirls thời gian dài, đối với sự việc trong Cbiz cũng biết ít nhiều. Cô biết mối quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ là quan hệ hai bên cùng có lợi. Cô chưa từng nghe qua có người đại diện nào lại ngang ngược như bà ta, hoàn toàn đem nghệ sĩ trở thành con rối mà giật dây điều khiển.

Cô đâu phải người hiền lành gì, lập tức nổi bão.

Cao Mỹ Linh cũng đồng thời nổi xung thiên. Con thỏ trắng xuẩn ngốc này trước giờ đều không dám cãi lời mình, hôm nay cư nhiên dám học đòi người ta bãi công, đúng là thiếu dạy dỗ mà!

Cao Mỹ Linh ném bảng hợp đồng xuống trước mặt Thịnh Kiều, dáng vẻ "không thể thương lượng".

"Kịch bản này cô muốn diễn thì diễn, không muốn diễn cũng phải diễn. Cô không có tư cách nói điều kiện với tôi."

Thế là Thịnh Kiều ném xuống một câu, "Bà đây không diễn, cùng lắm thì giải nghệ", sau đó đá cửa đi ra ngoài.

Cô thật không ngờ, Cao Mỹ Linh có thể cường thế như vậy. Nhớ lại những tin xấu của Thịnh Kiều trước đây, hiện giờ cô có thể hiểu được chúng từ đâu mà có rồi.

Thịnh Kiều nghiêm túc vỗ vai Phương Bạch.

"Tiểu Bạch, cậu trở về nói với Cao Mỹ Linh, tôi đã quyết định. Hoặc là không diễn, hoặc là giải nghệ, bà ta tự chọn đi."

Hoắc Hi đưa mắt liếc cô một cái.

"Kiều tỷ, chị suy nghĩ cẩn thận lại. Có những lời không thể nói bậy."

Thịnh Kiều còn chưa thích ứng với thân phận mới, đối với hào quang minh tinh gì gì đó hoàn toàn không hiểu, cơ bản là chẳng thèm để ý.

"Không cần. Cậu cứ nói với bà ta như thế. Diễn bộ này xong bị người người mắng cho lăn khỏi vòng giải trí với chuyện tự mình giải nghệ thì có gì khác nhau chứ?!"

Phương Bạch thấy thái độ kiên quyết của Thịnh Kiều, không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khi thang máy xuống đến lầu 2, Thịnh Kiều đi theo Hoắc Hi ra ngoài, còn quay đầu thúc giục hắn.

"Cậu đi mau đi. Tôi có tính toán của tôi."

Phương Bạch chỉ có thể nhấn nút thang máy đi trở lên. Lúc cửa thang máy đóng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Kiều tỷ không có xe, vậy đi xuống tầng hầm để làm gì?!?

Thịnh Kiều đi theo Hoắc Hi nguyên một đoạn dài xong mới chợt nhớ bản thân cô không lái xe. Ngày thường đều do Phương Bạch chở cô. Không biết Thịnh Kiều có sở hữu tài sản nào không nhỉ? Đợi về nhà cô cần kiểm kê lại một chút mới được.

Hoắc Hi đi đến chiếc xe màu vàng của mình, quay đầu, hỏi.

"Cô đi theo tôi làm gì?"

Thịnh Kiều cười cười.

"Hoắc Hi, em không có xe."

"Cho nên?"

Thịnh Kiều điều chỉnh sắc mặt.

"Xin hỏi em có thể vinh hạnh ngồi ghế phụ trên xe anh không?"

"Không."

Hoắc Hi đưa tay mở cửa xe. Thịnh Kiều vươn tay đè lại.

"???"

Bị thần tượng nhìn thẳng như thế, Thịnh Kiều lúng túng. Vèo ~ một cái đã rút tay ra. Còn sợ thần tượng nổi giận, lập tức ngoan ngoãn lùi về sau 2 bước, sau đó cẩn thận dè dặt hỏi.

"Kia... anh có thể chở em ra khỏi tầng hầm không? Em ngồi ghế sau cũng được. Hoặc là nếu anh không thích, em nằm trong cốp xe cũng được ạ."

Hoắc Hi nhìn chằm chằm cô một hồi, mặt không cảm xúc, lên xe. Thịnh Kiều đưa mắt trông mong nhìn theo. Xe nổ máy. Hoắc Hi quay cửa kính xuống.

"Còn không lên?!?"

"Lên chứ. Lên chứ."

Cô vui vẻ hớn hở chui vào xe.

Lúc trước Hi Quang đều biết Hoắc Hi có một chiếc xe màu vàng, bọn họ mỗi người đều từng mơ ước qua sẽ có cơ hội được ngồi trên xe của anh. Đây chính là xe thể thao bảo bối của Hoắc Hi đó. Nếu không thể ngồi, có cơ hội sờ sờ cũng được nha. (Hi Quang = tên gọi chung cho fan Hoắc Hi, từng fandom của idol đều có tên gọi thân mật như vậy)

Thật không ngờ ước mơ kia hôm nay đã trở thành hiện thực. Cô đúng là hình mẫu mẫu mực của giới truy tinh nha~

Hoắc Hi im lặng lái xe, rất nhanh liền ra khỏi tầng hầm, bắt đầu quẹo vào đường lộ. Nhìn qua kính chiếu hậu, Hoắc Hi thấy Thịnh Kiều giống như con chuột, co cụm người chui xuống ngầm ghế.

"... cô lại đang làm gì?"

"Sợ bị chụp được, đem ra hắc anh."

Thật cảm ơn cô à!

"Địa chỉ?"

"Hả?"

"Địa chỉ nhà cô."

"À.. à..."

Cô đọc địa chỉ cho anh. Nghĩ nghĩ, vẫn là thần tượng của mình chu đáo nha. Nếu cô ngang nhiên xuống xe ở đây, sẽ dễ dàng bị người khác nhìn thấy, vẫn là chở cô về tận nhà, xuống xe trong tầng hầm là an toàn nhất.

Hoắc Hi nhập địa chỉ vào máy, sau đó tăng tốc. Đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, nửa bóng người cũng không có, anh đưa tay chỉnh gương xuống một chút, rốt cuộc nhìn thấy... Thịnh Kiều dùng một tư thế cực kỳ quỷ dị nằm rạp ở dưới sàn xe.

"Không mệt sao?"

"Không mệt. Không mệt. Anh cứ lo lái xe của anh. Không cần để ý đến em."

Không để cho thần tượng bị hắc chính là nguyên tắc làm người cơ bản nhất của fangirl. Cô mới không muốn bảo bối của cô có xì-căng-đan với bất kỳ nữ minh tinh nào, chính cô cũng không được!!!!!

Qua một lát, eo lưng đau nhức không thôi, lúc này mới nghe Hoắc Hi nói.

"Kiếng xe toàn bộ đều dùng miếng dán thấu thị."

"Hả?"

"Bên ngoài không thể nhìn vào bên trong."

"..."

Thịnh Kiều yên lặng bò dậy, ngồi lên ghế. Khoé môi Hoắc Hi khẽ cong, chỉ chợt loé qua liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, hỏi.

"Tiếp theo cô tính làm gì?"

Cô vui vẻ nhìn ngắm tư thế lái xe siêu ngầu của thần tượng, trả lời.

"Không có. Cùng lắm thì em huỷ hợp đồng."

Hoắc Hi liếc mắt một cái.

"Chỉ sợ không dễ."

"Trên đời này, tất cả mọi việc đều chỉ có thể đơn giản phát triển theo hai hướng. Một là tan rã không vui. Hai là hảo tụ hảo tán. Cao Mỹ Linh sẽ căn cứ vào giá trị thị trường của em mà phán đoán nên đàm phán thế nào. Em chỉ cần về nhà đợi tin tức là tốt rồi."

Hoắc Hi có chút kinh ngạc, rũ mi.

Trong kính chiếu hậu, khuôn mặt cô gái sáng bừng lên, ngôn ngữ nói ra trật tự rõ ràng, một chút cũng không giống với ấn tượng trước đây là người ngu xuẩn khiếp nhược, chịu nhiều ức hiếp, đến anh cũng thấy đáng thương.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cô lại thay đổi lớn như thế? Là chuyện đêm hôm ấy sao? Thống khổ thế nào mới có thể khiến cô trưởng thành chỉ sau một đêm?

Hoắc Hi cười mà không cười, nói.

"Cô hiện tại khác rất nhiều so với trước kia."

Bả vai Thịnh Kiều khẽ run, lại giả vờ như không có chuyện gì, trả lời.

"Em tiến hoá rồi. Con người là sinh vật không ngừng tiến hoá mà."

"..."

Xe rất nhanh đã đến nơi. Hoắc Hi cho xe đậu lại, nhẹ giọng nói.

"Không thể tiễn. Cô lên nhà đi. Gặp lại sau."

"Không cần tiễn. Không cần tiễn. Hẹn gặp lại anh."

Cô hạ kiếng xe, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xác định không có vấn đề gì mới mở cửa, thoáng dừng một chút, ngẩng đầu hỏi.

"Hoắc Hi, tháng sau anh phải chuẩn bị cho tuần biểu diễn phải không?"

Cũng thật biết rõ công tác hoạt động của mình đây mà. Hoắc Hi gật đầu.

"Ừm... rồi sao?"

"Anh cố lên nhé~ Lúc đó em sẽ đi xem anh biểu diễn. Em giành được vé."

Nói đến đây đột nhiên cô vỗ mạnh lên trán. Có vé cái rắm ấy. Cướp được vé là Kiều Tiều, không phải cô hiện tại. Trời biết vé vào cửa cho buổi biểu diễn của Hoắc Hi khó tranh đoạt đến cỡ nào. Hi Quang đều là ma quỷ có tốc độ bàn tay thần sầu đó.

Vì thế Thịnh Kiều không xuống xe, thụt người ngồi trở vào ghế, ho khan hai tiếng.

"Cái kia... Hoắc Hi... anh hẳn là có vẻ vào cửa đúng không?"

Hoắc Hi sờ sờ tay lái.

"Đương nhiên."

"Kia... có thể bán cho em một vé không?" – Sợ anh cự tuyệt, còn nhanh miệng bổ sung – "Em có thể mua với giá gấp 5. Nhất định phải là vé ở khu vực nội tràng, chỗ nhìn tốt nhất."

Hơn nửa ngày, Hoắc Hi mới lành lạnh lên tiếng.

"Cô tưởng tôi là hoàng ngưu (dân vé chợ đen) sao?"

Thịnh Kiều muốn rơi nước mắt.

"Hoắc Hi, cầu xin anh... tặng cho em một vé đi~"

"Xuống xe."

Thịnh Kiều vẫn còn cố gắng năn nỉ.

"Nếu không thì... cho em vé trên khán đài a~ Em mà không vào được, sẽ gào khóc ở bên ngoài, khóc chết người thì không tốt lắm đâu~"

Cô tưởng cô là Mạnh Khương Nữ à?

Hoắc Hi nghẹn cười, xoay người nhìn cô.

"Thịnh Kiều, cô muốn đến buổi biểu diễn của tôi để làm cái gì? Chụp hình? Quay phim? Sau đó đăng lên weibo gây xì-căng-đan à?"

Cô sửng sốt, không chớp mắt nhìn anh.

Không gian bên trong xe rất nhỏ, hai người ở cự ly gần nhìn thẳng vào nhau.

Có thể nhìn thấy ảnh ngược của cô trong mắt anh. Có thể nhìn thấy từng sợi từng sợi lông mi rõ ràng. Ngày xưa khi ngồi chỉnh sửa ảnh, cô đều phải phóng lớn để chỉnh từng nét từng nét trên khuôn mặt này. Mà hiện giờ, chính là hình ảnh của anh đã được phóng đại trước mặt cô.

Nửa ngày, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hoắc Hi, em chỉ muốn đến xem anh diễn. Mỗi một lần anh biểu diễn trước đây, em đều tận mắt chứng kiến."

Em ở xa anh lắm, không phải là bạn bè, không thể là người yêu. Em chỉ là một fan hâm mộ trong hàng vạn fan hâm mộ của anh. Trong cuộc đời này của anh, điều duy nhất em có thể làm, chính là dõi mắt theo anh, nhìn anh trưởng thành từng ngày, nhìn anh toả sáng trên sân khấu, nhìn anh từng bước từng bước đi đến đỉnh vinh quang.

Mà em, sẽ vì anh phất cờ hò reo, cho dù khàn cả giọng, cũng không hề hối tiếc.

Chương 4

Không khí bên trong xe toả ra mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Hoắc Hi khẽ nhíu mày, rũ mắt, quay người, hơn nửa ngày mới bình thản nói.

"Vài ngày nữa sẽ đưa cho cô."

"Sau này mỗi lần đều đưa vé nha!!"

"... có thể xuống xe rồi chứ?"

Thịnh Kiều mở cửa, lưu luyến bước xuống.

Xe chạy khỏi tầng hầm. Cô đứng tại chỗ, vẫy vẫy tay như con mèo chiêu tài. Cho đến lúc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới thoả mãn đi vào thang máy.

Về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, tâm trạng hưng phấn liền bay sạch, cảm giác khó chịu thổi qua toàn thân.

Nghĩ nghĩ, cô bắt đầu lục tung đi tìm sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, rồi hợp đồng này nọ của thân thể này trước đây. Không xem thì không biết, sau đi đọc qua từng cái, cô bị doạ cho nhảy dựng.

Không xe, không nhà, không vốn đầu tư. Căn nhà này còn là nhà thuê.

Thịnh Kiều nhìn tài khoản ngân hàng, số dư 53 ngàn tệ, con mắt muốn rớt tròng luôn. Tiền tiết kiệm của cô còn gấp 10 lần số tiền này đó!!! Đường đường là ngôi sao, lại có thể nghèo đến mức này hả?!?

Nhận đóng phim, tham gia tống nghệ, mỗi một cái thù lao đều không thấp. Hơn nữa Thịnh Kiều có nhiệt độ, tuy rằng không đủ trình độ tranh với lưu lượng, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc hàng tiểu hoa tuyến 2. Mỗi năm hoạt động cũng đâu có ít. Vì sao lại thảm như vậy chứ?

Tiền đâu? Tiền đi đâu hết rồi?

Thịnh Kiều mang một bụng nghi vấn, tìm tìm trong đống tài liệu, sau đó nhìn thấy một bản hợp đồng.

"Hợp đồng giữa công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tinh Diệu và Thịnh Kiều"

Cô bắt đầu lật xem. Từng điều khoản... từng điều khoản. Từng trang... từng trang. Đến cuối cùng, tay run run muốn cầm không nổi xấp giấy tờ. Ngẩn người nửa ngày cô mới hung hăng ném mạnh bản hợp đồng xuống đất, mở miệng chửi đệch.

Thì ra thân thể này đã cùng Tinh Diệu ký hợp đồng làm việc, không phải hình thức ăn chia mà là hình thức trả lương định kỳ theo tháng.

Trong hợp đồng có ghi rõ, mỗi tháng Tinh Diệu trả 20 ngàn tệ cho Thịnh Kiều. Trừ số tiền này ra, Thịnh Kiều không được hưởng bất kỳ lợi ích nào khác. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ các hoạt động của Thịnh Kiều sẽ thuộc về Tinh Diệu.

Nói đơn giản, Thịnh Kiều chính là nhân viên làm công cho Tinh Diệu, tiền lương mỗi tháng 20 ngàn tệ. Đóng phim, quay quảng cáo, tham gia tống nghệ, tất cả tiền thù lao này đều vào tay Tinh Diệu. Thịnh Kiều một phân tiền cũng không được chia. Về phần muốn huỷ hợp đồng, cô phải trả cho họ một số tiền bằng 3 lần tổng thu nhập của năm ngoái.

Thì ra cô ta là heo!!! Ký loại hợp đồng này, chửi cô ta là heo cũng không xứng ấy.

Hơn nữa, cư nhiên còn ký luôn 20 năm?!?!

Giờ khắc này, chỉ có một thành ngữ mới diễn tả được tâm trạng của Thịnh Kiều —– Đờ mờ, con bà nó.

Lúc này di động run lên. Thịnh Kiều cầm lấy nhìn, thấy người gọi là Cao Mỹ Linh, cô nghiếng răng nghiến lợi tiếp điện thoại.

Người ở đầu dây bên kia, vừa cười vừa nói.

"Nào... đã bình tĩnh lại chưa? Muốn nói chuyện không?"

Một giờ sau, Cao Mỹ Linh gõ cửa nhà Thịnh Kiều.

Căn nhà này, là do nàng tìm cho Thịnh Kiều lúc vừa mới ký hợp đồng, còn giúp ứng trước tiền thuê nhà nửa năm. Lúc ấy, Thịnh Kiều xem nàng như ân nhân cứu mạng, đội ơn đội nghĩa thiếu chút muốn đội nàng lên bàn thờ luôn.

Nàng quản lý Thịnh Kiều nhiều năm như vậy, quen nhìn Thịnh Kiều chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Hôm nay Thịnh Kiều đột nhiên phản kháng, nàng cho rằng gần đây bị áp lực công việc nên mới bùng nổ thế thôi. Chờ Thịnh Kiều bình tĩnh lại, nhất định sẽ khóc lóc cầu xin nàng.

Cửa mở, phía sau là một cô gái đang đứng thẳng, khoé miệng cong cong, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng nàng không hề sợ hãi.

Cao Mỹ Linh sững sốt. Thịnh Kiều cười rộ lên.

"Cao tỷ, vào đi."

Cô ta không tính chết chùm với mình đó chứ? Cao Mỹ Linh có chút chột dạ.

Trên bàn đã pha sẵn 2 ly trà. Thịnh Kiều ngồi xuống sô pha, duỗi tay mời.

"Cao tỷ, mời ngồi."

Phong thái của Thịnh Kiều làm nàng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng Cao Mỹ Linh vẫn nỗ lực ép xuống tâm trạng bất an, ngồi vào ghế, lấy lại khí thế, quyết tâm giữ quyền chủ động.

"Tiểu Kiều à, gần đây em đang thiếu tiền xài phải không?"

Thịnh Kiều chỉ cười mà không nói. Cao Mỹ Linh lấy một phong bì trong túi, đưa ra.

"Chút tiền này, em cầm đi, coi như chị gửi riêng cho em."

Thịnh Kiều nhận lấy, mở ra nhìn, khẽ nhướn mày.

"20 ngàn?" – Cô ném phong bì lên mặt bàn – "Cao tỷ đang bố thí cho ăn mày sao?"

Cao Mỹ Linh nhíu mi.

"Tiểu Kiều, em nói vậy là sao?"

Thịnh Kiều cầm hợp đồng đập nhẹ lên tay.

"Cao tỷ à, gần đây em đột nhiên tỉnh táo lại, hợp đồng này quá lỗ a~ Mỗi năm em có thể kiếm được cho công ty bao nhiêu tiền, trong lòng mọi người đều rõ nhỉ?! Vậy mà em chỉ nhận được 20 ngàn một tháng. Chuyện này có phải quá ức hiếp người rồi không?

Cao Mỹ Linh nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên cười lớn.

"Tiểu Kiều, hợp đồng này cũng không phải chị ép em ký." – nàng đứng lên, đi tới cúi người nói mỉa – "Là em cầu xin chị đó."

Nội tâm của Thịnh Kiều nhảy lên.

Cao Mỹ Linh cười cười.

"Bây giờ nói bị ức hiếp, có phải chậm rồi không?"

Thịnh Kiều nhắc nhở bản thân không được hoảng hốt. Cô không có ký ức của thân thể này, chỉ có thể khách sáo nói chuyện lần mò tìm ra nguyên nhân vì sao lại có cái hợp đồng bất bình đẳng như thế này. Từ đó mới có thể tìm ra phương pháp giải quyết nó.

"Tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị các người lừa, em nhận mình ngu. Nhưng mà Cao tỷ à, nếu em công bố văn bản này ra ngoài, chị cảm thấy, cộng đồng mạng sẽ nghiêng về phe nào?" – Thấy sắc mặt Cao Mỹ Linh trầm xuống, Thịnh Kiều tươi cười nói tiếp – "Về sau còn ai dám ký hợp đồng với Tinh Diệu nữa, còn ai dám trở thành nghệ sĩ dưới trướng của chị đây? Em thê thảm như vậy, bán mạng làm việc cho công ty, còn bị công ty ép chết, chị nghĩ xem còn tiết mục nào muốn mời em làm khách nữa không?!"

"Thịnh Kiều!!!!"

Cô buồn bã thở dài.

"Không nên khiến cả hai cùng chết chùm mà, chị nghĩ đúng không?!"

Cao Mỹ Linh tức giận đến cười lạnh.

"Thịnh Kiều, cô cho rằng làm như thế thì cô có thể ở lại trong vòng giải trí sao?"

Thịnh Kiều nhún vai.

"Cùng lắm thì không làm minh tinh nữa. Thế giới lớn như vậy, em cũng không sợ mình chết đói a~"

Cao Mỹ Linh bình tĩnh nhìn chằm chằm Thịnh Kiều. Cô mĩm cười không để ý, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Hai người nhìn nhau giằng co nửa ngày. Cao Mỹ Linh đột nhiên cười phá lên.

Nụ cười kia có phần âm độc, như rắn độc trườn trên mặt đất, khiến người ta nhìn thấy liền có cảm giác rét run. Thịnh Kiều khẽ nhíu mày.

Cao Mỹ Linh lấy di động ra, tìm tìm, sau đó đưa màn hình đến trước mặt Thịnh Kiều, nhếch môi cười nói.

"Tiểu Kiều, không làm minh tinh, nhưng cô vẫn muốn làm người chứ?"

Nhìn vào màn hình, hai mắt Thịnh Kiều liền mở lớn.

Đó là hình chụp của cô, một tấm ảnh khoả thân.

Chương 5

Tay Thịnh Kiều phát run, ngẩng phắt lên, hung tợn nhìn người trước mặt.

Cao Mỹ Linh vẫn còn cười, thu hồi di động, ngồi xuống, dựa người ra sau.

"Đừng có nhìn chị như vậy. Nếu không phải lúc trước chị dùng 30 triệu để cứu em khỏi đám cho vay nặng lãi thì ảnh chụp này đã phát tán đầy trên mạng rồi. Nếu muốn trách, hãy trách người cha đam mê cờ bạc của em ấy."

Thịnh Kiều cắn răng, cố gắng duy trì bình tĩnh. Cao Mỹ Linh tiếp tục nói.

"Đúng vậy, hợp đồng này là bất bình đẳng. Nhưng nếu lúc đó không có hợp đồng này, không có chị đưa tay đỡ lấy, em và người mẹ tàn phế của mình hẳn đã rơi xuống mồ đoàn tụ với người cha đam mê cờ bạc kia rồi. Mỗi tháng 20 ngàn còn không đủ xài sao? Số tiền này cũng đâu có ít. Em xem, xã hội bây giờ, nhiều người làm công chết lên chết xuống mà mỗi tháng cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy đâu."

Cao Mỹ Linh cầm tách trà, uống một ngụm, than thở.

"Chị đã cho em một công việc ổn định với mức lương cao, giúp em thoát khỏi ác mộng và bóng ma của quá khứ. Kiều Kiều à, em nên cảm ơn chị a~ Đừng có suốt ngày so đo với minh tinh khác. Em lấy gì mà so với người ta chứ. Xuất thân không có. Bằng cấp không có. Đầu óc cũng không có luôn. Đưa cho em một vai công chúa nũng nịu đáng yêu tiểu bạch thỏ, em lại diễn thành cô nàng nhà giàu kênh kiệu thiếu giáo dưỡng. Em đó nha, trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ra thì còn có cái gì chứ?!?"

Thịnh Kiều ngồi trên ghế sô pha, toàn thân phát run.

Cao Mỹ Linh uống xong ly trà, nói xong lời muốn nói, đem phong bì 20 ngàn tệ ném vào lòng Thịnh Kiều.

"Cao tỷ khuyên em một câu, trước kia thế nào, hiện tại liền thế ấy. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng nghĩ lung tung nữa."

Lại vờ như muốn trấn an, sau khi đập cho một cây gậy thì sẽ phát cho một cây kẹo.

"Thấy em sống cũng không dễ dàng gì... thế này đi, tháng sau chị sẽ tăng lương cho em. Một tháng 30 ngàn. Được rồi chứ?!"

Thịnh Kiều siết chặt nắm tay, gắt gao nhìn phong bì trong lòng ngực.

Cao Mỹ Linh vẫy vẫy tay, xách túi đi ra cửa, chợt nhớ tới cái gì, quay người cười nói.

"À, đúng rồi, bộ phim đam mỹ kia, chị đã giúp em dời lịch tiến tổ xuống ngày mai. Thấy chị tốt với em chưa?!? Vậy chiều nay em ráng nghỉ ngơi nhé, điều chỉnh tâm trạng lại, sáng mai chị phái Tiểu Bạch tới đón em."

Sau đó ý cười trong mắt dần biến mất, trở lại là người đại diện cường thế Cao Mỹ Linh.

"Thịnh Kiều, nếu không nghe lời, cô sẽ không có kết cục tốt đâu."

Cửa mở ra rồi đóng sầm lại.

Căn nhà khôi phục vẻ an tĩnh của nó. Quanh quẩn trong không gian chỉ có tiếng thở dốc của Thịnh Kiều.

Một lúc sau, cô vỗ vỗ mặt mình, nhắm mắt lại, tự nói.

"Kiều Kiều, không có việc gì. Bình tĩnh, phải bình tĩnh thì mới tìm được cách giải quyết. Nhất định phải bình tĩnh. Sẽ không sao."

Cô mở mắt, cầm điện thoại vẫn đặt ở một bên, bấm dừng chức năng ghi âm, nhấn nút lưu lại trong máy, sau đó còn cẩn thận gửi bản ghi âm vào hộp thư. Sau khi làm xong mọi việc, cô mới đi lại thùng nước, uống liền 5 cốc nước.

Cô vào phòng, nhìn vào gương. Đối diện là một cô gái có khuôn mặt tái nhợt, tóc hơi uốn lượn xoã dài đến ngực. Gương mặt này, cô đã từng rất chán ghét.

Cô cúi đầu, khom lưng, lạy ba cái.

"Thịnh Kiều, thực xin lỗi."

Xin lỗi vì trước kia không rõ chân tướng sự việc đã mắng chửi cô. Xin lỗi vì việc múa bàn phím của tôi đã gây thương tổn cho cô. Xin lỗi vì quan hệ nước chảy bèo trôi trên mạng xã hội không ngờ lại làm hại đến cô. Tôi không biết vì lý do gì cô lại biến mất. Có lẽ vì không chịu nổi ác ý do thế gian này mang đến đi. Mà tôi, chính là đầu sỏ. Tôi sẽ giúp cô giải quyết tất cả phiền toái, sẽ mang đến ánh sáng, chiếu rọi cho sinh mệnh tăm tối của cô.

Kiều Kiều xoay người đi ra phòng khách, cầm di động, gọi một cuộc điện thoại.

Tiếng chuông vang lên thật lâu mới có người bắt máy. Cô hít sâu một hơi.

"Kiều Vũ, em muốn gặp anh."

Đầu dây bên kia thắc mắc hỏi lại.

"Xin lỗi cô là ai?"

"Em có một vài vấn đề pháp lý muốn nhờ anh tư vấn. Anh cho em cái hẹn đi."

"Thật ngại quá, gần đây trong tay tôi đang thụ lý vài án tử. Thời gian hơi gấp. Nếu không thì... tôi sẽ nhờ đồng nghiệp đến giúp cô tư vấn..."

"Không được. Em chỉ có thể nói chuyện với anh. Kiều Vũ, em thực sự cần anh giúp đỡ. Ngoài anh ra, em không tin ai hết."

Điện thoại bên kia trầm mặc chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời.

"Được rồi. Tối nay 8 giờ ở..."

"...nhà hàng thuỷ tạ Tịch Phong. Em ở phòng các chờ anh."

Nhà hàng thuỷ tạ Tịch Phong rất gần với biệt thự của Kiều gia. Là nhà hàng sang trọng, kín đáo bậc nhất mà cả gia đình họ Kiều đều yêu thích.

Kiều Vũ nhìn dãy số xa lạ, nhẹ giọng nói.

"Được rồi. Buổi tối gặp."

Thịnh Kiều cúp máy, nhẹ nhàng thở ra.

Ngồi trên sô pha, lại nhớ đến cái gì, cô mở di động, lục tìm trong danh bạ điện thoại, thấy có một số lưu dưới tên "Mụ mụ". Cô ấn nút gọi.

Bên kia nhận máy thật nhanh, âm thanh vui vẻ của một người phụ nữ vang lên.

"Kiều Kiều à..."

Nước mắt bỗng nhiên rơi như mưa. Đây là ký ức của thân thể này sao? Cô hít mũi.

"Mẹ, gần đây có khoẻ không?"

"Khoẻ lắm, khoẻ lắm. Con không cần lo cho mẹ. Gần đây trời chuyển lạnh, người tới mua miếng độn giày rất nhiều, kiếm được không ít tiền. Kiều Kiều à, con đừng có gửi tiền cho mẹ nữa. Mẹ đủ tiền xài rồi. Con phải giữ lại xài cho mình có biết không?!? Mua ít đồ trang điểm. Mua ít quần áo tốt. Gần đây mẹ xem cái phim truyền hình con mới đóng đó, trông con thật gầy. Đừng để bị đói nha con."

"Mẹ~ phim đó đã quay từ năm ngoái rồi mà~"

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục lải nhải. Cùng tất cả người mẹ trên thế giới tỏ thái độ quan tâm con cái giống như nhau.

Cúp máy, Thịnh Kiều suy tính, phải tìm thời gian về thăm người mẹ này.

Cô tiếp tục nhìn danh bạ điện thoại, thấy vài cái tên minh tinh quen thuộc, chắc là bạn bè trong vòng giải trí. Nhưng có vẻ không ai là bạn tốt, thân thể này vẫn độc lai độc vãng.

Cô đăng nhập vào tài khoản weibo của Thịnh Kiều. Bài đăng mới nhất là một tấm selfie của nửa tháng trước. Bình luận bên dưới rất nhiều, một nửa là thuỷ quân, một nửa là anti-fans. (Thuỷ quân = những tài khoản phụ, nhận tiền giả làm fans để tăng số liệu cho minh tinh. Anti-fans = đối lập với fans, là những người có thái độ thù ghét minh tinh)

Cô lướt lướt, đọc những lời chửi mắng bẩn thỉu kia, thở dài một hơi. Nghĩ nghĩ, phát lên một câu cảm thán.

——Tiểu Kiều, muốn nổ lực, muốn biến cường (mạnh mẽ).

Ngay lập tức bên dưới xuất hiện một loạt lời bình luận.

——nổ lực hắc sao? Tiểu Kiều chính là đồ ăn trộm.
——ngay cả Vương Giả Vinh Diệu cũng nhào vào cọ nhiệt, hết cứu nổi.
——thực lực bản thân chẳng có, nổ lực cái gì? Còn muốn biến cường? Biến mẹ m*y đi.
...

Thịnh Kiều thoát khỏi tài khoản.

Cô tiếp tục xem xét các trạm tiếp ứng của mình, trừ bỏ "Hậu viện hội toàn cầu" thì các trạm khác đều thiếu thốn. Tổ đánh bảng có một bài kêu gọi bỏ phiếu mới nhất thì số lượng cũng chỉ là 1 con số. (Hậu viện hội = fanclub chính thức của minh tinh, có liên hệ mật thiết trực tiếp với phòng làm việc, đoàn đội, thậm chí là với bản thân minh tinh. Tổ đánh bảng = nhóm fan online mỗi ngày để bỏ phiếu trên các bảng xếp hạng cho minh tinh, đừng hỏi chi tiết vì mình cũng chưa từng đi cày số liệu bao giờ)

Số liệu weibo của Hậu viện hội trông khả quan hơn một chút, nhưng dưới danh nghĩa là tiểu hoa tuyến 2 thì số liệu này vẫn rất khó coi.

Thịnh Kiều gọi điện cho Phương Bạch.

"Tiểu Bạch, tài khoản Hậu viện hội chính thức của tôi đang do ai quản lý? Tôi muốn nói chuyện một chút với hội trưởng Hậu viện hội."

"Là em."

"..." – Thịnh Kiều hết biết nói làm sao luôn, im lặng một lúc mới tiếp tục – "Vậy... cậu đưa mật khẩu tài khoản cho tôi, về sau, tôi sẽ tự mình quản lý, không cần cậu xen vào nữa."

"????"

Phương Bạch ngẩn người... là chị ấy muốn làm hội trưởng Hậu viện hội của chính mình luôn hả?!?

Không lâu sau, Thịnh Kiều nhận được mật khẩu.

Đăng nhập, chuyển phát (repost) bài đăng lúc nãy của cô, viết thêm một dòng.

——Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chúng em chờ chị trưởng thành.

Cô vào phòng ngủ, mở máy tính, tải một loạt các phần mềm chỉnh sửa ảnh, sau đó thiết kế một mẫu quảng cáo tuyển người. Sau khi biên tập hoàn hảo, dùng tài khoản hội trưởng đăng lên thông cáo: "Để hưởng ứng lời kêu gọi sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn của Kiều Kiều, Hậu viện hội chiêu mộ fan mới, mong mọi người ghé xem nha."

Cô muốn chiêu mộ fan mới, những người thực lòng yêu thích Thịnh Kiều, làm lại từ đầu, đem số liệu tăng lên từng chút một.

Kế tiếp, cô xin kết bạn với các tài khoản trên APP, lời nhắn đều là: vì Tiểu Kiều muốn nỗ lực biến cường.

Rất nhanh có người hồi đáp.

Cô mở máy tính, bắt đầu trò chuyện riêng với bọn họ. Lúc trước làm antifan, cô đối với chuyện của Thịnh Kiều biết không ít hơn fan chân chính là mấy. Xét duyệt nửa ngày, fan chân chính thì không được bao nhiêu, nhưng cô lôi ra được vài người là fan Hoắc Hi. Đúng là thích khoác áo da (giả mạo) quá mà.

Mất nguyên buổi trưa, cuối cùng thông qua xét duyệt vào được Hậu viện hội chỉ có 9 người. Thật sự là quá thảm...

Dù sao, có còn hơn không. Thịnh Kiều vực dậy tinh thần, phát tin trong nhóm.

——Xin chào. Tôi là hội trưởng chính thức của Hậu hội Viện. Từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng có thể cùng mọi người nỗ lực vì Kiều Kiều ngày một tốt hơn. Tổ đánh bảng, Tổ phản hắc, Tổ khống bình, tôi đều đã thu hồi. Một lát sẽ dựa theo tình huống của từng người mà phân chia nhiệm vụ. Các bạn đều là người do đích thân tôi chọn lựa, hy vọng sẽ cùng tôi nghiêm khắc kiểm tra từng fan. Tôi tin tưởng các bạn ở đây là thực lòng yêu thích Kiều Kiều. Cho nên, tiếp theo, vì một thế giới mới, vì một khởi đầu mới, chúng ta cùng nhau cố gắng nào!!! (Tổ đánh bảng = cày số liệu. Tổ phản hắc = phản biện/chứng thực lại các tin tức xấu. Tổ khống bình = khống chế/định hướng bình luận của fan ở các chủ đề công cộng nhằm tránh gây tiếng xấu cho idol. Đây là 3 tổ đội cơ bản trong hệ thống fandom của idol Cbiz)

Thịnh Kiều tự thân xét duyệt nên mỗi người ở đây đều là fan chân chính. Khi nghe hội trưởng Hậu viện hội phát biểu nhiệt thành như vậy, mọi người liền giống như được tiêm máu gà, hăng hái mười phần lên tiếng hưởng ứng trong nhóm chat.

Thịnh Kiều dựa theo tuổi tác, nghề nghiệp, thời gian nghỉ ngơi của từng thành viên, bắt đầu an bài sắp xếp cho mỗi người phụ trách những vị trí khác nhau trong Hậu viện hội.

9 người trong nhóm sôi nổi thảo luận, đồng thời khen ngợi hiệu suất lên kế hoạch của cô, Thịnh Kiều không nhịn được cảm thán, lăn lộn trong fandom nhiều năm, theo đuổi idol nhiều năm, rốt cuộc cũng có chỗ hữu dụng!

Xử lý xong các sự việc của Hậu viện hội thì sắc trời đã tối. Thịnh Kiều sửa soạn một chút liền đi ra ngoài gặp Kiều Vũ.

Trên đường kẹt xe, Kiều Vũ bị muộn nửa tiếng. Đến nhà hàng thuỷ tạ Tịch Phong, phục vụ dẫn anh đi vào phòng các. Đẩy cửa liền nhìn thấy có người đang ngồi khoanh chân cúi đầu pha trà.

Người con gái mặc một chiếc áo màu trắng giản dị, tóc vén qua một bên, xoã dài trước ngực, cùng bức tranh sơn thuỷ treo trên bước tường phía sau tạo cho người ta một cảm giác hoà hợp cực kỳ.

"Thật xin lỗi, bị kẹt xe."

Kiều Vũ bước tới, lễ phép vươn tay. Người kia ngẩng đầu, một khuôn mặt không trang điểm lọt vào mắt anh. Kiều Vũ buột miệng thốt ra.

"Thịnh Kiều? Vì sao lại là cô?"

Nhìn thấy anh trai của mình trước mặt nhưng Thịnh Kiều lại không thể dùng thân phận em gái để nói chuyện, lòng cô thật khổ sở. Cố gắng mĩm cười, cô đáp lời.

"Vì sao không thể là em? Anh ngồi đi."

Kiều Vũ lưỡng lự ngồi xuống.

Chuyện đêm đó khi Thịnh Kiều ở trước cửa phát điên, anh vẫn còn ám ảnh, đến tận bây giờ vẫn nghĩ chưa thông vì sao nữ minh tinh như cô lại xuất hiện ở nhà mình rồi còn nói những lời kỳ kỳ quái quái nữa. Không nghĩ tới, hôm nay, cô ta cư nhiên chủ động tìm tới.

Kiều Vũ cảnh giác hỏi.

"Thịnh Kiều, cô tìm tôi là muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro