(7) Yashiro củ cải đỏ: Câu chuyện về người sói (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Yashiro và Kou đều phản ứng khi nghe xuất thân của Hanako còn đặc biệt phức tạp hơn cả những thứ phức tạp vừa nghe từ nãy.

- Tsuchigomori-san, anh nói Hanako-kun còn phức tạp hơn. Thế rốt cuộc chuyện này còn bao nhiêu điều bí ẩn.

- Tộc người sói thì vốn có nhiều chuyện không thể biết rõ hết được, nhưng những điều ta vừa kể cho hai nhóc thì chỉ là một phần trong phạm vi hiểu biết của ta thôi. Hãy kiên nhẫn thông hết những thứ đó vào đầu hai đứa đi. Vẫn còn nhiều thứ để kể lắm.

Yashiro và Kou yên lặng lắng nghe.

- Về Hanako, cậu ta ở trên bậc cao hơn các loài sói khác. Vừa có đặc điểm của tộc sói cấp cao - vốn là kết hợp từ người sói và ma sói, mà cha của cậu ấy thuộc tộc sói đặc biệt đó, đã cùng với mẹ cậu ấy là một con người và sinh ra cậu ta và em trai sinh đôi của cậu ta, Tsukasa Yugi, là người mà hai đứa đã từng gặp ở ngọn đồi trong thị trấn.

- Tsukasa Yugi? Ngọn đồi trong thị trấn? Người đó là em trai song sinh của cậu ta? Quả nhiên là rất giống - Yashiro đưa tay lên cằm, cố nhớ lại chuyện hôm đó.

- Ta nghe nói mẹ cậu ta khi còn sống từng là một vị pháp sư rất giỏi nên cả hai anh em cậu ta đều có gen của người sói và cả gen của pháp sư. Có điều nếu là con người thì sao cả hai đứa nhóc đó đều có sức mạnh người sói mạnh mẽ như vậy thì không rõ. Hầu hết các cặp người sói với con người không thể sinh ra đứa con nào có sức mạnh ngang hàng với loài thuần chủng.

- Đó là lí do cậu ta có thể phong ấn cây trượng của em bằng phong ấn pháp thuật - Kou đem cây trượng đã đeo theo trên lưng ra nhìn vào tờ giấy phong ấn đã được niệm chú - Hanako quả nhiên không như những loài sói khác.

- Còn về nguyên nhân Hanako rời khỏi đây là như thế nào, Tsuchigomori-san?

- Là vì ngày đó: Ngày Trăng Tròn.

Yashiro và Kou nuốt nước bọt, nắm chặt tay lại, vẻ mặt rất hồi hộp.

- Là ngày mà mặt trăng tròn nhất, sáng nhất, đẹp nhất, nhìn rõ nhất.

- Tại sao? - Yashiro hoang mang.

- Em biết chúng. Ngày trăng tròn là ngày mà ma sói sẽ biến thành hình dạng sói, vì sự kích thích từ mặt trăng. Và thời điểm nguy hiểm nhất là lúc 12h, rất nhiều ma sói bị mất kiểm soát, trở nên khát máu, hung bạo hơn bao giờ hết - Kou giải thích.

- Vì vậy mà các pháp sư trên mọi miền lãnh thổ con người sẽ ra ngoài vào đêm khuya. Nếu phát hiện bất kì người sói nào sẽ khống chế chúng, hoặc tiêu diệt nếu cần thiết - Tsuchigomori giải thích thêm.

- Kể cả gia tộc Minamoto chúng em cũng sẽ đi. Nhưng không có chuyện khống chế đâu, anh trai cứ hễ gặp bất kỳ người sói nào là khử luôn rồi đem đi hoả thiêu hết toàn bộ.

- Anh nhóc rất ghét người sói nhỉ, chỉ nhìn cách anh ta từng hành hạ Hanako thì biết.

- Em cũng đi sao, Kou-kun?

- Vâng. *Chị ấy sẽ nghĩ mình thật mạnh mẽ và ngầu quách xì dầu chứ?*

Bộp. Tsuchigomori vỗ cuốn sách vào đầu Kou.

- Tộc Minamoto sẽ không dám để cho một thằng nhóc ngay cả trượng phép của mình cũng không kiểm soát nổi đi theo diệt người sói đâu.

- Hể!? Vậy sao... - Yashiro nhìn Kou với ánh mắt ngờ vực.

- Ơ, Yashiro-san... đúng là em không có tiêu diệt được người sói nào. Nhưng em thực sự được anh trai dẫn theo...dù chỉ là đến xem anh tiêu diệt chúng - Kou luống cuống vì bị lật tẩy - Nhưng em đã hỗ trợ rất nhiều cho anh ấy.

- Vậy Hanako biến mất vì ngày đó sắp đến ư? - Yashiro dường như đã hiểu hết mọi chuyện.

- Ờm.

- Etou... có gì đó sai sai.

Tsuchigomori và Yashiro đều hướng mắt về Kou.

- Về việc biến hình và mất kiểm soát không phải chỉ có ma sói thôi sao. Nhưng Hanako là người sói cao cấp hơn cơ mà, hoàn toàn không có khả năng bị mất kiểm soát chứ. Tại sao cậu ấy lại bỏ đi?

- Cậu ta có một phần gen là của ma sói, được thừa hưởng từ cha cậu ấy. Tuy không trở nên hung hăng như lũ ma sói khác nhưng vẫn bị kích thích một chút từ trăng tròn.

- Thì ra là thế.

- Nhưng cụ thể cậu ấy sẽ đi đâu? Nếu bị thợ săn bắt được sẽ gặp nguy hiểm.

- Cậu ta có thể sẽ trốn sâu trong rừng, hoặc quay về tộc sói của cậu ta. Chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm trăng tròn. Lúc này chắc các ma sói đã bắt đầu biến đổi một phần nào đó rồi.

- Quá trình biến đổi diễn ra sớm đến vậy sao, Tsuchigomori-san? - Kou thắc mắc.

- Ta không nghĩ vậy. Mọi năm chúng chỉ đi vào khoảng một ngày trước khi mặt trăng xuất hiện và bắt đầu biến đổi từ từ khi trời tối đến hết đêm trăng. Việc biến hình này khá là đau đớn vì chúng không có ý định biến hình mà do tự nhiên. Có điều cách đây hai ngày ta đã nhìn thấy một số tên bỏ đi vào trong rừng, cả Hanako cũng biến mất. Sớm hơn mọi năm bốn ngày. Hẳn là có chuyện gì rồi.

Yashiro và Kou bắt đầu lo lắng. Cả ba đều không biết chuyện gì đang xảy ra với toàn bộ ma sói. Có điều Tsuchigomori không biết thì không còn cách nào để tìm hiểu nữa. Một lúc sau Yashiro và Kou ra về. Tsuchigomori nhìn theo bóng dáng của hai đứa trẻ. Khi hai người họ đã đi khuất, anh mới thở dài rồi liếc nhìn người ở phía sau kệ sách.

- Cậu ra được rồi.

- Cảm ơn anh vì đã cho tôi trú nhờ, Tsuchigomori-san. Tôi không thể gặp hai người họ trong tình trạng này.

Hanako bước ra từ phía sau kệ sách với bộ dáng rất thảm: Hai mắt trợn ngược, cơ mặt nứt ra, hàm răng trở nên sắc nhọn, lông sói đã phủ đầy gần hết cơ thể, tay và chân, cả khoé miệng và một vài nơi trên cơ thể rỉ máu, máu thấm cả vào bộ quần áo cậu đang mặc. Trông cậu thật đau đớn. Đây là quá trình biến hình sói vào ngày trăng tròn. Khi đã hoàn thành quá trình biến hình, cơ thể sẽ không còn đau. Tuy nhiên năm nay lại biến hình sói quá sớm. Trước cả đêm trăng những bốn ngày nên quá trình này càng diễn ra lâu hơn mọi khi, càng đau và càng kéo dài. Đáng lẽ cậu nên về nhà, nhưng tộc người sói của cậu hiện giờ cũng đang trong quá trình biến đổi cơ thể. Tệ hơn là khi họ nhìn thấy cậu bình thường cũng đã nổi điên rồi, nếu vào lúc này còn trở về sẽ dẫn đến xung đột với mọi người trong tộc. Mà lẩn quẩn trong rừng nhỡ mất kiểm soát sẽ làm náo động các động vật khác. Các pháp sư mà nhận ra thì càng nguy hiểm hơn, bởi cậu không thể chiến đấu trong bộ dạng này. Tsuchigomori có thể khống chế cơn điên dại của cậu, chỉ bằng ở lại đây mới là an toàn.

- Năm nay thật kì lạ. Lẽ nào ngoài trăng tròn còn có thứ gì khác tác động sao? Mà cậu còn đang trong giai đoạn "tiến hoá" của người sói, còn bị biến hình nữa.

Nó đại loại như quá trình lột xác ở động vật mà Hanako đang chịu cơn đau từ việc biến hình, cơ thể đang tiến hoá đã rất đau đớn và gây mệt mỏi vì vậy hai cơn đau khiến cậu càng yếu đi rất nhiều, tuy nhiên chỉ mất khoảng một tuần để kết thúc quá trình tiến hoá của Hanako.

************************************

Tối hôm đó, tại nhà Minamoto.

- Không được, Kou. Lần này em ở nhà đi.

- Nii-chan, cho em theo đi, em sẽ không cản trở anh đâu.

Kou nắm áo Teru kéo lại, cố nài nỉ anh cho mình đi theo tiêu diệt ma sói. Nhưng Teru mặc kệ cậu, vẫn cất bước đi mặc cậu níu kéo, thế là Kou bị lôi xềnh xệch trên nền nhà.

- Em không hiểu sao, em còn non lắm, cây trượng bị tên người sói kia phong ấn thì không thể tiêu diệt được lũ ma sói trong đêm trăng tròn.

- Em muốn trở thành một thợ săn người sói như anh, Teru. Em muốn mình mạnh hơn để có thể đuổi kịp anh.

- Anh hiểu cảm giác của em, Kou. Nhưng năm nay có một chuyện kì lạ xảy ra. Lũ ma sói trốn đi nhanh hơn những lần trước. Bọn chúng có vẻ càng ngày nguy hiểm. Em đi theo rất không an toàn.

Kou lộ rõ ánh mắt thất vọng. Anh cậu đã nhận ra điều kì lạ của ma sói, vì vậy chiều nay đã có một cuộc họp với các trưởng bối. Mọi người quyết định lần này chỉ cho phép các pháp sư có kinh nghiệm và pháp lực mạnh đi tuần đêm, đồng thời khuyến cáo người dân vào ngày trăng tròn, trước tám giờ tối hãy ở trong nhà và đóng cửa cẩn thận.

- Nii-chan.

- Kou, không có tác dụng đâu, em đi nấu cơm đi.

Kou trưng ra khuôn mặt đáng thương, nếu là mọi hôm Teru sẽ chiều cậu, nhưng việc lần này liên quan tới tính mạng em trai mình, anh nhất quyết không dẫn Kou theo. Rồi để tránh mắt của Kou làm mình xiêu lòng, anh quay sang cô em gái út bé bỏng của mình.

- Công chúa nhỏ của anh, lại đây nào.

Teru bồng em ấy lên, Kou bị bơ hoàn toàn. Cậu phồng má, dỗi với anh:

- Teru anh nhớ đó, tối nay không có phần tráng miệng cho anh đâu.

Rồi cậu quay lưng đi về hướng nhà bếp.

Cùng lúc đó, ở nhà Yashiro, cô đang cọ rửa chuồng cho chú hamster của mình, trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn, lo lắng. "Cảm giác như cậu ta sẽ không trở về nữa vậy."

- Cậu sẽ quay lại mà phải không, Hanako-kun?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro