(34) Yashiro củ cải đỏ: Bữa tiệc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiro dùng sức đẩy một bên cửa, nhìn vào bên trong kho đồ, sau đó lấy ra một bộ chăn lông cũ kĩ.

Đã rất lâu rồi bộ chăn lông này không được sử dụng, có thể thấy một bên bị bụi bám vào. Cô phẩy tay cho bụi rớt xuống, ngắm nghía một hồi cũng miễn cưỡng đắp được.

Cô rất muốn giặt sạch bộ chăn lông trước khi đem nó lên phòng ngủ, nhưng trời đã tối đen như mực, thêm việc thị trấn đã không còn an toàn vào ban đêm nữa, cô không muốn đánh cược tính mạng của mình vì một bộ chăn lông.

Cô đành ôm nó đi lên phòng, tự nhủ sẽ để Aoi dùng bộ chăn của mình, còn bản thân sẽ ngủ trong bộ chăn lông này.

Yashiro mở cửa phòng ra, bên trong, Aoi đã sắp xếp chăn nệm êm xuôi, hiện đang ngồi một bên giường chờ cô trở về.

- Cảm ơn cậu nhé, Aoi-chan.

- Không có gì, việc vặt mà. Bộ chăn đó là...

- À, là do tớ nghĩ chiếc hiện tại không đủ cho cả hai, nên đã lấy thêm một cái.

Aoi lắc đầu:

- Không đâu, tớ nghĩ là cả hai chúng ta nằm vừa vặn đấy. Cậu đến đây thử xem.

Yashiro đặt bộ chăn xuống và ngồi xuống cạnh Aoi.

- Ừm, đúng như cậu nói, nếu nằm khép nép một chút sẽ đủ cho hai chúng mình.

- Tớ đã bảo mà, vậy thì bộ chăn phủ bụi kia không cần dùng đến nữa, để tớ đem vào kho cất nhé.

- Được rồi cậu cứ để đó đi, ngày mai tớ dọn vẫn được mà.

- Cứ để tớ giúp cậu, vì tớ đột ngột đến nhà mà khiến cho cậu phải dọn dẹp cả một buổi rồi.

- Aoi là khách mà.

- Nhưng tớ cũng là bạn thân của cậu, bạn thân thì không nên quá khách sáo. Đừng để tớ thảnh thơi xơi nước nữa.

Yashiro biết không thể phá vỡ sự kiên định của Aoi, cô bèn gật đầu. Cô liếc thấy giỏ đồ ăn của Aoi bên cạnh giường, liền nói:

- Vậy tớ bày đồ ăn ra nhé, Aoi-chan.

- Được thôi, tớ sẽ quay trở lại ngay.

Sau khi Aoi đóng cửa, Yashiro nhanh chóng sắp đồ ăn ra. Tiệc ngủ cũng là một bữa tiệc, phải có đồ ăn nước uống. Tuy nhiên, vì Aoi xuất hiện ngoài dự đoán, Yashiro không có thời gian mua bất kì thứ gì để đãi cô bạn. Tủ lạnh cũng trống trơn, lí do là bởi hôm nay đi cùng Kou và Hanako tới dinh thự gia tộc Minamoto, Yashiro quên mất cả việc đi chợ.

"Oa, Aoi mua nhiều thứ quá, trông cứ như cậu ấy đã chuẩn bị đầy đủ vì biết trước sẽ có một buổi tiệc ngủ ấy."

"Hmmm, mình lại nghĩ gì thế, Aoi làm sao biết được, chính mình chỉ chợt nảy ra ý tưởng đó khi vô tình gặp cậu ấy thôi. Chắc là cậu ấy muốn ăn đêm nên mua nhiều một chút ấy mà, thỉnh thoảng mình thấy cậu ấy cũng ăn vặt."

"Cơ mà, ăn đêm sẽ bị mập mất. Chân của mình sẽ béo lên mất, hic..."

- Nene-chan suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Giọng nói của Aoi đưa Yashiro trở về thực tại, cô lắc đầu nói:

- Không có gì, tớ nghĩ vu vơ thôi.

Aoi chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên bàn học.

- Hì, đã mười giờ rồi này.

Cả hai hào hứng đồng thanh:

- Chúng ta bắt đầu tiệc ngủ nào.

Bữa tiệc ngủ diễn ra rất sôi nổi. Hai cô gái liên tục ăn bánh và nói chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp căn phòng.

Đã rất lâu rồi họ mới tổ chức một bữa tiệc ngủ. Lúc nhỏ, cả hai vẫn thường đến phòng của nhau chơi, mỗi ngày một phòng thay phiên nhau mở tiệc. Yashiro luôn nghĩ, có lẽ đôi chân của cô béo lên từ hôm đó.

Sau này, Aoi ngày càng nổi tiếng trong đám con trai, Yashiro thì không muốn làm phiền Aoi kết bạn mới, nên ít nói chuyện với nhau hơn, nhưng cả hai chưa từng lạnh nhạt. Có điều, những bữa tiệc đã không còn được tổ chức thường xuyên nữa.

- Nene-chan, có nhớ lúc nhỏ mỗi lần cậu lén đến phòng ngủ của tớ, đều bị người quản lí bắt được không?

- Có chứ, vì vậy mà hai ta mới bị tách ra xa hơn.

- Đúng thế, dẫu vậy, cậu vẫn đến tìm tớ mỗi đêm.

- Vì trong cô nhi viện, chỉ có cậu làm bạn với tớ, tớ rất mến Aoi-chan.

- Vậy sao? Bây giờ vẫn thế chứ?

Yashiro cảm thấy câu hỏi của Aoi ngày càng kì lạ, khiến cô hơi rùng mình.

- Tất nhiên rồi, tớ vẫn coi Aoi là người bạn thân nhất.

- Tớ vui lắm.

Bầu không khí bất chợt lặng yên trong phút chốc. Yashiro đã hiểu ra thâm ý của Aoi, cô bèn mở lời:

- Aoi-chan, xin lỗi vì thời gian qua tớ có hơi hờ hững với cậu.

- Không sao. Hôm nay được nói chuyện thẳng thắn với Nene-chan khiến nỗi lo lắng của tớ vơi đi rất nhiều rồi.

- Ngày mai chúng ta cùng nhau đến trường nhé.

Aoi nghe thấy liền vui vẻ đáp:

- Được.

Khung cảnh ngột ngạt ngay sau đó đã biến mất, chỉ còn lại một tình bạn ngọt ngào bền lâu.

- Nè, Nene-chan, chúng ta đổi chủ đề nhé.

Yashiro vừa cố nuốt miếng bánh trong miệng vừa gật đầu lia lịa.

Aoi sáp lại gần Yashiro thì thầm vào tai cô nàng với giọng cười khúc khích:

- Cậu đã gặp lại anh chàng người yêu người sói đó sao?

Khục khục.

Yashiro suýt chút thì nghẹn, cô uống một hơi hết hai cốc nước. Trong khi đó, Aoi vẫn mỉm cười trông chờ lời đáp lại của Yashiro.

- Aoi-chan,...cậu...thấy hết rồi sao?

Aoi vội vàng giải thích:

- Tớ không cố ý theo dõi cậu đâu, chỉ là vô tình bắt gặp cả ba trên đường phố mà thôi.

Yashiro bình tĩnh lại, kể cũng phải, họ đi công khai trên đường phố, khó mà bảo không có ai nhìn thấy.

- Lần sau muốn giấu mọi người thì đừng đi những con đường có nhiều người nhé, bởi vì không chỉ tớ mà nhiều người dân khác cũng sẽ chú ý đến cậu ấy đấy.

- Cậu phát hiện ra cậu ấy là người sói sao, Aoi-chan?

Đúng là cô đã từng kể cho Aoi nghe về Hanako, nhưng Aoi chưa từng gặp cậu ta sao có thể biết được đó là Hanako chứ.

- Bởi vì bộ đồ của cậu ta chỉ toàn che giấu những thứ nhạy cảm, như là đuôi nè, tai sói nè, móng vuốt nè.

Yashiro cứng họng, đôi mắt của Aoi quả thật vô cùng tinh tế.

- Nhưng tớ nghĩ mọi người không có nghi ngờ gì đâu, bởi vì chỉ có tớ biết rằng cậu có một anh bạn trai người sói mà thôi. Với lại, thị trấn nhỏ của chúng ta có hơi tách biệt với bên ngoài, không có mấy người ngoài thị trấn lui tới, nên tớ dễ dàng nhận ra cậu ta không phải người trong thị trấn. Từ đó suy ra được đó là bạn trai cậu.

Yashiro luống cuống chỉnh lại cô bạn:

- A...Aoi, tớ xin đính chính, cậu ấy không phải bạn trai tớ.

- Thật sao (vẫn chưa tin)?

- Thật...mà, chúng tớ chỉ là bạn thôi. Với lại lần này cậu ấy quay về cũng không phải để tìm tớ, cậu ấy thậm chí còn quên mất tớ và Kou-kun.

Nghe thấy giọng nói uất ức của Yashiro, Aoi vô cùng hốt hoảng:

- Tại sao vậy?

- Tớ không biết. Cậu ta bảo cậu ta là Amane, không phải Hanako-kun mà tớ gặp trước đây.

- Có nghĩa là cậu ấy mất trí nhớ?

- Có lẽ thế. Tớ không chắc nữa, vì tớ có cảm giác rất mơ hồ về "Hanako" này, cậu ấy vừa có phần giống, vừa không giống với trước đây.

Yashiro chán nản nói tiếp:

- Hanako-kun trước đây vừa tinh nghịch hoạt náo vừa dịu dàng thân thiện. Còn Amane-kun này lại rất tinh ranh, dẫu cho có chút dịu dàng, nhưng nhìn chung không có niềm nở với bọn tớ như Hanako-kun. Tớ luôn cảm thấy có một bức tường ngăn cách giữa bọn tớ.

Nghe thấy tiếng sụt sùi của Yashiro, Aoi bèn an ủi:

- Đừng lo lắng Nene-chan, cậu ấy không thể nhận ra cậu, nên mới trở nên lạnh lùng hơn. Dù sao bản chất của người sói là cảnh giác cao độ với người ngoài mà.

- Ừm, tớ không chấp nhặt chuyện đó nữa, tớ và Kou-kun đã quyết định vẫn sẽ tiếp tục làm bạn với cậu ấy, chờ ngày cậu ấy nhớ ra bọn tớ.

- Ừm, Nene-chan nghĩ thông rồi. Thế tại sao cả ba lại đến nhà senpai vậy?

- A, tớ suýt quên mất. Cậu ấy tìm tộc trưởng tộc Minamoto, hình như là muốn bàn bạc cái gì đó về hiện tượng kì lạ của khu rừng.

Aoi nhíu mày:

- Là mấy tia sét đó sao?

- Đúng vậy, tớ cũng rất tò mò, nhưng bị họ đuổi ra ngoài mất rồi. Ngày mai tớ tìm Kou-kun hỏi chuyện rồi kể cho cậu nhé.

- Ừm.

Yashiro hớp một ngụm trà, cô liếc nhìn Aoi, khẽ cười:

- Aoi-chan hỏi chuyện tớ nhiều rồi, vậy lần này đến lượt tớ nhé.

Aoi chết lặng trước câu nói đó:

- Ơ, cậu... muốn hỏi chuyện gì sao?

- Hihi, Aoi-chan cũng có một "Akane-kun" mà. Nào, kể tớ nghe với. Anh chàng phù thủy đó là như thế nào, hai cậu tiến triển gì chưa?

- Tớ...

Yashiro cười khúc khích, cô bạn này lúc nào cũng điềm tĩnh lạnh lùng, lần đầu tiên thấy cậu ấy lúng túng ngại ngùng đấy.

Phản ứng này của Aoi càng làm tăng lên sự tò mò của Yashiro, anh chàng Akane đó rốt cuộc làm cách nào để một mĩ nhân băng giá như Aoi để mắt đến.

Aoi có chút băn khoăn:

- Bọn tớ...thực ra không có gì hết.

Yashiro đứng hình.

- Tớ chỉ vô tình gặp cậu ấy một lần thôi, không có nói với nhau mấy câu, chào hỏi rồi đi thôi.

Yashiro suy nghĩ về lời nói của Aoi, nếu chưa tiếp xúc nhiều, thì chắc hẳn Akane rất có ngoại hình, và rất tử tế thì Aoi mới ngày đêm nhung nhớ anh ta từ lần đầu gặp mặt. Không, không, Aoi chắc chắn không để tâm tới ngoại hình của người khác, vậy thì Akane là một chàng phù thủy tốt bụng.

Nhưng rốt cuộc phù thủy là sinh vật gì Yashiro cũng không rõ, chỉ biết trong truyện cổ tích thì họ rất độc ác, luôn gieo rắc tai họa cho mọi người, và Akane là ngoại lệ, Hanako cũng thế.

- Cậu đã từng quay lại khu rừng nơi gặp được Akane-kun chưa?

- Tớ đã đến đó rất nhiều lần nhưng không thể gặp. Cậu ấy dường như không muốn tiếp xúc với tớ.

- Tớ...tớ không nên nhắc đến cậu ấy.

Yashiro nhắm nghiền đôi mắt để không nhìn thấy đôi mi rũ xuống của Aoi. Cô rất sợ nhìn thây gương mặt buồn bã của cô bạn.

- Mở mắt ra nào, Nene-chan.

Yashiro từ từ làm theo, đập vào mắt cô là nụ cười của Aoi.

"Xem ra cậu ấy vẫn không sao."

- Đến giai đoạn tiếp theo của bữa tiệc rồi đấy.

- Phải ha.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, là lúc cả hai sẽ cùng ngắm bầu trời về đêm của thị trấn.

- Aoi-chan, hé chút cửa chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

- Sẽ không sao đâu, tớ thấy đêm nay rất yên bình, chẳng thấy có tiếng hét thất thanh nào cả.

- Nhưng nếu mở ra rồi có gì đó xảy ra, chẳng phải sẽ đến lượt cả hai chúng ta hét lên sao?

- Phì, Nene-chan sợ thì chúng ta quay về phòng ngủ vậy.

- Không đâu, tớ muốn làm theo thông lệ của bữa tiệc cơ.

Thông lệ này không ai đề ra cả, chỉ là do hồi bé hai cô gái thích ngắm sao đêm nên sau khi ăn uống no say sẽ lên mái nhà ngắm nhìn trời đêm mà thôi. Cả hai sẽ ở đó đến khi đi ngủ, bữa tiệc chỉ kết thúc vào sáng hôm sau.

- Chờ cho sóng gió của thị trấn qua đi, đến lúc đó vẫn còn cơ hội mở tiệc mà.

- Được thôi.

Yashiro xụ mặt đi vào trong.

- Á, Nene-chan.

- Có chuyện gì thế?

Aoi chỉ tay lên cửa sổ trên trần nhà. Yashiro ngỡ ngàng, cô gần như quên mất nhà mình còn có một cái cửa sổ trong suốt trên đó.

Cô nhớ ra rồi, lúc còn bé, để tránh nguy hiểm cho trẻ con, nó đã được lắp vào trần để cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm mà không cần phải leo lên mái nhà.

Chỉ qua một cái cửa sổ trong suốt, cô dường như ngỡ mình có thể thấy cả bầu trời.

- Đẹp quá, đêm nay nhiều sao như vậy, chúng ta lại không thể ra ngoài ngắm toàn bộ cảnh này.

- Nene-chan nhìn thấy ánh trăng sáng rực chứ?

- Tớ có thấy, nhưng vừa bị mây đen che mất rồi. Tiếc quá.

- Hì, hay là chúng ta phá luật một tí nhỉ?

Yashiro hốt hoảng:

- Lẽ nào cậu định...

- Không cần lên mái nhà đâu, chỉ là hé tí cửa thôi mà, Nene-chan.

Aoi vừa nói vừa đẩy cánh cửa ban công ra.

Một cơn gió từ bên ngoài lùa vào khe cửa khiến cả hai lạnh toát.

- Thập thò như vậy cũng không tệ lắm.

- Aoi-chan dũng cảm thật đấy.

- Đẹp quá.

Yashiro chớp mắt nhìn theo cánh tay của Aoi. Đó là các vì sao lung linh lấp lánh tụ lại cả một bầu trời tỏa sáng.

Yashiro vô cùng phấn khích:

- Kì diệu quá Ao-chan, cả một dải ngân hà đang vắt ngang trước mặt tớ.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Yashiro bèn liếc nhìn cô bạn, trong đôi mắt long lanh xao xuyến ấy là cả một bầu trời đầy sao rực rỡ.

Cả hai ngồi bất động như vậy rất lâu, không ai nói với nhau câu gì. Gió càng về khuya càng lạnh, nhưng trong lòng như có ngọn lửa ấm áp.

Đột nhiên, Aoi cử động nhẹ. Cô nàng chống hai tay ra sau, ngửa người về phía đó.

- Ngồi như vậy sẽ có được tầm nhìn bao quát hơn, có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ kho báu của vũ trụ. Và càng nhìn ra xa thì sẽ càng dễ dàng thấy được khung cảnh mênh mông rộng lớn của vòm trời.

- Đúng vậy Ao-chan, trăng thanh gió mát, còn có sao đêm rực rỡ, tớ có cảm giác mình sắp xuất khẩu thành thơ đến nơi rồi.

Aoi khẽ cười, đôi mắt không ngừng hướng về những ngôi sao xa xa, cảm thán.

Đêm trăng mờ ảo, gió ngân nga
Ngặt chút ưu tư, chẳng mặn mà
Mảnh tình gãy đôi về hai ngã
Ngân hà rẽ lối để chia xa.

Yashiro ngỡ ngàng. Cô vỗ tay liên hồi, nhìn Aoi với đôi mắt của sự thán phục.

Aoi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Đó là một bài thơ tớ đọc được ở đâu đó cách đây rất lâu, tức cảnh sinh tình, tớ đột nhiên nhớ tới nó.

Có điều Yashiro không hiểu, cả hai đang ngồi cạnh nhau trước một bức tranh thênh thang lộng lẫy, sao cậu ấy lại nghĩ đến một bài thơ mang đầy sự chia ly như thế.

Yashiro cứ mãi ngẩn ngơ. Còn về Aoi, tự trong lòng cô đã có câu trả lời.

_______________

Đôi lời tâm sự với bạn đọc:

Xem xong đoạn làm lành của NeneAo là tớ nổi hứng lên ngay một chap ngắm sao cho hai ẻm, vừa viết vừa tưởng tượng mà rung động luôn. Tìm mãi trên mạng mới có được tấm ảnh màu ưng ý, tớ đã để nó trong ảnh nền đầu chap.

-_- Có điều văn phong tả cảnh có hơi...không gợi hình gợi cảm gì hết trơn.

Ps: Bài thơ mà Aoi đọc không phải tớ sáng tác đâu, như Aoi nói, tớ lụm ở đâu trên fb mấy năm trước mà quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro