(23) Yashiro củ cải đỏ: Hai anh em Yugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako tím mặt, hơi run người, vẫn nở nụ cười, nói:

- Chúng ta quen nhau sao? 

Haro sựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt như mặt trời tắt nắng. Và màn đêm đen thăm thẳm xuất hiện trên gương mặt khinh bỉ của Haro. Hắn quắc mắt nhìn cậu. Đôi đồng tử giãn ra. Con ngươi đen láy đầy kinh ngạc của Hanako phản chiếu lại gương mặt căm phẫn đầy hận thù chết chóc của người đối diện. Hắn nghiến răng, giọng khàn khàn rõ tức giận:

- Giả vờ tốt lắm. 

Cùng lúc đó có một anh chàng cơ bắp vạm vỡ, mặt đầy sẹo lõm, nửa phần y hệt Haro. Không khó để nhận ra hai người là anh em. Tên lạ hoắc kia lại gần vỗ vai hắn, anh ta nói:"Đi thôi, Haro. Tộc "cướp ngôi" không tốt đẹp đâu".

Hanako rướn mày. Cái gì mà tộc "cướp ngôi", cha cậu đường đường chính chính đánh bại vua sói tiền nhiệm để ngồi lên vị trí này sao lại gọi là cướp ngôi được. Trời đất chứng. Cả vương quốc này chứng. Tên thô lỗ kia ăn nói xằng bậy. 

Thoắt cái, hai tên tộc Sekai kia đã đi khuất tầm mắt. Hanako vẫn chôn chân tại chỗ. Người ta tưởng cậu bị Haro dọa sợ đến đơ nhưng không phải, cậu chỉ đang đói bụng vì dạ dày trống rỗng mà thôi. 

...

Vòng một của đại hội diễn ra khá suôn sẻ. Hai đồng đội của Hanako là quý tộc bậc trung nhưng lại là tay mơ lần đầu tham gia đại hội nên không được ai để mắt tới, vậy là ghép chung với Hanako. Họ bị người khác trêu là đội "ba người thừa thãi của thế giới". Ấy vậy mà mấy tên hùa theo sau đó bị ghép vào cùng một trận với cậu, bị cậu đập tơi bời hoa lá.

Còn về phía Tsukasa, sau hiệu lệnh "Bắt đầu", cậu vừa bật nhảy lên không trung, chưa kịp biến hình thì đã có hai đội xin hàng. Đội còn lại vẫn kiên cường chiến đấu. Tsukasa nhe răng cười tít mắt rồi hóa thành dạng sói, hai bên vồ lấy nhau gần ba mươi giây thì hai trong ba đối thủ bị dọa ngất tại chỗ, tên còn lại bị ném văng ra khỏi mức chạm. Thế là đội của Tsukasa thắng. 

Mấy tên đối thủ ra ngoài cáo trạng, bảo bên đội sắp xếp làm việc không công bằng khi ghép họ với một quý tộc bậc cao trong khi họ chỉ vừa bậc trung. Nhưng mấy tên đó bị đá văng khỏi đại hội còn bị gạch tên khỏi danh sách vì tố cáo...tào lao. Làm cho các quý tộc khác nhìn vào cười hả hê vì độ thông minh âm vô cực của mấy tên này. 

Hanako nhìn trò hề trước mắt mà ngao ngán thở dài. Chẳng ai quan tâm đến quý tộc cấp thấp như bọn họ đâu, sắp xếp như vậy cũng chỉ để nhanh chóng loại ra kẻ yếu để đỡ mất thời gian. Ngay cả khi trở thành quý tộc, họ cũng chỉ như một thường dân nhỏ nhoi trong mắt các quý tộc bậc cao mà thôi. Vì quý tộc từ bậc trung trở xuống đa phần đã từng là thường dân. Thay đổi địa vị nhưng mà chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, nên phải thương thay cho họ vì gặp phải Tsukasa mà không phải là người cùng cấp bậc. 

Vua sói theo dõi trận đấu mà tái cả mặt, ngài sợ Tsukasa lại làm gì quá trớn. Ngay sau khi kết thúc trận đấu liền cho bắt đầu trận mới ngay không để kéo dài thời gian lâu. 

Chỉ trong một ngày, vòng một đã kết thúc nhanh chóng trong dự tính. Hanako và Tsukasa khác bảng nhưng không gặp nhau ở vòng đầu tiên, nếu không một trận đấu gay cấn nổ ra, chỉ đợi cho Hanako và Tsukasa đấu với nhau xong thì chắc cũng hết đại hội mất. Cái gì hay cũng nên để cuối cùng. 

___________________________

Ngày hôm sau.

Dự định là trận hay sẽ để cuối cùng, nhưng mà bốc thăm xui xẻo thế nào khi ghép đội ở vòng hai, Hanako gặp ngay đội của Haro, và tên anh em thô lỗ của hắn thì cùng đội với cậu. 

Vậy là... Hanako trở thành mục tiêu chung của hai anh em nhà đó. Hanako giật mình, tại sao anh chàng thô lỗ kia lại nhìn cậu như ăn tươi nuốt sống trong khi cậu và anh ta chung đội. Hay là họ nhầm cậu với Tsukasa nên mới trừng mắt như vậy. Nếu thật vậy thì may cho họ vì nếu không phải cậu mà là Tsukasa thật thì hai tên này chắc chắn bị xử đẹp từ hôm qua rồi. 

Haro đi qua Hanako, đặt tay lên vai trái cậu và bóp chặt, tiếng răng rắc của xương vai làm cậu cảm thấy nặng nề, sau đó là đau nhói như khúc xương bên trong bị bẻ gãy. Cậu nhăn mặt, tay bên phải báu vào ngón cái của hắn, cậu gạt tay hắn ra. Hắn liếc cậu một cái.

- Chịu đau giỏi đấy.

Rồi bỏ đi.

Hanako chạm nhẹ vào bả vai bị thương, móng của hắn đâm rách da thịt cậu, máu chảy thành dòng dính vào tay áo. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng phép thuật trị thương cấp tốc.

"Chậc, không thể nương tay với tên đó được rồi"_Cậu cười thầm.

Vòng hai được tổ chức trong núi, nơi có rừng cây bao phủ rậm rạp, đồi núi, bụi cỏ có đủ, lại quy mô lớn. Chính vì vậy người dân không thể xem trực tiếp mà phải dùng quả cầu pha lê của phù thủy để quan sát rõ ràng.

Trận đầu tiên của vòng hai là trận của Tsukasa. Vòng này không giống vòng trước, tất cả những người vào được vòng này đều là quý tộc cấp cao. Đội của Tsukasa vừa vào đã lục đục nội bộ. Họ thảo luận đưa ra kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh nhưng lại bất đồng ý kiến, rồi đánh nhau tới tấp đến mức ngã cây đổ rừng. Tsukasa đứng xem kịch hay rồi cứ vỗ tay, thêm dầu vào lửa khiến cho mọi thứ càng rối tung rối mù.

Một cơn gió vụt qua mặt Tsukasa, cậu ngẩn ngơ ngoảnh mặt lại, cờ của đội cậu treo trên cây biến mất cùng cơn gió. Cậu nhảy vào ngăn đội của mình lại, nhả cho mỗi người một đấm rồi chỉ về hướng cây cờ.

- Cờ bị cướp mất rồi_Tsukasa tỉnh bơ.

Cả đội há hốc mồm, không ai bảo ai, hoảng hốt, cùng một lúc chạy đến mốc.

"Hắn chạy đâu rồi?"

Cả đội hoang mang trừ Tsukasa. Trên mặt đất không có dấu chân, cũng không có dấu hiệu bị giẫm đạp trong khi nơi họ đang đứng có nền đất mềm.

- Cờ bị mất từ khi nào thế?

- Lúc các ngài đang đánh nhau ấy. Tui đã nhìn thấy một cơn gió thổi vù vù qua..._Tsukasa vừa kể vừa diễn tả nhập tâm_...Rồi cây cờ biến mất tiêu luôn.

Tsukasa cười khanh khách làm mấy tên cùng đội tức ói máu, giờ là lúc nào mà còn thản nhiên cười cho được.

Cờ bị cướp được một lúc mà vẫn chưa có báo hiệu kết thúc trận, chứng tỏ đối thủ chưa ra khỏi ranh giới của họ. Chắc chắn hắn còn lẩn trốn quanh đây.

"Chia nhau ra tìm".

Họ tản ra, dùng khứu giác và thính giác nhạy bén của người sói để tìm ra vết tích cây cờ trước khi đối thủ chạy thoát.

Tsukasa thấy gì đó bất thường nhanh chóng đưa ra ám hiệu, chỉ về vách đất phía xa. Cả đội hiểu ra, ngay lập tức hoá thành sói, lao như bay về phía trước, cào mạnh vuốt xuống đất. Một trong số họ nắm được "thứ cỏ" kì lạ, liền lôi lên. Hoá ra là cây cờ của đội. Vậy còn người đâu?

Tsukasa lúc này đang chạy thật nhanh qua ranh giới của đội đối thủ. Vừa chạy vừa núp như ninja ẩn thân. Thoáng có cái bóng đen chạy như ma đuổi ở trước mặt, Tsukasa mừng rỡ rượt theo. Đến một cái hố nhỏ, tên kia nhảy vọt xuống, cậu đứng ở trên nhìn.

Bên dưới hố là cả team đối thủ đang nói chuyện với nhau. Tsukasa tò mò không biết họ đang bàn cái gì, muốn nghe ngóng thử. Nghĩ là làm, cậu lao vào xuống hố như đúng rồi, cười cười với đám người mà hiện tại đang là đối thủ của cậu, nói:

- Cho tui tham gia với.

Mấy tên đó thấy người lạ thì giật mình, nắm người cậu ném ra ngoài. Một tên ôm cờ chạy đi, Tsukasa đuổi theo thì chân bị kéo lại. Mấy tên kia biến thành sói từ khi nào, nắm lấy chân tay cậu quay mòng mòng rồi thả ra. Theo quán tính cậu bay theo hướng bị ném, nhưng giữa chừng đột nhiên dừng lại. Đội của cậu đã tới, dàn hẳn một hàng ngang chắn đường của đối thủ.

- Này, bình thường ta đối xử không tệ với ngươi, sao lại chơi trò ăn trộm?

Đội trưởng của đội cậu lên tiếng nói với đội địch.

- Vậy thì chúng ta cũng cướp lại. LÊN.

Cả hai đội lao vào nhau. Tsukasa hoá lại thành dạng người, lơ lửng trên không mà xem họ đánh. Rồi người xem bên ngoài không biết Tsukasa tham gia đại hội này để làm gì. Cậu thì vẫn cứ nhởn nhơ, bình bình. Nhưng không phải, Tsukasa chỉ đang quan sát thế trận, nhanh chóng chú ý cây cờ của đối phương. Vậy là... cậu lao xuống đất đè tên giữ cờ ra, hắn bất ngờ không kịp phản ứng. Cậu khoá tay hắn, nắm đầu hắn đập liên tục xuống đất mấy cái liền. Tên đó chảy máu rồi ngất xỉu, Tsukasa mới dừng tay.

- Quên mất, không được để có thương vong ở vòng này. 

Rồi cậu sờ soạng cái tên đang bất tỉnh đó, hỏi:

- Cậu chết chưa?

Thấy hắn còn thở, Tsukasa giật lấy cây cờ rồi khua tay múa chân ra hiệu cho đồng đội.

- Chạy về đi. Chúng tôi sẽ cản mấy tên này lại_Đội trưởng nói.

- Tui sẽ không bỏ rơi đồng đội đâu.

Tsukasa quăng cây cờ ra sau, nhất quyết không rời đi.

Mấy tên kia toát mồ hôi, cả hai đội chung một suy nghĩ:"Có ma mới tin tên cuồng chiến ác ma như hắn không bỏ rơi đồng đội".

Tsukasa hoá sói một lần nữa, tham gia vào cuộc chiến sống còn.

Trận đấu của đội Tsukasa kết thúc khi đội địch bị đánh bất tỉnh hoàn toàn.

Hanako vừa ngồi xem vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu em trai này của cậu thật khiến người khác thấy nổi da gà với sự ngây ngô nguy hiểm này, nhưng cậu thích.

Tsukasa chạy ra, bắt gặp Hanako đầu tiên thì mừng quíu quýt, nhào tới ôm anh trai, cọ cọ má mình vào má anh.

- Amane, em thắng rồi. Anh nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa?

Hanako ôm Tsukasa, xoa đầu cậu ta, khen ngợi:

- Anh thấy hết rồi, em giỏi lắm Tsukasa. Nhưng mà có hơi nặng tay đó, lần sau chơi nhẹ thôi.

- Trận sau đến lượt anh, em cũng sẽ ngồi đây xem anh nhé!

Hanako véo nhẹ má Tsukasa, dịu dàng nói:

- Được thôi.

______________________________________

Trong rừng, các cuộc đấu giữa những người sói vẫn đang diễn ra thì ở trong thị trấn của cô bé củ cải Yashiro Nene, các trường học cũng đã bước vào giai đoạn ôn tập khắc nghiệt cho bài kiểm tra đầu năm.

Yashiro không học tốt năm môn chính, nhưng các môn học khác thì cô rất ổn. Đáng tiếc thay các môn ấy không thể giúp ích cho thành tích của Yashiro bởi vì trường của cô tổng hợp điểm và xếp hạng học sinh dựa vào năm môn cô yếu nhất.

Yashiro hoàn toàn có thể tự ôn tập và bổ sung lỗ hổng kiến thức ở những môn cô yếu. Nhưng mà đối với môn toán thì đó là cả một vấn đề, vấn đề cực kỳ to lớn và khó nhằn.

Đại số và hình học - nguyên nhân khiến cô thức trắng mấy đêm gần đây.

Yashiro đập mạnh đầu xuống mặt bàn, oán than:

- Đồ thị hàm số, công thức toán, hình học...tại sao lại khó hiểu đến vậy cơ chứ, thật đau đầu.

Cơ thể yểu xìu của cô không nhấc nổi cây bút, Yashiro nằm im như thế mà không để ý rằng mọi người trong căn tin đang nhìn cô chằm chằm.

Yashiro mở một con mắt liếc nhìn Aoi đang ngồi diện. Cô bạn thân đang nhâm nhi một tách trà nóng và nhẹ nhàng lật từng trang sách đọc một cách chăm chú. Tên cuốn sách "Toán học nâng cao tập hai" được in trên bìa cứng nổi bật không chỉ ở bố cục trang trí và còn vì cái tên không hề đơn giản của nó. Chính xác thì đó là cuốn sách toán dành cho các đàn anh đàn chị lớp trên, mà còn thêm chữ "nâng cao" và "tập hai", đó đâu phải là cấp độ dành cho bọn Yashiro học.

- Aoi siêu thật đấy. Vào học chưa bao lâu đã đọc tới cuốn sách toán nâng cao đó rồi. Trong khi tớ đây ngay cả toán cơ bản còn không hiểu nổi hết. Thật ngưỡng mộ cậu quá đi.

Yashiro uể oải, bất mãn với đống bài tập trên bàn. Cô đã "ăn" đống bài tập này từ ba ngày trước, đến bây giờ đã "ngán ngấy" ra rồi, nhưng vẫn chưa thể làm tốt được. Những con số rối não và hàng loạt nét gạch, tẩy xoá của bút chì chi chít trên quyển tập làm Yashiro thở dài lần thứ n.

- Cố lên Nene-chan, cậu đã rất chăm chỉ mà. Tớ có thể thấy được sự tiến bộ của cậu.

Aoi gấp quyến sách lại, cầm cuốn vở của Yashiro lên, xem xét từng câu chữ, từng con số. Đôi tay nhỏ nhắn mịn màng của Aoi cầm chiếc bút lên hết khoanh khoanh rồi tẩy xoá.

- Nene-chan, lần này là lần thứ ba cậu lại sai ở chỗ biến đổi công thức rồi. Tớ đã giảng cho cậu phần này rất nhiều lần rồi mà. Cậu còn áp dụng sai công thức ở bài số sáu và tính sai số ở bài thứ tám, vẽ đồ thị sai ở bài số chín, ghi nhầm số ở bài thứ mười...Ở bài này cậu phải thế số xx vào nhưng cậu lại ghi thành yy. Đồ thị hướng lên cậu lại vẽ đi xuống,...

Đầu óc Yashiro quay mồng mồng giữa các con số, chứng đau đầu và buồn ngủ ập tới làm cô không hề tập trung nghe Aoi đang nói gì. Giá mà lúc này có thể đánh một giấc tới sáng mai luôn thì hay biết mấy.

- Nene-chan còn chỗ này...

Aoi ngước mặt lên sau khi không nghe thấy người bạn yêu quý của mình trả lời. Yashiro đã gục hẳn xuống bàn từ lâu.

"Cậu ấy ngủ rồi". 

Aoi nhìn Yashiro, khẽ mỉm cười ôn nhu. 

- Akane-san.

Aoi ngước mặt lên. Là Teru. Anh mang một chiếc kính tròng tròn dày cộm màu đỏ chói trông khá là kỳ dị và ôm một chồng sách cao gần nửa cái đầu. Hai cuốn trên cùng đang lung lay sắp đổ xuống. Aoi thấy vậy liền đứng lên, đưa tay ra đỡ lấy chồng sách giúp Teru.

- Cảm ơn em_Teru cười ngại ngùng_Thật ngại quá, để em nhìn thấy anh trong bộ dạng thế này. 

- Không sao ạ. Em hiểu nỗi khổ của những người nổi tiếng mà_Aoi vừa nói vừa quay lại ghế ngồi_Chồng sách này là thế nào vậy ạ?

Teru đặt đống sách lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi cạnh Yashiro. Chị phục vụ trong căn tin đến hỏi món, anh gọi một ly nước lọc rồi quay sang nói với Aoi:

- Đây là một số sách ôn luyện của Kou anh mượn từ thư viện của trường về để giúp em ấy ôn tập cho bài kiểm tra.

Aoi nhìn "một số sách" của Teru, có tới ít nhất hai chục cuốn sách tham khảo dày cộm, cảm thấy thương cho Kou.

- Em không nghĩ em ấy có thể làm hết chúng trong một tuần đâu. 

- Anh biết chứ, nhưng anh sẽ đốc thúc em ấy học. Em biết đó, Kou đang gặp phiền phức với hầu hết các môn học. Và nếu anh không giúp em ấy, Kou có lẽ sẽ phải thôi học ở đây. Anh không muốn nhìn thấy em trai mình buồn phiền vì không được gặp lại bạn bè. 

- Anh đúng là một người anh tốt. Nhưng việc thôi học...là như thế nào?

- Gia đình anh không muốn để anh và Kou học ở trường học bên ngoài, bọn anh sẽ phải thôi học nếu thành tích quá tệ_Teru vừa giải thích vừa liếc sang Yashiro_Bởi vì ngày đó sắp tới, anh muốn tiếp tục ở lại trường để giải quyết việc đó với Yashiro-san. Nhưng với kỳ thi quan trọng như thế này anh cũng phải để ý cả Kou. Nên phiền em để mắt đến Yashiro giúp bọn anh trong lúc này nhé, giúp em ấy tránh xa lũ đó.  

Aoi mỉm cười với Teru:

- Em sẽ bảo vệ cậu ấy, nhưng mà sẽ khá khó khăn, vì cậu ấy rất ngây thơ, dễ bị trai đẹp thu hút.

Aoi nhìn Yashiro, thở dài:

- Vậy còn về người sói thì sao? Nene-chan đã gặp Amane dưới thân phận là Hanako rồi. Nếu như...

Teru đứng dậy, vuốt nhẹ lọn tóc dính trên miệng của Yashiro.

- Không cần phải quá lo lắng đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tên Hanako đó sẽ bảo vệ em ấy. 

Nói rồi anh ôm mớ sách rời khỏi căn tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro