(17) Yashiro củ cải đỏ: Ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai trường. Tất cả các học sinh đều tập trung tại hội trường để nghe bài phát biểu của Hiệu trưởng. Như thường lệ, chẳng ai trong đám học sinh thích nghe những bài phát biểu như thế này, mọi người luôn cảm thấy nó lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa và nhàm chán. Tuy các học sinh cảm thấy không thích, nhưng chỉ để trong lòng và miễn cưỡng chấp nhận vì nó đã luôn là một phần của buổi lễ rồi. Ừ thì ai mà không cảm thấy chán nản khi ngồi hàng giờ liền trong một căn phòng chật ních người này chỉ để nghe những bài phát biểu mà năm nào cũng nghe y hệt như vậy.

Yashiro lấy từng cái ghế trên chồng ghế đã được mang ra giữa sảnh và xếp ngay ngắn vào chỗ ngồi của các lớp nhỏ hơn. Ngôi trường này có một truyền thống, các đàn anh đàn chị lớp trên sẽ xếp chỗ ngồi cho các em lớp dưới vào ngày đầu tiên đi học để thể hiện tinh thần chào đón các em, cũng như để cho các em có ấn tượng tốt với các anh chị và ngôi trường của mình. Yashiro xếp các ghế ngồi vào ô trống, từng hàng, từng hàng một. Chỉ một lúc, ba dãy trống đều đã được xếp xong một cách ngay ngắn. Sau một hồi loay hoay cặm cụi, Yashiro ngước mặt lên, vừa đưa tay lên lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mình vừa thở phào một cách nhẹ nhõm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Yashiro nhìn mọi người, thầm nghĩ mình đã được chú ý bởi sự chăm chỉ này rồi phải không, theo như trong truyện ngôn tình thì sẽ có một anh chàng đẹp trai nào đó đến đưa cho Yashiro một chiếc khăn và sau đó anh ta sẽ khen cô thật chăm chỉ, cô sẽ vui vẻ tiếp nhận sự chân thành đó, khoảnh khắc hai người tay chạm tay là lúc cả hai cùng rơi vào lưới tình của đối phương. Ít nhất cũng nên như thế.

"Nene-chan, cậu vất vả rồi, lau mồ hôi của cậu đi." Mọi ánh mắt lập tức đổ về cô gái có giọng nói ấm áp bên cạnh. Cô bạn thân Aoi Akane của cô lại là người làm điều đó chứ không có anh chàng hoàng tử nào cả. Yashiro vui vẻ nhận chiếc khăn từ cô bạn của mình."Cám ơn cậu, Aoi." Một chút ghen tỵ xen lẫn ngưỡng mộ nổi dậy bên trong Yashiro, quả là nữ hoàng đào hoa, cô bạn của cô luôn luôn thu hút mọi sự chú ý của những anh chàng xung quanh mà không phải làm gì cả.

Sau bài phát biểu dài hơn cả sông của thầy Hiệu trưởng thì phía sau bục lại phát ra một thông báo mới:"Tiếp theo, học sinh có thành tích đứng đầu toàn trường có đôi lời muốn nói với các bạn học sinh." Khắp hội trường lại ồn ào lên sau khi nghe thông báo. Các học sinh bắt đầu bàn tán về vị học bá đó.

- Là ai thế nhỉ? Tớ chỉ biết mỗi Hội trưởng Hội học sinh là người có thành tích xuất sắc nhất trường nhưng năm ngoái anh ấy đã tốt nghiệp rồi.

- Tớ nghe nói đó là một học sinh mới chuyển vào trường mình. Anh ta học năm cuối.

- Tớ nghe tin từ các thầy cô là người này đã đạt điểm tuyệt đối cả năm bài kiểm tra đầu vào đấy.

- Thật sao? Đề thi đầu vào của trường chúng ta không phải là dễ, thật tò mò anh ấy trông như thế nào.

- Tớ chưa gặp anh ấy nhưng nghe một số bạn bảo rằng anh ấy rất đẹp trai.

Yashiro ngồi yên lặng dỏng tai lên nghe những lời bàn tán đó từ các cô gái. Họ nói học sinh mới là một anh chàng rất đẹp trai ư? Cô tò mò muốn biết anh ta trông như thế nào. Yashiro đung đưa đôi chân của mình và bắt đầu mơ mộng. Tiếng bước chân "cộp cộp" trên bục gỗ vang khắp hội trường khiến mọi âm thanh ồn ào khác phải ngừng lại mà nhìn xem là ai dám ồn ào hơn nó.

Người thanh niên tóc vàng đó mặc một bộ đồng phục học sinh, quần áo chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, tay cầm xấp tài liệu tiến ra giữa bục. Tiếng bước chân dừng lại, cậu ta cúi người chào toàn thể tất cả học sinh ngồi bên dưới. Căn phòng đột nhiên chỉ có im lặng và im lặng, không một tiếng vỗ tay hay bất cứ lời xì xầm nào phát ra. Các giáo viên ngồi ở bên dưới cũng cảm thấy kì lạ, sao bầu không khí lại trở nên căng thẳng như thế. Một vài giây sau, căn phòng đang yên tĩnh lại bị tiếng "Kyaaaa" của các nữ sinh lấn áp và mọi thứ lại trở nên ồn ào như thường. "Đẹp trai quá!" là những suy nghĩ chung của các cô gái hiện giờ. Yashiro mê mẩn nhìn cậu thanh niên đang đứng trên bục, anh nhìn xuống các học sinh bên dưới và mỉm cười ôn nhu với tất cả mọi người."Là Minamoto-senpai...đúng là anh ấy rồi...anh ấy...đang nhìn mình sao?", trái tim của Yashiro đập liên hồi, như lần đầu được nhìn thấy trai đẹp, sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt đang đỏ ửng của cô.

Kou ngồi ở hàng ghế phía sau, nhìn thấy Yashiro có biểu cảm đáng yêu như thế thì liền đoán ra ngay chị ấy rất hâm mộ anh trai của mình. "Yashiro-senpai" dễ rung động trước trai đẹp thật, Kou nhìn Yashiro một cách ngây thơ.

Tách. Tách

Chùm sáng ở đâu hiện ra cùng tiếng tách tách từ phía sau. Kou quay ra sau lưng nhìn xem thì bắt gặp một cậu bé có mái tóc hồng nổi bật cùng gương mặt xinh xắn, đang cầm một chiếc máy ảnh hộp gỗ cũ kĩ và liên tục "tách tách" vào người anh trai của mình. Cậu ngẩn người nhìn cậu bé đó, thầm nghĩ:"Cậu ta dễ thương quá, gương mặt đáng yêu, làn da trắng trẻo như con gái vậy." Nếu không nhờ bộ đồng phục dành cho nam sinh mà cậu ta đang mặc, Kou chắc chắn sẽ nhầm lẫn giới tính của cậu ta.

"Cậu ta đang làm gì vậy?" Kou tự hỏi.

Cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu bé ngước mặt lên và hình ảnh của Kou lọt vào mắt cậu. Đôi đồng tử giãn ra, hai người họ nhìn nhau, rất lâu.

"Cậu là..."_Kou mở lời.

- Tên quái dị kia, cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Hay cậu thấy tôi dễ thương quá nên định sàm sỡ tôi?_Cậu bé đó hét lên, làm bộ mặt sợ sệt.

- Cái gì? Tôi...tôi không có_Kou hoảng loạn khi mình bị hiểu lầm.

- Tôi cá chắc là cậu đang có những suy nghĩ bậy bạ với tôi.

Cậu con trai tiếp tục kêu lên như mình là người bị hại, mặc dù Kou chưa làm gì cậu cả. "Tôi chỉ là vô tình nhìn cậu một lúc thôi." Kou lúng túng, ra sức giải thích nhưng cậu bé đó vẫn liên tục khóc như một thiếu nữ vừa bị sàm sỡ thật.

- Chỉ vì tôi dễ thương mà cậu có những suy nghĩ đen tối đó. Tôi biết hết ý đồ của cậu rồi, cậu đang có ý định bắt tôi đi sau khi buổi lễ kết thúc đúng không? Cậu sẽ trói tôi lại và hành hạ tôi một cách dã man, cậu sẽ bắt tôi làm những thứ biến thái với cậu đúng không?

Cậu con trai đó tuôn một tràng lời kể tội Kou trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong hội trường. Kou nhìn mọi người, thấy Teru đang nhìn mình, rồi thấy Yashiro cũng nhìn mình, cậu hốt hoảng, bịt miệng cái người đang khóc thét om sòm kia lại.

- Im ngay, mọi người sẽ hiểu lầm tôi đó.

- Hiểu lầm cái con khỉ mốc, rõ ràng là cậu có ý đồ xấu với tôi. BIẾN THÁI, DÂM TẶC, CẦM THÚ.

- Cậu bị cái quái gì thế? Ai thèm làm những thứ biến thái với cậu chứ.

- Đồ biến thái, đồ cầm thú_cậu ta oà lên.

Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên vai Kou, ân cần nói:"Phiền hai em đến phòng Hiệu trưởng với tôi."

- Sensei...mọi chuyện không như cậu ấy nói đâu..._Kou bất lực.

...

- Hãy cho tôi biết lí do mà hai em gây gổ trong giờ khai giảng đi.

- Hic...huhu...

Cậu con trai đó vẫn thút thít như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng, Kou bắt đầu cảm thấy sợ cậu ta hơn rồi. Người đâu mà trơ trẽn hết sức, chưa ai đụng chạm gì cậu ta mà đã làm quá lên, bây giờ cả trường đều nghĩ cậu là tên biến thái, Yashiro không biết sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào.

- Đó chỉ là một hiểu lầm thôi ạ.

- Hiểu lầm như thế nào?

- Em...em thấy cậu ta ngồi chụp những bức ảnh của anh trai em, em tự hỏi cậu ta làm gì. Đột nhiên cậu ta hét lên, bảo em là biến thái.

- Tôi là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chụp hình lễ khai giảng là nhiệm vụ của tôi, cậu nhìn tôi với đôi mắt biến thái đó làm sao mà tôi không hiểu lầm.

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

- Cậu nhìn tôi chằm chằm như thế, làm sao hỏi tôi không nghĩ cậu có ý đồ xấu chứ. Tôi dễ thương như thế này, dĩ nhiên phải biết bảo vệ nhan sắc của mình rồi, làm sao tôi có thể không đề phòng kẻ biến thái chứ.

Cả Hiệu trưởng và Kou đều nhìn cậu học sinh hoang tưởng kia với ánh mắt bực bội."Muốn đấm cậu ta luôn ấy."

Kou và cậu bạn nhiếp ảnh bước ra từ phòng Hiệu trưởng, Kou gãi đầu ngại ngùng.

- Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ.

Kou thỏ thẻ. Cậu bạn kia ngớ ra một chút, rồi cười trêu chọc.

- Gì vậy? Cậu bị sự đáng yêu của tôi mê hoặc rồi à? Sao tự dưng lại xin lỗi, hay là... lúc đó cậu thực sự có ý đồ với tôi.

- Không hề nhé. Tôi xin lỗi chỉ vì hành động kì lạ của tôi mà dẫn đến hiểu lầm thôi. Tôi về lớp đây, không hẹn ngày gặp lại.

- Fu-fu, tôi cũng chả mong gặp lại cậu.

Hai người quay lưng đi hai hướng khác nhau ngay tức khắc.

Kou quay lại hội trường thì các học sinh đã đứng dậy và quay về lớp học. "A, cậu bạn quái gở kia làm mình bỏ lỡ bài phát biểu của Teru-nii rồi."

Bộp.

Yashiro vỗ vai Kou từ đằng sau, lo lắng hỏi:"Em không sao chứ? Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

"Yashiro-senpai, chị ấy không những không ghét mình mà còn lo lắng cho mình, chị ấy thật tốt."Kou cảm động.

- Không có gì ạ, chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ giữa em và cậu ta. Giờ thì ổn rồi ạ.

- Vậy thì tốt.

- Sao chị vẫn còn ở đây?

- Chị nghĩ em sẽ quay lại nên ở đây đợi em. Em đã biết vị trí lớp học của mình chưa?

- Em chưa.

- Chị và Aoi-chan đã hẹn gặp ở đại sảnh xem danh sách lớp, em đi cùng chứ?

- Vâng_Kou nhanh nhảu đồng ý.

Kou đưa tay lên dò từng cái tên trên danh sách lớp và vị trí chỗ ngồi, lớp học của cậu ở tầng một dãy nhà thứ nhất. Cậu liếc sơ qua một lượt tên của các bạn cùng lớp, nhìn sơ đồ chỗ ngồi và những bạn học sẽ ngồi gần mình. Cậu phải chăm chút như vậy vì đây là lần đầu tiên cậu được đi học ở một ngôi trường, cậu đã rất mong chờ những điều tốt đẹp ở đây. Trước đây cậu và anh trai chỉ học ở nhà và có gia sư riêng. Lúc ấy, anh trai là người bạn học duy nhất của cậu. Nhưng từ hôm nay, cậu được đi đến trường, được gặp nhiều bạn học và các thầy cô khác. Nghĩ đến việc kết bạn với mọi người và có một cuộc sống học đường thú vị như những người khác, cậu nắm chặt tay, trở nên phấn chấn.

- Được rồi, trước mắt mình sẽ vào lớp, mỉm cười và chào hỏi các bạn. Mình nhất định hòa đồng được với mọi người.

Yashiro và Aoi nhìn thấy hành động đáng yêu của Kou liền mỉm cười, động viên Kou:"Cố lên nhé, Kou-kun."

- Em cám ơn hai người rất nhiều, Yashiro-senpai, Akane-senpai.

- Em biết lối đi đến lớp chứ?_Aoi quan tâm.

- Em đã xem sơ đồ rồi, em sẽ dễ dàng tìm thấy lớp.

- Vậy tụi chị đi trước nhé, sắp đến giờ rồi_Yashiro vẫy tay.

- Giờ ra chơi em có thể đến dãy nhà số ba tìm chị chứ, Yashiro-senpai?

- Dĩ nhiên là được nếu em gặp khó khăn trong việc kết bạn.

- Dạ_Kou vui mừng.

Sau khi rời khỏi đại sảnh, Kou lon ton chạy đến dãy nhà số một và nhanh chóng tìm được lớp của mình. Cu cậu đứng bên ngoài hành lang, nhìn chằm chằm vào ô kính trên cửa lớp, hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra. "Mình sẽ làm được."

Kou mở cửa lớp và bước vào trong, hô to:"Chào buổi sáng." Tất cả học sinh trong lớp quay lại nhìn cậu, mọi người vui vẻ đáp lại:"Chào cậu, học sinh mới.", rồi quay trở lại nói chuyện với nhóm bạn của mình.

Kou đi đến chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cặp da lên bàn và ngồi xuống, liếc nhìn các bạn cùng lớp. Mọi người đều là bạn học cũ từ lớp dưới, ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ với bạn của mình về những chủ đề khác nhau.

Kou ngồi một mình, co người lại một góc, tay ôm cây trượng phép. Có vẻ như cậu là người lạ duy nhất trong lớp, cảm thấy có một chút tủi thân. Kou ngồi lặng lẽ và chăm chú quan sát mọi người, lắng nghe những người bạn trong lớp trò chuyện. Nào là về gia đình cậu ấy ra sao, nào là về những món ăn vặt ở con phố nào đó, hay những hoạt động của họ trong kì nghỉ vừa rồi.

Kou lấy làm ghen tị, có một người bạn để cùng trải qua những việc đó thật vui biết bao. Tuy cậu là người mới, nhưng cậu sẽ nhanh chóng làm quen được với môi trường học tập này, sẽ có thật nhiều bạn và cậu sẽ trân trọng những người bạn tốt của mình. Vậy thì cậu nên bắt chuyện với một người bạn nào đó, ai đó ở trong lớp cũng đang ngồi một mình như cậu chẳng hạn.

Kou nhìn xung quanh, có vẻ như chẳng có ai là cô đơn một góc như cậu, và chẳng ai quan tâm đến cậu. Kou cảm thấy buồn bã, có lẽ cậu không hợp với môi trường học tập này.

Ngay lúc Kou định đứng dậy rời khỏi lớp để đi tìm Yashiro, cánh cửa lớp lại được mở ra, ai đó đang bước vào. Người đó tiến về phía Kou, rồi dừng lại bên cạnh cậu, chìa tay ra và nói:

- Rất vui được làm quen với cậu. Tôi là Mitsuba, chúng ta ngồi theo sơ đồ lớp và tôi sẽ ngồi trước cậu đó. Chúng mình làm bạn được không?

Kou thầm mừng rỡ quay sang nhìn người bạn đó. Cả hai cùng nhìn nhau rồi thừ người ra một lúc, như không tin được vào mắt mình.

"TẠI SAO LẠI LÀ CẬU?"

Cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy đối phương, đặc biệt là Mitsuba, cậu ta nhảy dựng lên rồi đứng cách xa Kou hai cái bàn.

Nhìn thấy phản ứng thái quá của Mitsuba, Kou bực bội vì hành động của người bạn mới có thể khiến cả lớp hiểu lầm rằng cậu vừa làm gì cậu ta, và đúng là như vậy.

- Có chuyện gì thế, học sinh mới?

Hai người bạn khác trong lớp đến bên cạnh hỏi han. Các bạn khác cũng vừa bị tiếng hét vừa rồi của Kou và Mitsuba làm gián đoạn cuộc nói chuyện nên bắt đầu chuyển sự chú ý vào hai người.

Lúc này các học sinh trong lớp chợt nhận ra Kou và Mitsuba là hai bạn học đã gây gổ với nhau ở hội trường. Kou cảm thấy xấu hổ khi mọi ánh mắt tò mò cứ dồn vào cậu, cậu đứng dậy, kéo tay Mitsuba ra khỏi lớp.

Mitsuba bị Kou nắm tay kéo đi lôi xềnh xệch trên hành lang, cậu sợ hãi và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Bỏ...bỏ tay tôi ra, đồ biến thái_Mitsuba hét lên.

- Không_Kou vừa kéo cậu đi vừa quay đầu lại trừng mắt với cậu.

- Cậu bị cái quái gì vậy? Sao tự dưng lại kéo tôi ra đây. Đừng lôi tôi đi một cách thô bạo như thế.

Mitsuba cố chống cự, rút tay mình ra khỏi tay Kou, nhưng Kou nắm chặt quá, cậu vừa đau vừa không thể làm được gì để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Còn Kou, cậu nhìn vào các lớp học, rồi nhìn Mitsuba đang ròng ròng chảy nước mắt. Kou kéo Mitsuba vào toilet nam, giữ chặt cậu bạn đó trong thế kabedon.

- Cậu... cậu định làm chuyện đó thật sao?_Mitsuba tái mét_Tôi biết ngay là cậu đã bị gương mặt đáng yêu này quyến rũ rồi, nhưng... nhưng cậu không phải gu của tôi.

- Ai mà thèm chớ.

Kou búng trán Mitsuba, từ lúc gặp cậu ta đến giờ cậu liên tục bị hiểu lầm, nó khiến cậu khó chịu.

- Đừng có gọi tôi là tên biến thái, tôi đã nói chuyện đó là hiểu lầm, với lại... thật không ngờ cậu lại là bạn cùng lớp với tôi.

- Xì, tôi cũng không ngờ lại học chung lớp với cậu, một tên biế...n...

Chưa nói hết câu Kou đã dí cây trượng vào mặt Mitsuba và doạ:"Cậu còn nói như thế thì tôi sẽ đánh bầm dập khuôn mặt của cậu đấy."

Mitsuba sợ hãi gật đầu lia lịa, cậu quý khuôn mặt đáng yêu của mình biết bao.

- Nếu đã học cùng lớp, thì chúng ta là bạn học. Dù lúc trước có đôi chút hiểu lầm, nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt.

Kou quay lưng lại và nói, đằng sau, Mitsuba lè lưỡi, khua tay múa chân trêu chọc cậu. Kou quay mặt lại và nắm chặt cổ áo Mitsuba, tiếp tục dí cây trượng vào má cậu ấy. Cậu ta la lên:

- Á á, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu nói tiếp đi tôi đang nghe đây...và đừng phá hỏng gương mặt đáng yêu của tôi.

Kou buông cậu ta ra, thở dài:

- Nếu đã là bạn cùng lớp thì tôi mong cậu và tôi có thể xoá bỏ hiểu lầm và cùng nhau trải qua những quãng thời gian đẹp đẽ trong năm cuối cấp trung học này.

"Ai thèm làm bạn với cậu."_Mitsuba làu bàu.

- Cậu nói gì cơ?

Cục tức xuất hiện trên mặt Kou. Cậu bạn hoang tưởng này thật khiến cậu cảm thấy bực.

Đang nói chuyện một hồi thì tiếng chuông vào lớp vang lên inh ỏi, hai người giật mình nhìn nhau."Quay lại lớp học thôi", Kou nói rồi kéo tay Mitsuba về lớp.

"Ơ?" Mitsuba khựng lại một lúc rồi ngoan ngoãn đi theo Kou. Mitsuba nhìn lên chiếc bông tai đề chữ "an toàn giao thông" của Kou và bóng lưng cậu. "Cậu ta kéo mình đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao? Thật là một con người kì quặc, y hệt cái bông tai của cậu."

----------------- Lời kể của Kou ------------------

Giờ ra chơi là khoảng thời gian yêu thích của tất cả học sinh, trong đó có tôi. Buổi sáng ngày hôm nay là một quãng thời gian tồi tệ khi tôi cố bắt chuyện với các bạn cùng lớp và thất bại, còn gặp phải một cậu bạn cùng lớp mắc bệnh hoang tưởng nặng.

Dù nói là trở thành bạn, nhưng khi chuông reo cậu ta đã bỏ đi ngay tức khắc mặc cho tôi đã nài nỉ cậu ấy cùng đi mua nước, cậu ta còn quăng cho tôi một cái nhìn khinh bỉ như thể tôi là một tên biến thái thô lỗ. Bây giờ tôi chỉ muốn đi tìm Yashiro-senpai và kể cho chị ấy nghe về những gì tôi đã trải qua trong một buổi sáng tồi tệ này.

Tôi băng qua đại sảnh và tìm tới lớp chị ấy. Tôi đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong, tôi thấy chị ấy đang đứng bên cửa sổ, cười cười nói nói rất vui vẻ với Akane-senpai.

Tôi gọi tên chị ấy, nhưng chị ấy không nghe thấy. Một chị gái trong lớp thấy tôi thập thò bên ngoài, bèn tới hỏi chuyện.

- Em cần gặp ai?

Tôi nhìn Yashiro-senpai đang nô đùa với bạn rồi chợt cảm thấy hụt hẫng. Tôi tự nhủ không nên làm phiền chị ấy.

- Không có gì ạ. Em chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

Tôi chào chị ấy rồi nhanh chóng rời khỏi toà nhà số ba. Tôi thẫn thờ đi dưới sân trường, tâm trạng não nề chưa từng có. Cuộc sống học đường không vui nhộn như tôi nghĩ. Tôi đã không thể kết bạn khi mà không ai quan tâm đến tôi, tôi cũng không biết phải làm thế nào để hoà đồng với mọi người. Giá mà tôi thông minh và tài giỏi như Teru-nii, tôi sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn giống như trong buổi lễ khai giảng hồi sáng.

Nhớ tới Teru-nii, tôi liền nghĩ tới việc đi tìm anh ấy. Tôi lại lon ton trong toà nhà số hai và dò tìm từng lớp học.

- Ô, là một cậu bé. Em ở toà nhà số một phải không? Em tới đây có việc gì sao?

Một anh trai trong lớp bước ra hỏi, tôi đoán anh ta là người đứng đầu lớp vì thấy anh ấy ôm một đống sổ sách trên tay.

- Anh có thể cho em hỏi Teru-nii có ở lớp này không ạ? Em đã tìm anh ấy hết các phòng nhưng đều không nhìn thấy anh ấy.

- À, em muốn tìm Minamoto-san sao? Cậu đang ở trong đó, nhưng anh không nghĩ em sẽ gặp được cậu ta ngay đâu.

Tôi nhìn vào lớp học, thấy một đám người vây quanh anh ấy. Teru-nii thực sự là người nổi tiếng ha, dù đây là khu của nam sinh nhưng vẫn bị hàng tá người vây quanh, thì ra không chỉ con gái mà con trai cũng rất hâm mộ anh ấy.

- Minamoto-san, có người tìm cậu nè.

Anh trai tốt bụng đó gọi lớn tên Teru-nii rồi vỗ vai tôi, cười khổ:

- Em trông khá giống cậu ta, hai người là anh em ư?

Tôi gật đầu với anh ấy:"Vâng ạ."

- Thế thì cực cho em rồi, cậu ấy đã luôn được săn đón như vậy từ sau buổi lễ cho đến bây giờ, từ bạn học trong lớp cho đến các học sinh lớp khác.

Sau khi chào hỏi được một lúc thì anh trai đó đi khỏi lớp, anh ấy nói là anh ấy muốn thoát khỏi cái lớp học ngột ngạt này. Tôi tiếp tục đứng đợi Teru-nii, anh ấy chật vật đi ra khỏi không gian chật hẹp và ồn ào đó. Onii-chan, thật khổ cho anh.

- Kou, em đây rồi, đi với anh nào.

- Minamoto-san, đợi tớ với.

Teru-nii kéo tôi cùng chạy đi, các anh chị phía sau đuổi theo. Chúng tôi kéo tay nhau chạy khắp nơi nhưng vẫn không cắt đuôi được những người hâm mộ của anh ấy. Thậm chí khi tôi và anh trai chạy ngang qua toà nhà số ba, lại thêm một dàn fan nữ kéo đến.

Một lúc sau, chúng tôi chạy đến khu vườn ở phía sau trường, nơi này có rất nhiều cây cao. Teru-nii bế tôi nhảy lên một cái cây to, các học sinh khác liền mất dấu anh ấy. Chúng tôi ngồi trên đó, cẩn trọng ẩn thân sau các tán lá cây.

Các học sinh bên dưới sau khi không tìm thấy Teru-nii liền chia nhau tìm kiếm. Khi chắc rằng bọn họ đã rời đi hết, tôi và anh trai mới thở phào nhẹ nhõm. Chạy trốn fan của anh ấy khiến tôi thấm mệt, còn mệt hơn so với khi đánh nhau với ma sói.

- Thật xin lỗi nhé, anh đã kéo em vào mớ hỗn độn của anh.

- Không sao đâu ạ. Anh mới nhập học đã được nhiều người yêu mến như vậy em thấy rất ngưỡng mộ anh. Anh thật tuyệt vời, nii-chan.

- Vậy sao?_Anh Teru vuốt nhẹ mái tóc thấm đầy mồ hôi của mình, cười ôn nhu với tôi_Còn em thì sao, em trai anh đã làm quen được với môi trường mới chưa?

Tôi cảm thấy hơi rùng mình khi đối diện với nụ cười này của anh, nó thật cuốn hút, tôi khá chắc rằng nếu các fan hâm mộ của anh ấy mà nhìn thấy nụ cười ma mị này, bọn họ ắt hẳn sẽ cuống cuồng lên rồi đổ gục trước anh ấy. Teru-nii chắc chắn là một con người bận rộn với người hâm mộ hơn là bận rộn với việc học. Còn tôi sẽ phải nhanh chóng học cách hoà nhập với môi trường mới như Teru-nii đã nhắc. Hai anh em chúng tôi quả là khác xa một trời một vực.

Tôi ngẫm lại câu hỏi của anh mình, hình như anh đang lo lắng cho tôi sau sự việc hiểu lầm hồi sáng.

- Em đã lớn rồi mà, em biết mình nên làm gì. Em sẽ nhanh chóng thích nghi được với trường học thôi, nii-chan cứ yên tâm.

- Cố lên nhé, Kou.

Anh ấy lại mỉm cười với tôi, nụ cười đó khiến tôi xao động.

- Em sẽ cố gắng được như anh, Teru.

Sau khi hồi chuông thứ ba kết thúc, tôi chia tay anh trai và nhanh chóng quay trở lại lớp học. Tôi đẩy cửa bước vào, lớp học khá im ắng và vắng vẻ. Mọi người vẫn chưa vào đủ, nên rất nhiều ghế còn trống. Tôi thong dong bước vào chỗ ngồi của mình, nhìn lên bàn trên, cậu bạn Mitsuba đó vẫn chưa quay lại.

Một lúc sau, lớp học lại bắt đầu ồn ào với tiếng cười đùa giòn giã của các bạn, nhưng còn chưa thấy bóng dáng của Mitsuba đâu.

Tôi thầm nghĩ có nên đi tìm cậu ta không, nhưng nhớ lại thái độ và những rắc rối mà mình gặp phải từ sáng giờ, tôi lại chần chừ.

Cậu ta biết đường đi thì cũng biết quay về, mình chả tội gì phải lo lắng cho cậu ấy, nhỡ cậu ta lại bảo mình biến thái hay thành cái gì đó thì khổ. Tôi tiếp tục ngồi đợi Mitsuba, sốt ruột, lo lắng.

Mãi đến khi hồi chuông cuối cùng dứt hẳn, cánh cửa gần bảng mới được mở ra, Mitsuba mới từ từ bước vào chỗ ngồi của mình.

- Cậu đã đi đâu vậy?

Không đợi cậu ta ngồi xuống tôi liền hỏi ngay. Ngỡ cậu ta sẽ cảm động trước sự quan tâm của mình, nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là một cái nhìn đề phòng của cậu ấy.

- Tôi đi đâu thì phải báo cáo với cậu sao, bông tai kì quặc.

"Bông tai kì quặc" là cái tên mà cậu ấy dùng để gọi tôi. Lần này tôi thực sự tức giận, tôi không chịu được thái độ chảnh choẹ của cậu ấy.

Tôi đạp mạnh vào chân ghế của cậu ấy khiến cậu ấy bị đẩy về phía trước, cả người đập mạnh vào cạnh bàn. Cậu ta ôm ngực nằm gục xuống, khuôn mặt nhăn nhó và đôi mắt đỏ lên.

"Ư...", cậu ta rên lên thành tiếng, và cả lớp bất ngờ trước hành động của tôi.

Tôi nhận ra bản thân đã hành động nông nỗi, hốt hoảng đứng dậy chạy đến cạnh cậu ta, lo lắng hỏi:

- Tôi...tôi xin lỗi. Cậu có đau lắm không?

Thấy Mitsuba vẫn nhăn mặt không trả lời, tôi càng sợ hãi:

- Hay tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?

Tôi đưa tay dìu cậu ta đứng dậy, cậu ta gạt phắt ra, sụt sùi:"Cậu thật đáng ghét" rồi đẩy tôi ra xa, quát lớn:"Có phải cậu ghen tị với gương mặt đáng yêu của tôi nên ra tay với tôi không?"

Tôi luống cuống, cậu ấy lại hiểu lầm rồi, nhưng lần này tôi không thể giận cậu ta, vì tôi đã quá đáng.

- Tôi xin lỗi...

Thầy giáo bước vào lớp, các học sinh đứng nghiêm chào thầy. Thầy ra hiệu ngồi xuống rồi nhìn Mitsuba, thấy sắc mặt cậu ta không tốt, thầy bước xuống ân cần hỏi:

- Em làm sao thế? Cảm thấy không khoẻ sao?

- Em...

Mitsuba cố nén cơn đau, nhỏ giọng:"Em ổn."

- Cậu ấy thực sự không ổn đâu ạ.

Tôi đứng dậy nói với thầy giáo, thầy nhìn tôi, tôi tiếp tục nói:

- Vừa rồi em và cậu ấy có xảy ra xô xát, cậu ấy bị em đẩy đập vào cạnh bàn vì vậy hiện giờ cậu ấy rất đau. Em xin phép đưa cậu ấy đến phòng y tế và sẽ quay lại chịu phạt sau ạ.

Thầy nhìn tôi, ban đầu có vẻ không hài lòng, nhưng thấy tôi thực sự biết lỗi, thầy đồng ý để Mitsuba nghỉ tiết này và yêu cầu tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế.

- Sau giờ học em đến phòng giáo viên gặp tôi.

(Còn tiếp)





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro