Tôi mới là kẻ săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiêu Chiêu-

   Thật may mắn khi bây giờ là mùa đông , tuyết rơi phủ đầy mặt đất tạo thành một lớp đệm dày , thuận tiện cho việc nhảy xuống . Tiêu Chiêu đứng trên tầng 2 nhìn xuống , mặt không biểu lộ cảm xúc . Ngày mai sẽ khác , ngày mai mình sẽ không bị đánh nữa , sẽ không bị nhốt nữa và...........mình sẽ được 'sống' .

   Tiêu Chiêu đã âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn khỏi cô nhi viện , từ 2 tháng trước . Mọi đồ dùng cần thiết đều được cậu lấy về từ tay chủ nơi này , cất trữ và đợi đến hôm nay , ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm .

   "Hôm nay , tất cả sẽ tập chung vào vị khách mới......." sẽ không có ai để ý một kẻ vô hình biến mất đâu nhỉ?

   Đứa trẻ tội nghiệp , phải trải qua những gì để đôi mắt đó tối tăm đến mức này . Đôi mắt to tròn tuyệt đẹp , màu đen tuyền lấp lánh như cả một dải ngân hà , nhưng sự vô hồn đã làm nó trở nên đáng sợ . Mái tóc dài tới ngang vai ,rối bù xù vì không được chăm sóc nhưng lại trông mềm mại tung bay trong cơn buốt giá mùa đông. Chiếc áo rách nát tới thảm thương , mỏng dính như tờ giấy , bẩn thỉu như một tên ăn xin .

"CÒN THIẾU MỘT ĐỨA ..... THẰNG RÁC RƯỞI KIA ĐÂU RỒI!!"
*rầm* cánh cửa phòng bật mở

"Tiêu Chiêu , ra gặp khách đi , họ muốn gặp toàn bộ trẻ con nơi này" một bà sơ nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu , nhưng đến khi chạm mắt với cậu thì liền dừng lại , không thể tiếp tục bước tới . Đứa trẻ này , vậy mà lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Cậu biết nơi này không hề tốt đẹp , lí do họ muốn cậu gặp khách là vì những người khách đó là người của nhà nước , nếu họ thấy những đứa trẻ nơi này khỏe mạnh mập mạp thì sẽ không trợ cấp thêm nữa mà chú trọng vào cô nhi viện khác . Chủ nơi này là một tên tham lam , hắn lợi dụng cậu - một đứa bé gầy gò ốm yếu bẩn thỉu để lợi dụng , lấy lòng thương hại rồi lấy luôn cả tiền.......

Bị một con quái vật khinh thường , đủ hiểu nơi này truỵ lạc đến mức nào . Một lũ người xấu xí và đáng chết.

"Tôi......không trở nơi này nữa rồi"
"Ha! Con nói gì vậy Tiêu Chiêu , chẳng phải con vẫn đang ở đây sao?" Bà sơ có vẻ gấp gáp nhưng không muốn làm lớn chuyện , nếu chạy lại túm tóc nó đi như thường ngày , nếu nó cố tình hét lên thì các vị khách sẽ nghi ngờ . Vậy nên phải thật nhẹ nhàng bình tĩnh , trẻ con ai mà chả thích 'ăn mềm' chứ hả? Chỉ cần nó hợp tác , tất cả sẽ được hỗ trợ thêm một số tiền rất lớn.

"Đồ xấu xí....."
Giọng nói khàn đặc vang lên kéo bà sơ trở về thực tại , lúc bà còn chưa hoàn toàn tỉnh táo , cậu nói tiếp

"Bao nhiêu tham vọng ảo tưởng của bà đều hiện ra hết rồi kìa , bà......muốn lợi dụng tôi , một lần nữa?"
"Đ-đâu có , bé con , đừng kì lạ vậy chứ , mau đi theo sơ gặp khách quý nào , để người ta chờ là không hay đâu , nha!"

Vẫn vẻ mặt nịnh nọt đấy , dù gân xanh đã nổi lên hết trán , móng tay đâm vào bàn tay đến chảy máu nhưng bà ta vẫn giữ được giọng điệu đó . Tiêu Chiêu mỉm cười , dần lùi về phía sau - nơi cửa sổ đang mở , cậu dần hoà mình vào bóng tối nhưng đôi mắt lại như sáng rực lên , nhắm thẳng vào bà sơ không chút do dự , ĐÔI MẮT CỦA KẺ SĂN MỒI.

"Bà biết không.....tôi đã thực sự muốn giết bà đấy"

Một cơn gió mạnh thổi qua , luồn vào khung cửa sổ , thổi rèm cửa tung bay , khiến cho bà sơ phải ôm chặt lấy hai cánh tay vì ớn lạnh , bà sợ hãi nhìn đứa trẻ 7 tuổi trước mặt , mọi sự tức giận một lần nữa dồn lên máu.

"Tạm biệt......đồ xấu xí"
"Mau.............MAU ĐỨNG LẠI!!!!!"

Trước mắt bà sơ , Tiêu Chiêu ngồi lên bệ cửa sổ , tay cầm hành lý đã giấu sẵn sau rèm cửa , sau đó .......... ngã xuống .
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{Điều mà tôi hối tiếc nhất khi rời khỏi nơi này}
{chính là không giết bà đấy}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro