Chương 8: Lún quá sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Luce đi tới đáp lại tiếng gõ cửa phòng mình vào buổi sáng thứ Bảy, Penn thình lình đổ nhào vào người cô.

"Không thể tin nổi là cái cửa này lại mở vào trong," Penn tỏ ý xin lỗi trong khi chỉnh lại cặp kính cho thẳng thớm. "Nhớ là đừng có dòm qua mắt thần đấy. Dù sao thì, cái tổ đẹp đấy," cô nàng nhìn quanh phòng, thao thao bất tuyệt. Rồi cô nàng chạy vèo qua phòng đến bậu cửa sổ bên giường Luce. "Cảnh tượng không tồi ngoại trừ mấy cái chấn song và tất cả."

Luce đứng ngay sau lưng Penn, nhìn ra khu nghĩa địa và nhớ lại, nơi đó, ngay dưới bóng cây sồi đại thụ, cô và Cam từng có một câu chuyện lãng mạn. Và một nơi khác, tuy từ đây không thể thấy nhưng nó vẫn hiển hiện rõ trong đầu cô, nơi cô bị kẹt dưới bức tượng cùng với Daniel. Bức tượng thiên thần báo thù đã biến mất một cách đầy bíẩn sau sự việc đó.

Hồi tưởng lại đôi mắt lo lắng của Daniel khi cậu thì thầm tên cô hôm đó, khi mũi họ gần chạm nhau, khi cảm nhận được những đầu ngón tay của cậu trên cổ mình-chỉ chừng đó thôi khiến người cô nóng bừng lên.

Và kết cục thật thảm hại. Cô thở dài, ngoảnh mặt đi thì phát hiện Penn cũng chẳng còn đứng đó nữa mà chạy lăng xăng quanh phòng.

Cô nàng cầm lên rồi đặt xuống những thứ trên bàn Luce, săm soi kỹ lưỡng từng đồ vật của Luce. Cái chặn giấy hình Nữ thần Tự do mà bố Luce mang về sau một hội nghị tại New York, bức ảnh chụp mẹ Luce với mái tóc ngộ nghĩnh hồi bà tầm tuổi Luce, đĩa CD nhạc của Lucinda William, cô ca sỹ cùng tên với Luce mà Callie tặng cô làm quà tiễn biệt trước cả khi Luce nghe đến cái tên Kiếm và Thánh Giá.

"Thế sách vở của cậu đâu rồi?" cô hỏi Penn, muốn nhân chuyện này mà thoát khỏi chuỗi kỷ niệm xa xưa. "Cậu bảo đến đây để học cơ mà."

Nhưng Penn đã chạy đến ngó nghiêng tủ quần áo của cô. Luce để ý thấy cô nàng nhanh chóng chán ngán đống áo phông và áo len đen xì của mình. Khi Penn chuyển hướng sang mấy cái ngăn kéo, Luce bước lên chặn lại.

"Được rồi, đủ rồi đấy cô em hiếu kỳ," cô làu bàu. "Chẳng phải bài nghiên cứu của chúng ta là về cây phả hệ gia đình sao?"

"Nói về chuyện hiếu kỳ." mắt Penn đột nhiên sáng lấp lánh. "Đúng là chúng ta phải làm bài nghiên cứu. Nhưng không phải mớ bài tập cậu nói."

Luce nhìn cô nàng vẻ không hiểu nổi. "Hở?"

"Nghe này." Penn đặt một tay lên vai Luce. "Nếu cậu thật lòng muốn biết về Daniel Grigori-"

"Shhh!" Luce khẽ xuỵt, nhảy ra đóng cửa phòng lại. Cô còn thò đầu ra ngoài hành lang ngó hai bên xem xét. Cả hai phía đều không có ai-nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Người của cái trường này có những cách thứ đáng ngờ để mà xuất hiện ở bất cứ đâu. Cam chính là một ví dụ điển hình. Và Luce thà chết chứ không để cậu-hay bất kỳ ai-biết chuyện cô đắm đuối Daniel tới mức nào.

Yên tâm rồi Luce mới đóng rồi khoá cửa phòng lại sau đó mới quay về phía cô bạn. Penn đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên mép giường Luce. Nhìn cô nàng có vẻ thích thú như đang xem kịch hay.

Luce chắp tay sau lưng, đứng vùi chân trong tấm thảm tròn màu đỏ trải gần cửa phòng. "Điều gì khiến cậu nghĩ tớ muốn biết bất cứ chuyện gì về hắn ta chứ?"

"Thôi nào, cho tớ xin đi," Penn cười nói. "A hiển nhiên là vì cậu lúc nào cũng dán mắt nhìn Daniel Grigori." "Shhh!" Luce lạixuỵt.

"Bà là," Penn vẫn nói không thèm hạ giọng, "Tớ đã thấy cậu lén tìm thông tin về cậu ta trên mạng trong cả tiết học hôm trước. Cứ tố cáo tớ đi-nhưng cậu sẽ chẳng còn chỗ mà chui đâu. Và là, đừng có nhặng xị lên thế. Cậu nghĩ xemtớ còn ai tán nhảm ở cái trường này ngoài cậu ra."

Penn nói chẳng sai.

"Tớ chỉ là," cô nàng tiếp tục, "đang đưa ra giả thuyết rằng cậu muốn tìm hiểu về một kẻ vô danh nào đó, hẳn nhiên cậu ước ao gặt hái được thêm nhiều quả ngon trái ngọt." Penn nhún một vai. "Muốn thế, cậu cần được giúp đỡ."

"Tớ đang dỏng tai lắng nghe đây," Luce ngồi hẳn xuống giường, thản nhiên nói. Trên phòng máy hôm trước, cô cứ gõ rồi lại xoá mãi cho đến khi cái tên Daniel được gõ vào ô tìm kiếm.

"Tớ đang mong cậu nói thế," Penn hí hửng. "Tớ không mang sách vở đến đây hôm nay là vì muốn dắt cậu đi"-cô nàg mở to mắt trông háo hức đến buồn cười-"một tua tham quan số lượng vô cùng hạn chế, điểm đến là kho lưu trữ ngầm trường Kiếm và Thánh Giá."

Luce nhăn nhó. "Tớ không biết nữa. Đi xem trộm lý lịch của Daniel á? Tớ không chắc mình còn cần thêm lý do nào nữa để biến thành một con điên bám đuôi đâu."

"À há." Penn cười hi hí. "Rồi, chính miệng cậu tự nói ra đấy nhé. Thôi nào, Luce. Vui lắm đấy. Thêm nữa, cậu muốn làm gì trong một sáng thứ Bảy đầy nắng thế này chứ?"

Quả đúng là một thứ Bảy đẹp trời-chính xác thì là kiểu đẹp trời khiến người ta thấy cô đơn nếu không có một chuyến đi vui vẻ nào. Giữa đêm hôm trước, Luce cảm thấy một luồng khí mát lạnh phả vào phòng qua cửa sổ để mở và sáng nay, khi thức dậy, cái nóng cũng như cái ẩm nồm trong phòng cô hoàn toàn biến mất.

Trong những ngày ngập tràn ánh nắng thế này, cô vẫn thường cùng các bạn đi xe đạp lòng vòng mấy khu quanh nhà. Đó là chuyện trước khi cô bắt đầu tránh xa mấy con đường râm mát bị che phủ bởi cây cối bởi vì những cái bóng chẳng người bạn nào của cô trông thấy. Đó là trước khi các bạn cô nói chuyện với cô trong giờ nghỉ giảo lao, bảo rằng bố mẹ họ không muốn họ mời cô tới nhà chơi nữa, từ lúc chuyện đó xảy ra.

Sự thật là, Luce có hơi hoang mang không biết phải làm sao với kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên tại ngôi trường cải huấn này, Không có giờ học, không có những bài kiểm tra thể chất khủng bố, không có cả những buổi giao lưu bắt buộc nữa. Chỉ còn trơ ra đó bốn mươi tám tiếng đồng hồ ăn không ngồi rồi. Như cả thế kỷ vậy. Cô đã có cái cảm giác nôn nao nhớ nhà cả sáng nay-cho đến khi Penn bổ nhào vào.

"Ok." Luce gắng không cười khi đĩnh đạc tuyên bố, "Dẫn tớ tới cái kho bí mật của cậu nào."

Penn vừa đi vừa nhảy chân sáo khi dẫn Luce ngang qua đám cỏ bẹp dúm trên bãi đất sân trường hướng tới khu sảnh chính nằm gần lối vào trường. "Cậu không biết tớ đã đợi lâu thế nào mới kiếm được một tội nhân cùng đi rình mò với mình thế này đâu."

Luce mỉm cười, mừng là Penn chuyên tâm vào chủ đề có bạn tri âm hơn là chuyện, ừm, chuyện Luce với Daniel.

Đến rìa bãi sân, họ đi qua mấy đứa đang nằm ngả ngốn trên dãy ghế khán giả dưới cái nắng trong veo gần trưa. Thật kỳ lạ khi thấy màu sắc trên bãi sân trường này, với những kẻ mà Luce vẫn luôn nhận dạng bằng màu đen. Nhưng Roland ở đó trong chiếc quần soóc màu xanh lá mạ, đang rê bóng tư chân này sang chân kia. Và Gabbe thì mặc một chiếc áo sơmi kẻ màu tím. Jules và Philip-cặp tình nhân xỏ khuyên lưỡi-hiện đang ngồi vẽ lên đầu gối hai chiếc quần jean bạc màu của nhau. Todd Hammond mặc một chiếc áo phông rằn ri, ngồi tách hẳn ra khỏi những đứa khác chăm chú đọc một cuốn truyện tranh. Thậm chí chiếc áo ba lỗ và chiếc quần soóc màu xám của Luce trông cũng còn trẻ trung tươi mới hơn tất thảy những bộ quần áo cô mặc trong tuần rồi.

Giáo viên thể dục, cô Diante và sinh học, cô Tross Hải Âu đến phiên trực bãi sân nên đã đặt hai chiếc ghế nằm bằng vải dù và cắm một cái ô to đùng giữa bãi sân. Ngoài việc họ rũ tàn thuốc xuống bãi sân thì trông họ như đang ngủ gà gật sau cặp kính mát. Trông họ cực kỳ chán nản khi bị công việc cầm tù và trách nhiệm bó buộc.

Có rất nhiều người ra ngoài bãi sân chơi nhưng khi đi sát sau Penn, Luce thấy mừng vì chẳng ai lại gần khu sảnh chính cả. Không ai nói gì với Luce về việc xâm phạm khu vực giới hạn hay những khu nào thì mới bị giới hạn, tuy vậy cô chắc chắn Randy sẽ trừng phạt thích đáng những kẻ bén mảng tới đó.

"Thế còn nhãn xà thì sao?" Luce hỏi, nhớ ra là có camera ở khắp nơi.

"Tớ tắt vài cái trên đường đến phòng cậu rồi," Penn đáp với một giọng thản nhiên như kiểu ai đó nói "Tôi mới đổ đầy bình xăng xe rồi."

Penn quét mắt một lượt xung quanh trước khi dẫn Luce cổng sau khu nhà chính rồi bước xuống bậc thang để đến một cánh cửa màu oliu trông chẳng giống cái kho chứa hồ sơ mà Penn kể chút nào.

"Tầng hầm cũng từ thời Nội Chiến à?" Luce cất giọng hỏi. Trông nó giống lối vào một nhà giam dành cho tù binh chiến tranh hơn. Trong không khí ẩm ướt, Penn khịt mũi một cái đầy kịch tính. "Liệu thứ mùi mục rữa hôi hám này đã đủ cho câu hỏi của cậu chưa?

Nơi này để mốc meo từ trước thời nội chiến cơ." Nói rồi cô nàng cười toe với Luce. " Hầu hết học viên ở đây sẵn sàng nháo nhào lên để có cơ hội hít thứ mùi lịch sử này đấy."

Luce cố không thở bằng mũi khi Penn lôi ra mấy cái chìa khoá hạng nặng được buộc dính vào với nhau bằng một sợi dây to tổ bố để mở cửa kho. "Nếu họ thay một bộ khoá vạn năng cho cái nơi này có phải đời tôi đỡ khổ hơn biết bao nhiêu không," cô nàng càu nhàu, lần rờ từng cái chìa khoá rồi cuối cùng giơ lên một chiếc chìa khoá mảnh dẻ bằng bạc.

Khi tra chìa vào ổ khoá, Luce cảm nhận được một cơn rùng mình vì phấn khích. Không thể tin được, Penn hoàn toàn đúng đắn- chuyện này tuyệt hơn nhiều so với việc ngồi mày mò cây phả hệ.

Họ đi thêm một quãng ngắn qua dãy hành lang nóng ẩm, trần nhà chỉ cách vài đầu họ chừng vài inch. Không khí bốc mùi cũ mốc như thể có cái gì chết chóc ở đó, và Luce thì thấy thật mừng vì trong này tối đủ để cô không nhìn thấy cái gì đó trên sàn. Chỉ khi cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, sờ sợ không gian kín bưng đó thì Penn rút ra chiếc chìa khoá khác và mở một cánh cửa nhỏ nhưng trông hiện đại hơn hẳn. Họ chui qua đó, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.

Bên trong, phòng lưu trữ nồng nạc mùi mốc meo nhưng không khí thì có vẻ thoáng và khô hơn. Căn phòng tối đen như mực ngoại trừ tấm biển nhấp nhá thứ ánh sáng đỏ mờ ảo đề LỐI RA ngay phía trên đầu họ.

Luce có thể nhận ra cái bóng rõ rệt của Penn, hai tay cô nàng đang quờ quạng trong không khí. "Công tắc điện đâu mất rồi?" cô nàng im lặng một hồi rồi thốt lên. "Kia rồi."

Penn giật công tắc thật nhẹ nhàng, một ngọn đèn trơ mỗi cái bóng treo trên trần nhà nối với một dây kim loại bật sáng. Căn phòng vẫn mờ mờ tối nhưng giờ Luce có thể trông thấy những bức tường xi măng cũng được sơn màu xanh ô liu kê chật cứng những kệ kim loại nặng nề với những ngăn kéo đầy hồ sơ lưu. Hàng tá thùng bìa cứng đựng hồ sơ được chất đầy trên những ngăn chứa và lối đi giữa những cái kệ dường như cứ kéo dài đến vô tận. Mọi thứ ở đây đều khoác trên mình một lớp bụi dày đặc.

Ánh mặt trời bên ngoài kia bỗng trở nên xa vời lạ thường. Dù Luce biết mặt đất chỉ ở trên họ có mấy bậc thang mà sao cảm giác cứ như cả dặm vậy. Cô chà hai bàn tay vào nhau. Nếu cô mà là một cái bóng thì căn hầm này chính là nơi cô muốn trú ngụ. Không thấy dấu hiệu nào của chúng nhưng Luce biết cảm giác an toàn luôn là một điều xa xỉ.

Penn thì ngược lại, không hề thấy phiền vì cái u tối của căn hầm, kéo từ góc ra một cái ghế đẩu. "Wow," cô nàng lại thốt lên, chân vẫn đi và tay thì vẫn kéo lê cái ghế. "Có gì đó khang khác. Tập sơ yếu lí lịch đáng lý phải ở chỗ này... hờ, chắc là xuân sang nên họ đi dọn lại những gì tớ xếp từ lần trước."

"Là từ khi nào?" Luce tò mò hỏi.

"Khoảng một tuần trước..." giọng Penn trầm dần xuống như thể cô nàng đang tan dần vào bóng tối phía sau những ngăn hồ sơ lêu đêu.

Luce không thể nào tưởng tượng nổi trường Kiếm và Thánh Giá mà lại cần đến tất cả những cái thùng này. Cô nhấc nắp một thùng lên và lôi ra một tập hồ sơ dày cộp dán mác PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU bên ngoài. Cô muốt khan. Có lẽ cô không nên biết thì hơn.

"Hồ sơ sắp xếp tên học viên theo thứ tự abc." Penn hét lên giải thích. Giọng cô nàng nghe vang vọng và như bị tịt mũi. "E, F, G... đây rồi, Grigori."

Luce đi theo tiếng lật giấy sột soạt xuống một lối đi hẹp và sớm tìm thấy Penn đang hai tay đỡ một thùng hồ sơ, cố gắng vật lộn dưới sức nặng của nó. Hồ sơ của Daniel kẹp ngay giữa cằm cô nàng và cái thùng.

"Mỏng quá nhỉ?" cô nàng nhận xét, nhẹ nhàng nâng cằm lên để Luce rút nó ra. "Thường thì hồ sơ phải ghi rất nhiều thứ, ưm. . ." Cô nàng ngước nhìn Luce rồi cắn môi nói tiếp. "Được rồi, giờ thì tớ chả khác nào một cô nàng theo đuôi cuồng mộ. Xem xem bên trong có gì nào."

Chỉ có duy nhất một tờ giấy trong tập hồ sơ của Daniel. Một hình quét đen trắng từ cái có lẽ từng là thẻ học sinh của cậu được dán lên góc phải trên tờ giấy. Mắt cậu nhìn thẳng vào máy ảnh, vào Luce bây giờ, với một nụ cười uể oải trên môi. Cô không thể kiềm mình mỉm cười đáp lại. Nhìn cậu giống hệt đêm hôm ấy- đêm mà Luce cũng chẳng nghĩ ra nổi là đêm hôm nào. Biểu cảm đó của cậu còn hằn rõ trong trí óc cô vậy nhưng cô lại không thể nhớ nổi cô nhìn thấy nó ở đâu.

"Chúa ơi, trông cậu ấy chẳng khác giờ tẹo nào, phải không?" Penn chen ngang vào dòng suy nghĩ của Luce. "Và xem ngày tháng này. Tấm ảnh này chụp cách đây ba năm, lúc cậu ấy mới sa vào trường này."

Đó đúng là chuyện Luce đang nghĩ tới . . . rằng thì là Daniel trông giống hệt bây giờ. Nhưng Luce cảm thấy mình vẫn nghĩ-hoặc giả có vẻ là vẫn nghĩ-có gì đó khác, chỉ lúc này đây cô không thể nhớ nổi cái khác đó là gì.

"Bố mẹ: không có thông tin." Penn cao giọng đọc, Luce chúi người nhòm qua vai Penn. "Người bảo hộ: Trại mồ côi thành phố Los Angeles."

"Trại mồ côi?" Luce hỏi lại, ấn tay vào ngực mình.

"Chỉ có nhiêu đấy thôi. Còn lại tất cả những gì viết trong này đều là-"

"'Lịch sử phạm tội của cậu ấy," Luce nói nốt rồi đọc tiếp. "Lảng vảng quanh bãi biển công cộng sau giờ quy định, có hành động cố ý phá hoại xe chở hàng trong siêu thị, đi bộ không tuân theo luật giao thông.'"

Penn mở to mắt nhìn Luce và ráng nuốt ngược trở lại một trận cười. "Anh chàng sát gái Grigori bị bắt vì tội đi bộ ẩu tả? Làm ơn thú nhận dùm tớ là nó quá buồn cười đi."

Luce không thích phải hình dung ra cảnh Daniel bị bắt vì bất kỳ tội gì. Dù không nhiều nhặn gì nhưng cô thích việc trường Kiếm và Thánh Giá thêm vào đó một chút hoàn cảnh sống của Daniel chứ không chỉ lập danh sách tội trạng của cậu. Cả núi thùng hồ sơ chất đống ở đây vậy mà về Daniel lại chỉ có vậy.

"Phải còn gì nữa chứ?" cô nói.

Có tiếng chân phía trên đầu họ. Luce và Penn ngước nhìn trần nhà.

"Văn phòng giáo viên," Penn thì thào, lôi từ trong ống tay áo ra một miếng giấy để xì mũi. "Có thể là bất kỳ ai nhưng chẳng ai thèm xuống đây đâu, tin tớ đi."

Chỉ một giây sau đó, cánh cửa hun hút trong căn phòng cọt kẹt mở ra, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu rọi xuống những bậc thang. Có tiếng giày lộp cộp đi xuống. Luce cảm thấy Penn nắm chặt lấy vạt sau của áo mình, kéo mình nép sát vào bức tường đằng sau kệ sách. Họ nín thở chờ đợi, tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ của Daniel vừa trộm được. Họ đứng bất động, người như tê dại đi.

Luce nhắm chặt mắt lại, đợi tình huống xấu nhất xảy ra khi một tiếng ậm ừ theo giai điệu đầy quen thuộc vang lên tràn ngập căn phòng. Có aiđó đang hát.

"Doooo da da da doooo," một giọng nữ ngâm nga nho nhỏ. Luce nghển cổ lên ngó qua khe giữa hai thùng hồ sơ trước mặt và thấy một bà cô gầy guộc đeo cái vòng gắn đèn pin trên trán như một người thợ mỏ. Là cô Sophia. Cô ấy đang bê hai thùng to tướng, thùng nọ chồng lên thùng kia nên phàn duy nhất có thể trông thấy là cái trán phát sáng của cô ấy là thôi. Nhìn những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của cô ấy chắc ai cũng sẽ nghĩ trong mấy thùng kia toàn lông vũ chứ không phải hàng chồng hồ sơ nặng nề.

Penn siết chặt tay Luce khi ngó thấy cô Sophia đặt hai cái thùng vào một ngăn trống. Cô Sophia lôi ra một cái bút và ghi gì đó vào cuốn sổ tay của mình.

"Chỉ còn hai thùng nữa thôi," cô nói và rồi lẩm bẩm gì đó sau hơi thở của mình mà Luce không thể nghe được. Lát sau, cô Sophia lướt lên mấy bậc thang nhanh như khi cô lướt xuống. Tiếng ậm ừ ngân nga còn vấn vương mãi theo bước chân cô.

Mãi khi cánh cửa khép lại, Penn mới thở hắt ra một cái. "Cô ấy nói vẫn còn nữa. Nhất định cô ấy còn quay lại đây." "Chúng ta làm gì bây giờ?" Luce hỏi gấp gáp.

"Cậu lén quay lại chỗ cầu thang,'Penn chỉ tay về phía mấy bậc thang, nói. "Đi lên rẽ trái, cậu sẽ quay lại chỗ phòng giáo viên. Nếu có ai trông thấy hỏi thì cứ nói là cậu tìm nhà vệ sinh."

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ trả hồ sơ của Daniel lại chỗ cũ rồi sẽ lên gặp cậu chỗ ghế khán đài ở bãi sân vận động. Cô Sophia sẽ chẳng nghi ngờ nếu chỉ thấy tớ ở đây. Tớ xuống đây nhiều đến nỗi nó như phòng ngủ thứ hai của tớ vậy."

Luce liếc nhìn tập hồ sơ của Daniel với một chút bứt rứt hối hận. Ngay lúc từ bỏ việc kiểm tra hồ sơ của Daniel, cô đã nghĩ ngay tới Cam. Daniel là một loài bí hiểm-và không may thay, cuộc đời của cậu cũng hệt vậy. Cam, mặt khác, là một người cởi mở và dễ đoán đến mức khiến cô tò mò. Luce tự hỏi nếu lục hồ sơ của cậu ấy lên, liệu có tìm ra thứ gì mà cậu không muốn chia sẻ không. Nhưng vẻ mặt của Penn như đang bảo Luce rằng họ chẳng còn mấy thời gian.

"Nếu còn gì về Daniel, chúng ta sẽ tìm sau," Penn nói vẻ quả quyết với Luce. "Nhất định sẽ tìm tiếp." Rồi cô đẩy nhẹ Luce về phía cánh cửa. "Giờ thì đi mau đi."

Luce nhanh chân dò dẫm qua dãy hành lang bốc mùi rồi đẩy cánh cửa mở ra mấy bậc thang. Không khí dưới mấy bậc thang vẫn ẩm ướt khó thở nhưng mỗi bước chân đi lên cô càng cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng cũng đến được góc quanh của bậc thang trên cùng, cô phải chớp chớp rồi dụi mắt để thích nghi lại với thứ ánh sáng mặt trời trải ngập cả dãy hành lang. Cô loạng choạng bước đi, qua mấy cánh cửa quét vôi trắng dẫn tới khu sảnh chính. Rồi tại đó cô cứng người.

Hai chiếc bốt đen gót nhọn hoắt, bắt chéo dưới mắt cá, dựng lên và thò hẳn ra ngoài buồng điện thoại, trông có vẻ rất giống Mụ Phù Thủy Xấu Xa Phương Nam. Luce nhanh nhanh đi đến cửa trước với hy vọng không bị để ý, khi cô nhận ra đôi bốt đen gót nhọn đó gắn với cái quần lưới bó sát và gương mặt đằng đằng sát khí của Molly. Chiếc máy quay màu bạc nhỏ xíu nằm im trong tay nó. Nó giương mắt nhìn Luce, gác điện thoại đang nghe và nện gót xuống mặt sàn.

"Sao trông mắt la mày lém thế kia hả Miếng Thịt?" nó đứng tay chống nạnh, ngạo nghễ hỏi. "Để tao đoán xem. Có phải mày vẫn giữ ý định bỏ qua lời khuyên của tao tránh xa khỏi gã Daniel ấy không hử?"

Những điều này thật quá quắt lắm. Molly không thể biết Luce vừa chui từ đâu ra. Nó chẳng biết gì về cô hết. Nó cũng chẳng có lý do gì để đối xử với cô thế này. Kể từ hôm khai trường đến giờ, Luce chưa từng đụng gì tới Molly-ngoại trừ việc cố gắng tránh nó càng xa càng tốt.

"Thế mày quên hết những kỷ niệm kinh hoàng từ lần cuối mày cố xán lại một thằng con trai không thích mày à?" Giọng Molly sắc như dao cạo. "Tên thằng đó là gì ấy nhể? Tailor à? Hay Truman?

Trevor. Làm thế nào Molly lại biết về Trevor? Đó là bí mật thầm kín nhất, tăm tối nhất của cô cơ mà. Đó là điều duy nhất Luce muốn -chính xác hơn là cần-che giấu tại ngôi trường Kiếm và Thánh Giá này. Vậy mà bây giờ, con Yêu Nữ này không những biết hết mà còn chẳng chút ngượng ngùng đem mọi chuyện oang oang giữa sảnh chính của khu vực giáo viên.

Có thể nào Penn đã nói dối, nói dối chuyện Luce không phải người duy nhất được chia sẻ những hồ sơ bí mật đó? Hay liệu còn lời giải thích nào logic hơn thế? Luce vòng tay ôm chặt lấy người mình, thấy khó chịu như bị vạch mặt, và thứ cảm giác tội lỗi không thể lý giải nổi như cái đêm ngọn lửa bùng lên ấy lại trỗi dậy trong cô.

Molly vênh mặt lên. "Cuối cùng thì," nó nói nghe như thở phào. "Mày cũng nghe hiểu được điều gì đó ." Nó quay lưng lại Luce và đẩy mạnh cửa trước. Và rồi, trước khi bước chân ra ngoài, nó quay đầu lại nhìn Luce vẻ khinh khỉnh. "Vậy nên là đừng làm gì với Daniel kính mến của tụi này như đã làm với cái gã gì ấy nhở, Capiche à?"

Luce theo sau Molly nhưng chưa đầy vài bước ra khỏi cánh cửa, cô đã sớm nhận ra mình sẽ vỡ vụn nếu cố đối đầu với Molly lúc này. Con nhỏ đó quá hằn học, quá xấu xa. Sau màn chà muối vào vết thương của Luce là đến màn Gabbe phi như bay từ khu khán đài xuống giữa sân gặp Molly. Hai kẻ đó đứng quá xa, Luce không thể biết được biểu cảm trên mặt chúng khi cả hai đứa cùng quay lại nhìn cô. Mái tóc cột vểnh vàng óng nhấp nhô bên cạnh quả đầu ngắn kiểu pixie đen xì-một bộ đôi kinh tởm nhất Luce từng thấy.

Hai nắm tay đang cuộn chặt lại của cô rịn đầy mồ hôi, cô tưởng tượng cảnh Molly đang phun nhả mọi thứ nó biết về Trevor cho Gabbe nghe, và cô ta sẽ ngay lập tức chạy lại thậm thụt với Daniel. Chỉ mới suy nghĩ vậy thôi, một cơn nhức nhối khó chịu đã lan khắp mười đầu ngón tay, lên đến hai cánh tay và rồi xộc thẳng vào lồng ngực cô. Có thể Daniel bị bắt vì tội đi ngông phạm luật, nhưng thế thì đã sao? Nó chẳng là gì so với lý do cô bị đưa vào đây cả.

"Coi chừng!" Một giọng nói vang lên. Đó luôn là thứ Luce ghét nghe thấy nhất. Dụng cụ thể thao các loại luôn biến thành một món đồ buồn cười trong tay cô. Cô nheo mắt, nhìn thằng vào mặt trời. Cô không thể trông thấy gì, thậm chí còn chẳng đủ thời gian che mặt lại trước khi cảm thấy một cái gì giáng mạnh vào một bên đầu mình và nghe thấy một tiếng bụp rõ to bên tai.

Ui da .

Quả bóng của Roland.

"Đón bóng đẹp đấy!" Roland buông lời khen ngợi khi quả bóng rơi ra sau lăn lại phía cậu ta. Cứ như thể cô cố tình làm vậy. Cô xoa xoa chỗ đau, lảo đảo bước đi.

Một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô. Một cảm giác như thiêu đốt khiến cô thở gấp. Cô nhìn xuống những ngón tay rám nắng nắm quanh cánh tay mình rồi lại ngước lên nhìn vào đôi mắt xám thăm thẳm của Daniel.

"Cậu ổn chứ?" cậu ấy hỏi.

Khi thấy cô gật đầu, cậu nhướn mày lên. "Nếu muốn chơi bóng đá thì cứ việc nói," Daniel nói như đùa. "Tôi sẽ rất vui mừng chỉ cho cậu vài mánh để chơi trò này, ví như là thường thì người ta không hay trưng những phần cơ thể dễ tổn thương ra đẻ hứng bóng đâu."

Khi cậu buông tay ra, Luce đã nghĩ cậu đưa tay lên chạm vào chỗ đau trên đầu mình. Trong một thoáng, cô đứng yên nín thở. Và rồi tái tim cô chùng xuống khi Daniel thu tay về gạt gạt ít tóc mai che mắt cậu.

Đó cũng chính là lúc Luce nhận ra Daniel đúng ra phải giễu cợt mình.

Vậy sao cậu ấy không làm thế? Chắc chắn trên mặt cô phải in hằn cả hình quả bóng.

Molly và Gabbe vẫn đang nhìn chằm chằm-và giờ thì thêm Daniel- với hai tay khoanh trước ngực. "Tôi nghĩ bạn gái cậu sẽ ghen đấy," Luce nói, chỉ tay về phía hai đứa con gái.

"Cô nào?" Daniel hỏi.

"Tôi không biết cả người người bọn họ đều là bạn gái của cậu đấy."

"Chẳng ai là bạn gái của tôi cả," cậu ấy điềm nhiên đáp lời. "Tôi không có bạn gái. Ý tôi muốn hỏi cậu tưởng cô nào là bạn gái của tôi?"

Luce sững người. Vậy tất cả những chuyện rủ rỉ rù rì với Gabbe lúc trước là sao? Còn hai đứa con gái đang nhìn họ chòng chọc kia nữa thì thế nào? Daniel đang nói dối ư?

Daniel nhìn dáng vẻ ngây ngô buồn cười của cô vẻ khó hiểu. "Có lẽ đầu cậu bị va mạnh hơn tôi tưởng," cậu nói. "Đi nào, dạo lòng vòng hít thở khí trời một chút."

Luce cố gắng khoanh vùng tìm kiếm một mẩu cạnh khóe trong lời đề nghị của Daniel. Có phải cậu ta có ý nói cô là đồ đầu rỗng nên cần không khí để bù vào không nhỉ? Không, điều đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô liếc mắt nhìn Daniel. Làm sao mà trông cậu ta lại có vẻ thành thật đến thế chứ? Từ khi nào cô cũng quen dần với một tên Grigori khó đoán biết.

"Đi đâu?" Luce hỏi giọng đầy thận trọng. Bởi vì, cảm giác hân hoan về việc Daniel không có bạn gái, về việc cậu ấy muốn đi dạo với cô, đến quá đỗi dễ dàng. Nhất định là một cái bẫy.

Daniel chỉ đơn thuần liếc xéo qua mấy đứa con gái đang đứng trên sân. "Nơi nào đó không bị dòm ngó."

Luce đã có hẹn với Penn ở chỗ ghế khán đài nhưng cô sẽ giải thích với Penn sau, và tất nhiên Penn sẽ hiểu cho cô. Luce để Daniel dẫn mình qua những tia nhìn soi mói của đám yêu nữ và một cụm mấy cây đào gần tàn mục, rồi họ vòng ra phía sau khu nhà-thờ-thể-chất cũ kỹ. Họ đi tiếp tới một rừng sồi đầy những thân cành uốn lượn xoắn xuýt thật kỳ vĩ, Luce chẳng thể nghĩ lại có thể hui vào đây nổi. Daniel ngoảnh lại để chắc là Luce vẫn theo kịp. Cô mỉm cười như muốn nói bắt kịp cậu chẳng to tát gì nhưng khi dò dẫm bước đi giữa những mẩu thân cây mục, cô không thể không nghĩ tới những cái bóng.

Lúc này cô đang đi vào một nơi nhiều cây cối rậm rạp, những tia nắng mặt trời chọc thủng lỗ chỗ khoảng tối dưới những tán cây dày đặc. Trong không khí phủ đầy thứ mùi nồng nặc, ẩm ướt, tanh hôi của bùn đất và Luce chợt nận ra có nước ở gần đó.

Nếu cô là loại con gái hay cầu nguyện thì đây chính là thời điểm cô phải cầu cho những cái bóng tránh xa khỏi mình và chỉ một lúc được ở bên Daniel thế này, cô mới không để cậu thấy khoảnh khắc điển rồ của mình. Nhưng Luce xưa nay chưa từng cầu nguyện chuyện đó. Cũng không biết sao lại như vậy. Thay vì cầu nguyện, cô chỉ hy vọng mà thôi.

"Lên đến đây là qua rừng rồi," Daniel nói. Họ tới một khoảng đất trống, Luce hổn hển thở trong nghi ngại.

Có gì đó thay đổi trong khi cô và Daniel băng qua khu rừng, thứ gì đó còn hơn một quãng đường đơn thuần dẫn từ những bức tường lạnh lẽo trong ngôi trường Kiếm và Thánh Giá đến đây.

Vì khi họ bước ra khỏi rừng cây và đừng trên đỉnh một tảng đá cao to vĩ đại, thế này giống như đang đứng giữa một tấm thiệp vậy, loại thiếp thường được gài quanh giá trong một cửa hiệu tạp hóa ở một thị trấn nhỏ, khung cảnh mơ mộng của một phương Nam thôn dã bình dị mà ngày nay đã chẳng còn tồn tại. Mọi sắc màu lướt qua mắt Luce dường như tỏa sáng, rực rỡ hơn chúng vốn thế trước đó một khoảnh khắc. Từ hồ nước màu thanh thiên, trong veo như pha lê ngay dưới chân họ đến khoảng rừng rậm màu lục bảo bao quanh họ. Hai chú chim mòng biến đang kêu giữa bầu trời xanh trong, ngay trên đầu họ. Khi nhón chân lên đứng, cô có thể nhìn thấy đường biên giới hung hung của khu đầm nước mặn, nơi cô biết có những lớp bọt trắng xóa của một đại dương nào đó cô không thể thấy được.

Cô liếc nhìn Daniel. Cậu cũng đang tỏa sáng. Làn da của cậu như óng lên dưới ánh sáng, đôi mắt như một cơn mưa. Cảm nhận về những hình ảnh ấy trên khuôn mặt cô từng rất nặng nề và khác thường.

"Cậu nghĩ sao?" cậu hỏi. Trông cậu thoải mái hơn rất nhiều từ lúc thoát khỏi đám người bậu xậu kia.

"Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì tuyệt diệu đến thế," cô đáp lại, đưa mắt nhìn mặt hồ tinh khôi, một cảm giác mãnh liệt muốn được đắm mình dưới làn nước đó. Khoảng năm mươi feet tính từ trên tảng đá to, phẳng, phủ đầy rêu này xuống tới mặt nước. "Gì thế?"

"Để tôi cho cậu thấy," nói rồi, Daniel vẩy giày khỏi chân, còn Luce thì nỗ lực một cách không hiệu quả tránh nhìn chằm chằm khi cậu kéo chiếc áo phông qua đầu, để lộ nửa thân trên rắn chắc. "Thôi nào," cậu gọi như nài, khiến cô nhận ra mình tệ thể thao tới mức nào. "Cậu có thể trong bộ đồ đó," cậu nói thêm, chỉ tay vào bộ đồ cô đang mặc, áo ba lỗ và quần soóc đồng màu xám. "Tôi còn nhường cho cậu thắng lần này nữa."

Cô bật cười. "Thi thố gì chứ? Vậy ra mọi lần khác tôi toàn nhường cậu sao?'

Daniel gật gù nhưng rồi đột ngột dừng lại. "Không. Chỉ từ khi cậu thua ở hồ bơi hôm trước thôi."

Trong một thoáng, Luce muốn đến phát điên nói ra cho cậu ta nghe cái lý do cô thua hôm đó. Có thể họ sẽ cùng cười rộ lên về toàn bộ câu chuyện Bagge-là-bạn-gái-Daniel do cô dựng lên nữa. Nhưng ngay lúc đó, Daniel giơ hai tay lên cao, lộn vào không trung theo hình vòng cung và nhẹ nhàng rơi xuống, chìm vào trong làn nước, một cú nhảy hoàn hảo.

Lại thêm một thứ tuyệt diệu mà Luce từng trông thấy nữa. Cậu ấy có một dáng vẻ thanh nhã mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây. Thậm chí tiếng chạm nước từ cú nhảy hoàn hảo vừa rồi của cậu cũng khiến tai cô rộ lên một hồi chuông khoan thai.

Cô muốn ở dưới đó cùng Daniel.

Cô tháo giày, đặt chúng dưới tán cây mộc lan bên cạnh giày của Daniel rồi đứng sát ra mép tảng đá. Cú nhảy chạm mặt nước khoảng hai mươi feet, kiểu nhảy cầu xuống nước luôn khiến Luce thấy hồi hộp. Không phải lo sợ mà là phấn khích.

Vài giây sau đó, Daniel ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Cậu nhe răng cười trong khi đạp nước. "Đừng để tôi thay đổi ý đinh cho cậu thắng đấy." cậu gọi với lên.

Hít một hơi thật sâu, cô hướng hai tay về phía đầu Daniel, nhún người và lao thẳng xuống nước. Cú nhảy chỉ kéo dài trong thoáng chốc nhưng đó là thứ cảm giác đỉnh nhất, lướt qua làn không khí ngập ánh nắng rồi nhào xuống, xuống, xuống mãi.

Hụp. Làn nước lạnh giá gây chấn động lúc mới đầu nhưng ngay sau đấy khiến Luce sảng khoái cô cùng. Luce ngoi lên hớp một ngụm không khí, nhìn Daniel một cái rồi bắt đầu tư thế bơi quen thuộc của mình.

Cô cố bơi thật nhanh đến không còn thấy Daniel nữa. Cô biết cô đang thể hiện và hy vọng cậu ấy dõi theo mình. Nhích dần, gần hơn nữa cho tới khi đập được tay vào tảng đá-chỉ một khắc trước Daniel.

Hai người họ thở hổn hển khi trèo lên mặt tảng đá phẳng mịn và tràn ngập nắng ấm. Mép tảng đá có hơi trơn vì phủ đầy rêu nên Luce phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ bám. Nhưng Daniel thì dễ dàng leo lên trên đó. Cậu quay lại chìa một tay kéo cô lên đến nơi chân cô tìm được điểm tựa để có thể bật nhảy lên.

Trong lúc cô trèo được hẳn lên bờ thì cậu đã nằm áp lưng trên mặt đá, người cũng sắp khô hết rồi. Chỉ còn chiếc quần soóc là cho thấy cậu mới từ dưới nước lên mà thôi. Mặt khác, quần áo Luce ướt nhoẹt, dính chặt vào cơ thể cô và mái tóc thì nhỏ nước khắp nơi. Hầu hết các gã trai khác sẽ nhân cơ hội này mà săm soi một cô gái sũng nước thế này nhưng Daniel thì khác, cậu vẫn nằm im trên tảng đá, mắt nhắm nghiền, như thể cho cô thời gian tự hong khô-cũng có thể vì quá tử tế hoặc vì chẳng có chút hứng thú nào.

Vì tử tế, Luce quyết định vậy, trong lòng ngậm ngùi thấy tâm hồn lãng mạn của mình đang mỗi lúc một thui chột. Nhưng Daniel có vẻ rất nhạy cảm, dường như cậu cảm nhận được, chí ít là một chút nhưng gì Luce cảm thấy. Không chỉ là sự hút hồn vô căn cứ mà còn là cảm giác cần phải ở bên cậu ấy trong khi mọi người quanh cô ra sức ngăn cản, nhưng cảm giác đó quá đỗi chân thực cứ như thể họ đã biết-thực sự biết-nhau ở nơi nào đó rồi.

Daniel bất chợt mở mắt và mỉm cười-nụ cười hệt như trong bức ảnh dán trên hồ sơ của cậu. Cả một đợt sóng hình ảnh như quá khứ ảo giác nhấn chìm Luce khiến cô phải nằm ngay xuống tự trấn an.

"Sao thế?" Daniel hỏi với giọng lo lắng. "Không có gì."

"Luce này."

"Tôi không thể gạt cảm giác đó ra khỏi đầu mình," cô đáp, xoay hẳn người lại đối diện với cậu. Cô vẫn chưa thấy ổn định tinh thần để có thể ngồi dậy được. "Cảm giác tôi biết cậu. Biết từ rất lâu rồi."

Sóng nước dập dờn đánh vào sườn đá, bắn cả lên bàn chân đang đung đưa dưới mép tảng đá của Luce. Buốt giá đến nổi da gà. Cuối cùng, Daniel cũng lên tiếng.

"Chẳng phải chúng ta đã bàn quan chuyện này rồi sao?" Thanh âm trong giọng nói của cậu thay đổi, cứ như cậu đang phải gồng mình cười nhạo cô vậy. Giọng cậu nghe như giọng mấy gã trai ở trường Dover, những kẻ tự mãn, nhàm chán và khoe mẽ. "Thật sự tôi thấy rất vui vì cậu cảm thấy chúng ta có một mối ràng buộc. Nhưng cậu không nhất thiết phải bịa ra một quá khứ bị lãng quên để khiến một chàng trai chú ý đến mình như vậy đâu."

Ôi không. Cậu ấy nghĩ cô bịa đặt về cảm giác kỳ quái cô không thể giũ bỏ cứ mỗi khi có chuyện dính tới cậu ư? Cô nghiến răng, cảm thấy một cơn ngượng chạy từ đầu tới chân.

"Sao tôi phải dựng nên toàn bộ chuyện này chứ?" cô hỏi lại, nheo mắt trong ánh mặt trời chói lóa.

"Cậu thử nói xem," Daniel đáp trả. "Mà thôi, tốt nhất là đừng nói. Nó chẳng mang lại điều gì cả." Cậu thở dài. "Nghe này, đáng lẽ tôi phải nói điều này sớm hơn khi bắt đầu nhận thấy các dấu hiệu."

Luce ngồi thẳng dậy. Tim cô đập thình thịch. Daniel cũng thấy các dấu hiệu nữa ư?

"Tôi biết đã từ chối cậu hôm ở phòng thể chất," cậu nói thật chậm rãi, khiến Luce phải nhoài cả người về phía trước như thể cô muốn đón nhận những từ ngữ đó chóng hơn. "Đáng ra tôi phải nói sự thật với cậu."

Luce chờ đợi.

"Tôi bị thất tình." Tay cậu khỏa nước liên hồi, giật một chiếc lá súng lên rồi bóp chặt nó trong tay. "Một ngươi tôi rất yêu, mới đây thôi. Cũng phải phải chuyện gì riêng tư lắm, và tôi thực sự không muốn tránh cậu đâu." Cậu ấy nhìn cô, mặt trời chiếu qua giọt nước đọng lại trên tóc cậu khiến nó trở nên lấp lánh. "Nhưng tôi cũng không muốn gieo hy vọng cho cậu. Tôi chỉ không mong có một mối quan hệ với ai đó sớm thế này."

Ồ, ra là vậy.

Cô nhìn ra chỗ khác, không tỏ thái độ gì, mặt nước xanh thẫm mới vài phút trước họ còn cười đùa, còn đùa nghịch. Cả hồ nước giờ chẳng biểu lộ một dấu hiệu nào của sự vui vẻ nữa. Kể cả khuôn mặt của Daniel.

Phải rồi, Luce cũng từng bị từ chối cơ mà. Có thể nào nếu cô kể về Trevor và những chuyện khủng khiếp đã xảy ra, cậu ấy sẽ hé mở chút ít về quá khứ của mình. Nhưng lại nữa, cô biết quá rõ bản thân không thể nghe kể về quá khứ của cậu ấy với một người khác. Ý nghĩ về cậu ấy ở bên một cô gái khác-cô tưởng tượng ra Gabbe, ra Molly, hình ảnh một cô gái với gương mặt tươi cười, đôi mắt to ướt át và mái tóc dài lả lướt-cũng đủ khiến cô thấy muốn ói.

Câu chuyện tình bi kịch của cậu ấy đáng lý phải là sự sắp xếp ổn thỏa nhất. Nhưng không. Daniel gây cho cô những cảm giác kỳ lạ ngay từ ban đầu. Giơ ngón giữa với cô trước cả khi họ biết về nhau, rồi sau đó lại cứu cô khỏi bức tượng đổ hôm ở nghĩa địa. Giờ thì đưa cô đến hồ nước này-một mình. Cậu ấy ở khắp mọi nơi.

Đầu Daniel cúi xuống nhưng ánh mắt vẫn giương lên chằm chằm nhìn cô. "Trả lời thế vẫn chưa đủ hay sao?" cậu hỏi như thế biết cô đang nghĩ gì.

"Tôi vẫn cảm thấy cậu còn giấu tôi điều gì chưa nói ra." cô đáp lại.

Chỉ nhiêu đấy làm sao đủ giải thích với một người có trái tim đau khổ vì thất tình chứ. Cô rất có kinh nghiệm trong khoản này.

Cậu quay lưng lại với cô và nhìn về quãng đường dẫn tới hồ nước mà họ đã đi qua. Sau một hồi, cậu mới bật cười đầy chua chát. "Rõ ràng phải có những chuyện tôi không kể cho cậu nghe. Tôi hầu như chẳng biết gì về cậu. Tôi cũng không chắc sao cậu lại nghĩ tôi nợ cậu thứ gì đó." Cậu đứng dậy.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đương nhiên là quay về rồi," cậu thản nhiên đáp.

"Đừng đi," cô thì thầm nhưng cậu như không nghe thấy.

Cô nhìn theo, lồng ngực nặng trịch khi Daniel ngụp trong nước lần nữa.

Cậu bơi một quãng xa và bắt đầu tấp vào bờ. Cậu quay lại liếc nhìn cô lần nữa khi đến được nửa đường và rồi dứt khoát vẫy tay tạm biệt.

Trái tim cô căng lên khi hai tay cậu vòng qua đầu thành tư thế bơi bướm hoàn hảo. Trống rỗng như cảm giác bên trong cô bây giờ, không thể không thừa nhận điều ấy. Thật cân đối, thật nhẹ nhàng chẳng tốn chút sức, khó mà nói rằng cậu ấy đang bơi.

Chẳng mấy chốc, cậu đã vào đến bờ, lúc này Luce mới thấy rõ khoảng cách giữa họ không xa như cô tưởng. Khi bơi trông cậu ấy thật ung dung nhưng cậu không thể đến bờ bên kia nhanh đến vậy nếu không vận sức rẽ đôi làn nước kia.

Cậu muốn chạy trốn khỏi cô nhanh đến vậy sao?

Cô dõi theo-trong lòng quặn thắt một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa nỗi xấu hổ đến cùng cực và sự cám dỗ còn sâu đậm hơn nữa, bị hút đến không thể dứt ra-khi Daniel chống mình trèo lên bờ. Những tia nắng lưa thưa xuyên qua những tán cây và viền quanh cậu một thứ hào quang rựa rỡ, Luce phải nheo mắt lại nhìn khung cảnh ngay trước mắt cô.

Cô tự hỏi phải chăng quả bóng đập vào đầu mình khi nãy đã bóp méo cả tầm nhìn của cô luôn. Hay những gì cô nghĩ là cô đang thấy liệu có phải ảo ảnh không. Một trò ảo thuật mà thứ ánh nắng chiều muộn dựng nên để trêu ngươi kẻ khác.

Cô đứng thẳng lên trên tảng đá để nhìn cho rõ hơn.

Cậu ấy chỉ làm có mỗi một việc là lắc lắc đầu để mái tóc ráo nước nhưng một lớp những giọt nước nhỏ dường như cứ lơ lửng quanh cậu, bao lấy cậu, bất chấp thứ sức hút vật lý đang nỗ lực làm việc ngay trong khoảng đất rộng dưới hai cánh tay cậu.

Hình dáng mà những giọt nước ngưng động đang tỏa sáng lung linh trong ánh mặt trời kia, cứ như thể cậu có một đôi cánh vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro