Chương 7: Tỏa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Giờ cậu muốn đi đâu?" Cam hỏi, hạ thấp gọng kính mát màu đỏ xuống.

Cam xuất hiện ngoài lối vào toà nhà Augustine đột ngột đến nỗi Luce gần như đâm sầm vào người cậu. Hoặc có thể là Cam đã đứng đó từ trước mà Luce chẳng hề để ý vì phải vội vã vào lớp. Nhưng dù thế nào, tim cô lại bắt đầu đập nhanh và lòng bàn tay cô thì đẫm mồ hôi.

"À, lớp học thì sao?" Luce hỏi lại bởi trông cô giống như đang đi đâu khác à? Hai tay cô ôm hai cuốn giải tích dày cộp và một cuốn về tôn giáo mới đọc xong một nửa.

Đây sẽ là cơ hội tốt để xin lối về chuyện đường đột bỏ đi đêm qua. Nhưng cô không mở miệng nổi. Cô muộn học đến nơi rồi. Không có lấy một tí nước nóng nào trong phòng tắm nhà thể chất thế là cô đành hành xác quay lại ký túc xá. Thế nào đi nữa, có vẻ như sự vụ sau bữa tiệc cũng không còn quan trọng nữa. Cô cũng chẳng muốn gợi thêm bất cứ sự tò mò nào về lý do rời khỏi bữa tiệc của mình— đặc biệt là bây giờ, sau khi Daniel khiến cô thấy thật thảm hại. Và cô càng không muốn Cam nghĩ mình là kẻ thô lỗ. Cô chỉ muốn đi qua Cam và ở một mình để có thể xua đi hàng loạt chuyện đáng xấu hổ từ sáng đến giờ.

Ngoại trừ việc—Cam càng chămchú nhìn thì cô lạicàng không muốn bỏ đi. Và nỗi day dứt muốn gạt phăng Daniel ra khỏi đầu cũng giảm đi đáng kể. Làm thế nào mà chỉ một cái nhìn của Cam có thể giải quyết chừng ấy việc chứ?

Với làn da xanh sáng và mái tóc đen nhánh, Cam thật sự khác hẳn tất cả những người con trai cô từng thấy. Ở cậu toát lên sự tự tin lạ thường không chỉ bởi cậu biết hết mọi người—và làm thế nào lấy được thứ mình muốn—trước cả khi Luce tìm xem lớp mình ở đâu. Ngay lúc này, đứng bên ngoài dãy nhà xám xịt, u ám, Cam trông như người mẫu trong một bức ảnh trắng đen đầy nghệ thuật với những sắc đỏ chớp nhoáng trong đó.

"Lớp học á?" Cam lặp lại một cách uể oải. Cậu đang đứng chắn lối vào và cái cách khoé miệng cậu cong lên như vậy khiến Luce tò mò muốn biết trong đầu Cam đang dự tính trò gì. Khoác trên vai một chiếc túi bằng vải bạt và tay thì cầm chiếc cốc giấy hiệu cà phê espresso. Cậu ấn nút Stop trên chiếc iPod nhưng vẫn để tai nghe vẫn đung đưa quanh cổ mình. Luce phần muốn biết cậu đang nghe bài gì và kiếm đâu ra cà phê espresso hàng chợ đen kia. Ánh cười tinh quái hấp háy trong đôi mắt màu lục kia như thách thức cô hỏi những điều đó.

Cam hớp một ngụm cà phê vẫn còn lớp bọt bên trên. Cậu giơ ngón trỏ lên rồi nói, "Cho phép mình được chia sẻ khẩu hiệu của mình về các lớp học ở đây: Không có gì quý hơn vào lớp đúng giờ."

Luce bật cười. Cam đẩy gọng kính mát lên sống mũi. Màu kính quá tối khiến cô không thể thấy nổi mảnh ý tứ nào trong đôi mắt ấy. "Ngoài ra." Cậu cười, hàm răng trắng bóng lấp lóa. "Cũng đến giờ ăn trưa rồi và mình đã chuẩn bị cho một buổi picnic."

Giờ ăn trưa? Luce thậm chí còn chưa ăn sáng. Nhưng bụng cô đang sôi lên—và nỗi sợ hãi bị thầy Cole xử lý vì tội bỏ lỡ đến hai mươi phút giờ học ngày càng trở nên bớt nghiêm trọng hơn chừng nào cô đứng bên Cam.

Cô gật gù với cái túi Cam đang cầm. "Cậu có đem đủ đồ cho hai người không đấy?"

Đặt bàn tay to khoẻ ra sau lưng Luce, Cam đưa cô qua bãi sân, qua thư viện và cả khu ký túc ảm đạm. Đến đúng cánh cổng sắt nặng nền của khu nghĩa địa thì cậu dừng lại.

"Mình biết picnic ở chỗ này có hơi quái thai," cậu giải thích, "nhưng đây là nơi kín đáo nhất mình mới tìm ra. Ở trong trường, thật ra, đôi khi mình cảm thấy bức bách không chịu nổi." Cậu chỉ thẳng vào toà nhà phía trước họ.

Luce có thể hiểu được cảm giác đó một cách tuyệt đối. Cô gần như lúc nào cũng có một cảm giác hoà lẫn giữa sự ngột ngạt và lạc lõng. Nhưng Cam đáng lý phải là người cuối cùng chia sẻ thứ cảm xúc của một kẻ mới đến mới đúng. Cậu ấy thật sự rất . . . chủ động. Sau bữa tiệc tối qua, giờ thì đến cốc cà phê espresso trong tay cậu, những thứ đó khiến cô không bao giờ có thể tưởng tượng nổi Cam mà cũng có lúc thấy ngạt thở. Hay, đó chỉ là cách cậu dùng để nghe những tâm sự của cô đây.

Nhìn qua đầu cậu, cô có thể thấy toàn bộ khu trường điêu tàn. Đứng từ đây mà xét thì chẳng có mấy sự khác biệt giữa bên này và bên kia cánh cổng nghĩa địa cả.

Luce quyết định theo lao luôn. "Nhớ là phải cứu mình nếu có bức tượng nào đổ đấy."

"Không," Cam nói với một vẻ nghiêm túc chẳng có gì là hùa theo trò đùa của cô cả. "Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu."

Đôi mắt cô lướt đến nơi mà chỉ mới vài ngày trước, cô và Daniel ở gần nhau đến nỗi làm rung động cả khu nghĩa địa. Nhưng khối tượng cẩm thạch đổ xuống họ đã được dọn sạch chỉ còn lại bệ tượng trống không.


"Đi nào," Cam kéo cô theo bên mình. Họ bước tránh khỏi những bụi có dại um tùm và Cam vẫn liên tục quay lại giúp cô đi qua những ụ đất bị ai đó xới tung lên.

Có lúc Luce suýt ngã và phải bám vào một trong những tấm bia mộ để lấy lại thăng bằng. Nó là một phiến bia lớn, bóng láng với một mặt thô, chưa khắc xong.

"Đó là tấm bia yêu thích của mình đấy," Cam nói, chỉ tay vào tấm bia mộ có màu phơn phớt dưới những ngón tay cô. Luce bước lên phía trước tấm bia để đọc những chữ khắc trên đó.

"Joseph Miley," cô đọc to. "'1821 – 1865. Hy sinh anh dũng trong đại chiến xâm lược phương Bắc. Chịu ba viên đạn và vẫn chiến đấu cùng năm con ngựa cho đến hơi thở cuối cùng.'"

Luce bẻ những đốt ngón tay. Có khi nào Cam thích tấm bia này chỉ vì màu phơn phớt hồng trên nền đá bóng láng giữa hàng đống bia xám xịt kia? Hay vì những vóng xoắn rối rắm trang trí phía trên đầu tấm bia? Cô nhướn mày nhìn Cam.

"Phải." Cam nhún vai. "Mình thích cách tấm bia lý giải cái chết của ông ấy. Rất thành thật, cậu biết đấy. Thường thì người ta không muốn tới chiến trường đó."

Luce nhìn ra chỗ khác. Cô biết quá rõ chuyện đó qua tấm bia mộ với những lời lẽ về cái chết bí hiểm của Trevor.

"Nghĩ mà xem nơi này sẽ còn thú vị thế nào nếu nguyên nhân cái chết của tất cả mọi người đều được khắc lên." Cậu chỉ xuống ngôi mộ nhỏ phía sau mộ Joseph Miley chừng vài ngôi. "Cậu nghĩ cô ta chết vì cái gì?"

"Ừm, sốt phát ban thì sao?" Luce đoán già đoán non.

Cô lần sờ ngày tháng trên tấm bia mộ. Cô gái chôn tại đây lúc chết còn nhỏ hơn Luce. Luce thật sự không muốn nghĩ quá nhiều về những chuyện đã xảy ra.

Cầm nghiêng đầu, xem xét. "Có thể," cậu đưa ra phán đoán. "Có thể vì thế mà cũng có thể là vì một vụ cháy chuồng ngựa đầy uẩn khuất khi cô nhỏ Besty đang hồn nhiên vô tư 'nghỉ ngơi' với cậu nhóc nhà hàng xóm trong đó cũng nên."

Luce đã định giả vờ ra vẻ bực mình nhưng thay vì thế, vẻ mặt mong đợi của Cam khiến cô phải phì cười. Đã lâu lắm rồi Luce mới đùa với một người bạn khác giới thế này. Cảnh tượng này chắc chắn không được như những bộ phim với nhiều cảnh lãng mạn điển hình mà cô vẫn hay xem nhưng như vậy mới là học viên trường Kiếm và Thánh Giá. Hay dở gì thì giờ đây, Luce cũng là một trong số đó rồi.

Cô đi theo Cam xuống phía dưới khoảng trũng như cái bát của nghĩa địa cùng những nấm mồ và những lăng mộ hoa mỹ hơn. Đi dốc từ trên xuống như vậy, những tấm bia mộ như đang nhìn xuống hai người, Luce và Cam trông giống như những đấu sĩ trong một đấu trường hình vòng thuở xa xưa. Mặt trời ban trưa rực rỡ chiếu những quầng sáng vàng ruộm xuyên qua những tán lá um tùm của cây sồi khổng lủm tàn đầy nhựa sống giữa khu nghĩa địa khiến Luce phải lấy tay che mắt. Đây hẳn phải là ngày nóng nhất trong cả tuần.

"Giờ thì đến gã này," Cam nói, chỉ vào một ngôi mộ lớn được dựng bằng những cái cột kiểu La Mã cổ. "Hoàn toàn hèn nhát, một kẻ trốn quân dịch. Gã bị chết ngạt khi một thanh rầm đổ xuống chặn miệng hầm nhà gã. Điều này chỉ nói lên một điều, đừng hòng trốn khỏi các cuộc vây bắt của quân đội Liên bang cả."

"Thật thế sao?" Luce hỏi. "Mình thật muốn biết cái gì khiến cậu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này vậy?" Kể cả khi trêu Cam như thế Luce vẫn cảm thấy vui đến kỳ lạ vì được ở đây bên cậu. Cam vẫn liếc nhìn Luce như để giám chắc cô đang cười.

"Chỉ là giác quan thứ sáu thôi mà." Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, thật tự nhiên đáp lại. "Nếu cậu thích nữa thì còn có giác quan thứ bảy, thứ tám, thứ chín nữa đấy."

"Ấn tượng đấy." Cô tủm tỉm. "Giờ mình chỉ muốn kiếm chứng vị giác của mình thôi. Mình chết đói rồi."

"Hân hạnh phục vụ quý cô." Cầm kéo một tấm vải từ trong túi đồ ra, trải nó xuống khoảng trống râm mát dưới tán cây sồi. Cậu vặn mở bình và Luce có thể ngửi ngay thấy thứ mùi đậm đà của cà phê espresso. Cô ít khi uống cà phê đen nhưng để ý thấy Cảm cho đầy đá vào trong cốc, đổ cà phê espresso vào và thêm một lượng sữa vừa đủ lên trên. "Mình quên mang đường rồi," cậu nói.

"Mình không uống đường." cô hớp một ngụm cốc cà phê sữa đá, ngụm cafein ngon ngọt tuyệt vời đầu tiên trong ngôi trường gì-cũng-cấm của cô suốt tuần qua.

"May quá," Cam nói, tiếp tục lôi ra phần còn lại của bữa trưa. Mắt Luce mở to khi thấy Cam bày biện đồ ăn: bánh mỳ que nâu rộm, bơ tươi, một lọ đầy quả oliu, một bát trứng luộc cắt và hai quả táo xanh tươi rói. Không biết làm cách nào Cam nhét được chừng ấy thứ vào túi nữa—rồi thì định một mình ăn hết nhường này đồ ăn kiểu gì nữa.

"Cậu lấy đâu ra thế?" Luce không ngần ngại hỏi. Vờ như chú tâm vào việc cắt bánh mỳ, cô hỏi, "Còn nữa, cậu định ăn trưa với ai trước khi mình tới vậy?"

"Trước khi cậu tới ư?" Cam cười vang. "Thật khó mà nhớ nổi quãng đời ảm đạm của mình trước khicậu tới."

Luce quét một ánh nhìn đầy ngụ ý đủ khiến Cam hiểu đó là một lời nói lảng tệ hại và chỉ thấm một chút hấp dẫn mà thôi. Cô ngả người chống khuỷu tay xuống tấm vải, hai chân duỗi thoải mái chỉ bắt chéo chỗ mắt cá. Cam cũng đang ngồi bắt chéo chân phía đối diện, khi cậu với qua cô để lấy con dao phết bơ, cánh tay cậu chạm vào và rồi tì luôn lên đầu gối cô. Cậu ngước nhìn như tỏ ý hỏi, Như vậy được chứ?

Khi không thấy cô phản đối, cậu cứ để nguyên thế, lấy một khoanh bánh mỳ từ tay cô rồi coi chân cô như mặt bàn trong khi phết bơ lên bánh mỳ. Cô thích cái cảm giác từ sức nặng của Cam mà trong thời tiết này thì cũng thật đáng khen tặng.

"Mình sẽ bắt đầu với câu dễ trước," cậu nói, cuối cùng cũng ngồi dậy. "Mình phụ bếp trường hai ngày một tuần. Một phần trong điều khoản để trường này nhận lại mình. Thế nên mình cũng phải được 'đền đáp lại.' " Cậu đảo mắt. "Nhưng mình không ngại. Cái nóng trong đó cũng không đến nỗi. Thế thôi, nếu cậu không kể đến mấy vết bỏng dầu." Cậu giơ hai tay lên trở qua lại chỉ cho Luce thấy hàng tá những vết sẹo trên đấy. "Tai nạn nghề nghiệp," giọng cậu bình thản. "Nhưng mình nằm lòng mấy tủ đồ ăn ở đó rồi."

Luce không khỏi ngăn những ngón tay mình khẽ vuốt ve những vết sẹo đó, vài ba gân xanh mờ nhạt ẩn dưới lớp da xanh xao của cậu ấy. Trước khi cô kịp thấy hổ thẹn vì sự tự nhiên của mình và buông ra thì Cam đã siết chặt lấy tay cô.

Luce chăm chú nhìn những ngón tay Cam đan quanh tay cô. Trước đó cô không hề nhận ra làn da của họ lại giống nhau đến vậy. Trong khung cảnh ngập tràn nắng phương Nam thế này, Luce luôn thấy e dè vì màu da xanh xao của mình. Nhưng nhìn làn da Cam thật nổi bật, thật hút mắt, như thể kim loại vậy—và giờ thì cô nhận thấy làn da của mình cũng như giống vậy. Đôi vai cô bất giác run lên và cô thấy hơi chóng mặt.

"Cậu lạnh à?" Cam khẽ hỏi.

Khi chạm phải ánh mắt cậu, cô biết, rằng cậu đã biết cô không hề lạnh.

Cậu cúi gần sát tấm vải, hạ giọng xuống mức thì thào. "Giờ thì mình đoán cậu muốn mình thú nhận là đã trông thấy cậu đi qua bãi sân từ cửa sổ nhà bếp thế nên gói ghém tất cả những thứ này với hy vọng lôi kéo cậu cùng cúp học với mình, phải không?" Đó là lúc cô mò tìm những viên đá trong cốc đồ uống nếu nó không kịp tan trong cái nóng tháng Chín ôi người này. "Và cậu đã âm mưu bày ra toàn bộ chuyến picnic lãng mạn," cô kết thúc. "Tại giữa khung cảnh nghĩa địa này?"

"Này." Ngón tay Cam miết nhẹ một đường qua bờ môi dưới của cô. "Cậu mới là người đề cập đến chuyện lãng mạn đấy chứ."

Luce chùn lại. Cậu ấy nói đúng—cô mới chính là kẻ ngạo mạn... lần thứ hai trong ngày. Cô có thể cảm thấy hai má dần nóng bừng lên khi cố xua tan mọi ý nghĩ về Daniel.

"Mình đùa thôi," Cam nói, lúc lắc đầu trước cái nhìn kích động trong mắt cô. "Nhưng thế này chẳng quá rõ rồi sao." Cậu nhìn chằm chằm một con kền kền đang lượn vòng tròn trên đầu bức tượng trắng vĩ đại có hình dạng như khẩu đại bác. "Mình biết là chẳng có cái vườn Đại Đàng nào ở đây hết," ném cho Luce một quả táo, cậu tiếp tục nói, "nhưng cứ vờ như chúng ta đang ở trong bài hát của Smiths đi. Và theo quan điểm của mình, không hẳn là không có gì đáng là mở trường này."

Điều này khiến mọi chuyện trở nên dễ chịu.

"Mình thấy," Cam vẫn nói, ngả lưng thoải mái xuống tấm vải, "cũng không có nhiều nơi để cắm trại lắm."

Luce bắn một tia nhìn nghi ngờ về phía Cam. Cô ước cậu đừng có ngả xuống như vậy nhưng cô ngại đến câm nín khi cậu xoay người gối đầu lên khuỷu tay.

"Nơi mình lớn lên"—cậu ngừng lại—"mọi thứ chẳng khác là mấy so với kiểu trại cải tại như ở trường này cả. Kết quả là mình hoàn toàn miễn nhiễm với môi trường xung quanh."

"Không đâu." Luce lắc đầu. "Nếu mình cho cậu vé máy bay tới Califonia ngay bây giờ, cậu sẽ chẳng hề thấy vui sướng vì được thoát khỏi đây đâu, phải không?"

"Mmm. . . thật lạnh lùng quá," Cam nhận xét, thảy một miếng trứng cắt vào mồm. "Mình không tin cậu." Luce thẳng thừng.

"Vậy chắc cậu phải có một tuổi thơ hạnh phúc."

Luce ngoạm vào lớp vỏ dai xanh của quả táo và liếm thứ nước ngòn ngọt dính trên những ngón tay mình. Một loạt hình ảnh lướt qua đầu cô: những vẻ mặt lúc lo lắng, lúc cau có của bố mẹ, những chuyến viếng thăm của bác sỹ, chuyển trường liên tục, rồi đến những cái bóng lượn lờ che phủ mọi thứ xung quanh, đó là tuổi thơ của cô. Nhưng nếu Cam không tìm nổi nơi nào để đi ngoài trường Kiếm và Thánh Giá hay thứ gì đáng hy vọng hơn thì quá khứ của cậu có thể còn tệ hơn cô nhiều lần.

Có gì đó sột soạt dưới chân họ, Luce giật nảy lên khi một con rắn màu xanh vàng trườn qua. Cố không chạm phải nó, cô co hai khuỷu chân lên rồi ngồi sămsoi nó. Không chỉ là rắn mà còn là một con rắn đang trong quá trình lột da. Một lớp mỏng đục mờ dần tuột khỏi đuôi nó. Chẳng có gì lạ lùng khi rắn có ở khắp nơi tại Georgia nhưng đây là lần đầu tiên cô được thấy một con thay da.

"Đừng kêu," Cam nhắc, đặt tay lên đầu gối Luce. Cái chạm khẽ lại khiến Luce cảm thấy thật an toàn. "Cứ để nó yên, nó sẽ bò đi ngay." 

Nhưng chẳng nhanh đến thế. Luce chỉ muốn kêu thật to. Cô vẫn luôn ghét và sợ lũ rắn rết. Chúng trơn, có vảy lại còn . . . "Eo." Cô rùng mình nhưng không thể dứt mắt khỏi con rắn cho tới khi nó mất hút trong đám cỏ cao nghều.

Cam cười giả lả khi nhặt đống da rắn ở lại đó đặt lên tay Luce. Cảm giác như nó còn sống vậy, giống như lớp vỏ âm ẩm ngoài thân củ tỏi tươi mà bố cô nhổ từ ngoài vườn mang vào. Nhưng nó là của con rắn. Ghê quá! Cô ném nó trở lại mặt đất rồi chùi chùi tay vào quần mình.

"Thôi nào, cậu không thấy nó dễ thương sao?"

"Không thấy mình nổi hết cả da gà lên à?" Luce có chút xấu hổ vì dáng vẻ trẻ con cô vừa lộ ra.

"Vậy còn niềm tin của cậu vào sức mạnh chuyển hoá thì sao?" Cam hỏi, tay vẫn vuốt vuốt bộ da. "Rốt cuộc, chúng ta đều ở đây vì thế."

Cam tháo kính mát ra. Đôi mắt đậm sắc lục tràn đẩy vẻ tự tin. Cậu lại kìm giữ một vẻ hoang dại, chờ câu trả lời từ cô. "Mình bắt đầu nghĩ cậu hơi quái rồi đấy," cuối cùng cô cất lời, khẽ nhếch một nụ cười.

"Ô, và chỉ cần nghĩ còn bao nhiêu điều cậu cần biết về mình nữa," cậu đáp lời cô, nhoài người đến gần. Gần hơn cả lúc con rắn trườn qua chỗ họ. Gần hơn cả mong đợi của cô. Cậu vươn tay ra và chầm chậm luồn những ngón tay vào mái tóc cô. Luce cảm thấy toàn thân căng lên.

Cam thật sự đẹp, thật sự quyến rũ. Điều cô không thể nhận ra là làm thế nào mà phải lúc nên căng thẳng—như cô bây giờ đây—thì cô vẫn cảm thấy thoải mái. Cô muốn giữ nguyên như thế này. Cô không thể dứt mắt khỏi đôi môi của Cam, đôi môi đỏ mọng, đầy đặn và đang sát lại gần, khiến cô càng thấy chóng mặt hơn. Vai cậu khẽ chạm vào cô và cô nhận thấy một cảm giác rùng mình kỳ lạ tận sau trong lồng ngực. Cô quan sát khi Cam tách đôi môi của cậu ra. Và rồi, cô nhắm mắt lại.

"Các cậu đây rồi!" Một giọng hổn hển lôi tuột Luce về với hiện thực.

Luce thở dài một cái đầy bực dọc rồi chuyển hướng nhìn sang Gabbe, kẻ đang đứng ngay trước mắt họ với cái đuôi ngựa cột vổng trên đầu và nụ cười toe toét đến ngu ngốc trên gương mặt.

"Mình đã phải tìm khắp mọi ngóc ngách đấy nha."

"Việc quái gì cậu phải làm thế hả?" Cam trừng mắt nhìn cô ta, điều này khiến Luce càng thấy mến cậu.

"Nghĩa địa là nơi cuối cùng mình nghĩ tới," Gabbe huyên thuyên, giơ ngón tay lên đếm. "Mình đã tìm trong phòng các cậu này rồi cả dưới gần ghế này rồi đến—"

"Cậu muốn gì, Gabbe?" Cam cắt ngang lời cô nàng, giống như một cặp anh trai em gái, như thể họ đã biết nhau từ lâu lắm rồi.

Gabbe chớp mắt, cắn cắn môi đáp. "Là cô Sophia đó chớ," cuối cùng cô nàng cũng lên tiếng, bật tay đến tách một cái. "Đúng thế đấy. Co ấy phát cuồng lên khi Luce vắng mặt trong lớp của cô ấy. Cứ luôn mồm khen Luce là một học sinh tiềm năng vân vân và vân vân."

Luce không thể hiểu nổi cô gái này. Cô ta có ý định gì đó thật hay chỉ nghe lời người khác thôi? Có phải cô ta đang chế nhạo Luce vì chuyện cô gây ấn tượng tốt để lấy lòng cô gái không vậy? Chẳng phải có Daniel quẩn quanh bên cạnh đã quá đủ cho cô ta rồi ư— giờ cô ta còn muốn mồi chài cả Cam nữa sao?

Có vẻ như Gabbe cũng cảm thấy mình vừa xen ngang vào việc gì đó nhưng cô nàng vẫn chỉ đứng đó, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội và xoắn xoắn lọn tóc vàng hoe của mình quanh ngón tay. "Rồi, đi nào," và rồi cô nàng hạ lệnh, giơ cả hai tay ý muốn giúp Luce và Cam đứng lên. "Quay về lớp đi thôi."

"Lucinda, em có thể ngồi khoang máy số ba," cô Sophia nói, mắt nhì xuống một tờ giấy khi Luce, Cam và Gabbe bước vào thư viện. Không phải câu Các em đã ở đâu sao? Cũng không cảnh cáo vì tội muộn giờ. Cô Sophia chỉ nói có vậy, khoang máy tính thư viện của Luce bên cạnh Penn vẫn trống. Cứ như thể cô ấy không hề để ý tới sự vắng mặt của Luce vậy.

Luce lườm Gabbe một cái như hỏi tội nhưng cô nàng chỉ nhún vai với Luce, rành rọt hỏi lại, "Làm sao?"

"Cậu-đã-ở-đâu-thế-hả?" Penn tía lia ngay khi Luce vừa ngồi xuống ghế. Có vẻ cô nàng là người duy nhất chú ý đến sự biến mất tạm thời của Luce.

Luce đưa mắt tìm Daniel, hiện đang cắm mặt tra cứu gì đó trên máy tính của mình ở khoang số bảy. Từ chỗ cô ngồi, chỉ có thể thấy quầng sáng phát ra từ mái tóc vàng của cậu nhưng cũng chỉ nhiêu đó đã đủ khiến hai má cô đỏ bừng. Cô nhoài người xuống ghế như cố che giấu sự tồn tại của mình, đầu óc vẫn mãi luẩn quẩn bởi cuộc nói chuyện với Daniel trong phòng thể chất ban sáng.

Thậm chí sau khi trải qua những trận cười vui, những nụ cười thẹn và cả một nụ-hôn-gần-chạm-môi với Cam, cô vẫn không thể gạt đi nổi cảm xúc khó hiểu khi nhìn thấy Daniel.

Và họ, cứ thế này, sẽ chẳng bao giờ gần nhau thêm được chút nào nữa.

Đó chính là lời nhắn gửi trong câu nói Daniel nói với cô lúc ở phòng thể chất. Sau khi cô nói tất cả những suy nghĩ của mình cho cậu.

Lời chối bỏ đó của cậu rạch cô một vệt quá sâu, gần sát đến tim cô, cô cảm thấy như những người quanh mình đều chỉ cần thoáng nhìn qua đã đoán ra chuyện gì xảy ra với cô rồi.

Penn vẫn hết sức nhẫn nại gõ gõ bút chì xuống mặt bàn Luce. Nhưng Luce không biết phải giải thích thế nào cho bạn mình hiểu. Chuyến picnic với Cam bị Gabbe đột ngột chen ngang trước cả khi Luce kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hay hiểu chuyện đó diễn ra thế nào. Nhưng điều kỳ quái và cũng là điều cô không thể đoán ra, đó là tại sao tất cả những chuyện đó, dường như chẳng hề đáng lưu tâm bằng chuyện xảy ra giữa cô và Daniel tại phòng thể chất.

Cô Sophia đứng giữa phòng máy tính, bùng tay giữa không trung như kiểu một giáo viên mẫu giáo muốn thu hút sự chú ý của học sinh. Đống vòng bạc trên cổ tay cô va vào nhau nghe như tiếng chuông.

"Nếu có em nào lần theo dấu cây phả hệ của gia đình mình," cô nói to giữa đám học trò nhốn nháo, "thì các em sẽ thấy những loại kho báu nào bị chôn dưới gốc cây."

"A, phải, cô làm ơn nói quách ra cho rồi," Penn lầm bầm. "Hoặc là giết quách em đi cho rồi. Một trong hai thôi."

"Các em có hai mươi phút vào mạng bắt đầu tìm kiếm cây phả hệ gia đình mình," cô Sophia nói, gõ gõ lên mặt đồng hồ đeo tay của mình. "Một thế hệ trong khoảng từ hai mươi tới hai mươi lăm năm, và tìm cho tối ít nhất sáu đời nhé."

Có tiếng lầm bầm, rên rỉ.

Một tiếng thở dài rõ rệt phát ra từ khoang số bảy—là Daniel.

Cô Sophia quay về phía cậu hỏi. "Sao vậy Daniel? Có vấn đề gì với bài tập này à?"

Cậu lại thở dài thêm cái nữa rồi nhún vai. "Không, chẳng cò gì hết ạ. Ổn cả. Cây phải hệ nhà em. Nghe hay đấy."

Cô Sophia nghiêng nghiêng đầu vẻ giễu cợt. "Tôi sẽ coi điều em nói như một sự hưởng ứng nhiệt liệt." Quay qua cả lớp, cô tiếp tục, "Tôi tin các em sẽ tìm thấy điều gì đáng giá trong bản nghiên cứu từ mười đến mười lăm trang của mình."

Luce không thể tập trung vào việc gì bây giờ. Không thể sau hàng loạt biến cố xảy đến cùng lúc như thế. Cô và Cam ở trong nghĩa địa. Có thể đấy không phải một khái niệm chuẩn mực về sự lãng mạn nhưng Luce không hề ghét, thậm chí còn thích vậy hơn. Như một chuyện cô chưa từng làm trước kia. Trốn tiết đi la cà quanh những ngôi mộ. Cùng cô đi picnic, Cam giúp cô hồi phục hoàn toàn. Chế giễu khi thấy cô sợ con rắn. Nói ra, có khi cô đã kết thúc sớm câu chuyện lãng mạn một cách hoàn hảo nếu không có phu vị rắn rết kia, nhưng chí ít Cam cũng rất ngọt ngào. Ngọt ngào hơn hẳn cái gã Daniel mà cô nghĩ đến cả tuần nay.

Cô ghét phải thừ nhận chuyện đó nhưng đó là sự thật. Daniel thật chẳng thú vị tẹo nào. Cam thì ngược lại.

Cô dõi mắt tìm cậu, ngồi cách đó mấy khoang máy. Cậu nháy mắt với cô trước khi chạm tay vào bàn phím. Vậy là cậu ấy thích cô rồi. Callie sẽ chẳng thể ngậm nổi miệng về chuyện cô đối với cậu ấy thế nào là quá rõ rồi.

Cô muốn gọi ngay cho Callie, muốn thoát ngay khỏi cái thư viện này và niêm phong mớ bài tập về cây phải hệ này lại. Nói về một cậu trai khác là cách nhanh nhất—có thể là duy nhất—để gạt phăng Daniel khỏi tâm trí cô. Nhưng còn có luật bảo hộ máy điện thoại của cái trường ngu ngốc này nữa và tất thảy đám người ngồi quanh cô đều trông thật cần mẫn. Đôi mắt nheo lại nhỏ tí của cô Sophia càn quét khắp lớp học hòng tìm ra những kẻ chây lười.

Luce thở dài, chấp nhận thua cuộc và mở thanh công cụ tìm kiếm trên máy tính của mình ra. Cô lại bị mắc ở đây thêm hai mươi phút nữa—mà không mất một tế bào thần kinh nào dâng hiến cho bài tập. Điều cuối cùng cô muốn làm trong cả vũ trụ này là tìm về gia đình nhàm chán của mình. Thay vì thế, cô lướt những ngón tay trên mặt bàn phím và bắt đầu gõ mười ba ký tự tập hợp lại thành một cụm duy nhất:

"Daniel Grigori." Tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro