Chương 12: Về với cát bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làn sương bụi lờ mờ phủ khắp nghĩa địa, một con kền kền lượn vòng phía trên. Hai ngày đã qua kể từ cái chết của Todd, còn Luce thì chẳng ăn nổi cũng chẳng ngủ nổi. Cô mặc bộ váy đen liền không tay, đứng trong khu lòng chảo của nghĩa địa, nơi toàn thể học viên và giáo viên trường Kiếm và Thánh Giá tụ họp lại bày tỏ sự tiếc thương đối với Todd. Như thể chỉ cần một buổi lễ cho có kéo dài một tiếng đồng hồ là đủ để bày tỏ tấm lòng rồi. Đặc biệt kể từ khi nhà thở duy nhất của ngôi trường được cải tiến thành khu bơi lội và vì thế buổi lễ mới phải tổ chức dưới cái đầm lầy rầu rĩ này của nghĩa địa.

Từ sau vụ tai nạn, cả trường trường tình trạng bị biệt giam và các giáo viên thì im lặng đến đáng sợ. Luce trải qua hai ngày lảng tránh những ánh mắt săm soi của những người khác, bọn họ đều nhìn cô với độ hoài nghi tăng giảm từng phút. Những kẻ cô không biết dường như nhìn cô với vẻ e sợ kín đáo. Những kẻ khác như Roland hay Molly, lại liếc nhìn cô trơ trẽn như thể có một tấm màn bí hiểm u tối đầy hấp dẫn bao bọc quanh cô vậy. Cô chịu những cái nhìn soi mói hết sức có thể trong suốt giờ lên lớp và tối về lại vui mừng khi Penn chạy qua mang cho cô một cốc trà gừng nóng bốc khói, hay Arriane tuồn qua khe cửa cho cô một tờ trò chơi điền từ cáu bẩn.

Cô tuyệt vọng mong thứ gì đó có thể lôi cô khỏi vũng lầy cảm xúc đợi-chờ-một-ai-nữa-đến này khỏi tâm trí mình. Bởi vì cô biết nó sẽ đến. Trong lốt chuyến viếng thăm thứ hai của cảnh sát hay của những cái bóng—cũng có thể là cả hai.

Sáng hôm đó, thông báo toàn trường về việc Đêm Giao lưu bị hủy để dành thời gian làm lễ truy điệu cho Todd và các lớp học nghỉ sớm một tiếng để các học viên về thay đồ rồi đến nghĩ địa lúc ba giờ. Như thể trường này chẳng bao giờ mặc đồ cho đúng để đi dự tang lễ vậy.

Luce chưa từng thấy nhiều người đến thế tụ tập tại cùng một nơi trong trường. Randy đứng chính giữa đám đông trong chiếc váy bó lửng xếp ly màu xám và đôi giày đế cao su dày cộp màu đen. Cô Sophia mang một đôi mắt đẫm nước ủy mị và đứng ngay sau cô ấy là thầy Cole mặc đồ tang, tay cầm một chiếc khăn mùi xoa. Cô Tross Hải Âu và giáo viên thể dục Diante đứng cùng một nhóm người mặc đồ đen với các giáo viên khác và ban giám hiệu trường mà Luce chưa bao giờ thấy trước đó.

Các học viên ngồi thành hàng, tên theo thứ tự bảng chữ cái. Ngay trên đầu, Luce có thể trông thấy Joel Bland, tên con trai thắng trong cuộc thi bơi tuần trước, đang hỉ mũi vào một chiếc khăn mùi xoa ố bẩn. Luce ngồi vô định trong vùng chữ P nhưng vẫn có thể nhìn thấy Daniel, đang ở một vị trí khó chịu vùng chữ G với Gabbe ngay kế bên, hai người họ ở đầu hai hàng. Cậu ấy trông thật hoàn hảo trong chiếc áo sọc cộc tay vừa người nhưng đầu cậu dường như gục xuống thấp hơn hẳn mọi người xung quanh. Kể cả từ phía sau, trông Daniel cũng vẫn vô cùng ảm đạm.

Luce nghĩ về những bông hoa mẫu đơn cậu ấy mang tặng cô. Randy không để cô mang theo bình hoa khi cô rời bệnh viện vì vậy Luce chỉ ôm bó hoa về phòng mình và chế ra bình hoa bằng cách lấy kéo cắt móng tay cắt bỏ phần trên của cái bình nhựa đựng nước.

Những đóa hoa nở rộ tỏa ra mùi thơm ngát dịu êm nhưng thông điệp chúng mang tới vẫn chưa rõ. Thường thì khi một chàng chàng mang hoa đến tặng, bạn sẽ không phải đoán nhiều về cảm xúc của anh ta. Nhưng với Daniel, những loại giả thiết đó đều vô dụng. Sẽ an toàn hơn khi thừa nhận cậu ấy mang hoa cho cô vì đó là điều phải làm khi có một người bạn bị thương nằm viện.

Nhưng mà: Cậu ấy đã mang hoa đến tặng cô! Nếu cô ngả người về trước trên chiếc ghế xếp của mình và nhìn lên hướng khu ký túc, qua những chấn song kim loại ở cửa sổ thứ ba tính từ phía bên trái, cô vẫn có thể trông thấy chúng.

"Ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn," Cha cố thỏ thẻ đọc lời-nguyện-một-tiếng-đồng-hồ trước đám đông. "Cho đến ngày ngươi trở về với đất. Vì ngươi được tạo nên từ đất, ngươi là đất bụi, ngươi sẽ trở về với đất bụi."

Cha là một ông già gầy guộc khoảng bảy mươi tuổi, thu lu trong chiếc áo mục sư màu đen rộng thùng thình. Đôi giày thể thao mòn vẹt của cha đang tuột dây; mặt cha rỗ lỗ chỗ và sạm nắng. Cha nói vào chiếc micro gắn bên dưới một hộp nhựa chứa bộ tăng âm trông như kiểu từ những năm tám mươi. Âm thanh phát ra từ đó nghe âm âm, méo mó và khó có thể lan rộng ra khắp đám đông.

Mọi thứ trong tang lễ này đều không đạt tiêu chuẩn và hoàn toàn sai lệch.

Chẳng ai để tâm tới việc bày tỏ lòng thương tiếc Todd cả. Cả buổi lễ truy điệu giống như một bài học dạy cho những học viên ở đây biết cuộc sống bất công tới mức nào. Đến thi thể của Todd cũng không được lộ ra cho mọi người từ biệt, người ta nói quá nhiều về mối quan hệ của nhà trường—mà có khi quên cả mục ấy—với người quá cố. Không một ai trong số họ biết Todd; có những người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu ấy cho tới hôm nay. Có điều gì đó thật sai lầm khi đứng tại đây, hôm nay, trong đám đông này, và còn tệ hơn với vài ba người rơi lệ. Nó khiến Luce có cảm giác như Todd còn xa lạ với cô hơn cả lúc cậu ấy còn sống.

Hãy để Todd được yên nghỉ. Để những người ở đây rời đi.

Một con cú khoang trắng khe khẽ rúc lên từ một nhánh sồi tít trên cao. Luce biết đâu đó gần đấy có tổ cú với một đàn cú con. Cả tuần này đêm nào cô cũng nghe tiếng cú mẹ kêu rúc đầy sợ hãi, theo sau đó là tiếng đập cánh điên cuồng của cú bố lúc hạ xuống săn mồi đêm.

Và rồi buổi lễ kết thúc. Luce đứng dậy, cảm thấy yếu đuối với mọi sự bất công. Todd vô tội rành rành như việc cô thấy tội lỗi, mặc dù cô cũng chẳng biết gì hơn.

Khi cô đi hàng một theo những người khác đến chỗ tạm được gọi là tiệc đãi thì một cánh tay vòng quanh eo kéo cô lại. Daniel ư?

Không, đó là Cam.

Đôi mắt màu lục bảo của cậu chăm chú nhìn cô nhưng chỉ được nhận lại nỗi thất vọng của cô, điều này lại càng khiến cô thêm tồi tệ.

Cô cắn môi kiềm một tiếng nức nở thoát ra. Lẽ ra gặp được Cam cô không nên khóc—cô đã kiệt quệ mọi cảm xúc, loạng choạng gần như sắp ngất. Cô cắn môi mạnh đến nỗi nếm được vị máu mằn mặn, cô nhanh tay chùi miệng mình.

"Này," Cam mở lời, vuốt mái tóc cô. Cô nhăn mặt. Vết thương sau cú đập đầu đến giờ vẫn còn sưng tấy. "Cậu muốn đi đâu đó trò chuyện không?"

Họ bước đi cùng những người khác qua đám cỏ dại thẳng tới bàn tiệc dưới bóng một cây sồi lớn. Những chiếc ghế được xếp chồng lên nhau đặt cạnh đó. Rải quanh tấm bảng tên trên bàn là những đụn bánh quy trông có vẻ đã cũ mốc, được lấy ra từ nguyên hộp nhưng vẫn yên vị trong lớp vỏ nhựa bên trong. Một cái bát nhựa rẻ tiền đầy ắp thứ xi rô sóng sánh đỏ tươi đang thu hút vài con ruồi vi vu như cái cách chúng vi vu quanh xác người chết. Đúng là một bữa tiệc đãi thảm hại, vài người trong số học viên thậm chí còn cảm thấy bực bội vì nó. Luce ngó thấy Penn mặc bộ váy đen, đang bắt tay với vị cha cố. Daniel đứng quay lưng với tất cả bọn họ, đang thì thầm gì đó với Gabbe.

Khi Luce quay lại với Cam, ngón tay cậu lướt nhẹ qua xương quai xanh rồi dừng lại tại chỗ hõm trên cổ cô. Cô nuốt khan, cảm giác như gai ốc sởn khắp da mình.

"Nếu cậu không thích sợi dây chuyền," Cam nói, ngả người vào gần cô, "Mình có thể tặng cậu thứ khác." Môi cậu hạ sát xuống mơn trớn trên cổ Luce khiến cô phải ấn tay vào vai cậu và lùi lại.

"Mình rất thích nó," cô lên tiếng, đầu nghĩ về chiếc hộp vẫn đang nằm gọn gàng trên bàn trong phòng mình. Rốt cuộc nó lại được đặt cạnh những bông hoa của Daniel, cô dành cả nửa buổi tối hôm trước ngó hết món này tới món kia, xem xét từng món quà rồi nghiền ngẫm ý nghĩa của chúng. Của Cam thì quá rõ ràng, quá dễ dàng để hiểu ra. Kiểu như Cam là môn đại số còn Daniel là vi tích phân vậy. Mà cô thì lại luôn thích vi tích phân, thích cái kiểu đôi khi phải ngồi hàng giờ chỉ để giải ra một bước nhỏ.

"Mình nghĩ  sợ dây rất tuyệt," cô nói với Cam. "Chỉ là, tớ chưa có cơ hội để đeo nó thôi." "Mình xin lỗi," cậu nói, môi mím lại. "Lẽ ra mình không nên dồn ép cậu như thế."

Cậu vuốt ngược mái tóc đen của mình lại và để khuôn mặt lộ ra nhiều hơn bình thường. Trông cậu như già dặn hơn, chín chắn hơn. Và cái cách cậu nhìn cô thì thật mãnh liệt, đôi mắt xanh lục mở to thăm dò cô vẻ như đồng tình với mọi suy nghĩ của cô.

"Cô Sophia cứ nói mãi là phải cho cậu khoảng lặng trong hai ngày rồi. Mình biết là cô ấy đúng, cậu đã trải qua quá nhiều chuyện. Nhưng mình muốn cậu biết mình đã nghĩ tới cậu nhiều đến thế nào. Mọi lúc mọi nơi. Mình chỉ muốn được gặp cậu."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ má cô và cô cảm thấy nước mắt mình tuôn rơi. Cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Cô cảm thấy tồi tệ kinh khủng khi mà đứng ở đây và khóc nhưng lại không phải khóc cho Todd—người đã qua đời và đáng được quan tâm hơn—mà lại vì những lý do ích kỷ. Bởi vì hai ngày vừa qua cuốn về quá nhiều ký ức đau thương về Trevor và cuộc sống trước khi nhập học trường Kiếm và Thánh Giá của cô, những chuyện cô tưởng như phải một mình đương đầu và chẳng bao giờ có thể thổ lộ, với bất cứ ai. Lại thêm việc phải chống chọi với những cái bóng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Có vẻ như Cam cảm nhận được điều này hay ít nhất cũng cảm nhận được một phần bởi vì, cậu ôm cô trong vòng tay, ép đầu cô vào khoang ngực to rộng, mạnh mẽ của mình và nhẹ nhàng đu đưa qua lại an ủi cô.

"Ổn rồi," cậu nói. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà."

Và có lẽ cô không cần phải giải thích thổ lộ gì với cậu ấy hết. Có vẻ như tâm trí cô càng rối bời thì sự có mặt của Cam lại càng cần thiết. Chỉ cần đứng đây trong vòng tay của một người quan tâm tới cô, để sự vỗ về êm dịu của người ấy khiến cô bình tâm lại, dù chỉ một chút cũng là quá đủ rồi, đúng không?

Cảm giác được ôm thật tuyệt.

Luce thật không biết làm sao để tự đẩy mình ra khỏi Cam. Cậu ấy luôn thật tử tế. Và cô rất thích cậu ấy và còn nữa, có vài lý do khiến cô thấy tội lỗi đó là Cam bắt đầu làm cô hơi khó chịu. Cậu ấy quá hoàn hảo và luôn giúp đỡ cô và giúp chính xác những gì cô đang cần như lúc này đây. Chỉ là . . . chỉ là cậu ấy không phải Daniel.

Một đĩa chiếc bánh ngọt xốp hiện ra qua vai cô. Luce nhận ra bàn tay được sơn sửa cẩn thận đang cầm nó. "Rượu pân ở đằng kia cần có người uống đấy," Gabbe nói, đưa cho Cam một đĩa bánh. Cậu nhìn chằm chằm vào phần trên chiếc bánh phủ đầy đường. "Cậu không sao chớ?" Gabbe hỏi Luce.

Luce gật đầu. Lần đầu tiên, Gabbe nhảy vào đúng lúc cô cần được cứu. Họ cười với nhau và Luce nâng đĩa bánh lên thay cho lời cảm ơn. Cô xắn một miếng nhỏ, phủ đường ngọt lim.

"Rượu pân nghe tuyệt đấy," Cam nói qua hàm răng nghiến chặt. "Sao cậu không đi lấy cho chúng ta mấy cốc nhỉ, Gabbe?" Gabbe đảo mắt nhìn Luce. "Đấy, cứ làm giúp tên con trai nào việc gì là y như rằng hắn coi mình là nô lệ của hắn."

Luce bật cười. Cam có chút bất mãn, dùng dằng nhưng Luce quá rõ ý định của cậu là gì.

"Để mình đi lấy đồ uống," Luce nói, sải bước đi nhẹ nhõm. Cô đi thẳng tới chỗ tấm bảng tên và cái bát đựng rượu pân trên bàn. Cô đang phe phẩy đuổi một con ruồi bay là là trên mặt bát rượu thì có ai đó thở bên tai cô những âm thanh nhỏ nhẹ.

"Muốn trốn khỏi chỗ này không?"

Luce quay lại, chuẩn bị cho tình huống từ chối khéo Cam rằng cô không thể trốn đi như thế—không phải bầy giờ và không phải với cậu ấy. Nhưng không phải Cam, vươn tay và chạm những ngón tay vào eo cô.

Là Daniel.

Cô hơi nao núng. Cú điện thoại mười phút ngày thứ Tư của cô còn đó và cô muốn nghe giọng Callie hay giọng bố mẹ mình đến chết đi được. Kể về chuyện đang diễn ra bên ngoài những cánh cửa sắt nặng nề, hơn cả là hai ngày ảm đảm cô vừa trải qua.

Nhưng trốn khỏi đây ư? Cùng với Daniel? Cô tự thấy mình đang gật đầu.

Cam sẽ ghét cô nếu thấy cô bỏ đi và cậu ấy nhất định sẽ thấy. Cậu ấy vẫn đang dõi theo cô. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lục bảo kia đang xoáy vào gáy mình. Nhưng tất nhiên cô vẫn phải đi chứ. Cô đặt tay mình vào bàn tay của Daniel. "Làm ơn."

Tất cả những lần đụng chạm trước tới giờ, dù là vô tình hay cố ý—thường do Daniel chủ động—Luce luôn cảm nhận thấy trong cô bùng lên một sức nóng có thể thiêu đốt mọi ngóc ngách cơ thể mình. Nhưng lần này lại không thế. Luce nhìn xuống bàn tay Daniel, gấp gáp nắm lấy tay mình và, cả cơ thể cô phản ứng, dường như còn muốn hơn nữa. Nóng hơn nữa, kích thích hơn nữa, cảm nhận nhiều từ Daniel hơn nữa. Cũng phải được như—chí ít cũng được gần bằng—cảm giác trong giấc mơ của cô. Cô hầu như không cảm nhận được đôi chân mình đang tự dịch chuyển bên dưới, dường như chỉ theo tiếng gọi của đôi tay Daniel.

Cứ như thế chỉ trong chớp mắt, họ đã ra đến những cánh cổng chạm trổ tinh vi của nghĩa địa. Phía dưới tít đằng xa kia, đám đông tham dự bữa tiệc tang lắc lư chao đảo đã không còn là mối bận tâm của hai kẻ chạy trốn này nữa rồi.

Daniel đột nghiên dừng lại và không hề báo trước, buông tay Luce ra. Cô rùng mình, cái lạnh lẽo đã quay lại bao lấy cô.

"Cậu và tên Cam đó," cậu ấy nói, để những từ ngữ thoát ra, lơ lửng như một điều băn khoăn. "Các cậu có vẻ dành nhiều thời gian với nhau nhỉ?

"Nghe ra có vẻ cậu không khoái điều đó chút nào," cô đáp lại, rồi lập tức thấy mình thật ngớ ngẩn khi làm bộ như vậy. Cô chỉ muốn trêu cậu một chút vì điệu bộ có-vẻ-ghen ấy, thế nhưng nét mặt và giọng nói của cậu lại hoàn toàn nghiêm túc.

"Hắn ta—" Daniel mở lời. Cậu ngước mắt ngắm một con diều hâu đuôi đỏ đậu trên một cành sồi phía trên đầu họ. "Hắn ta không đủ tốt cho cậu đâu."

Luce từng nghe câu nói đó hàng nghìn lần trước đây. Đó là điều người ta vẫn thường hay nói. Không đủ tốt . Nhưng khi những điều này được chính miệng Daniel nói ra, chúng là trở nên đáng nghe và hợp lý, không hề mơ hồ hay tùy tiện nhưng những lần cô nghe thấy trước kia.

"Ồ, vậy," cô nói bằng một giọng trầm ngâm, "thì ai mới đủ?"

Daniel đặt tay lên hông. Cậu ôm bụng cười một lúc lâu chỉ như cho chính mình nghe. "Tôi không biết," cuối cùng cậu cũng nói. "Đúng là một câu hỏi xuất chúng."

Nhưng lại không đúng câu trả lời Luce muốn nghe. "Cũng không quá khó thế đâu," cô nói, nhét tay vào túi áo bởi vì ngay lúc này đây, cô thật sự muốn với tay chạm vào Daniel. "Để trở thành một người đủ tốt xứng với tôi ấy mà."

Ánh mắt Daniel trông như muốn trĩu rụng xuống, tất cả sắc tím có trước đó một khắc biến lại thành thứ màu xám sậm và u ám. "Phải," cậu ấy nói. "Chắc chắn rồi."

Cậu xoa xoa trán mình và khi cậu đưa tay lên, mái tóc bị hất ra sau một thoáng. Vừa đủ thời gian. Luce có thể thấy vết xước trên trán cậu. Nó đã lành nhưng Luce biết đó là vết thương mới.

"Trán cậu bị sao vậy?" Luce hỏi, vươn tay về phía cậu.

"Tôi không biết," cậu giơ tay chặn lại rồi gạt tay cô ra, lựa đủ mạnh khiến cô loạng choạng. "Tôi không biết nó ở đâu ra."

Trông cậu ấy lúc này bấn loạn vì vết xước đó còn hơn cả cô, điều này thật đáng ngạc nhiên. Nó chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Có tiếng bước chân trên con đường rải sỏi phía sau họ. Cả hai cùng quay lại.

"Tôi đã bảo rồi, tôi không trông thấy cô ta," Molly đang nói, hẩy tay Cam ra khi hai người đi tới con đầu con đường sỏi. "Đi thôi," Daniel nói, cảm nhận mọi thứ—cô biết rõ là cậu ấy cảm thấy vậy—trước cả khi cô trao cho cậu một cái nhìn đầy lo lắng.

Cô biết họ sẽ đi đâu ngay lúc bắt đầu đi theo Daniel. Đằng sau khu nhà thờ-thể chất và sâu trong rừng cây. Giống như việc cô hình dung ra điệu bộ của cậu khi nhảy dây trước cả khi nhìn thấy cậu nhảy. Giống như cô biết về vết xước đó trước cả khi trông thấy nó.

Họ bước đi cùng nhịp độ, với những sải chân dài ngang nhau. Chân họ dẫm xuống cỏ cùng lúc, và cứ thế, cho tới khi họ tới được khu rừng.

"Nếu cậu đến nơi nào đó nhiều hơn một lần và đi với cùng một người," Daniel nói, gần như với chính mình, "Tôi nghĩ cậu không còn là người cô đơn nữa."

Luce mỉm cười rồi chợt thấy hãnh diện khi hiểu ra điều Daniel đang nói đến: rằng cậu ấy chưa từng tới hồ nước đó với bất kỳ ai trước đây. Chỉ với mình cô thôi.

Khi họ đi qua những cái cây trong rừng, Luce cảm thấy sự mát mẻ của bóng cây dưới những tán lá trên bờ vai mình. Không khí vẫn có mùi như vậy, mùi mà những khu rừng ven biển của vùng Georgia mang lại: mùi hương của lớp bổi phủ quanh những cây sồi non mà Luce thường liên hệ với những cái bóng, nhưng giờ đây cô chỉ liên tưởng tới Daniel. Đáng lý cô phải cảm thấy không an toàn ở bất cứ đâu sau chuyện xảy ra với Todd, nhưng ở bên Daniel, Luce lại thấy dễ thở hơn cứ như lần đầu trong ngày cô được thoải mái thở đến vậy.

Cô phải tin rằng Daniel muốn đưa cô trở lại đây chỉ vì lần trước cậu rời đi quá đột ngột, bỏ lại cô một mình. Giống như, họ cần đến lần thứ hai để hoàn thành cuộc chơi hôm đó. Cái cảm giác ban đầu như thể đó là buổi suýt-hẹn-hò đầu tiên của họ bỗng đổi thành cảm giác đứng ngơ ngẩn tẽn tò trong Luce. Daniel chắc hẳn biết rõ và cảm thấy có lỗi về cuộc đào tẩu như vũ bão ấy của mình.

Họ đến chỗ cây mộc lan, như điểm nhấn đánh dấu cái hồ. Mặt trời rải lại trên mặt nước một vệt dài màu hoàng kim khi chiếu xiên qua về phía đông qua khu rừng. Mọi thứ trông thật khác vào lúc xế chiều. Cả thế giới dường như bừng sáng.

Daniel ngả người tựa vào cái cây và nhìn cô đang đứng ngắm mặt hồ. Cô đi tới đứng gần cậu, dưới tán lá nhàn nhạt và những bông hoa, đáng nhẽ đã tàn và lụi đi trong khoảng thời gian này của năm nhưng, trông lại tinh khôi và tươi mới như mới nở vào chớm xuân. Luce thở trong mùi xạ hương và cảm thấy gần với Daniel hơn bất cứ khi nào với bất cứ lý do nào—và thích cái cảm giác khó lý giải ấy.

"Quần áo hôm nay của chúng ta không phù hợp đi bơi nhỉ," cậu nói, chỉ tay vào bộ váy đen Luce đang mặc.

Cô lần sờ những lỗ đăng ten viền quanh gấu váy dưới đầu gối mình, tưởng tượng cảnh mẹ bị kích động đến mức nào nếu cô làm hỏng bộ váy đẹp chỉ vì muốn tắm sông cùng một chàng trai. "Chúng ta chỉ nhúng chân xuống nước thì sao nhỉ?"

Daniel ra hiệu về phía phần dốc thoải xuống mặt nước của tảng đá lớn trước họ. Hai người họ leo qua đám lau sậy hải thảo dày màu nâu vàng, bấu vào những đoạn gốc rễ vặn xoắn của cây sồi vĩ đại để giữ thăng bằng. Và đây, bãi đá bên hồ đầy những viên sỏi cuội. Mặt nước bằng phẳng đến độ cô cảm giác mình có thể bước lên đó mà đi.

Luce vẩy bỏ đôi giày bệt kiểu balê của mình và quệt những ngón chân mình lên trên mặt những chiếc lá súng. Nước hồ hôm nay lạnh hơn lần nước. Daniel nhặt một dải hải thảo và bắt tay vào việc tết những thân cỏ của chúng.

Cậu nhìn cô. "Cậu từng nghĩ đến cả việc trốn khỏ đây rồi cơ à—"

"Luce nào cũng nghĩ đến," cô đáp bằng một giọng than thở, làm ra vẻ như Daniel nói cậu cũng muốn thoát khỏi đây. Đương nhiên rồi, cô muốn thoát khỏi Kiếm và Thánh Giá, càng xa càng tốt. Ai cũng muốn vậy cả. Nhưng cô cố, ít nhất là cô giữ cho tâm trí mình không loạn lên ngoài tầm kiếm soát, kiểu như vẽ ra một chuyện hoang đường về cuộc trốn chạy của cô cùng Daniel.

"Không," Daniel nói, "Ý tôi là, cậu đã thực sự xem xem có muốn đi đâu không? Bảo bố mẹ chuyển trường cho chẳng hạn? Vì là trường này có vẻ không hợp với cậu lắm đâu."

Luce ngồi xuống một tảng đá đối diện với Daniel và ôm lấy hai đầu gối. Nếu cậu ấy ngụ ý cô là kẻ bị chối bỏ giữa một đám người bị xã hội quay lưng, cô sẽ không kiềm được mà cảm thấy có chút bị xúc phạm.

Cô hắng giọng. "Tôi không đủ khả năng và điều kiện cho một nơi nghiêm túc sáng chói nào đó. Trường Kiếm và Thánh Giá này—" cô ngừng lại—"có thể xem là chốn dung thân cuối cùng cho tôi."

"Thôi nào," Daniel nói như thuyết phục. "Cậu không thể biết—"

"Tôi biết." Daniel thở dài. "Luôn có một cánh cửa khác mà, Luce"

"Chẳng ai biết trước được điều gì, Daniel," cô nói. Cô có thể thấy giọng mình đang cao lên. "Nhưng nếu cậu hứng thú muốn khỏi tôi đến thế thì chúng ta đang làm gì thế? Không ai khiến cậu lôi tôi ra đây với cậu cả."

"Không," cậu nói. "Cậu nói đúng. Ý tôi là cậu không giống với những người ở đây. Lẽ ra cậu phải ở một nơi tốt hơn thế này."

Luce nghe tim mình đập nhanh hơn, nó thường vẫn thế khi cô ở bên cạnh Daniel. Nhưng lần này thì khác. Tình huống lúc này đang khiến cô đổ mồ hôi.

"Khi tôi tới đây," cô nói, "tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không kể với bất kỳ ai quá khứ của mình hay nguyên nhân khiến tôi phải kết thúc ở chỗ khỉ gió này."

Daniel vùi đầu vào hai tay. "Những gì tôi nói với cậu không liên quan gì tới chuyện đã xảy ra với cái gã—"

"Cậu biết cậu ấy sao?" mặt Luce nhăn nhúm méo mó lại. Không. Làm sao Daniel biết được? "Bất kể điều gì Molly nói với cậu . . ." Nhưng cô biết là đã quá muộn. Daniel là người đã tìm thấy cô và Todd. Nếu Molly đã nói gì với cậu ấy về chuyện cô từng dính líu tới một vụ chết cháy bí ẩn khác nữa thì cô không thể hình dung nổi mình sẽ phải giải thích thế nào.

"Nghe này," cậu nói, nắm lấy tay cô. "Chuyện tôi đang nói hoàn toàn không liên quan gì tới  chuyện trước đây của cậu cả." Cô nhận thấy thật khó mà tin vào điều đó. "Vậy thì nó liên quan đến Todd à?"

Cậu lắc đầu. "Nó liên quan tới nơi này. Liên quan tới những thứ . . ."

Cái chạm tay của Daniel khiến não bộ cô bị kích thích. Cô bắt đầu nghĩ về những cái bóng điên cuồng mà cô thấy đêm hôm đó. Cái cách chúng biến đổi đến chóng mắt kể từ khi cô nhập học trường này—từ những nghi ngại âm trầm, hơi đáng lo đến những mối họa bùng nổ gần như có mặt ở khắp nơi.

Cô đang điên—chắc Daniel sẽ cảm thấy cô như thế. Có lẽ cậu ấy nghĩ cô xinh xắn nhưng cậu ấy hẳn phải nhận thấy rõ là tâm trí cô không bình thường chút nào. Đó là lý do cậu ấy muốn cô rời đi, để không bị cuốn vào một kẻ như cô. Nếu đó là điều Daniel nghĩ thì cậu ấy chẳng biết đến phân nửa câu chuyện.

"Có khi nào nó liên quan đến những cái bóng đen kỳ quái tôi trông thấy vào đêm Todd chết không?" cô nói, hy vọng sẽ khiến cậu sốc. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, cô biết mình không định dọa Daniel nữa, chỉ là, cô muốn nói với ai đó mà thôi. Cũng không hẳn cô có nhiều thứ quá nên chẳng sợ mất gì.

"Cậu nói gì?" cậu ấy hỏi, thật chậm rãi.

"Ừm, cậu biết đấy," cô nói, nhún vai, cố giảm bớt độ nghiêm trọng trong chuyện vừa nói. "Một ngày nọ, có vài thứ kỳ quái đen đúa tìm tới tôi, tôi gọi chúng là những cái bóng."

"Khỏi rườm rà," Daniel nói cộc lốc. Và mặc dù cậu sẵng giọng như thế, cô vẫn biết là cậu đúng. Chính cô cũng ghét cái giọng giả dối hững hờ vờ như không của mình lúc này, khi mà cô thực sự thấy bị tổn thương sâu sắc. Nhưng cô có nên kể cho cậu ấy nghe? Có thể không? Daniel gật đầy khuyến khích cô nói tiếp. Đôi mắt cậu dường như xuyên thấu và đẩy những từ ngữ bị kìm nén trong cô ra.

"Bắt đầu từ mười hai năm trước," cuối cùng cô thú nhận, cả người run lên bần bật. "Chúng thường chỉ đến vào đêm, khi tôi ở gần nơi có nhiều nước hoặc cây cối um tùm, nhưng giờ thì. . ." Hai bàn tay cô run rẩy. "Chúng gần như không ngừng xuất hiện."

"Chúng làm những gì?"

Cô nghĩ cậu ấy chỉ đang làm vừa lòng mình thôi, hoặc đang cố lừa cô nói cho bằng hết để có thể xổ một câu châm chọc cô vậy nhưng, giọng cậu nghe khô khốc, gương mặt thì nhợt hẳn đi.

"Thường thì khi xuất hiện, chúng lượn lờ quanh đây này." Cô vươn tay vòng ra sau cổ Daniel và chọc chọc và đấy giải thích. Lúc đấy, cô không hề có ý đụng chạm Daniel—chỉ là, đây là cách duy nhất cô biết để giải thích cho cậu ấy. Đặc biệt kể từ khi những cái bóng bắt đầu vượt quá ranh giới, tấn công cô về mặt thể chất bằng định thể của chúng.

Daniel chẳng tỏ vẻ ngần ngại hay do dự nên cô tiếp tục. "Rồi thì đôi lúc chúng trở nên rất rõ nét," cô nói, di chuyển hai đầu gối mình và đặt tay lên ngực cậu. "Và chúng xô thẳng vào tôi thế này." Giờ thì cô dừng ngay trước khuôn mặt cậu. Môi cô run lên, cô không thể tin là mình có thể thổ lộ tâm sự với bất cứ ai—chứ đừng nói gì tới Daniel—về những thứ kinh khủng mà cô nhìn thấy. Giọng cô hạ xuống mức thì thào, "Gần đây, chúng dường như không thấy thoả mãn cho đến khi"—cô nuốt khan—"đến khi cướp đi sinh mạng người nào đó hoặc đến khi hạ gục tôi."

Cô ẩy nhẹ hai vai cậu, không cố ý đẩy cậu nhưng chỉ một cái chạm nhẹ hều đó bởi những đầu ngón tay của cô cũng khiến cậu ngã sõng soài.

Cú ngã đó khiến cô giật mình hoảng hốt, cô chỉ vô tình mất cân bằng và thế là cũng đổ nhào xuống người Daniel. Daniel tựa lưng vào tảng đá, mắt mở to nhìn cô.

Nhẽ ra cô không nên kể với cậu ấy. Giờ thì sao rồi, cô nằm một đống trên người cậu ấy chỉ sau vài phút tiết lộ bí mật sâu kín nhất của mình, một bí mật có thể khắc hoạ chính xác chân dung một kẻ mất trí.

Làm thế nào cô lại muốn hôn cậu ấy đến vậy trong tình cảnh này chứ?

Tim cô đập như không thể đập nhanh hơn được nữa. Và rồi cô nhận ra: Cô cảm nhận được cả hai trái tim của họ, đập vì nhau. Một kiểu nói chuyện liều lĩnh mà không cần dùng tới ngôn từ.

"Cậu thực sự nhìn thấy chúng ư?" Daniel thì thầm.

"Phải," cô thì thầm đáp trả, mong muốn đứng dậy và rút hết mọi điều nói từ nãy tới giờ lại. Nhưng cô không thể dịch chuyển khỏi khuôn ngực của Daniel được. Cô cố gắng đọc suy nghĩ của cậu ấy—điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nghĩ đến một chốn dành cho kẻ loạn trí như cô. "Để tôi đoán nhé," cô rẫu rĩ nói. "Giờ thì cậu chắc chắn tôi phải chuyển đi. Tới một trại tâm thần chứ gì." 

Cậu đẩy mình ra khỏi cô, để cô nằm đó mặt đối mặt với tảng đá. Ánh mắt cô lướt nhìn lên đôi chân cậu, phần thân trên của cậu rồi đến gương mặt cậu. Cậu ấy đang chăm chú nhìn về phía khu rừng.

"Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây," cậu nói.

Luce chống tay đứng dậy. Thật bẽ mặt khi cứ nằm đó một mình. Cộng với việc cậu ấy tỏ ra chưa từng nghe thấy cô nói gì. "Chuyện gì chưa từng xảy ra? Trước đây cái gì?"

Cậu quay về phía cô, hai tay ôm lấy hai má cô. Cô nín thở. Cậu ấy ở quá gần. Đôi môi cậu ấy ở quá gần với môi cô. Luce tự véo đùi mình một cái để chắc chắn rằng cô đang không mơ. Cô đang rất tỉnh.

Rồi, cậu ấy gần như bức bản thân ra xa. Cậu đứng trước cô, thở gấp gáp, hai cánh tay cứng nhắc buông xuống hai bên người. "Nói lại cho tôi nghe cậu thấy những gì."

Luce quay mặt về phía hồ nước. Làn nước trong veo màu thiên thanh đang táp nhẹ vào bờ, cô thật muốn trẫm mình xuống đó. Lần trước, Daniel đã làm thế khi mọi chuyện trở nên quá khắn nghiệt với cậu. Vậy thì tại sao cô không thể làm như thế chứ?

"Có thể chuyện đó khiến cậu kinh ngạc," cô nói. "Nhưng với tôi thì đứng đây và nói về mình như một kẻ hoàn toàn mất trí là chuyện quá đỗi bình thường." Đặc biệt là nói với cậu.

Daniel không nói gì nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang trùm lấy mình. Khi cuối cùng cô cũng lấy đủ dũng khí liếc lại cậu, thì cậu đang nhìn cô bằng một vẻ kỳ quái, chất chứa bao phiền muộn và ảm đạm—cái nhìn khiến khoé mắt cậu và màu xám đặc biệt của con ngươi trở thành sắc buồn sầu thảm nhất mà Luce từng thấy. Cô cảm thấy như thể mình đã làm gì đó khiến cậu ấy thất vọng. Nhưng đó là câu chuyện u ám kinh hoàng của cô kia mà. Tại sao Daniel lại là người trông khốn khổ, kiệt sức đến thế chứ?

Cậu tiến đến gần cô, cúi người xuống cho đến khi mắt cậu xoáy thẳng vào mắt cô. Luce hầu như chưa kịp định thần đón nhận nó. Nhưng cô cũng không thể nhúc nhích nổi cơ thể. Bất cứ điều gì xảy ra phá vỡ được trạng thái thôi miên này đều tuỳ thuộc vào Daniel— người vẫn đang áp sát vào cô, đầu nghiêng sang một bên sát vào cô, mắt từ từ nhắm lại. Đôi môi cậu tách ra. Hơi thở của Luce bị nghẹn lại trong họng.

Cô cũng nhắm mắt lại. Cô cũng nghiêng đầu sát vào cậu. Và cô cũng hé mở đôi môi mình. Và cô chờ đợi.

Nụ hôn cô khát khao đã không đến. Cô mở mắt bởi vì chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ tiếng xào xạc qua những tán lá cây. Daniel đã đi. Cô thở dài, tiu nghỉu nhưng không hề ngạc nhiên.

Điều kỳ lạ là cô gần như có thể trông thấy con đường Daniel chạy về qua khu rừng. Như thể cô là một giống loài đi săn có khả năng định vị hướng rơi của một cái lá và để nó dẫn đường cho mình đến với Daniel vậy. Ngoại trừ việc, trong cô giờ chẳng còn gì ngoài một con đường mòn Daniel bỏ lại khi vừa choàng tỉnh dậy, một con đường to lớn hơn, rõ ràng hơn, đồng thời cũng kín đáo hơn. Như thể là một ánh sáng tím soi đường cho cậu ấy đi qua khu rừng vậy.

Giống như thứ ánh sáng màu tím cô nhìn thấy trong cả thời gian thư viện bị cháy. Cô đang nhìn thấy gì đó. Cô đứng vững trên tảng đá và nhìn quanh một hồi, cô dụi mắt. Như khi nhìn lại, mọi thứ vẫn như vậy: Trong tầm nhìn của cô—cứ như cô đang nhìn qua hai tròng kính với bản năng hoang dại—những cây sồi và lớp bổi phủ bên dưới chúng, kể cả đàn chim líu lo hót trên những cành cây—mọi thứ trông nghiêng ngả, lung lay. Và không chỉ lung lay như thế, vạn vật còn đắm chìm trong thứ ánh sáng tím mờ ảo nhưng dường như phát ra một tiếng ngâm nga khe khẽ không rõ lắm.

Cô quay phắt lại, hoảng sợ đối diện với nó, kinh hãi khi hiểu ra thế nghĩa là gì. Có chuyện gì đó xảy ra với cô và cô không thể kể với ai về nó. Cô cố gắng tập trung vào hồ nước nhưng kể cả mặt hồ cũng dần trở nên tối lại và càng lúc càng khó nhìn.

Cô còn lại một mình. Daniel đã bỏ cô lại. Và ở vào địa vị của cậu ấy, ứng phó với chuyện này, cô cũng không biết phải làm thế nào hay cần gì để tìm ra lối thoát. Khi mặt trời lặn xuống sau núi và mặt hồ trở thành một màu xám chì, Luce chiếu ánh mắt về phía khu rừng. Cô thở gấp, không chắc nên thấy thất vọng hay nhẹ nhõm. Nó vẫn là một khu rừng như mọi khu rừng khác, không có luồng sáng tím hay tiếng ngâm nga run rẩy. Không một dấu hiệu nào cho thấy Daniel có mặt ở đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro