With you in the morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Say what you wanna say to me now
I wanna wake up with you in the morning
Show me there's nothing fake to me now
I wanna wake up with you in the morning
Say what you wanna say to me now
I wanna wake up with you in the morning
Show me there's nothing fake to me now
I wanna wake up with you in the morning"
-With you in the morning- Carl Storm-

6:00 a.m, Tuesday,

Jimin đã thức giấc từ rất sớm trong vòng tay của người bạn trai cậu, thật là hạnh phúc làm sao khi được ở trong vòng tay của người mình thương. Hôm nay Jimin có lịch trình muộn hơn mọi khi, cậu sẽ bắt đầu với công việc lúc 10 giờ sáng. Vì muốn kiểm tra điện thoại nên Jimin đã di chuyển nhẹ nhàng để vươn tay tới chỗ bàn ở cạnh Jungkook. Jungkook vẫn mơ ngủ nên hơi khó chịu với sự động đậy nhẹ của Jimin. Jungkook đã tự động áp mặt vào gối để có thể tiếp tục với giấc mơ ngày của anh.

Jimin đang hoảng loạn và bối rối vì cậu đã quên mất cô bạn thân của mình đang đợi ở nhà- Anna, người mà đã gọi cho cậu cả chục cuộc tối qua và cậu đã không hề bắt máy. Jimin cảm thấy có lỗi vì chắc hẳn cô vẫn đang rất lo lắng và chờ đợi Jimin ở nhà. Jimin nhanh chóng gọi điện cho Anna và không chờ quá 10 giây Anna đã bắt máy với giọng nói lo lắng.

"Jimin à, cậu đã ở đâu vậy. Mình lo lắng đến phát điên mất." Anna gần như bật khóc khi Jimin gọi điện cho cô. Cuối cùng, Jimin vẫn còn sống trong cái xó xỉnh nào đó ngoài kia. Cô đã thực sự muốn ra ngoài tìm Jimin vào tối qua nhưng lại sợ rằng đến lúc Jimin về lại không có ai mở cửa cho Jimin nên cô đã cố gắng thức trắng nguyên một đêm đợi Jimin. Kết quả là cô đã ngủ gật ở chiếc ghế ngoài phòng khách mà không hề hay biết.

"Mình đã gặp Jungkook vào tối qua và mình đang ở nhà anh ấy."

"Cậu điên rồi Jimin. Sau tất cả những gì anh ta làm với cậu thì-"

"Mình sẽ kể chi tiết khi về nhà Anna. Chuyện hơi dài nên mình không tiện nói qua điện thoại nhưng tin mình Anna. Mình nghĩ mình đang làm đúng." Jimin thở dài khi nghe Anna như muốn hét vào điện thoại và cậu đã phải ngắt lời Anna vì cậu không muốn Anna đánh thức Jungkook cũng như không muốn cô hiểu lầm anh. Mặc dù, Jimin cảm thấy rất có lỗi khi phải nói những điều này.

"Vậy mình đợi cậu Jimin." Anna nói và Jimin chào tạm biệt với Anna.

Jimin cúi xuống nhìn Jungkook vẫn đang ngủ. Thật quá bình yên. Cậu vỗ nhẹ và luồn tay qua những sợi tóc của Jungkook để cảm nhận độ mềm mượt của nó như thể Jimin đang cưng nựng một chú mèo lười biếng đang ngủ đông vậy. Thật đáng yêu làm sao, Jimin nghĩ. Jungkook cảm nhận được cái chạm nhẹ của Jimin nên khẽ di chuyển đầu hướng về phía Jimin khi anh vẫn áp mặt vào chiếc gối mềm mại chứa đầy lông vũ ấy. Jungkook vẫn chưa muốn mở mắt ra vì anh vẫn muốn Jimin chạm vào mình nhiều hơn nữa. Nó thật quá dễ chịu đối với Jungkook.

Jimin di chuyển tay và chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt với những góc cạnh hoàn hảo của Jungkook. Jimin phải khen ngợi rằng Jungkook thật sự rất đẹp và tất cả như đôi mắt, đôi lông mày, chiếc mũi đều quá hoàn mĩ. Đến khi Jimin chạm vào đôi môi của Jungkook thì Jungkook đã hôn nhẹ lên những ngón tay của Jimin. Điều đó khiến Jimin bật cười đáng yêu với hành động bất ngờ nhưng quá đỗi ngọt ngào ấy. Jimin phát hiện ra nốt ruồi nằm ngay dưới môi Jungkook và thật khó để phát hiện ra nó nếu không để ý kĩ. Jimin yêu nó vì nó là một phần tạo nên vẻ hoàn mĩ và quyến rũ của người đàn trước mặt cậu.

Jungkook nheo mắt và từ từ mở ra để quan sát xinh đẹp của anh, anh hài lòng khi Jimin đang nhìn chằm chằm vào nốt ruồi dưới môi anh điều mà ít có ai thấy được. Anh thấy Jimin nở nụ cười âu yếm với nó và không cần hỏi thêm, Jungkook biết Jimin đang yêu nó khi Jimin nhẹ nhàng chạm vào nó. Không chờ đợi thêm, Jungkook ôm lấy eo Jimin và kéo đến bên cạnh anh, mặt Jimin đối diện anh. Jimin vuốt nhẹ những lọn tóc hỗn độn trên khuôn mặt Jungkook và mỉm cười dịu dàng. Jungkook nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của Jimin qua từng ngón tay, qua đôi môi cười của cậu trong khi anh vẫn đang ôm chặt lấy eo Jimin.

"Jungkook, em rất tiếc nhưng chúng ta phải dậy thôi vì em muốn về qua nhà một chút."

"Vì Anna sao?" Jungkook nói và Jimin khẽ gật đồng ý.

"Em cảm thấy có lỗi khi khiến cô ấy lo lắng. Và em không thể đi ra ngoài với bộ quần áo quá khổ như vậy được."

Jungkook có chút ghen tị khi Jimin đang ở cạnh anh nhưng lại có một chút dính líu đến Anna. Anh biết hai người đều là bạn thân nhưng cảm giác mỗi lần Anna xuất hiện thì cô ta không khác gì cái bánh xe thứ ba trong cuộc tình của họ cả. Đặc biệt, anh còn nhớ Anna đã chửi rủa anh bằng những ngôn từ không mấy hay ho cho lắm vào tối hôm qua mặc dù anh phải công nhận rằng cô ta đúng một phần nào đó nhưng không phải hoàn toàn, tình cảm anh dành cho Jimin là thật. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy điều đó. Nhưng kể cả như thế kia đi chăng nữa, anh vẫn phải tôn trọng quyết định của Jimin khi cậu muốn về nhà vì Anna. Sự tôn trọng luôn là thứ cần thiết để duy trì một mối quan hệ lâu dài.

"Jungkook, tại sao anh không đi tắm trong lúc em chuẩn bị bữa sáng?" Jimin mỉm cười nhìn Jungkook và kéo Jungkook ra khỏi giường bằng cách nào đó. Jungkook lười biếng bước ra khỏi giường và làm theo ý Jimin.

7:00 a.m,

Cả hai ngồi xuống thưởng thức vị cà phê thơm ngậy cùng với vài lát bánh mì, mấy quả trứng và mấy miếng thịt xông khói khi Jimin hoàn thành và đặt chúng ở trên bàn.

"Jimin, tôi có thể hỏi em điều này được không?" Jungkook hỏi và không muốn phá bĩnh bầu không khí giữa hai người vì Jungkook đã phải làm tất cả để có nó. Nhưng Jungkook vẫn muốn biết điều gì làm Jimin tổn thương và tất cả đang rất tốt thì bỗng chốc tan vỡ chỉ sau một ngày.

"Được mà, Jungkook. Điều gì vậy?" Jimin nghiêng đầu hỏi và dừng mọi động tác để có thể đặt toàn bộ sự chú ý vào anh.

"Ai đó đã nói với em điều gì không tốt về tôi hôm qua sao Jimin?" Jungkook càng thận trọng hơn vào cách đặt câu hỏi vì anh không muốn khơi gợi lại tất cả những điều xảy ra vào ngày hôm qua.

"Kim Tae Hyung, anh ấy là người mẫu làm việc cùng với một số người mẫu bên em trong dự án Winter/Spring Collection của Chanel. Anh ta nói anh ta là bạn thân của anh và anh ta nói anh-"

"Nói tôi sẽ chỉ chơi đùa với tình cảm của em sao?" Jimin gật đầu như một câu trả lời khi Jungkook hỏi.

Đúng là đã từng rất thân, tình bạn giữa Jungkook và Tae Hyung nhưng rất tiếc rằng người hắn ta yêu, Kim Seok Jin, lại bất chấp theo đuổi Jeon Jungkook này. Nhưng phải làm sao cơ chứ khi Jungkook đã từ chối tình cảm của Jin kể cả khi Tae Hyung sẽ làm tất cả mọi thứ anh nói nhưng chỉ xin anh đừng làm tổn thương Jin. Hắn ta đang không hiểu rằng từ chối tình cảm của Jin lúc đó là Jungkook đang không muốn làm tổn thương bất cứ một ai, kể cả Tae Hyung và Jin, vì nếu cứ bắt buộc chấp nhận nó thì cả ba sẽ chẳng đi đến đâu cả và cả ba sẽ đều cùng đau khổ. Là một người ngoài cuộc như Jungkook thì có thể thấy rõ được điều đó nhưng dường như cả hai người họ đều cứ mù quáng vì những thứ không tồn tại để rồi tổn thương chính bản thân mình. Sau ngày hôm đó, cả ba đều không còn gặp lại nhau vì Jungkook đã sang Paris theo đuổi mơ ước của mình, Tae Hyung đã làm người mẫu của một công ty nào đó tại New York và Jin thì vẫn ở đâu đó mà chính Jungkook cũng không hề có bất cứ thông tin gì. Jungkook đang hối hận khi để Tae Hyung biết quá nhiều về cuộc đời của mình và bằng cách nào đó hậu quả cho những gì anh làm lại tổn thương đến Jimin.

"Jimin, tôi đã từng là người như vậy nhưng sau khi gặp em thì mọi thứ hoàn toàn khác. Nếu tôi muốn chơi đùa với em thì tôi sẽ chẳng phải đợi đến ngày tiếp theo để gặp mặt em mà chúng ta sẽ cắt đứt mọi thứ sau bữa tối tại Le Meurice ngày hôm đó. Làm ơn, Jimin hãy tin tôi."

"Em khác tất cả những người tôi từng gặp mặt và tôi không biết phải giải thích ra sao để em hiểu cảm xúc trong tôi. Nhưng em yêu, em là duy nhất đối với tôi bây giờ." Jungkook thở dài. Anh đang cố giải thích và trấn an Jimin sau những gì đã xảy ra. Jungkook muốn Jimin tin tưởng Jungkook và anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Jimin một lần nữa, kể cả đó có là Kim Tae Hyung.

Jimin quan sát từng cử chỉ và ánh mắt trên khuôn mặt Jungkook và Jimin nhận ra Jungkook đang rất nghiêm túc với những gì anh ấy nói, với mối quan hệ giữa hai người. Điều đó khiến Jimin nhẹ lòng đi phần nào đó.

"Em tin anh Jungkook." Jimin mỉm cười nhìn Jungkook âu yếm cũng như muốn giảm bớt sự căng thẳng trong bầu không khí này. Jimin có một chút cảm giác không an toàn khi Tae Hyung từng nói rằng hắn ta là bạn thân của Jungkook nhưng Jimin vẫn đang bối rối liệu điều đó là điều nên hỏi hay không?

"Còn về Kim Tae Hyung, tôi sẽ nói chi tiết với em sau này." Jungkook như nhìn thấu được tâm tư của Jimin và Jungkook không muốn giấu Jimin bất cứ thứ gì vì Jungkook cảm nhận được cảm giác không an toàn vẫn luôn tồn tại trong Jimin nhưng vì một lý do nào đó mà Jimin vẫn chưa mở lời với anh. Mọi thứ vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa khi cả hai đều cần phải chuẩn bị thêm cho mối quan hệ của họ.

Jimin cảm thấy an tâm hơn khi Jungkook nói sẽ kể thêm Tae Hyung sau này và Jimin nghĩ mọi thứ Jungkook đang làm đều vì muốn tốt cho cả hai hoặc cậu chưa thực sự chuẩn bị tâm lí cho những gì sắp đến. Những gì cậu cần bây giờ là thời gian để có thể thêm ngọt ngào cho mối quan hệ này và tìm hiểu mọi thứ về nhau. Điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Jimin nghĩ.

You might not have been my first love
but you were the love that made
all the other loves
irrelevant
- Rupi Kaur-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin