What do you fear?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Về sớm vậy Jimin? Nghe anh quản lí nói cậu còn xin đổi lịch shooting tối hôm nay sang ngày khác. Cảm thấy không khỏe chỗ nào à?' Anna lo lắng, xoa nhẹ tấm lưng cậu trong khi cô vẫn chống tay lên đùi, tầm mắt hướng về phía Tae Hyung, gã đang đứng đó nói chuyện với ai qua điện thoại mà cô không hề hay biết. Thỉnh thoảng, gã lại mỉm cười quyến rũ khiến con tim cô đứng ngồi không yên trong lồng ngực mà muốn giải thoát. Điều đáng tiếc là nụ cười của vị thần ấy không dành cho cô.

'Hôm nay là thứ sáu, Anna.' Jimin hiếm khi nhoẻn miệng cười tươi, bàn tay bâng quơ xua nhẹ trước mắt Anna, thu hút sự chú ý từ phía cô.

'Thì sao?' Anna cau mày, khó hiểu, có chút giận dỗi khi bị cậu phát hiện, quay qua nhìn Jimin.

'Jungkook tối nay sẽ trở về. Mình muốn về sớm một chút chuẩn bị một ít đồ cho bữa tối. Với lại Anna, cậu có cần nhìn người ta một cách lộ liễu vậy không?'

'Bị cậu nhìn thấy rồi sao?'

'Tiểu thư, mắt tôi vẫn hoàn chỉnh 10/10. Thần linh ở trên cao còn nhìn ra, cậu còn hỏi tôi có nhìn thấy hay không sao?' Jimin nửa đùa nửa thật, nói vài câu châm biếm trêu đùa cô bạn nhỏ.

'Vậy cậu nói xem, anh ấy sao mãi cũng không nhìn ra?' Anna chán nản, thở dài. Tầm mắt cô quay trở lại trạng thái ban đầu, đăm chiêu nhìn bóng dáng lướt qua của Tae Hyung.

Cô cũng có lòng tự trọng của một đứa con gái kiêu hãnh nhưng dường như gã muốn cô vất bỏ thứ liêm sỉ cuối cùng mà nói lời thích gã. Như vậy, chẳng phái có đôi phần quá đáng? Anna nghĩ. Mọi thứ đều quá rõ ràng, đến đồng nghiệp làm cùng còn có thể nhìn ra xung quanh con ngươi cô chỉ chứa đầy bóng hình gã. Tại sao đến điều đơn giản đó Kim Tae Hyung lại không chịu hiểu? Nếu không thích, tại sao gã lại tán tỉnh trước? Nếu không phải tán tỉnh, liệu đàn ông có thể dịu dàng một cách vô lí như thế với một cô gái? Trong tâm trí Anna là một mớ hỗn độn. Hiện tại người cần tư vấn không phải là Jimin nữa mà chính là cô.

Jimin chưa kịp mở lời thì chị quản lí của Anna nói nhanh vài câu về lịch trình tiếp theo, gấp rút chạy qua, kéo tay cô đi ra ngoài cùng với Tae Hyung vẫn chậm rãi bước phía sau. Anna có chút giận hờn bà chị, tầng nếp nhăn trên trán vẫn đang hình thành. Gã đã để ý điều đó vài phút trước và cũng biết cô đang tức giận khi bị lôi kéo lúc chưa kết thúc cuộc hội thoại với Jimin. Đến cửa, cánh tay mới được buông lỏng nhưng khuôn mặt cô vẫn không giãn ra nổi, Tae Hyung thấy vậy liền ra sức an ủi, mỉm cười. Những ngón tay không yên mơn trớn làn da trên cổ, bóp nhẹ nó rồi vồ về tấm lưng nhỏ. Hành động vừa rồi của gã khiến cô đôi chút thẹn thùng, bối rối, gã như một trận cuồng phong cuốn đi hết bao tâm tư, vương vấn đâu đây chỉ còn bóng hình gã trong thế giới của hai người họ, hoặc có thể của riêng mình cô.

Jimin như đứa con rơi bị bỏ lại trong nhà kính nơi buổi shooting vừa rồi kết thúc. Cậu ngẩn ngơ một lúc lâu, nhìn về phía Anna vừa bị kéo đi, đôi môi nhất quán không cử động nổi. Mọi thứ đến thật nhanh nhưng cũng trôi qua một cách chóng vánh.

'Jimin, về thôi.' Jimin như được thức tỉnh khi anh quản lí huých nhẹ vào vai cậu. Thứ sáu tuần này chính là ngày đại may mắn của anh khi nhờ cậu mà anh được về sớm, cuối cùng anh cũng có ngày được ăn cơm vợ nấu. Bận bịu đến nỗi về nhà lúc nửa đêm, anh còn chẳng nhớ nổi mùi vị tuyệt vời của bữa cơm gia đình nó ra sao.

'Vâng.' Jimin nhẹ giọng đáp.

Về đến nhà, Jimin ngâm mình trong bồn nước nóng, cuốn trôi những mệt mỏi còn sót lại. Trang điểm một chút, thay đổi y phục với vài ba họa tiết khác nhau trên chiếc áo len màu cơ bản, cậu muốn giữ thân thể ấm áp nhưng cũng muốn diện mạo xinh đẹp khi cùng anh ở một chỗ, ăn trên một bàn tiệc, như vậy có phải người một nhà? Cậu tự mỉm cười với suy nghĩ thái quá của mấy cô nàng mới lớn khi mới quen biết mà đã tính chuyện lễ cưới nên chuẩn bị những gì hay nên mua sắm những gì nếu họ chuyển đến ở với nhau.

Trước khi đến nhà anh, cậu có ghé qua siêu thị mua vài thứ về chuẩn bị. Nếu cứ mãi là bò bít tết và rượu vang đỏ, cảm giác sẽ không còn ấm cúng. Cậu muốn mua vài lát cá hồi cùng măng tay, thay đổi khẩu vị như vậy, liệu anh có để tâm?

Mọi thứ được sắp xếp đẹp đẽ ở trên bàn ăn, nến và hoa hồng. Thức ăn cậu vẫn giữ trong lò nướng để hâm nóng chờ anh về. Jimin đã vui mừng biết bao khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu đã thầm nghĩ anh có thể về sớm hơn dự định. Định mệnh như ập tới cũng cơn giông, sóng gió cuốn bay thân thể cậu khi người cậu chuẩn bị gặp có thể thay đổi mọi thứ. Chúng đi theo chiều hướng nào, cả cậu và anh đều không thể đoán trước.

'Cậu là ai? Jungkook đâu?' Người phụ nữ đó lên tiếng, bà cau mày một chút. Nét quý phái trên khuôn mặt bà vẫn còn đâu đó, bà đã bước sang tuổi năm mươi nhưng làn da trẻ hóa đó như vẫn giữ lại thanh xuân của tứ tuần. Vẻ xa hoa, lộng lẫy trên thân thể bà, Jimin càng không thể so sánh với lối ăn mặc lịch thiệp, dạ hội đó vào ngày thường.

Jimin nhẹ giọng, lễ phép, đôi tay cậu dừng trang trí đĩa thức ăn, có chút khó xử khi ai đó không phải Jungkook lại có thể mở mật mã vào nhà anh.

'Anh ấy vẫn chưa về. Xin hỏi bác là ai-'

'Là ai? Tôi không nhớ con trai tôi đổi thư kí nhanh đến như vậy. Chẳng lẽ nó không nói cho cậu biết về bà mẹ già này.' Bà nghiêm nghị, nói trong khi đôi chân vẫn tiến về phía bàn ăn.

Phu nhân Jeon cũng không nỡ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jimin mà đoán mò, ẩn ý. Từ trước đến nay bà biết anh luôn bắt cặp với mấy nàng đỏng đảnh nhưng không ai vừa mắt bà kể cả khi anh cũng chẳng hé môi nửa lời, gọi cho bà một cuộc điện thoại hỏi thăm. Trước mặt bà là một đứa con trai non nớt, chắc Jungkook không đổi khẩu vị nhanh mà muốn tiệt tôn cả dòng họ, bà nghĩ.

'Con xin lỗi. Bác có cần-' Jimin lại một lần nữa thẹn thùng mời chào, mong muốn của cậu là làm vừa lòng mẹ của anh.

'Cậu mau chóng ra khỏi nhà. Tôi không muốn người lạ ở trong nhà con trai tôi. Không phải người của tôi nên ngày mai cậu xin Jungkook nghỉ việc đi.' Bà liền ngắt lời cậu, bàn tay cầm dao cắt thịt trên bàn phẩy mạnh khiến nến tắt vụt trong nháy mắt. Nó không khác gì số phận ngàn cân treo sợi tóc của Jimin, trong trường hợp cả hai có thể hạnh phúc ở bên nhau nhưng đến một người cũng không chúc phúc, liệu họ vẫn có một kết cục tốt đẹp? Hoảng tử trong truyện cổ tích nhất quán phải yêu công chúa chứ đâu thể là ếch ngồi đáy giếng. Nếu thoát khỏi cái giếng, liệu nó có tìm được một nửa hay chính cái giếng đang cố bảo bọc nó khỏi sự nguy hiểm rình rập?

Đôi bàn tay cậu thả nhẹ nĩa xuống, đôi mắt chứa đầy sự tủi hờn, u sầu mà kiềm nén những giọt long lanh trên khóe mi. Cậu cúi đầu nhẹ chào bà trước khi lấy túi đồ gần trạn bếp rồi từ tốn bước ra cửa, nơi mời chào cậu cũng như tiễn cậu đi không một cái ngoảnh đầu.

Lại một lần nữa, giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông Paris, Jimin nhỏ bé, co ro ngồi ở trạm xe buýt gần đó. Cậu như người mất hồn, đôi mắt mất phương hướng, ngay cả khi bản thân đang tự phản xạ đưa tay ra vỗ về hai cánh tay nhưng cậu cũng chẳng thể ý thức được. Bà ấy, mẹ của Jungkook, đến nhìn cậu một cái cũng không thèm thì cậu làm sao có thể mở lời nói hai người họ đang quen biết, như vậy chẳng phải tự rước họa vào thân.

Phu nhân Jeon chắc chắn sẽ không chấp nhận đứa con trai mình phải lòng một người đồng giới. Điều đương nhiên, đến bố mẹ Jimin còn chẳng thể chấp nhận nổi thì cậu lấy cái quyền gì để tìm sự đồng thuận bên phía gia đình Jungkook. Anh cũng không mở lời nói về cậu, điều đó không thể chối cãi khi trong cuộc đời của anh, Jimin tuyệt nhiên không có ở đó. Cậu đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt khi hai thái cực cứ mãi chiến tranh lạnh không thôi. Phần hơn có lẽ thuộc về tính bất khả thi trong mối quan hệ của hai người họ.

Từ phía bên đường, một người đàn ông vừa bước xuống xe, tầm mắt anh vô tình chạm vào thân thể nhỏ bé đến đáng thương đang run rẩy dưới thời tiết âm độ. Cho dù có ai nói anh điên vì Jimin, anh đều chấp nhận vì giờ đây anh đang chạy nhanh sang bên đường mà không hề để ý xe cộ xung quanh. Nếu không may, anh có thể sẽ chẳng gặp được Jimin một lần nữa nhưng điều đó không quan trọng, vì trước mặt anh, người yêu anh đang chờ đợi ở nơi góc phố chứ không phải nơi ấm cúng. Vì lý do gì mà em lại ở đây chứ không phải trong nhà anh?

Josh, thư kí của anh thấy vậy liền hiểu chuyện, anh ta không lên tiếng thắc mắc mà lái xe thẳng về phía tầng hầm.

'Jimin.'

He laughed,
my darling
you will never be unloved by me
you are too well tangled in my soul
The dark between stars - Atticus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin