The secret I kept for myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wrapped my thoughts around your mind
Wrapped your body on my mind
Play it back and press rewind
To when you traced your fingers, drew my spine
Lost it's beat and so I find
Starve my heart of touch and time
-DKLA-Troye Sivan-

12:00 p.m,

Sau vài giờ vội vã làm việc bận rộn, Jimin được anh quản lí đưa về công ty để nghe mấy bài thuyết giảng của sếp cậu vì không biết bằng cách nào sếp cậu đã nghe thông tin rằng cậu đã tự ý lộ diện trước công chúng vào cái đêm cậu có chút không ý thức được bản thân ở trạm xe buýt mà không có sự cho phép của công ty. Điều này cũng là vi phạm điều khoản của hợp đồng nhưng vì là lần đầu nên sếp cũng nhắc nhở có vài tiếng đồng hồ rồi bỏ qua. Nhưng cậu nghĩ việc hẹn hò với Jungkook thì phá luật lệ là chuyện có lẽ sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai gần, chỉ cần không đến tai sếp thì tất cả sẽ ổn thôi, Jimin nghĩ.

Bước ra khỏi phòng làm việc của sếp, Jimin gặp Anna một cách tình cờ và cô bạn láu lỉnh của cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tha cho cậu dù chỉ vài phút. Khoác nhẹ cánh tay của mình qua cổ cậu, cô kéo Jimin sát với khuôn mặt mình hơn và cảnh tượng này trông hai người họ không khác gì mấy cô nàng hư hỏng suốt ngày thì thầm, tán gẫu về mấy chuyện phiếm ở ngóc ngách nào đó trong trường trung học.

"Jimin à, cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà rồi hả?" Anna hỏi nhưng ý nghĩa đằng sau câu nói đó hình như mang hàm ý khác, sâu xa hơn. Khóe môi khẽ nhếch cao hơn cũng như sự tò mò của cô đang lớn dần lên. Chỉ cần điều đó thôi, nó cũng đủ để làm gia tăng sự phấn khích trong cô mỗi lần cô nghĩ tới Jimin và Jungkook có những khoảnh khắc riêng tư và một bà cô như cô không hề có mặt để làm nhân chứng sống cho cuộc tình lãng mạn này.

"Anna, cậu biết không? Đây không phải lần đầu tiên mình nói câu này nhưng mỗi lần mặt cậu có sắc thái mới, nó đều khiến mình rùng mình như là mấy bộ phim kinh dị về nụ cười của ông Kẹ ấy. Mình, không những ra khỏi nhà mà còn đến hậu trường muộn nữa. Mình đang nghĩ có nên mua quà để bù đắp những tổn thất mà mình gây ra cho anh quản lí không nữa?" Jimin tỏ vẻ giận hờn nhưng tội lỗi ở đâu đó vẫn đang le lói trong cơ thể của cậu. Khóe mi cậu khẽ cụp xuống cùng đôi lông mày thon được cắt tỉa gọn gàng đang rủ xuống gần mí mắt, Jimin nhẹ nhàng gạt tay của Anna xuống.

"Mình biết lỗi rồi, thưa ngài đáng yêu. Sẽ ổn cả thôi, chẳng phải cậu vẫn luôn là người mẫu mẫu mực, gương mẫu nhất cái công ty này sao? Còn chẳng dính vào một vụ scandal nào, anh quản lí không yêu chết đi được ấy. Sao anh ấy lỡ lòng nào lại trách mắng ngài đáng yêu cho được?" Anna vỗ nhẹ lưng của Jimin như một cách an ủi thường ngày của họ. Không còn đùa cợt nữa vì Anna đang biết cậu có chút buồn lòng.

"Anna, ngài giám đốc biết chuyện rồi."

"Chuyện của cậu và Jungkook sao? Ôi chúa ơi, sao ngài ấy biết vậy? Mình nhớ ngoài Tae Hyung ra mình đã không nói với ai nữa." Anna đã kịp che khuôn miệng của mình lại vì cô vừa hét lên bí mật động trời mà không phải ai cũng có thể nghe được nó và vì cô muốn che giấu sự ngạc nhiên tột cùng đó.

Jimin đã hoảng loạn một chút vì câu nói kia của Anna như chạm trúng tin đen của Jimin nên cậu đã vội vã ôm lấy Anna để bịp lại bí mật nên bị chôn vùi kia, ít nhất là trong thời gian này. Cậu nghĩ nó sẽ ảnh hưởng không ít đến sự nghiệp tương lai của anh và cậu thì không muốn vì mình mà anh mất hết tất cả mọi thứ mà anh có lẽ đã phải đánh đổi nhiều thứ, Jimin đã nghĩ vậy. Nghĩ lại thì cậu chẳng hề biết gì về anh ngoại trừ những cái chạm nhẹ nhàng và sự dịu dàng của anh. Cậu chưa thực sự nghe được bất cứ câu chuyện nào của Jungkook như là những tấm bi kịch mà anh đã trải qua hay những thứ khiến anh giống như lần đầu tiên cậu gặp anh. Lúc đó, Jungkook có lẽ chưa bao giờ muốn ai dính líu đến cuộc đời của anh và điều gì khiến anh trở nên như vậy, Jimin không thể giữ bản thân khỏi sự tò mò mà muốn biết về nó. Cậu có thể chờ đến lúc anh nói ra nó hay sự kiên nhẫn có giới hạn này sẽ đẩy cậu đến bên Tae Hyung như một con thiêu thân, thứ mà nguyện chết vì thứ ánh sáng lẻ loi đó cần mảnh ghép để hàn gắn lại. Tâm trí và cảm xúc của Jimin thật quá mâu thuẫn.

"Anna à, nhỏ tiếng thôi. Không phải chuyện giữa mình và Jungkook mà chuyện mình mất tích trong vài tiếng đồng hồ ở trạm xe buýt đó. Anh quản lí nghe ai đó nói mình đã không về nhà luôn nên đã rất lo lắng cho mình. Anh ấy đã báo lại cho ngài giám đốc."

"Jimin à, mình không nghĩ Tae Hyung là mẫu người có thể đi tán gẫu những chuyện không thuộc quyền sở hữu hay không liên quan đến anh ấy như vậy đâu. Cậu không phải đang ngờ vực Tae Hyung đó chứ?" Anna cắn nhẹ đôi môi hồng đào của mình khi đang cố giải thích cho Jimin rằng chuyện này không liên quan đến gã nhưng cảm xúc trong cô đang thúc đẩy cô nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc hội thoại này để có thể gọi điện cho gã và xác thực rằng chuyện tuyệt đối không thể dính líu đến gã.

"Anna à, mình biết điều này sẽ khiến cậu thất vọng nhưng cậu có chắc là cậu hiểu anh ta hay mọi thứ xung quanh anh ta sao. Mình không nói là anh ta làm nhưng mình cũng sẽ không khẳng định anh ta không dính líu vào nó vì mình cũng chẳng thể hiểu anh ta đang nghĩ gì. Tae Hyung là người khó đoán Anna."

Jimin đã không hề gay gắt khi nói về Tae Hyung mà cậu đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay thon gọn của Anna để vỗ về an ủi cô. Cậu biết Anna chẳng thể nào đủ tỉnh táo khi đứng trước Kim Tae Hyung và nó luôn hiện rõ trong con ngươi mắt của Anna, luôn có hình bóng của gã mỗi khi gã xuất hiện. Ánh mắt của cô cũng không thể rời khỏi khuôn mặt của gã mỗi khi gã lại gần và trầm giọng thủ thỉ vài câu ngọt ngào như đôi tình nhân mới cưới. Nụ cười của cô chưa từng biến mất mỗi khi đôi môi sắc hồng của hoa anh đào đó nhắc đến tên gã, Kim Tae Hyung. Jimin hiểu nó hơn ai hết vì cậu giờ đây cũng chẳng khác gì Anna mỗi khi đó là Jungkook.

"Anna à, mình yêu cậu và mình mong cậu hiểu điều đó. Mình biết sẽ rất khó để giữ tỉnh táo khi cậu thực sự rơi vào lưới tình của ai đó, kể cả đó là Tae Hyung nhưng làm ơn đừng làm tổn thương cảm xúc hay làm đau bản thân được không?"

Jimin nói và chải nhẹ những lọn tóc tơ của Anna sang một bên tai. Anna luôn biết ơn vì cậu luôn ở đó và thấu hiểu mọi thứ, cậu chưa từng trách móc kể cả cô có làm sai chuyện động trời đi chăng nữa. Jimin vẫn luôn dịu dàng và tốt bụng với mọi người, đặc biệt là cô, kể cả khi người tổn thương luôn chính là cậu. Có quá nhiều thứ trên tấm lưng và đôi vai cậu trai nhỏ nhắn trước mặt cô. Jimin vẫn chẳng thay đổi kể từ khi cô gặp cậu, chỉ khác là giờ sự sống và niềm tin của Jimin đang trỗi dậy, người gieo hạt cho những mầm non đó không ai khác ngoài Jungkook. Jimin đã tự tin hơn sau khi gặp anh và chẳng biết tự bao giờ nụ cười tươi như ánh ban mai đang luôn hiện hữu trên đôi mọng ấy. Nếu không phải Jungkook thì chẳng ai có thể mang sự sống đến bên Jimin, kể cả đó là cô.

"Đã rõ, ngài đáng yêu. Mình cũng yêu cậu. Cậu và Tae Hyung, mình vẫn luôn chọn cậu, cậu biết đúng không ngài đáng yêu?" Anna nhẹ giọng trả lời và cô đã tự ý cho mình một đặc ân để áp khuôn mặt chưa tẩy trang của mình mà cọ vào chiếc áo phông trắng của Jimin vẫn đang mặc hồi sáng. Cô ôm chặt lấy Jimin khiến cậu chẳng thể thở nổi và bằng cách nào đó, vết son của cô đã đặt lên dấu ấn khó phai trên chiếc áo đó nhưng Jimin đã quên mất điều này mà cứ để mặc cho cô làm những gì cô muốn.

Đến khi Anna buông nhẹ Jimin và nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp gần sát kia, cô đã híp mắt buột miệng hỏi. "Ai cắn mà môi lại sưng tấy lên vậy Jimin?". Hai tay Anna không tự chủ mà ôm lấy khuôn mặt của cậu, kéo sát lại gần để nhìn rõ hơn. "Nói đi, ngài đáng yêu."

"Chắc là do mình tẩy trang hơi mạnh phần môi nên nó sưng lên một chút. Anna đừng lo lắng." Jimin không tự kiểm soát mà gạt tay Anna ra khỏi mặt mình, đôi mắt màu hạt dẻ chớp nhẹ vài cái, đôi tay đang che đi sự thầm kín mà Jimin muốn giữ cho riêng mình.

"Nhưng mình vừa nhìn thấy vết răng mà." Anna nghiêng đầu tự hội thoại với bản thân khi bị Jimin bỏ xa phía sau.

how can our love die
if it's written
in these pages
-Rupi Kaur-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin