5: Còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là góc nhìn của Yerim nha:

Tôi đang trên đường từ công ty về nhà. Cuộc sống của tôi thật là tẻ nhạt. Các sự việc trong ngày cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn. Hằng ngày tôi dậy sớm trong khi đêm qua đã thức rất khuya để làm cho xong việc. Sau đó tôi về nhà ăn uống, dọn dẹp và lại lao đầu vào làm việc. Người đời thường hay gọi đó là sự ổn định cuộc sống. Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Tôi không thích việc lặp đi lặp lại một việc một cách đều đặn như thế. Cuộc sống này thật là vô vị. Nhất là từ khi cậu ấy bỏ tôi.

Jeon HeeJin, người mà tôi từng cho là tất cả lại bỏ rơi tôi. Cậu ấy bỏ rơi tôi để đi theo một cô gái khác. Khi cậu ấy bỏ tôi đi, tôi vẫn còn rất yêu cậu ấy. Không biết là tôi đã làm gì sai để HeeJin phải phiền lòng hoặc không thoải mái. Lúc này đã khoảng gần 3 giờ hơn và bụng tôi đã đói meo. Tôi định ra cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn thì tiếng một tiếng cộc cộc phát ra từ cửa nhà làm tôi chú ý. Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa. Người ở trước cửa làm tôi rất sững sờ. Đó là Jeon HeeJin. Cậu ấy làm gì ở đây? Rõ ràng tôi đã chặn cậu ấy rồi thì làm sao mà cậu ấy biết địa chỉ nhà của tôi chứ. Tâm trạng tôi lúc này đang rất hoảng loạn và tôi thì không biết nên làm thế nào. Tôi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Nhưng cái tên HeeJin đó lại dùng tay cậu ấy để chặn cửa lại. Tay cậu ấy bị kẹt lại và mặt HeeJin thì lộ rõ sự đau đớn. Tuy nhiên tôi lại lạnh nhạt đuổi cậu ấy đi. HeeJin cũng không nói gì nhiều. Cậu ấy chỉ bảo tôi nhớ mặc ấm vào và gỡ chặn Kaokao talk cho cậu ấy.

Tôi quay vào nhà với một tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng tôi cũng đã gặp được HeeJin sau một thời gian đằng đẵng nhớ nhung. Nhưng tôi lại không vui vì tôi không biết HeeJin có thật là muốn theo đuổi lại tôi hay không? Hay là lần này cậu ấy lại muốn trêu đùa tình cảm của tôi một lần nữa. Tôi ngồi vào bàn làm việc suy nghĩ đủ thứ và quên bẵng đi việc ăn tối. Tại sao lúc nãy tôi lại lạnh lùng và tàn nhẫn đuổi thẳng cậu ấy đi như thế chứ? Đáng lẽ ra tôi phải chạy đến và ôm cậu ấy thật chặt mới đúng mà. Có lẽ sau những chuyện mà tôi đã trải qua, trái tim tôi phần nào đã mất niềm tin vào cậu ấy rồi chăng? Tôi đã chẳng còn tin tưởng HeeJin như trước nữa rồi. Chính cậu ấy đã làm trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh kia mà. Tôi phải tiếc tình yêu này làm gì cơ chứ. Sau cùng cũng chỉ là một mảnh quá khứ đau buồn trong cuộc đời còn dài của tôi thôi mà. Tôi bỏ đống ý nghĩ đó qua một bên và lại cắm đầu vào làm việc.

Lúc tôi xong việc thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Tuy lúc tối tôi đã ăn tối rồi nhưng bây giờ bụng tôi lại réo um sùm. Giờ này thì tất cả các cửa hàng đã đóng cửa hết rồi. Tôi thì chẳng biết nên làm món gì với đống đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi lục tìm trong tủ đồ ăn của tôi và chợt thấy một thỏi sô cô la. Đầu tôi nhảy số và chân tôi nhanh chóng chạy đi tìm sữa. Tôi định làm món sữa sô cô la. Đổ sữa vào nồi và đun nóng. Khi sữa đã nóng rồi thì cho sô cô la vào, đun đến khi nào sô cô la tan thì cho vào cốc và rồi chúng ta đã có một ly sữa sô cô la nóng hổi. Đang ngồi nhâm nhi thì bỗng tôi có cảm giác nhớ đến HeeJin. Phải rồi, đây chính là thức uống mà HeeJin đã làm cho tôi suốt mùa đông những năm cấp 3 mà. Cảm giác thật hoài niệm nhưng cũng thật đau lòng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên gỡ chặn cho HeeJin hay không. Nếu không gỡ thì trái tim tôi rất đau. Nhưng nếu gỡ thì tôi rất sợ. Tôi sợ tôi sẽ lại yêu HeeJin một lần nữa. Tôi sợ rằng tôi sẽ phải chứng kiến cảnh HeeJin bỏ tôi lại một mình. Tôi cảm thấy tuy không yêu được nhưng bọn tôi cũng có thể làm bạn được. Tôi cầm điện thoại lên và gỡ chặn kaokao talk cho HeeJin. Tuy tôi đã phần nào tha thứ cho lỗi lầm của HeeJin nhưng tôi buộc phải từ chối tình cảm HeeJin dành cho tôi. Uống xong ly sữa sô cô la thì tôi đi ngủ. Cuộc sống này từ lâu đã thiếu vắng tình cảm của cậu rồi, HeeJin ạ. Có lẽ tớ phải dần làm quen với cuộc sống này thôi. Một cuộc sống tẻ nhạt, vô vị và cả cô đơn nữa.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi ngủ nướng một chút. Định là nướng một chút thôi nhưng lúc tôi dậy thì cũng đã 9 giờ hơn. Có lẽ lần này tôi lại nướng "khét" quá rồi. Tôi tỉnh dậy và với lấy cái điện thoại ngay. Một tin nhắn từ HeeJin vào lúc 8 giờ. Chỉ là một câu ngắn gọn nhưng lại làm tim tôi có chút rung động:" Dậy rồi thì nhớ bật máy sưởi". Vẫn là HeeJin tinh tế như ngày nào. Đã lâu rồi tôi không gặp nhưng người bạn của tôi nên tôi nhắn vào trong group chat của bọn tôi:

    ------------------- Hội tám --------------------
-Dơi ăn Cherry: Mọi người ơi chị em mình gặp nhau một bữa đi. Nay cuối tuần nè.

- Ếch lùn kute: okay được á. Để tui bảo Sooyoung hôm nay tui đi chơi.

-Công túa Won: Mấy giờ thì được hả mấy bà?

- Bbi Haeng: Cỡ 4 giờ đi mọi người. Chị em mình tám đến chiều luôn

-Aeong: Vậy qua quán cà phê mèo nhà tui đi.

-Chuu hê yô: ê được á. Chốt đơn vậy đi. Nôn quá à mấy bà ưi~áhhhhh
              ------------------------------------
Tôi ra khỏi giường lúc 9h30. Chủ nhật chính là ngày mà tôi thích nhất trong tuần. Chủ nhật thì tôi sẽ không bị gò bó hay bị cản trở bởi bất cứ thứ gì. Không phải cắm đầu vào máy tính và bị "giam" trong căn phòng nơi công sở. Tôi có thể tự do làm bất cứ thứ gì mà tôi thích. Đi mua sắm dọc khắp các con phố. Hoặc là ngồi lì trong các quán cà phê chỉ để tám chuyện với bạn bè sau một tuần bận rộn. Tôi bước xuống bếp và pha ngay một ly Americano đá. Vệ sinh cá nhân xong tôi cầm theo ly Americano và rời khỏi nhà. Có lẽ tôi cần phải nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Và cũng cần phải suy nghĩ về việc của HeeJin. Có lẽ suốt thời gian qua, tôi vẫn còn yêu HeeJin rất nhiều. Tớ nhớ cậu, HeeJin à. Ôm tớ một lần nữa thôi....

————————
Nhớ bấm dấu sao để bình chọn cho truyện của mình nha~. Nên sad ending hay happy ending đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro