Chap 3. Không Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện có người, cậu quay nhìn hắn.

- Anh ở đây làm gì?

Nước mắt đã bị cậu lau, nhưng không thể che đôi mắt đỏ hoe.

- Phòng tôi đương nhiên tôi phải ở đây! Không lẽ ở ngoài đường?

Anh nhíu mày, anh hơi giậc mình vì câu trả lời của mình, sao anh lại trả lời dài dòng với cậu ấy như thế, với tính cách của anh, hẳn là không nói gì lôi áo đuổi thẳng ra ngoài, thật sự có hơi kì lạ a, anh đứng dựa vào cửa, 1 chân gác lên cửa, 2 tay đút vào túi quần, trong thật cool, mhưng cơ bản là cậu không để ý.

- Phòng anh?

Hơi ngạc nhiên cậu hỏi.

- Sao cậu ở phòng tôi?

Anh không đổi tư thế, chỉ là đôi mắt lạnh như băng ấy đang nhìn cậu chăm chú.

- Tài xế nói phu nhân đã sắp xếp tôi ở đây.

Cậu thản nhiên trả lời.

- Mẹ tôi?

Anh gần như đã hiểu ra ý mẹ mình, anh nhếch môi khinh bỉ.

- Vậy xin lỗi, tôi sang phòng bên cạnh.

Vừa dứt câu, cậu đã rời khỏi giường phăng thẳng ra ngoài mà không bề liếc nhìn anh một cái, cậu không hề để ý anh nhưng anh thì để ý cậu, anh ngửi được mùi hoa hồng dễ chịu toát ra từ người cậu lúc cậu đi ngang qua, nhưng đã chạm mặt nhau 2 lần thế mà 1 câu chào hỏi đàng hoàng cũng không có, con người này thật thú vị, thật ra anh có vẻ thích cậu nhưng anh không chấp nhận, không chấp nhận một người bình thường như cậu ràng buộc anh cả đời, anh cũng đóng cửa phòng lại rồi đi tắm.

Căn biệt thự này là của riêng anh nhưng không phải chỉ có 1 phòng, mà là 2 phòng, 1 là của mình anh, phòng còn lại là để bạn bè anh trú ngụ những lúc say khướt không thể về, ở đây không có người làm ở nhưng mỗi ngày đều có người tới dọn dẹp nên căn bản là không có chút dấu vết  có người từng ở căn phòng ấy, cậu không nghĩ gì mà đóng sầm cửa rồi bay thẳng vào nhà tắm, rửa trôi bao nhiêu đau buồn kia.

5 phút

10 phút

15 phút

Tiếng nước nhà tắm phòng anh ngừng lại, anh mặc 1 cái áo sơ mi trắng mỏng, quần Tây dài, tay đang mải mê xoa phần tóc ướt còn lại.

5 phút sau

* cộc cộc*

Cậu gõ cửa phòng anh, anh giật phắc mình vì anh đã ở đây rất lâu, ở đây không có người khác nhưng lại có tiếng gõ cửa, chợt nhận ra cái con người kia mới chuyển vào, cái con người lạnh tanh, miệng bị khóa lại gõ cửa phòng anh.

* cạch* 

Tiếng cửa phòng mở, trước mặt anh là 1 người con trai đang mặt 1 chiếc áo choàng tắm trắng tinh, có dây buộc ở thắt lưng, cổ áo để hở phần cổ trăng mịn của cậu, tóc còn ươn ướt làm ướt 1 mảng áo ở vai, thật quyến rũ, anh đá văng cái dục vọng của mình.

- Chuyện gì?

Anh hỏi cậu.

- Lúc nãy tôi đi nhanh quá quên mang hành lí.

Cậu vừa nói vừa chỉ vào 2 chiếc vali bên trong phòng anh.

- Là cậu cố ý.

- Cố gì gì?

- Cậu đang cố ý câu dẫn tôi?

Anh khinh bỉ.

- Câu dẫn anh?

Cậu bật cười với câu nói của anh rồi đi thẳng vào trong lấy vali của mình
Cậu định quay về phòng thì đã bị 1 cánh tay chặn ngay ở cửa.

- Không phải sao? Cậu lấy tôi chả phải vì tiền à, nếu thành công câu dẫn tôi chả phải mục đích của cậu sẽ đạt được nhanh hơn sao, cậu thật nham hiểm a.

vừa nói anh vừa dùng tay còn lại vuốt ve mặt cậu, chợt nhận ra một cảm giác gì đó anh rụt nhanh tay lại, cái con người này sao mặt lại mềm mại đến thế, làm người khác trỗi lên sự tham lam, đụng mặt không thì không thõa mãn, tay anh đã rút nhưng mặt thì chẳng mấy cảm xúc.

- .... *im lặng*

Trả lời cho câu nói của anh chính là sự im lặng của cậu, im lặng đến người khác cũng phải run sợ.

- Cậu là vì tiền mới lấy tôi, hay là để tôi đưa tiền cho cậu, sau đó cậu đi nói với mẹ tôi là hủy hôn, như thế cậu đạt được mục đích, tôi cũng được tự do, cậu thấy thế nào?

Anh vừa nói vừa cười đắt chí vì cứ nghĩ cậu sẽ đồng ý với anh... Nhưng không ngờ.

- Tiền tôi không cần, hủy hôn càng không.

Cậu ghé sát vào tai anh nói, sau đó chưa đầy 3 giây, cậu lại biến mất, cậu ung dung đi về phòng khi anh còn đang trong tình trạng ngỡ ngàng, Anh chính là đang nghĩ.

" cậu ta quá tham lam, đúng rồi! Số tiền nho nhỏ làm sao bằng với chức vị Lee thiếu phu nhân".

Chợt hoàn hồn, anh chạy ngay lại cửa phòng cậu gõ cửa thô bạo.

- Này tôi nói cho cậu biết, cậu từ chối đề nghị của tôi thì sao này đừng mong sống yên ổn, đừng mơ tưởng làm Lee thiếu phu nhân, tôi chính là mãi mãi không chấp nhận 1 người con trai như cậu làm vợ tôi, biết khôn thì nên sớm hủy hôn đi.

Anh gào thét nhưng sao đó vẫn im lặng, cậu chẳng trả lời anh, anh rất tức giận, nhưng sao khi trở về phòng anh lại nhận ra điều gì đó.

" tại sao anh lại nhiều lời với cậu ta như vậy? Tại sao mình lại có phản ứng với cậu ta chứ? Tại sao cậu ta lại lạnh lùng như vậy? Tại sao cậu ta lại quá xinh đẹp?..."

Hàng loạt câu hỏi tại sao đặt ra, nhưng không ai giúp anh giải thích, sau đó vài ( chục) phút anh đã chìm vào giấc ngủ sâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro