PN: Một Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đến với thế giới của tôi, thế giới mà đối với tôi nó vừa vô vị vừa tẻ nhạt. Thức giấc trên chiếc giường quen thuộc, xỏ vào đôi dép thường ngày mình hay mang, vào nhà vệ sinh mà mỗi ngày ra vào ít nhất bốn lần. Nhìn ngắm mình trong gương, đầu tóc rối bời, gương mặt hốc hác, quần thăm dưới mắt một ngày đậm hơn, thật sự như một cái xác chết không hồn.

Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi tìm cho mình một bộ đồ thoải mái nhất thay ra. Ốp la cho mình một cái trứng, chiên thêm hai cây xúc xích và hâm lại ít bánh mì không biết đã có bao lâu trong tủ lạnh. Bữa sáng kết thúc với sự khô khang nuốt xuống đau rát cả cổ họng.

Lẩn quẩn trong nhà dọn dẹp lại cho gọn gàng một tí, đã hơn nữa tháng nay căn nhà này như một ngôi nhà hoang lạnh lẽo mất rồi. Cứ nghĩ có người sẽ có một chút hơi ấm gọi là " nhà ". Nhưng cuối cùng nó vẫn lạnh lẽo và cảm giác như không ai ở cả.

Cảm thấy quá tù túng, tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Chả hiểu sao bầu trời hôm nay lại chẳng có chút ánh nắng nào của mặt trời cả. Chỉ mới 9h sáng hơn nhưng bầu trời đã âm u mây đen giăng lối. Tâm trạng đã bất ổn gặp thêm thời tiết như này thật sự tôi không biết nó đang phù hợp với tâm trạng của mình hay kéo tâm trạng tôi càng trùng xuống.

Loanh quanh hết nẻo đường này đến nẻo đường khác, cuối cùng tôi dừng chân lại ở một công viên thưa người. Tìm cho mình một tảng ghế đá cho là sạch nhất vì tất cả ghế đá nơi đây đã lâu không ai ngồi nên đã bám bụi dày đặt. Ngồi xuống nhìn xung quanh, chủ nhật nhưng sao thật vắng vẻ. Ngước lên nhìn bầu trời, cây cổ thụ có táng cây to lớn với rất nhiều chiếc lá đang đung đưa theo từng cơn gió thổi. Thật may, có một chút tia nắng đã len lỏi qua những tán lá to bự kia rồi.

Ngày còn nhỏ tôi thường thắc mắc tại sao nhiều người lớn có thể ngồi yên trầm ngâm nhìn ngắm trời, đất mà không nói gì. Họ không cảm thấy buồn hay là chán à. Mãi đến bây giờ khi tôi lớn lên, tôi mới biết vì sao người lớn lại thích ngắm những thứ đó. Nó có thể làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể khiến cho mình buồn lòng. Cảnh vật sẽ thay đổi theo từng tâm trạng của chúng ta. Và bây giờ tôi lại thả mình vào bầu trời vô định, vào từng con gió thổi qua mong có thể đem đi cái nổi buồn trong lòng mình.

Ánh nắng ấm áp cứ ngỡ sẽ sưởi ấm cho trái tim ngày càng héo úa, ấy vậy mà giờ đây đã bị tầng tầng mây đen bao phủ biến mất. Bầu trời ngày càng âm u hơn, từng tia chớp vang cả bầu trời, những cơn gầm thịnh nộ báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Rất muốn đứng lên để đi về kẻo mưa ướt đi thân gầy bé nhỏ. Nhưng không hiểu sao đôi chân tôi lại mất hết sức lực. Như một khúc củi cứng ngắc không thể cử động cũng như đứng lên.

Từng hạt mưa nặng trĩu dầng rơi xuống công viên nhỏ. Hạt nhỏ rồi hạt lớn hòa cùng nhau ướt cả người tôi. Đôi tay lạnh lẽo đang xoa vào nhau tìm hơi ấm, quần áo ướt thấm hơi lạnh của mưa và gió vào người. Thân hình run rẩy cầu mong ai đó đến cứu, nhưng cuối cùng vẫn không thấy ai.

Ngày trước mỗi khi tôi buồn đều có em bên cạnh an ủi. Em sẽ nói với tôi rằng
" mọi chuyện đã qua rồi, nó sẽ mau kết thúc thôi. Giống như cơn mưa vậy, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Em tin anh cũng như thế, anh là mặt trời ấm áp cơ mà ".

Dù là mặt trời, nhưng sao tôi lại không cảm nhận được chút ấm áp nào cả. Trái tim tôi từ tan nát đến hình thành lại, nhưng tôi cảm nhận nó không còn đập và sự sống. Nó trở nên cứng ngắc như một viên đá, giữa không trung trong cơ thể tôi đụng hết chỗ này đến chỗ kia rất đau. Trái tim tôi đau, thân xác tôi cũng đau.

Không biết cơn mưa đã hết khi nào, chỉ biết rằng tôi đã ngồi đây rất lâu rồi. Lâu đến mức tôi cảm nhận được thân thể này sắp hóa thành cát bụi.

" Anh ơi về thôi, chúng ta về nhà. Đi với em về nhà nào "

Tôi thấy em rồi, em kêu tôi về nhà. Em kêu tôi hãy đi với em, đi với em về nhà. Về thôi, tôi nhớ em và nhà rồi.

-------------
Hôm nay hơi buồn một tí, tặng mọi người một phiên ngoại mà tui viết lúc đợt KT bị loại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro