D in Haidilao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok muốn đến đón Kim HyukKyu cùng đi nhưng cậu từ chối.
Từng vài lần nghe qua một số người có trạng thái khá hoảng hốt sau khi chung xe mà người cầm lái là Lee SangHyeok, nên cậu tạm thời vẫn tự thân vận động để bình yên thì hơn .

Dù gì cũng là người được mời, nên Kim HyukKyu cố gắng đến đúng giờ nhất có thể. Nhưng khi đến nơi thì đã thấy Lee SangHyeok chờ sẵn rồi, dáng vẻ thoải mái như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao Kim HyukKyu có thể cảm nhận ra được chút hồi hộp và ngóng chờ từ dáng vẻ đó, thậm chí cậu nghĩ mình từng nhìn thấy biểu cảm này ở đâu đó rồi.

Bước chân Kim HyukKyu nhanh hơn, dần thành chạy bước nhỏ về phía Lee SangHyeok. Ánh sáng tròn hắt ra từ phía gọng kính khi người nọ quay đầu và nhìn thấy cậu, chậm rãi, mơ hồ làm mọi thứ ấm dần lên.

Khi cả hai đã yên vị, cùng lúc cảm giác được vị cay nồng của Malatang, Kim HyukKyu dường như hiểu được tại sao người bạn cùng tuổi với mình lại vẫn miệt mài đam mê ăn lẩu bất chấp việc ôm nhà vệ sinh sau đó, cái tay của cậu quả thực không ngăn được mà chiến tiếp với miếng thịt thứ hai luôn rồi.

Lee SangHyeok đối diện bật cười "Ngon đúng không?? Nhưng cậu đừng nên ăn nhiều quá để tránh khó chịu dạ dày nhé"
Nhưng cái tay thì lại âm thầm đẩy thêm đồ ăn về phía Kim HyukKyu
"À, tiện thể thì chúc mừng cậu nhé, HyukKyu!"
"Về cái gì cơ"
"Cậu chưa xem à?"
"Hử...?" Kim HyukKyu vừa lúng búng nhai đồ ăn trong miệng vừa ngẫm nghỉ xem có sự kiện gì mình đã bỏ qua không
"Kỉ niệm 9 năm thi đấu chuyên nghiệp của tuyển thủ Deft, chúc mừng cậu!"
Lee SangHyeok bỗng nghiêm túc nói ra như thế, Kim HyukKyu có chút luống cuống, khẽ đưa tay vuốt vào chiếc mũi đang bị hun đỏ bởi hơi nước, động tác mỗi khi cậu bối rối sẽ thường vô thức làm ra
"A...Đã lâu vậy rồi sao"
"Đúng vậy, tớ không nghĩ cậu vẫn sẽ tiếp tục thi đấu bền bỉ đến thế"
Kim HyukKyu tròn xoe mắt hỏi vặn lại ngay "Tại sao chứ, cậu cũng vẫn còn đang thi đấu, chẳng lẽ tớ không thể?"
Lee SangHyeok xua tay "Không phải như thế, ý tớ là thấy cậu vẫn tiếp tục bền bỉ thi đấu như thế, cũng là động lực để tớ tiến về phía trước"

Qua làn hơi nước mỏng manh đang bốc lên, Kim HyukKyu thực sự nhìn thấy được sự vui vẻ, tự hào sau khi chia sẻ những lời tâm sự chân thật kia, người vẫn luôn là động lực để cậu phấn đấu nói rằng bản thân cậu cũng là động lực để người đó kiên trì.

Trái tim Kim HyukKyu không kịp báo trước, bất ngờ nảy lên từng nhịp, từng nhịp nhanh dần.

"Thật ra, tớ cũng vậy..." Kim HyukKyu có chút ngập ngừng "Nhưng mà, cậu đã ở trên đỉnh vinh quang từ lâu rồi, tớ cũng muốn đến được đó"
"HyukKyu! Vinh quang đó, đã lâu đến nổi, tớ quên mất cảm giác ấy là như thế nào"
Cái lần gần nhất chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá ấy là khi nào, Lee SangHyeok cũng chẳng nhớ nữa. Kí ức dần dần thay thế bằng những lời động viên "đã sắp rồi", "một chút nữa thôi", "chỉ là thiếu chút may mắn"...
Ha, một chút đó trong cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi thì chẳng ít chút nào.
Lee SangHyeok hơi cúi đầu, nhìn vào đôi tay của mình, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác nâng lên chiếc cúp vô địch, chạm tay vào đó. Nhưng chẳng thể nào hình dung nổi, cậu không quên nhưng dường như  cũng quá khó để nhớ về
"Tớ luôn khát khao cảm giác chiến thắng"
Hơi nước hun mờ kính của của Lee SangHyeok khi cậu ngước mặt lên,gương mặt  lại thản nhiên nhiên như chút suy sụp vừa rồi chỉ là ảo giác
"Tớ sẽ giành được chiến thắng, HyukKyu à, cậu cũng thế nhé!"
Kim HyukKyu cười xoà, nheo cả đôi mắt của cậu thành hai đường thẳng tí hin "Ừ, cùng cố gắng lên nhé!"
Hôm nay, có lẽ Kim HyukKyu đã được nhìn thấy một mặt khác của Lee SangHyeok, thì ra vị vua trị vì của đế chế hùng mạnh cũng sẽ nao núng, cũng sẽ lạc lối giữa sa mạc cát vàng rộng lớn, sợ đi mãi cũng chẳng tìm thấy ốc đảo, mà dừng lại, thì sợ sẽ bỏ qua ốc đảo đã hiện bên kia sườn bờ cát.
"SangHyeok à, kiên trì thêm, dù chẳng biết là bao lâu" KimHyukKyu nhẹ nhàng gọi tên người đối diện, nó dễ dàng và trơn tru đến lạ "Chúng ta phải nhớ, điều quan trọng nhất là một trái tim kiên cường!"
"Cậu nói thế này với nhiều người rồi đúng không..." Lee SangHyeok ngồi thẳng dậy, thở hắt ra, cười khẽ trêu đùa
Kim HyukKyu chẹp miệng "Aishhhh, cái người này..."
Như một lẽ tự nhiên, có trải lòng thì sẽ xoá nhoà khoảng cách, Kim HyukKyu và Lee SangHyeok bớt đi những ngại ngần, chia sẻ với nhau những điều tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể.

Faker luôn ở đó, lặng thầm quan sát kẻ đến người đi, âm thầm, nổ lực đi tìm lại chiến thắng, phục hưng lại thời kì thịnh thế của một triều đại tưởng chừng bất bại.
Deft, người luôn đi đến những bến đỗ mới, tìm ra những vùng đất mới, những người đồng hành mới và thích hợp nhất với mình để tạo nên quả ngọt cho hành trình leo đến đỉnh vinh quang rực rỡ.
Họ, rồi sẽ nở rộ, sẽ thực sự làm được những gì hằng mong ước. Kim HyukKyu đã nghĩ như thế trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đã chia sẻ vũ khí bí mật của mình chính là trái tim kiên cường với Lee SangHyeok rồi, việc còn lại chỉ là cố gắng hết sức mình để không phải hối tiếc cho những gì đã qua.

Sau khi các đại diện vượt qua vòng Playoff tiến vào kì Chung Kết Thế Giới, quả nhiên Kim HyukKyu nhận được video lời chúc của mọi người cho kỉ niệm 9 năm debut, những người đã cùng thi đấu, đã từng thân thiết và cả người bạn đồng niên Lee-Faker-SangHyeok :

"Xin chào, tôi là T1 Faker
Tôi nghe nói rằng sắp tới kỉ niệm 9 năm debut của tuyển thủ Deft
Tôi hy vọng rằng cậu vẫn sẽ tiếp tục thi đấu lâu dài trong tương lai
Fighting!!!" Kèm theo một cái like như thường lệ

Kim HyukKyu bật cười, cái con người này, nhạt nhẽo thật bao năm không đổi. Rồi lại âm thầm tua đi tua lại lời chúc ấy nhiều lần.

————————————————

Trong 1 lần phỏng vấn sau này
Khi nhận được câu hỏi "Bạn thường làm gì khi rãnh rỗi vào mùa đông?"
Kim HyukKyu đã trả lời rằng "Tôi sẽ thường đi ăn lẩu Haidilao cùng bạn... bè, ừm, sẽ rất ấm áp"

Điện thoại của cậu cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn
"Đi ăn lẩu cùng bạn bè? Ai thế? Ngoài tớ ra cậu còn hay đi ăn lẩu với ai nữa à?"
"Người bạn đó hình như tên Lee SangHyeok thì phải "
"Ồ, vậy tối nay đi ăn lẩu nhé ^_^ "
"Được thôi ^_^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro