D ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All-Star, giải đấu hằng năm diễn ra các trận đối đầu giữa những đội tuyển ở các khu vực lân cận, các đội lập ra sẽ bao gồm những tuyển thủ chuyên nghiệp do người hâm mộ bình chọn
Lần này ở phía LCK đã có kết quả đại diện thi đấu chính là : Canna, Canyon, Faker, Deft và Beryl.
Đây cũng là lần đầu tiên, trong suốt gần 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, Faker và Deft cuối cùng cũng chung một đội.
Tất cả sẽ gặp nhau vào hôm nay, một cuộc trao đổi nhỏ để mọi người thảo luận và trao đổi các thông tin cơ bản trước khi chính thức bước vào giải đấu

Lúc Hyukkyu đến nơi thì mọi người cũng đã có mặt, không khí hơi ngượng ngùng đôi chút vì lạ mà quen. Trong giới Esport lòng vòng mãi cũng gặp, cũng biết nhau, tiếp xúc hoặc chung đội thì cũng có nên ban đầu sẽ hơi kiệm lời để dò tìm lại tần số, nhưng cả một đám con trai thì thân thiết tầm đâu phút mốt là chí choé với nhau, lúc quay phỏng vấn nhỏ thì đã túm tụm triển khai mấy cái cụm loa phát thanh rồi
Phỏng vấn thì cũng là các câu hỏi cơ bản về cảm nhận khi được chọn tham dự giải, có chiến thuật gì chưa...
Beryl : "chiến thuật của tụi em là không có chiến thuật gì cả..."
4 thành viên còn lại vỗ tay bôm bốp ra vẻ thực sự đồng tình
Chỉ PD là cảm thấy sương giá lạnh trên vai
....
Bỗng camera hướng về phía Faker "Mọi người đã có số liên lạc nhau cả chưa? Bình thường có trao đổi gì với nhau không?"
Faker khịt mũi, tay sờ soạng vào đám tóc bông tơi trên đầu mình rồi mới từ tốn "không đâu ạ, tụi em không có số nhau, với lại em nghĩ cũng không được dùng nhiều"
Sau đó camera cũng chợt quay về phía Huykkyu ra hiệu cậu trả lời
"Em? em cảm thấy không muốn lắm ạ"
"Có thể tụi em là đối thủ của nhau, cạnh tranh khốc liệt nên sẽ ít có thể trao đổi" - Faker cũng tiếp lời
Rõ ràng câu hỏi PV này hướng đến 2 tuyển thủ đang gây ra rất nhiều sóng gió trên các diễn đàn khi danh sách thi đấu được công bố, nhưng có vẻ 2 nhân vật chính trong cuộc lại rất bàng quan
Ba thành viên còn lại đều nhìn PD với ánh mắt cảm thông, người phỏng vấn đã mở lời rồi, 2 ngài còn chần chờ gì mà không mau trao đổi thông tin liên lạc nữa, ân ân oán oán hãy tạm gác lại vì chiến thắng của team chúng ta 1 lần có được hay không !!!
PD-nim dường như cũng nghe được tiếng lòng của mọi người nên vội hỏi thêm "Vậy các bạn có điều gì muốn nói với nhau không?"
Faker "Em hy vọng chúng em đều sẽ làm tốt và đạt được kết quả tốt trong năm nay"
Ừm, một câu trả lời đủ tiêu chuẩn
Deft "Em hy vọng chúng em có thể gặp nhau ở sân khấu cao nhất vào cuối năm ạ"
Đó, ngài F thấy bạn nhỏ D nhà chúng tôi cũng mong chờ có thể tiến đến chiến trường vinh quang nhất cùng ngài đó, xin hai người đừng để chiến tranh tương lai ngăn cách sự đồng lòng mang đến chiến thắng hiện tại. Đây là có lẽ là tiếng lòng của mọi người trong cái không khí chộn rộn khi mà lần này trong một đội hình thi đấu có thể được nhìn thấy Faker và Deft sánh vai, lần đầu tiên trong gần 10 năm ra mắt và trong suốt hành trình thi đấu chuyên nghiệp của hai tuyển thủ đã ghi dấu nên bao huyền thoại trên đấu trường danh vọng.

Khi giải tán, Hyukyu là người cuối cùng ra khỏi phòng, cậu cảm thấy Faker ở phía trước mình trong hành lang như đặc biệt phát sáng, cần cổ trắng nõn vừa nhìn là thấy ngay, áo đồng phục màu đen còn phụ trợ thêm, hoặc có thể là cậu ta trắng quá cũng nên, Hyukkyu cứ miên man suy nghĩ rồi đột nhiên nhận ra người đang đi ngay trước mình đã dừng lại, đang xoay người tiến về phía cậu, mọi người ở phía trước đang giải tán ra về cũng không ai phát hiện ra động tĩnh gì khác lạ phía sau.
Faker lại gần rồi khẽ nói "Chúng ta cũng trao đổi số liên lạc đi! Tớ nghĩ bây giờ là cần thiết rồi đấy"
Hyukkyu ở thực tế có đôi chút phản ứng không kịp, dễ ngại ngùng, thỉnh thoảng cũng thả hồn theo mây nên phải mất mấy giây mới nhận ra tình huống để tìm điện thoại của mình
Trong cả quá trình đó, đôi mắt của Faker ở sau gọng kính tròn vẫn luôn nhìn chằm chú vào cậu chờ câu trả lời. Những người từng tiếp xúc với Faker bảo rằng, cậu ấy khi nói chuyện với ai sẽ nhìn thẳng vào mắt họ, thì ra đây là sự thật.
Lúc tay bấm lưu số rồi thì Hyukkyu bỗng buột miệng
"Cậu trắng thật đó, tớ với cậu ai mới là người trắng hơn?"
Hỏi xong rồi mới nhận ra mình đã vô ý nói những thứ vừa nghĩ trong đầu ra thành tiếng, Hyukkyu thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào khi người ở đối diện kia đang rất cố gắng nhịn cười đến nỗi môi mím cả lại nhưng vẫn không cản được hai khoé miệng dần cong lên, y hệt như khi mèo con vô tình trộm được cá
Trong lúc cậu đang luống cuống không biết phải làm sao, thì có một bàn tay đưa đến trước mắt cậu. Rất trắng, các  ngón thon dài, khớp đốt ngón tay hơi nhô ra nhưng không làm bàn tay có vẻ thô ráp chút nào cả
"So một chút không?"
"Ừm...?"
Thực sự Hyukkyu đang ước mình có thể là Deft trong game để phản ứng max ping chỉ với 1ms để xử lí tình huống nguy cấp này, có nên nở một nụ cười xua tan hiềm khích không nhỉ?
Nhưng cuối cùng bàn tay đang vuốt tóc che đi sự bối rối của cậu cũng khẽ đưa lại gần bàn tay đang chờ đợi kia, bàn tay be bé, các khớp cũng không quá nhô ra, giống như mấy đoạn ngó sen trơn nhẵn, và đặc biệt, cũng rất trắng
Tự nhiên trong hành lang nhỏ, có hai người con trai đứng sóng vai, tay so kè sát nhau để xem...ai là người trắng hơn
Đâm lao thì phải theo lao, Hyukkyu hôm nay triệt để thấu hiểu rồi
Đến tận lúc về KTX, cậu vẫn chưa hiểu cái tình huống sao lại tiến triển theo hướng kì quái như thế này, nhưng mà rốt cuộc là ai trắng hơn thì Hyukkyu chắc không cần phải tự hỏi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro