[Ru-Cho-Ka x Ker] Simple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ruler, Chovy, Kanavi x Ker ; bối cảnh Asiad Game; trôn có lài; cuonghiep; 18+, ổn lào ảo lz, không có nhu cầu bị bế đi đâu; fic chjch không chú trọng nội dung, bỏ não trước khi đọc. TỤC ĐIÊN, NẾU CÓ VẤN ĐỀ XIN HÃY OUT, SẾCH MẤT NÃO TỤC TĨU HUHU 😭😭

____

"Ba người kia... không đi ăn với chúng ta sao ạ?"

Choi Wooje vui vẻ ăn miếng thịt nướng mà anh trai hỗ trợ của nhóc đưa qua, vừa chóp chép nhai, vừa đặt câu hỏi cho huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia. Bọn họ vừa kết thúc buổi đấu tập, đã định sẽ kéo nhau đi làm một bữa cho ra trò, cuối cùng chỉ có mấy người bọn họ đi, còn người đi rừng, anh chàng đường giữa và xạ thủ thì chẳng thấy mặt đâu. Riêng Sanghyeokie thân yêu của nhóc đã mệt mỏi phát sốt từ sáng, nên trực tiếp được gấu mẹ vĩ đại căn dặn phải nghỉ ngơi.

"Ừ, nãy anh hỏi thì chúng bảo mệt, không muốn ăn."

Ryu Minseok nhìn vẻ mặt vô tri của nhóc đường trên nhà mình, khoé môi mấp máy muốn nói lại thôi. Bộ óc thiên tài của hỗ trợ vàng vang lên một loại cảnh báo rất nguy hiểm, cậu cứ có cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nhất là khi lúc nãy Jeong Jihoon ra cửa tiễn họ. Chàng đường giữa đã nhìn mọi người rất lâu, hay nói đúng hơn là nhìn Ryu Minseok và Choi Wooje rất lâu, khoé môi đó đã cong cong nụ cười, anh ta híp mắt chúc bọn họ ngon miệng và còn nói bản thân cũng sẽ ăn rất ngon miệng.

Minseok còn chưa kịp hỏi ý anh là gì thì Jihoon đã huýt sáo trở về phòng. Bây giờ, trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, chỉ muốn ăn thật nhanh để trở về.

Bọn họ lẽ ra không nên để Lee Sanghyeok một mình...

Không phải! Họ lẽ ra không nên để Lee Sanghyeok ở lại với ba con sói lớn luôn hăm he cắn nuốt em...

"Anh ấy đẹp quá, ngủ cũng đẹp."

Jeong Jihoon di chuyển đôi tay tinh xảo của mình vuốt ve gò má của người đàn anh vẫn còn đang say giấc. Đôi mắt một mí lúc nào cũng híp lại ngại ngùng mỗi khi đối diện với Lee Sanghyeok, bây giờ lại nhìn em với ánh mắt hoang dã lạ lẫm, nếu như ánh mắt thật sự biết nói, thì có lẽ bây giờ nó đang gào thét muốn được nuốt chửng thực thể xinh đẹp đấy vào bụng, muốn khám phá từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Liệu có phải chỗ nào của anh cũng xinh đẹp, cũng rực rỡ như ánh hào quang ấy?

Có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm uy hiếp xung quanh mình, Lee Sanghyeok dù đang mệt đù người cũng cố gắng nhấc mí mắt lên xem có chuyện gì xảy ra. Khi đôi mi run rẩy dần kéo lên để lộ viên ngọc đen thuần khiết, cũng là lúc tế bào hưng phấn của những kẻ xâm nhập sôi lên sùng sục trong cơ thể.

"J...Jihoon? Em làm gì ở đây... vậy?"

Lee Sanghyeok chỉ có thể nương nhờ ánh đèn ngủ nhập nhoè để hình dung được người đang ngồi bên cạnh giường mình là ai.

Đường nét đôi mắt sắc lẹm cùng gương mặt điển trai bậc nhất trong đội tuyển - đàn em Jeong Jihoon thân mến trong đánh giá của em, bây giờ đang nhìn em chằm chằm. Đôi mắt đó cứ như chất chứa ngàn lời muốn nói và ẩn giấu sự tàn bạo vốn tồn tại từ trong cốt tuỷ.

Sự im lặng chết chóc trong căn phòng vốn thân quen mấy ngày nay khiến cơ thể Lee Sanghyeok run nhẹ. Và điều đó cứ như đánh vào công tắc gì đó của cậu em cùng vị trí.

Jeong Jihoon áp sát Lee Sanghyeok, đẩy em lùi dần đến đâu giường cho đến khi chẳng còn đường thoái lui, khi hai gương mặt chỉ cách nhau vỏn vẹn vài xăng-ti mét, cậu chàng ngả ngớn phả hơi nóng ấm lên gương mặt em. Giọng nói dịu dàng quen thuộc cũng thay đổi theo chiều hướng tệ đi.

"Lee Sanghyeok, anh đang sợ sao?"

"Anh...anh..." - Lee Sanghyeok bối rối không biết phản ứng lại thế nào thì đèn phòng đã vụt sáng. Ánh sáng tập kích quá bất ngờ làm đôi mắt mèo nheo lại, đợi đến lúc định hình được những gì đang diễn ra thì em mới hoảng hốt nhận ra không chỉ có một người ở trong phòng của mình.

Ngoại trừ Jeong Jihoon khi đèn vừa bật đã nhếch mép lùi ra thì trong căn phòng này vẫn còn hai đôi mắt khác cũng nhìn em chằm chằm.

"Nhóc làm anh ấy sợ rồi kìa."

Seo Jinhyeok nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, vừa định đưa tay chạm vào mặt em đã bị em cảnh giác tránh sang một bên. Gã đi rừng bật cười, bàn tay lơ lửng giữa khoảng không bất ngờ chộp tới cổ áo Lee Sanghyeok, mạnh bạo kéo em giật về.

"Tránh cái gì? Ai cho phép anh tránh em?"

Cơ thể mệt mỏi vì vật vã với cơn sốt làm Lee Sanghyeok đứ đừ, phản ứng chậm chạp với sự hung ác trong hành động của người đàn em. Gương mặt ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể làm mọi đường nét trên đó đều trở nên kiều diễm. Sự ngây ngốc khác hẳn với nét tinh anh, sắc bén ngày thường của Quỷ Vương bất tử làm những kẻ động lòng phàm với người mê mẩn, chỉ muốn đè xuống hung hăng chà đạp.

Seo Jinhyeok mê đắm kề sát lại gần em hơn, toan tính chạm vào môi mèo mềm mại, nếm thử vị ngọt gã hằn ao ước bấy lâu. Hai mắt Lee Sanghyeok mờ đi hơi nước, sự mong manh của anh cứ như giọt nước tràn ly kích thích cho gã đi rừng thêm phần hưng phấn. Thời khắc hai bờ môi chạm vào nhau, mọi mong nhớ từ bấy lâu đến giờ cứ như bùng nổ trong một khoảnh khắc. Cảm giác này thật sự gây nghiện. Seo Jinhyeok đã nghĩ gã sẽ từ từ nhấm nháp hương thơm ngọt ngào ấy, nhưng sự thật nói cho gã biết, chẳng ai có thể giữ được sự bình tĩnh khi ăn được trái cấm và gã cũng chỉ là một kẻ phàm trần tham lam may mắn được nhúng chàm thần linh.

Sự thô bạo của người đi rừng làm Lee Sanghyeok sợ hãi đến mức bật khóc, tiếng nức nở bị dồn trong cổ họng khi bờ môi đã bị người kia ngấu nghiến hôn lấy hôn để.

"Chỉ vậy đã khóc, lát nữa sao anh chịu được chứ."

Jeong Jihoon thương tiếc lau đi giọt nước mắt tràn khỏi bờ mi, cậu cực kì dịu dàng cúi xuống hôn lên mí mắt em cứ như đang cố dỗ dành con mèo hoảng sợ. Nhưng sự dịu dàng này làm em càng thêm cảm thấy xa lạ, nó không hề giúp em an tâm hơn được bao nhiêu, chưa bao giờ Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon đáng sợ đến như thế, cứ như chỉ cần đợi một giây phút em lơ là, gương mặt ngoan ngoãn đó sẽ bị xé rách nhường chỗ cho dã thú đói khát ẩn mình đã lâu.

"Jaehyukie, cứu anh." - Lee Sanghyeok cố dứt khỏi nụ hôn mang đầy tính xâm lược của người đi rừng. Em hoảng loạn nhìn khắp phòng, cho đến khi tầm mắt chạm vào gương mặt người xạ thủ vững chãi đã luôn dịu dàng với em và giống như chú cừu ngây thơ luôn tin tưởng người bạn đồng hành của mình, em cầu cứu hắn - kẻ dẫn đầu cho kế hoạch của ngày hôm nay.

"Ảnh cầu cứu anh kìa Jaehyukie à." - Đường giữa cá cơm cười khẩy. "Em là Jihoon, tuyển thủ Kanavi là Jinhyeok, nhưng anh ấy là Jaehyukie đúng không? Lee Sanghyeok, anh cũng thiên vị thật đó. Em thì rất ghét những người thiên vị. Em ghen tị quá, làm sao đây?"

Cậu nhóc ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên vai em rồi hít một hơi thật sâu để hương thơm của em len lỏi khắp đầu mũi. Jeong Jihoon cứ như đứa trẻ làm nũng, dụi vào cổ em nũng nịu.

"Anh à, Jihoon ghen tị lắm, anh bù đắp cho Jihoon nhé, để Jihoon hôn hôn anh được không?"

Vừa nói, người đi đường giữa kia đã kề sát mặt em, muốn chạm vào đôi môi đã sưng lên chút ít sau sự hung bạo của người đi rừng. Lee Sanghyeok lập tức bối rối lấy tay đẩy nhẹ vào gương mặt của đàn em, muốn tránh khỏi nụ hôn đang tiến tới. Thế nhưng người tính không bằng kẻ vô liêm sỉ tính, lòng bàn tay mèo chặn lên gương mặt kia cảm nhận được sự ướt át của một thứ mềm mại quen thuộc, chiếc lưỡi hư hỏng của người vô liêm sỉ không tiện nói tên nào đó đã vẽ một đường trong lòng bàn tay mèo. Gương mặt ngại ngùng của em thoáng chốc đỏ bừng, lập tức giật tay trở về. Mà sau khi chẳng còn thứ gì ngăn cản, Jeong Jihoon càng áp sát hơn, đôi mắt sắc lẹm chớp chớp ra vẻ đáng thương, Lee Sanghyeok tức thì quên mất bản thân đang trong tình huống như thế nào.

"Đừng từ chối Jihoon mà, Jihoon cũng muốn hôn anh, anh cho Jihoon hôn hôn nhé, không được từ chối đâu..."

Seo Jinhyeok nhìn Jeong Jihoon sử dụng mỹ nam kế mà không khỏi đảo mắt, còn bày đặt hỏi, làm như Sanghyeokie từ chối thì cậu ta không nổi điên lên nhai em ấy vào bụng vậy.

Trong lúc Sanghyeok còn đang đắm chìm cháo lưỡi với đường giữa trẻ tuổi, Seo Jinhyeok lợi dụng thời cơ em lơ đãng mà kéo áo em xuống. Xúc cảm chạm vào da thịt mềm như tơ lụa quả thực rất tuyệt vời, nếu không phải nó vẫn còn in lại dấu xanh xanh tím tím mà gã đoán hơn 99% thuộc về hai đứa nhóc đồng đội thân yêu của em thì chắc chắn đây là một cảnh tượng cực kì đẹp mắt.

Park Ruler đã ngồi xuống cạnh giường từ lúc nào, hắn chạm nhẹ lên những dấu vết vẫn còn mới, hẳn họ đã có một đêm nồng cháy lắm, vì vết hôn đậm và kín đến thế này cơ mà.

"Sanghyeokie, chúng nó cắn anh sao, có đau không?" - Jaehyuk hỏi với vẻ mặt bình thản, khoé môi thậm chí còn cong cong nở nụ cười với em như thường ngày. Đôi tay xinh đẹp ấy vuốt ve từng tấc da thịt bị in dấu răng.

"Bị chịch đến hư rồi đúng không, sao mà anh dâm vậy chứ?"

Jihoon vừa buông tha cho bờ môi em là lại tiếp tục hờn dỗi.

"Mấy đứa... mấy đứa tha cho anh đi mà." - Lee Sanghyeok thở hổn hển vì mệt mỏi.

"Sao anh lại nói thế? Anh phải công bằng với mọi người chứ."

"Em đã nói rồi mà... em ghét nhất là những người thiên vị."

__________

"Ưm... a... đừng mà."

Lee Sanghyeok khó chịu cựa quậy, hai tay em bị trói lên thành giường, hai chân banh rộng cực kì xấu hổ.

"Chả trách sao lại dâm vậy, thì ra là do bên dưới này còn có một cái lồn nhỏ."

Chả biết ai trong số họ vội buông lời cảm thán, nhưng Sanghyeok đã ngượng ngùng đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đã đỏ bừng như trái cà chua.

"... đừng chạm vào mà."

Seo Jinhyeok ngắt mạnh vào hột le làm lỗ nhỏ phía dưới bị kích thích ọc ra một vũng nước dâm, Lee Sanghyeok cũng theo đó mà rên rỉ không ngừng.

"Có chắc là anh không muốn tụi em chạm vào hay không? Chứ con bướm nhỏ này của anh dường như thích được tụi em chạm vào lắm đó."

Đầu vú em bị kéo mạnh, ngắt nhéo đủ trò, Jeong Jihoon cứ như tìm được món đồ chơi ưa thích, cứ liên tục nhào nặn bầu ngực hơi nhô lên của Sanghyeok. Rất mềm mại, cũng rất vừa tay cậu, đã vậy còn có mùi thơm thoang thoảng ngọt lịm đặc trưng của em.

Park Jaehyuk từ nãy đến giờ chẳng nói mấy câu, chẳng biết tìm ở đâu ra một cây thước dài, vẻ mặt hiền hoà cười mỉm còn đáng sợ hơn bao nhiêu giấc mộng kinh hoàng.

"Người nói dối thì phải bị bị phạt, đúng không?"

Chát...

Mọi người không nghe nhầm, thật sự là tiếng đánh. Ấy mà không phải Park Jaehyuk tác động vào cơ thể anh, à không đúng, là cơ thể anh, nhưng nơi mà gã xạ thủ hạ thước lại là lồn nhỏ đang chảy nước ròng ròng.

Cứ như vậy hắn chẳng hề nương tay đánh thêm vài lần nữa, Park Jaehyuk không hề để phí cái danh xạ thủ hàng đầu, mỗi lần hạ tay đánh xuống vị trí đều rất chuẩn, lực tay vừa đủ khiến em vừa đau vừa sướng. Lee Sanghyeok chỉ có thể há miệng vừa khóc vừa rên ư ử, khó chịu đến nỗi đôi mày cau chặt. Em vừa tủi thân vì sự dâm đãng của bản thân, cũng không kìm lòng được mong muốn bị hành hạ. Con bướm nhỏ bị dày vò đến mức đỏ bừng, vậy mà vẫn không biết liêm sỉ mà chảy nước đầy cả phần ga trải giường bên dưới.

"... hức... đau... sướng..."

"Hửm? Rốt cuộc là đau hay sướng?"

"Anh phải nói rõ chứ cục cưng?"

Seo Jinhyeok và Jeong Jihoon hình như thấy em còn chưa đủ thảm. Cả hai người xấu xa ngậm lấy đầu vú hồng hào đã dựng đứng lên vì nứng của mèo dâm. Cứ như vậy, họ cứ như hai đứa trẻ liên tục bú mút, liếm láp, trêu đùa đầu nhũ to bự trong miệng. Park Jaehyuk đã vứt cây thước sang một bên, tự mình lấy đôi tay xinh đẹp của tuyển thủ xoa nắn bộ phận nhạy cảm dâm đãng của vị thần hàng đầu Liên Minh Huyền Thoại.

"Nhiều nước thật, anh là van nước bị hỏng à, sao lại nhiều nước đến như vậy chứ?" - Park Jaehyuk chậc lưỡi.

Người đi rừng cứ như không hiểu câu nói của mình sẽ đem tới bao sóng gió gì cho em, gã cực kì thoải mái trêu chọc.

"Có lẽ là bị tụi nhỏ chịch hỏng rồi cũng nên."

"Không... không có hỏng..." - Đôi đá quý đen long lanh hơi nước, vẻ mặt ấm ức ngại ngùng xinh đẹp như mùa xuân về trên đồng cỏ ngay tức thì làm cả ba người ngất ngây.

"Cái gì không hỏng cơ?"

Kanavi quyết định giả ngu, tay xạ thủ thần của đội cũng được dịp nhướng mày nhìn anh.

Lee Sanghyeok cắn môi, không để tiếng nức nở rơi ra khỏi vòm họng. Trong lòng không khỏi oán than, một đứa hai đứa ba đứa, đứa nào cũng muốn bắt nạt em. Nước mắt ấm ức trào ra khỏi hàng mi cong, lăn dài trên gò má ửng hồng vì tình dục, trong ánh mắt áp bách của hai người đàn em, môi mèo dẩu lên đứt quãng trả lời.

"Không hỏng... không bị chịch hỏng... hức..."

"Nói không vậy ai tin, anh phải cho chúng em kiểm tra mới biết được đúng không?" - Jeong Jihoon cuộn một lọn tóc em trong ngón tay, vô cùng nghiêm túc đưa ra yêu cầu không được phép từ chối.

Nhưng em có cần chúng nó tin đâu?

Sức của một con mèo ốm yếu không thể chống lại ba con sói vừa to vừa khoẻ mạnh. Mèo con buông bỏ sự chống cự, để đàn sói hung ác bắt đầu thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn, mà món chính chính là con bướm nhỏ xinh đẫm nước dưới thân mèo dâm.

"A...hức, đừng mà, Jaehyukie..."

Park Jaehyuk úp cả mặt vào lồn non ứ nước, chóp mũi cạ vào hột le sưng tấy đỏ ửng, bướm xinh bị hơi nóng thổi vào càng thêm mẫn cảm, run rẩy chảy ra thêm biết bao là nước ngọt ngại ngùng chào đón người bạn mới. Gã xạ thủ xem chừng say mê nơi này lắm, chiếc lưỡi dài hắn luôn lấy làm tự hào chạm vào nơi ngon ngọt. Hắn liếm lên miệng huyệt, cuốn lấy dịch nhầy thơm phức, dường như bị hương vị của nó mê hoặc tâm trí, Park Jaehyuk cắm thẳng đầu lưỡi của mình vào lỗ nhỏ, chẳng để tâm ngoan xinh yêu của hắn bị khoái cảm đánh úp đến trợn tròn mắt.

Không phải em chưa từng được liếm cho, nhưng chẳng có ai dám bạo dạng như Park Jaehyuk cả. Sự sung sướng từ bên dưới truyền cảm giác thẳng lên đại não làm gò má em đỏ bừng, con bướm xinh không biết liêm sỉ siết chặt lấy cái lưỡi hư hỏng đang làm loạn bên trong vách thịt.

"Jaehyukie của cưng liếm cho cưng sướng chết rồi đúng không? Cưng chỉ biết sướng cho cái lồn cưng thôi à?" - Kanavi thở dài, miệng gã tuôn ra những lời tục tiễu làm em ngượng chín cả mặt. Thế nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu để cãi lại, vì miệng của mèo xinh giờ chỉ có thể há ra thở dốc trước sự tấn công từ người bên dưới.

Seo Jinhyeok cực kì tự nhiên móc dương vật đã căng cứng sau lớp quần của mình ra đặt kế bên môi mèo, gã nắm lấy tóc em, dí mặt em vào con cặc khổng lồ của mình. Thậm chí gã còn bạo dạng để đầu nấm cạ lên bờ môi em, để dịch nhầy tiết ra bôi hết lên phím môi bóng bẩy.

"Ngậm vào."

Cơ thể quen với việc bị chịch cũng dần nổi lên phản ứng, Lee Sanghyeok ngửi được mùi hương nam tính vẫn luôn chà sát lên mặt mình đã không nhịn nổi, bị người kia ra lệnh cũng chỉ có thể mê muội run rẩy tuân theo. Em khó khăn há miệng, ngậm lấy đầu nấm thô to vào, cố gắng dùng đầu lưỡi trêu đùa, ra sức liếm mút lấy lòng Seo Jinhyeok.

Jeong Jihoon nhìn em bị kích thích cho mất trí không hề nhớ đến cậu thì rất hờn dỗi, nhưng ngại bản thân người nhỏ tuổi nhất ở đây, không có tiếng nói như hai người anh nên cũng chỉ có thể cắn môi, cầm lấy vuốt mèo mềm mại đặt lên dương vật cương cứng của mình an ủi.

"Bú giỏi thật." - Seo Jinhyeok ngưỡng cổ thở dốc cảm thán.

Bên dưới, sau khi bú mút chán chê, Park Jaehyuk ngẩn đầu lên liếm môi, trông vẫn còn chưa đã thèm. Lỗ nhỏ bị trêu chọc vốn đã nhạy cảm, cảm giác sung sướng đột nhiên ngừng lại làm em khó chịu hơn. Lồn dâm ngứa ngáy muốn có thứ gì đó thô to chọc vào khoáy đảo, cảm giác không điều khiển được mình khiến Lee Sanghyeok buồn bực đến phát khóc. Nhưng vì đang ngậm lấy căn dương vật của người đi rừng, mèo xinh chỉ có thể nâng thân dưới lên, khát cầu Park Jaehyuk lại lần nữa thoả mãn lồn dâm không biết đủ.

"Đúng là con mèo nhỏ tham lam."

Tiếng sột soạt của quần áo bị kéo xuống, Park Jaehyuk đặt con cặc của mình ngay trên miệng lỗ, dần dần đi vào huyệt động đói khát đã nhão nhoét với cơ man nào là nước dâm. Vách huyệt cảm giác được dương vật của đàn ông, ra sức ngậm nuốt co bóp lấy lòng. Cho đến khi cả căn dương vật thô dài đi hết vào bên trong cơ thể. Park Ruler chỉ có thể chửi thầm trong miệng, vì cảm giác chôn mình trong huyệt động quá đỗi tuyệt vời. Lồn dâm của em mèo vừa bót, vừa đĩ thoả, dương vật vừa đâm vào huyệt nhỏ lập tức ứa nước dâm xối thẳng lên đầu nấm.

To quá. Lee Sanghyeok bị đâm cho mờ mắt, thịt môi hồng hào của lồn dâm căng ra, mỗi nếp gấp đều bị căng phẳng, đủ thấy được dương vật gã xạ thủ thô to như thế nào.

Park Jaehyuk theo quy tắc chín cạn một sâu, từ từ đỉnh lộng cho bướm non làm quen với bạn mới.

Gã họ Seo nhướng mày nắm lấy tóc em kéo mạnh, thu hút sự chú ý của em trở về dương vật của mình. Gã động thân, thúc một phát lút cán vào miệng mèo. Cứ như vậy cả hai người cùng ra sức chơi nát hai lỗ trên dưới. Jeong Jihoon ấm ức khóc không nên lời, Lee Sanghyeok mặc dù bị nắc cho khờ người cũng cảm thấy nhóc đường giữa thật đáng thương, vì vậy đôi tay em càng ra sức vuốt ve cây trụ trời của cậu nhóc.

Phải nói Lee Sanghyeok đúng là cực phẩm. Miệng trên hay miệng dưới đều có khả năng hút hồn đàn ông. Miệng trên ấm nóng, đầu lưỡi mềm mại cùng cổ họng co bóp phục vụ người đi rừng thoải mái đến độ chửi thề. Miệng dưới dâm đãng như có hàng trăm cái miệng khác mút lấy căn dương vật của gã xạ thủ, làm Park Jaehyuk nứng tình đâm vào rút ra như chó đực đến mùa động dục.

Hô hấp của Seo Jinhyeok từ từ trở nên dồn dập hơn, gã cong người, bắn thẳng toàn bộ tinh dịch mình chất chứa vào vòm họng của em. Xong rồi còn thong thả thúc vào mấy cái mới rút ra. Còn chưa kịp trêu chọc, Lee Sanghyeok đã nuốt ực toàn bộ tinh dịch, không để một giọt nào chảy ra lãng phí.

"Má nó, đúng là đĩ."

"Còn... còn muốn..."

"Hửm, cưng còn muốn cái gì?" - Park Ruler cúi người, thân dưới vẫn luận động không ngừng.

Cả ba người đều tập trung nhìn vào gương mặt động tình của Lee Sanghyeok. Chỉ thấy em mở đôi mắt hờ hững, khoé môi mèo mỉm cười quyến rũ, hút hồn.

"... còn muốn nữa, làm ơn hãy cho em thêm tinh dịch."

___

Ngại quá, đáng lẽ còn phải viết thêm đoạn 2 cây 2 lỗ nữa, nhma ngại quá, tạm biệt

Chúc mừng sinh nhật nha, cục cưng của anhh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro