em bé bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng là hôm qua em đi trượt tuyết với mấy thằng bạn thân. rõ ràng đã bọc kín mít mà vẫn để hơi lạnh vào người. sáng nay lee sanghyeok tỉnh dậy, thấy thân nhiệt của cục bông bên cạnh nóng ran. trong lòng thấy không ổn, nhanh chóng bảo bác quản gí lấy cặp nhiệt độ.

y như rằng sốt 39 độ, thân thể của bé con quá kém rồi, từ ngày mai chắc anh phải giám sát bé con tập thể dục, nâng cao sức khoẻ thôi.

ryu minseok cả người nóng ran, đầy khó chịu, em không chịu được, mắt đỏ hoe, kéo chăn chùm đầu ấm ức khóc. lee sanghyeok hết cách, lau nước mắt cho em. nhẹ nhàng dỗ em.

"cục cưng chịu khó một xíu. sau này trời lạnh bé hạn chế đi chơi nhé, ngoan, anh không trách bé, là anh chủ quan, coi thường thời tiết quá rồi. bé nằm đây, anh xuống nấu cháo cho em nhé. ăn cháo uống thuốc sẽ nhanh khỏi bệnh thôi."

lee sanghyeok xoa đầu em, vừa định bụng rời đi, tay anh liền nhanh chóng bị bắt lại. ryu minseok chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm khư khư lấy tay anh như thế. lee sanghyeok bất đắc dĩ, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập ý cười. bé cưng mỗi lần ốm, đều rất dính người.

anh vẫn kiên nhẫn xoa lưng cho em nhỏ, giọng anh đều đều, dỗ em bé. dần dần, vì mệt mỏi, ryu minseok nhanh chóng tiến vào giấc mộng. lúc này, lee sanghyeok mới nhẹ nhàng rút tay ra. chỉnh lại chăn cho em rồi nhanh chóng rời đi. chỉ sợ lúc em tỉnh dậy không thấy anh thì lại khổ.

dưới phòng bếp, lee sanghyeok cẩn thận nấu cháo, nêm nếm cho vừa khẩu vị của tên nhóc yếu ớt nhà mình. nấu xong, vừa cho cháo ra bát, thì nghe thấy tiếng động từ phía ngoài. anh ngẩng đầu lên thì thấy cục cưng nhà mình mặt chù ụ, mắt còn vệt nước, chân thì không đeo dép, may là tối qua anh đã đeo tất cho em rồi.

anh lo lắng, ngay lấp tức tiến tới bế em lên. ryu minseok mệt mỏi gục đầu trên vai anh, hơi thở nặng nề. lee sanghyeok đau lòng không thôi.

bế em lên tầng rồi nhờ bác quản gia bê cháo, nước và thuốc lên cho anh.

đặt em lên giường, nhận lấy bát cháo từ tay bác quản gia, múc từng thìa thổi thổi cho cháo nguội rồi đút cho em ăn.

bác quản gia làm việc đã lâu, trước giờ chưa bao giờ thấy lee sanghyeok nổi giận, lúc nào cũng chiều chuộng em vô điều kiện, không nhịn được lên tiếng.

" ông chủ đúng là chiều cậu chủ nhỏ thật."

lee sanghyeok nghe thấy, chỉ lắc đầu cười. bác quản gia thấy hai người họ hạnh phúc, cũng không quấy rầy, xin phép rời đi.

sau khi cho em ăn cháo, cho em uống thuốc xong xuôi. lee sanghyeok bê đồ xuống, không quên dặn dò em.

" bé cưng ngủ một giấc liền hết bệnh. bây giờ anh phải đến thư phòng giải quyết công việc, nếu tỉnh dậy tìm anh phải đeo dép vào, biết chưa?"

ryu minseok ngoan ngoãn gật đầu nhỏ. cuối cùng, lee sanghyeok cũng yên tâm rời đi.

công việc cả ngày hôm nay cứ thế chất đống, làm anh phải ngay lập tức bắt đầu vào công việc. căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bàn phím lạnh cạnh và giấy bút phát ra.

sự yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. cái đầu nhỏ cùng má hồng hây hây ngó vào, đáng yêu hết sức.

lúc này lee sanghyeok mới để ý, trời không biết từ khi nào đã tối đen. ryu minseok đi lại, ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh mà dụi vào. lee sanghyeok đã quen thuộc, xoa xoa lưng em, tay dán lên trán em kiểm tra. ừm, bớt nóng rồi. ryu minseok ốm nhanh mà khỏi cũng nhanh, nhưng anh vẫn không muốn em nhỏ bị ốm xíu nào cả. đột nhiên, anh nghe thấy thanh âm mềm mại có chút khàn khàn, ryu minseok nói ra câu đầu tiên trong ngày hôm nay.

"có chồng thật tốt."

lee sanghyeok tràn ngập ý cười, hôn lên trán bé nhỏ, ngữ khí dịu đang như gió xuân.

"chồng cũng rất vui vì có bé cưng."

em bé nhà anh tuy có dính người, lại còn hay khóc nhưng cục cưng nhà anh, anh không chiều em thì chiều ai bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro