03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa, lịch luyện tập càng dày đặc hơn, hầu hết mọi người đều cảm thấy khá uể oải, chỉ riêng con mèo con nào đó vẫn còn dư sức tung tăng bay nhảy, chọc phá mọi người hoặc là vòi đi ăn lẩu. Chính vì thế mà gaminghouse nhà Tê cứ một bữa nháo một trận nhỏ, hai bữa nháo một trận lớn, phần lớn là sự ồn ào từ bộ đôi mid - jg, Lee Sanghyeok cứ chán là lại chạy sang phá live-stream của các anh lớn, lúc thì hủy tìm trận, lúc thì đổi bảng ngọc,... cứ trò nào em thấy thú vị thì em đều làm tất.

"Má nó, Lee Minhyung mày đừng có bênh, tao phải rút móng của con mèo này."

Moon Hyeonjoon hùng hổ sắn tay áo, bẻ khớp tay chuẩn bị túm lấy con mèo hư tự ý vào phòng đổi bảng ngọc của gã, làm người đi rừng feed cả trận vì đánh không có sát thương, bị kênh chat mách lẻo hắn mới biết là trò nghịch ngợm của thằng nhóc ác quỷ này. Vậy các chị bên ngoài còn bảo hắn đừng la em, em còn nhỏ có biết gì đâu, thằng lỏi con này mà vô tội ấy hả, vô số tội thì có.

Thế mà chưa kịp đòi công đạo cho bản thân, Moon Hyeonjoon vừa sắn tay áo là con mèo con đó lập tức chạy đến trốn sau lưng Lee Minhyung. Thậm chí còn lè lưỡi trêu tức hắn khi Lee Minhyung bảo bọc em ở sau lưng.

Moon Hyeonjoon cay không, cay chứ. Nhưng hắn làm được gì không, chắc chắn là không. Thôi bỏ đi, dù gì cũng là út vàng út bạc của các chị fan, thử hỏi đống fan anh, fan chị, fan bố, fan mẹ của thằng nhóc mà biết hắn tác động chút xíu lên người Lee Sanghyeok xem có lột da hắn ra không. Coi như nể tình lúc nãy có một người donate 1000 bóng sao bảo hắn tha cho em nên Hyeonjoon sẽ không tính toán nữa, chứ không phải là do em cười dễ thương làm hắn mềm lòng đâu.

"Tập luyện chưa đủ mệt hay sao mà em còn đi chọc nó nữa?" - Lee Minhyung thở dài ôm em ngồi lên ghế sofa, chỉnh lại chỏm tóc chỉa thẳng lên, dính vào nhau rối bời do nãy giờ em và người đi rừng rượt đuổi nhau ở hành lang.

"Nhưng chán."

Lee Sanghyeok bĩu môi, dựa cả người vào lồng ngực tên xạ thủ, Lee Minhyung cũng cực kì tự giác điều chỉnh tư thế để em có thể dựa vào một cách thoải mái nhất. Nếu Moon Hyeonjoon là nhượng bộ, Ryu Minseok là chăm sóc, Choi Wooje là yêu chiều thì Lee Minhyung là chở che. Bằng một cách thần kì nào đó, anh luôn khiến em cảm thấy an toàn và thoải mái nhất khi kề cạnh.

Ánh mắt Lee Minhyung nhìn em luôn khiến cõi lòng em bối rối, người ta thường nói ánh mắt của Lee Minhyung rất "phong lưu", ánh nhìn của gã đủ khiến mọi người đỏ mặt tía tai. Nhưng khi nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt ấy như đêm đen yên tĩnh, cũng đúng lúc bóp nghẹt cõi lòng em. Không như ánh mắt rực rỡ, sống động của người anh đi top, không sắc bén như người đi rừng, cũng không dịu dàng như anh hỗ trợ. Lee Minhyung đem đến cho em một cảm giác đặc biệt, cũng chiếm trong tim em một khoảng trời đặc biệt. Khiến em vừa muốn lại gần, vừa muốn đứng xa ngắm nhìn thay vì bước vào khuấy động màn đêm tĩnh mịch.

Lee Minhyung, người gì đâu mà kì lạ.

Cũng may rằng, em rất thích sự kì lạ ấy của anh.

Thằng nhóc thiên tài quái gở và gã xạ thủ điên.

Em mèo thường vô thức so sánh cách người khác ở bên cạnh em với cái cách Lee Minhyung ở bên em.

Để em nhận ra rằng anh rất khác, khác với những người khác và khác với cả em. Ở bên cạnh anh, nhân cách mèo con ngỗ ngược của em hoàn toàn nằm im, trở thành mèo nhà được chăm chút chu đáo, nằm úp ngoan ngoãn lên đùi người chủ.

"Hyung, Hyung thích em chứ?"

"Ý em là sao?" - Lee Minhyung ngạc nhiên nhìn mèo nhỏ vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

"Có rất nhiều người nói thích em, thích kĩ năng của em, thích ngoại hình, thích cách em làm cho họ tự hào. Hyung, cái thích đó có đáng giá không?"

Lee Sanghyeok ngẩn đầu, tròn xoe đôi mắt mèo linh động đối mắt với người xạ thủ của em.

"Bất cứ cái "thích" nào trên đời cũng vô cùng đáng giá cả." - Lee Minhyung dùng tay bóp nhẹ nhàng chóp mũi của em út nhỏ. - "Đặc biệt là khi những điều đó là dành để thổ lộ cho một người vừa tài giỏi vừa đáng yêu như Sanghyeokie."

Nhận được lời khen từ chàng gấu, mèo ta có vẻ thích thú lắm, lắc lư cái đầu cực kì hưởng thụ đôi bàn tay ấm nóng của người kia vuốt ve tóc mềm.

"Thế nếu sau này em không đáng yêu nữa? Thì mọi người có còn thích em không?"

"Hôm nay sao em lại có nhiều thắc mắc đến vậy hả?" - Lee Minhyung thở dài.

"Thế sau này Sanghyeokie sẽ không là Sanghyeokie nữa sao?"

Chàng xạ thủ nhướng mày đặt ngược lại câu hỏi cho em.

Em mèo nhíu mày suy nghĩ, sau đó lập tức bĩu môi.

"Em vẫn là em chứ."

"Nếu Sanghyeokie vẫn là Sanghyeokie thì em mãi mãi sẽ đáng yêu như vậy, không bao giờ không đáng yêu cả."

"Thế nếu sau này em không làm cho mọi người tự hào nữa thì sao?"

Lee Sanghyeok dường như thật sự muốn ép căng não bộ của Lee Minhyung đến đường cùng. Em lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, mà câu này so với câu trước còn khó hơn gấp trăm lần. Minhyung nhíu mày di đầu ngón tay chọt vào giữa trán em mèo không mạnh không nhẹ.

"Cái đầu nhỏ này của em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế hả?"

"Chỉ là em suy nghĩ, mọi người thường gọi em là thần đồng nhỏ, thiên tài. Nhưng đó toàn là biệt danh của Faker, mọi người có thật sự thích Lee Sanghyeok hay không? Nếu như sau này em không thật sự giỏi như bây giờ, mọi người còn thích em không?" - Sanghyeok cắn môi, lộ ra vẻ bối rối.

Cổ họng Lee Minhyung nghèn nghẹn khi nghe những lời bộc bạch của em nhỏ nhà họ. Quả thật em nói rất đúng, có rất nhiều người ngoài kia nhắm vào "Faker", họ trông chờ vào sự xuất hiện của em ở mỗi ván đấu. Reo hò vì sự xuất thần của em và phổng mũi tự hào một "Faker" bá đạo, bá chủ đường giữa. Điều đó bắt ép Lee Sanghyeok phải đi theo niềm hi vọng vào một "Faker" như thế.

Nhưng chỉ khi là Lee Sanghyeok, em mới cuộn tròn trên ghế sofa đợi anh ôm ấp. Chỉ khi là Lee Sanghyeok em mới là đứa trẻ sẽ vì que kem rơi xuống sàn mà bật khóc, sẽ là thằng nhóc ấu trĩ huýt sáo vui vẻ khi cãi tay đôi thắng Moon Hyeonjoon.

"Nếu điều đó sảy ra, có lẽ sẽ xuất hiện những người châm biếm em, chế giễu em. Nhưng vẫn sẽ có người thích em, yêu em và sẽ ủng hộ em, tiếp tục dõi theo hành trình của em. Vì Sanghyeokie sẽ liên tục cố gắng, em xứng đáng nhận được sự yêu thương như thế."

"Thế hyung có thích em không?"

Lee Minhyung đối mặt với đôi mắt trong suốt sáng rực của Lee Sanghyeok khi em cố xoay người ôm lấy gương mặt anh. Nhìn vào gương mặt đầy sự chờ mong của người kia, chàng gấu bật cười, đưa tay nhéo hai bên má của em đường giữa, nói như trêu tức.

"Hyung không thích em."

Em mèo nghe anh nói xong thì trợn tròn mắt, bắt đầu bật mode đanh đá vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm từ người kia. Lee Minhyung dễ gì để cho con mèo con này rời đi dễ dàng như thế, anh chỉ cần siết chặt vòng ôm, là lặp tức con mèo khi không thể động đậy gì thêm. Tên xạ thủ gục xuống vai em, thì thầm vào vành tai nhạy cảm.

"Hyung thương em. Sanghyeokie nghe có rõ không... Hyung thương em, Lee Minhyung thương em."

Hai má Lee Sanghyeok đỏ ửng lên như trái cà chua, em không phản kháng như lúc nãy nữa. Mèo con hệt như giận dỗi, đánh yêu một cái lên bắp tay rắn chắc.

"Đồ điên."

"Chứ Sanghyeokie thật sự nghĩ anh không thương em hả?"

"Ai bảo anh cứ ấp a ấp úng." - Lee Sanghyeok bĩu môi, em nghe được tiếng cười trầm thấp của người kia thì ngượng ngùng cúi gầm mặt, lí nhí bảo. - "Thế sau này nếu có người chê em, Minhyung phải chửi người đó giúp em, thế mới là thương em."

"Sao anh có thể đi chửi người khác chứ?"

Lee Minhyung dở khóc dở cười trước con mèo hay thù dai này.

"Em mới không biết, đã thương em thì phải làm thế mới là thương em. Nếu không... Nếu không em không cho anh thương em nữa."

"Vậy được, nếu sau này có người bắt nạt Sanghyeokie, anh sẽ khiến người đó trả giá đắt. Ai làm tổn thương em của anh, anh sẽ bắt người đó trả cho em gấp đôi."

Gã xạ thủ gật gù, ra vẻ đồng tình đáp ứng yêu cầu của em đường giữa. Đổi lại là nụ cười hài lòng đến tít mắt của mèo con, nhìn xinh yêu chẳng thể chịu nổi. Vì vậy Lee Minhyung trực tiếp dứt khoát ôm chầm xuống dịu mặt vào trán em.

"Làm sao anh có thể để pháo hoa rực rỡ của anh chịu tổn thương chứ."

"Người ta mới không thèm làm pháo hoa."

"Đâu có được, Sanghyeokie phải là pháo hoa nở rộ thật đẹp giữa trời đêm chứ?"

"Không thèm, không thèm."

"Tại sao?" - Lần này tới lượt Lee Minhyung bất mãn.

"Người ta là đom đóm, không phải là pháo hoa."

"Đom đóm làm gì tỏa sáng bằng pháo hoa đâu."

Và toàn bộ thời gian ba mươi phút sau là màn vật lộn giữa loài gấu to lớn và loài mèo nhỏ nhắn. Chỉ với một chủ đề là pháo hoa và đom đóm, hai người tranh luận chí chóe khi một người liên tục khẳng định bản thân là đom đóm, còn người còn lại thì bất mãn dò hỏi lí do tại sao.

Minhyungie là trời đêm mà.

Pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm thì cũng đẹp đấy.

Nhưng nó cũng sẽ   màn đêm yên tĩnh.

Bởi vì Minhyungie là trời đêm, em mới không nỡ làm điều đó.

Đom đóm thì khác, tuy nhỏ bé và chỉ là một nguồn sáng yếu ớt nhưng nó mới là thứ tô điểm cho màn trời đêm đen tuyền huyền ảo.

Lee Sanghyeok có thể là mặt trời của T1, là ngôi sao lấp lánh của mọi người.

Nhưng em sẽ chỉ là một con đom đóm để hòa mình nhảy múa dưới trăng cùng với xạ thủ của em thôi.

"Bởi vì em, cũng thương Minhyungie lắm."

___

"Thế nếu sau này anh không làm mọi người tự hào nữa, Sanghyeokie có mắng giúp anh những người mắng anh không?"

"Đương nhiên là không, em sẽ cùng họ mắng anh."

"Cái con mèo độc ác này."

"Anh ngốc quá, làm gì có chuyện em sẽ để anh bị mắng. Anh có Faker là đồng đội cơ mà. Anh có Lee Sanghyeok cơ mà. Còn em ở đây, chẳng ai có thể lay chuyển vị trí của Gumayusi cả."

_________________________________________

Viết cho họ, vì họ lúc nào cũng làm tôi rung động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro