02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về mối quan hệ giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok thì quả thật là vô cùng vi diệu. Khi ở nhà, ngày nào cũng nghe hai người chí chóe ở khắp mọi nơi, khi thì cãi nhau về vấn đề nghiêm túc như pick con nào sẽ hợp với lối đánh của đội hơn, con tướng này mang theo bổ trợ gì sẽ phù hợp. Cũng có khi sẽ um sùm vì những điều bé tí, như ăn lẩu hay ăn nướng, nuôi chó hay nuôi mèo.

Nhưng nếu hỏi thích ai nhất trong đội, Moon Hyeonjoon sẽ chẳng ngại ngùng gì mà gọi tên em đi mid của hắn. Chỉ Hyeonjoon thì chẳng nói làm gì, nhưng ngay cả thần đồng nhỏ thì cũng chọn anh đi rừng là người mình yêu thích nhất đội.

Dù vậy nếu hỏi Lee Sanghyeok có thể nói chuyện chan hòa với Moon Hyeonjoon không, có thể ngừng chí chóe với hắn dược không? Thì em sẽ khinh thường mà nói "không" rất dõng dạc.

Thật ra mối quan hệ giữa mid - jg nhà T1 trước kia không được như bây giờ, ngày xưa em còn nghịch ngợm và đỏng đảnh hơn nữa cơ, người em yêu thích nhất cũng chẳng phải là Moon Hyeonjoon, thay đổi thành như bây giờ, tất cả là do một ngày mưa vào mùa hạ năm ấy.

Hôm ấy Moon Hyeonjoon tồi tệ đã chọc cho Lee Sanghyeok bật khóc. Đó là lần đầu tiên em khóc trước mặt tất cả mọi người.

Lúc đó đường giữa nhà bọn họ bị đau họng, phải hạn chế uống nước ngọt và ăn đồ ăn lạnh. Nhưng giữa cái mùa hè nóng nực khó chịu này, Lee Sanghyeok chỉ muốn ăn thật nhiều kem để giải tỏa sự bức bối trong người. Em đã lén lút ăn một vài cây kem vani sau khi qua mặt được các anh ở sảnh chính (trong sự giấu giếm bao che của đồng phạm Choi Wooje).

Trong số tất cả cây kem em đã giấu thì có một loại hình cánh cụt chỉ mở bán 3 tháng một lần, mấy lần trước em chẳng kịp săn được, lần này lại trúng ngay lúc em bị bệnh. Và Sanghyeok đã phải van nài dữ lắm thì người đi top mới mủi lòng lén lút đi mua đem về cho em.

Nhìn bạn "kem" yêu dấu mình hằng mong ước, Lee Sanghyeok mừng rỡ xé vỏ ngoài, dự định cắn một miếng thật to  thì cửa phòng bị Moon Hyeonjoon đẩy ra.

Chẳng kịp để em giấu que kem đi đâu thì người đi rừng đã bước tới ngăn chặn em nhét cả que kem vào mồm.

"Lee Sanghyeok! Em không muốn khỏi bệnh đúng không? Em đã ăn bao nhiêu kem rồi hả? Ngại bệnh chưa đủ nặng hay sao?"

"Nhưng mà, em chỉ mới ăn 1 cây thôi. Hyung, em chỉ ăn thêm que này nữa thôi rồi sẽ nộp hết lại cho anh mà, em thích kem này lâu lắm rồi" - Giọng em khàn khàn, mất đi sự hoạt bát lúc bình thường, Sanghyeok vẫn nghĩ rằng chuyện em ăn kem chẳng có gì là to tát và nếu có bị phát hiện thì có lẽ Moon Hyeonjoon cũng sẽ chiều chuộng bỏ qua cho em lần này. Nhìn số vỏ kem bị vứt dưới sàn, Hyeonjoon biết em đã ăn không chỉ một que như em nói và nếu Sanghyeok còn ăn thêm thì chẳng biết hậu quả đến với em sẽ nặng nề hơn bây giờ biết bao nhiêu lần.

"Một cây là quá đủ rồi, em muốn tắt tiếng luôn hay sao? Đưa cây kem em đang cầm cho anh, nhanh lên!"

Sự tức giận trong giọng nói của hắn làm mèo con run rẩy, em chưa bao giờ nhìn thấy Moon Hyeonjoon lớn tiếng như vậy với mình cả, sự bực bội vì bị bệnh cộng dồn với thái độ lạnh lùng lúc này của hắn làm em muốn khóc. Nhưng nó lại càng khích em trở nên đỏng đảnh, em giấu cây kem ra phía sau mình, từ từ lùi lại:  "Không muốn!"

"Bây giờ không phải lúc mọi người chiều chuộng em đâu, đưa đây cho anh, không thì đừng có trách."

"Không muốn."

Hai người cứ thế giằng co với nhau, ngay khoảnh khắc em lơ là, Moon Hyeonjoon cố vươn tay nắm lấy tay đang cầm que kem của em giật về phía hắn làm mèo nhỏ giật mình nới lỏng tay, que kem trôi tuột từ tay em rơi xuống, cái khoảnh khắc đó cả hai hoàn toàn ngừng nhịp, cố gắng cứu vớt chụp lấy que kem. Nhưng chẳng chừa lại cho cả hai một chút hi vọng nào, "cánh cụt" rơi thẳng xuống sàn, vỡ ra, văng những mảnh chocolate tung tóe khắp nơi.

Tâm trạng của Lee Sanghyeok cũng theo que kem rầm rầm sụp đổ. Lúc Lee Minhyung và Choi Wooje chạy đến cửa phòng vì nghe có tiếng xô xát thì chỉ thấy cả hai người đứng đơ ra, em mèo nhà họ mếu máo, nước mắt như hạt ngọc rơi bên gò má. Em chạy vụt ra, va chạm mạnh vào vai Moon Hyeonjoon khiến hắn chới với, hai tay bưng mặt, Sanghyeok nhà họ chạy thẳng về phòng riêng của em đóng rầm cửa lại.

"Em không muốn nhìn thấy anh nữa, em ghét Moon Hyeonjoon nhất trên đời."

Xạ thủ chẳng kịp hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, theo phản ứng chỉ có thể chạy vội theo em, gõ cửa phòng muốn vào an ủi, còn áp út nhìn xuống que kem rơi trên sàn thì cũng hiểu rõ đôi phần. Cậu lại gần, vỗ vai người anh đang đơ cứng cả người sau câu nói của em.

"Là tại em đi mua giúp Sanghyeok hết. Anh cũng đừng giận em ấy."

"Chưa bao giờ em ấy nói ghét tao. Tụi tao cãi nhau nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ Sanghyeok nói ghét tao, không muốn nhìn thấy tao."

Moon Hyeonjoon đưa hai tay chà lên mặt, lộ rõ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ quen biết đến giờ Lee Sanghyeok nói ghét hắn. Với cái tính yêu ghét rõ ràng như em, sẽ chẳng bao giờ em nói yêu hay nói ghét một người dễ dàng mà không có lí do cả.

Choi Wooje chầm chậm thở dài.

"Sanghyeokie đang giận nên mới nói thế, anh đừng có để trong lòng. Đợi bình tĩnh lại thì Sanghyeokie sẽ biết là anh chỉ muốn tốt cho em ấy thôi."

Thêm một cánh tay nữa choàng lên vai Hyeonjoon - là của chàng gấu bự của đội. Mặc dù chẳng hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành là như thế nào, nhưng nhìn tình huống và qua cách nói chuyện của cả hai, cùng với thái độ chẳng chịu nghe gì của Lee Sanghyeok khi anh gõ cửa phòng, Lee Minhyung cũng đoán được đại khái đã sảy ra chuyện gì.

"Ẻm không cho ai vào hết, chốt cửa rồi. Mày cứ đi đâu đó giải tỏa trước đi. Minseok gần về rồi, đợi Minseok dỗ được ẻm nguôi giận rồi tao sẽ nhắn với mày."

Moon Hyeonjoon chỉ có thể thất thểu rời đi.

Ở trong phòng lúc này, Lee Sanghyeok cuộn tròn mình trong chăn, cách mấy giây lại nức nở một tiếng, vì bệnh mà khi khóc cổ họng của em còn đau hơn so với bình thường. Mọi thứ dồn ép lại với nhau khiến Sanghyeok càng tủi thân hơn.

|lsh0705.fk genius.ke |

[Mèo nhà tôi]
(︶︹︺)

[Cún nhà em]
(o・_)"(_ )
Sao vậy em bé?

[Mèo nhà tôi]
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

[Cún nhà em]
Moon Hyeonjoon chọc gì em à?

[Mèo nhà tôi]
:((

[Cún nhà em]
Anh sắp về tới rồi
Có mua bánh cho em nữa
Đừng khóc, anh xử nó giúp em
(lsh0705.fk đã thả tim tin nhắn này)

Lúc Ryu Minseok về đến nhà, định cho thằng bạn đồng niên một trận thì phát hiện hắn không có ở gaminghouse, vẻ mặt của hai đứa còn lại thì trông vi diệu hết chỗ nói. Gặng hỏi một lúc thì Choi Wooje mới ái ngại kể lại cho anh hỗ trợ của nó nghe.

Việc làm đầu tiên của Minseok sau khi nghe kể cả đầu đuôi là kí thật mạnh lên đầu thằng nhóc thần sấm.

"Au ui, đau em."

"Cho mày chừa, biết em đang bệnh mà còn lén mua kem cho em."

"Sanghyeok làm nũng thì làm sao em chịu nổi." - Choi Wooje cố cãi lại.

"Thế thằng Hyeonjoon đi đâu, có biết không?"

"Không biết, thằng chả trông chán đời lắm, không có nói là đi đâu hết, gọi cũng không nghe."

Ba người không hẹn lại nhìn nhau thở dài. Ryu Minseok đi đến cửa phòng em, cực kì tỉnh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa phòng của em. Cũng may cậu đã xin chìa khóa dự phòng từ anh Seongwoong, nay có dịp đúng lúc để dùng.

Hỗ trợ vàng bước vào căn phòng u tối của Sanghyeok, nhìn cục bông cuộn tròn trên giường thì bật cười thành tiếng. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng người thì bung chăn ra ngẩn đầu lên, vừa định mở miệng đuổi ra ngoài thì bắt gặp gương mặt dịu dàng của anh Minseok nhà em.

Lee Minhyung gấu bự nhưng quá ngốc - có thể đuổi.

Choi Wooje quá dễ tính - có thể đuổi.

Ryu Minseok thương em... nhưng cũng rất đáng sợ - không thể đuổi.

Nghĩ vậy, Sanghyeok nuốt lại mấy chữ sắp thoát khỏi môi mềm, giận dỗi lần nữa cuốn chặt chăn.

Em cảm thấy bên cạnh mình có người ngồi xuống, Minseok cách một lớp chăn chọn đúng vị trí đầu em để vuốt ve.

"Sanghyeok đang bị bệnh, mà bệnh thì không nên làm trái lời của bác sĩ đúng không?"

"..."

"Nếu như em làm trái lời dặn của bác sĩ, có người ngăn cản em tự hại bản thân em, em sẽ giận người đó sao?"

"..."

"Ví dụ như người bệnh là Hyeonjoon, em có muốn Hyeonjoon không nghe lời em, làm trái ý em rồi bệnh nặng hơn không?"

"...không muốn."

"Đúng rồi, bệnh thì phải nghe lời bác sĩ chứ. Vì vậy anh Hyeonjoon cũng chỉ muốn tốt cho Sanghyeokie mà thôi, dù anh ấy làm có hơi mạnh bạo, có hơi hung dữ làm em sợ hãi, nhưng anh ấy thương Sanghyeokie nhiều lắm. Sanghyeokie cũng biết là anh ấy thương em mà đúng không?"

"... Em biết." - Tiếng Sanghyeok vang lên ngập ngừng, đôi tay siết lấy tấm chăn cũng được thả lỏng hơn.

"Vậy em có ghét Hyeonjoon không?"

"...Không, em không có ghét Hyeonjoon."

"Nhưng mà lúc nãy, Hyeonjoon nghe em nói ghét cậu ấy, cậu ấy rất buồn."

Đầu của mèo nhỏ lú ra khỏi chăn, hai mắt em hồng hồng sưng húp, lấm lem như bé mèo mắc mưa, Sanghyeok ngồi dậy, nhìn anh hỗ trợ của em, thút thít.

"Em không có ghét Hyeonjoon đâu, em xin lỗi, xin lỗi mọi người."

Ryu Minseok ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của người đi đường giữa trẻ tuổi, ủi an sự bức bối trong lòng em. Đến khi Sanghyeok bình tĩnh bước ra ngoài thì hai anh của em mới chạy tới dò hỏi em có sao không, còn tức giận nữa không.

Chỉ duy nhất người đi rừng của em là chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Trong lòng Lee Sanghyeok rất lo lắng, có phải vì em nói ghét anh mà anh giận em, anh không cần em nữa rồi không? Bên ngoài trời đang mưa, sao Hyeonjoon đi mãi chẳng về, gọi điện cho hắn thì lại ngoài vùng phủ sóng.

Cả đội rất lo lắng, vừa định huy động lực lượng đi tìm jg nhà mình thì tiếng điện thoại Lee Minhyung reo lên. Là tin nhắn của Hyeonjoon, hắn bảo mọi người đừng lo, không cần chờ, hắn sẽ về sớm thôi.

Các thành viên còn lại của T1 coi như cũng bớt căng thẳng, họ thay nhau an ủi em rằng Moon Hyeonjoon sẽ chẳng giận em đâu, hắn sẽ về sớm với em mà thôi.

Nhưng lời nói của họ không thể gỡ rối cho cõi lòng Lee Sanghyeok đã bấn loạn như tơ vò.

Thế là cả lò nhà T cứ tầm 5, 10 phút lại được chiêm ngưỡng cảnh em Sanghyeok nhà họ ló đầu ra từ phòng stream của em, hỏi mọi người rằng người đi rừng đã trở về chưa. Mỗi lần nhận được đáp án là "chưa", em sẽ phồng má đóng cửa phòng lại và mấy phút sau lại lặp lại cảnh tượng như thế.

Lúc Moon Hyeonjoon trở về sau một chuyến đi xa thì cũng đã quá nửa đêm. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động cho mọi người nghỉ ngơi. Vừa lén lút bước qua nhà bếp thì đèn bếp đã bật sáng lên, là em mèo của hắn vẻ mặt ngái ngủ đứng ở bên cạnh bình nước lọc. Chàng hổ đơ cả người chẳng dám cử động, hắn vẫn chưa biết là em có còn khó chịu khi nhìn thấy hắn nữa không.

"Sanghyeok... chưa đi ngủ hả em? Haha, đi ngủ đi nhé..." - Đm hắn đâu có muốn nói như thế này. Mày điên cmn rồi Moon Hyeonjoon ơi.

Người đi rừng cao lớn, đẹp trai hít một hơi, lấy hết can đảm nhắm tịt cả mắt để nói một tràn dài. - "Anh xin lỗi vì sáng nay đã làm rơi kem của em, anh tưởng điều anh làm là vì muốn tốt cho em nhưng anh đã quá căng thẳng mà quên đi mất cảm nhận của em. Anh xin lỗi vì to tiếng với em, em ghét anh cũng được nhưng em hãy biết rằng anh luôn thương em nhất."

Moon Hyeonjoon chìa tay ra trước, trên tay hắn là túi nilong chứa đầy những  cây kem cánh cụt mà em thích. Vì ở mỗi nơi bán với số lượng có hạn, cả buổi chiều Hyeonjoon phải chạy khắp mọi chỗ để tìm mua lại cho em, đó cũng là lí do hắn về muộn.

"Hyeonjoon hyung..."

"H-hả?"

Một cơ thể mềm mại dùng tốc độ tia chớp lao vào trong lồng ngực hắn, trong thoáng chốc, Moon Hyeonjoon đã nghĩ rằng mình đang mơ. Trong khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác, thì tiếng nức nở cùng cảm giác ẩm ướt trên lồng ngực làm Moon Hyeonjoon giật mình ôm lấy em dịu dàng vỗ về.

"Em xin lỗi Hyeonjoon, em không có ghét hyung, em thích hyung lắm. Là em hư, em không nên ăn kem lúc em đang bị bệnh. Còn hại hyung phải chạy khắp nơi mua kem cho em. Huhu..."

Moon Hyeonjoon lại luống cuống an ủi.

"Anh không sao mà, Sanghyeokie đừng khóc nữa. Ngoan, anh không đi đâu xa đâu mà, đừng khóc, ngoan."

Cứ người khóc người dỗ như thế gần 15 phút, đến độ Hyeonjoon tưởng chừng như mình sẽ khóc với Sanghyeok luôn. Khi căn bếp xuất hiện nhiều người hơn thì mid - jg mới bình tĩnh buông nhau ra.

"Sướng nhất Hyeonjoon rồi, được Sanghyeokie nói thích luôn."

Lee Minhyung lại buông lời trêu chọc, kèm theo chút ghen tuông, em nhà anh còn chưa nói thích anh bao giờ đâu.

"Vậy là hết drama. Hai người làm hòa là xong cả rồi."

Wooje hí hửng nói, Minseok cũng cười tươi gật đầu, nhưng nụ cười cũng tắt ngúm khi thấy túi kem đầy ắp trên tay chàng trai vạm vỡ.

"Thế nhưng hết bệnh mới được ăn kem nhé."

____

Lâu lâu ngồi nghĩ ngợi Moon Hyeonjoon cùng nhớ về hôm đó, nhớ về khoảnh khắc em chạy ào vào lòng hắn.

Chẳng thể nào liên kết bé mèo ngoan ngoãn tối đó với đại ma vương đang tuyên chiến với tựa game Jumpking trong phòng cả.

"Moon Hyeonjoon, anh đâu rồi, mau lên, em phá đảo rồi, mau mua kem cho em đi."

"Biết rồi, biết rồi. Kính ngữ đâu hả cái thằng nhóc này."

Dù giọng nói nghe có vẻ cực kì bất lực, nhưng nhìn cái vẻ mặt cưng chiều hết cứu của Hyeonjoon mà xem, cả cái dáng vui vẻ đi mua kem cho người hắn gọi là "đại ma vương" nữa, giống bị ép chết liền đấy.

Lee Sanghyeok cực kì thoải mái chơi lại màn Jumpking mình vừa phá đảo, Minhyung ngồi kế bên lại ngứa miệng.

"Sao, thế giờ em thích ai nhất trong đội?"

"Hmm... Thích anh Hyeonjoon nhất!!!!!!"

___

[Me] Mấy cái trẻ trâu viết bao nhanh :))
Hqua được 2,3 sốp yêu tiêm máu gà vào người nên gõ trong một đêm. 👉👈

Ở đây có ai từng tưởng tượng em mèo 2k6 với cái trend "thế mình không để quên gì nữa thật sao?" hong. Mấy nay ngày nào cũng nghĩ, em mèo 2k6 níu tay áo mấy anh, hai mắt long lanh ngước lên hỏi theo nhịp nhạc "thế mình không để quên gì nữa thật sao? thế là hết rồi sao, xem lại kĩ xem nào?"

Được rồi, là t bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro