6. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suggested song: Chẳng giống giáng sinh - Lu ft. Willistic & datfitz

---

Tháng 12, tháng của lễ hội và sự ấm áp bao quanh từng góc phòng khi người người nhà nhà được quây quần bên nhau nghỉ ngơi và tận hưởng. Tháng 12, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách 365 ngày. Mặc dù vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay đang đan nhau giữa phố trời Seoul, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng không khí trở lạnh hơn bao giờ hết khi mặt trời dần khuất.

Hôm nay đã là hai ngày trước đêm giáng sinh, mọi con phố và nẻo đường tấp nập bóng người bỗng chốc nhộn nhịp hẳn. Ánh đèn xanh đỏ rải rác khu công viên và phố thị nhấp nháy liên hồi cũng háo hức chung vui. Trông mọi thứ từ đằng xa thật đẹp, nhưng thứ không khí ấy lại thật khác xa với góc phòng sáng đèn của trụ sở T1.

Trong khi những căn hộ nhỏ và toà nhà cao lớn xong quanh đã gần như tắt đèn, một góc tầng của trụ sở game nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc vẫn sáng chói lẻ loi. Không phải làm việc ngoài giờ, cũng chẳng phải thích ở lại gì, nhưng trụ sở vẫn mở cửa cho nhân viên vào dọn đồ cho chuyến đi về lại quê nhà hoặc mở để nhân viên có thể qua đêm nếu họ có lỡ cần nơi tận hưởng cuộc sống ngoài giờ làm việc cùng các đồng nghiệp khác. Dù gì cũng là ngày lễ, là lúc để mọi người tận hưởng những quả chín ngọt của chương kết cũng như là động lực để mở ra chương đầu của một năm mới.

(y/n) xuất hiện trước tấm kính nhìn ra bên ngoài, cô gái trẻ chỉ khoác trên mình chiếc áo ấm xám dày dặn cùng áo khoác ngoài được tặng vào dịp giáng sinh năm ngoái. Nhưng yên tĩnh đến lạ khi nơi cô đứng lại chẳng thấy một bóng người nào. Chẳng có một ai tại góc phòng của tầng lầu sáng đèn ấy. Chỉ một mình (y/n).

Ánh mắt có chút buồn ngủ ngóng ra ngoài cửa kính như mong chờ một điều gì đó, hay đúng hơn là chờ đợi một ai đó quay về. Nhưng thật khó làm sao khi trời đã khuya hẳn rồi, kẻ nào còn quay lại trụ sở vào giờ này chứ?

Đã mấy phút đồng hồ trôi qua nhưng căn phòng ấy vẫn chẳng có ai ngoài cô. Cô nàng đành thở dài một tiếng nhẹ nhàng nhưng gương mặt (y/n) vẫn hoạ nét bình thản của mọi ngày. Tiến lại chiếc sofa ở sảnh chính rồi khẽ chạm điện thoại. Màn hình sáng đèn, thời gian trôi qua vẫn tiếp tục nhảy số nhưng điện thoại chẳng có chút thông báo nào.

- Giờ này cũng trễ rồi mà nhỉ...? Hi vọng là không có chuyện gì bất cập...

Cô gái trẻ cuối cùng cũng lên tiếng giữa không trung tĩnh lặng của căn phòng, nhưng tiếc thay chẳng có một giọng nào đáp lại cả. Giọng điệu cũng chẳng có chút hờn giận gì, nhưng lại đâm ra hơi lo lắng.

Thời gian cứ trôi đi, (y/n) cứ đi loanh quanh hết cả các góc nhỏ trong căn phòng. Dù không khí có chút lạnh lẽo nhưng thà di chuyển như vầy để đốt nóng cơ thể vẫn tốt hơn. Chân vừa đi, mắt vừa hướng về các góc, về tủ kính nơi mô hình các chiếc cúp vô định sáng bóng được trưng bày. Trong tủ còn có cả những tấm hình kỉ niệm. Chúng khác nhau qua từng năm nhưng vẫn chỉ có một nhân vật không bao giờ thoát khỏi vị trí ấy trong bức ảnh.

- Dễ thương ghê, cứ ngỡ mới hôm qua... Một năm trôi qua nhanh thật...

Cô gái bỗng mĩm cười, chất giọng ngọt ngào cũng bật dậy vô cùng khẽ khi đôi đồng tử chăm chăm nhìn vào hình ảnh cậu trai tóc đen với cặp kính tròn trong bức ảnh. Bức ảnh cũng chẳng có gì đặc biệt, chàng trai cũng chỉ là nhân viên làm việc cho trụ sở với chức danh là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cứ ngỡ bản thân sẽ lại nói chuyện một mình trong đêm khuya, (y/n) bất ngờ nghe thấy tiếng thang máy chạy bên ngoài tầng. Chẳng lẽ đó là kẻ mà cô nàng đang chờ đợi?

Ngay khi tiếng "kính-coong" vừa phát ra trên tầng cô gái, cánh cửa thang máy cũng nhẹ nhàng mở ra và hình bóng một cậu trai xuất hiện trong khoang một mình hiện lên. Dáng vẻ cao, mảnh khảnh cùng mái tóc đen và cặp kính tròn y đúc bức ảnh (y/n) đã nhìn ban nảy. Khác với dáng vẻ khi đi thi đấu chuyên nghiệp trong các bức ảnh được treo trong gian phòng chính, chàng tuyển thủ khoác lên mình một bộ vest cùng chiếc áo khoác lông dày.

- Em đợi có lâu quá không?

Vừa thấy cô gái, chàng trai ấy đã hội vàng tiến tới nhìn cô mà hỏi thăm. Đôi tay còn bao bọc bởi hơi lạnh của buổi tối cuối năm tại Seoul ghì chặt mép áo khoác vì chẳng dám chạm lại gương mặt xinh đẹp đối diện.

Chú ý đến hơi thở có đôi chút gấp cùng gương mặt hơi hồng hào hai bên gò má, (y/n) tiến sát lại gần anh chàng để nhìn rõ và rồi chỉ phụt cười nhẹ nhàng hỏi anh:

- Sanghyeok này, anh uống hơi nhiều sao?

Nghe thấy câu hỏi như đọc vị cả nội tâm mà bản thân đang cố che giấu, chàng tuyển thủ cũng chỉ gãi đầu, tay chân lúng túng mà chần chừ đáp lại:

- Cũng có một chút... Tại lễ trao giải anh có uống với mọi người. Sau đó bọn anh có họp mặt riêng. Thầy, anh Sungwoong, Jaewan và Junsik có rủ đi uống thêm một chút nữa. Mấy đứa nhỏ thì về trước cả.

Nghe tới đây, (y/n) cũng chỉ cười nhẹ vì sự đáng yêu đến nổi ngốc nghếch của anh người yêu lớn tuổi này. Đúng vậy, hôm nay là ngày 22, cũng là ngày mà lễ trao giải LCK diễn ra. Các đội thi đấu trong khu vực trên đều tụ hợp về tham dự và điểm qua các gương mặt vàng trong làng tuyển thủ. Nội bộ công ty cũng đã được báo trước cho sự kiện này, nên cô nàng cũng biết, và cô cũng hiểu lý do anh còn khoác bộ vest nguyên xi đầu buổi tiệc này.

- Tính ra vừa tàn tiệc, anh đã chạy đến đây nhỉ?

Cô nàng lên tiếng, đôi tay khẽ chạm lại tay anh. Dù biết hơi lạnh vẫn còn vây quanh nhưng cô cũng cố xiết lấy từng đầu ngón tay thô sơ của đối phương. Anh người yêu cũng chỉ đừng khờ đấy mà gật đầu. Mọi thứ như bị phát giác bởi cô gái trước mặt.

- Thôi anh lại ngồi sofa nghỉ chút đi, em xuống cafeteria pha cho anh ly nước giải rượu nha...

- Anh không xỉn lắm đâu...

Chưa kịp bước đi, cô nàng đã bị kéo lại giữ chặt bởi hắn ta. Cậu trai vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhìn cô:

- Anh nghĩ bản thân chỉ cần ngồi nghỉ chút là được...

- Vậy ngồi nghỉ thôi...

Vừa dứt lời, hai bóng hình duy nhất tại góc phòng cùng tiến lại chiếc ghế sofa ấm áp mà tận hưởng nền trời đầy sao của Gangnam thông quả cửa kính to tướng. Tất cả mọi thanh âm trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của tiết trời lạnh và tiếng tim đập trong lòng ngực của cả hai. Sanghyeok bản tính không phải là một kẻ thích ôm ấp nhưng dường như vì dư vị của hơi men khiến bàn tay hắn ta chẳng thể rời những ngón tay nhỏ ấm áp của cô bạn gái (y/n).

- Hôm nay em mặc áo khoác anh mua này...

- Ừm... - Cô nàng nhẹ nhàng đáp.

- Hôm nay em đã soạn đồ để về nhà sao?

- Ừm... Em đã soạn rồi. Chắc bố mẹ sẽ vui lắm khi gặp lại em.

Trước câu trả lời của (y/n), khoảng lặng chợt bất ngờ kéo đến. Cũng đã lâu rồi cô nàng chưa về thăm nhà. Đã qua gần hai năm hậu dịch, đây là lần đầu cô gái trẻ được trở về mới người thân trong mùa lễ hội ấm áp này.

- Như vậy là anh sẽ không được đón giáng sinh với (y/n) sao?

- Haha... Không phải hôm đấy anh với mấy bé đi chơi sao?

Cô người yêu bỗng bật cười nhẹ vì câu hỏi bất ngờ này từ anh chàng vì vốn dĩ đây không phải là Sanghyeok của thường ngày. Gương mặt lạnh cùng ánh mắt chẳng có chút gì là hiền từ của cái nhân vật "Faker" nào đấy trên sàn đấu, tất cả như biết mất, chỉ để lại một Lee Sanghyeok nhẹ nhàng và bám người đến nhường này. Thật khác, nhưng cũng thật đáng yêu.

- Giáng sinh năm nay em sẽ ở cùng bố mẹ. Còn về phần anh, em nghĩ nếu anh có lịch trình thì cũng ít nhất gọi cho bà nhé...!

- Dĩ nhiên rồi... - Anh vừa cười đáp vừa siết lấy tay cô. - Bà mong đợi được gặp em lắm đó... - Anh tiếp.

Giọng anh trầm và ấm, từng câu từng chữ trong thanh âm dịu dàng từ anh bỗng như chất kích thích đốt cả người (y/n) nóng ran. Cô biết bà của anh mong gặp cô lắm, nhưng tính chất công việc cũng như những xung đột lịch trình của cả hai thật sự rất khó để có một lịch nào dài hạn dành cho cặp đôi này về nhà một bữa thư giãn.

Tay anh càng xiết, tim cô càng đập nhanh hơn. Giờ đây kẻ trong người không chút cồn nào cũng hiện lên đôi má ửng hồng tinh nghịch. Và rồi không gian lại cứ thế tĩnh lặng, anh chàng bỗng ngã người lên vai cô. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng cạ với bên má khiến cô bất ngờ nhìn hắn ta. Đôi mắt đã khẽ nhắm lại. Lúc này cô thầm nghĩ, "trời cũng khuya rồi nhỉ?" và đúng thế. Được mệnh danh là tuyển thủ hàng đầu của xứ sở kimchi, lịch trình quay và hoạt động cũng dày đặc nên việc anh đỗ mệt như hôm nay cũng chẳng phải điều gì xa lạ.

- Em nghĩ anh nên quay về kí thúc xá để ngủ đỡ đấy, Sanghyeok à.

- Anh chỉ cần nghỉ một xíu thôi. - Anh lại díu đầu vào bả vai nhỏ bé của cô. - Đừng đi đâu hết nhé... Anh chỉ chợp mắt một chút thôi...

Chất giọng trầm ấm ấy bỗng nhỏ dần và rồi chẳng còn một âm thanh gì cả khi đôi mắt đã nhắm thật khẽ. Chắc hắn ta đã ngủ rồi.

(y/n) cũng chỉ biết chịu vì đôi tay to lớn bao bọc lấy cô cũng chẳng thể cho cô di chuyển. Cả hai cứ thế tựa vào sofa mềm, một kẻ cao lớn lại nũng nịu tựa vào vai người còn lại. Dù biết sáng mai sẽ có lịch bay về nhà, nhưng (y/n) chẳng một tí phàn nàn nào với anh, và hẳn anh cũng biết. Sanghyeok chỉ muốn được bên cô thêm chút nữa trước khi bản thân phải 'tận hưởng' mùa giáng sinh không có cô ở bên. Căn phòng không một chút thanh âm nào dù một người vẫn còn thức cùng đôi mắt dõi theo từng đường cong trên gương mặt có chút say xỉn của chàng trai trẻ. Anh ta không trẻ con đâu, anh ấy thật ra chỉ cần một thoáng bình yên, và thoáng bình yên ấy chính là cô.

"Giáng sinh vui vẻ nhé, Lee Sanghyeok. Mong năm sau anh sẽ giành được chiến thắng mà mình mong đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro