7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HAN WANGHO EM LÀM SAO VẬY???"
  Giọng nói quen thuộc như gào lên sao tiếng toang mở cửa khiến em giật mình. Sao tình yêu của em lại ở đây, còn làm ra vẻ hốt hoảng lo lắng cho em, chả nhẽ em mơ giữa ban ngày. Hàng loạt suy nghĩ chảy dọc trong đầu em mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng JiHoon dần hiện rõ sao lưng gã đã giúp em lờ mờ đoán ra.

" JiHoon à, em và anh đã thống nhất sẽ không kể chuyện này ra ngoài mà"

" Vậy là em định giấu cả anh sao???" Hắn mất bình tĩnh chất vấn em

" Em xin lỗi nhưng đã đến nước này rồi em nghĩ hắn nên biết" Lời nói dối trắng trợn, bởi lẽ nhóc biết anh của nhóc dù miệng nói muốn giữ bí mật nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn mong ngóng được con người đó quay đầu. Mà phận làm em, nó chỉ mong anh nó được hạnh phúc.

"Được rồi em ra ngoài đi, bọn anh cần nói chuyện riêng"

Dù bị đuổi nhưng nó vẫn cố nán lại một lúc mới đi như thể nhóc sợ gã đàn ông trước mặt sẽ ăn thịt anh của nhóc.

  "... JiHoon làm phiền anh rồi"

Không gian phòng ngột ngạt bị phá tan bởi lời nói của em.

"Tại sao không nói với anh?"

"Nói bằng cách nào? Mà nếu nói thì sẽ làm sao? Chúng ta... sớm đã không còn gì rồi..."

Như một lời tố cáo, thẩm phán Han Wang Ho thành công khiến bị cáo Lee Sang Hyeok cứng họng không thể phản bác. Em nói đúng, em và hắn chẳng còn gì với nhau, ngay cả việc thông báo cho hắn em cũng không thể vì hắn chặn số em rồi mà, sao mà liên lạc được. Từng lời từng lời của em như găm vào ngực hắn, hắn  chính là kẻ đã bỏ rơi em, ruồng bỏ em chạy theo ham muốn riêng của bản thân. Tự tay hắn đã đẩy em đến bước đường cùng.

"Lee Sang Hyeok anh à, hãy trở về gia đình thân yêu của anh và quên em đi, đừng để những giây phút cuối đời của em vẫn còn là cái xiềng vướng chân anh nữa"

"Wang Ho nghe anh, tiếp nhận xạ trị đi"

"Có kịp nữa đâu anh? Chẳng nhẽ cả đời đau khổ của em còn chưa đủ hay sao mà đến cuối đời anh vẫn muốn giày vò em bởi thuốc men nữa" Em cười khổ đáp

"Wang Ho, ý anh không phải thế..."

"Cảm ơn anh hôm nay đã đến gặp em nhưng không cần phải thế nữa đâu cũng không cần cảm thấy áy náy gì cả, nghiệp của em, em tự chịu"

  Không còn đủ kiên nhẫn đáp lại lời em nữa, hắn ôm chầm lấy em vào lòng mặc kệ sự ngạc nhiên của em, miệng không ngừng xin lỗi. Hắn muốn quay đầu, nhưng hắn đã đi quá xa với điểm xuất phát.

Ban đầu là cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay lớn nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức mặc người ôm chặt. Căn bệnh quái ác đã biến thiếu niên hoạt bát có phần đanh đá giờ đây lại nhượng bộ tất cả sự vật sự việc trên đời nói trắng ra là không còn sức để đối phó với mọi thứ nữa.

Ngày tháng sau đó, em luôn trông thấy bóng dáng Lee Sang Hyeok lân la khắp phòng bệnh của em mặc con mèo JiHoon xù lông thầm mắng biết thế chẳng để hắn biết nơi này. Hắn cứ đi đi lại lại như thể đây mới là nhà hắn, khi thì bánh khi thì trái cây lúc lại là những loại hạt mà em thích. Gã chăm em như chăm em bé, dỗ dành em qua những cơn đau, vui sướng khi thấy em ăn được chút cháo, cũng chua xót khi nhìn thấy căn bệnh giày vò em. Từng hành động của gã khiến Wang Ho mơ hồ không hiểu rốt cuộc là hắn đang thật sự yêu em hay chỉ là dđang muốn chuộc lỗi. Đẩy em xuống biển sâu rồi lại vớt lên lau khô như chẳng có chuyện gì thật khiến người ta nom nóp lo sợ, sợ sẽ được bao bọc thật nhiều xong lại bị quẳng xuống biển sâu lần nữa. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng.

Nhưng biết làm sao giờ, là Han Wang Ho yêu Lee Sang Hyeok nên dù có bị quẳng xuống vùng biển sâu hơn thì em cũng can tâm tình nguyện. Cứ thế một người yêu chiều, một người ngu ngốc hưởng thụ.
.
.
.
" Anh đi đâu mà mấy nay về trễ thế?"

"Mấy hôm nay công ty có chút bận... cần tăng ca"

"Tăng ca? Tăng ca bên tình nhân nhỏ của anh à?"

Câu hỏi của vợ khiến hắn đứng hình, phải cô sớm đã biết đến sự hiện diện của Wang Ho cả trước khi đám cưới cũng biết rõ những lần viện cớ vô lý hay lý do của những lần về trễ gần đây bắt nguồn từ ai. Sở dĩ ban đầu biết gã có người bên gối mà vẫn cố chấp bàn chuyện cưới xin là bởi cô yêu hắn và tin chắc rằng bản thân chiến thắng hoàn toàn về mọi mặt so với nhân tình nhỏ của gã. Chỉ là sự thật trước mắt khiến bản thân chẳng thể đắc thắng thêm nữa, cô tức giận gào lên:

" Này! Anh nên nhớ anh là người đã có gia đình, chúng ta thậm chí đã có con rồi đấy, tại sao anh có thể bỏ bê con mình đi chăm sóc cho một người ngoài sắp chết vậy hả????"

" Jae Min, Cẩn thận lời nói!"

" Ha, tôi nói sai gì chắc anh thật sự thấy bản thân đã làm tròn bổn phận của một người cha, người chồng hay chưa? Chấm dứt mối quan hệ với con người đó trước khi quá muộn đi!!!"

Đáp lại cô chỉ là tiếng đóng cửa lớn, hắn bỏ mặc tất cả mà rời đi, đi đến nơi thật sự khiến hắn cảm thấy bình yên, đi đến nơi có người hắn thương thật sự.

"Umm..."
Em đang ngủ thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, vì bệnh nên em cứ đau suốt thôi, giấc ngủ cũng khó khăn chỉ cần động tĩnh nhỏ cũng làm em thức giấc.

"Xin lỗi, anh làm em thức giấc hả?"

"Em chỉ vừa nằm xíu thôi, anh sao thế sao giờ lại đến đây, Anh..."

Lời nói chưa dứt đã bị người trước mặt lao vào ôm, mái tóc đen tựa lên vai em trông có vẻ mệt mỏi.

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là anh muốn ôm em thôi"

Vòng tay xiết chặt hơn nên em không có ý định hỏi nữa, tay vuốt ve sống lưng người trước mặt như đang an ủi mèo con uỷ khuất. Em không cần biết hắn đã xảy ra chuyện gì mà chỉ biết việc cần làm bây giờ là an ủi người em yêu.

Gã nằm trong lòng em, đầu óc rối bời không thể tả, vừa suy nghĩ về lời của Jae Min vừa cảm thấy hổ thẹn với gia đình mình hơn hết là với Wang Ho. Hắn đã không thấu đáo, không dứt khoát để rồi làm tổn thương cả 2, suy cho cùng, kẻ tồi tệ nhất chính là gã. Trong vài tích tắc tiếp theo hắn chợt nghĩ đến việc trả mọi thứ về với quy cũ, đem mọi chuyện về đúng quỹ đạo với những gì hắn đã chọn nhưng khi nhìn thấy tay và cổ đầy vết bầm tím cùng làn da xanh xao của em hắn chỉ muốn tát cho bản thân mình một cái thật đau. Nếu hắn rời đi vậy ai sẽ cùng Wang Ho trải qua những tháng ngày bệnh tật, rồi chẳng lẽ sẽ để em lần nữa phải chua xót đợi chờ hắn trong vô vọng sao? Không thể! Một lần là quá đủ rồi. Hắn quyết với lòng dù có trỏ thành một thằng hèn đi chăng nữa thì lần này hắn nhất quyết phải bảo vệ em.

"Wang Ho a~ anh yêu em"

"Sao hôm nay lại làm nũng nữa rồi" Dù có hơi đanh đá hỏi nhưng em chẳng thể giấu đôi mắt cười khi hắn nói yêu em

"Không biết nữa, chỉ là yêu em nhiều lắm, đừng rời xa anh nha"

Nghe đến đó em khựng lại, nụ cười trên môi cũng hơi méo mó. Từ khi có hắn đúng là em cười nhiều hơn, ăn cũng tốt hơn nhưng đương nhiên đây không phải truyện cổ tích rằng tình yêu sẽ chữa lành tất cả. Miệng thì vẫn cười nhưng bệnh thì chẳng thuyên giảm, tần suất của những trận ho ra máu ngày càng nhiều hơn, có những lần em ho khan, vật vã đến mức ngất trong nhà wc khiến hắn hốt hoảng bế em tìm bác sĩ, tay run rẩy không thôi.

Nhưng biết sao được, vì nếm được vị ngọt của tình liền ham muốn nhiều thêm nữa, dẫu là nhỏ nhoi nhưng trong em vẫn le lói cái khát vọng sống, khát vọng được yêu thương, được sánh vai bên anh lần nữa. Con người chưa bao giờ sợ cái chết, họ chỉ luyến tiếc những điều dang dở trên trần gian nên mới không muốn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro