4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon vốn không muốn kích động anh nhỏ nữa nên cố hết sức giấu nhẹm thông tin Lee Sang Hyeok có con với người khác nhưng giấy không gói được lửa, hòn đá nặng nề đó vẫn rơi thẳng lên đôi vai gầy gánh chịu nhiều tổn thương. Han Wang Ho không khóc, nói đúng hơn là chẳng còn sức để khóc chỉ có thể bất lực chấp nhận đời này em và hắn chẳng thể tương phùng.

  Gã và em vượt đèo lội suối, đấu tranh với hết thảy tất cả khó khăn trong xã hội nhưng lại không ngờ khó khăn lớn nhất lại đến từ nơi ngực trái đã nguội lạnh theo năm tháng của đối phương. Không phải là định kiến xã hội mà trái tim thay đổi mới là nguyên nhân.

  Đứa trẻ 17 tuổi dám tay không nắm hòn lửa trong lòng lại không nghĩ sau thời gian cháy bỏng chỉ còn lại đống tro và vết bỏng vô phương cứu chữa.

Lấy hết can đảm nhấn gọi vào dãy số từng quen thuộc nhất với hy vọng mỏng manh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng cuối cùng lại là thuê bao. Chuỗi hành động đó lặp đi lặp lại đến lần thứ 7 thì em mới hiểu, hóa ra đã bị chặn rồi. Anh yêu của em thật sự không còn muốn có bất cứ liên hệ nào với em như thể em là vết nhơ hắn cần phải xóa bỏ. Tay tì lên bàn để bám trụ cái cơ thể chẳng còn vững vàng nữa, hơi thở cũng trở nên khó khăn khiến JiHoon hoảng sợ vội đỡ em ngồi xuống bản thân thì đi rót cốc nước cho em. Em biết mình thế này cậu nhóc cũng rất khó xử nhưng em hoàn toàn không thể giấu cảm xúc như như một doanh nhân phá sản mất hết tất cả này được. Gửi lời tạm biệt sau đó rời đi trước sự ngăn cản nửa vời của JiHoon, nó sợ anh nó sẽ gặp nguy hiểm nếu ra đường với trạng thái như một thây ma nhưng nếu giữ Wang Ho lại, nó cũng chẳng biết phải dỗ dành em như nào. Càng lo lắng cho Wang Ho nó càng căm phẫn tên chết tiệc bạc tình bạc nghĩa kia, rõ là hứa bảo vệ anh nó khỏi giông tố nào có ngờ hắn mới là trận đại hồng thủy cuốn trôi cả cuộc đời Han Wang Ho.

    Chuỗi ngày tiếp theo là những ngày làm bạn với bia rượu- thứ mà Han Wang Ho ngày xưa chẳng buồn động đến nhưng giờ đây, chỉ có những cơn say mới giúp em thoi thóp sống qua ngày. Wang Ho điên thật rồi, em điên vì em mất đi người đàn ông em yêu nhất rồi, thuốc lá cũng từ từ len lỏi vào những ngày suy kiệt của em như cái cách Lee Sang Hyeok từ từ len lỏi vào cuộc sống em chỉ khác là gã sau khi rút cạn trái tim em thì vội vã rời khỏi còn thuốc lá thì ở lại trú ngụ trong buồng phổi em ngày một nhiều. Em thật lòng ước, ước rằng người em yêu cũng ở lại trong trái tim em như " vị thuốc độc" kia vậy, bào mòn em cũng được, vắt kiệt em cũng được chỉ là đừng rời xa em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Khi nhìn dãy số hiện lên có biệt danh là "🥜" hắn đã biết em cuối cùng cũng phát giác ra việc anh đã có cho mình một gia đình thật sự rồi. Hồi chuông cứ vang lên không ngừng nhưng hắn lại chẳng muốn trả lời nói đúng hơn là không có can đảm trả lời, hắn biết em yêu hắn, yêu hắn bằng cả sinh mạng nhưng làm sao bây giờ, sống với nhau, chỉ yêu không thôi là chưa đủ huống hồ hắn đã đến cái độ tuổi yên bề gia thất, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh có vợ có con hắn nôn nao lắm và rồi từ cái nôn nao đó lại triệt tiêu mất cái tình yêu thuần khiết ban đầu. Cuộc đi chơi ngày một nhiều cũng là lúc khoảng cách giữa hắn và em lớn dần. Năm lần bảy lượt hắn thấy em mòn mỏi đợi hắn, khi là đợi cơm, khi là đợi hắn về ngủ cùng đến nổi ngủ gục trên sofa. Hắn cảm thấy có lỗi lắm chứ nhưng vẫn không từ bỏ được cuộc vui vì dù sau thứ còn tồn tại với hắn dành cho em bây giờ chỉ là nghĩa chứ không phải tình.
 
   Đắn đo mãi cuối cùng vẫn là chặn số, hắn hèn  mọn trốn tránh quá khứ với mong muốn có một hạnh phúc chứ toàn.

" Có chuyện gì sao anh?"

"Không có chỉ là cuộc gọi tổng đài bình thường thôi, có lẽ do anh không cẩn thận làm rò rỉ số nên bị làm phiền"
  Cẩn thận dỗ dành cô vợ đang mang bầu của mình, hắn không muốn cô bị kích động mà ảnh hưởng đến thai nhi. Trong mắt hắn bây giờ chỉ cần vợ và con hắn bình yên thì mọi thứ còn lại đều không cần thiết, kể cả em...

    Ở tháng thứ 7 khi dẫn vợ đi khám thai, lúc ngồi chờ bên ngoài thì hắn vô tình trông thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua có vẻ là vội vã qua khoa khác. Bản tính tò mò cùng cổ cảm xúc kì lạ đã thôi thúc hắn đi theo sau em - Han Wang Ho. Lúc đứng nhìn em từ xa đang lấy thuốc, hắn thật không tin vào mắt mình. Thiếu niên với nụ cười toả nắng xinh đẹp ngày nào hắn mê muội giờ đây lại gầy nhom, em lọt thỏm trong chiếc áo khoác lông, tay lâu lâu lại bụm miệng ho đôi chút. Lần này là cổ cảm xúc xót xa dâng lên cổ họng hắn, em làm sao mà lại như thế này, sống thế nào, có bỏ bữa hay không,... Một loạt câu hỏi không có lời giải đáp hiện lên trong đầu hắn mãi đến khi thấy em rời đi mới rón rén theo chân em.

   Em không rời đi ngay mà lại lên sân thượng, lúc mở cửa ra đập vào mắt hắn là một Han Wang Ho gầy gò tay đang cầm điếu thuốc mà thưởng thức như thể đây mới là liều thuốc thật sự của em. Không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi của mình, Lee Sang Hyeok tức giận đi đến giật lấy điếu thuốc trong tay em đạp bẹp dí xuống sàn. Loạt hành động khiến em đơ ra đặc biệt hơn là khi nhìn kĩ đối phương là ai, có thể thấy rõ chút hoang mang và rối rắm trong mắt em nhưng chỉ nhìn hắn một lúc em liền rủ mi.

" Sẽ làm hỏng sàn mất"

   Tức điên khi cái thứ em đang quan tâm là cái sàn, hai bàn tay đặt lên bờ vai em mà lắc mạnh.

" Em đùa anh chắc? Từ bao giờ lại hút thuốc, hút đến bộ dạng này còn không muốn bỏ à"

  Mãi đến khi em kêu đau thì hắn mới dừng lại hành động của bản thân nhưng cũng trong vô thức kéo nhẹ em vào lòng. Em trong lòng hắn run lên từng đợt nhưng lại chẳng khóc chẳng quấy lấy một lần.

" Người mang thai không thể tiếp xúc với thuốc lá, sẽ ám mùi đấy... đừng để giống như em..."

  Câu nói kéo hắn trở về hiện thực, phải rồi, hắn đã có vợ rồi mà, còn em chỉ là người yêu cũ của hắn, hắn lấy tư cách gì quan tâm em....











Ây gui mấy bà ơi, chuyện là tui đang dần bí ý cho bộ này mất rồi nhưng mà tui lại không muốn bỏ dỡ nên tui sẽ đẩy nhanh tiến triển của bộ này và sẽ cố gắng đảm bảo hết mức các tình tiết trong truyện nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro