3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời đi, nhà cũng để lại cho em xem như tài sản bồi thường sau " ly hôn" nhưng em cũng chẳng cần, ai lại muốn ở lại cái tổ chẳng còn hơi ấm này chứ. Chuyển sang một căn nhà nhỏ em vừa thuê đồ đạc cũng bỏ lại gần hết vì toàn là vết tích kỉ niệm làm em đau lòng, không phải là không thử sống 1m ở căn nhà cũ chỉ có điều nhìn đến đâu cũng toàn bóng hình người thương thành công giúp em rửa mặt bằng nước mắt.

Tháng 12 năm đó người bước vào lễ đường, kẻ bước vào tan thương, người bước sang trang vở mới kẻ bấu víu kỉ niệm cũ sống qua ngày.

Thật ra cũng không tệ đến thế chỉ là em làm việc gì cũng chả ra hồn, quán ăn vẫn thế nhưng chẳng còn tiếng cười hoạt bát của chàng trai trẻ cũng như căn nhà nhỏ k còn ấp ủ hạnh phúc từ lâu. Mang theo gương mặt đượm buồn đến quán làm việc, trông em hao gầy xác xơ đến nổi cả con mèo hoang em thường cho ăn cũng phải lon ton mãi theo chân em như để hỏi sự tình gì đã diễn ra với em. Cuối xuống đặt bát ăn cho mèo như thường lệ thì nghe thấy âm thanh từ ngoài vọng vào

" Cậu chủ nhỏ nhà ta vừa mở cửa mà mặt lại bí xị thế này"
Là Jeong Jihoon cậu em học cùng trường năm xưa cũng gọi là " vào sinh ra tử" cùng em quậy phá khắp làng khắp xóm suốt cái tuổi nổi loạn ngày trước.

" Diễm phúc nào đưa con trai chủ tịch đến quán ăn nhỏ này đây?"

" Chỉ là hôm nay nhàm chán, định bụng sang quấy rầy anh chút"

Cậu nhíu mày mắt cũng nheo nhìn về phía anh nói tiếp

" Nhưng mà... ây da vừa nhìn thấy mặt huyng em lại cảm thấy tính ra mình còn vui vẻ chán"

Vẫn cái thói trêu ghẹo anh mỗi ngày nhóc con nhào đến ôm anh bám chả khác con mèo hoang ban nảy là bao

" Sao lại cãi nhau với con cánh cụt khó tánh kia à"

Là 1 trong số ít người thân thiết nên cậu nhóc được vinh hạnh nghe anh kể về người yêu cũng như xu hướng tính dục của mình

" Bọn anh chia tay rồi"

" Gì chứ đùa à, hay lại vì mấy tin tức kết hôn lãm nhãm kia"

Vốn chuyện tung tin đồn con trai nhà họ Lee kia kết hôn không phải ngày 1 ngày 2 hơn nữa cậu JiHoon nhà ta còn vừa có chuyến đi chơi dài nên chỉ nghe tin đồn thông qua bạn bè thôi.

  "Là thật.. Anh ấy kết hôn rồi.. Cũng không phải là kết hôn với anh"

   Lời nghe qua như sét đánh ngang tay khiến cậu phải lật đật search thông tin trên mạng. Quả là kì diệu khi đập vào mắt cậu là tấm hình Lee Sang Hyeok đang trao nhẫn cưới cùng người con gái nào đó cậu không buồn để tâm.

" Thằng cha đó đùa nhau chắc, huyng đã nói chuyện với gã chưa"

" Nói rồi, mà chắc vì nói rồi nên mới chia tay" Wang Ho mù mờ nhớ lại

Nhóc không giỏi trong chuyện tình cảm nhưng nhìn vào mắt anh trai mình nhóc thấy rõ đôi mắt hằn lên nỗi buồn cùng sự bất lực cùng cực.

  " Xốc lại tin thần đi anh, không người này thì người khác" cậu vụn về an ủi anh

  Anh chỉ cười xởi lởi cho qua, nếu ai yêu nhau mà cũng chia xa dễ dàng thì làm gì có khổ đau trên nhân gian.

Căn bệnh đau đầu giày vò anh gần đây cùng với sự căng thẳng dài chỉ cho phép anh trò chuyện cùng cậu một chốc rồi tiễn nhóc con đi ngay quán ăn lại trở nên vắng lặng. Mà nốt trầm thì thường là những nốt nhạc chết người và khoảng không gian tỉnh lặng chính là điều kiện tốt nhất để não em giải tiếp phương trình còn dang dở - Phương trình chia ly.

  Han Wang Ho năm 17t đem trái tim trao tặng cho người em tin tưởng nhất chưa từng nghĩ tới ngày bị người đó phá nát rồi vứt lại cho em. Kẻ đáng thương là kẻ ở lại sau cùng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lee Sang Hyeok đã có được gia đình hắn mong muốn, gia đình mà hắn phải đánh đổi bằng hạt đậu nhỏ mà hắn yêu thương nhất nhưng chẳng biết cảm xúc yêu thương đó sau ngần ấy năm có thật sự còn vương lại hay không.

Ngày cưới, hắn vui lắm, chỉ là ánh nhìn của hắn không biết là dành cho vợ hay dành cho dáng hình Han Wang Ho trên người cô ấy...

Cuộc sống hôn nhân phải gọi là đẹp như tranh luôn, được yêu thương, được săn sóc bản thân của thoải mái công khai yêu thương với đối phương và như ý nguyện không lâu sau đó hắn ta thật sự chuẩn bị đón chào một thiên thần nhỏ của riêng mình. Người đời thì chúc phúc nhưng người trong cuộc cảm giác thế nào, không ai rõ.

  Hắn không cuồng si như em vì dù sao cũng tự hắn vứt bỏ đoạn tình cảm này, khóc lóc thảm thương thì thật quá vô lý. Lấy vợ, được giao lại công ty, gia đình cũng không còn đàn áp, con cái sau 9 tháng 10 ngày cũng sẽ chào đời viễn cảnh đẹp nhưng lạ thay, hắn không vui. Từ ngày rời đi cuộc sống hắn rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn duy chỉ hình dáng của chàng thiếu niên với nụ cười sáng ngời luôn nở trên môi một cách hạnh phúc mỗi khi gặp hắn cứ lẫn quẩn mãi trong đầu chẳng biết để gợi nhớ tình yêu hay vạch trần cảm giác tội lỗi của một kẻ phản bội....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro